TÌM NHANH
TUYỆT ĐỐI THẦN PHỤC
Tác giả: Kim Họa
View: 1.147
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 66
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Thấy Phó Thanh Hoài đã đến, cổ tay trắng nõn, mảnh khảnh của Khương Nùng bị anh nắm chặt trong lòng bàn tay, từng luồng hơi nóng như thiêu như đốt men theo động mạch nhanh chóng lan khắp da thịt. Trái tim Khương Nùng như được sống lại thêm lần nữa, cô đứng yên không nhúc nhích, lặng lẽ nhìn anh.

 

Phó Thanh Hoài lập tức dắt cô đến ngồi bên cạnh mình, rõ ràng giữa hai người không có chút cử chỉ thân mật nào nhưng hành động của anh đã vô hình đưa cô vào trong lãnh địa của mình.

 

Trong phòng chỉ có lư hương được điêu khắc từ ngọc bích vẫn đang cháy, mùi đàn hương tỏa ra khiến Đường Sư tỉnh táo đôi chút. Trước khi đến thành phố Lịch này, anh ta từng điều tra nên đương nhiên là biết chỗ dựa của Khương Nùng chính là ông lớn Phó Thị thần bí nọ trong vòng tròn quan hệ lợi ích Bắc Kinh. Thấy quan hệ của hai người cũng mập mờ như những gì người ta đồn đại, hơn nữa Phó Thanh Hoài cũng đã mở lời bảo anh ta có gì thì nói với mình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thái độ của Đường Sư không còn bá đạo như vừa rồi nữa mà vì còn nhiệm vụ phải hoàn thành thế nên anh ta cũng không định bỏ qua: "Gia chủ Phó, nhà họ Thẩm sẵn sàng đáp ứng mọi điều kiện, chỉ cần ngài đây chịu giao cô Khương ra là được."

 

Anh ta vừa nói xong, Lương Triệt đang đứng ngoài cửa toát hết mồ hôi hột.

 

Ngoài ra, ở đây còn có Lâm Tiếu Yến, ông ấy toan lên tiếng xoa dịu tình hình thì nghe vậy vội vã nuốt ngược lời định nói lại, trong lòng ông ấy biết rõ rằng nói nhiều tất lỡ lời.

 

Hầu như tất cả mọi người đều nhìn Phó Thanh Hoài bằng ánh mắt khó hiểu, trông dáng ngồi như ngọc cùng với vẻ mặt chẳng lộ chút cảm xúc nào của anh, chỉ có tầm mắt anh là đang dừng lại ở chỗ những chiếc bánh hoa quế thơm ngọt trên bàn.

 

"Lương Triệt."

 

Một câu nói vang lên đầy thờ ơ và lạnh nhạt khiến người đang đứng ngoài cửa lập tức bước vào ngay: "Tổng giám đốc Phó."

 

Phó Thanh Hoài bảo anh ta dọn hết những món ăn dính hoa quế xuống, sau đó quay gương mặt tuấn tú qua nhìn bóng lưng mảnh mai đang ngồi thẳng tắp của Khương Nùng, đoạn hỏi: "Em muốn ăn gì, anh ba sai người làm nó cho em."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khương Nùng không muốn ăn gì hết, đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại.

 

Phó Thanh Hoài thì thầm nói chuyện với cô, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của Đường Sư. Anh không nói gì, bầu không khí rơi vào thế giằng co. Đám vệ sĩ đứng canh cửa đã được đổi thành một nhóm khác từ lâu. Dù sao chốn này cũng thuộc địa bàn của thành phố Lịch, người của nhà họ Thẩm cũng đành phải nếm một bài học.

 

Đường Sư đã kiên nhẫn đợi một lúc lâu mà vẫn thấy Phó Thanh Hoài không hề có ý định trả lời mình, thế là định xin phép rời đi.

 

Ai ngờ anh ta vừa mới dịch bước chân, bây giờ đến lượt bản thân bị chặn lại. Bàn tay thon dài với khớp xương cân xứng của Phó Thanh Hoài thong thả mân mê mép bàn lạnh lẽo hai lần, đôi môi mỏng khẽ cong lên lộ ra chút bạc bẽo, lạnh lùng bảo: "Tôi là một người coi trọng phép tắc. Người nhà họ Thẩm mấy người đặt chân đến đây không thèm chào hỏi đã muốn dẫn người của tôi đi, xem ra ở nhà mấy người cũng chẳng chịu học hành phép tắc cho tử tế nhỉ."

 

Đường Sư bán mạng theo ông chủ nhà mình đi làm ăn, từ trước đến giờ trực giác của anh ta luôn chuẩn vô cùng. Vừa nghe thấy hai chữ phép tắc, sống lưng dưới lớp âu phục trở nên cứng ngắc, toàn thân lạnh toát. Trước khi anh ta phát hiện ra bản thân vừa lỡ lời, Phó Thanh Hoài cũng đã lệnh cho vệ sĩ bên ngoài cho anh ta biết thế nào là phép tắc.

 

Giọng điệu nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay vang lên khắp phòng rồi nhẹ nhàng chạm đáy:

 

"Tự dưng chạy đến thành phố Lịch kiểu này, đừng để lại đùi phải."

 

...

 

Mười phút ròng rã trôi qua.

 

Đám người trong quán trà không ai dám ho he tiếng nào, tất cả đều nín thở. Người ra tay là Diêm Ninh, anh ấy cũng là người luyện võ như Đường Sư nên lúc ra tay vô cùng ác độc, dứt khoát không hề nương tay đạp gãy đùi phải của người ta. Người bị đạp khuỵu gối quỳ xuống trước cửa phòng, bắp thịt trên toàn thân cứng lại, cố nhịn cơn đau nhức.

 

Đường Sư không đánh trả bởi vì trong lòng anh ta biết một khi gia chủ Phó đã đích thân đứng ra dạy dỗ mình, trừ phi ông chủ nhà anh ta đến, nếu không chỉ có thể cố gắng chống trụ.

 

Sau khi lập lại quy tắc xong, Phó Thanh Hoài cũng không định tiếp tục gây khó dễ người ta nữa, anh hờ hững lệnh cho chủ quán trà đến khiêng người xuống.

 

"Sợ à?"

 

Anh nhìn Khương Nùng đang ngồi yên lặng bên cạnh, dịu dàng lên tiếng hỏi cô.

 

Khương Nùng nhìn kệ hoa cạnh cửa bị lật đổ, lại nhớ tới dáng vẻ chật vật, mồ hôi lấm tấm đầy trán của Đường Sư, trái tim cô đột nhiên nảy lên dữ dội chừng mấy giây, mãi sau mới bình tĩnh trở lại. Ngay cả ngón tay trắng mịn cũng hơi lạnh.

 

Rất nhiều lúc ở trước mặt cô, Phó Thanh Hoài phải cố gắng giảm bớt khí thế nguy hiểm của kẻ bề trên kia lại.

 

Ở bên nhau lâu, Khương Nùng ngày một si mê anh, suýt chút nữa đã quên mất chuyện Phó Thanh Hoài là người đứng đầu nhà họ Phó, không phải chỉ vì cái họ mà lên nắm được quyền. Hiển nhiên, đêm nay là vì có cô ngồi đây, cho nên anh mới không ra tay quá tàn độc với Đường Sư.

 

Hít sâu vài giây, cô lắc đầu một cái, chủ động nắm chặt tay Phó Thanh Hoài và đáp: "Em không sợ."

 

Chẳng qua là chuyện vừa rồi xảy đến đột ngột quá, khiến cô hơi bất ngờ.

 

Bất ngờ không chỉ có Khương Nùng, còn có cả Lâm Tiếu Yến đứng cạnh chứng kiến toàn bộ mọi chuyện.

 

Lâm Tiếu Yến đã quen với cách cư xử nhã nhặn, dù trong số những người ông ấy quen cũng có nhiều người là tai to mặt lớn tuy vậy ông ấy chưa bao giờ tiếp xúc với cảnh bạo lực trần trụi kiểu này. Nhìn bình thường thì không sao, quan trọng là Đường Sư đã bị khiêng xuống rồi mà ông ấy vẫn còn đứng ở đây.

 

Khương Nùng cũng chú ý tới điều ấy, cô khẽ lắc đầu ra hiệu cho Phó Thanh Hoài.

 

*

 

Bên ngoài quán trà, màn đêm đen đậm như nét mực, chỉ có ngọn đèn ven đường chiếu xuống rọi sáng một góc nhỏ, chiếc xe đậu ngay bên lề đường, Lâm Tiếu Yến dựa vào chỗ điều khiển trước cửa xe, đồ bên trong âu phục trên người đã ướt đẫm mồ hôi, lặng lẽ thấm ướt lớp vải tơ tằm, đúng lúc này lại bị gió lạnh đêm xuân thổi qua...

 

Cái rét như muốn thấm vào tận xương, còn chưa bước lên, ông ấy đã nhìn Khương Nùng đang dừng lại trước mặt bằng ánh mắt phức tạp.

 

"Đêm nay…"

 

Lâm Tiếu Yến muốn giải thích với cô, giọng nói có chút khàn khàn, khe khẽ mở lời: "Thầy biết không ai sánh bằng chỗ dựa hiện giờ của em, thế nhưng có thêm chỗ dựa nữa là có thêm con đường..."

 

Ông ấy có suy nghĩ này là vì thấy tài lực của nhà họ Thẩm hùng hậu, đã vậy còn liên tục tỏ thành ý muốn được gặp Khương Nùng.

 

Khương Nùng ngẩng đầu nhìn sống lưng vẫn thẳng tắp của Lâm Tiếu Yến, trong lòng thầm biết bình thường người này không bao giờ mua việc vào mình. Trong tay ông ấy có rất nhiều mối quan hệ, chưa bao giờ phụ thuộc vào một chỗ duy nhất. Ông ấy dùng quan điểm của bản thân để dạy cô cách làm việc ở nhà đài, cô có thể hiểu được điều này nhưng không có nghĩa là cô phải tiếp thu.

 

Sau khi nén cảm giác muộn phiền trong lòng xuống, cô trả lời: "Đã khuya lắm rồi, thầy quay về đi thôi."

 

Lâm Tiếu Yến vô thức nhìn về phía chiếc xe đậu cách đó không xa, trước khi đi cơ thể ông ấy bỗng dưng khựng lại, như sợ bị người khác nghe lén, ông ấy càng nói khẽ hơn: "Khương Nùng, em hãy nghe tôi, đừng có mù quáng nhất thời, tình cảm của gia chủ Phó dành cho em liệu được mấy phần chân thành?"

 

Trong mắt Lâm Tiếu Yến, tối nay Đường Sư đã bị phép tắc dạy dỗ.

 

Là vì anh ta không chào hỏi mà đã động đến người của Phó Thanh Hoài, nếu không cho anh ta một bài học, chỉ e sau này ai cũng dám đến khiêu khích quyền thế của anh.

 

Lâm Tiếu Yến từng thấy không ít ví dụ khi yêu thì chiều chuộng, chán rồi sẽ ném qua một bên mặc kệ sống chết trong cái giới này.

 

Ông ấy không hy vọng một người có thiên phú cực cao như Khương Nùng sẽ có một ngày rơi vào kết cục như thế. Sau khi nghiêm túc nói xong câu này, Lâm Tiếu Yến lên xe và lái xe rời đi trước.

 

Khương Nùng đứng ở đằng xa, mái tóc đen như gấm bị gió đêm thổi tung bay, từng lọn tóc hất qua che mất non nửa khuôn mặt cô.

 

Cô chợt quay đầu lại nhìn chiếc xe riêng sang trọng đang đợi mình cách đó không xa, trong lòng có chút đắn đo nghĩ bụng:

 

Chắc có lẽ Phó Thanh Hoài cũng có một chút thích cô.

 

...

 

...

 

Lúc họ trở lại biệt thự ở trên đỉnh núi đã là hơn mười một rưỡi.

 

Chẳng ai nhắc lại chuyện nhà họ Thẩm này. Khương Nùng lên tầng tắm nước nóng trước, sau đó thay sang chiếc áo ngủ bông trắng tinh rồi leo lên giường nằm, mấy món trang sức trên người đều đã được tháo xuống chỉ giữ lại chiếc vòng ngọc trên cổ tay.

 

Chiếc đèn đặt dưới đất ngay bên cạnh tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt nhìn xa hoa mà ấm áp. Cô lật cuốn sách y học liên quan đến bệnh ung thư phổi, thỉnh thoảng chiếc vòng tay lại cọ nhẹ lên mặt giấy. Không biết qua bao lâu sau, Phó Thanh Hoài mới từ phòng đọc trở về phòng ngủ.

 

Anh vừa tháo cà vạt vừa bước tới, quấn nó quanh những ngón tay mảnh khảnh, lạnh lẽo của mình rồi nhìn cuốn sách trong tay cô trước.

 

Đợi đến khi hàng mi nhỏ dài, mềm mại của Khương Nùng bị một vệt đen phất qua, tầm mắt cũng không còn rõ nữa cô mới ngẩng đầu lên. Dường như khi ấy cô mới chú ý thấy Phó Thanh Hoài, cô khẽ phàn nàn: "Chặn tầm mắt em rồi."

 

Phó Thanh Hoài mỉm cười, khí lạnh như sương giá toàn thân anh đã biến mất chẳng còn: "Đang ghét bỏ anh ba đấy à?"

 

Có lẽ là ghen tị với việc đối phương chỉ là một cuốn sách y học mà dám thu hút hết sự chú ý của Khương Nùng, ngón tay thon dài của anh vươn tới, giật lấy cuốn sách kia ném lên trên tấm thảm đắt đỏ và xa xỉ rồi anh cúi xuống đè lên người cô.

 

Mùi nhang thơm mang theo dục vọng lạnh lẽo phả vào mặt Khương Nùng, xen lẫn với từng hơi thở ấm áp, như muốn thấm đẫm da thịt trên mặt cô vậy.

 

Đôi mắt ngân ngấn nước của Khương Nùng mở to quấn lấy ánh mắt anh, một lát sau, giọng nói vừa dịu dàng vừa du dương tràn ra khỏi bờ môi cô: "Sao tối nay anh ba biết em ở quán trà? Là vì anh đã đến đài phát thanh - truyền hình đón em ư?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)