TÌM NHANH
TUYỆT ĐỐI THẦN PHỤC
Tác giả: Kim Họa
View: 1.170
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 65
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Sắc trời dần tối, sau khi bàn chuyện công việc với Mai Thời Vũ xong, cô cúp điện thoại và gửi toàn bộ đoạn ghi âm đe dọa tống tiền này đến hộp thư của giám đốc đài truyền hình, đồng thời viết thêm một chiếc email giải thích cặn kẽ.

 

Còn chuyện sau đó thế nào, chỉ cần yên lặng tiếp nhận cuộc điều tra của các nhân viên chuyên nghiệp trong đài truyền hình là được.

 

Khương Nùng khóa ngăn kéo, uống cạn tách cà phê đã nguội lạnh rồi đặt lại trên bàn và rời đi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thời gian này không nhiều đồng nghiệp dùng thang máy, cô đi về phía đó, mới vừa quẹo vào chợt trông thấy Liễu Tư Du mặc một bộ vest váy màu lam đậm lòe loẹt cũng đang đứng ở hành lang chờ thang máy.

 

Tính ra thì Khương Nùng không hề oán hận Liễu Tư Du vì đã thay thế vị trí dẫn chương trình của mình, cô tiếp nhận cuộc điều tra và bị phạt, trong đài truyền hình có vô số nhân tài, chung quy rồi sẽ có người chiếm được chén canh này.

 

Bởi vậy khi cô giẫm lên giày cao gót bước vào trong, cặp mắt như làn nước mùa thu nhìn cô ta không khác gì khi nhìn những người khác.

 

Liễu Tư Du đột nhiên quay đầu, nhờ vào ánh đèn mờ ảo trên đỉnh đầu nhìn sườn mặt trắng nõn của Khương Nùng. Cô ta do dự vài giây mới cất giọng: “Tin đồn cô được người trong đài truyền hình bao nuôi bị tung lên mạng không phải do tôi làm.”

 

Trong đài truyền hình đồn rằng thân thế của cô bí ẩn, đồn rằng cô được ông lớn thần bí bao nuôi... Dù là phiên bản nào thì Khương Nùng đều làm như không nhìn thấy, thậm chí cô còn rất ít khi bấm vào xem diễn đàn nội bộ của nhà đài.

 

Bởi vậy sau khi nghe Liễu Tư Du giải thích một cách hời hợt như vậy, Khương Nùng chỉ giương mắt nhìn cô ta rồi khẽ gật đầu.

 

Tin luôn ư?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mấy lời nháp sẵn trong bụng Liễu Tư Du bỗng chốc không phát huy được tác dụng, cô ta khẽ mím cánh môi diễm lệ lại, một lát sau nói với vẻ hơi mất kiên nhẫn: “Tôi ghét cô cực kì nhưng mà chương trình Lắng nghe kia cô dẫn khá hay.”

 

Cô ta là người dẫn xinh đẹp nhất mà đài truyền hình công nhận nhưng tài năng dẫn lại bình thường, bởi vậy cô ta lấy làm đồng cảm vô cùng với những cô gái tầm thường nhưng lại muốn trở nên ưu tú. Dựa vào đâu mà những người trời sinh không có đủ điều kiện thì sẽ phải chết non ở lưng chừng núi, ngay cả tư cách để cạnh tranh mà cũng không xứng được có chứ?

 

Liễu Tư Du thừa nhận mình khá khâm phục sự can đảm của Khương Nùng trong sự việc lần này, rõ ràng cô là người dẫn chương trình từng nổi một thời của tiết mục Lắng nghe mà vẫn muốn mạo hiểm, dù có bị cả cộng đồng mạng chỉ trích, bị những kẻ cực đoan đặt vòng hoa la liệt trước tòa nhà đài phát thanh - truyền hình thì cô vẫn muốn đưa sự thật ra ánh sáng để giúp những nạn nhân không xin được tài trợ lấy lại công bằng.

 

Khương Nùng liếc nhìn ánh mắt cực kỳ phức tạp của Liễu Tư Du, nụ cười bên môi vô cùng hờ hững: “Cảm ơn.”

 

Câu cảm ơn này khiến Liễu Tư Du như được trút bỏ nỗi lòng nhưng rồi cô ta lại thấy như vậy mất mặt quá. Trước khi thang máy đến, cô ta giở cái giọng chua ngoa cay nghiệt như trước kia: “Cuối cùng cô vẫn leo lên được vị sếp lớn kia. Lần trước ba nuôi cô hỏi Ôn Lễ Tắc anh họ tôi vì sao không cưới cô, anh ấy kín miệng như bưng, nói là không có duyên thì không thể cưỡng ép được. Giờ tôi nhớ lại mới ngỡ ra trong này có lắm ẩn ý.”

 

E rằng Ôn Lễ Tắc đã bị người chống lưng cho Khương Nùng cảnh cáo nên mới nói lời buông tay nhẹ bẫng như thế.

 

Đương nhiên Khương Nùng không thể nào trả lời câu hỏi của Liễu Tư Du.

 

Cô ta chỉ có thể khinh thường bật một tràng những lời lảm nhảm từ bờ môi đỏ rực, sau đó cẩn thận đánh giá Khương Nùng, phát hiện xưa kia cô giống như đóa sơn trà trắng tinh khôi trong vũng tuyết bị sương giá rét buốt của cái không khí lạnh căm khi trời về đông thổi lùa không chút nương tình, khiến nó run rẩy một mình chống chọi với cái rét.

 

Giờ đã vào xuân, nó đã bắt đầu mọc chồi non mềm mại, không dính chút nước bùn dơ bẩn nào.

 

Liễu Tư Du tự nhận mình là một cô gái diễm lệ nhưng vẫn không thể không đố kỵ với khí chất thánh khiết của Khương Nùng, có điều cô ta chưa kịp nói gì thì Lâm Tiếu Yến đã từ từ đi tới. Ông ấy vừa ghi hình xong, một tay cầm nút cà vạt thắt hơi chặt. Thấy bóng hai người, ông ấy gọi Khương Nùng với giọng hơi mất tự nhiên: “Em còn ở trong đài à? Đúng lúc quá, thầy có chuyện muốn trao đổi riêng với em về chương trình đây.”

 

Dù gì cũng là công việc, Khương Nùng khẽ gật đầu: “Vâng thưa thầy.”

 

Cuối cùng thang máy cũng đến, Lâm Tiếu Yến để Khương Nùng vào trước rồi thản nhiên phẩy tay không cho Liễu Tư Du đi vào theo: “Em đi chuyến sau đi.”

 

Về cơ bản, những phát thanh viên mới vào đài đều phải cung kính gọi Lâm Tiếu Yến một tiếng “thầy”, ai cũng từng nghe ông ấy giảng bài. Trước mặt ông ấy, Liễu Tư Du chỉ còn cách kiềm chế tính khí nóng nảy của mình, mỉm cười nhìn cánh cửa lạnh lẽo chậm rãi đóng lại.

 

Cô ta thầm nghĩ, quả nhiên cô ta vẫn ghét cay ghét đắng Khương Nùng.

 

...

 

Chưa đầy ba phút sau, thang máy xuống thẳng hầm đậu xe. Khương Nùng cứ ngỡ Lâm Tiếu Yến sẽ nói chuyện trong lúc đi lấy xe, nào ngờ chờ được một lát lại thấy ông ấy đặt nắm đấm lên môi ho vài tiếng một cách kìm nén, giọng cũng khàn đi hẳn vì phải nói hơi nhiều trong lúc ghi hình cho bản tin: “Đi với thầy tới chỗ này.”

 

Xe của Lâm Tiếu Yến đậu ở ngay đằng trước, bình thường ông ấy rất chú ý giữ giọng, kiêng rượu, kiêng thuốc lá và tất cả thức ăn cay, ngửi mùi cũng không được, ngoài ra còn thường chuẩn bị sẵn thuốc giúp thanh họng trong xe để phòng hờ.

 

Khương Nùng lái xe, thấy ông ấy ngồi ghế phó lái bèn lấy hộp kẹo lê tuyết trong hộp thuốc ra để nhuận hầu theo thói quen.

 

Đến khi cổ họng cô đã dễ chịu hơn phần nào, xe cũng từ từ lái ra khỏi bãi đậu xe của đài phát thanh - truyền hình, đi theo dẫn đường.

 

Lâm Tiếu Yến nói: “Trong đài có điều tra em, chỉ là theo quy trình thôi... Cái tên Quách Thi đó không những hẹp hòi mà còn chia bè kết phái không ít người trong giới, bọn chúng bắt tay cùng nhau tố cáo chuyện em lấy chuyện công làm việc tư, giám đốc đài truyền hình đã quyết định dù thế nào cũng phải phạt em để cho công chúng biết thái độ của ông ấy.”

 

Bàn tay trắng nõn của Khương Nùng siết chặt vô lăng, cô nhìn đường đi đằng trước thật lâu mới nhẹ nhàng gật đầu.

 

Bốn mươi phút sau, đi theo dẫn đường, hai người tới một quán trà với phong cách trang trí mang đậm sắc thái cổ điển.

 

Lâm Tiếu Yến dẫn cô vào trong, hai người nhanh chóng đi tới một căn phòng trên tầng ba. Nơi này rất yên tĩnh, trên bàn được đặt vài chiếc bánh ngọt và trà, phía trước có một chiếc bình phong hình quạt bằng gỗ được chạm trổ tinh xảo chia căn phòng làm hai gian, bát hương vẫn còn lượn lờ khói.

 

Từ đầu cho đến lúc tới đây, Lâm Tiếu Yến vẫn không tiết lộ là gặp ai, ông ấy kéo chiếc ghế mềm trước mặt ra bằng một tay: “Ngồi xuống đi, ăn một ít bánh lót dạ trước đã.”

 

Khương Nùng ngồi vào, cụp mắt thấy những chiếc bánh quy ngọt thường được phục vụ trong cung đình vua chúa được bày trên đĩa gốm sặc sỡ và đẹp đẽ. Những chiếc bánh này đều thường gặp, có điều trên đó rải đầy hoa quế khô, đó mới là điều khiến cô tần ngần không dám cầm lên ăn.

 

Trong bình trà bên cạnh có trà, đổ ra lại là nước hoa quế.

 

Khương Nùng thầm than hỡi ôi, tiệm trà này đúng là mê mẩn hoa quế mà! Cô cầm tách trà lên nhưng bàn tay mảnh khảnh và trắng nõn vẫn cứ dừng ở đó, từ đầu đến cuối không hề chạm vào một giọt trà.

 

...

 

Hai người đã ngồi trong quán trà khá lâu nhưng Lâm Tiếu Yến vẫn chưa ra ngoài đón ai.

 

Ánh trăng ngoài cửa sổ rải khắp bệ cửa sổ, dường như mùi đàn hương trong phòng đã phai đi phần nào. Thấy đã sắp nửa tiếng đồng hồ trôi qua, dù Khương Nùng giỏi nhẫn nhịn cách mấy cũng không khỏi ngạc nhiên hỏi: “Thầy đang chờ ai thế ạ?”

 

Lâm Tiếu Yến cứ như đang suy nghĩ điều gì, cho đến khi ánh mắt của ông ấy lướt qua bờ vai mảnh dẻ của cô, nhìn về phía bóng bình phong tối mờ bên cạnh.

 

Khương Nùng quay gương mặt xinh đẹp nhìn theo ánh mắt của ông ấy mới phát hiện có một người luôn ngồi ở đó. Cô bỗng siết chặt tay, chẳng biết ông ấy đang chơi trò gì.

 

Cô loáng thoáng nghe thấy bên kia bình phong có người thì thầm cực kỳ giống gì đó. Hiển nhiên Lâm Tiếu Yến đang ngồi cạnh biết đó là ai, nét mặt nom không hề chút gì là nao núng, trái lại còn hòa nhã quay sang bảo với Khương Nùng: “Người của nhà họ Thẩm ở thành phố Giang muốn gặp em.”

 

Nghe thấy hai từ nhà họ Thẩm, Khương Nùng đặt tách trà xuống, nhẹ nhàng đặt bàn tay trắng nõn lên chân.

 

Lâm Tiếu Yến nhìn gương mặt trắng nõn và bình thản của cô một hồi mới nói tiếp, rõ ràng ông ấy được người ta nhờ vả: “Chỉ cần em chịu đến nhà họ Thẩm một chuyến, thầy sẽ thực hiện bất cứ điều kiện nào của em, em muốn gì cứ nói với thầy.”

 

Mặc dù thế lực của nhà họ Thẩm không lớn đến nỗi có thể chạm tới những dòng họ có tiếng ở thành phố Lịch nhưng cũng là thế gia có truyền thống kinh doanh bao thế hệ, nói nôm na cho dễ hiểu là giàu nứt đố đổ vách.

 

Cho dù Khương Nùng hét giá trên trời thì chỉ cần cô chịu đi đến nhà họ Thẩm, cô muốn gì họ cũng cho.

 

Tuy nhiên, lần này Lâm Tiếu Yến giỏi nhìn thấu lòng người đã tính nhầm, Khương Nùng không có hứng thú với những thứ này. Cô đứng dậy muốn bỏ đi nhưng chưa kịp bước giày cao gót dưới váy đi thì người bên kia bình phong đã lên tiếng: “Xin cô Khương dừng bước.”

 

Người bí ẩn giấu mình trong bóng tối xuất hiện, chầm chậm bước ra khỏi bình phong, lộ mặt dưới ánh đèn vàng ấm áp.

 

Khương Nùng thấy đó là một người đàn ông cao lớn và tuấn tú, mặc bộ vest thiết kế riêng được là phẳng phiu, nơi ống tay áo xắn lên thêu chữ Thẩm bằng chỉ bạc, thế nhưng anh ta không phải chủ nhân của nhà họ Thẩm mà chỉ là Đường Sư, quản gia của nhà họ Thẩm mà thôi.

 

Bàn tay trắng nõn của Khương Nùng nhẹ nhàng níu lấy khăn trải bàn trắng tinh bên mép bàn, thấy hơi buồn cười: “Nếu tôi muốn từ chối thì sao?”

 

Đường Sư liếc mắt nhìn chỗ bánh ngọt hoa quế không được chạm tới, trầm giọng nói: “Vệ sĩ ở dưới đã chuẩn bị xe rồi.”

 

Nói bóng gió là cô phải đến nhà họ ở vài ngày, không thể thoát được.

 

Thấy Khương Nùng vẫn khăng khăng ra ngoài, Đường Sư tốt bụng nhắc nhở một câu: “Hôm nay tiệm trà này đã được bao hết rồi, cả tầng trên lẫn tầng dưới đều là người của nhà họ Thẩm, thù lao đã chuẩn bị xong xuôi, nếu cô Khương nể mặt gật đầu một cái thì sẽ lập tức có người mang tiền mặt dâng lên cho cô ngay.”

 

Bầu không khí bỗng chốc trở nên vô cùng áp lực, Lâm Tiếu Yến ở bên cạnh vội vàng giảng hòa: “Khương Nùng, nhà họ Thẩm không có ác ý gì đâu.”

 

“Thầy muốn nói rằng nhà họ Thẩm chỉ muốn dùng tiền mua em mấy ngày ấy hả?” Giọng Khương Nùng lạnh tanh, sự tin tưởng mà cô dành cho Lâm Tiếu Yến đã sụp đổ hoàn toàn. Cho dù đồng nghiệp trong đài đoán mò ác ý với cô ra sao thì cô cũng không quan tâm, ấy vậy mà cô không ngờ ngay cả thầy cũng xem cô là một người như vậy.

 

Ai có tiền có quyền coi trọng cô thì chỉ cần trả tiền là mua được sao?

 

Khương Nùng không muốn thỏa hiệp, không hề hứng thú với chuyện đi gặp chủ nhân của nhà họ Thẩm mà Đường Sư nói. Vào lúc bầu không khí căng thẳng đến độ sắp sửa bùng nổ, căn phòng đóng kín bỗng được ai đó nhẹ nhàng gõ cửa.

 

Đường Sư mãi vẫn chưa xong chuyện nên nhíu mày một cách nguy hiểm và sắc bén: “Ai đấy?”

 

Ngay sau đó, ông chủ tiệm trà run rẩy mở cửa ra, đi vào trước rồi nhanh chóng tránh sang một bên như không muốn dính líu vào cuộc tranh chấp. Đôi mắt trong veo như nước của Khương Nùng trợn tròn, Đường Sư cũng thấy một người đàn ông tuấn tú bước vào.

 

Chỉ có dung nhan xinh đẹp của chủ nhân nhà họ Thẩm mới có thể sánh ngang với gương mặt chỉ mới nhìn thoáng qua đã khiến người ta nhớ mãi không quên này.

 

Căn phòng rơi vào yên tĩnh mấy giây, Lâm Tiếu Yến lúng túng lên tiếng: “Tổng giám đốc Phó?”

 

Phó Thanh Hoài không nói không cười đến bên cạnh Khương Nùng, bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng lộ ra dưới ống tay áo sơ mi đen như mực kéo ghế ra, làn da anh trắng nõn, hoa văn Phật màu vàng nhạt bí ẩn như được đóng dấu trên đó, bất cứ nơi nào trên người anh cũng thể hiện anh là một người quyền uy sống trong thế giới ngợp vàng son.

 

Anh ngồi xuống, quan sát người đối diện bằng ánh mắt lạnh thấu xương, giọng cũng vô cùng lạnh lẽo: “Có chuyện gì thì đi mà nói với tôi đây.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)