TÌM NHANH
TUYỆT ĐỐI THẦN PHỤC
Tác giả: Kim Họa
View: 1.167
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 69
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Mũi và miệng của Khương Nùng bị mùi hương nồng nặc tẩm trong chiếc khăn tay bịt kín, ngay sau đó cả người cô như chìm vào trong bóng tối, ngay cả sức để nâng đầu ngón tay lên thôi cũng hoàn toàn không có. Cô không biết đã trôi qua bao lâu rồi, ý thức trong đầu vẫn mê man, đuôi mắt mảnh dài đang nhắm lại khẽ nhếch lên như đang cố gắng để mở ra, qua mấy giây mà vẫn chỉ khẽ run lên một lát.

 

Hơi thở mong manh của cô ngửi thấy một mùi đàn hương tỏa ra y như cái mùi ngột ngạt từ nhà cũ.

 

Khương Nùng sắp bị mùi hương kia hun đến mơ hồ, trong lúc mê man, cô cảm thấy bên kia tấm bình phong có bóng người lay động, có người không kiêng nể gì nói to:

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Anh cả, vốn dĩ em định để cô ta chết vì tai nạn giao thông, để con ma bệnh kia chạy về chỉ có thể nhìn thấy một cái xác lạnh như băng."

 

"Phó Cẩm Minh!"

 

Một giọng nói khác cố kìm nén cơn ho khan nặng nề vang lên, anh ta ho đến mức suýt thì đứt hơi nhưng vẫn cố gượng muốn nói cho hết câu: "Em cần gì phải hơn thua với cậu ta, ngày nào bà cụ còn sống, Phó Thanh Hoài cũng sẽ không ra tay tàn nhẫn làm khó dễ anh em chúng ta, cần gì phải..."

 

Anh ta nói liên tục hai câu cần gì phải thế làm Phó Cẩm Minh bật cười giễu cợt và u ám: "Anh cả, bà cụ sống thọ nhưng sớm muộn gì cũng sẽ có ngày phải nằm trong quan tài, lần trước em giành được mối làm ăn ở quặng mỏ phía Nam, con ma bệnh kia đã ghim trong lòng rồi, liên tiếp cản trở hoạt động tài chính của công ty em. Nó muốn âm thầm đánh gục em, hôm nay em có cơ hội quay lại hạ gục nó, tại sao phải bỏ qua?"

 

"Em muốn quay lại hạ gục nó chỉ bằng việc bắt trói Khương Nùng thôi ư?" Phó Thu Sinh chỉ về phía Khương Nùng đang cuộn tròn trên tấm thảm trải sàn ở bên kia, cô cúi thấp đầu, hơn nửa gương mặt trắng nõn bị mái tóc dài tán loạn che khuất nhưng vẫn có thể loáng thoáng nhìn ra miệng cô bị băng dính quấn chặt.

 

Đây là bắt cóc trắng trợn, Phó Cẩm Minh bắt người tới chỗ của anh ta.

 

Phó Cẩm Minh từ xa liếc một cái, thấy Khương Nùng không có dấu hiệu tỉnh lại, anh ta cũng nói thẳng không kiêng kỵ: "Nó sẽ phải trao trả lại quyền lực nó đang nắm giữ thôi."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Từ việc Phó Thanh Hoài không chọn con gái nhà danh giá mà lại chọn một cô dẫn chương trình ở một đài truyền hình làm nữ chủ nhân của nhà họ Phó, anh ta vẫn luôn ở trong bóng tối âm thầm chú ý tới hai người này. Không đề cập đến những chuyện khác, chỉ riêng chuyện đêm khuya Phó Thanh Hoài chạy đi tìm Khương Nùng, suýt nữa thì mất mạng trong vụ tai nạn xe cộ còn lên cả báo buổi sáng, Phó Cẩm Minh cũng biết con ma bệnh này cuối cùng cũng có điểm yếu, Phó Thanh Hoài yêu rồi.

 

Thấy anh cả chuyện ập tới đầu rồi còn lưỡng lự thiếu quyết đoán, anh ta cũng lười tốn nước bọt thêm, mặt mũi lạnh tanh bảo: "Anh cả cứ nghỉ ngơi ở trong đi, bên ngoài sẽ có người trông chừng."

 

Câu cuối cùng kia là âm thầm cảnh cáo, tránh để Phó Thu Sinh đi báo tin, làm xáo trộn toàn bộ kế hoạch của anh ta.

 

Phó Thu Sinh lại ho khan kịch liệt, dường như bị những lời này đâm chọc, anh ta móc chiếc khăn gấm màu trắng từ trong túi quần ra che miệng, lại chỉ vào bóng lưng đang rời đi của Phó Cẩm Minh: "Ôi Cẩm Minh ơi!"

 

...

 

Trong bầu không khí ngột ngạt toàn mùi đàn hương thì trong phòng còn có một mùi thuốc bắc không xua tan được.

 

Khương Nùng cũng không biết bây giờ là mấy giờ rồi, những giọt nước mắt sinh lý từ đuôi mắt chảy xuống cổ dần dần trở nên lạnh lẽo, cho đến khi chúng thấm ướt cổ áo, thần trí mơ hồ của cô mới chậm rãi tỉnh táo lại, cô mở mắt ra, nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế gỗ màu đỏ nhạt.

 

Phó Thu Sinh uống thuốc vẫn không ngừng ho khan, anh ta lấy khăn gấm trắng bịt ở dưới cằm.

 

Có lẽ chú ý tới cô đã tỉnh lại, hầu kết anh ta lăn lăn, giọng nói trầm và khản đặc: "Em dâu, để cô phải chịu khổ rồi."

 

Khương Nùng nằm trên tấm thảm dày mềm, những người đánh thuốc mê cô cũng e dè thân phận, trái lại cô không bị thương ngoài da, chỉ là miệng không thể nói chuyện, thất thần mất mấy giây, cô loáng thoáng nhớ ra lúc mình đang mê man có nghe được mấy câu đối thoại.

 

Sau đó cô bỗng giật nảy mình.

 

Từ phản ứng của cô, trong lòng Phó Thu Sinh hiểu ra, vành mắt hơi thâm để lộ sự mệt mỏi, anh ta nói: "Cẩm Minh sinh ra sau tôi mấy năm, trước giờ địa vị đứa thứ hai trong nhà luôn cực kì khó xử. Nó không được bằng tôi, với thân phận con trai trưởng ít nhiều gì tôi cũng từng được đặt kỳ vọng cao, cũng không được như Phó Thanh Hoài là đứa con út, từ khi sinh ra ba đã bồi dưỡng nó làm người thừa kế..."

 

Phó Cẩm Minh đứng ở vị trí khó xử như vậy, trong lòng biết bao hoài bão nhiệt huyết cũng không có đất thể hiện được, anh ta cảm thấy cho dù mình không lên làm chủ nhà họ Phó thì lẽ ra cũng phải là Phó Thu Sinh, dựa vào đâu mà ba thiên vị cho đứa con riêng cùng cha khác mẹ là Phó Thanh Hoài?

 

Lâu dần chuyện đó trở thành chấp niệm cả đời, không đấu đến bên sứt càng bên gãy gọng không được.

 

Đôi mắt trong veo của Khương Nùng hiện ra vẻ phức tạp, cô nhìn chằm chằm vào Phó Thu Sinh lại bắt đầu ho khan. Anh ta cũng không cam lòng nhưng bị thân thể này kéo chân, bên trong áo sơ mi cổ đứng màu xanh nhạt là thân hình gầy gò, nhợt nhạt từ phần ngực tới vùng eo, dường như một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi anh ta gãy làm đôi, sao có thể gánh nổi sóng gió mà gia tộc phải đối mặt?

 

Anh ta kìm ho lại, cất giọng nói đã vơi bớt đi một chút buồn rầu và yếu ớt nói với Khương Nùng: "Quyết định của cha là đúng, Cẩn Minh làm việc quá cực đoan không màng đến hậu quả, nó cũng không thích hợp để ngồi lên vị trí gia chủ."

 

Khương Nùng không có cách nào mở miệng, chỉ có thể nghe, đầu gối ghì lên chiếc thảm trải sàn từ từ ngồi dậy.

 

Những lúc như thế này cô lại bình tĩnh lạ thường, điều này cũng khiến Phó Thu Sinh phải nhìn cô thêm vài lần. Tấm lưng của Khương Nùng ngồi thẳng tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, mái tóc dài tuy hơi tán loạn nhưng không thể che giấu được đôi mắt xinh đẹp trong veo hớp hồn người khác của cô.

 

Phó Thu Sinh khẽ hỏi: "Cô không sợ à?"

 

Khương Nùng lắc đầu, cho dù lúc trước tỉnh lại nghe Phó Cẩm Minh nói từng có ý định dựng lên một vụ tai nạn để lấy mạng mình nhưng trong đôi mắt như nước hồ thu kia vẫn là vẻ bình tĩnh. Cho dù bị nước mắt sinh lý thấm ướt nhưng đôi mắt ấy vẫn long lanh, sáng ngời.

 

Phó Thu Sinh lại hỏi: "Tại sao lại không sợ?"

 

Khương Nùng suy nghĩ một lát, có lẽ cơn giận trong lòng đã lấn át nỗi sợ hãi ban đầu, cổ họng non mềm bên trong cổ áo của cô cố gắng phát ra mấy âm tiết vỡ vụn: "Anh ấy, không phải, con ma bệnh."

 

Phó Thu Sinh hơi sửng sốt, muốn nâng tách trà trong tay lên uống theo bản năng, kết quả quên là thuốc, bị vị đắng xốc lên mới hoàn hồn buông ly xuống, cổ tay tái nhợt còn đang chống ở bên cạnh bàn.

 

Anh ta nhìn thẳng cẩn thận đánh giá Khương Nùng, thấy cô thở không ra hơi nhưng vẫn nói chuyện được, bên ngoài cửa cũng bị khóa lại, cô chạy không thoát.

 

Sau mấy giây yên tĩnh, Phó Thu Sinh bước lên thảm, xé đống băng dính đang quấn chặt cô ra.

 

Da mặt Khương Nùng trắng nõn, bị dính hồi lâu, kéo một cái là lại đau nhói lên, đây chính là lý do khiến mắt cô thấy rát, môi cô run run nói: "Hai người là, người thân ruột thịt của Phó Thanh Hoài, lớn hơn anh ấy đến hơn hai mươi tuổi nhưng đáng ghét là lại cấu kết với nhau bắt nạt một mình anh ấy, ngược lại còn trách anh ấy được sinh ra, cướp đi thứ không nên cướp?"

 

Phó Thu Sinh sống đến cái tuổi này rồi cũng không đến nỗi bị một con nhóc nói mấy câu đã tức đến ngã gục, anh ta nhìn Khương Nùng chớp mắt đã biến thành một người rưng rưng nước mắt, ôm bất bình thay Phó Thanh Hoài, bàn tay anh ta đỡ lấy đầu gối, cười hỏi cô: "Em ba của tôi có kể cho cô nghe về mẹ đẻ của nó không?"

 

Giọt lệ của Khương Nùng còn đang rưng rưng treo trên lông mi suýt rơi xuống, biểu cảm của cô mờ mịt, hiển nhiên là không biết chuyện bên trong.

 

Phó Thu Sinh không thể ngồi chồm hổm lâu được, anh ta hơi lảo đảo đứng lên, đi tới chiếc ghế gần nhất ngồi xuống, lúc này cuối cùng cũng có thể uống một hớp trà nguội như mong muốn, hòa hoãn cảm giác ngưa ngứa trong cổ họng rồi anh ta mới nói: "Người phụ nữ kia đẹp như tiên nữ Hằng Nga vậy, bà ta vì vinh hoa phú quý mới làm vợ lẽ cho ba tôi. Gen của bà ta không tệ, cô nhìn tướng mạo của Phó Thanh Hoài cũng thấy, nhà họ Phó có ai hơn được nó?"

 

Khương Nùng im lặng cứ như mất tập trung nhưng thực ra cô vẫn đang nghe.

 

"Sinh ra người thừa kế cho nhà họ Phó là chuyện bà ta cam tâm tình nguyện, chỉ là chốn nhà cao cửa rộng, kín cổng cao tường đâu đơn giản như những gì bà ta nghĩ. Từ khi bà ta mang thai, chúng tôi đã không muốn để Thanh Hoài bình yên ra đời, nếu không sinh ra được tất cả đều vui mừng, đáng tiếc..." Phó Thu Sinh nhớ lại chuyện cũ, chốc chốc lại cố kìm nén ho khan mấy tiếng: "Đáng tiếc em ba của tôi mạng lớn."

 

Mạng lớn, như thể trời sinh đã được liệt tổ liệt tông nhà họ Phó che chở.

 

Cho dù là bắt cóc bỏ thuốc, đầu độc làm Phó Thanh Hoài ốm yếu không khác gì cái ấm thuốc di động cũng không giết chết được anh.

 

Trước khi bị bệnh, Phó Thu Sinh cũng là người lòng dạ độc ác.

 

Anh ta khiến Phó Hoài Thanh phải uống thứ thuốc đặc sệt đắng nghét suốt mười năm, không ngờ tới có một ngày mình cũng bị báo ứng, ngày nào cũng phải uống thuốc để duy trì nửa cái mạng này...

 

Cổ họng xộc lên mùi máu làm anh ta dừng lại một lát, dùng trà để hòa tan mùi vị đó đi rồi Phó Thu Sinh mới nói nốt câu với Khương Nùng: "Em dâu này, nó sinh ra đã cướp đi những thứ thuộc về tôi và Cẩm Minh, cô nói xem hai anh em chúng tôi có thể không căm hận nó được hay sao?"

 

Đôi môi đỏ nhạt của Khương Nùng khẽ mấp máy, cô hơi hoảng hốt: "Phó Thanh Hoài biết mẹ đẻ của anh ấy..."

 

"Biết." Phó Thu Sinh biết cô muốn hỏi gì: "Lúc trước người đàn bà kia cầm tiền rời đi, Thanh Hoài muốn đi tìm, có lẽ khoảng mười năm trước, Cẩm Minh cố ý tiết lộ tin tức cho nó. Thanh Hoài mạo hiểm không màng cơn bão lớn mười năm mới gặp một lần hớt hải tìm kiếm, sợ bỏ lỡ một giây sau này không tìm lại được, kết quả nó suýt mất mạng ở bên ngoài, sau đó biết được sự thật mình ra đời mới không đi tìm lại nữa."

 

Nói tới chuyện cũ, Phó Thu Sinh không quan tâm đến sắc mặt càng lúc càng tái nhợt của Khương Nùng, than thở: "Nước cờ này đi nhầm rồi."

 

Phó Thanh Hoài bị chân tướng làm thức tỉnh, không đi khắp nơi tìm mẹ ruột nữa, một lòng nhắm tới cái ghế gia chủ kia.

 

Ba ngồi nhìn ba anh em bọn họ đấu đến người chết kẻ sống chỉ là đang lấy anh ta và Phó Cẩm Minh ra để rèn luyện Phó Thanh Hoài mà thôi. Trước khi ra đi ông ta không hề xót chút tình ba con nào, cho dù tắt thở cũng vẫn còn đang mưu đồ cho tương lai của nhà họ Phó.

 

Phó Thu Sinh nói: "May là ba tôi mới chín mươi đại thọ đã mất sớm, nếu không em dâu gả vào lại phải chịu khổ thêm."

 

Khương Nùng là hàng con cháu, không tiện đánh giá sai lầm được mất của đời gia chủ trước đó.

 

Trong đầu cô tràn đầy chuyện cũ mà Phó Thu Sinh kể, hơi thở hơi nghẹn lại, cũng không biết qua bao lâu, cảm thấy ánh nắng bên ngoài cửa sổ tối đi một chút, cô ngước mắt nhìn Phó Thu Sinh đang ngồi trên chiếc ghế gỗ màu đỏ. Anh ta đã bình tĩnh hơn nhiều, đang ngồi tựa vào ghế ngắm hoa văn hạc trắng thêu trên tấm bình phong.

 

Lư hương đã tắt, khói đàn hương nồng nặc cũng tan hết.

 

Ngoài cửa vang lên tiếng động, người tới là Lâm Bất Ngữ. Nhà họ Lâm sợ đắc tội với Phó Thanh Hoài, lúc trước thương lượng cách đối phó cả đêm sau đó đưa con gái tới nhà họ Phó, giờ cô ta cũng được xem là bà hai nhà họ Phó rồi.

 

Cô ta tới sân không có ai ngăn cản nhưng vào nhà thì chưa chắc.

 

Lâm Bất Ngữ muốn hỏi thăm xem Khương Nùng có ở đây hay không, kết quả bị vài ba câu qua loa lấy lệ tiễn ra ngoài.

 

Ngoài cửa sổ hoàn toàn không còn ánh nắng rực rỡ, đồng hồ treo trên tường quay từng vòng, kim đồng hồ đang chỉ sáu giờ rưỡi.

 

Phó Thu Sinh không nhúc nhích ngồi trên ghế gỗ, gương mặt gầy gò chìm trong bóng tối, trông cực kỳ giống người sắp chết.

 

Khương Nùng ngồi quỳ trên tấm thảm, cô cảm nhận được một cảm giác lạnh lẽo vô hình đang truyền từ cổ tay, lúc này, bên ngoài cánh cửa yên tĩnh lại vang lên một tiếng động, vẫn là Lâm Bất Ngữ. Cô ta bị chặn lại, chỉ có thể cất cao giọng gọi tên của Phó Thu Sinh, xin anh ta ra ngoài, nói là Phó Thanh Hoài phát điên rồi...


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)