TÌM NHANH
TUYỆT ĐỐI THẦN PHỤC
Tác giả: Kim Họa
View: 1.180
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 59
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Dưới ánh đèn sáng ngời, Tô Hà ngâm mình trong bồn tắm rộng rãi xả đầy nước nóng. Khương Nùng đặt rượu và áo choàng tắm sạch sẽ ở chỗ mà cô ấy có thể với tay tới lấy được, sau đó nhẹ nhàng từ tốn bảo cô ấy uống hết thì leo lên.

 

Rồi sau đó Khương Nùng lại bước lên sàn gạch sứ đầy nước để đi ra ngoài. Vạt áo ngủ rũ xuống mắt cá chân của cô cũng bị thấm ướt theo. Cô nghe nói sâu rượu Phó Thanh Hoài đã tự giữ lại một chai nên không thèm để ý nữa mà quay về phòng ngủ chính trước.

 

Cơn mưa đầu xuân tuôn xối xả tưởng mãi chẳng ngừng, nó rơi xuống dọc theo mái hiên thành lớp sương trắng văng lên lất phất.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khương Nùng lại vào phòng lần nữa. Ở đây ánh sáng tối hơn vì lúc ở nhà cũ Phó Thanh Hoài không thích sáng quá. Cô đảo mắt tìm nửa vòng mới thấy bóng dáng mơ hồ phía sau tấm bình phong làm bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo. Cô đi từng bước đến gần mới phát hiện người đàn ông này đang lười biếng nằm trên ghế salon, ngón tay thon dài của anh còn đang cầm một cuốn kinh phật.

 

Thấy anh thờ ơ xem kinh phật chứ không phải đang nếm rượu mạnh, trong đôi mắt trong như làn nước của Khương Nùng hơi hiện vẻ sững sờ.

 

Phó Thanh Hoài đặt sách xuống, ngước khuôn mặt anh tuấn lên, thấy cả người cô ướt nhẹp đứng bất động ở đó thì ném tấm thảm nhung ấm áp bên cạnh xuống đất rồi khẽ hất cái cằm góc cạnh rõ ràng lên: "Lau một chút đi."

 

Khương Nùng lấy lại tinh thần, giơ tay lên cởi áo chiếc áo ngủ dính đầy nước mưa rét buốt xuống, chiếc váy hai dây bên trong không che được đầu gối trắng nõn khiến cả người cô gần như cứng đờ vì lạnh cóng. Cô dùng tấm thảm nhung ấm áp kia lau chân rồi tự giác đi về phía chiếc ghế salon mà Phó Thanh Hoài đang ngồi rồi nghiêng người ngồi xuống gần anh.

 

"Em còn tưởng anh uống thật chứ."

 

Nói đến đây, cô lại theo thói quen ngửi mùi trên người Phó Thanh Hoài một cái. Mái đầu mềm mại ghé vào bên cổ anh.

 

Hô hấp khẽ khàng mang theo đôi chút ướt át như muốn thấm ướt toàn thân Phó Thanh Hoài vậy. Anh không né tránh mà để mặc cho Khương Nùng ngửi xong. Đôi môi mỏng của anh nhếch lên nở một nụ cười: "Nếu anh ba không tìm cớ giữ em ở lại thì với cái tửu lượng ít ỏi đấy, em có thể uống với Tô Hà được mấy hớp cơ chứ?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong sân ngoài sân nhà họ Phó chẳng có chuyện gì là qua được mắt anh cả. Bắt đầu từ việc để Lương Triệt trắc trở ra ngoài mua về mấy chai rượu, Phó Thanh Hoài đã chờ cô thua cuộc để giữ cô ở lại đây rồi. Thế nên tất nhiên sẽ không có chuyện anh để cô tuỳ tiện chạy đi được.

 

Nhưng Khương Nùng lại nghĩ đến Chu Nhiên đang nằm trong bệnh viện, khẽ nhíu mày kể lại toàn bộ câu chuyện cho anh nghe.

 

Một lúc lâu sau.

 

Phó Thanh Hoài lạnh nhạt lên tiếng: "Để Diêm Ninh đi thay em một chuyến."

 

Chuyện này có liên quan đến chương trình nên ý của Khương Nùng là trời cũng sắp sáng rồi, cô muốn đích thân đi. Thế nhưng cô không sao thốt được nên lời. Bàn tay Phó Thanh Hoài trượt dọc theo vai cô xuống phía dưới, ôm lấy cái eo mềm mại của cô rồi đè cô lên ghế salon. Hơi thở nóng bỏng mỏng manh phủ đầy lên đôi gò má.

 

Giọng nói trong trẻo của Khương Nùng bỗng chốc kẹt cứng trong cổ họng. Cô hơi sốt ruột kéo kéo cổ áo anh.

 

Trong mắt loại người quyền cao chức trọng như Phó Thanh Hoài, có rất nhiều người và rất nhiều chuyện không bao giờ thật sự chạm được vào lòng anh, cũng không đáng để Khương Nùng phải chịu nhiều mệt mỏi. Bên ngoài mưa lớn, đầu gối cô lại cứng đơ. Nếu lại trượt chân té lần nữa thì cái mất nhiều hơn cái được.

 

Có vô số cách để vây giữ cô lại. Anh chọn cách ngay trước mắt. Khi làm thật rồi thì không còn gì để nói nữa.

 

Khương Nùng gọi anh ba bằng chất giọng vừa êm tai vừa gấp gáp. Hàng mi của cô rủ xuống thành một độ cong trông sao mà mềm mại.

 

Ghế salon quá hẹp nên hơi đẩy mạnh một cái là cực dễ bị xê dịch ra khỏi vị trí.

 

Có lẽ vì sợ người bên ngoài nghe thấy được nên Khương Nùng vẫn còn khá căng thẳng. Ngón tay cô bị chọc cho đỏ lên: "Bình phong, anh ba à, ghế salon sẽ đụng ngã bình phong mất."

 

Khuôn mặt anh tuấn của Phó Thanh Hoài đang đặt bên hõm vai cô. Dường như bóng tối đang làm nền cho những đường cong trên mặt anh trở nên mơ hồ hơn mấy lần. Bờ mi đen như lông quạ che giấu tất cả mọi suy nghĩ trong anh. Anh dùng hết sức lực dành để cai rượu trút lên người Khương Nùng. Cũng chẳng biết bao lâu đã trôi qua, sân nhà ngoài cửa sổ bị nước mưa xối ướt nhẹp.

 

Trong phòng cực kỳ ẩm ướt, đủ thứ mùi quyến rũ, nồng nặc và ngột ngạt khiến người ta khó mà hít thở thông.

 

Khương Nùng tuỳ tiện dùng khăn giấy lau mồ hôi đang nhỏ xuống cổ, vò thành nắm một hồi rồi lại hơi thả lỏng ra. Cô xoay người nhìn về phía người đàn ông đẹp trai vẫn đang lười biếng nằm trên ghế salon. Anh thì lại chẳng kiêng dè gì cả, ngay cả quần dài cũng không thắt chỉnh tề. Trên lớp vải lụa có mấy dấu vết đậm màu hơn lau không được lộ ra dưới ánh sáng tối tăm.

 

Đây không phải thứ mà khăn giấy có thể lau đi được. Mặt Khương Nùng đỏ bừng lên. Cô lấy một chiếc quần sạch sẽ từ trong tủ quần áo bên kia ra ném tới bảo anh thay.

 

Đôi mi lông quạ khép hờ của Phó Thanh Hoài ngước lên, mi dưới nhuốm một màu hồng phấn: "Không thay đâu."

 

Suýt nữa thì Khương Nùng đã cho rằng mình nghe nhầm rồi. Nếu như vậy mà ra ngoài để đám thư ký nhìn thấy thì sẽ xấu hổ lắm cho mà xem. Cô đi tới, dùng thái độ gần như là cầu xin nhỏ nhẹ nói phải trái với anh:

 

"Sao anh lại không thay chứ, sao trước đó lúc làm anh không cởi ra..." Không nói được câu nào nữa, đặc biệt là dưới ánh mắt trêu chọc của người đàn ông kia.

 

Phó Thanh Hoài dễ dàng kéo cô lại trên ghế salon, đặt bàn tay thon dài với khớp xương rõ ràng lên bên tai cô rồi cúi đầu hôn lên mí mắt mỏng manh ấy với một luồng hơi thở mạnh mẽ còn chưa tan: "Anh ba của em có phải là thần tiên đâu, thỉnh thoảng cũng sẽ có lúc vội vàng mà."

 

Quả là đòi mạng mà.

 

Nghe thấy lời này, Khương Nùng dẩu môi không phản bác lại được câu nào.

 

Phó Thanh Hoài lại hôn một cái rồi lần nữa giơ những ngón tay đẹp như ngọc lên nới cổ áo đã cột chặt của cô ra, để lộ một phần xương quai xanh nhỏ, sau đó lại tiếp tục đi dọc xuống, nhìn chằm chằm vào bộ ngực trắng như tuyết của cô bằng đôi mắt sâu thăm thẳm.

 

Mãi đến khi cô tưởng rằng anh còn muốn làm thêm thì anh lại cực lực kiềm chế quay sang nhìn hướng khác.

 

Khương Nùng cảm thấy hơi ngạc nhiên. Dù sao thì vừa rồi cũng mới chỉ làm có một lần. Bây giờ thấy vẻ mặt Phó Thanh Hoài trầm tĩnh thật sự không có suy nghĩ gì khác, cô mới giơ tay lên cài lại quần áo xốc xếch của bản thân, che mình kín mít.

 

Chốc lát sau, cô mới nhẹ nhàng cất lời: "Anh ba trừ nghiện rượu ra thì những việc còn lại luôn giữ được chút kiềm chế đó nhỉ."

 

Rượu mạnh đã làm giảm bớt những năm mất ngủ trầm trọng và di chứng trên cánh tay trái của anh. Đó đã là một tồn tại ăn sâu tận xương tuỷ rồi.

 

Phó Thanh Hoài bày ra dáng vẻ lười biếng dựa vào ghế salon, nhấc tay ôm cô lên trên đùi mình, giọng vô cùng lạnh nhạt: "Nếu ngay cả sự kiềm chế tối thiểu cũng không làm được thì anh cũng nên thành đồ bỏ đi thôi."

 

Khương Nùng không hiểu mấy thứ cao siêu này lắm nhưng cô lại nghĩ tới Tô Hà.

 

Cô trố mắt lên. Đối diện với con ngươi trong suốt có thể nhìn thấu suy nghĩ của cô, Phó Thanh Hoài nhắm mắt lại, sau đó dời xuống, dùng đầu ngón tay chạm vào nơi cổ áo không thể che kín. Trên chiếc cổ trắng nõn có một dấu vết đỏ chót khiến giọng của anh cũng phải trầm xuống đôi phần: "Quý Như Trác cố ý làm tổn thương Tô Hà. Chờ đến khi lòng cô ấy nguội lạnh như tro tàn rồi cô ấy sẽ trở về thành phố Lạc. Đến khi nguôi lòng, nhà họ Tô sẽ chính thức để cô ấy thừa kế tài sản của gia đình. Mà sự si mê mà Tô Hà dành cho anh ta cũng sẽ nhanh chóng phai đi thôi."

 

Rồi mộng cũng sẽ tỉnh.

 

Chỉ là chẳng hiểu sao Khương Nùng lại cảm thấy lúc nói tới chuyện tình cảm, Phó Thanh Hoài lại như đang thao túng tâm lý người khác từ góc độ bề trên của một kẻ nắm quyền lực trong tay vậy. Vẻ mặt tuấn tú sắc sảo của anh lộ ra nét bạc tình. Thỉnh thoảng lại còn cởi quần áo của cô ra.

 

Cô chợt lấy lại được tinh thần, ngón tay mềm mại nắm lấy tay anh nói: "Cởi ra rồi lại mặc lại, mặc vào rồi anh lại muốn cởi ra. Anh ba đừng quậy nữa."

 

...

 

Đúng như lời Phó Thanh Hoài đã nói. Tô Hà uống xỉn quắc cần câu rồi ở lại nhà cũ của nhà họ Phó mấy ngày, cả người cũng gầy đi nửa vòng. Khuôn mặt tròn trịa tươi tắn trông hốc hác đi không ít, cằm trở nên nhọn hơn, lúm đồng tiền trên gò má bên trái bình thường lúc cười mới có giờ cũng trở nên rõ ràng.

 

Trong lòng cô ấy chịu nhiều tổn thương bèn để vệ sĩ đưa mình về thành phố Lạc.

 

Phòng cách vách nhanh chóng rơi vào trạng thái vắng tanh. Khương Nùng theo thói quen đi thăm cô ấy lại đột nhiên cảm thấy vắng vẻ lạ.

 

Chỉ là ngay sau đó thôi chính cô cũng quay về với quỹ đạo trăm công nghìn việc. Vết thương của Chu Nhiên cực kì nghiêm trọng, cần phải nằm viện điều trị ròng rã mấy tháng trời. Thế nhưng chương trình thì vẫn được phát sóng như bình thường. Khương Nùng không để ý tới những lời cảnh cáo mà có kẻ cố ý gửi qua bưu điện đến cho đài phát thanh - truyền hình.

 

Nhưng Mai Thời Vũ thì lại lấy làm hoảng sợ và hãi hùng, liên tục nửa tuần toàn ngồi ké xe Khương Nùng đi làm. Dù sao thì cô cũng có vệ sĩ lái xe đưa đón. Mấy tên côn đồ điên cuồng nằm ngoài vòng pháp luật kia không dám mò tới gần tự đâm đầu vào chỗ chết đâu. Nhưng mà một người dẫn chương trình khác của Lắng Nghe, cũng chính là anh ta đây thì lại không hề có ai bảo vệ!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)