TÌM NHANH
TUYỆT ĐỐI THẦN PHỤC
Tác giả: Kim Họa
View: 1.296
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 60
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Dựa theo lời kể lại của Đông Chí, Mai Thời Vũ vô cùng biết người biết ta: "Tôi đây đến ngay cả cơ bụng cũng không có thì chẳng phải chỉ cần một đấm thôi là đã ngã lăn quay rồi hay sao."

 

Khương Nùng mặc kệ anh ta lải nhà lải nhải bên tai mà đưa mắt trông ra ngoài cửa sổ. Cô chỉ quan tâm đến phản ứng dữ dội của người xem trên mạng đối với chương trình kỳ này thôi. Cô ở lại phòng làm việc xem bình luận của cư dân mạng trên Weibo chính thức, và rồi ngay sau đó đã nhìn thấy hàng trăm chuỗi cửa hàng dưới tay thẩm mỹ viện vô đạo đức này đã bị người khác báo cáo kiểm tra và niêm phong. Ngoài ra, những sản phẩm được người tiêu dùng sử dụng đều là hàng kém chất lượng đến từ cùng một tập đoàn dược mỹ phẩm sắp ra mắt thị trường.

 

Có một cư dân mạng giấu tên khi biết tin cũng đã đứng ra lên tiếng: "Thẩm mỹ viện nhà này có ô dù ghê lắm. Đầu tiên là lừa gạt bạn ký một món nợ khổng lồ, sau đó lại vớ đại một tên bác sĩ không có giấy phép hành nghề cắt cho bạn vài nhát, mặt nát bét hết rồi lại dụ dỗ bạn tiếp tục tiêu tiền để sửa sang thêm. Nếu bạn không có tiền thì sẽ hướng dẫn bạn đi tìm một số cô gái đang lo lắng về ngoại hình xung quanh bạn và lừa người ta sập bẫy."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Bạn thân của tôi đã từng bị lừa gạt như vậy đấy. Tấm lòng cậu ấy lương thiện không muốn hãm hại người khác, thế là bị cái bọn chuyên đòi nợ tìm tới tận cửa, cuối cùng không chịu nổi nữa mà phát điên. Bây giờ bạn tôi vẫn còn đang ở trong bệnh viện tiếp nhận điều trị trên phương diện tinh thần kia kìa."

 

"Lắng Nghe của Khương Nùng đúng là dám phanh phui quá mà. Trước kia tôi chỉ cảm thấy cô ấy đẹp như một cái bình hoa thôi vậy, độ nổi tiếng trong chương trình hoàn toàn đè bẹp cả khách mời luôn. Bây giờ nhìn nhận lại Khương Nùng lần nữa mới cảm thấy cô ấy thật sự có tâm huyết với công việc thiêng liêng này, cũng không sợ đắc tội với một ai."

 

"Người đẹp dẫn chương trình trông vừa cuốn hút vừa mềm dịu. Thế mà mọi người nghe người đẹp nói một câu xem, mềm chỗ nào hả?"

 

"Lắng Nghe lần này không hề mời phóng viên luôn. Toàn bộ hành trình đều là do Khương Nùng tự đảm nhận. Quá tuyệt vời."

 

"Người cộng tác với cô ấy là Mai Thời Vũ ít lời thoại đến đáng thương. Cảm giác anh ta chỉ là người đứng cổ vũ thôi vậy."

 

"Có sao nói vậy thôi à. Kỳ nào Mai Thời Vũ cũng trang điểm lộng lẫy, quần áo là lượt, trông còn giống bình hoa hơn cả Khương Nùng ấy chứ nhỉ?"

 

"Khương Nùng rất hiểu tâm lý của khán giả."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

...

 

Chương trình cắm rễ trên hot search những ba ngày, sau đó bị tin tức nữ diễn viên phim điện ảnh xuất sắc nhất Du Ảnh Hàm công khai ly hôn với chồng mình soán mất. Tuy thế kết quả và sức nóng mà Khương Nùng muốn đều đã có rồi nên cô không tiếp tục để ý thêm nữa.

 

Cô nhận được không ít tin nhắn mà người trong ngành gửi tới, cũng có tin của Khương Sầm: "Không biết lo nghĩ đến hậu quả."

 

Khương Nùng hơi cụp mắt nhìn sáu chữ này hồi lâu nhưng không trả lời lại.

 

Trái lại Giải Thành Kỳ lại gọi thẳng tới, nghe giọng có vẻ như phấn khích cực kì: "Giải Ưu nhìn thấy tin tức trên mạng, sáng nay đột nhiên con bé nói với mợ cháu là nó muốn điều trị cho khỏi bệnh rồi tiếp tục đi học đấy. Bé con ơi, cảm ơn cháu nhiều lắm."

 

Khương Nùng cũng không nói cho ông ấy biết chuyện Chu Nhiên chuyển viện. Cô chỉ nhẹ nhàng hỏi han: "Gần đây sức khỏe của bà ngoại thế nào rồi ạ?"

 

"Sung sức lắm, có thể xuống giường đi lại rồi."

 

Giải Thành Kỳ vừa mới dứt câu thì bên kia chợt truyền tới giọng của Hoàng Tuệ Dĩnh, hình như là đang gọi ông ấy đi bưng nước nóng tới cho Giải Ưu rửa tay. Nước không thể quá nóng, nhóc con này từ bé đã chỉ thích hoa, thế là ông ấy bèn sang nhà cách vách xin chút cánh hoa về để trong phòng dỗ dành cô bé.

 

Giải Thành Kỳ cứ luôn miệng kể tin tốt, còn nói mình đã mua hồ lô ngào đường rồi, đang đặt trên bàn để đường không bị chảy.

 

Khương Nùng yên lặng lắng nghe chừng một hai phút, cho đến khi Giải Thành Kỳ lấy lại tinh thần nói với cô: "Bé con à."

 

"Cậu à, cháu phải làm việc cái đã." Cô cắt ngang trước rồi ném di động lại vào trong ngăn kéo.

 

Sau đó cô ngồi xuống chiếc ghế dựa trước bàn làm việc, nhìn ngăn kéo đóng không chặt, hơi thất thần trầm ngâm. Giải Thành Kỳ dù là làm gì đi nữa cũng đều thất bại, duy chỉ có dốc hết tình thương của người cha cho Giải Ưu là thành công. Ông ấy cực biết cách dỗ dành con gái, biết Giải Ưu thích ăn hồ lô ngào đường nên ngày nào cũng sẽ mua một xâu cho con gái ăn trên đường tan học về. Ông ấy còn dắt bàn tay nhỏ bé của Giải Ưu, đưa cô bé đi xem xiếc nữa.

 

Giải Ưu bị bệnh, Giải Thành Kỳ lập tức không quản ngày đêm chăm sóc bên mép giường, luôn chạm vào trán cô bé để kiểm tra nhiệt độ.

 

Chờ bệnh tình cô bé có chuyển biến tốt hơn thì ông ấy lại bệnh đến như núi đổ, cũng ngã xuống theo.

 

Nhưng bác sĩ lại nói rằng đó là do lo cho con gái quá.

 

Sau đó Hoàng Tuệ Dĩnh muốn có đứa con thứ hai, muốn sinh cho ông cụ nhà họ Giải một đứa cháu trai nối dõi tông đường. Thế nhưng Giải Thành Kỳ lại ôm Giải Ưu đang ngủ say qua phòng sát vách, lần đầu tiên dám không nghe lời vợ: "Không sinh nữa, cũng không ai có thể vượt qua Ưu Ưu nhà tôi được."

 

Ông ấy biết tất cả mọi khía cạnh của Giải Ưu đều chỉ rất bình thường. Nếu sinh ra một đứa trẻ được di truyền những thứ tốt đẹp của nhà họ Giải như Khương Nùng thì lòng của Hoàng Tuệ Dĩnh chẳng biết sẽ lệch đi đâu nữa.

 

Khương Nùng có phần ngưỡng mộ, cụp mắt xuống để suy nghĩ bay xa, mãi đến khi bị tiếng gõ cửa cắt ngang.

 

Mai Thời Vũ bước vào, khớp ngón tay gõ gõ dọc theo cái bàn lạnh như băng: "Cô mau lên mạng xem đi kìa, có đám nhà báo nào đó bóc mẽ rằng kỳ này của chương trình Lắng Nghe là làm giả."

 

Người bóc mẽ sự kiện làm giả này là phóng viên nổi tiếng trong giới truyền thông Quách Thi. Lúc Khương Nùng mở Weibo lên, Mai Thời Vũ đứng bên cạnh nói: "Người quen cũ ấy mà. Trong nghề này, Quách Thi còn được gọi là một kẻ thích ké fame. Một năm người này viết mười mấy cái tin công khai xin lỗi lận. Chỉ là lần này Quách Thi lại viết một lá thư khiếu nại gửi lên giám đốc đài truyền hình, tố cáo cô vì hám danh tiếng mà mà đạp lên ranh giới cuối cùng của người làm truyền thông, tạo tin tức giả với diễn viên ngay trong chương trình."

 

Chu Nhiên không thể nào là giả được. Khương Nùng nhanh chóng đọc xong rồi lại ngước mắt lên đối mặt với Mai Thời Vũ.

 

Mấy giây yên tĩnh, sự náo nhiệt ngoài phòng làm việc bị ngăn cách khỏi nơi này. Mãi đến khi Mai Thời Vũ lên tiếng bảo: "Trong số mấy người bị hại được chương trình đưa ra ánh sáng, có một người là người nổi tiếng trên mạng đã chủ động liên lạc với Quách Thi."

 

Lời đến đây, Khương Nùng ngay lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

 

Ngón tay trắng nõn của cô di di lên hồ sơ bên cạnh mấy cái và ngay lập tức đã tìm được.

 

Fan của cô KOL này cực ít, cũng đã từng phẫu thuật thẩm mỹ thất bại nên mắc chứng u uất nghiêm trọng. Người này đã từng ở cùng một bệnh viện với Giải Ưu, sau đó qua sự giới thiệu của Chu Nhiên mới tới chương trình.

 

Mai Thời Vũ nói: "Tôi cứ tnởng cô em này quen biết Chu Nhiên nên cũng không điều tra quá kĩ về hoàn cảnh. Dù sao thì cũng là người bị hại mà."

 

Thế nhưng ai mà ngờ cô này lại chơi một vố như vậy. Vì muốn được nổi tiếng mà quay đầu phản bội lại Khương Nùng.

 

Quách Thi có bằng chứng trong tay nên không muốn bàn bạc với Khương Nùng nữa. Đầu tiên là gửi đơn tố cáo lên giám đốc đài truyền hình, sau đó người này lại lên mạng viết nguyên một đoạn văn cả nghìn chữ cháy bỏng, còn công khai tag trang chính thức của Lắng Nghe nữa.

 

Bây giờ trên Weibo đang tràn ngập những làn sóng chửi rủa, mắng Khương Nùng vì muốn tỷ suất người xem cao mà giở trò bịp bợm.

 

"Tôi đã có cảm giác rằng kỳ này của chương trình không thể phơi bày được gì đâu mà. Không chừng cái cô KOL kia chính là gián điệp mà đối phương cử tới ẩn nấp nằm vùng, đâm cho cô một dao từ xa cũng nên."

 

Khương Nùng cụp mắt xuống thấp, không trả lời những lời cằn nhằn này mà hồi lâu sau mới hỏi lại: "Giám đốc sắp xếp thế nào?"

 

Mai Thời Vũ hơi ngừng lại, ngón tay thon dài kéo kéo cái cà vạt chỉnh tề rồi mới nói: "Tiếp theo sẽ thay cô đi, để Liễu Tư Du lên thế cô ở vị trí dẫn chương trình. Cũng may mà người chịu trách nhiệm sản xuất chính vẫn là cô."

 

Theo lý thuyết thì chương trình xảy ra vấn đề, tuy Khương Nùng vừa là người chịu trách nhiệm sản xuất chính vừa kiêm dẫn chương trình thì phải gánh vác phần lớn trách nhiệm. Thế nhưng giám đốc lại phạt hạ cô xuống, còn những người liên quan thì vẫn như cũ khiến ngay cả Mai Thời Vũ cũng cảm thấy hơi thảm thương.

 

Cho nên anh ta cho là Khương Nùng nghe xong sẽ đi tìm giám đốc lý luận một phen, chẳng ngờ phản ứng của cô lại quá đỗi bình tĩnh, trên mặt cũng chẳng có biểu cảm tức giận gì.

 

"Cô không tìm giám đốc tranh cãi chút à?"

 

"Giám đốc cũng chỉ làm việc công bằng mà thôi." Khương Nùng hơi nghiêng đầu nhìn đồng hồ trên vách tường đã đến giờ tan làm. Cô không muốn trời mưa mà Phó Thanh Hoài vẫn phải chờ đợi dưới toà nhà đài nên cầm lấy điện thoại di động bỏ vào túi xách, sau đó vừa đứng dậy vừa nhìn về phía Mai Thời Vũ và bảo: "Tôi sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ cho chuyện này. Đúng rồi, hôm nay tôi phải tới bệnh viện nên không tiện đường đưa anh về được."

 

Mai Thời Vũ: "Cô mang thai đấy hả?"

 

"..."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)