TÌM NHANH
TUYỆT ĐỐI THẦN PHỤC
Tác giả: Kim Họa
View: 1.226
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 58
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Tô Hà cũng đã sắp quên rằng tình yêu này vốn bắt đầu từ cái tật ham mê sắc đẹp của mình. Nhiều năm về trước, trong một buổi đấu giá, khi cô ấy nhìn thấy Quý Như Trác nho nhã, lịch sự giống như cây trúc đứng trên sân khấu, cô ấy đã theo đuổi không biết mỏi mệt. Sau nhiều lần hỏi thăm, cô ấy mới biết anh ấy là chuyên gia giám định đồ cổ có tiếng trong giới. Sau đó, cô ấy còn phí công phí sức tặng đủ mọi loại châu báu hiếm có trên đời cho anh ấy, chỉ mong được anh để mắt nhìn dù chỉ một lần.

 

Tiếc là Quý Như Trác không thích kiểu con gái nhà giàu, được nâng niu từ bé giống như cô ấy vậy nên quà cáp đưa tới đều bị trả về. Mặc dù cách anh ấy đối nhân xử thế rất ôn hòa, dịu dàng thế nhưng cũng lại cao ngạo, xa cách đến lạ.

 

Tựa như cho dù cô ấy có dùng cả hai tay, dâng hiến tất cả châu báu trên đời lên cho anh ấy thì đôi mắt của anh ấy cũng có thể nhìn thấu mọi tâm tư.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng Tô Hà lại chết mê chết mệt vẻ ngoài này của anh ấy vậy nên khi đó đã theo đuổi người ta rầm rộ đến mức không ai không biết.

 

Mỗi lần Quý Như Trác bán đấu giá, cô ấy đều tham gia với tư cách khán giả ngồi ở hàng ghế đầu để quan sát. Lúc anh ấy kết thúc buổi đấu giá một cách hoàn hảo, cô ấy sẽ tao nhã nhấc làn váy và tặng bó hoa sen quý hiếm mà mình đã chuẩn bị tốt cho anh ấy. Nhiều năm trôi qua, số lượng bó hoa đã lên đến hàng trăm nhưng mỗi một bó đều có chứa tấm thẻ được cô ấy tự tay viết:

 

“Chúc anh gặp nhiều may mắn.

 

Liên Liên.”

 

Mỗi lần Quý Như Trác để ý đến bảo vật nào, cô ấy đều sẽ âm thầm nhờ người mua nó rồi đi đường vòng để đưa đến trước mặt anh ấy.

 

Quý Như Trác bị cô gái giàu có của nhà khác dây dưa, đeo bám, cô ấy sẽ lập tức xuất hiện xua hoa đuổi bướm giúp cho anh ấy. Mà cũng còn không quên lừa anh ấy ăn một bữa cơm chỉ có hai người...

 

Mặc dù cô ấy biết có làm vậy thì Quý Như Trác cũng không rung động.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trái tim của anh ấy cứ như đã dâng hiến cho căn phòng sưu tập đồ cổ lạnh lẽo kia rồi cho nên dù là nhiệt độ cơ thể hay nhiệt độ trái tim thì cũng đều lạnh như băng.

 

Mãi đến khi một bản hợp đồng tình nhân rơi từ trên trời xuống, phá vỡ cục diện bế tắc giữa hai người.

 

Tô Hà chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ chiếm được người đàn ông nọ bằng cách này. Ban đầu cô ấy còn rất câu nệ, biết mình chỉ ham mê sắc đẹp của Quý Như Trác cho nên vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định để ngắm nhìn anh từ xa. Thậm chí còn có cảm giác sợ anh ấy, chỉ dám chụp lén một bên mặt của anh ấy để khoe khoang với mấy người chị em.

 

Đầu óc Tô Hà vốn chỉ có vẻ bề ngoài tuấn tú của anh ấy, cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ làm gì Quý Như Trác.

 

Nhưng một lần nọ, sau khi đón sinh nhật xong, cô ấy không ngại đường xa nghìn dặm xa xôi tránh mặt mọi người, đi suốt đêm từ thành phố Lạc đến đây. Ai ngờ vừa mở cửa nhà trọ ra thì thấy cảnh Quý Như Trác quấn khăn tắm trắng bước từ phòng tắm ra. Lúc này, cơ thể của anh không còn lớp áo sơ mi che chắn, lại thêm gương mặt tuấn tú bị ánh sáng tối và ấm áp làm mờ đi, trên lồng ngực của anh vẫn còn lại những giọt nước trong suốt rất đẹp mắt, còn có cả cơ bụng rõ nét.

 

Tô Hà không kiềm được để lộ vẻ kinh ngạc nơi đáy mắt, mãi đến khi giọng nói trầm thấp anh ấy vang lên: “Tìm anh để đón sinh nhật à?”

 

Lúc này cô ấy mới nhớ ra mục đích khi đến đây của mình, đặt hai chai rượu ở trong tay của mình lên trên mặt bàn.

 

Gần như cả hai chai rượu đều đi vào bụng của cô hết.

 

Đêm đó trước khi trời kịp sáng, Quý Như Trác và cô ấy đã làm hết những chuyện mà người yêu có thể làm với nhau như ôm hôn, thậm chí còn làm chuyện thân mật hơn thế một lần. Có lẽ là do rượu ngấm vào máu khiến cả hai trở nên dũng cảm hơn.

 

Hơi thở của Tô Hà nồng nặc mùi rượu, cô ấy nhìn người đàn ông ở phía trên với đôi lông mày mơ hồ. Khi cô ấy giơ cái cổ tay trắng nõn, mảnh khảnh của mình lên lại bị anh ấy đè lên cửa sổ sát đất làm bằng thủy tinh trong suốt lạnh như băng.

 

Đầu ngón chân lơ lửng của cô ấy còn không chạm đến sàn nhà được, chỉ có thể khó khăn mà giẫm lên vạt váy dạ hội tinh xảo đang rũ xuống.

 

Hơi thở Quý Như Trác phả vào mi mắt của cô ấy, cảm giác lạnh băng ập tới: “Đây là quà sinh nhật của em, thích không?”

 

Tô Hà si mê ngắm nhìn gương mặt tuấn tú của anh ấy, cổ họng chẳng thốt lên được câu nào.

 

Thế nhưng cô đã đáp lại anh, nói rõ cho anh ấy biết rằng mình rất thích.

 

Đêm hôm đó đã phá vỡ mối quan hệ mập mờ giữa họ, hai người bước vào khoảng thời gian ngọt ngào như đường, quấn quýt như keo. Mối quan hệ này kéo dài nửa năm, cả giới đồ cổ không ai không biết cô ấy là người được Quý Như Trác nâng niu trên lòng bàn tay.

 

Còn có người nói nếu muốn ngài Tiểu Quý để mắt đến mình thì cứ việc đến thành phố Lạc nhờ cô Tô giúp đỡ.

 

Thế nhưng tất cả đều là giả, là vỏ bọc dối trá mà Quý Như Trác đã tạo nên dựa theo bản hợp đồng giữa hai người, cách anh ấy đối xử với cô ấy chẳng khác gì một người yêu hoàn hảo đủ tư cách.

 

Đến khi kết thúc hợp đồng, Quý Như Trác không thích chạm vào cơ thể của cô ấy nữa. Thỉnh thoảng nếu cô ấy quyến rũ, anh ấy vẫn sẽ có phản ứng như một người đàn ông bình thường, còn bị cô ấy tính kế đủ đường để lôi lên giường.

 

Bắt đầu từ khi nào mà cả hai người họ lại hoàn toàn không sinh hoạt tình dục?

 

Gương mặt nhỏ xinh, tái nhợt của Tô Hà ngẩn ra thật lâu, hình như là từ nửa năm trước thì phải. Mặc cho cô ấy có làm ầm làm ĩ ra sao thì anh ấy cũng như đã buông bỏ mọi dục vọng, không làm với cô ấy nữa.

 

Mà đêm nay quần áo trên vai đã bị xé nát, cái lạnh đột ngột ùa đến khiến cô ấy bừng tỉnh sau một lúc lâu ngẩn người, ngay cả giọng nói cũng run lên: “Em xin anh mà Quý Như Trác, anh chỉ nói dối thôi phải không, đều là nói dối thôi...”

 

Ánh đèn sáng soi lạnh lẽo chiếu rọi vào sâu trong đôi mắt của Quý Như Trác, hiện lên trong đó là hình ảnh cô ấy khóc lóc thảm thương.

 

Quần áo rách nát bị ném đầy trên đất, phủ lên món đồ cổ đã bị đập vỡ kia. Anh ấy không buông tay, cầm lấy chiếc khăn tay tơ lụa màu trắng thêu hình hoa sen ở bên cạnh, chậm rãi lau từng ngón tay mảnh khảnh.

 

Bàn tay ngày thường từng chạm vào vô số bảo vật, trên ngón tay còn có vết chai nho nhỏ, nay lại mân mê đôi chân Tô Hà khiến cô ấy chợt thấy lạnh run người.

 

...

 

Nửa đêm, ngoài trời bỗng đổ mưa to xối xả.

 

Khương Nùng choàng tỉnh giấc bởi tiếng mưa rơi. Theo bản năng, cô vươn tay chạm vào người ở bên cạnh, cho đến khi ngón tay trắng nõn chạm vào chiếc áo ngủ màu đen của Phó Thanh Hoài, men theo kẽ hở mà sờ đến miệng vết thương đã được băng bó kỹ càng. Lúc này, cô mới yên tâm, vùi mặt vào chiếc gối mềm mại mà ngủ tiếp.

 

Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, tiếng mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, xen lẫn với những tiếng ồn ào khác.

 

“Anh ba.”

 

Khương Nùng nằm cuộn tròn ở trong chăn tỉnh lại, mơ mơ màng mang mà mở mắt ra. Cô không thấy Phó Thanh Hoài nằm ở bên cạnh mình nữa, trong khi đó đồng hồ treo ở trên tường mới chỉ bốn giờ sáng.

 

Có chuyện vừa xảy ra trong lúc cô ngủ sao?

 

Phó Thanh Hoài xuất hiện từ sau tấm bình phong. Lúc này, anh đã thay một chiếc áo sơ mi cùng với quần tây, bàn tay mảnh khảnh, trắng như ngọc đang cài cúc áo, đôi chân bước đến cạnh giường: “Tô Hà đến đây nhưng đã bị Lương Triệt ngăn lại ở ngoài sảnh phụ rồi. Tâm trạng cô ấy có vẻ khá kích động.”

 

Ánh sáng lờ mờ như làm cho giọng nói nhàn nhạt anh cũng trở nên mơ hồ hơn.

 

Khương Nùng mất vài giây mới hoàn toàn tỉnh táo. Cô vén chăn bước xuống, thậm chí còn quên cả việc thay quần áo: “Để em ra xem.”

 

Phó Thanh Hoài vươn cánh tay thon dài ra ngăn bờ vai trắng như tuyết của cô lại. Nhưng không phải anh không cho cô đi mà chỉ muốn khoác chiếc áo ngủ ở bên cạnh lên để cho cô tránh gió.

 

Bên ngoài trời mưa tầm tã, trong không khí ở khắp nơi tràn ngập hơi ẩm, lạnh như băng, Khương Nùng bước ra sảnh phụ, mới chỉ đi được vài bước mà cô đã cảm nhận được cái lạnh thấu xương. Vừa đi tới sảnh phụ, cô đã thấy Lương Triệt cầm một bình trà nóng đứng ở một bên, có vẻ anh ta muốn an ủi nhưng Tô Hà còn đang khóc lóc thảm thiết không cho anh ta một cơ hội nào.

 

Tô Hà khoác một chiếc áo bành tô nam rộng rãi ở trên người, hình như chiếc áo này là của câu lạc bộ Tàng Nguyệt. Áo bành tô bao phủ hết cơ thể mảnh mai của cô ấy, chỉ để lộ đôi chân trắng như ngọc và một phần làn váy dài ngang mắt cá chân.

 

Đôi mắt tinh tường của Khương Nùng lướt qua, tinh tế phát hiện ra tà váy đã bị xé rách, thế là lập tức đưa mắt ra hiệu cho Lương Triệt: “Anh ra ngoài trước đi.”

 

Trong sảnh phụ đang dần ấm lên nhờ hệ thống sưởi, lúc này không còn ai khác, bên ngoài chỉ còn tiếng mưa rơi đều đặn.

 

Tô Hà với đôi mắt ngấn lệ mơ mơ màng màng nhìn thấy Khương Nùng thì lập tức nhào vào lòng cô. Vì hành động mạnh như này khiến cho chiếc áo bành tô khoác trên vai của cô ấy đã bị tuột xuống, để lộ bộ quần áo đã bị xé rách đúng như suy đoán của Khương Nùng, khóc đến nỗi cả cơ thể đều phát run: “Quý Như Trác, anh ấy bắt nạt tôi.”

 

Khương Nùng làm ấm cho cô ấy trước, cảm nhận được da thịt của cô ấy lạnh chẳng kém gì thời tiết ở bên ngoài, do dự một chút rồi mới hỏi: “Tô Hà, cô khó chịu chỗ nào thì nói tôi biết... Có cần mua thuốc gì không?”

 

Có vẻ Tô Hà đã bị người khác cưỡng hiếp thật. Thế nhưng trước mắt thì cô không phát hiện ra bất kỳ vết bầm tím hay dấu hôn nào.

 

Nhưng dù sao Khương Nùng cũng là người có chút kinh nghiệm, cô biết làm chuyện này còn có thể bị thương ở bên trong thế nên mới hỏi như vậy.

 

Chờ đến khi Tô Hà khóc đủ rồi, tiếng khóc chỉ còn là đôi ba tiếng nức nở thì cô ấy mới phản ứng được Khương Nùng đang lo lắng chuyện gì. Cô ấy vội lau nước mắt đến nỗi làn da đỏ ửng cả lên, không ngừng chớp chớp hàng lông mi: “Không cần mua thuốc đâu.”

 

Khương Nùng sợ cô ấy bị thương thế nhưng cô ấy lại hiểu lầm thành ý khác, giọng nghẹn ngào đáp: “Quý Như Trác chỉ dùng ngón tay thôi.”

 

“Như Trác, cậu ấy...”

 

“Chắc là do không có bao cao su. Dù sao thì trông anh ấy cũng hung dữ lắm nhưng vốn dĩ lại xem thường chẳng thèm chạm vào tôi.” Tô Hà hận đến nghiến răng nghiến lợi. Sau chuyện đêm nay, cô ấy càng thêm tin rằng Quý Như Trác đã chán ghét việc chạm vào người mình.

 

Tính tình cô ấy từ nhỏ đã thế, khóc đã rồi thì sẽ dừng lại, sẽ không khóc lóc không làm ồn không dứt.

 

Cô ấy đến đây chỉ để hỏi Khương Nùng một chuyện, đầu ngón tay vẫn cong lại cũng không che giấu được: “Có phải Quý Như Trác đã hết tình cảm thật rồi không? Khương Nùng, tôi phải làm gì thì mới có thể chiếm lấy một vị trí trong trái tim người đàn ông vô tình ấy đây?”

 

Khương Nùng không thể cho Tô Hà đáp án cô ấy mong muốn mà chỉ có thể im lặng.

 

Ngoài trời mưa như trút nước, xối xả không ngớt như muốn đập vỡ cửa sổ làm bằng thủy tinh. Ánh sáng và bóng tối chớp nháy liên tục khiến gương mặt vốn đã tái nhợt của Tô Hà nay càng thêm nhợt nhạt hơn. Cô ấy nói khẽ: “Anh ấy không nên như vậy mới phải. Đúng là nực cười, khi mà tôi vốn là cô gái nhà giàu ở thành phố Lạc, có biết bao người đều đang xếp hàng chờ cưới được tôi vào cửa... Vậy mà anh ấy lại khinh thường tôi.”

 

Tô Hà muốn uống rượu, còn phải là loại mạnh nhất mới chịu.

 

Nhưng trùng hợp là Phó Thanh Hoài lại đang cai rượu cho nên có tìm hết cả trong hay ngoài nhà cũng chẳng thấy một chai.

 

Sợ tâm trạng cô ấy lại phải chịu thêm kích thích một lần nữa, Khương Nùng đành dỗ dành cô ấy đi tắm nước nóng rồi bảo Lương Triệt đi mua rượu ngay khi trời còn mưa.

 

Bây giờ Tô Hà chỉ nắm chặt lấy tay cô, không cần bất cứ ai khác.

 

Bởi vì Khương Nùng là người duy nhất có liên quan đến Quý Như Trác cho nên dù đang tắm thì cô ấy cũng không chịu buông tay, chân không rời nửa bước. Đúng lúc này, vào lúc năm giờ sáng, Mai Thời Vũ lại gọi điện thoại khẩn cấp đến.

 

Hiếm thấy có hôm anh ta không dùng chất giọng Quảng Đông của mình ra đùa giỡn, vẻ lười nhác của trước đây cũng biến mất: “Chu Nhiên bất ngờ bị người ta đánh ở ngay khách sạn tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng tạm thời sẽ không thể quay chương trình được.”

 

Khương Nùng đứng ở bên cạnh bồn tắm lớn màu trắng, nghe như vậy thì giật mình một lát, sau đó nghiêng mặt nhìn về phía chiếc điện thoại ở bên tai: “Là do ai làm?”

 

“Nói chung là không phải tôi.” Mai Thời Vũ lại nói: “Cảnh sát đã bắt được người, bảo là do một đám xã hội đen trả thù nhầm người. Một lần nữa, cô mau đưa ra quyết định về chuyện bên chương trình đi.”

 

Trước khi cúp máy, anh ta còn không quên nhắc nhở: “Cô lo vụ đến bệnh viện thăm người ta luôn nhé, tôi sợ qua đó bị đánh lắm.”

 

Khương Nùng chưa kịp thở một chút để nghỉ ngơi thì Lương Triệt đã ra ngoài mua rượu trở về. Anh ta đứng ở bên ngoài phòng tắm hoa lệ của phòng ngủ phụ, báo cáo lại với cô: “Mợ chủ, tổng giám đốc Phó thấy rượu nên lúc này lại lên cơn nghiện rượu, mong cô mau chóng qua đi qua đó.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)