TÌM NHANH
TUYỆT ĐỐI THẦN PHỤC
Tác giả: Kim Họa
View: 1.259
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 57
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Khương Nùng không quan tâm Mai Thời Vũ ở đằng sau đang ngạc nhiên, nháy mắt ra hiệu với cô khi nhìn thấy Phó Thanh Hoài. Cô cùng anh ta nhìn sang Phó Thanh Hoài vẫn ung dung như thể bản thân không hề bị thương, thò tay vào áo vest véo eo của anh một cái, đến khi bước ra cửa tòa soạn mới lên án: “Tin tai nạn xe cộ trên tờ báo buổi sáng hại người lắm đấy. Lần sau nếu thật sự không có tin gì để viết thì viết dự báo thời tiết trước một ngày đi!”

 

Sau khi bàn giao công việc cho Mai Thời Vũ xong, cô tan làm sớm, rời khỏi đài phát thanh – truyền hình.

 

Tô Hà đến tìm, hiển nhiên là tìm Phó Thanh Hoài.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ban đầu Khương Nùng còn tưởng cô ấy muốn bàn chuyện làm ăn, dù sao mấy năm nay Tô Hà cũng bận rộn tiếp nhận sản nghiệp của gia đình. Nhưng cô lo lắng cho vết thương trên người Phó Thanh Hoài cho nên quyết định dời địa điểm bàn việc của hai người về nhà cũ của nhà họ Phó.

 

Đồng thời còn bảo Lương Triệt đi mời bác sĩ gia đình đến xử lý vết thương ngoài da của Phó Thanh Hoài sau trận tai nạn xe cộ kia.

 

Sau khi về đến, Khương Nùng cẩn thận đứng dậy khỏi xe lăn. Mặc dù chưa thể hoạt động mạnh, nhưng cô vẫn có thể cố gắng đứng được một lúc.

 

Cô nhất quyết muốn xem vết thương của Phó Thanh Hoài thêm lần nữa, đầu ngón tay trắng nõn vừa chạm vào cúc áo trên cổ thì anh đã cúi đầu kề sát vào trán cô, mang theo hơi thở nóng bỏng tìm kiếm đôi môi của cô.

 

Ngay giây sau, Khương Nùng đã né tránh nụ hôn của anh, nhẹ nhàng cất giọng bình tĩnh mà nói: “Trên người anh còn có vết thương cho nên phải kiềm chế một chút đi.”

 

Cô vừa dứt lời, Phó Thanh Hoài còn chưa kịp nhướng mày lên thì ngoài cửa đã vang lên giọng nói đầy tức giận của Tô Hà: “Phó Thanh Hoài! Anh muốn hợp tác làm ăn với nhà họ Tô thì cứ việc, mắc gì phải xen vào chuyện kết hôn của tôi chứ?”

 

Nhưng chưa đi được hai bước, cô ấy đã vội dừng lại vì thấy Khương Nùng và Phó Thanh Hoài đang ôm chặt lấy nhau.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên gượng gạo mất mấy giây.

 

Khương Nùng lặng lẽ lùi về phía sau, cụp mắt nhìn sang.

 

Đây là lần thứ hai trong ngày cô nhìn thấy Tô Hà, tâm trạng có phần hơi phức tạp nhưng cũng chỉ biết kìm nén lại. Nét mặt cô thoáng qua ý cười nhạt nhẽo: “Có phải đã có hiểu lầm gì hay không?”

 

Tô Hà chỉ ngón tay trắng nõn, mảnh khảnh chỉ về phía Phó Thanh Hoài: “Cô đi mà hỏi anh ta!”

 

Khương Nùng nhìn theo hướng cô ấy chỉ, đôi mắt trong veo như nước thoáng qua một chút nghi hoặc.

 

Dù sao thì quan hệ giữa Tô Hà và Quý Như Trác đã thoát khỏi trạng thái mập mờ, theo lý mà nói thì với cái tính tình lạnh lùng của Phó Thanh Hoài, đáng lẽ anh sẽ lười nhúng tay vào chuyện nhà người ta mới phải.

 

Có lẽ là do Tô Hà đã phá hỏng bầu không khí mập mờ khiến cho đầu lông mày Phó Thanh Hoài mang theo vẻ lạnh lùng, ngón tay thon dài như ngọc nhấc tách trà lên, khẽ nhấp một ngụm rồi mới thản nhiên nói: “Chủ tịch Tô chủ động ngỏ ý muốn thông gia, muốn hợp tác làm ăn sâu sắc hơn với Phó thị vậy nên tôi chỉ đưa danh sách những người chưa kết hôn của nhà họ Phó cho ông ấy mà thôi.”

 

“Nếu không phải do anh ám chỉ thì ông già nhà tôi sẽ nghĩ tới chuyện này à?” Tô Hà vốn không ham thích kinh doanh, cô ấy nguyện ý bỏ công sức ra học cũng là vì thỏa thuận trước đó với gia đình.

 

Trong vòng mười năm, họ không thể bắt ép cô ấy kết hôn vì lợi ích gia đình!

 

Kết quả Phó Thanh Hoài thế mà lại đưa ra một danh sách những người chưa kết hôn của nhà họ Phó khiến cho cô ấy trở tay không kịp. Thậm chí còn cho phép cô ấy chọn một người về để ở rể.

 

Nghĩ vậy, khóe mắt Tô Hà không kiềm được mà đỏ ửng lên: “Khương Nùng, cô cũng biết nguyện vọng lớn nhất mấy năm nay của tôi chính là kết hôn với Quý Như Trác, ai mà thèm cuộc thông gia khốn kiếp này chứ.”

 

Khương Nùng bị gọi tên, gương mặt thanh tú hơi hoảng hốt, đầu ngón tay lặng lẽ đâm vào lòng bàn tay.

 

Ngay sau đó, Phó Thanh Hoài trả lời thay cho cô, bờ môi mỏng dính một ít nước trà, sự lạnh lùng trong giọng nói vẫn không giảm đi chút nào: “Mỗi một ứng cử viên trong danh sách đều đã được Quý Như Trác sự lựa chọn qua.”

 

Chỉ một câu nói đã qua sự lựa chọn của Quý Như Trác cũng khiến cho mặt Tô Hà trở nên trắng bệch, cứng người đứng tại chỗ một lúc lâu. Đến khi cô ấy lấy lại tinh thần được rồi thì xoay người rời đi.

 

Cửa phòng bị mở ra thật mạnh như đang bị giận cá chém thớt. Ngoài hành lang, thư ký mặc âu phục phẳng phiu dẫn theo bác sĩ gia đình đứng ở phía sau. Khi thấy bầu không khí trong phòng không vui vẻ gì mấy, hai người tạm thời không dám chủ động bước vào.

 

Tô Hà đã rời đi nhưng Khương Nùng vẫn chưa hết sững sốt. Cô nhìn Phó Thanh Hoài từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, anh lại rót thêm một tách trà, nhấc lên kề vào môi cô, hơi ấm truyền đến khiến cô bừng tỉnh: “Như Trác, cậu ấy muốn chia tay Tô Hà sao?”

 

Trong mấy ngày cô dưỡng thương, hiển nhiên Phó Thanh Hoài và Quý Như Trác đã cùng nhau đạt được thỏa thuận chung về việc gì đó.

 

Nghe Khương Nùng hỏi, anh cũng chẳng giấu giếm gì: “Quý Như Trác sợ sau này em sẽ bị Tô Hà trách móc nên bảo anh đừng nói gì.”

 

Tính tình Tô Hà vốn đã ngang ngược, phần lớn thời gian đều là vì dỗ dành Quý Như Trác vui vẻ, bị tình yêu kiềm chế nên cô ấy mới thu bớt cái tính tiểu thư của mình lại. Hiển nhiên Quý Như Trác biết rõ điều này hơn bất kỳ ai khác.

 

Khương Nùng có thể đồng ý không để lộ chuyện bệnh tình đã là may mắn lắm rồi, anh ấy không muốn làm phiền cô thêm vì chuyện riêng của mình...

 

“Cậu ấy đã bệnh thành ra như thế rồi mà còn nghĩ nhiều như vậy.”

 

Khương Nùng cúi đầu, mái tóc dài rũ xuống che khuất gần hết góc nghiêng trên gương mặt của cô.

 

Phó Thanh Hoài đứng ở bên cạnh, bàn tay thon dài, đẹp đẽ dịu dàng xoa xoa đầu cô: “Tô Hà chắc chắn sẽ không cưới bất kỳ ai trong danh sách nhà họ Phó. Quý Như Trác chỉ muốn lợi dụng chuyện này để cảnh tỉnh cô ấy, bảo cô ấy đừng lún sâu vào anh ta nữa mà thôi.”

 

Khương Nùng rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt, không để tâm vào mấy chuyện lặt vặt đó nữa.

 

Cô biết cho dù căn bệnh của Quý Như Trác có thể chữa khỏi hay không, hoặc là chữa được thì cũng chỉ sống được thêm vài năm thì anh ấy cũng sẽ không ích kỷ kéo cô con gái được trời ưu ái là Tô Hà vào cuộc.

 

*

 

Đêm đó, Khương Nùng ở lại nhà cũ nhà họ Phó, giám sát toàn bộ quá trình bác sĩ gia đình bôi thuốc cho Phó Thanh Hoài. Quý Như Trác không muốn cô hỏi về chuyện riêng của anh ấy vì vậy cô đã kìm nén mọi sự hiếu kỳ của mình, không hỏi anh ấy lấy nửa chữ.

 

Mà ở phía bên kia - câu lạc bộ Tàng Nguyệt, Tô Hà hùng hổ đi lên phòng sưu tập tu nhân ở tầng cao nhất của câu lạc bộ.

 

Lần này, không ai dám bước ra ngăn cản cô ấy với cái cớ đây là khu vực cấm của ông chủ Tiểu Quý nữa bởi vì dáng vẻ đỏ mắt hiện giờ của cô ấy chẳng khác gì kẻ giết người, đã thế đằng sau còn dẫn theo bốn vệ sĩ áo đen.

 

Ngay cả Lâm Việt Châu cũng nép mình trốn vào trong góc tường, sợ mình chỉ nhiều chuyện thốt ra một chữ thì sẽ bị đánh cho tơi bời.

 

Tô Hà đạp cửa bước vào, bóng dáng Quý Như Trác mặc áo trắng quần tây xuất hiện trong tầm mắt của cô. Anh ấy đứng trước ngăn tủ được chạm khắc tinh xảo, dùng khăn tay có họa tiết của mình lau chùi chiếc đồng hồ quả lắc cổ mà anh ấy yêu thích.

 

Đường nét khuôn mặt nhìn nghiêng của anh chìm trong ánh sáng vẽ nên một nét dịu dàng, ấm áp. Khi anh ấy quay người lại, ngay cả nét mặt cũng trầm tĩnh.

 

Tô Hà nhìn anh ấy, trong nháy mắt nỗi tủi thân tràn vào lồng ngực, đè nén cả sự phẫn nộ đang tuôn trào: “Anh cũng giỏi quá nhỉ? Phí công phí sức để chọn cho em hơn mười người thích hợp để em kết hôn trong đống con cháu nhà họ Phó. Anh chán em rồi phải không? Chán đến mức em gọi điện cũng không thèm bắt máy?”

 

Quý Như Trác đã sớm đoán trước được cô ấy sẽ đến đây, bàn tay thon dài nhưng gầy gò của anh vẫn tiếp tục lau chùi món đồ cổ, nói bằng giọng điệu lạnh nhạt: “Từ lúc kết thúc hạn hợp đồng thì quan hệ giữa anh và em đã kết thúc rồi, có phải cô Tô đã quên rồi hay không?”

 

Hợp đồng vừa kết thúc thì cô ấy đã ngang ngược chiếm lấy vị trí bên ở cạnh anh ấy dù sống dù chết cũng chẳng chịu đi.

 

Lời nhắc nhở của Quý Như Trác khiến Tô Hà thấy khó xử. Nếu là trước đây, mỗi khi gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cô ấy trở nên tái nhợt thì giọng anh ấy sẽ vô thức mềm mỏng hơn. Thế nhưng có vẻ lần này anh ấy rất quyết tâm muốn phân chia rõ quan hệ giữa hai bên, thái độ lạnh lùng đến kỳ lạ.

 

“Từ đầu đến cuối, anh vẫn luôn không thích em một chút nào sao?” Tô Hà hỏi.

 

Cô ấy cố chấp nhìn chằm chằm vào gương mặt tuấn tú của Quý Như Trác. Ánh đèn chói mắt phác họa nên đường nét gương mặt vô cảm của anh ấy tựa như một con búp bê sứ vô hồn. Cũng chẳng biết vì sao hình ảnh con búp bê lại tự động xuất hiện trong đầu của cô ấy.

 

Tô Hà nghĩ, có lẽ là vì vẻ tao nhã, thanh cao của Quý Như Trác trong khoảnh khắc này chẳng khác gì con búp bê sứ, giống như chỉ cần chạm vào là sẽ vỡ.

 

Bầu không khí ngưng trệ cả buổi. Quý Như Trác lau chùi chiếc đồng hồ quả lắc cổ xong thì ném khăn tay sang một bên. Dưới ánh mắt chăm chú đang đỏ hoe của Tô Hà, anh ấy không chút do dự đập nát nó.

 

Mỗi một món đồ cổ trong phòng sưu tập tư nhân này đều là thứ anh ấy đã nâng niu trong suốt bao năm qua.

 

Là món đồ mà bình thường người khác muốn xem cũng khó mà được, bây giờ lại bị Quý Như Trác thản nhiên đập nát. Ngay sau đó, những ngón tay mảnh khảnh lạnh lẽo của anh đẩy ngã chiếc đồng hồ chạm khắc hoa văn hoa sen ở bên cạnh xuống đất.

 

Âm thanh lanh lảnh này khiến cho bả vai của Tô Hà run rẩy. Cô ấy nhìn thấy anh ấy ném hết đồng hồ quả lắc cổ ở trên ngăn tủ xuống, đến khi hoàn hồn lại thì theo bản năng cô ấy đến ngăn cản anh lại. Đôi giày cao gót tinh tế vừa tiến lại gần thì cô ấy đã bị Quý Như Trác giữ chặt cổ tay.

 

Cả người cô ấy bỗng dưng loạng choạng, cuối cùng bị anh ấy đè lên chiếc ghế sofa ở bên cạnh.

 

Xương bướm xinh đẹp ở sau lưng bị va đập khiến Tô Hà cắn chặt môi đến nỗi suýt nữa thì rách môi. Sau đó, Quý Như Trác siết chặt lấy cằm cô ấy rồi nâng lên, hơi thở lạnh băng của người đàn ông mang theo sự mạnh mẽ mà trước đây chưa từng có, hung hăng hôn lên đôi môi của cô.

 

Tô Hà không thể chống cự được, vô thức hôn đáp lại: “Như Trác.”

 

Vài giây sau, và thậm chí là lâu hơn, tư thế hai người vẫn kề sát vào nhau. Trong căn phòng yên tĩnh đến ngột ngạt, hai con người quấn quýt lấy nhau như muốn truyền nhiệt độ cơ thể thông qua lớp vải mỏng manh. Bỗng nhiên anh ấy dừng lại, tiếng thở dốc khản đặc nóng bỏng xuyên qua bờ môi lạnh, ghé vào bên tai cô ấy nói: “Đến món đồ cổ đã từng được nâng niu mà anh còn đập nát được. Tô Hà, em nghĩ mình hơn được món đồ cổ đó ư?”

 

Tô Hà lập tức bừng tỉnh, cánh tay mảnh khảnh đang đặt bên eo anh ấy thoáng khựng lại, mãi không nhúc nhích.

 

Quý Như Trác lột bỏ vỏ bọc dịu dàng, nho nhã, để lộ ra gương mặt thật sự của mình. Bàn tay trắng bệch rõ từng khớp xương của anh xé nát quần áo của cô ấy, ở trên ghế sofa đè lên đôi chân trắng nõn, xinh đẹp để lộ ra trong không khí của cô gái. Ánh mắt anh ấy lạnh lùng và tàn nhẫn chỉ nói rằng: “Anh chỉ dùng vẻ bề ngoài của mình cũng đủ để mê hoặc cô Tô. Vậy đêm nay, anh tặng nó cho em, sau này cũng đừng nhớ thương thêm nữa.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)