TÌM NHANH
TUYỆT ĐỐI THẦN PHỤC
Tác giả: Kim Họa
View: 1.295
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 56
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Khương Nùng phải nói với anh là mình sẽ không khóc, sau đó lại dụ dỗ mãi thì mới lừa được Phó Thanh Hoài cởi áo sơ mi ra. Cửa sổ thủy tinh vuông vắn của đài phát thanh - truyền hình hiện lên ánh sáng rực rỡ, chiếu rọi lên lồng ngực với đường cong cơ bắp rõ ràng của người đàn ông, bên trên đầy rẫy những vết thương chưa lành màu đỏ tươi mà trong đó nổi bật nhất chính là vết thương hở một đường dài khoảng ba tấc trên cơ bụng, có lẽ do vụ tai nạn xe cộ lúc trước.

 

Đôi mắt của cô đỏ bừng lên nhìn chằm chằm vào đó một hồi lâu, muốn ghé sát lại gần để nhìn cho kỹ mang theo hơi thở ướt át đầy kìm nén phả vào người anh.

 

Ngay sau đó, Phó Thanh Hoài duỗi hai ngón tay thon dài của mình đẩy vầng trán trắng nõn của cô ra: “Muốn nhìn thì được nhưng mà muốn hôn thì phải tính giá khác.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Còn tính giá nữa chứ, Khương Nùng mím bờ môi tái nhợt của mình, hiển nhiên cô cũng không định hôn anh.

 

Cô vươn tay, định dùng đầu ngón tay trắng trẻo mát rượi của mình chạm vào những vết thương kia vuốt ve từng chút một. Cô vuốt ve từ vai qua đến cổ, cảm nhận được cơ bắp gợi cảm ở trước ngực của Phó Thanh Hoài đang căng chặt. Cuối cùng, tay cô dừng lại nơi bụng dưới của anh.

 

Một lúc lâu sau, Phó Thanh Hoài chậm rãi cúi người xuống, gương mặt tuấn tú kề sát vầng trán của cô rồi đi dọc xuống. Ngay lúc hai người chỉ còn cách một đoạn nhỏ, Khương Nùng vội vàng lùi lại, hàng lông mi dài mảnh của cô rủ xuống, khẽ run rẩy không ngừng như muốn kiềm chế điều gì. Cô đã bảo mình sẽ không khóc rồi.

 

“Để em bôi thuốc cho anh đã.”

 

Làn da của anh quá đỗi trắng cho nên chỉ cần bị thương nhẹ thôi cũng sẽ để lại vết sẹo vô cùng nổi bật, phải sờ vào mới biết được rằng là vết thương không sâu lắm.

 

Khương Nùng lục lọi ngăn kéo tìm thấy một tuýp thuốc mỡ. Cô mở tuýp thuốc, cố gắng làm chuyện khác để phân tán sự chú ý của bản thân. Cô bóp một ít thuốc ra trên đầu ngón tay, vừa ngước mắt lên lần nữa thì đã chạm phải ánh mắt của Phó lặng đang cúi xuống dõi theo hành động của cô.

 

Khương Nùng lo cho vết thương của anh nên cố ép bản thân không được nghĩ lung tung.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô không dám dùng sức, đầu ngón tay run rẩy chạm vào vết thương, bôi thuốc mỡ dọc theo mép vết sẹo, cất giọng nghẹn ngào: “Khi nào anh về nhà cũ thì bảo bác sĩ gia đình qua kiểm tra lại một lần cho anh. Anh đừng có mà từ chối, vết thương ở bên ngoài thì dễ lành, chứ di chứng để lại bên trong lại khác.”

 

Khương Nùng không để Phó Thanh Hoài có cơ hội từ chối, lập tức tiếp lời: “Mỗi khi thu tới, lúc trời mưa, tay trái anh đều đau âm ỉ. Anh quên rồi à?”

 

Phó Thanh Hoài nào dám nói không. Ánh sáng hắt lên những giọt nước mắt đọng lại ở trong mắt cô long lanh, cô biết mình không thể nào khóc được nhưng thực sự cô đã gục ngã từ lâu rồi. Nếu anh từ chối, sợ rằng cô sẽ khóc chẳng thể nào dỗ được.

 

Đợi đến khi Khương Nùng bôi gần hết tuýp thuốc mỡ lên miệng vết thương, anh mới vươn ngón tay thon dài nóng bỏng của mình mà giữ chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của cô.

 

Hai người nhìn nhau, yết hầu Phó Thành Hoài lăn lên lăn xuống một vòng, anh muốn được hôn cô.

 

Khương Nùng không thể giãy cổ tay mình thoát ra được mà ngược lại còn bị anh đặt lên trước ngực của mình, hô hấp tưởng như dừng lại.

 

Trong khi hai người, một kẻ muốn hôn, một kẻ muốn né tránh nụ hôn này thì cánh cửa văn phòng vốn đang khóa chặt bỗng vang lên tiếng gõ đều đều. Lịch sự như thế thì có lẽ không phải Mai Thời Vũ. Lúc đầu, Khương Nùng không muốn người khác nhìn thấy bản thân không kiểm soát được cảm xúc nên giả vờ lờ đi, mãi đến khi ngoài cửa vang lên giọng nói khe khẽ của Đông Chí: “Phát thanh viên Khương, Chu Nhiên tới rồi.”

 

...

 

Khương Nùng cho người Chu Nhiên sang phòng họp ở bên cạnh trước, còn mình thì đi chỉnh trang lại. Sau khi chắc chắn khóe mắt của mình không còn đỏ ửng nữa, cô mới ra ngoài, tự mình đến xem vị phóng viên vô danh nọ. Đương nhiên, việc này cũng có một phần nguyên nhân xuất phát từ việc anh ấy là bạn trai của cô em họ Giải Ưu của cô nữa.

 

Ở bên ngoài, qua cánh cửa kính được mở một nửa, cô ngồi trên xe lăn nhìn thấy Chu Nhiên đang ngồi trên ghế sofa. Hôm nay, anh ấy tới đây để ghi hình cho chương trình [Lắng nghe] nên cố ý mặc một bộ âu phục được mua từ chợ đồ cũ chỉ có điều, bộ đồ này rộng hơn so với thân hình cao gầy của anh ấy, cứ thế ngồi đó đợi một mình.

 

Đông Chí nói: “Cậu phóng viên này mới vào nghề không bao lâu, tính tình quái gở, kỳ lạ.”

 

Chu Nhiên không thích giao lưu với người khác nên trước giờ chỉ có Mai Thời Vũ làm việc với anh ấy được.

 

Khương Nùng im lặng không đáp, mãi cho đến lúc ở trong phòng họp. Cả phòng hợp như chẳng ăn nhập gì với Chu Nhiên, anh ấy vô tình quay đầu, nhìn thấy cô ở cách đó vài bước.

 

Chu Nhiên lập tức nhận ra Khương Nùng là ai, không chỉ vì anh ấy từng thấy cô trên tivi mà còn là vì từng nghe Giải Ưu nhắc tới.

 

Giải Ưu từng nói em ấy có một cô chị họ bị đưa sang nhà người khác từ thuở nhỏ. Người chị này cũng theo học ngành báo chí, ngoại hình đẹp như tiên, hiện tại đã tốt nghiệp đại học truyền thông chuyên ngành phát thanh với thành tích đứng đầu, trở thành một phát thanh viên trong đài phát thanh - truyền hình.

 

Em ấy còn nói rằng sau này em ấy cũng muốn trở thành một người như Khương Nùng.

 

Em ấy còn nói nếu như mình bằng một phần nhỏ của chị họ, không vẻ bề ngoài xinh đẹp mà chỉ cần có một chút xíu giống chị họ thôi như vậy cũng là quá đủ rồi.

 

Giải Ưu coi Khương Nùng như là thần tượng, thậm chí khi đi thực tập tìm việc làm, cô bé còn ngồi trước màn hình máy tính chỉnh sửa ảnh thẻ của mình nhiều lần, biến gương mặt cứng đờ ban đầu trở thành một khuôn mặt giống Khương Nùng đến ba phần.

 

Thế nhưng người khác lại cười chê Giải Ưu, nói cô bé cứ mơ mộng hão huyền trở thành Khương Nùng.

 

“Em ấy bị loại ngay vòng đầu tiên của buổi phỏng vấn thực tập. Người phỏng vấn đối chiếu qua lại ảnh chụp trên sơ yếu lý lịch và em ấy, sau đó nói nếu em ấy có ngoại hình như vậy thật thì công ty có tuyển em ấy vào làm bình hoa cũng được.”

 

Chu Nhiên cất giọng khàn khàn, đỏ mắt nhìn Khương Nùng nói: “Giải Ưu vốn không hề có ý gì xấu chỉ là em ấy quá ao ước được trở nên tài giỏi. Thế nhưng ác ý của người đời chẳng khác gì ác quỷ đòi mạng người, khiến em ấy ngày càng trở nên tự ti, nhạy cảm hơn. Cuối cùng lại lạc lối trên con đường vay mượn tiền để phẫu thuật thẩm mỹ.

 

Anh ấy nghe Giải Thành Kỳ nói rằng Khương Nùng đồng ý đưa chuyện này ra ánh sáng, từ tận đáy lòng vô thức cảm thấy thân thiết hơn: “Phát thanh viên Khương, thật ra đôi mắt của Giải Ưu rất đẹp mà. Lần đầu tiên gặp em ấy ở sân trường, tôi đã cảm thấy lúc em ấy cười rộ trông cực kì rạng rỡ.”

 

“Đúng như vậy.” Khương Nùng trả lời một câu khẳng định, lời cô nói khác hẳn những người khác, không có lấy nửa phần giả tạo.

 

...

 

Ngày hôm qua, phía tổng biên tập đã chọn xong chủ đề của kỳ này tuy nhiên đã bị Mai Thời Vũ ém xuống. Lúc nãy anh ta quên nói với Khương Nùng, mãi cho đến khi nhìn thấy Chu Nhiên ở trong phòng họp thì mới nhớ ra.

 

Chốc lát sau, Mai Thời Vũ cầm tập tài liệu tựa vào cạnh cửa, ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng gõ gõ cửa, trông rất nhàn nhã.

 

Cách đó không xa, Liễu Tư Du mặc chiếc váy đỏ rực đi ngang mang theo cả mùi nước hoa hương hoa hồng nồng nặc, làm anh ta ghét bỏ né xa. Hai người tranh giành vị trí hoa khôi, nam thần của đài phát thanh – truyền hình đã lâu, hiển nhiên Liễu Tư Du cũng rất khó chịu với mùi nước hoa nam giới của anh ta.

 

Đôi giày cao gót ở dưới chân thoáng khựng lại một lúc. Cô ta nghiêng đầu, giở giọng quái gở nói: “Nghe nói Khương Nùng phải ngồi xe lăn đi làm, phát thanh viên Mai không tranh thủ qua đó nịnh nọt đôi câu à.”

 

Liễu Tư Du biết rõ Mai Thời Vũ là loại người gì, ngoài mặt thì luôn tỏ ra thận trọng nhưng thật ra lại xuất thân rất thấp kém. Lúc ở Hồng Kông phải dùng đủ chiêu trò đeo bám những kẻ giàu có, quyền lực mới có thể leo lên vị trí cao quý ở trong vòng tròn quan hệ lợi ích Hồng Kông như bây giờ. Hiện giờ, anh ta đến đây chính là bởi vì thấy chương trình [Lắng nghe] có tỉ suất người xem cao và nổi tiếng nên đương nhiên anh ta sẽ tìm cách để hợp tác với Khương Nùng.

 

Hiện tại, hai người họ là hai người nổi tiếng nhất ban thời sự, Liễu Tư Du ghen tị đến nỗi đỏ mắt đến mức tối ngủ cũng không chợp mắt được, chỉ có thể âm thầm nghiến răng.

 

Mai Thời Vũ lấy tập tài liệu che mặt lại, nhíu mày nói: “Mùi nước hoa của cô nồng quá rồi đấy.”

 

Nét mặt Liễu Tư Du trở nên cứng đờ, suýt chút nữa thì đã tức chết.

 

Mai Thời Vũ lại nói: “Khương Nùng cũng không còn ở trong tổ phát thanh nữa, cô cần gì phải để ý đến cô ấy như vậy.”

 

Liễu Tư Du bị anh ta vạch trần mọi tâm tư, hung ác trừng mắt nhìn sang.

 

Mai Thời Vũ không rảnh cãi nhau với cô ta, thấy Khương Nùng tiếp chuyện Chu Nhiên xong rồi thì giơ tập tài liệu ra ngăn cách giữa hai người, lùi lại một khoảng cách mà anh ta cảm thấy an toàn: “Né sang chút nào, tôi còn phải đi nịnh bợ người ta nữa.”

 

“...”

 

*

 

Cửa văn phòng bị đẩy mạnh ra, người vào còn chẳng thèm chào hỏi lấy một câu.

 

Khương Nùng cúi mặt ngồi trên ghế, không cần nhìn cũng biết là Mai Thời Vũ đến.

 

Anh ta cũng không thèm để ý tới người đàn ông thần bí đeo kính gọng vàng đang ngồi ở trên ghế sofa, đi thẳng tới trước mặt Khương Nùng: “Tôi nghĩ có lẽ phải tạm hoãn chương trình kỳ này của Chu Nhiên lại đã.”

 

Khương Nùng ngước mắt lên nhìn anh ta: “Vì sao?”

 

Mai Thời Vũ lục lọi tập tài liệu, cùng bàn bạc và phân tích với cô: “Tôi đã điều tra qua rồi, lúc trước Chu Nhiên từng đến nhờ rất nhiều người làm truyền thông đưa chuyện này ra ánh sáng, kết quả không một ai chịu giúp. Điều này chứng tỏ vụ việc có đụng chạm tới lợi ích của quá nhiều người, không dễ dàng đắc tội.”

 

Vì vậy, anh ta không tán thành chủ đề của kỳ này. Anh ta vừa dứt lời, vài giây sau Khương Nùng nói khẽ: “Có rất nhiều cô gái gặp phải cảnh ngộ tương tự với Giải Ưu. Bọn họ đều bị lừa, bị ép phải chèo chống món nợ trên lưng, đến khi tuổi già sức yếu cũng chỉ có thể sống trong bệnh viện tâm thần, chẳng lẽ họ không vô tội sao?”

 

“Mai Thời Vũ.” Khương Nùng nói hết nửa câu, hiển nhiên không có ý định thương lượng lại: “Chỉ cần đây là tin tức thật thì chắc chắn sẽ bùng nổ.”

 

Mai Thời Vũ bỗng cảm thấy bản thân đúng là bị mù mắt trước đồng tiền rồi mặc dù anh ta là người như thế thật. Anh ta đang định khuyên can cô thêm nữa thì phía sau chợt xuất hiện một thư ký lạ mặt bước tới, lễ phép gõ cửa rồi nói: “Tổng giám đốc Phó, Tô Hà đang tìm anh.”

 

Tổng giám đốc Phó?

 

Phản ứng của Mai Thời Vũ cực kì thành thật, anh ta quay đầu nhìn về phía cậu trai trẻ tuổi kia, nhíu mày nói: “Cậu đi nhầm chỗ rồi.”

 

Trên ghế sofa, cách đó không xa, Phó Thanh Hoài đang ung dung đặt tờ báo đã đọc xong xuống. Anh vẫn coi Mai Thời Vũ như là người trong suốt, gương mặt tuấn tú hơi nghiêng qua, nhìn Khương Nùng đang ngồi trước bàn làm việc.

 

“Em làm việc xong chưa?”

 

Năm chữ nhẹ nhàng vang lên nhưng lại tựa như tiếng chuông vang vọng khiến cho Mai Thời Vũ giật mình xù lông như một chú mèo: “???”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)