TÌM NHANH
TUYỆT ĐỐI THẦN PHỤC
Tác giả: Kim Họa
View: 1.390
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 49
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Ô tô chạy theo con đường trở về nhà cũ của nhà họ Phó.

 

Bên trong thùng xe limousine rộng rãi hào nhoáng không có bất cứ tiếng động nào, chỉ có hệ thống sưởi ấm chứa mùi nhang thơm thoang thoảng dần dần lan tỏa trong không gian. Ngay từ đầu không một ai lên tiếng, chỉ có thư ký tiến hành báo cáo kế hoạch làm việc của một dự án đầu tư như thường lệ.

 

Khương Nùng im lặng ngồi trên ghế, nghiêng mặt nhìn về phía bóng đêm tối om như nhuốm màu mực nước ngoài cửa sổ xe hơi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bên tai là giọng nói lạnh nhạt hờ hững của Phó Thanh Hoài đang trò chuyện với thư ký vang lên cách cô rất gần. Có lẽ là vì tâm trạng nhạt nhẽo, đến cuối cùng anh lười lên tiếng, chỉ còn lại một vài âm tiết ừ ừm.

 

Thư ký nhạy bén phát hiện bầu không khí giữa hai người có vẻ là lạ, đành phải ôm chặt tài liệu, dốc hết toàn lực hạ thấp sự tồn tại của mình.

 

Khi ô tô đã về đến trước cửa nhà, Khương Nùng được nhắc nhở bởi một giọng nói trầm thấp. Cô muốn xuống xe, cửa xe hơi hé mở, đuôi lông mi buông xuống bị hơi lạnh trong không khí thấm vào, trở nên hơi ướt át.

 

Cô nâng giày cao gót, còn chưa đạp chân xuống mặt đất thì đã bị Phó Thanh Hoài bước xuống xe trước, sau đó bế cô lên mà không hỏi trước một tiếng. Áo bành tô lông dê màu xám nhạt mà anh mặc trên người kề sát gò má của cô, mang theo cảm giác cọ xát hơi ngứa ngáy.

 

Anh bế cô bước đi một mạch trở về sân đình, gần như ai thấy cũng phải né tránh.

 

Chờ đến khi hoàn toàn tỉnh táo lại, Khương Nùng đã được đặt trong chiếc chăn trong căn phòng quen thuộc, cả người đều lún xuống giường cứ như không có trọng lượng. Ngay sau đó, ánh đèn cam vàng trước mắt cô chợt vụt qua, nhìn kỹ lại thì thấy bàn tay trắng nõn như ngọc của Phó Thanh Hoài đang cầm một ngọn đèn pha lê đứng bên mép giường, cúi xuống chăm chú nhìn cô.

 

Từ những đường nét đẹp đẽ trên nửa gương mặt như bị nước lạnh thấm ướt, cho nên mỗi một tấc da thịt trên gương mặt đều được anh quan sát tỉ mỉ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ánh mắt Khương Nùng tràn ngập khó hiểu, ánh sáng chiếu rọi khiến cô cảm thấy gai cả người, thế nên giọng nói cũng trở nên bất mãn: “Anh nhìn cái gì mà nhìn?”

 

“Anh ba muốn nhìn xem, gương mặt xinh đẹp này muốn giận dỗi anh đến khi nào.” Ban đêm, giọng nói của Phó Thanh Hoài rất trầm thấp, cứ như thể thật sự nổi hứng ngắm nhìn, anh còn vươn ngón trỏ thanh mảnh đặt lên vùng da đỏ ửng bên dưới đuôi lông mày của cô: “Chỗ này có một hạt đậu đỏ mọc lên, xem ra cơn tức không nhỏ chút nào.”

 

Khương Nùng tự hổ thẹn không có công lực cao bằng anh, gặp phải chuyện lớn cỡ nào cũng vẫn có tâm trạng trêu chọc người khác.

 

Chút tâm sự trong lòng cô không thể che giấu. Cô mím môi, thật lâu sau cánh môi mới khẽ nhúc nhích: “Anh đã biết hết rồi à?”

 

Phó Thanh Hoài từ từ đặt chiếc đèn xuống, thoáng chốc ánh sáng bên cạnh giường lớn đã biến mất, đồng thời càng làm tôn lên nửa bên mặt tuấn tú của anh trở nên bình thản: “Nùng Nùng mới là cô bé muốn trả ơn cho anh, đúng không?”

 

Khương Nùng bỗng nhắm mắt, trái tim vẫn luôn thấp thỏm trong lồng ngực của cô cuối cùng cũng được yên ổn.

 

Có điều nhớ tới hành vi mang danh nghĩa “trả ơn”, trên thực tế có âm mưu khác của Lận Nhã, bây giờ nhắc tới “trả ơn” thì chẳng còn thuần túy trong sạch như ban đầu nữa.

 

Cô kìm nén tiếng hít thở bắt đầu run rẩy, nhận thấy Phó Thanh Hoài đến gần mình, ngay cả hơi thở nóng ướt cũng dần dần in lên trán cô: “Quý Như Trác chưa hề tiết lộ em là ai mà là anh ba đoán được, vậy thì có phải sẽ khiến lòng em dễ chịu hơn đôi chút không?”

 

Khương Nùng vẫn nằm yên không nhúc nhích, ngón tay cũng siết chặt áo sơ mi đen bằng lụa trên người anh theo phản xạ, cảm giác cứ như thể sẽ trượt xuống bất cứ lúc nào, không thể lơi lỏng dù chỉ một chút. Cô mở mắt, sợ anh sẽ nhìn thấy nước mắt của mình nên cố gắng kìm nén không rơi nước mắt, nói: “Vậy thì trong mắt anh, ngoại… ngoại trừ con bé bẩn thỉu hồi đó, em… em còn là ai nữa?”

 

Phó Thanh Hoài kinh ngạc dừng bước. Chiếc đồng hồ đồ cổ được đặt bên kia tấm bình phong trong phòng đang nhích từng vòng. Trong bóng đêm, ánh mắt hai người đối diện với nhau, một tiếng “ting” rất nhỏ vang lên, có lẽ đã đến một khoảng thời gian nào đó.

 

Khương Nùng từ từ buông ngón tay đang níu áo sơ mi trên lồng ngực anh.

 

Ngay sau đó, ngón tay thon dài của Phó Thanh Hoài cầm lấy những ngón tay của cô, làn da trắng trẻo còn vương hơi lạnh, được anh cầm trong tay xoa nắn: “Hôm nay anh đến đài phát thanh – truyền hình đón em tan tầm thì gặp phải một đồng nghiệp của em.”

 

Anh còn đi đón cô ư?

 

Vẻ mặt Khương Nùng tràn ngập kinh ngạc, sau đó thấy Phó Thanh Hoài nắm tay mình không buông ra, thậm chí còn kéo cánh tay của mình đặt lên chỗ thắt lưng của anh cách lớp quần áo: “Giọng phổ thông của cậu ta không đạt tiêu chuẩn, còn bảo em bị sảy thai. Lúc ấy cho dù biết chuyện này chỉ là giả dối nhưng anh ba vẫn kìm lòng không đậu tính toán xem với tần suất sinh hoạt vợ chồng của chúng ta thì cơ hội để mang thai là bao nhiêu.”

 

Chỉ có hai lần, lần gần đây nhất chính là đêm giao thừa hôm ấy, mới cách đây không bao lâu.

 

Khương Nùng không có khả năng bị sảy thai nhưng Phó Thanh Hoài vẫn tưởng tượng, sau đó lại mong chờ tương lai Khương Nùng sẽ sinh cho mình một đứa con, tốt nhất là nên giống cô. Trong bóng đêm đen đặc yên tĩnh này, anh cúi người kề sát bên tai thủ thỉ những lời này với cô.

 

Chưa hết, anh còn hôn lên mi mắt ướt át như sắp rơi lệ, vẫn không ngừng run rẩy, thì thầm: “Nùng Nùng từng nói với anh rằng đã kết hôn thì đừng ly hôn, anh ba là sính lễ của em, đời đời kiếp kiếp đều phải ở bên em.”

 

Đôi môi của Phó Thanh Hoài nếm những giọt nước mắt li ti trên mi mắt, lướt qua gò má mịn màng mềm mại của cô.

 

Cảm giác ngột ngạt mà Khương Nùng vẫn kìm nén suốt mấy ngày qua giờ đây đều tuôn trào, cô vừa khóc vừa ngã vào lòng anh, cả sự mờ mịt không biết nên kể với ai. Bờ vai cô run rẩy, được bàn tay của anh ôm thật chặt vào lòng, anh dỗ dành kiểu gì cô cũng không muốn nâng nửa khuôn mặt lên, khóc đến mức sợi tóc đen bóng trên trán đều bị thấm ướt.

 

Từ đầu tới cuối, giọng điệu của Phó Thanh Hoài đều vừa thấp vừa dịu dàng, cứ như không nổi lên một tia gợn sóng, mãi tới khi có người gõ cửa ngoài phòng.

 

Người nọ nói rằng bà cụ đã biết về cuộc hôn nhân giữa Phó Cẩm Minh và Lâm Bất Ngữ, bây giờ mời anh sang chỗ bà cụ một chuyến.

 

Phó Thanh Hoài nổi giận, giọng nói lạnh thấu xương như băng giá, ném một câu ra ngoài: “Có cần tôi dạy phép tắc cho cậu không?”

 

 

Khi anh bế Khương Nùng về phòng, nhóm thư ký bên cạnh anh đều nhận thấy bầu không khí có vẻ khác thường nên đều tự giác rời khỏi sân đình.

 

Họ đều phỏng đoán rằng, chắc hẳn đêm nay cặp vợ chồng mới cưới này sẽ cãi vã một trận.

 

Lấy Lương Triệt dẫn đầu, cả đám vội vàng trốn ra ngoài để lánh nạn.

 

Lần này người bị Phó Thanh Hoài răn dạy là Diêm Ninh xưa nay vốn mặt lạnh vô tình. Diêm Ninh mới gõ cửa một cái đã cảm nhận được cơn giận xưa nay hiếm gặp, thế là anh ấy lập tức nhíu mày lui về sau nửa bước.

 

Thật lâu sau đó, Phó Thanh Hoài mới bình tĩnh ra lệnh: “Bảo Lương Triệt đi đối phó với bà cụ.”

 

Đêm khuya, dưới tàng cây trong sân đình, Lương Triệt không ngờ mình đã đứng cách xa cỡ đó mà vẫn bị vạ lây. Anh ta nghiến răng nghiến lợi một lát rồi lập tức rời đi.

 

 

Khương Nùng không biết có bao nhiêu thư ký đang ở bên ngoài nhưng cô không muốn bị người bên ngoài chế giễu nên rời giường, trước tiên đi rửa sạch gương mặt dính đầy nước mắt, từ đuôi lông mi cho đến chiếc cằm xinh xắn đều dính giọt nước trong veo vẫn chưa lau sạch sẽ.

 

Phó Thanh Hoài lau mặt giúp cô, nhẹ nhàng lau giọt nước bằng ngón tay.

 

Cuối cùng nước lạnh cũng khiến Khương Nùng tỉnh táo lại từ trong cảm xúc ấm ức. Lúc này cô không khóc nữa, nhìn gương mặt tuấn tú với vẻ lạnh nhạt của Phó Thanh Hoài dưới ánh đèn vàng ấm: “Hồi đó anh để em ở bệnh viện… Không để lại đôi câu vài lời, em không biết nên đi đâu tìm anh. Hồi trước em canh TV xem chương trình tìm lại người thân, cho nên mới nghĩ đến chuyện tìm anh bằng cách làm màu này, chỉ cần tìm được anh thôi.”

 

Giọng nói của Khương Nùng gần như bị hủy hoại vì khóc nhiều, cảm xúc bị dao động quá lớn, khăng khăng đòi nói hết bí mật mà mình đè nén dưới đáy lòng nhiều năm qua từng từ một: “Anh ba, người ba ruột mà em chưa từng gặp mặt chưa bao giờ tìm em, nhà bà ngoại đuổi em đi, sau này gia đình ba mẹ nuôi có con ruột rồi cũng muốn đuổi em ra khỏi nhà.”

 

Từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ có sự lựa chọn khác, cô vẫn luôn là người bị ruồng bỏ.

 

Thấy cô muốn rơi nước mắt nhưng vẫn bướng bỉnh kìm nén, gương mặt quá mức xinh đẹp gần như trở nên trong suốt, trong lòng Phó Thanh Hoài nảy sinh cảm giác yêu thương, anh lại vươn tay ôm vòng eo của cô lần nữa: “Em đừng nói nữa, anh ba biết hết rồi.”

 

Khương Nùng kề trán lên cổ áo sơ mi của anh, hô hấp bị dính nghẹn, phát âm cũng khó chịu vô cùng: “Chỉ có anh chịu nhặt em trong thế giới bị mưa to đảo điên ấy, cho dù gặp lại sau nhiều năm xa cách, cũng chỉ có mình anh sẽ kiên quyết chọn em.”

 

Trước khi kết hôn, cô đã thấp thoáng mong đợi rằng mình và Phó Thanh Hoài đến với nhau vì tình yêu. Nhưng không như mong muốn, thứ khiến anh coi trọng chính là giọng nói của cô, ấy là sự thật không thể chối cãi.

 

Song dù vậy, Khương Nùng vẫn yêu anh, không thể kiềm chế bản thân đắm chìm trong tình yêu với anh.

 

“Anh ba.”

 

Khương Nùng muốn nói chuyện với anh, vầng trán cọ xát với vải áo sơ mi lành lạnh, không biết nước mắt lại tuôn rơi từ khi nào.

 

Ngón tay thon dài của Phó Thanh Hoài vốn đang vuốt ve từng tấc trên xương sống run rẩy của cô để an ủi thoáng chốc khựng lại, con ngươi nhạt màu của anh phản chiếu rõ nét gương mặt cô. Khương Nùng ngẩng đầu lên, thấy chính mình trong đôi mắt anh, không khỏi ngây người thật lâu.

 

Cả người cô đã bị ảnh hưởng bởi cảm xúc lúc khóc lóc, giọng nói ướt át kèm theo tiếng thở dốc vang lên: “Em gả cho anh, không phải là vì nhờ cậy quyền quý, không phải vì vị trí bà chủ nhà họ Phó mà người nào cũng muốn có, mà vì anh đã chọn em.”

 

Vừa dứt lời, Khương Nùng dồn hết một tia can đảm cuối cùng trong lòng mình, hỏi anh: “Anh ba, có thể cho em một ly Bích Loa Xuân không?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)