TÌM NHANH
TUYỆT ĐỐI THẦN PHỤC
Tác giả: Kim Họa
View: 1.323
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Trong phòng bệnh.

 

Tô Hà mềm mại tựa vào lòng Quý Như Trác cứ như không có xương. Mượn áo bành tô che lấp, cổ tay trắng muốt đeo chiếc vòng sắc màu diễm lệ nhân tiện luồn vào bên trong áo sơ mi của anh ấy. Lúc nãy ở căn hộ Quý Như Trác bị miểng sứ cứa vào lòng bàn tay, không cẩn thận làm cho một hai giọt máu bắn lên áo lụa này, đỏ rực chói mắt như nốt chu sa.

 

Cô ấy chỉ đơn giản muốn lau sạch mà thôi nhưng lại bị Quý Như Trác giữ chặt cổ tay một cách rất nhẹ nhàng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tô Hà ngước đôi mắt được trang điểm tỉ mỉ, đúng lúc đối diện với người đàn ông. Cô ấy nói: “Em đã bảo rồi, em sẽ mang lại vận may cho anh.”

 

Lần này nếu không bày trò có thai, e rằng Quý Như Trác sẽ không dễ thoát thân.

 

Chẳng qua sau khi kề tai thì thầm xong, ánh mắt Tô Hà lập tức lặng lẽ liếc về phía Khương Nùng đang đứng trước cửa.

 

Khương Nùng kiên nhẫn chờ bác sĩ đến đây thu xếp khám bệnh cho Tô Hà trước.

 

Cô đang rất bình tĩnh, dường như đã kìm nén toàn bộ cơn giận bên dưới gương mặt xinh đẹp thanh tao, cử chỉ thong dong, giọng điệu cũng nhỏ nhẹ dịu dàng. Hơn nữa, chẳng những khăng khăng đòi khám bệnh cho Tô Hà mà ánh mắt trong veo như nước vẫn liếc về phía Quý Như Trác.

 

Im lặng thật lâu, giọng nói trong trẻo lạnh lùng nhưng ẩn chứa sự kiên quyết của Khương Nùng vang lên: “Mấy năm trước cậu nghiện thuốc lá rất nặng, nhân tiện hôm nay khám luôn một thể đi.”

 

Tô Hà quay sang xem phản ứng của Quý Như Trác theo phản xạ, trong đầu bỗng nảy sinh một ý tưởng: “Em quen biết với phó giám đốc của bệnh viện này, anh nghe cô ấy khám sức khỏe luôn đi, đến lúc đó em chế tạo bệnh án giả, nói anh bị bệnh… Thế thì chắc chắn Khương Nùng sẽ không nỡ giận anh nữa đâu.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sợ bị Khương Nùng nghe thấy nên cô ấy nói rất nhỏ.

 

Quý Như Trác cúi đầu lắng nghe, chiếc cổ yếu ớt bỗng dưng trông có phần lạnh lẽo dưới ánh đèn sắc lạnh, nửa người vẫn giữ nguyên tư thế ôm Tô Hà không nhúc nhích, chỉ bóp vành tai của cô ấy cứ như trừng phạt.

 

“Nào là mang thai giả nào là bệnh án giả, em đi theo ba em học kinh doanh mà chỉ học được mấy trò này thôi hả?”

 

Vành tai Tô Hà dâng lên một hơi nóng không thể bỏ qua, cô ấy khẽ thì thào theo phản xạ: “Ở nhà ba em đã nói rồi, từ khi lọt lòng đến nay toàn bộ chỉ số thông minh của em đều dùng để bù vào ngoại hình xinh đẹp của em.”

 

Không nói ở bên ngoài là để chừa lại chút thể diện cho cô con gái duy nhất của dòng họ Tô giàu có nhất thành phố Lạc.

 

Ánh mắt Quý Như Trác dừng lại trên gương mặt kiều diễm tươi sáng của cô ấy nhưng không tiếp lời.

 

Ngay khi Tô Hà cho rằng anh ấy sẽ không đi khám sức khỏe thì nhận thấy sau eo của mình được một bàn tay vỗ về rất nhẹ nhàng: “Đứng dậy đi, tối này Khương Nùng không thể trêu vào, hai chúng ta vẫn nên nghe theo sự sắp đặt của cô ấy thì tốt hơn.”

 

Thấy Quý Như Trác đi kiểm tra sức khỏe, Khương Nùng bèn cầm quần áo và đồ đạc đứng chờ trên hành lang hơi hẹp, một khúc cổ tay vừa trắng vừa gầy gò buông thõng xuống, mãi lâu sau vẫn không nhúc nhích.

 

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, người đầu tiên bước ra khỏi phòng là Tô Hà mới được giải phóng từ tay bác sĩ.

 

Cô ấy bưng cốc giấy đựng nước nóng tìm thấy bóng dáng của Khương Nùng, bèn đạp lên giày cao gót chạy bước nhỏ, phát ra tiếng vang lộp cộp: “Quả nhiên chỉ có cô mới trị được anh ấy.”

 

Câu nói không đầu không đuôi này khiến hàng mi mềm mại của Khương Nùng đang buông xuống chợt ngước lên, thấy Tô Hà đứng bên cạnh mình vừa thổi nước nóng, vừa từ tốn nói: “Anh ấy hút thuốc ghê lắm, tám trăm năm trước tôi đã muốn áp tải anh ấy đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe nhưng chẳng thành công lần nào, anh ấy còn không nghe lời bằng ông cụ nhà tôi.”

 

Nhắc đến “nghiện thuốc lá”, sắc mặt Khương Nùng thoáng hoảng hốt.

 

Cô và Tô Hà đều ăn ý nhớ tới mấy năm trước, nếu không có chuyện Quý Như Trác kiểm định một món đồ cổ giá trên trời giúp bạn thân mà bị lừa, suýt nữa khiến danh tiếng và sự nghiệp trong giới giám định đồ cổ của anh ấy đều bị hủy hoại chỉ trong giây lát thì anh ấy sẽ không bị nghiện thuốc lá, mấy năm nay vẫn không thể cai được.

 

Bầu không khí trở nên tĩnh lặng trong chốc lát.

 

Tô Hà và Khương Nùng đứng bên cạnh nhau, bờ vai gần như kề sát bên nhau. Cô ấy tựa vào vách tường hành lang nhớ lại chuyện quá khứ: “Khương Nùng, cô may mắn hơn tôi, ít nhất cô được gả cho người trong lòng của mình, cô nhìn tôi mà xem.”

 

Trước kia ỷ vào mình xuất thân từ gia tộc giàu có nhất thành phố, dựa vào một bản hợp đồng tình nhân với mức giá cao ngất ngưởng, cô ấy mới chiếm được Quý Như Trác khi đó đang phải gánh một khoản nợ khổng lồ. Thế nhưng tình cảm giữa hai người họ chỉ dừng lại ở đây, cô ấy mãi mà không thể viết tên mình và tên anh vào tờ giấy chứng nhận kết hôn mỏng manh ấy để thỏa ước nguyện bao lâu nay của mình.

 

“Cho dù ban đầu cô và Phó Thanh Hoài làm quen với nhau không được vẻ vang cho lắm nhưng cuối cùng ít nhiều gì cũng có mối quan hệ danh chính ngôn thuận. Cái gọi là tình nhân, tôi với anh ấy mới là tình nhân của nhau.” Tô Hà không kiêng dè nhắc đến chuyện này với Khương Nùng. Dù sao chút chuyện vớ vẩn ấy cũng không thể giấu giếm cô gái này.

 

Khương Nùng khẽ hỏi: “Như Trác thế này, cô có hối hận vì đã yêu cậu ấy không?”

 

Tô Hà rề rà không chấp nhận đối tượng sẽ kết hôn thương nghiệp mà gia tộc sắp đặt cho mình, hơn nữa cô ấy còn là người thừa kế duy nhất trong tương lai.

 

Cô ấy tự nguyệt đặt cược toàn bộ tuổi thanh xuân của mình vào Quý Như Trác nhưng vẫn không thể lay động được người đàn ông trời sinh bạc tình này, cuối cùng rất có khả năng sẽ rơi vào kết cục thua trắng tay. Đây là sự thật mà toàn bộ người nhà họ Tô đều nhắc nhở cô ấy.

 

Song Tô Hà lại lắc đầu, trái lại hỏi cô: “Khương Nùng, cô có hối hận vì đã yêu Phó Thanh Hoài không?”

 

Khương Nùng co khớp ngón tay trắng bệch nắm chặt vải áo của mình theo phản xạ, dọc theo làn da ngoài cùng trên đầu ngón tay, cảm giác đau nhói không thể miêu tả thành lời lan tràn tới tận trái tim. Nghe câu hỏi này, cô không khỏi sững sờ, bởi vì cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ hối hận vì đã yêu Phó Thanh Hoài.

 

Trên phương diện tình cảm, mặc dù Tô Hà bị tình yêu làm cho mụ đầu nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng nhất: “Tôi được gia đình nuông chiều từ bé tới lớn, cho nên tính cách của tôi khó tránh khỏi có sự thiếu sót, thế mà Quý Như Trác vẫn thích nghi được. Trông cứ như thể chỉ có mình tôi lấy lòng anh ấy đúng không nào? Nhưng thực ra anh ấy cũng đáp lại tình cảm của tôi đấy nhé.”

 

Cô ấy không thích kiểu nội thất âm u trong căn hộ của Quý Như Trác, thế nên bèn dẫn đội ngũ thi công xông vào nhà, đập phá nhà anh ấy, thay đổi sang phong cách xa hoa đến cực hạn, chỉ cần bật đèn lên thì mọi thứ đều được chiếu sáng rực rỡ rõ ràng.

 

Cô ấy cứ tưởng rằng sau khi đi công tác về, Quý Như Trác sẽ nổi giận nhưng không hề.

 

Cô ấy trượt tay làm vỡ chiếc đồng hồ cổ xưa mà Quý Như Trác trân trọng nhất, tưởng rằng chắc chắn anh ấy sẽ đòi giết mình nhưng kết quả vẫn không như cô ấy nghĩ.

 

Cô ấy lướt weibo thấy hot search nói rằng sắp có mưa sao băng, thế là đêm hôm khuya khoắt đã kéo Quý Như Trác lên đỉnh núi ngắm mưa sao băng với mình, ai ngờ chẳng thấy mưa sao băng đâu, trái lại còn bị lạnh cóng bị dầm mưa suốt đêm. 

Cô ấy đã nghĩ Quý Như Trác sẽ rất phiền cái thói công chúa kiêu căng của mình. Thế nhưng sau khi xuống núi, Quý Như Trác lập tức nấu một nồi canh thuốc phòng ngừa cảm cúm cho cô ấy, thậm chí không lên tiếng trách cô dù chỉ nửa lời.

 

Cô ấy muốn có thai nên đã âm thầm đâm thủng “ba con sói” trong ngăn kéo.

 

Sau khi bị phát hiện, cô ấy cho rằng Quý Như Trác sẽ mượn cớ này để nói lời chia tay, từ nay mỗi người một ngả. Thế nhưng anh ấy chỉ ôm cô, dùng giọng điệu dịu dàng và lí trí nhất để phân tích cho cô nghe rất nhiều lý do thực tế, không phù hợp để họ có con vào thời điểm này.

 

Chưa hết, Quý Như Trác còn cho cô ấy trải nghiệm một cuộc ân ái hoàn hảo vượt quá sức tưởng tượng của mình.

 

 

Bàn tay Tô Hà ôm lấy cốc giấy mỏng nóng hổi, khuôn mặt tươi sáng được che phủ bởi hơi nước nóng ấm. Sau khi nói cho Khương Nùng nghe về chuyện giữa mình và Quý Như Trác, cô ấy tạm dừng mấy giây rồi nói tiếp: “Ở nhà ba tôi đã từng nói, làm kinh doanh đừng quá bận tâm tới thắng thua nhất thời. Tôi đã độc chiếm Quý Như Trác mấy năm, chẳng qua là không có được một danh phận chính thức thôi, vả lại không cần cũng được. Khương Nùng à, đừng quá trói buộc mình vào chuyện tình ái.”

 

Ai mà đoán trước được có một ngày, Tô Hà sẽ biến thành người khuyên nhủ người khác rằng đừng trói buộc mình vào chuyện tình yêu của đôi nam nữ cơ chứ.

 

Chẳng qua cô ấy cũng chỉ thiện ý truyền thụ kinh nghiệm cho cô, thấy Khương Nùng rũ mi mắt trầm tư, cô ấy còn nói thêm: “Đừng giận Như Trác mà, tóm lại anh ấy chỉ muốn bảo vệ cô thôi.”

 

Khương Nùng điều chỉnh lại cảm xúc bối rối của mình, thoáng nghiêng mặt nghiêm túc nói với Tô Hà: “Tôi muốn biết cậu ấy đang che giấu điều gì.”

 

Tô Hà rất thông cảm cho cô. Dẫu sao sau khi biết Quý Như Trác tặng Khương Nùng cho người khác, cô ấy cũng thắc mắc rất lâu.

 

Có điều cô ấy đã điều tra tình trạng kinh doanh của Tàng Nguyệt, không có bất cứ vấn đề nợ nần nào cả.

 

“Nếu cậu ấy gặp vấn đề về nợ nần gì thì dễ giải quyết thôi mà.” Khương Nùng khẽ lẩm bẩm.

 

Tô Hà gật đầu phụ họa: “Đúng vậy, thế thì tôi có thể dùng một bản hợp đồng khác để tổ chức một buổi lễ long trọng cưới anh ấy về nhà.”

 

Không hiểu sao Khương Nùng lại bị chọc cười vì câu nói này, chỉ là khóe môi của cô vừa khẽ nhếch lên thì chẳng mấy chốc lại cứng đờ chỉ trong vòng nửa giây.

 

Tô Hà nhìn theo tầm mắt của cô, thấy một người đang bước tới từ cửa thang máy.

 

“Đưa áo của Như Trác cho tôi, cứ yên tâm… Tôi sẽ theo dõi mỗi một mục trong danh mục khám sức khỏe tổng quát.”

 

Kiểm tra sức khỏe cần thời gian rất lâu. Tô Hà rất thức thời, nói Khương Nùng không cần chờ ở bệnh viện.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)