TÌM NHANH
TUYỆT ĐỐI THẦN PHỤC
Tác giả: Kim Họa
View: 1.406
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Chiều hoàng hôn, vệt ráng màu nơi chân trời dần dần lặn xuống.

 

Ánh chiều tà từ từ biến mất trong sân đình tĩnh lặng, Phó Thanh Hoài không kêu người thắp đèn, nửa bên mặt vừa đẹp đẽ vừa mờ ảo giấu trong bóng tối, anh đặt ly sứ men xanh lên bàn bên cạnh một cách nhẹ nhàng, môi mỏng khẽ nói: “Trời chưa tối.”

 

Sở Tuy ở bên cạnh châm điếu xì gà, gần đây dường như anh ta bị nghiện món này, giọng nói trở nên ồm ồm cứ như bị sương khói dày đặc tắc nghẽn trong cổ họng: “Đúng thế. Anh ba đến chỗ em uống một ly nhé?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhà cũ không có rượu, tính kỹ lại thì Phó Thanh Hoài đã không uống một giọt rượu nào hơn hai mươi bốn giờ qua.

 

Song anh vẫn từ chối lời mời nhiệt tình của Sở Tuy, chỉ đáp lại bằng giọng nói hờ hững: “Hơn sáu giờ rưỡi rồi, chắc Khương Nùng cũng sắp tan làm.” Vừa dứt lời, anh lại suy nghĩ gì đó rồi dặn dò Diêm Ninh đứng đằng sau: “Chuẩn bị xe.”

 

Sở Tuy suýt nữa bị phỏng miệng vì điếu xì gà, anh ta ngước đôi mắt hồ ly kinh ngạc nhìn về phía Phó Thanh Hoài – người vừa trịnh trọng nói chuẩn bị đi đón vợ mình tan làm.

 

Khoan đã, vừa rồi ai còn bày ra vẻ mặt lạnh nhạt nói câu “Cô ấy muốn thì tặng cho cô ấy là được” thế?

 

Đường đường là nhân vật có địa vị hiển hách nhất trong nhóm lợi ích Bắc Kinh, thế mà giờ đây lại tự nguyện trở thành tài xế để lấy lòng người ta.

 

Mặt không đau hả?

 

Anh ba?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tòa nhà chính của đài phát thanh – truyền hình.

 

Khương Nùng tan làm trước hai mươi phút, không vì nguyên nhân nào khác, bởi vì chưa đến ba ngày Quý Như Trác đã chủ động liên lạc với cô.

 

Tranh thủ lúc ngoài trời vẫn còn ánh hoàng hôn màu vàng cam chiếu sáng, cô bắt taxi đi đến một khu chung cư xa hoa của người giàu gần câu lạc bộ Tàng Nguyệt. Nơi này là chỗ ở của Quý Như Trác. Kể từ sau khi anh ấy và Tô Hà yêu nhau, Khương Nùng chủ động giữ khoảng cách với anh ấy, gần như không bao giờ đến đây gặp mặt riêng với anh ấy sau lưng Tô Hà.

 

May mà bảo vệ của chung cư vẫn còn nhớ mặt cô nên không ngăn cô lại.

 

Khương Nùng nhanh chóng men theo tuyến đường quen thuộc đi đến trước cửa căn hộ, nâng bàn tay trắng nõn, nhẹ nhàng gõ mấy cái.

 

Cô đứng yên ở đó chờ một lát, khi Quý Như Trác vừa mở cửa nhà, ánh đèn quá chói mắt trong nhà cũng hắt ra ngoài cửa, chiếu sáng gương mặt của hai người vô cùng rõ ràng. Khương Nùng nâng mi mắt với hàng mi dài cong vút nhìn về phía anh ấy.

 

“Vào nhà đi.”

 

Quý Như Trác nghiêng người nhường đường cho cô vào nhà, cứ như thể cố tình lảng tránh cô. Dưới ánh đèn, anh ấy mặc một bộ áo trắng quần dài ở nhà, thoạt nhìn không khác hồi trước là bao, gương mặt nho nhã tuấn tú cũng vẫn điềm đạm như xưa.

 

Khương Nùng quan sát một lát rồi mới vào trong, chóp mũi nhỏ xinh ngửi thấy mùi đồ ăn trong nhà bếp.

 

“Tô Hà không thích kiểu nội thất cũ của chung cư nên có lần tớ rời khỏi thành phố Lịch một tháng, cô ấy tranh thủ dẫn đội ngũ thi công đến đây thay đổi nội thất trong ngoài phòng luôn một thể.”

 

Giọng điệu của Quý Như Trác cứ như đang tán gẫu bình thường. Dứt lời, anh ấy khom lưng đưa cho cô một đôi dép bông sạch sẽ mới tinh được đặt trong tủ đựng giày dép.

 

Khương Nùng im lặng tháo giày cao gót, không thèm quan tâm tới phong cách nội thất mới cực kỳ xa hoa của căn hộ này.

 

Đôi chân trắng muốt của cô mang dép lê mềm mại, đi theo sau lưng Quý Như Trác.

 

Hai người đều có tính cách bình tĩnh vững vàng, ngay từ đầu không một ai nhắc tới chuyện khác.

 

Quý Như Trác dẫn cô vào phòng khách, kéo ghế dựa ra, nở nụ cười nhàn nhạt: “Hôm nay tớ vào bếp nấu món ăn Giang Nam mà Nùng Nùng thích nhất đây, cậu nể mặt tớ ăn một miếng nhé?”

 

Khương Nùng mím cánh môi màu hồng, thuận thế ngồi vào ghế.

 

Cô không đáp lời cũng không quan tâm tới anh ấy, chỉ im lặng cầm đôi đũa bạc được chạm trổ khéo léo, vẻ mặt lạnh lùng cứ như thể cô đến đây chỉ để ăn một miếng cơm này.

 

Gần như suốt cả quá trình toàn là Quý Như Trác tìm đề tài nói chuyện phiếm, từ món ăn nào dùng cách chế biến mới cho đến độ cứng mềm của hạt cơm, rồi lại đến đĩa thịt cá này hơi mặn.

 

Khương Nùng nhai chậm nuốt kỹ, lông mi mảnh dài bỗng nhiên rủ xuống, một giọt nước mắt trong veo từ đuôi lông mi rơi xuống mà không hề dự báo trước. Từ nhỏ cô đã được Uông Uyển Phù huấn luyện nên đã thành thói quen cho dù khóc cũng sẽ kìm nén không phát ra tiếng động.

 

Quý Như Trác ngồi thẳng lưng đối diện với cô. Ánh đèn pha lê quá chói, khi chiếu lên những giọt nước mắt lã chã rơi xuống trên gương mặt cô lại càng thêm lóa mắt.

 

Nét mặt anh ấy cứng đờ, đề tài đang trò chuyện dang dở cũng ngưng bặt.

 

Song nước mắt của Khương Nùng lại không thể kiềm chế, vẫn tiếp tục rơi xuống như những viên ngọc trai nhỏ bé trong veo, rơi xuống những hạt cơm trong bát. Cô cúi đầu tiếp tục dùng bữa nhưng cổ họng lại nghẹn ngào đến mức cả người gần như run lẩy bẩy, ngón tay siết chặt đũa bạc.

 

“Nùng Nùng.” Quý Như Trác đi tới, ngồi xuống trước mặt cô với tư thế gần như quỳ một chân xuống sàn nhà.

 

“Cậu nói với tớ một câu đi, được không?”

 

Khương Nùng nhìn anh ấy bằng đôi mắt chứa đầy hơi nước, ánh đèn rạng rỡ chiếu sáng rõ ràng gương mặt với những đường nét hoàn hảo của Quý Như Trác trông nhợt nhạt đến lạ thường. Thật lâu sau đó, cô mới kìm nén được cảm giác muốn khóc, vừa nức nở vừa hỏi anh ấy: “Lời giải thích của cậu đâu?”

 

Lời giải thích cho việc anh ấy hao hết tâm tư sắp đặt một ván cờ với mục đích đưa cô đến tận tay Phó Thanh Hoài đâu?

 

Khương Nùng ngồi yên trên ghế không nhúc nhích, cố chấp không dời tầm mắt dù chỉ một chút.

 

Vóc dáng thanh tao như trúc của Quý Như Trác vẫn tiếp tục quỳ gối trước mặt cô. Anh ấy buông mi mắt, bên trong con ngươi trước giờ vốn ấm áp hiền hòa giờ đây che giấu quá nhiều bí mật. Thật lâu sau, giọng nói của anh ấy mới khe khẽ vang lên: “Ban đầu tớ không nhận ra Phó Thanh Hoài, cũng do một lần vô tình bắt gặp anh ta trong lúc tổ chức buổi đấu giá đồ cổ, tớ hỏi qua thân phận của anh ta, mới đoán được anh ta chính là ân nhân cứu mạng mà cậu vẫn nhung nhớ nhiều năm…”

 

Khương Nùng cắn môi đến mức trắng bệch: “Nói tiếp đi.”

 

Quý Như Trác nhìn về phía cô một lần nữa, sắc mặt đã khôi phục vẻ bình tĩnh, nói: “Nùng Nùng, tớ biết cậu rất tức giận vì nghe thấy một vài lời đồn bên ngoài nhưng giữa tớ với Phó Thanh Hoài không hề tồn tại giao dịch sắc đẹp và quyền lực, tớ chỉ giới thiệu cậu cho anh ta một cách trong sạch mà thôi.”

 

“Buổi đấu giá ở Tàng Nguyệt, lần ở nhờ biệt thự, cả lần cậu dụ tớ đi tìm Phó Thanh Hoài để nhận bức tranh thiếu nữ.” Khương Nùng tiếp lời anh ấy bằng giọng nói hết sức nhẹ nhàng nhưng cô lại cười không nổi, chỉ có thể cố kìm nén nước mắt tuôn rơi: “Như Trác, cậu vắt óc suy nghĩ mưu kế để đổ thêm dầu vào lửa như thế, chỉ vì giúp tớ trả ơn cho ân nhân ngày xưa thôi sao?”

 

Quý Như Trác thừa nhận: “Đúng thế.”

 

Khương Nùng không tin, không tin bất cứ một chữ nào trong lời nói của anh ấy: “Đây không phải là chỉ giới thiệu một cách trong sạch, chuyện này không phù hợp với tính cách của cậu, sao cậu lại bảo tớ dùng giọng nói này, thậm chí là…”

 

Nửa câu sau cô khó có thể nói nên lời, thậm chí là dùng thân thể để đền đáp ân tình cứu mạng của Phó Thanh Hoài?

 

Quý Như Trác lại không chịu nói thêm một câu nào. Thấy nước mắt còn vương trên đuôi mắt đỏ au của cô, anh ấy định cầm khăn giấy lau nước mắt cho cô.

 

Khương Nùng càng khóc càng nghẹn ngào, lửa giận bùng lên từ đáy lòng của cô. Cô không muốn cho Quý Như Trác đụng vào mình, thế nên cô đẩy Quý Như Trác quỳ trước mặt mình bằng một tay, ngay cả tấm khăn trải bàn được thêu thùa tuyệt đẹp cũng bị kéo xuống theo.

 

Những chiếc bát đĩa sang trọng đắt tiền và thức ăn còn chưa ăn được mấy miếng đều rơi xuống sàn nhà bóng loáng, phát ra tiếng vang giòn giã.

 

Khương Nùng hoàn toàn nổi giận. Cô bỗng đứng phắt dậy, ánh đèn rực rỡ nhưng sắc lạnh bao phủ lên bóng dáng mảnh khảnh đang run rẩy của cô.

 

Cô cất giọng nói êm tai mát lạnh chất vấn anh ấy từng câu từng chữ: “Rốt cuộc cậu đang giấu tớ chuyện gì?”

 

Quý Như Trác không ngờ Khương Nùng sẽ nổi giận. Anh ấy cũng bất ngờ không kịp đề phòng đặt lòng bàn tay lên đống mảnh vỡ của bát đĩa, chỉ trong giây lát, làn da trắng lạnh đến mức gần như trong suốt của anh ấy ứa ra màu đỏ thẫm.

 

Anh ấy không lên tiếng nhưng tiếng kêu của Tô Hà đã vang lên từ chỗ cửa căn hộ: “Như Trác!”

 

 

Hay tin Khương Nùng đã biết chuyện mình bị tặng cho Phó Thanh Hoài, Tô Hà vội vã chạy về nhà để cứu vãn tình thế, thậm chí cô ấy còn không kịp thay bộ lễ phục dạ hội bằng lụa tơ tằm satin màu bạch kim mà xách làn váy chạy vào nhà, ngay cả chiếc áo bành tô khoác trên vai cũng rơi xuống.

 

Cô ấy không bận tâm thời tiết có lạnh hay không mà chỉ lo bảo vệ Quý Như Trác, thấy anh bị thương thì càng cuống lên.

 

Sau đó, Tô Hà nào là lục tung cả căn hộ để tìm hòm đựng thuốc, nào là luôn miệng gọi Như Trác Như Trác.

 

Sự xuất hiện của Tô Hà khiến bầu không khí căng thẳng lúc nãy bỗng dưng trở nên thoải mái hơn đôi chút.

 

Khương Nùng rũ mắt nhìn bàn tay rướm máu của Quý Như Trác, đôi mắt ướt át khẽ run lên, nhất thời không phát ra một tiếng động nào.

 

“Khương Nùng.”

 

Tính cách tiểu thư của Tô Hà vốn ngang ngược nhưng lúc này tự biết Quý Như Trác là kẻ đuối lý trước, thế nên giọng nói của cô ấy trở nên mềm mỏng hơn một chút: “Dù sao chuyện cũng đã rồi, nếu cô với Phó Thanh Hoài không có nhân duyên mà vận mệnh đã sắp đặt sẵn thì cho dù Như Trác tổ chức một trăm buổi đấu giá rồi mời Phó Thanh Hoài đến dự cũng vô ích thôi. Suy cho cùng thì là do vợ chồng hai người đều… Ờ, đều ham muốn sắc đẹp của nhau.”

 

Đầu óc của cô ấy nhất thời bị chập mạch nên buột miệng nói thẳng suy nghĩ trong lòng mình.

 

Bầu không khí trong phòng khách trở nên lúng túng. Quý Như Trác đành phải kéo cô ấy sang một bên: “Em đừng nói vớ vẩn.”

 

“Em nói vớ vẩn chỗ nào?” Tô Hà nhìn lén bóng lưng thẳng thớm mảnh mai của Khương Nùng, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, cô ấy khẽ kêu lên đau đớn, bàn tay với bộ móng được sơn màu xinh xắn cũng ôm kín bụng mình.

 

“Chết rồi, em đau bụng…”

 

Khương Nùng vẫn đứng yên không hề nhúc nhích, sắc mặt lạnh lùng trông rất khó coi.

 

Rất hiển nhiên ngay cả Quý Như Trác cũng cảm thấy diễn xuất của Tô Hà hơi bị giả trân. Khi anh ấy đang định nhắc nhở một tiếng thì Tô Hà lại trực tiếp quăng một quả bom, nhập vai người đẹp ốm yếu nhào vào lòng Quý Như Trác: “Như Trác, lúc nãy em… em bị hoảng sợ, ui cha, sắp sảy thai mất rồi…”

 

 

Tô Hà một mực khẳng định mình đang mang thai con của Quý Như Trác nên nhất quyết đòi đến bệnh viện.

 

Còn bắt ba đứa bé phải đi theo mình suốt cả quá trình.

 

“Tôi đi cùng cô.” Khương Nùng nhặt chiếc áo bành tô mà Tô Hà làm rơi trên sàn nhà, dịu dàng khoác áo lên vai giúp cô ấy.

 

Nhìn từ nét mặt trên nửa bên mặt của Khương Nùng có thể thấy, dường như cô đã hoàn toàn tỉnh táo, còn cầm chìa khóa xe rồi nói với Quý Như Trác đang ngây ra như phỗng: “Tô Hà có thai rồi.”

 

Quý Như Trác hơi bất đắc dĩ nhìn về phía cô gái đang kiên quyết giả chết tới cùng nằm trong lòng mình.

 

Cửa căn hộ được mở ra, gió lạnh thổi tới từ bên ngoài, một đoạn cổ chân trắng nõn nà lộ ra dưới làn váy của Khương Nùng cảm nhận được cái lạnh thấu xương. Cô đi thang máy xuống dưới tầng, cảm giác cả người mình như đang rơi thẳng xuống tầng cao khi thang máy hạ xuống tràn ngập trong lòng cô.

 

Lúc đi ra ngoài, giọng nói trong trẻo êm dịu của Quý Như Trác vang lên bên tai, hỏi cô một câu: “Giữa cậu với Phó Thanh Hoài…”

 

“Tớ vẫn chưa nghĩ rõ ràng.”

 

Khương Nùng buông mi mắt tiến về phía chiếc xe hơi đỗ đằng trước. Cửa xe mở ra rồi lại đóng, Khương Nùng đã ngồi vào ghế lái. Khi cô mở di động lên xem hướng dẫn chỉ đường đến bệnh viện thì thấy màn hình điện thoại hiện lên mấy cuộc gọi nhỡ, ngay sau đó lại hiện lên số điện thoại quen thuộc đang gọi cho mình.

 

Cô ấn nút từ chối cuộc gọi với vẻ mặt vô cảm, ngay lập tức ba chữ Phó Thanh Hoài hoàn toàn biến mất trước mắt cô.

 

 

“Anh ba, em bấm đốt ngón tay tính toán, tối nay anh vẫn phải uống một ly với em.”

 

Sở Tuy muốn thấy vẻ mặt của Phó Thanh Hoài lúc bị vả mặt nên dám đòi ngồi cùng xe với anh đi đón Khương Nùng. Ai ngờ thật không may, hai người chờ gần một tiếng dưới tòa nhà chính của đài phát thanh – truyền hình mà vẫn không chờ được Khương Nùng bước ra.

 

Cuối cùng thấy một gã ẻo lả tóc dài quá tai, nói giọng Quảng Đông lơ lớ đi ngang qua, anh ta trực tiếp hạ cửa kính xe xuống rồi gõ ngón tay, nói: “Biết Khương Nùng không?”

 

Trong thời tiết mùa đông giá rét của tháng chạp này, Mai Thời Vũ vẫn mặc âu phục đẹp đẽ mỏng manh để giữ phong độ. Bị cắt ngang trong lúc mình đang voice chat với người khác, anh ta cầm di động quay sang nhìn người nọ với vẻ mặt kiêu căng nhưng khi thấy là Sở Tuy thì sắc mặt lập tức trở nên dễ chịu: “Tổng giám đốc Sở.”

 

“Tôi quen cậu hả?”

 

“Chương trình tọa đàm đó.” Mai Thời Vũ nhắc anh ta.

 

Sở Tuy vắt óc suy nghĩ cả buổi mới nhớ ra mình từng gặp người này một lần, người này đã là phát thanh viên trong đài phát thanh – truyền hình, thế thì chắc chắn quen biết Khương Nùng. Thế là đôi mắt hồ ly của anh ta liếc về phía Phó Thanh Hoài chỉ ngồi yên trong xe không nói không cười, sau đó quay sang tiếp tục hỏi Mai Thời Vũ đứng bên ngoài: “Khương Nùng vẫn chưa tan làm à?”

 

“Cô ấy về trước giờ tan tầm rồi mà.” Mai Thời Vũ giơ một cánh tay chắn gió để tránh gió lạnh thổi làm tổn thương gương mặt được chăm sóc kỹ càng của mình, ngay cả phát âm bằng giọng Quảng Đông cũng trở nên mơ hồ trong không khí lạnh giá này, anh ta nói: “Phát thanh viên Khương đang ở bệnh viện đấy, hình như là bị sảy thai…”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)