TÌM NHANH
TUYỆT ĐỐI THẦN PHỤC
Tác giả: Kim Họa
View: 1.392
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 50
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Ngón tay thon dài xinh đẹp của người đàn ông mở bình trà bằng sứ ra, bên trong đã rỗng tuếch từ lâu. Anh hơi nghiêng người, nhìn xuyên qua bức bình phong vẽ tranh sơn thủy thấy Khương Nùng đang ngồi giữa giường ôm lấy tấm chăn nhung, mái tóc dài lười biếng xõa tung quấn quanh lấy cánh tay mảnh khảnh, khuôn mặt ửng hồng vừa mới khóc xong nhìn thẳng vào anh.

 

Nếu như không có chén trà này, cô sẽ khóc đến hơn nửa đêm.

 

Phó Thanh Hoài ngẫm nghĩ một lúc, đặt bình sứ ở mép bàn, cất bước đi đến thương lượng với cô: "Anh ba đi mua cho em một bình trà Bích Loa Xuân, trước khi anh về thì em không được khóc nữa."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sự quật cường ẩn trong xương cốt của Khương Nùng bắt đầu trỗi dậy, cô chẳng nghe lọt tai câu nào, chỉ muốn trà Bích Loa Xuân.

 

Cô không gật đầu cũng không lắc đầu, trái lại duỗi tay cầm cái gối của Phó Thanh Hoài ở bên cạnh, lau sạch nước mắt trên khuôn mặt, cứ chờ đợi như vậy.

 

...

 

Bóng người thon dài yên tĩnh của Phó Thanh Hoài bước ra khỏi phòng ngủ, lúc này khung cảnh bên ngoài đã chìm vào bóng đêm vô tận khiến cho khuôn mặt anh cũng trở nên mơ hồ. Ngón tay như ngọc không nhanh không chậm sửa sang lại vết nhăn trên áo sơ mi, sau đó bước đến khu nhà của bà cụ nhà họ Phó.

 

Diêm Ninh im lặng không nói theo sát sau lưng, vẫn giữ khoảng cách hai bước an toàn.

 

Mười phút sau.

 

Bước qua cửa có khắc hoa văn cổ kính trên vách tường, lúc Phó Thanh Hoài đi vào, bà cụ Phó vẫn chưa ngủ mà đang ngồi trên ghế quý phi bằng gỗ đàn hương, nghe Lương Triệt kể chuyện cười.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thấy bóng dáng người đến, bà ấy cần lấy kính lão lên nhìn: "Mời cả buổi cháu cũng không đến, bây giờ lại rảnh rỗi đến vậy à?"

 

Phó Thanh Hoài cười nhạt, bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh, quản gia lập tức bưng một chén trà nhỏ lên.

 

Anh chính là quy tắc lớn nhất ở nhà họ Phó, dù có đến muộn hay là tàng hình thì cũng có thể nói mấy câu với bà cụ Phó. Những ngón tay thon dài không coi ai ra gì nâng chén trà lên, còn chưa nhấp môi đã nói: "Cháu đến đây để xin bà chén trà."

 

Lúc còn trẻ, bà cụ Phó có một vẻ đẹp truyền thống chuẩn mực, lớn tuổi rồi cũng không thể giữ được phong thái của tiểu thư quý tộc ngày trước, nương theo ánh đèn giống như ngọn đèn dầu đang lay động, bà ấy hơi nghiêng người, nheo đôi mắt nhỏ dài nhìn anh.

 

Căn phòng không lọt gió, quanh năm có hương thơm nồng.

 

Trán Lương Triệt đổ đầy mồ hôi lạnh đứng ở bên cạnh, bầu không khí oi bức càng trở nên ngột ngạt hơn, anh ta cũng cố gắng hít thở sao cho giảm bớt cảm giác tồn tại.

 

Ngược lại, Phó Thanh Hoài lại rất nhàn nhã ngồi trên ghế, áo sơ mi bằng lụa hơi hở, để lộ đường cong mạnh mẽ bên dưới, cũng cho người nào đó tùy tiện nhìn. Anh còn ngại quản gia và người hầu quá nhiều bèn phất tay để bọn họ rời đi.

 

Rất lâu sau.

 

Bà cụ Phó cầm viên phỉ thúy trong tay, kín đáo phê bình một số chuyện trong thời gian bà ấy bị bệnh: "Đứa bé Lâm Bất Ngữ này là nhà họ Lâm cẩn thận nuôi dưỡng cho nhà họ Phó chúng ta, từ nhỏ đã là người thích hợp nhất cho vị trí bà chủ, cháu chướng mắt thì thôi, sao lại còn đẩy nó cho Cẩm Minh?"

 

Phó Thanh Hoài lạnh lùng nói: "Bà nói vậy là sai rồi, để cho cô ta gả vào nhà mình cũng là không phụ lòng nhà họ Lâm."

 

Mặc dù nói như thế nhưng khi bà cụ Phó nhớ đến khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm lệ của Lâm Bất Ngữ thì cảm thấy đáng tiếc, trái lại càng không hài lòng với người mà Phó Thanh Hoài đã chọn: "Không thèm nể nang mà dẫn người ta về giấu trong phòng, cũng không dẫn đến gặp bà để học quy tắc, tương lai sao có thể làm bà chủ của nhà họ Phó?"

 

Lời này có ý trách cứ.

 

Nếu là đứa con cháu khác nghe được lời này, sợ là đã tuân theo ý của bà ấy, dẫn người ta đến gặp theo quy củ.

 

Phó Thanh Hoài lại nói: "Cô ấy nhát gan, sợ người lạ."

 

Bà cụ Phó nghe xong thì không vui: "Bà còn có thể ăn thịt người sao?"

 

Ngón tay như ngọc của Phó Thanh Hoài nhẹ nhàng miết thành chén trà, giọng nói lạnh nhạt mà rõ ràng từ tốn vang lên: "Nùng Nùng rất không hợp với những gia quy kia, nếu bà muốn lập quy tắc thì cũng đợi đến tháng ba khi Lâm Bất Ngữ gả cho anh hai, cô ta hợp hơn."

 

Suýt chút nữa thì Lương Triệt đã cười thành tiếng, cũng phải, nhà họ Lâm đi khắp nơi tung hô Lâm Bất Ngữ là hòn ngọc quý trên tay, sau này sẽ là bà chủ của nhà họ Phó, được dạy dỗ quy tắc rất tốt.

 

Vậy thì cứ để cho cô ta đến học tập quy tắc, như vậy là quá hợp.

 

Bà cụ Phó không hài lòng với anh, lập tức mất hứng thú nói chuyện.

 

"Cháu đi đi."

 

Thật ra Phó Thanh Hoài cũng chỉ ngồi được một chút, thuận thế đứng dậy, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng nhìn sang, ánh đèn rạng rỡ chiếu đến nụ cười: "Ở chỗ của bà có Bích Loa Xuân không ạ?"

 

Điệu bộ của anh này, quả thật là đến đây xin một chén trà.

 

Mười phút sau.

 

Bà cụ Phó đưa cho Phó Thanh Hoài một hộp Bích Loa Xuân, giống như mắt không thấy lòng không phiền, để anh đừng bén mảng đến đây nữa.

 

Đến khi bóng dáng của anh không còn trong phòng nữa, những người hầu và quản gia vừa bị ghét bỏ mới dám bước đến đổi một chén trà nóng cho bà cụ, chỉ thấy sắc mặt bà ấy lạnh tanh, ném hạt phỉ thúy lên bàn: "Chọn qua chọn lại lâu như vậy, cuối cùng lại chọn một người phụ nữ như quả hồng mềm, trông có ra cái gì không!"

 

Quản gia bưng trà, thấp giọng nói: "Tôi đã thăm dò được rồi, là do cô gái ở khu nhà bên kia muốn một chén Bích Loa Xuân, chỉ vì một chén trà mà nháo nhào khắp nơi, mà chỗ của gia chủ lại không có trà nên chỉ có thể qua đây xin."

 

"Hả?"

 

Bà cụ Phó nhíu mày thật sâu nhìn quản gia, cuối cùng dựa lưng vào ghế quý phi, hồi tưởng lại: "Con ma bệnh vô tâm này, kể từ khi biết mẹ ruột sinh nó ra chỉ vì vinh hoa phú quý mà mấy năm gần đây không thèm tìm đối tượng, vậy mà hôm nay cuối cùng cũng động lòng rồi sao?"

 

Quản gia đứng bên cạnh, hơi khó hiểu: "Chỉ là một ít trà mà thôi, sao bà lại bảo gia chủ động lòng?"

 

Chính mắt bà cụ Phó nhìn Phó Thanh Hoài lớn lên, nói đến những thế hệ sau của gia tộc, ngoại trừ Phó Dung Dữ thuộc nhánh phụ mới tới ngang ngược phản nghịch ra, những đứa còn lại đều do bà cụ tự tay dạy dỗ, đến khi trở thành quân tử trong đầu toàn là thánh hiền mới thôi.

 

Còn Phó Thanh Hoài bề ngoài giống như thần tiên, lại là đứa khó bảo nhất.

 

Mới năm nào còn là đứa trẻ ốm yếu luôn che giấu bản thân, cho đến khi cầm quyền làm chủ rồi mới bộc lộ ra tính cách máu lạnh vô tình.

 

Hơn nửa đời người bà cụ Phó đã phải chịu đựng nỗi đau mất chồng mất con, đã quen được con cháu kính trọng, mắc kẹt trong khoảng sân nhàm chán này, thích dạy dỗ người khác quy củ, chỉ có một mình Phó Thanh Hoài là bà ấy không dạy được nhưng lại nhìn thấu anh: "Bích Loa Xuân còn có một cái tên khác là Phật động tâm, chắc chắn là nó cầm cái này đến dỗ ngọt con gái nhà người ta trước, nếu không sao nửa đêm lại đến đây xin một chén trà nhỏ làm gì?"

 

Lúc trước quản gia còn cảm thấy cô gái trong phòng của gia chủ là một người khó tính, không phải quả hồng mềm.

 

Hôm nay nghe bà cụ nói như vậy mới hiểu được, quản gia bèn nói: "Thì ra Bích Loa Xuân còn có ý nghĩa sâu sắc như vậy."

 

Bà cụ Phó cười lạnh: "Mấy năm nay những cô gái tài sắc vẹn toàn, lại có xuất thân tốt ai ai mà không muốn gả cho nó, cũng chẳng thấy nó vì dỗ dành ai mà đi xin một chén Bích Loa Xuân..."

 

Ngập ngừng vài giây, giọng nói già nua trầm xuống dưới ánh đèn ấm áp: "Trước đây con ma bệnh này không yêu ai nên mới không kiêng nể gì mà uy hiếp người khác, hôm nay cũng phải để nó nếm thử mùi vị này."

 

-

 

Bàn tay như ngọc của Phó Thanh Hoài bưng một chén Bích Loa Xuân bước vào phòng, ánh đèn mờ ảo, Khương Nùng vốn đang nằm lì trên giường đã ngủ mất rồi, cảm xúc dao động quá nhiều, khóc đến mức hai má cũng phải ửng lên hồng, cơ thể co rúc trong ổ chăn.

 

Bốn phía đều yên tĩnh.

 

Bóng dáng thon dài của anh im lặng đứng ở mép giường nhìn cả buổi, tiếp theo mới đặt chén trà còn bốc hơi nóng sang một bên. Lòng bàn tay ấm áp sờ lên trán của Khương Nùng, trượt xuống cần cổ bị mái tóc dài che hết một nửa, cả người đều nóng hổi.

 

Cứ nằm như vậy, ngày mai không bị bệnh thì đúng là kỳ tích.

 

Phó Thanh Hoài chỉ đành đỡ lưng cô lên, im hơi lặng tiếng cởi quần áo ra, vừa đến vai, Khương Nùng đã rụt người lại theo bản năng, cô mơ màng tỉnh dậy, cảm thấy eo mình bị người ta ôm lấy, không thể nhúc nhích được, vải vóc mềm mại chồng chất dọc theo đường cong tuyết trắng đến tận mắt cá chân.

 

Cho đến khi Phó Thanh Hoài muốn cởi lớp áo trong mỏng manh của cô ra, cô cũng nhanh chóng mở mắt, ánh mắt mơ màng còn đọng hơi nước nhìn đường cong tuấn tú trên khuôn mặt anh cả buổi.

 

"Khóc đến nỗi đổ mồ hôi luôn rồi, anh ba cởi quần áo giúp em."

 

Trong lòng Phó Thanh Hoài biết cô cũng chưa tỉnh giấc hẳn nên mới nói nhỏ nhất có thể.

 

Bỗng nhiên Khương Nùng chủ động giơ hai tay lên, ôm anh không buông, lại lần theo cổ áo cởi những cúc áo lạnh buốt kia.

 

Cô như muốn dùng cách này để chứng minh người đàn ông trước mắt là thuộc về mình, không cởi ra được thì lại cáu kỉnh, móng tay vô tình cào lên cổ và xương quai xanh của Phó Thanh Hoài.

 

Thấy anh chỉ ôm mình mà không động đậy bèn cảm thấy ấm ức muốn chết: "Chỉ cởi quần áo thôi sao, vì sao anh ba lại không chạm vào em?"

 

Câu nói vừa dứt, một cái cúc áo bị kéo ra một cách thô bạo.

 

Cũng không biết nó đã bay đi đâu, rơi xuống sàn phát ra tiếng, đầu ngón tay của cô cũng đỏ lên với hình thù như vết cắt.

 

Phó Thanh Hoài thấy cô lại muốn khóc, cơ thể của cô ướt đẫm, giống như vừa mới bị nhúng xuống dòng sông Giang Nam kia.

 

Bàn tay của anh dời xuống đường cong xinh đẹp mịn màng, nâng tấm lưng, ôm cô vào vào lồng ngực trần trụi vì áo sơ mi đã mở toang ra, nóng bỏng đến mức khiến cho Khương Nùng run rẩy. Mùi nhang thơm quen thuộc lập tức quấn lấy cô, cái người vốn đang đè lên người cô chui lại vào chăn, thở hổn hển không nói lời nào, ngay cả đầu ngón tay đang cuộn tròn cũng không kìm được mà run rẩy.

 

...

 

"Phát thanh viên Khương?"

 

Hôm sau, trong văn phòng của đài truyền hình, Đông Chí thấy Khương Nùng cầm chén trà cả buổi mà không nói lời nào, nghĩ rằng cô bị bệnh mà còn đi làm, lại bệnh chồng bệnh bèn ân cần hỏi thăm: "Cô có muốn uống thêm ly nước ấm không, hay là nghỉ ngơi một chút đi?"

 

Khương Nùng chậm rãi định thần lại, ngẩng mặt lên, chiếc cằm trắng tuyết bị một chiếc khăn quàng cổ quấn lấy, ngay cả ở trong phòng mà cũng không muốn cởi ra, cô khẽ chớp hàng mi dài: "Không cần đâu."

 

Đông Chí phát hiện giọng nói cô bị khàn, nói: "Tôi thấy tổ dự báo thời tiết nói mùa xuân năm nay sẽ lạnh hơn mọi năm, có rất nhiều người trong nhà đài bị cảm lạnh rồi, phát thanh viên Khương phải chú ý đến sức khỏe nhé."

 

"Được." Khương Nùng sợ anh ta tiếp tục lải nhải, hỏi ngược lại: "Đề tài của số tiếp theo đã được chọn rồi, anh đã liên hệ chưa?"

 

Đông Chí đáp: "Phóng viên tên Chu Nhiên đã liên hệ với bên mình rồi, anh ấy có rất nhiều bản án các cô gái bị lừa vay tiền để phẫu thuật thẩm mỹ, nói là lúc trước đã liên hệ với mấy người trong truyền thông không cho tin tức bị lộ, phát thanh viên Mai sẽ đến sân bay đón người ta."

 

Thấy phát thanh viên Khương rất coi trọng bản tin lần này, luôn nghe ngóng và chuẩn bị kỹ lưỡng, thường hay đặt câu hỏi về nó.

 

Thế nên Đông Chí cũng nói rất kỹ càng, chỉ thiếu điều nói ra chuyện Mai Thời Vũ tự móc tiền túi thuê khách sạn cho người ta ở.

 

Khương Nùng khẽ đáp lại, đưa cái chén trà đã nguội cho anh ta: "Rót giùm tôi thêm một chén nữa."

 

"Được."

 

Đông Chí nhìn cô, lúc đi ra ngoài còn âm thầm điều chỉnh nhiệt độ của máy điều hòa cho cao lên.

 

Dù sao phát thanh viên Khương cũng là trụ cột của chương trình Lắng nghe, không thể vì bệnh cảm cúm mà ngã xuống.

 

Khương Nùng không biết Đông Chí đang suy nghĩ chuyện gì, khuôn mặt cô lộ ra vẻ mệt mỏi dựa vào ghế làm việc, kéo lấy cái khăn quàng cổ ở dưới cằm xuống, để hở ra những dấu vết hickey, cho dù làm cách nào cũng không che được, chỉ có thể giấu đi bằng cách này thôi.

 

Một lúc sau, vì thấy ánh đèn quá chói mắt nên cô nâng tay lên che lại. Thời gian dần trôi, căn phòng bắt đầu nóng dần, những suy nghĩ tỉnh táo bắt đầu tiêu biến.

 

Trong đầu Khương Nùng lại hiện ra hình ảnh trên giường lớn của nhà họ Phó vào hôm qua.

 

Cô khóc lóc đến mơ hồ cầu xin được yêu, không nhận được hồi âm bèn tự động đòi hỏi, Phó Thanh Hoài đã cho nhưng từ đầu đến cuối cái áo sơ mi kia vẫn không cởi bỏ hoàn toàn, đã là nhẫn nại cùng cực, ngoại trừ nhiệt độ như thiêu đốt vẫn còn trong cơ thể cô thì không còn gì khác.

 

Cô biết Phó Thanh Hoài thích nhất là chất giọng này của cô, vậy nên khi tức giận cô không nói lời nào.

 

Cổ họng bị đau vì cơn cảm cúm buổi sáng, cô bàng hoàng nghĩ, sợ là trước khi khỏi, với chứng mất ngủ nghiêm trọng, mấy ngày này Phó Thanh Hoài phải uống rượu mạnh để vượt qua những đêm dài dằng dặc.

 

Nghĩ vậy, đôi môi dưới ngón tay trắng nõn của Khương Nùng có hơi lạnh, sau một lúc cô thả tay xuống, cầm lấy điện thoại trên mặt bàn.

 

Cô mở ra xem.

 

Là Tô Hà gửi tin nhắn đến: "Đã có kết quả kiểm tra sức khỏe của Như Trác."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)