TÌM NHANH
VÌ MỘT TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG
Tác giả: Hạ Dư Chí
View: 676
Chương trước Chương tiếp theo
Có Cuộc Sống Nào Mà Không Vất Vả
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon

01.

Weibo cùng tài khoản chính thức của tôi luôn nhận được rất nhiều tin nhắn của độc giả, mà phần lớn trong số đó đều là phàn nàn với tôi rằng, cuộc sống của họ khó khăn, gian khổ đến chừng nào.

Tôi có thể hiểu được họ, sau tất cả, tôi cũng đã từng rơi nước mắt, từng bị tổn thương. Tôi biết bản thân chỉ cần làm một người nghe yên tĩnh như một cái hố nhỏ trên cây là tốt rồi. Bởi thứ họ cần không phải là tôi giúp họ vẽ ra một con đường, mà là một câu trả lời đơn giản từ tôi: “Không sao đâu, mọi người đều phải trải qua như vậy ấy mà.”

“Tiếp tục cố lên nào, cuộc sống dù có vất hơn nữa thì cũng đừng dễ dàng từ bỏ ước mơ.”

“Tất cả rồi sẽ qua thôi, dù cho đó là chuyện tốt hay chuyện xấu, rồi sẽ qua mà.”

Tôi vẫn thường an ủi họ như vậy, cũng thử đứng trên góc độ của họ để nhìn nhận vấn đề, cố gắng cùng họ nói chuyện, chân thành hy vọng bọn họ có thể sớm ngày thoát ra khỏi tình cảnh khó khăn, loại bỏ âu lo và tiếp tục vui vẻ cố gắng sống.

Có nhiều lúc, tuy rằng tôi không thể có được sự thấu cảm, nhưng cái cảm giác buồn chán cùng đau khổ của họ thì tôi có thể hiểu được. Cuộc sống mà, vốn chính là gian khó như vậy. Chẳng có ai sống một cách dễ dàng, bạn tủi thân oan ức, tôi cũng thế cả thôi.

02.

Đã từng có một bạn độc giả, nửa đêm gửi cho tôi một đoạn tin nhắn khá dài, trải lòng về những oan ức bất lực của bản thân. Cậu ấy tên Tiểu Kì, một mình ở Bắc Kinh phiêu bạt làm một nhân viên văn phòng. Công việc của Tiểu Kì luôn có những việc bận không tên, thế nhưng lương thưởng chẳng khá khẩm gì. Mỗi tháng, sau khi trừ đi tiền nhà, tiền điện nước, xăng xe, ăn uống, số tiền còn lại chẳng còn được bao nhiêu. Cậu ấy mỗi tháng đều sẽ tiết kiệm tiền, không chơi điện tử, không tiệc tùng, càng không tiêu linh tinh một đồng, chỉ mong sớm ngày tiết kiệm đủ tiền mua một căn nhà nhỏ trước khi về quê.

Tết đến, cậu chọn ở lại Bắc Kinh tăng ca, chỉ vì có thể kiếm nhiều tiền hơn, dù cho đã hơn hai năm rồi cậu chưa về quê. Cậu vẫn luôn cảm thấy bản thân thật vô dụng, chẳng thể cho cha mẹ một cuộc sống bình thản, cũng chẳng thể tiết kiệm đủ tiền mua nhà mua xe, thành gia lập nghiệp.

Cậu ở Bắc Kinh luôn là chịu khổ chịu mệt, nói thì nói là “làm giờ hành chính”, nhưng thật sự thì tăng ca như cơm bữa. Mỗi ngày đều kéo lê thân thể mệt mỏi về đến giường. Nhưng mà cậu chẳng dám kể lể mấy thứ này với cha mẹ, mỗi lần gọi điện thoại về nhà đều là tốt khoe xấu che. Cậu vẫn cứ tràn đầy sức sống mà nói: “Con trên này sống tốt lắm, ba mẹ không cần phải bận tâm đâu.” Đợi cúp điện thoại rồi, gần như cùng lúc giọt nước mắt đau xót mới chảy xuống chẳng ai hay.

Trong tin nhắn, cậu có nói: “Hè sắp đến, lâu lắm rồi em chưa gặp ba mẹ, em thật sự rất nhớ hai người. Tết năm nay cuối cùng em cũng đã về nhà rồi, nhưng em không có mua vé giường nằm, mà mua ghế ngồi cứng, vì em muốn tiết kiệm thêm chút tiền. Có lẽ sang năm em sẽ rời khỏi Bắc Kinh, thực tại quá mơ hồ để em có thể bước tiếp, dù sao ở lại quê nhà cũng ổn, có ba mẹ ở bên, ít nhất em còn có cảm giác an toàn…”

Có lẽ mỗi một người con xa xứ, một mình vất vả tha hương, đều có những nỗi khổ chẳng nói lên lời. Họ bày ra vẻ mặt kiên cường để đối diện với người nhà, còn những oan ức cùng yếu đuối họ dành lại cho những đêm đen dài đằng đẵng.

“Bất luận có lựa chọn thế nào, bạn phải luôn mạnh giỏi nhé, cố lên!” Tôi đã trả lời cậu ấy như vậy.

03.

Có một ngày, trên Weibo tôi nhận được inbox từ một bạn độc giả, từng con chữ đều mang theo nặng trĩu những nỗi buồn. Mẹ của cô qua đời vì bệnh ung thư, mà cô khi ấy đang chuẩn bị thi IELTS nên không thể nghe điện thoại, cuối cùng không tới bệnh viện kịp để gặp mặt mẹ lần cuối. Cô ấy và mẹ đã vĩnh viễn để mất cơ hội gặp nhau lần cuối như vậy đấy.

“Em thực sự rất hối hận, mẹ vì mong em có thể thi tốt, đến cả việc bị bệnh cũng giấu, không muốn em vì bà mà lo lắng. Nhưng mà, nếu có thể quay trở lại, em thà không thi IELTS, cũng không cần đi du học nữa, em chỉ muốn ở bên cạnh mẹ. Em chỉ muốn mẹ em khỏe mạnh, bình an…”

Cách một màn hình, tôi vẫn có thể cảm nhận được những đau thương cùng hối hận của cô, nhưng sự cũng đã rồi, chẳng ai có thể lại một lần nữa đưa ra lựa chọn cả.

Bởi vì trên đời này vốn chẳng có “nếu như”, chỉ có hậu quả cùng kết quả. Có những ân hận cùng hối hận chẳng thể nào xóa bỏ, tiêu tán, chỉ có thể đợi chờ thời gian chầm chậm làm chúng dịu bớt, phai nhạt dần.

“Dù cho thế vào, tôi vẫn mong bạn sẽ giữ gìn sức khỏe, mẹ của bạn nhất định cũng sẽ không muốn nhìn thấy bạn vì bà ấy mà đau khổ cùng buồn bã thế này đâu. Thế nên, khóc xong rồi thì từ từ phấn chấn lên nhé cô gái.” Tôi không biết phải làm thế nào để giúp cô ấy thoát ra khỏi nỗi buồn đau này, chỉ có thể dùng hết khả năng để an ủi cô. Cô ấy chỉ trả lời lại một câu “Cảm ơn”, sau đó là sự im lặng kéo dài. Tôi nghĩ, có lẽ chỉ có thời gian mới có thể chữa lành cho cô ấy.

04.

Tôi cũng từng liên tục nhận được tin nhắn của một cậu chàng. Cậu ấy là sinh viên mới tốt nghiệp, tìm được công việc không dễ. Từ thực tập sinh trở thành nhân viên chính thức, cậu gặp phải không ít những đả kích cùng thất bại.

Cậu chỉ đủ sức thuê một căn hộ bình thường ở khu ngoại ô, hơn nữa còn là ba người cùng thuê chung một căn. Mùa hè không có điều hòa, cậu nóng đến nhũn cả người, đông đến cũng không có lò sưởi, đêm đến lạnh lẽo cậu chỉ có thể chui trong chăn run rẩy từng đợt. Đồng nghiệp ở công ty đối với cậu chẳng tốt đẹp gì cho cam, lúc nào cũng nhìn cậu với ánh mắt lạnh nhạt, cấp trên thì hà khắc chua ngoa, thường nổi giận với cậu một cách vô cớ. Đổ lỗi, phê bình, thậm chí là chế giễu, nhưng cậu chẳng có cách nào, chỉ có thể nhẫn nhịn mà tiếp tục.

Có một tối, cậu tăng ca đến muộn, lúc rời khỏi công ty mới phát hiện ra tàu điện ngầm đã dừng chạy, mà cậu đến chuyến xe buýt cuối cùng cũng không lên kịp. Phòng cách công ty rất xa, nếu gọi xe thì mất những hơn 100 nghìn, cậu không nỡ bỏ ra nhiều tiền như thế. Cuối cùng cậu lựa chọn đi đến siêu thị mua một túi bánh mì, sau đó đến một quán internet gần đó chen chúc qua một đêm.

Cậu thức đêm thức hôm đến là khổ sở, bởi vì những người xung quanh nếu không phải chơi điện tử thì là ngồi xem phim, vô cùng ồn ào. Cùng với đó là mùi mồ hôi, mùi mì gói cùng mùi khói thuốc hòa lẫn trong không khí, càng khiến cậu chịu không thấu.

Đêm hôm đó cậu ấy gửi cho tôi một đoạn tin nhắn rất dài, cuối cùng cậu nói: “Em thật sự rất khó chịu, em nghĩ bản thân mình có lẽ chẳng thể nhìn thấy ánh dương của ngày mai mất rồi.”

Tôi hôm đó đi ngủ rất sớm, lúc nhìn thấy tin nhắn đó đã là buổi sáng ngày hôm sau, mà lúc đó vừa hay cậu ấy lại gửi đến một tin nhắn khác: “Xin lỗi, đêm qua khuya vậy còn làm phiền anh, em đã vượt qua được rồi, cũng đã nhìn thấy nắng mai của hôm nay. Cảm ơn anh nhé.”

Đến bây giờ, cậu ấy vẫn như cũ mà gửi cho tôi tin nhắn trên Weibo. Cậu ấy càng ngày càng tốt, dần trở nên trưởng thành và cẩn trọng hơn, những lời than phiền cũng ít đi từng ngày.

Có một hôm, cậu ấy báo với tôi, cậu nhảy việc rồi, ở chỗ mới lương hơn 1000 tệ, khoảnh khắc đó tôi thực tâm thấy mừng thay cho cậu.

05.

Thế giới này vốn dĩ luôn là tràn ngập những gian nan, khốn khó, cuộc sống cũng chẳng chiều theo lòng người, nhưng dù như vậy thì sao chứ?

Tội nhận được rất nhiều tin nhắn, thất tình có, thất nghiệp có, bị người ta chê cười có, một mình tha hương nơi đất khách có, người thân rời xa thế giới này cũng có… Đau thương của thế giới này, bạn vĩnh viễn chẳng thể tưởng tượng nổi.

Có cuộc sống nào không vất vả? Mỗi người đều sống chẳng dễ dàng! Bạn cho rằng bạn chính là người đen đủi nhất thế giới, thật sự thì số người gặp phải nhiều đau đớn, tổn thương hơn bạn không đếm xuể, chỉ là bạn không gặp được họ mà thôi.

Cuộc sống sẽ có lúc tối tăm lạnh lẽo, nhưng dù cho có thế nào, chúng ta vẫn luôn phải tin rằng: Nơi nào có bóng râm, nơi đó nhất định có ánh sáng.

Từng vùng vẫy, từng tuyệt vọng, từng gào khóc, cả từng quanh quẩn nơi ngã tư đường, cảm thấy phía trước là một mảng u tối, chẳng thấy được một tia sáng, nhưng vẫn cứ bước tiếp, rồi chúng ta sẽ dần dần vượt qua.

Có cuộc sống nào là vạn sự như ý? Thế giới của người lớn làm gì có chuyện dễ dàng đến thế. Nhưng bất luận thế nào, chúng ta đều phải giữ hy vọng, dũng cảm hướng về phía trước, tiến lên.

Trải qua khoảng thời gian đen tối cùng đau khổ, cuộc sống tốt đẹp sẽ chầm chậm đến đây. Vì vậy, hãy giữ cho mình một tia hy vọng, nỗ lực hướng về ánh sáng phía trước ngoài kia, thế là được.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)