TÌM NHANH
VÌ MỘT TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG
Tác giả: Hạ Dư Chí
View: 702
Chương trước Chương tiếp theo
Nỗ Lực Cuối Cùng Sẽ Được Hồi Đáp
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon

01.

Trong lúc tán ngẫu, có một em khóa dưới nói với tôi: “Số em nó đen quá, thi tiếng Anh cao đẳng 4(*) tận bốn lần, thế mà mãi chẳng qua.”

Tôi qua quýt an ủi mấy câu, rồi hỏi cô một câu thế này: “Trước khi thi em có ôn tập không, em có từng cố gắng hết mình để ôn chưa?”

Cổ đáp: “Lúc đó bài tập nhiều quá, em ôn không có kịp. Nhưng bạn cùng phòng của em cũng nào có chuẩn bị gì, thế mà vẫn qua đó thôi, còn bảo vừa hay đã từng làm đề dịch câu tương tự. Mà em không có được may như cổ, gặp phải cái đề toàn mấy thứ em không biết.”

“Thế thì lần sau trước khi thi ôn cho kỹ vào, học nhiều từ đơn hơn, làm nhiều đề hơn nữa. Em đã không có vận may, thì càng phải nghiêm túc mà nỗ lực hơn nữa.”

Có một số người, giống như em khóa dưới vậy, luôn thích mang sự thất bại của mình đổ lỗi cho thiếu may mắn. Bởi vì lúc thi gặp phải đề bài chưa từng gặp, cho nên mới thi trượt. Bởi vì người cùng phỏng vấn với tôi có “ô dù”, cho nên anh ta mới được nhận, mà tôi thì chắc chắn không thể vượt qua phỏng vấn, v.v.

Những lý do thất bại này, nghe qua thì đúng là không có gì đáng trách, nhưng thực tế ra thì cũng chỉ là mấy lời viện cớ đường hoàng mà thôi. Bởi so với việc thừa nhận rằng do bản thân chưa đủ nỗ lực, thì việc tin rằng thất bại là do chính mình thiếu may mắn nó dễ dàng và thoải mái hơn rất nhiều.

Trước khi thi cấp 4 không chịu khó ôn tập, người ta đều qua thế nhưng mỗi mình bạn không qua, thế là than vãn rằng vận may không tốt? Nào biết rằng, thi đỗ đều là những người có thực lực nhất định, thậm chí có một số người còn gặp được những câu đã từng làm qua, còn bạn thì không.

Phỏng vấn ở công ty không đỗ, mà một người trong nhóm lại được nhận, bạn bất mãn tức tối, cho rằng hai người không hơn kém nhau là bao, người ta được nhận chẳng qua là vì có “phông bạt”, có “ô dù”. Bạn chẳng chịu thừa nhận bản thân năng lực có hạn, không phù hợp với điều kiện tuyển dụng của công ty.

Hãy nghĩ kĩ lại xem, tất cả những lầm lỗi, bất lợi, thất bại trong cuộc sống, đa số là vì chúng ta vẫn còn chưa đủ tốt, chuẩn bị chưa đầy đủ. Không phải thành công không xứng với thực lực, chỉ là chúng ta không muốn thừa nhận rằng chính mình chưa cố gắng, chưa đủ tốt mà thôi.

(*) Tiếng Anh cao đẳng 4 (hay còn gọi là CET - 4): Là kỳ thi chuẩn đầu ra dành cho các trường, khối ngành không chuyên ngữ của Trung Quốc, tương tự như chuẩn đầu ra B1 của Việt Nam.

02.

Vận may là thứ gì đó không đảm bảo. Nó vẫn luôn thoắt ẩn thoắt hiện, giấu mình nơi xó xỉnh của cuộc sống. Có lúc nó trở thành đại từ của nỗ lực, cũng có lúc nó lại trở thành cái cớ cho sự thất bại.  

Tôi đã từng hỏi rất nhiều bạn bè xung quanh, đa số bọn họ đều cảm thấy bản thân mình không có đủ may mắn, không được số phận ưu ái, luôn gặp phải đủ loại bất lợi cùng thất bại.

“Tôi sống hơn 20 năm trên đời, không biết may mắn trông thế nào, vì thế cuộc sống mới như bây giờ, chẳng có thành tựu gì.” Một người bạn thở dài một hơi, ủ rũ nói với tôi.

Lật Tử là một trong số ít những người bạn của tôi thấy bản thân mình may mắn. Có một lần, cô ấy cười mà nói với tôi: “Mình thấy bản thân khá là may mắn đó, có công việc, có phòng ở, có người yêu, có thể tự kiếm tiền nuôi sống bản thân, làm những việc mình thích, đi thăm thú những nơi mình muốn đến. Mình chẳng cần so sánh với người khác, mình có tất cả những thứ như bây giờ, đã rất mãn nguyện rồi.”

Lật Tử không phải phú nhị đại, quan nhị đại(**), cũng không phải nhân tài điển hình một năm kiếm trăm vạn. Cô ấy chỉ là một nhân viên văn phòng nhỏ bé bình thường, lương tháng bốn, năm nghìn tệ, sống trong một căn phòng nhỏ đi thuê, ngày qua ngày bình thường nhưng cũng không mất đi sự ấm áp. 

Dù vậy, cô ấy rất mãn nguyện, cố gắng làm việc, cần cù chịu khó, dựa vào chính mình để kiếm tiền, cố gắng nuôi sống bản thân và gia đình, không bao giờ phàn nàn về cuộc sống.

Có lần tôi hỏi cô ấy: “Cậu làm việc chăm chỉ thế, thế sao chẳng thấy thăng chức tăng lương? Cậu không cảm thấy mọi thứ bây giờ không xứng với những nỗ lực mà cậu bỏ ra hay sao?”

Cô ấy nhanh chóng lắc lắc đầu: “Mình chăm chỉ làm việc, đó là lựa chọn của chính mình. Không thể thăng chức tăng lương là do thời cơ chưa tới, hơn nữa, những người xuất sắc hơn mình trong công ty rất nhiều. Mình cũng chẳng nghĩ nhiều làm gì, có thể sống một cuộc sống mà mình mong muốn, đó cũng là một loại may mắn rồi."

Lật Tử cần cù chăm chỉ làm việc, sống cố gắng, lạc quan. Theo cô, nỗ lực là thứ không cần thiết phải khoe khoang hay cân đo đong đếm. Mặc dù chính cô cũng đã từng gặp phải những chuyện không thuận lợi, cũng đã từng chán chường, lạc lối, nhưng cô chưa từng lùi bước. Cô vẫn thế, mang theo một trái tim hướng về phía trước, sống một cuộc sống chăm chỉ.

(**) Phú nhị đại, quan nhị đại: Ý chỉ những người được thừa kế gia sản, chức quyền từ cha mẹ của mình, là người giàu có đời thứ 2, người làm quan đời thứ 2 (Việt Nam mình xưa còn dùng từ “tập ấm” để nói về quan nhị đại)

03.

Khi đi chợ, tôi từng gặp một người thanh niên bị mất đi cánh tay phải. Anh ngồi đẩy một chiếc xe nhỏ, đứng bên đường bán hoa quả. Người đến mua hàng rất nhiều, và hầu hết đều là những khách quen. Bọn họ chẳng phải là vì thương hại hay đồng tình, mà bởi hoa quả của anh luôn tươi và ngon. Nho, táo, chuối, xoài, dưa bở…đầy đủ chủng loại, giá cả lại rẻ, hơn nữa không hề có kiểu cân điêu, mua 1 cân về chỉ còn 8 lạng.

Tôi cũng thích mua hoa quả của anh, bởi sự nhiệt tình, chân thành, chất phác của anh. Mỗi lần đến chỗ anh mua hoa quả, tôi đều có thể nhìn thấy nụ cươi tươi rói của anh, đơn thuần mỉm cười với khách hàng.

Cùng anh nói chuyện mấy lần, anh nói với tôi cánh tay phải của anh bị mất trong một lần tai nạn giao thông. Anh ấy cũng từng đau khổ, vật lộn rất lâu rất lâu. Cuối cùng anh cũng nghĩ thông suốt: “So với những người phải ra đi mãi mãi vì tai nạn, tớ có thể sống đã là may mắn lắm rồi. Tớ giờ sống tốt lắm. Thiếu đi một cánh tay nhưng tớ vẫn có thể làm việc như trước, chẳng khó khăn gì mấy. Như bây giờ, tớ có thể tự lo cho cuộc sống của chính mình, cũng nên học cách bằng lòng thôi.”

Bởi vì mất đi một cánh tay, thế nên đối với chúng ta mà nói anh không hề may mắn, cuộc sống vì thế mà càng thêm khó khăn. Nhưng đối với anh, có thể giữ được tính mạng đã là chuyện vô cùng phúc phận rồi. Anh rất bằng lòng, rất cố gắng để sống, cố gắng đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh.

Một người thật sự trưởng thành, sẽ không còn quá tin vào vận mệnh, càng không quá mong chờ vào vận may.

Quay đầu lại nhìn xem, chúng ta oán trách cái này cái kia, cảm thấy trời cao đối với mình không công bằng, cuộc sống chẳng hề may mắn, thật sự cũng không có gì thú vị. Nói cho cùng, oán trách chẳng thể thay đổi gì cả. Chúng ta chỉ có thể chấp nhận những điều tồi tệ xảy ra trước mắt mình, rồi dùng hành động thể thay đổi điều đó.

Có thể trong một khoảnh khắc nào đó, may mắn thật sự tồn tại, nhưng đó sẽ không phải là mấu chốt quyết định vận mệnh của bạn. Cuộc sống hiện tại của bạn là kết quả của sự lựa chọn và nỗ lực. Bạn không thể oán trách trời cao, chỉ có thể tự trách bản thân mình.

Bất luận thế nào, bạn đều phải kiên trì làm việc, sống chăm chỉ, đừng mong chờ vào một ngày nào đó may mắn đột nhiên sẽ tới, hãy tin rằng sự cố gắng nào đến cuối cùng cũng sẽ được đền đáp.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)