TÌM NHANH
VÌ MỘT TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG
Tác giả: Hạ Dư Chí
View: 738
Chương trước Chương tiếp theo
Quá Trình Luôn Không Dễ Dàng
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon

01.

Nhìn thấy tấm ảnh tham gia những cuộc thi chạy Maraton trong và ngoài nước của Lương Viễn chia sẻ trên Weibo, tôi vô cùng ngạc nhiên.

Trong ấn tượng của tôi, Lương Viễn vẫn luôn là một người rất lười vận động, sức khỏe yếu ớt, chẳng có tí sinh lực nào. Bình thường đi cầu thang lên tầng 6 cũng không nổi, chứ đừng nói đến chuyện chạy bộ đường dài.

Tôi hoài nghi nên hỏi cậu ấy: "Cậu tham gia chạy maraton là thật sao? Chạy bao nhiêu km lận? Cậu không bị thương ở đâu chứ?"

Lương Viễn trả lời tôi: "Tôi tham gia thật đó, chạy hết hành trình luôn. Tôi không những không bị thương mà thành tích lại còn rất ok nữa."

Sau đó cậu ấy gửi tôi một tấm hình, trong ảnh cậu ấy mặc trang phục thể thao, chạy rất chăm chỉ. Khiến tôi kinh ngạc hơn chính là cơ thể cậu ấy không còn gầy guộc như trước nữa, mà trở nên rất mạnh mẽ, đến cơ nhỏ ở chân cũng nổi rõ lên.

Lương Viễn nói, cậu ấy có những thay đổi rõ rệt như thế là nhờ tập thể dục một cách kiên trì, không lười nhát. Chúng tôi chỉ bằng vài giây ngắn ngủi đã nhìn thấy sự thay đổi của cậu ấy, nhưng đằng sau những gì chúng tôi không nhìn thấy được là sự kiên trì đầy thầm lặng, hy sinh nỗ lực mà chúng tôi không thể tưởng tượng nổi của cậu ấy.

02.

Lương Viễn chỉ mới bắt đầu kiên trì chạy bộ vào năm trước.

Khi còn là sinh viên đại học Lương Viễn không thích vận động, ngoại trừ chạy 1.000m của môn thể dục, hầu như cậu ấy không vận động gì.

Sau khi tốt nghiệp, cuộc sống vẫn vậy, cả ngày bận rộn làm việc, cuối tuần ở nhà lên mạng, chơi game, vì thế cơ thể ngày một yếu hơn, có lúc đạp xe cũng thấy khó thở.

Năm trước, có một lần kiểm tra sức khỏe, bác sĩ nói thể chất của cậu ấy rất kém, ngồi làm việc lâu ngày không vận động sẽ dẫn đến xuất hiện triệu chứng sức khỏe suy giảm, lâu ngày có thể tăng nguy hiểm.

Lương Viễn quyết tâm vì sức khỏe của bản thân mà thay đổi thói quen xấu này. Nhưng đối với cậu ấy mà nói, chạy bộ chẳng qua chỉ là một cách đơn giản nhất để vận động. Đơn giản là chỉ cần đổi đôi dày thể thao, tùy ý chọn một nơi nào đó là có thể chạy, không có nhiều giới hạn cả về thời gian và không gian, ít tốn tiền và không làm lỡ việc, mọi lúc mọi nơi đều có thể vận động.

Từ đó về sau, Lương Viễn bắt đầu hành trình chạy bộ của cậu ấy.

Khoảng thời gian Lương Viễn bắt đầu chạy bộ, cậu ấy cảm thấy vô cùng khó khăn, bởi vì đã một gian dài không vận động, bỗng nhiên chạy 1km làm cho cơ nhục của cậu ấy đau mỏi, toàn cơ thể không một chút sinh lực, nhấc chân cũng không nổi, như trở nên trầm trọng hơn, mỗi một bước đi đều rất khó khăn.

Xém chút nữa cậu ấy đã bỏ cuộc, nhưng cậu ấy không cam tâm như vậy, vì thế sau khi phẫn nộ vẫn tiếp tục kiên trì.
Mỗi sáng, cậu ấy thức dậy vào lúc 6 giờ rồi chạy vòng quanh một vùng nhỏ, 9 giờ tối cậu ấy đến quảng trường trong thành phố chạy bộ, cùng với phần mềm vận động trên di động, từ 1km cậu ấy dần chạy đến 3km, 5km, 10km…

Thời gian đó, chân cậu ấy đâu đâu cũng có vết thương, rất nhiều lần cậu ấy cảm thấy bản thân mình sắp không trụ nổi. Cứ nghĩ đến những điều chỉnh và chăm sóc sức khỏe cậu ấy liền kiên trì bước tiếp, càng ngày chạy càng nhanh, càng ngày càng thuần thục. Nhờ vậy mà cơ thể cậu ấy cứng cáp hơn nhiều, không còn gầy yếu như trước, cơ nhục cũng dần dần phát triển.

Sau này, qua quá trình tự tập luyện, nhiều lần tham gia cuộc thi maraton, có lần lọt vào top 10, từ một thanh niên cơ thể suy nhược chạy không nổi trở thành một tuyển thủ maraton nghiệp dư.

Tôi hỏi cậu ấy, kiên trì chạy maraton có khổ không? Cậu ấy cười: "Khổ, làm sao không khổ được! Nhưng tất cả những sự chọn lựa giúp bạn trở nên tốt hơn thì quá trình đó đều không dễ dàng. Nếu như bạn không chịu được khổ để tiếp tục tiến về phía trước, thì làm sao bạn có thể gặt hái được thành công?”

03.

Vi Húc là bạn Đại học cùng khoa thiết kế hội họa nhưng cậu ấy vốn thích làm thân với những con số, do đó cậu ấy thi chuyển ngành. Cuối cùng cũng thi đậu trở thành nghiên cứu sinh chuyên ngành kế toán cao cấp.

Tôi chẳng dám tưởng tượng ra độ khó của hệ Toán trong chuyên ngành mà cậu ấy thi.

Theo như cậu ấy kể lại, lúc cậu ấy chuẩn bị thi mỗi ngày chỉ ngủ 5 - 6 tiếng, ngoài ăn cơm, vệ sinh và ngủ thì cậu ấy dành toàn bộ thời gian cho việc ôn tập. Cậu ấy vô cùng chuyên tâm, tranh thủ từng giây từng phút để học tập, xem mỗi giây như một phút để tận dụng.

Kỳ trước cậu ấy từng đau đầu một thời gian dài không hết, cảm thấy cuốn sách chuyên ngành kia làm sao có thể xem hết, một đống tài liệu phức tạp khó hiểu khiến cậu ấy phiền muộn, lo lắng. Ấy vậy mà cậu ấy chưa từng cảm thấy hối hận, vả lại còn kiên trì theo đuổi.

Cậu ấy biến sự nhiệt huyết, đam mê trở thành nguồn động lực bất tận. Hơn nữa bằng những hành động tích cực và nỗ lực không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng thuận lợi chiến thắng được mọi khó khăn, giành được thắng lợi trong cuộc thi.

Bây giờ cậu ấy đang làm cho một công ty mạng. Vị trí phù hợp và mức lương ổn định. Vi Húc nhớ lại những năm tháng tham gia thi cử khó khăn đó mà thở dài, nói với tôi: "Mọi người luôn nghĩ rằng mình sống rất thoải mái, chỉ có bản thân mình mới biết, để trở thành hình mẫu mà mình mong muốn, mình phải mệt mỏi bao nhiêu và khó khăn bao nhiêu.”

Đó chính là ví dụ điển hình cho cái gọi "Nước đóng băng đâu phải một ngày đông, núi thành hình đâu chỉ cần một lúc".

04.

Rất nhiều người đều muốn đi đường tắt, không cần tốn sức mà vẫn đến được đích. Nhưng họ lại không biết, đường tắt luôn là con đường khó đi nhất, mà mọi con đường dễ đi thì đều là đường dốc.

Nếu như bạn muốn học tốt tiếng Anh, thì phải dành nhiều thời gian học từ, học đọc. Nếu như bạn muốn có một cơ thể đẹp, thì cần phải thực hiện một cách có kế hoạch, kiên trì vận động. Nếu bạn muốn viết lách thì phải đọc sách nhiều, tích lũy nhiều, cầm bút nhiều, chứ không phải chỉ nói không mà không viết.

Nếu như bạn muốn leo lên đỉnh núi ngắm cảnh vật, vậy bạn phải vất vả dùng lực từng bước từng bước hướng lên đỉnh núi, bằng không ban chỉ có thể đứng mãi ở điểm xuất phát, thất vọng, chán nản trông chờ những người leo núi thành công.

Nếu bạn khát vọng sẽ trở nên tốt đẹp hơn so với hiện tại, vậy bạn cần phải hy sinh thời gian và tinh lực nhất định, vượt qua mọi đau khổ và áp lực, tiếp tục nỗ lực, kiên trì đến cuối cùng.

Bạn cần biết rằng, mọi sự chọn lựa giúp bạn trở nên tốt hơn thì quá trình đó đều không dễ dàng./.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)