TÌM NHANH
VÌ MỘT TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG
Tác giả: Hạ Dư Chí
View: 868
Chương trước Chương tiếp theo
Ai Mà Chẳng Bị Cuộc Sống Dằn Vặt Chứ?
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon

01

Tôi đã từng đăng bài trên weibo, chủ đề là “Chia sẻ câu chuyện gần đây khiến bạn không vui”. Tôi vốn nghĩ rằng sẽ chẳng có nhiều người đọc bình luận, nhưng không ngờ số lượng người đọc tham gia nhiều hơn rất nhiều so với dự liệu của tôi.

Cuộc sống thật khó khăn, nhưng những nơi có thể gúp con người ta bộc bạch những uất ức, khổ não trong lòng quá khó tìm kiếm. Vì vậy mà họ đã xem một người lạ như tôi giống như một người xứng đáng để tin cậy, chia sẻ với tôi nhưng ưu sầu, phiền não trong cuộc sống.

Tôi tỉ mỉ đọc từng bình luận và tin nhắn riêng, đâu đâu cũng đầy ắp năng lượng tiêu cực. Tuy rằng tôi không phải là người trong cuộc, nhưng rõ ràng là từng chữ từng chữ đều khiến tôi cảm thấy buồn phiền.

Có một tin nhắn viết thế này: “Tôi thật sự cảm thấy cuộc sống của mình thật tồi tệ, giống như nồi nước sôi đang bốc lên, mặc dù hơi nóng bốc lên ngút ngàn nhưng vẫn mỏng và đục. Tôi cảm giác mỗi ngày trôi qua thật khó khăn, lại không biết thế nào là tốt.”

Trò chuyện với bạn bè chuyện này, cô ấy điềm đạm nói: “Thật ra, đây mới đúng là cách sống bình thường, chuyện nhân sinh mười phần thì cũng có tám chín phần không như ý, huống hồ chi một hai phần, dù cho có đắng cay chúng ta phẫn phải cố gắng nuốt xuống.”

Nghĩ đi nghĩ lại đúng là như thế thật, cuộc sống chúng ta bình phàm như vậy, không có gì ngoài dầu gạo muối, nhìn có vẻ tươi sáng nhưng đều cất giấu đằng sau những chua xót mà người khác không rõ được.

02

Thật ra, ai mà chẳng bị cuộc sống dằn vặt chứ?

Tôi đã từng có một thanh xuân mờ nhạt và dài đăng đẳng. Thời điểm đó tôi rất tự ti mặc cảm, một chút gió và sóng trong cuộc đời có thể đánh bại tôi ngay lập tức. Và những thứ chẳng đáng kể với người khác lại trông có vẻ như là vực thẳm của tôi, chỉ cần không chú ý là sẽ bị mắc kẹt trong những cảm xúc tiêu cực.

Lúc đó tôi rất do dự, tham vọng, tràn đầy tự tin mang những bản thảo của mình giao cho rất nhiều nhà xuất bản, kết quả là đợi rất lâu, cái tôi nhận được chỉ là một phong thư từ chối. Tôi vốn rất kiêu ngạo, không ngờ rằng bản thân mình sẽ gặp đả kích sâu sắc như vậy, như thể năng lực của mình bị cả thế giới đặt dấu chấm hỏi, tất cả mọi người đều lạnh lùng châm biếm tôi không tự lượng sức mình. Cảm giác đó thật tồi tệ vô cùng.

Lúc đó tôi và bạn cùng phòng cãi nhau và chiến tranh lạnh, còn bị ba mẹ bắt đi thi bằng lái xe, kết quả là liên tục bị thầy giáo mắng nhiết, khiến tôi nản lòng, liên tục những đả kích nhắm vào tôi làm cho tôi nảy sinh những hoài nghi về cuộc sống này.

Đêm khuya tìm bạn bè nói chuyện, tôi buồn bã nước mắt như chực chảy ra, giọng điệu yếu ớt nói với anh ấy: “Cậu nói tôi nên làm gì đây? Tôi chẳng có con đường nào để đi. Cái gì cũng làm không tốt, một chút hy vọng cho cuộc sống cũng không tồn tại, tôi đành phải làm một kẻ thua cuộc để  người đời cười nhạo thôi sao.”

Bạn tôi an ủi tôi một hồi lâu, cậu ấy chỉ nói với tôi một câu: “Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, chóng qua thôi, tất cả sẽ chóng qua thôi.”

Sau này, đúng như bạn tôi đã nói, tất cả đều trôi qua, tôi và bạn cùng phòng tốt đẹp trở lại, bằng lái xe thi mấy lần cuối cùng cũng lấy được, biên tập của nhiều nhà xuất bản đã tìm tôi, hẹn tôi ký hợp đồng xuất bản sách... Là như vậy, những ngày tháng mờ mịt không ánh sáng đã trôi qua, những năng tiêu cực đã từng chiếm trọn trái tim tôi cũng đã trở thành quá khứ.

03

Mỗi chúng ta hoặc nhiều hoặc ít cũng đã từng nếm trải cảm giác thống khổ này, đã từng bị đánh bại bởi những năng lượng tiêu cực, rốt cuộc thì cuộc sống sẽ không chỉ có bầu trời trong xanh tươi sáng, sẽ còn có những cơn mưa điên cuồng khiến chúng ta không kịp trở tay.

Có lẽ chúng ta đều có lúc buồn bã, chán nản, đối với cuộc sống trước mắt mình tràn ngập sự thất vọng, cảm thấy cuộc đời mình chẳng có gì để mong đợi, có nghiến răng như thế nào cũng không thể tiếp tục chống đỡ nổi. Nhưng đó đều là những câu chuyện bình thường, những điều chúng ta nhất thời không chịu nổi, cho rằng mãi mãi vượt qua được, cuối cùng cũng sẽ trôi qua hết, đau khổ và thất bại chỉ là trạng thái bình thường của cuộc sống, ai cũng không thể tránh khỏi.

Một vị độc giả chưa từng quen biết đã nhắn cho tôi một tin nhắn rất dài, cô ấy nói bản thân cũng đã từng sắp bị những năng lượn tiêu cực của cuộc sống đánh bại, cảm giác sắp không thể bước tiếp được nữa, nhưng những bất hạnh xảy ra với bạn của cô ấy đã giúp cô ấy tìm thấy những tia hy vọng trong cuộc sống phức tạp này.

Cô ấy nói ra nghe cũng thật xấu hổ, cô ấy đã vô tình mang hy vọng của mình xây dựng trên nổi đau khổ của người khác, nhưng đối với hoàn cảnh ngặt nghèo của cô ấy lúc đó mà nói, nó đúng hơn là giống như một chiếc phao cứu sinh.

Bạn cô ấy được chẩn đoán là mắc bệnh ung thư, cuộc đời đáng lẽ vô cùng tươi đẹp, bỗng nhiên rơi từ trên cao xuống một cách đột ngột, đau đớn tột cùng. Hôm đó, cô ấy đến bệnh viện thăm bạn, phát hiện bạn mình từng ngày từng ngày suy nhược dần, vốn có một thân hình mảnh khảnh nhưng vì tác dụng phụ của thuốc mà béo phệ lên, mái tóc đen tuyệt đẹp của cô ấy cũng phải cắt, cả người trông hốc hác, nhợt nhạt khiến mọi người đau lòng.

Khoảnh khắc bước ra khỏi bệnh viện, cô ấy bật khóc: Đời người, ngoại trừ sinh tử, còn lại đều là chuyện nhỏ.

Cô ấy đã thông suốt rất nhiều chuyện, dần dần nắm lấy những hy vọng cuộc sống, cô ấy rất hạnh phúc vì bản thân luôn khỏe mạnh, cho dù cuộc sống trước mắt có tồi tệ thế nào, chí ít cô ấy vẫn đang sống tốt, điều đó rõ là xứng đáng để cô ấy cảm ơn.

Cô ấy nói với tôi trên weibo như vậy: “Trước đây tôi luôn oán hận ông Trời bất công với tôi, nhưng từ đó về sau, tôi đã hiểu, cuộc sống chính là như thế, tôi có thể sống khỏe mạnh đã là một điều tuyệt vời. Vì vậy nên tôi biết ơn điều đó. Năng lượng tiêu cực chỉ có thể đánh bại tôi một lần, nó không thể đánh gục tôi mãi mãi. Chẳng sợ cuộc sống khiến tôi đau khổ, tôi vẫn sẽ chiến đấu đến cùng với vận mệnh”.

04

Có người nói năng lượng tiêu cực cũng giống như cảm cúm vậy, khiến người ta khó chịu không thôi, còn hay tái phát. Nhưng nó không phải là một căn bệnh không chữa được, nó chẳng qua chỉ là cảm cúm, chỉ cần chúng ta uống đúng thuốc, sẽ rất dễ để có thể vượt qua giai đoạn khó chịu đó.

Những điều chúng ta từng nghĩ sẽ đánh bại chúng ta, tiêu diệt chúng ta thì cuối cùng đều bị chứng minh là vô ích. Nó không đáng sợ như vậy, cũng không tồi tệ đến thế. Lý do tại sao chúng ta cảm thấy rằng chúng hung dữ và khủng khiếp như những con thú, chỉ là vì chúng ta chưa đủ mạnh mẽ, chúng ta nhỏ yếu nên mới bị những năng lượng tiêu cực đánh bại.

Thời khắc này, mong bạn phấn chấn lên, bắt lấy những tia hy vọng của cuộc sống, dùng nụ cười hóa giải những bi ai trong lòng. Trong cuộc sống đầy ắp những năng lượng tiêu cực hãy nỗ lực bước sang một con đường tươi sáng hơn, cố gắng hết mình để trở nên mạnh mẽ hơn, đi về phía bầu trời đầy nắng trong sương mù bao phủ bởi năng lượng tiêu cực. Bạn hãy tin rằng, rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi chúng ta ở một nơi nào đó không xa.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)