TÌM NHANH
VÌ MỘT TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG
Tác giả: Hạ Dư Chí
View: 887
Chương trước Chương tiếp theo
Không Có Việc Gì Là Nhẹ Nhàng Vô Lo
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon

01

Tiểu Lương vừa thực tập được một thời gian, ngày nào cũng than thở với tôi, không phải là những lời nói khó nghe ở công ty cậu ấy, mà chính là nói về nhiệm vụ trọng yếu của bản thân. Mỗi ngày đều sống chết mệt cũng chỉ nhận được 500 đồng tiền lương thực tập, còn chưa đủ để ăn no và đi lại.

"Hey, nghĩ đến là thấy giận, tôi thấy sự đãi ngộ của công ty với những thực tập sinh như chúng tôi thật quá tệ, lượng công việc thì nhiều, nói khó nghe hơn một chút là lợi dụng chúng tôi!" Tiểu Lương thở dài.

"Chỉ là kỳ thực tập thôi mà, có thực tập sinh nào không trải qua đâu? Cậu nhẫn nại đi, kỳ thực tập trôi qua sẽ ổn thôi." Tôi an ủi cậu ấy.

Cậu ấy nghe xong vẫn không thấy dễ chịu hơn cho lắm, mỗi khi gặp chuyện không vui ở công ty, cậu ấy luôn trách móc và than thờ trên wechat.

Tôi vốn nghĩ rằng đợi khi cậu ấy hoàn thành kỳ thực tập, tất cả sẽ tốt đẹp hơn, ai mà biết được mọi chuyện lại thế này, sự trách móc của cậu ấy không giảm xuống mà ngày càng nhiều thêm.

"Thật không ngờ nhân viên chính thức còn đáng sợ hơn. Những người ở công ty quá nghiêm khắc, việc gì cũng giao tôi làm.  Bây giờ ngày nào tôi cũng phải phân thân, tôi đau đầu với đống tài liệu phải xử lý, ông chủ đúng là ác thật!"

Tôi có thể tưởng tượng ra bộ dạng hổn hển, nhếch nhác của cậu ấy, nên tôi an ủi cậu: “Chẳng có gì đâu, qua mấy tháng nữa, cậu sẽ quen thôi."

Tiểu Lương vẫn oán trách như cũ: "Tôi thấy tôi chưa làm hết một tháng thì đã từ chức rồi!"

Tôi nói: "Cậu khó khăn lắm mới thông qua được kỳ thử việc, huống hồ đãi ngộ và phúc lợi của công ty cậu cũng không tệ. Công việc vất vả một chút thì có là gì, chẳng lẽ cậu còn có lựa chọn nào tốt hơn sao?"

Tiểu Lương suy nghĩ một hồi: "Tuy là bây tôi vẫn chưa nghĩ ra con đường tương lai sẽ đi như thế nào, nhưng tôi thật sự không thể chịu đựng áp lực lớn như thế này. Tôi muốn tìm một công việc nhẹ nhàng, thoải mái và đãi ngộ tốt”. 

Nghe câu nói này, tôi liền phì cười: "Tôi lạy, cậu đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa, trên đời này chẳng có công việc nào như vậy đâu!"

02

Từng có lúc, tôi cũng ôm giấc mơ ngây thơ như Tiểu Lương, nghĩ rằng công việc không nhất thiết mình phải  thích nó, nhưng nhất định phải tìm một công ty có công việc nhẹ nhàng, lương cao, và gần nhà. 

Công việc trong giấc mơ của tôi, là ngồi trong một văn phòng rộng rãi, sáng sủa, công việc mỗi ngày đều nhẹ nhàng thoải mái, để tôi có thêm thời gian nghỉ ngơi.

Hơn nữa ông chủ của tôi nhất định phải là một người nhã nhặn ôn hòa, không nổi nóng và còn đối đãi tốt với nhân viên. Đương nhiên, tiền thưởng và nghỉ phép cũng không được thiếu. 

Nhưng mà, hiện thực tàn nhẫn tạt một gáo nước lạnh lên người tôi, khiến giấc mơ giữa ban ngày của tôi vỡ nát hết.

Tôi trước giờ chưa từng có một công việc nào tốt đẹp như thế, trong cuộc sống hiện thực không tồn tại công việc như thế này. 

Lùi một vạn bước mà nói, nếu có một công việc hoàn mỹ như vậy, cũng không đến lượt người trẻ tuổi lại không có gốc rễ nhận được.

03

Lần thực tập đầu tiên của tôi là ở một công ty nhỏ, công việc rất nhiều, nhưng tiền lương thực tập lại rất đáng thương. Ngoài tiền phòng, tiền xăng và tiền ăn, tôi còn thâm không ít tiền.

Lúc mới bắt đầu, tôi đã không ít lần oán trách công việc này, lúc nào cũng than thở sự bất mãn với bạn bè, cảm thấy mình đang phải chịu đựng một sự uất ức rất to lớn.

Mỗi ngày tôi đều xử lý một đống tài lệu dày cộm, còn phải đặt cơm và cà phê cho đồng nghiệp, và nhiều chuyện vặt khác tôi cũng phải làm. Có lúc tôi thấy mình giống như một người dọn vệ sinh, ở đâu cần tôi, tôi liền chạy đến đó.

Điều khiến tôi bất mãn nhất chính là phải tăng ca. Những lúc công ty có hạng mục lớn, thức khuya tăng ca là chuyện cơm bữa. Tôi không thích tăng ca, mỗi lần tăng ca tôi đều có cảm giác kiệt sức, tất cả sức sống đều bị rút sạch, ngày thứ hai luôn phải uống nhiều cà phê, cũng không có cách nào để loại bỏ cái suy nghĩ khó khăn đó.

Lúc đó tôi đã nhiều lần muốn từ bỏ, nhưng đến cuối cùng vẫn gắng gượng, kiên trì thực tập hết một tháng.

Đến lúc rời công ty, tôi đã chụp ảnh với đồng nghiệp và nhận được khen thưởng của ông chủ.

Ông ấy nói: "Mùa hè vừa qua, những người trẻ có thể chịu khổ, kiên trì như cậu bây giờ đã không còn nhiều. Tôi rất xem trọng cậu, tương lại của cậu chắc chắn rất sáng lạng."

Suy nghĩ lại, tuy rằng công việc đó khiến tôi phải chịu không ít cực khổ và mệt mỏi, nhưng đối với tôi thì đó là những kinh nghiệm vô cùng quý báu. Tôi đã gặt hái nhiều điều quý giá từ nó, chứ không phải là khoản tiền lương ít ỏi.

04

Công việc lý tưởng trong cuộc sống hiện thực ít lại càng ít, đâu đâu cũng là những công việc không như ý. Một số công việc khiến chúng ta không vừa lòng, không chỉ vì lượng công việc lớn, đãi ngộ quá keo kiệt, thậm chí nó khiến chúng ta hận rằng không thể quăng đơn từ chức vào mặt ông chủ.

Tôi cũng từng làm qua cái công việc khiến tôi phải nổi trận lôi đình đó.

Có lần, đại diện của một nhãn hàng liên lạc với tôi, muốn mời tôi giúp họ viết quảng cáo cho hoạt động của họ, điều kiện cũng rất tốt, tôi lập tức  đồng ý.

Cứ như vậy, dựa trên tài liệu cô ấy cung cấp tôi đã soạn ra một phương án, sau đó gửi đi. Cô ấy chỉ ra rất nhiều điểm không phù hợp, bảo tôi chỉnh sửa lại, tôi một lời cũng không nói, tiếp tục điều chỉnh lại. Kết quả là chỉnh đi chỉnh lại đến ba lần mà cô ta vẫn chưa vừa ý, chỉ bên này chỏ bên kia, nhưng không nói rõ ràng yêu cầu, khiến tôi không biết đường nào mà lần.

Lần thứ tư tôi gửi cho cô ấy phương án sau khi chỉnh sửa, kết quả cô ấy phũ phàng nói một câu: "Xin lỗi, tôi đã mời được một nhà văn khác rồi, không làm phiền cậu nữa."

Là như thế, tôi lãng phí cả một buổi chiều, tập trung hết tâm sức của mình, một đồng cũng không kiếm được, ngược lại còn mang cả bụng tức giận.

Cô vốn không vừa ý với phương án của tôi, tại sao không nói sớm? Cô cũng không nói rõ ràng yêu cầu của mình, bảo tôi làm sao sửa? Đã khiến tôi phải chỉnh sửa hết lần này đến lần khác, cuối cùng lại nói với tôi là cô tìm được người thích hợp rồi, chẳng lẽ cô đang đùa cợt tôi sao?

Nhưng tôi vẫn chịu đựng và không tranh cãi với cô ấy. Bởi vì tôi biết cho dù tôi có làm ầm ĩ, lý lẽ có ở phía tôi đi nữa, thì tôi cũng không thay đổi được gì.

Còn có một lần, tôi viết kịch bản cho một chương trình nhỏ của công ty nhiếp ảnh, người phụ trách rất xem trọng tôi, khen tôi có năng lực, tôi còn cẩn thận chỉnh sửa hai lần. Kết quả là đến lúc tôi giao kịch bản cuối cùng cho anh ta, thì không thấy tung tích anh ta đâu, nhắn tin cũng không hồi đáp. Tôi thật sự khóc không ra tiếng, uất ức đến mức tan vỡ cả trái tim.

Sau khi trải qua những công việc không vui vẻ đó, tôi càng ngày càng hiểu rõ, trên thế giới này đúng là không có công việc gì vừa nhẹ nhàng, thoải mái, lương cao mà lại không phiền não cả.

Tôi luôn gặp những ông chủ có tính khí không được tốt cho lắm, luôn gặp những cấp trên kỳ quặc, hung dữ, luôn làm những công việc mà bản thân không thích, cũng không muốn làm.

Hiện thực là vậy, cho dù bạn không muốn chấp nhận, cũng không thể không đối mặt.

05

Trong nhóm có một vị tiền bối đã nói với tôi thế này: "Người trẻ vẫn nên làm ra làm, chơi ra chơi, đặc biệt là bước ra nhìn thế giới, trong lòng bất mãn cũng không sánh bằng làm việc hết mình, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao năng lực. Như vậy đợi đến khi cơ hội đến, bạn sẽ sẵn sàng bắt lấy nó”.

Thực ra, công việc vốn không phân chia tốt xấu rạch ròi. Vì vậy không thỏa mãn với công việc của mình, đại đa số trường hợp là vì năng lực có hạn, thực lực của bạn không bì kịp dã tâm của bạn, làm không được công việc tốt hơn.

Thay vì tạo nên sự oán trách bất mãn, chi bằng hãy nỗ lực nâng cao năng lực làm việc của bản thân, cố gắng hết mình để hoàn thiện bản thân. Như vậy đến khi công việc làm bạn mãn nguyện xuất hiện, bạn mới có đủ cơ hội để nắm lấy nó, chứ không phải trơ mắt đứng nhìn cơ hội vụt qua.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)