TÌM NHANH
VÌ MỘT TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG
Tác giả: Hạ Dư Chí
View: 1.196
Chương tiếp theo
Ai Mà Chẳng Phải Vừa Cắn Răng Kiên Trì Vừa Trèo Đèo Lội Suối
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon

01

Trong đêm đen, con người thường dễ chán nản, thậm chí là sụp đổ.

Đêm đó, lúc nhận được điện thoại của Phương Nam, trong tôi có một dự cảm chẳng lành. Cậu mang theo thổn thức, giọng điệu buồn buồn mà nói với tôi: “Người anh em, tôi thật sự không chống đỡ nổi nữa rồi… Cuộc sống gian nan quá, mỗi ngày với tôi mà nói tất cả đều là sự giày vò…”

Phương Nam làm việc ở Thâm Quyến cũng hơn một năm rồi, trước sau nhảy việc ba lần, vì để tiết kiệm chi phí mà chẳng ngại sống ở một vùng ngoại ô, cách công ty rất xa. Mỗi ngày đều phải dậy sớm, chen chúc trên xe buýt mà đi làm, tối đến về được đến nhà cũng đã gần chín rưỡi. Bận bịu cả một ngày, về nhà thì tinh thần rệu rã, vừa đặt mình xuống là ngủ ngay. 

Hôm đó thức đêm làm báo cáo cần dùng trong cuộc họp, ngủ quên lúc nào chẳng biết, ngày hôm sau suýt chút nữa thì không dậy nổi. Vội vội vàng vàng chen chúc trên xe buýt, ai ngờ cuối cùng cậu vẫn bị muộn 5 phút.

Cấp trên thấy cậu đi muộn, chửi cậu đến tối tăm mặt mũi, còn trừ luôn cả tiền chuyên cần tháng này. Trong lúc họp, Giám đốc phát hiện bản thảo báo cáo của cậu có vấn đề, bị phê bình trước đám đông, khiến cậu ở công ty chẳng còn mặt mũi nào nữa. 

Vì phải sửa lại báo cáo, cậu không thể không ở lại công ty tăng ca, kết quả chẳng thể lên kịp chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày, chỉ đành dằn lòng bỏ tiền ra gọi taxi về, đắt hơn bình thường không biết bao nhiêu lần. Vừa về đến nơi, chủ nhà lại gọi điện đến giục cậu mau chóng đóng tiền nhà của quý này, không thể cứ khất mãi được. Cậu gật đầu vâng dạ, nhưng cũng thừa biết rằng số dư trong thẻ ngân hàng chẳng còn lại bao nhiêu.

02

Phương Nam vẫn nhớ rõ cái ngày mà cậu vừa đến Thâm Quyến, trước mặt người nhà lời lẽ hùng hồn, chắc như đinh đóng cột mà nói cậu nhất định sẽ công thành danh toại, thoát khỏi cái mảnh đất này, kiếm đủ tiền mua một căn nhà, mua xong lập tức sẽ đón bố mẹ đến Thâm Quyến hưởng phúc. 

Nhưng ước mơ và thực tế luôn có sự khác biệt. Công việc không thuận lợi, cuộc sống túng thiếu, hiện thực u ám trái ngược hoàn toàn với giấc mơ. Sự khác biệt quá lớn đã khiến Phương Nam sụp đổ hoàn toàn. 

Cậu gánh trên vai áp lực nặng nề, cố gắng vùng vẫy, vật lộn trong cuộc sống chẳng chiều lòng người. Sự kiên trì của cậu, cho đến cùng liệu có ý nghĩa gì không, cậu không biết. Trong cậu luôn là cảm giác bất lực và tuyệt vọng, phía trước là một mảng u tối, nhưng phía sau lại chẳng có đường lui. 

“Tôi thật chẳng biết tương lai của mình sẽ ra sao nữa, chỉ biết hiện giờ mỗi ngày trôi qua là một ngày tệ hại. Tôi cảm thấy chính mình ở Thâm Quyến, sắp không đợi nổi nữa, lại càng không thể chịu nổi cái cuộc đời đầy rẫy sự thất vọng này nữa rồi…”

Đêm đó, tôi với Phương Nam nói rất nhiều thứ, vừa kiên nhẫn lắng nghe, vừa cố hết sức để an ủi cậu ấy. Cuối cùng, cậu cũng thôi nức nở, nói một câu: “Cảm ơn nhé, tôi thấy ổn hơn nhiều lắm, ngủ ngon.”

Sau này, Phương Nam cũng không có rời khỏi Thâm Quyến, cậu ấy không chấp nhận thỏa hiệp với cuộc sống, cũng không muốn từ bỏ ước mơ. Nhưng là càng đi qua nhiều gian khó, cậu lại càng muốn kiên trì bước tiếp, mong chờ một ngày khổ tận cam lai.

Giống như câu nói: “Nào có chi gọi là thành công, tất cả chỉ là đứng vững đương đầu.”

03

Người ở thành phố vất vả bôn ba đều thế cả, dưới trọng trách của cuộc sống đè nặng, vừa cắn răng kiên trì vừa trèo đèo lội suối. Vào cái lúc đau khổ cùng dày vò vô số, chỉ biết lớn tiếng gào khóc cho qua, cảm nhận sự bất lực cùng tuyệt vọng sâu sắc, tự cho rằng chính mình sớm thôi, sẽ bỏ cuộc.

Thế nhưng, chúng ta lại chẳng bỏ cuộc nhanh như vậy. Vẫn luôn là một mặt khóc lóc oán trách, một mặt lại cứ âm thầm nỗ lực kiên trì bước tiếp.

Trên tàu điện ngầm cùng xe buýt, tôi vẫn thường thấy những nam nữ thanh niên khoác trên mình những bộ đồng phục công sở. Trên mặt họ luôn là sự mệt mỏi, cầm theo chiếc cặp, vội vã di chuyển. Nhưng chỉ cần vừa tới công ty, họ ngay lập tức biến thành những con người có tinh thần phấn chấn, dốc lòng hăng hái, chăm chỉ làm việc.

“Làm gì có công việc gì mà không vất vả, làm gì có loại cuộc sống nào mà không có chút oán trách” Tiểu Mạch vừa uống cà phê vừa nói với tôi.

Cô làm trợ lý hành chính cho một công ty, mỗi ngày đều bận đến không dứt ra được, áp lực lớn đến mức cả tinh thần và thể lực đều kiệt quệ. Nhưng cô cũng chẳng còn cách nào khác, dù có khó chịu hơn nữa thì vẫn cứ phải chống đỡ tiếp. Cô bảo, đó chính là cuộc sống, nếu anh muốn đạt được thứ gì đó, thì bắt buộc phải dùng nỗ lực của chính mình để đổi lấy. 

Đừng nhìn bộ dạng của cô ấy bây giờ hăm hăm hở hở mà tưởng rằng cô luôn thuận buồm xuôi gió, thật sự thì lúc mới đi làm số lần cô phải ngậm đắng nuốt cay không hề ít. Lúc đó cô vẫn luôn than vãn với bạn bè, mà câu được nói nhiều nhất chính là: “Tớ không chịu nổi nữa rồi, ngày mai tớ nhất định phải đến công ty từ chức.”

Cô nói câu đó vô số lần, nhưng chẳng có lần nào là thật sự đi từ chức cả. Cô kiên trì bước tiếp, những ngày tháng giày vò đau khổ dần đi qua, ở lại chính là tương lai tốt đẹp và tươi sáng.

Lúc nói về những trải nghiệm trong thời gian khó khăn trắc trở, Tiểu Mạch khẽ thở dài một tiếng, sau đó lông mày cô giãn ra, khẽ mỉm cười nói: “Ai mà chẳng phải vượt qua như thế này chứ hả? Vào những tháng ngày giày vò, chúng ta đã từng thất vọng, đau thương, sụp đổ, tự thấy bản thân chẳng thể bước nổi nữa, nhưng rồi cho đến cùng lại chẳng chịu cúi đầu nhận thua, càng không chấp nhận bỏ cuộc giữa chừng. Những ngày tháng ấy qua rồi, tương lai sẽ từ từ trở lên tốt đẹp hơn.”

04

Lâm Việt từng đi du học ở Đức. Lúc cùng tôi nói về trải nghiệm làm du học sinh, cậu nói: “Cuộc sống du học ấy mà, nó chẳng tươi sáng với tốt đẹp như mọi người hay nghĩ đâu. Trên thực tế, những năm ấy em ở nước ngoài gian khổ lắm, so với mọi người ở trong nước tự mình lăn lộn cũng chẳng thua kém đâu.”

Cậu một thân một mình ở ngước ngoài du học, không chỉ một mình trang trải cuộc sống, hoàn thành chương trình học, mà còn phải tận dụng thời gian rảnh rỗi đi làm thêm để lo sinh hoạt phí.

Có một lần, cậu bị cảm khá nặng, lúc phát sốt thì ngủ vùi trong phòng, thế nhưng chẳng có ai quan tâm đến cậu, càng chẳng có ai đưa cậu đi bệnh viện. Lúc đó cậu vô cùng khó chịu, sau khi uống mấy viên thuốc mà cậu chuẩn bị trước đó, đầu lại đau như búa bổ, làm thế nào cũng chẳng thế ngủ tiếp được.

Vào khoảnh khắc ấy, cậu bỗng nhiên nhớ bố mẹ rất nhiều. Cậu suýt chút nữa đã gọi điện về nói với bố mẹ rằng, cậu không chịu nổi nữa rồi, muốn bỏ học, rời khỏi nước Đức. 

Sống một cuộc sống như thế thật sự rất mệt mỏi, cho dù cậu lại tiếp tục dũng cảm và kiên cường, thì kết quả cậu vẫn phải chịu biết bao đau khổ. Đêm hôm đó, cậu không ngủ được. Từ lúc ra nước ngoài đến nay, đây là lần đầu tiên cậu vì những oan ức, những xót xa trong lòng mà rơi nước mắt.

Cũng may là sang ngày thứ hai thì cậu hạ sốt, cơ thể cũng thoải mái hơn nhiều. Cậu không gọi điện về nhà kể khổ, cũng không gọi điện cho bạn bè để than thân trách phận. Cậu vẫn như cũ, đi học bình thường, viết luận văn, âm thầm nỗ lực, tiếp tục một thân một mình ở nước ngoài lăn lộn.

Cho đến hôm nay, Lâm Việt đã hoàn thành chương trình học và trở về. Sau khi về nước không lâu, cậu được một công ty có tiếng mời về làm với đãi ngộ cực tốt, làm mọi người xung quanh ghen tị không thôi. 

Có lẽ chúng ta đều từng gặp phải thất bại cùng khó khăn, đều từng trải qua những tháng ngày vô cùng gian khó, đều từng cảm thấy oan ức, bất lực, mờ mịt cùng thất vọng, cũng đều từng oán hận mà vùng vẫy, thậm chí còn từng nghĩ đến việc thôi không cố gắng. Thế nhưng chúng ta vẫn luôn một bên thì khóc lóc kể khổ, một bên lại âm thầm kiên trì. Cho dù con đường phía trước là những gian khổ, chúng ta cũng chẳng hề lùi lại phía sau.

Chúng ta vừa cắn răng kiên trì vừa trèo đèo lội suối, trong vô số đêm đen ta vùng vẫy trong gào khóc, thế nhưng khi ngày mới sang, trong ánh ban mai chính là nguồn sáng và hy vọng.

Bạn nhất định phải tin rằng, cho dù đêm qua có bao nhiêu mù mịt khó khăn đi nữa thì thành phố hôm nay, vẫn là ngựa xe như nước, qua lại chẳng ngừng.

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)