Hoàng đại phu lại cung kính nói tiếp: "Bệnh của phu nhân đúng là tâm bệnh. Người ta có câu muốn cởi chuông thì phải người buộc chuông, mà phu nhân thì còn trẻ nên hay xấu hổ, trong lòng có chút tâm sự cũng không dám nói thẳng ra... Thuốc mà phu nhân cần chính là sự quan tâm và yêu thương của đại nhân đấy ạ."
Tạ Hành Chi: "Tiên sinh cứ đùa, phu nhân là thê tử kết tóc của ta, tất nhiên ta sẽ quan tâm và yêu thương nàng ấy hết mực rồi."
Hoàng đại phu: "..."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ngại quá, không nhìn ra.
"Chẳng qua ta cứ có cảm giác hai ngày nay trừ liên tục choáng váng ngất xỉu ra thì tính tình phu nhân cũng thay đổi quá lớn, như biến thành một người khác vậy." Tạ Hành Chi nói thêm: "Có lẽ cách khám bệnh thông thường thật sự không khám ra được bệnh của nàng."
Hoàng đại phu suy tư chốc lát rồi chần chừ hỏi: "Ý của đại nhân là... Muốn làm lễ cúng ư?"
"..."
Tạ Hành Chi xoay người đưa lưng về phía Hoàng đại phu: "Từ trước đến nay ta ghét nhất là mấy chuyện mê tín. Ý ta là muốn nhờ Hoàng tiên sinh khám xem có phải đầu nàng ấy có vấn đề không."
-
Diệc Linh hoàn toàn không biết gì về suy nghĩ của Tạ Hành Chi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sau khi nghe mấy lời Tạ lão phu nhân nói, nàng bắt đầu nung nấu ý định tới chùa Tinh An tìm gặp vị Tuệ Minh đại sư kia một lần.
Vậy nên ngày hôm sau trời vừa hửng sáng Diệc Linh đã rời giường lên đường tới núi Tần Công rồi.
Xe ngựa lộc cộc lăn bánh ra ngoại thành Thượng Kinh dưới ánh bình minh. Những tia nắng ban mai từ từ hắt ra sau cơn mưa lất phất làm mùi đất ẩm bốc lên xộc vào mũi người qua đường.
Hôm qua Diệc Linh trằn trọc mãi, gần như nguyên đêm không ngủ nên lúc này đầu óc choáng váng quay cuồng, tinh thần cũng không được phấn khởi lắm nhưng nàng vẫn hào hứng nhìn ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ.
Nếu Tuệ Minh đại sư thật sự thần thông như vậy thì nói không chừng ông ấy có thể giải đáp nghi ngờ của nàng cũng nên...
Rốt cuộc tại sao nàng lại biến thành thê tử Thương thị của Tạ Hành Chi?
Chủ nhân Thương thị của cơ thể này đã đi đâu rồi? Còn sống nữa không?
Nghĩ đến đây, Diệc Linh không nhịn được mà giục phu xe chạy nhanh lên chút.
"Sao trông phu nhân càng ngày càng tiều tuỵ vậy nhỉ?"
Tào ma ma chỉ lo chú ý sức khoẻ của Diệc Linh. Bà ấy rất lo cho nàng nhưng lại không nghĩ ra cách nào hay nên đành nói: "Chắc chắn là tại biệt viện kia đã lâu lắm rồi không có ai ở, quá ẩm ướt nên phu nhân mới ngủ ở đó một đêm đã càng suy yếu hơn. Hay người quay về Lâm Phong uyển đi?"
Diệc Linh vốn đã tức ngực khó thở rồi, nghe xong lại càng phiền não hơn.
"Không về." Nàng siết chặt nắm đấm rồi nghiến răng nói: "Có chết ta cũng không về đâu!"
Vì đang ở nhà người ta nên dọn tới biệt viện đã là chút ngang ngược cuối cùng của Diệc Linh rồi.
Mặc dù biệt viện này vừa u ám vừa ẩm ướt, bài trí cũ kỹ, mặt đất chỉ được lát gạch thô đơn sơ nhất, đặt chân lên lạnh như băng, mặt tường cũng không được phủ lụa mà chỉ có một màu xanh xám tối tăm nhưng nàng vẫn vui.
Tào ma ma và Cẩm Quỳ không biết nàng đang nghĩ gì trong lòng. Hai người trố mắt nhìn nhau, đều nhìn ra được vẻ ngờ vực trong mắt đối phương.
Từ khi phu nhân tỉnh lại sau vụ rơi xuống nước đến giờ lúc nào cũng hành động kỳ quái, cứ như biến thành một người khác rồi vậy.
Nhưng vốn dĩ hai người bọn họ không phải người đã hầu hạ phu nhân từ bé, không hiểu nàng lắm nên dù trong lòng đầy nghi ngờ nhưng hai người cũng không dám hỏi nhiều.
Chẳng biết bầu trời bên ngoài đã sáng choang từ bao giờ. Chiếc xe ngựa cũng nhanh chóng dừng lại trước chùa Tinh An.
Lúc này vẫn chưa đến giờ thìn mà đã có không ít xe ngựa đậu ngoài cổng chùa Tinh An rồi. Xung quanh không chỉ có người đến người đi mà còn có tiếng rao hàng rong nữa, thậm chí có người đã chuẩn bị dẹp quầy rồi.
Lúc rèm xe được vén lên, tiếng ồn xung quanh chợt nhỏ đi chốc lát.
Khách hành hương lui tới lần lượt dừng chân, đồng loạt nhìn thẳng về một phía.
Nữ nhân bước xuống từ xe ngựa chỉ mặc một bộ đồ trắng xanh cực kỳ đơn giản, trên áo hoàn toàn không có một hình thêu nào, chiếc áo khoác cũng thuần một màu xanh da trời. Thoạt nhìn có vẻ như nữ nhân này không chú ý trang phục trên người mình lắm.
Nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp của nàng. Không có lớp trang điểm đậm nhưng dáng vẻ giản dị kia lại càng khiến nàng giống một bông hoa ngọc lan trắng có một không hai trên đời hơn.
Diệc Linh hồn nhiên không hề nhận ra ánh mắt từ bốn phía đổ dồn về phía mình. Nàng cũng chẳng còn lòng dạ nào mà ngắm cảnh, vừa đến nơi đã vội vàng nhấc váy xuống xe đi vào chùa.
Một tiểu sa di* chừng bảy tám tuổi đang đứng ngoài cổng tiếp đón khách hành hương, đôi mắt vì buồn ngủ mà có vẻ lờ đờ, thấy có khách tới thì chào đón qua qua.
*Sa di: hoà thượng mới xuất gia.
"Tiểu sư phụ." Diệc Linh đến trước mặt tiểu sa di kia rồi khom lưng hỏi: "Ta tới tìm Tuệ Minh đại sư, kính nhờ tiểu sư phụ đi thông..."
Không đợi Diệc Linh nói hết lời, tiểu sa di đã vẫy tay ra hiệu cho nàng đi theo sau đó vừa ngáp vừa xoay người dẫn nàng vào chùa.
Xem ra Tuệ Minh đại sư đã đoán rằng Diệc Linh muốn tới rồi. Quả nhiên là một vị cao tăng đắc đạo, thật đáng tin cậy.
Diệc Linh càng nghĩ càng kính sợ vị đại sư này hơn. Thậm chí nàng còn bắt đầu hối hận tại sao hôm nay mình không mang nhiều tiền nhang đèn nữa.
Nếu Tuệ Minh đại sư thật sự có thể giúp nàng thoát khỏi tình cảnh dầu sôi lửa bỏng này thì chắc chắn nàng sẽ không tiếc tiền của đền ơn đáp nghĩa, cũng sẽ dùng vàng đúc tượng Phật cho chùa Tinh An!
Tiểu sa di đi không nhanh lắm. Mấy người Diệc Linh theo chân người ta qua mấy cái cầu thang, đi vòng qua chính điện rộng lớn tới một con đường mòn rợp bóng cây dẫn lên sườn núi, sau đó lại xuyên qua hành lang dài.
Đến khi Diệc Linh cho rằng cuối cùng mình cũng gặp được Tuệ Minh đại sư thì tiểu sa di lại dẫn nàng vào một căn phòng.
"Xin phu nhân chờ ở đây một lát."
Tiểu sa di vụng về lấy bình trà trên bếp lò tới rót cho Diệc Linh một tách trà nóng rồi nói: "Tuệ Minh sư phụ đang tụng kinh, bao giờ xong sẽ gặp người."
Đại sư mà, đúng là nên kiêu ngạo một chút.
"Vậy làm phiền tiểu sư phụ." Mặc dù Diệc Linh rất thất vọng nhưng cũng không vội vàng: "Không biết ta còn phải chờ thêm bao lâu nữa đây?"
"Chuyện này thì ta cũng không biết." Tiểu sa di đáp: "Có lẽ tầm một hai tiếng nữa."
Diệc Linh gật đầu: "Ta biết rồi, vậy ta ngồi đây chờ Tuệ Minh đại sư."
Sau khi tiểu sa di lui ra ngoài, Tào ma ma lẩm bẩm: "Vị Tuệ Minh đại sư này đúng là ra vẻ, ngay cả phu nhân đích thân tới cũng bắt ngồi chờ."
"Vừa rồi lúc tiến vào ngươi không nhìn thấy gì à?"
Diệc Linh nói: "Xe ngựa nhà Lương Khang Hầu và xe ngựa của Phúc An Quận chúa đều đang dừng ngoài cổng kìa. Có khi bọn họ cũng đang chờ đại sư cũng nên."
Nhưng bọn họ làm sao sánh bằng Tạ gia đang như mặt trời ban trưa giữa Thượng Kinh này được?
Tuy ngoài miệng Tào ma ma không nói gì nữa nhưng trong lòng vẫn cảm thấy Tuệ Minh đại sư quá kiêu ngạo. Tạ Hành Chi còn chẳng cần quỳ gối trước thiên tử, thế mà thê tử hắn lại phải ngồi đây chờ một hòa thượng.
Chỉ có Cẩm Quỳ là giơ ngón tay cái lên với Diệc Linh.
"Phu nhân giỏi quá đi mất. Người chưa từng gặp Lương Khang Hầu và Phúc An Quận chúa bao giờ mà vẫn nhận ra xe ngựa của bọn họ!"
Diệc Linh: "..."
Nàng quay mặt đi, không muốn nhận lời khen của Cẩm Quỳ lắm.
Tào ma ma cũng ngờ vực hỏi: "Đúng thế, sao phu nhân nhận ra vậy ạ?"
Diệc Linh im lặng suy tư hồi lâu, vắt nát óc vẫn không nghĩ được ra cái cớ nào hoàn chỉnh để giải quyết cho xong vấn đề này.
Nàng không thể làm gì khác hơn là ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa rồi nói: "Trong này bí bách quá, ta đi ra ngoài chút đã."
Sau đó dưới ánh mắt nghi ngờ của Tào ma ma, Diệc Linh nhanh nhẹn dẫn Cẩm Quỳ ra khỏi phòng.
Bên cạnh căn phòng này là một Phật đường, bên trong vô cùng yên tĩnh, chỉ có một nữ tử đang quỳ gối trên bồ đoàn.
"Phu nhân, chúng ta cũng vào đó bái lạy đi." Cẩm Quỳ đề nghị: "Dù sao thì bây giờ chúng ta cũng rảnh mà."
"Cũng được."
Diệc Linh vén vạt váy lên, nghe lời Cẩm Quỳ tiến vào Phật đường.
Sau khi quỳ xuống trước tượng Phật, Diệc Linh nhìn chằm chằm bức tượng trước mặt hồi lâu, trong lòng không khỏi mê man.
Nàng rất ít khi tới chùa chiền nên không nhận ra Phật đường này thờ vị nào, cũng không biết nên cầu nguyện cái gì.
Trái với nàng, nữ tử quỳ bên cạnh cực kỳ thành kính, miệng cứ lẩm bẩm liên tục.
"Xin Bồ Tát phù hộ cho phu quân ta đỗ đạt, tốt... tốt nhất là đậu Trạng nguyên luôn."
Nàng ta nhắm mắt suy nghĩ một hồi rồi bổ sung: "Thôi được rồi, ta cũng biết với học vấn của phu quân ta thì đứng hạng hai đã là tốt lắm rồi."
"Thứ hai, hy vọng phu quân đối xử với ta tốt hơn chút, đừng trăng hoa bên ngoài nữa."
"Cho dù phu quân muốn nạp thêm thiếp thất thì cũng đừng nạp người quá lợi hại, tín nữ không đối phó được."
"Thứ ba, hy vọng..."
"Nếu phu quân không thi đậu thì cũng không cần một lòng một dạ với ta đâu, chỉ mong phu quân bình an mạnh khoẻ, sống lâu trăm tuổi là được."
"Được như vậy là tín nữ thỏa mãn lắm rồi."
"..."
Nữ tử này cứ "phu quân" "phu quân" hoài khiến Diệc Linh nghe mà khó chịu.
Nàng bèn chắp tay trước ngực rồi hạ thấp giọng cầu nguyện.
"Hy vọng phu quân ta không sống nổi đến ngày mai."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận