TÌM NHANH
TƯ VÔ NHAI
Tác giả: Kiều Diêu
View: 752
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Tới giữa trưa, tiểu sa di kia mới quay lại phòng dẫn Diệc Linh tới một phòng thiền ngay giữa sườn núi.

 

Chùa Tinh An được xây dựng dọc theo núi nên khung cảnh vô cùng yên tĩnh thanh nhã. Lá khô rụng xuống còn chưa kịp quét dọn nên chất đống dưới đất. Chân bước lên đó có cảm giác mềm mềm, khiến lòng người vô thức thả lỏng hẳn.

 

Nhưng Diệc Linh đứng trước cửa phòng thiền lại căng thẳng tim đập như trống.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Các ngươi ở ngoài chờ ta nhé."

 

Diệc Linh quay đầu lại nói với Tào ma ma và Cẩm Quỳ đang định theo vào: "Ta nói chuyện riêng với đại sư chốc lát rồi ra."

 

Sau đó nàng đẩy cửa phòng thiền ra, lại thấy đối diện có một tấm bình phong dài chạm đất che khuất mọi thứ bên trong.

 

Diệc Linh đóng cửa phòng lại rồi mới xoay người liếc nhìn căn phòng này. Đây là một phòng thiền tối giản đến quá đáng. Trừ tấm bình phong trước mặt nàng, một chiếc bàn dài và bồ đoàn ra thì cả phòng chỉ còn hai bức tranh thuỷ mặc trên tường nữa mà thôi.

 

Trên mặt bàn có một tách trà đang bốc hơi nóng.

 

Cách tấm bình phong, Diệc Linh chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của Tuệ Minh đại sư.

 

Nàng vốn định cung kính hành lễ thể hiện lòng thành của mình nhưng vì mất ngủ cả đêm, trong lòng lại nặng tâm sự nên vừa đi được hai bước đã choáng váng lảo đảo, suýt nữa té nhào xuống bồ đoàn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Mời phu nhân ngồi xuống."

 

Diệc Linh ngượng ngùng đỡ bình phong để đứng vững. Cùng lúc đó, một giọng nói chất phác cũng truyền ra từ sau tấm bình phong.

 

Nàng không thể làm gì khác hơn là vén váy ngồi xuống, lại cẩn thận quan sát bốn phía rồi mới mở miệng nói: "Đại sư, quấy rầy việc tu tập của ngài như này thật ngại quá. Lần này tín nữ đột ngột tới đây là vì cuộc sống của tín nữ vừa có sự thay đổi lớn, không thể không nhờ cậy sự giúp đỡ của đại sư."

 

Hình như Tuệ Minh đại sư đang chạm khắc thứ gì đó sau tấm bình phong thì phải.

 

Ông ấy cúi đầu, tay cầm dao khắc nhọn hoắt, cẩn thận điêu khắc từng chút một, động tác vừa chậm chạp vừa nghiêm túc.

 

Diệc Linh chăm chú nhìn bóng người bên trong nhưng chờ hồi lâu không thấy ông ấy nói gì. Nàng không khỏi nghi ngờ không biết có phải ông ấy không nghe thấy lời mình nói hay không.

 

"Đại sư..."

 

"Thưa phu nhân." Tuệ Minh đại sư vẫn không dừng động tác trong tay, chỉ cất giọng đều đều đáp: "Nếu muốn là có thể thay đổi ngay thì chỉ có trường hợp thân tâm cùng giác ngộ, không một ai lay chuyển được, một sợi tóc có thể chứa đựng mười phương thế giới như Như Lai mà thôi."

 

Diệc Linh thầm lặp lại câu này trong đầu hết lần này đến lần khác.

 

Mãi đến khi nước trà sắp nguội lạnh mà nàng vẫn chưa chắt lọc được chút ý sâu xa nào từ lời của Tuệ Minh đại sư.

 

"Đại sư, ngài có thể nói một cách dễ hiểu hơn không?" Nàng thật thà nói: "Ta nghe không hiểu."

 

"..."

 

Rất dễ thấy được bóng lưng Tuệ Minh đại sư cứng đờ trong giây lát. Sau đó ông ấy đặt thứ trong tay xuống, nhẹ nhàng xoay người lại đối diện với Diệc Linh qua tấm bình phong.

 

"Chuyện gì đến cũng đã đến rồi, mọi chuyện thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Chỉ cần cái tâm bình tĩnh thì chẳng có thay đổi gì ảnh hưởng được đến thí chủ cả."

 

Lời này Diệc Linh nghe hiểu nhưng hình như chưa giải quyết được sầu lo của nàng.

 

"Nhưng hiện tại ta không chỉ gặp vấn đề thay đổi." Diệc Linh vô thức nghiêng người về phía trước rồi hạ giọng xuống nói: "Ta luôn ngất xỉu một cách vô cớ, sau đó cơ thể như bị phong ấn vậy, có thể nghe được có thể suy nghĩ nhưng lại không thể mở mắt, nhìn từ ngoài vào thì như đang ngủ mê man chưa tỉnh, ngay cả đại phu giỏi nhất Thượng Kinh cũng bó tay. Ta nên làm gì bây giờ?"

 

"Tình hình hiện tại của thí chủ không thuốc nào chữa được, tức là tâm bệnh. Trong lòng có tâm sự, tâm sự sinh nhân, nhân sinh quả. Nhân quả tuần hoàn đều là việc đã định sẵn."

 

Tuệ Minh đại sư chậm rãi nói: "Nhân đến từ đâu thì quả sẽ sinh ra từ đó."

 

Khi nghe thấy những lời này, Diệc Linh không còn ngơ ngác mờ mịt như trước đó nữa.

 

Hình như có suy nghĩ gì đó thoáng hiện lên trong đầu nàng thì phải. Nó rất khó nắm bắt, cuối cùng lại dẫn dắt suy nghĩ của nàng trôi tuột về ngày đầu tiên tỉnh lại.

 

Nhân quả, nhân quả, hôm nay nàng thành ra như vậy chẳng phải là do Tạ Hành Chi sao?

 

Nhưng nếu hắn là "nhân" thì nàng phải làm sao để giải quyết "quả" này đây?

 

Diệc Linh nghĩ đến nhức cả đầu vẫn không có được đáp án. Cuối cùng nàng vẫn phải nhờ cậy sự giúp đỡ của Tuệ Minh đại sư.

 

"Nếu ta tìm được "nhân" rồi thì phải làm sao nữa đây?"

 

"Thí chủ không cần phải làm gì cả."

 

Tuệ Minh đại sư đáp: "Nhân tồn tại tức đã là quả rồi."

 

Diệc Linh vốn đang mơ mơ màng màng, sau khi nghe xong câu này lại đột nhiên bừng tỉnh hiểu ra.

 

Thậm chí nàng còn hoảng đến mức một hơi nốc sạch trà trong tách mới bình tĩnh lại được.

 

"Chẳng lẽ ý đại sư là nếu muốn thay đổi tình trạng hiện tại thì nhất định ta phải dựa vào kẻ đầu têu? "Quý nhân" mà trước đó ngài nói là có ý này ư?"

 

Tuệ Minh đại sư không nói gì, chỉ đứng dậy chắp tay về phía Diệc Linh.

 

"Phu nhân, mời trở về."

 

Diệc Linh không dám thất lễ trước mặt đại sư đắc đạo. Ông ấy bảo nàng về, nàng lập tức đứng lên ngay.

 

Chẳng qua khi đi tới cửa, nàng vẫn không nhịn được mà quay đầu lại nói: "Đại sư, tín nữ còn một câu muốn hỏi."

 

Nàng cúi đầu nhìn người mình, không biết nên hỏi như nào: "Người ban đầu..."

 

Tuệ Minh đại sư: "Tự có chỗ để đi."

 

-

 

Lúc rời khỏi phòng thiền, mặt mày Diệc Linh tái nhợt hoảng hốt, trông như người mất hồn vậy. Dáng vẻ này của nàng doạ cho Cẩm Quỳ và Tào ma ma sợ hết hồn, vội vàng chạy lên đỡ.

 

"Phu nhân, người làm sao vậy? Đại sư nói gì với người mà sao mặt người tái mét thế này?"

 

Diệc Linh chẳng còn chút sức nào nữa, cũng không muốn mở miệng nói chuyện. Nàng chỉ ngẩng đầu nhìn lên trời, mặt đầy vẻ chẳng còn thiết tha gì với cuộc sống này nữa.

 

Chỉ chốc lát sau hai mắt nàng đã hoa lên, lồng ngực cũng nghẹn đắng không thở nổi.

 

Cảm giác quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn này báo cho nàng biết rằng nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì nàng lại sắp té xỉu rồi.

 

Diệc Linh không biết phải làm sao cả, đành uể oải nói: "Về phủ cái đã."

 

Thấy Diệc Linh như vậy, Cẩm Quỳ và Tào ma ma cũng không dám hỏi nhiều. Hai người một trái một phải dìu nàng, rất sợ nàng bất tỉnh ngay giữa chùa Tinh An người đến người đi tấp nập này.

 

Ai ngờ vừa mới đi được mấy bước, đầu Diệc Linh đã choáng váng, tầm mắt tối sầm xuống, suýt nữa lăn xuống khỏi bậc thang luôn.

 

Nàng lấy lại bình tĩnh, vội vàng hít sâu thở đều rồi dùng chút sức cuối cùng dặn dò: "Gọi Tạ Hành Chi về cho ta, nhanh lên!"

 

-

 

Theo ánh hoàng hôn dần nhạt đi, những chiếc đèn lồng treo dưới mái hiên ngói xanh lặng lẽ sáng lên.

 

Lẽ ra cảnh ánh đèn sáng lên này vốn nên mở đầu cho một buổi tối yên tĩnh và thanh bình mới đúng. Thế nhưng cả Tạ phủ lại đang chìm trong bầu không khí ngột ngạt khó thở.

 

Sau khi Diệc Linh ngất xỉu, người hầu trong phủ theo lệnh nàng chạy vào cung mời Tạ Hành Chi về.

 

Nhưng bây giờ trời đã tối, người hầu đi mời hết lượt này đến lượt khác vẫn không thấy bóng dáng Tạ Hành Chi đâu.

 

Còn Diệc Linh thì lại nằm ngay đơ trên giường, hết uống thuốc rồi châm cứu mà nàng không tỉnh là nhất quyết không tỉnh.

 

Hoàng đại phu đi qua đi lại dưới mái hiên, vuốt râu hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không nghĩ ra được cách chữa.

 

Ông ta đang nghĩ dở thì đột nhiên có tiếng bước chân phát ra từ phía cửa.

 

Cuối cùng Tạ Hành Chi cũng về!

 

Hoàng đại phu không chờ được nữa, vội vàng tiến lên đón hắn, chắp tay hành lễ qua loa một cái rồi định kể lể ngay.

 

Nhưng Tạ Hành Chi cứ như không nhìn thấy ông ta vậy. Hắn vừa nhanh chân đi thẳng phòng vừa nghiêng đầu lắng nghe thuộc hạ bẩm báo gì đó.

 

Mặc dù bọn họ nói rất nhỏ nhưng từ biểu cảm nghiêm nghị kia, có thể nhìn ra được hai người đều rất tập trung.

 

Hoàng đại phu không chen lời vào được nên không thể làm gì khác hơn là ba chân bốn cẳng theo sát Tạ Hành Chi vào phòng ngủ.

 

Khoảnh khắc lúc chuẩn bị bước vào, cuối cùng Tạ Hành Chi cũng lên tiếng.

 

"Phu nhân sao rồi?"

 

Nhất thời Hoàng tiên sinh không kịp phản ứng, không nhận ra Tạ Hành Chi đang nói chuyện với mình. Ông ta sững sờ chốc lát rồi mới mặt ủ mày chau đáp: "Y thuật của lão hủ không làm gì được, chỉ có thể dựa cả vào đại nhân."

 

Tạ Hành Chi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đi tới mép giường rồi dùng mu bàn tay vén màn giường lên, liếc nhìn Diệc Linh nằm bên trong.

 

Trước đó Hoàng đại phu mới châm cứu cho nàng nên trong phòng thắp tận mấy ngọn nến, thành ra bây giờ cả phòng sáng rực như ban ngày.

 

Diệc Linh nằm ngửa trên giường với tư thế rất tao nhã, hàng mi dài cong vút khẽ run lên theo từng nhịp thở, nước da hồng hào đầy sức sống. Trông nàng như đang trong một giấc mơ đẹp vậy, đâu có vẻ gì là choáng váng ngất xỉu đâu?

 

Tạ Hành Chi quan sát Diệc Linh từ trên xuống dưới một lượt sau đó chậm rãi thả màn giường xuống và xoay người đi tới bên cửa sổ.

 

"Rốt cuộc phu nhân mắc bệnh gì vậy?"

 

Hoàng đại phu không trả lời ngay mà cụp mắt xuống suy tư. Trong mấy giây đó, trong lòng ông ta nhanh chóng phân tích và cân nhắc thiệt hơn.

 

Không lâu trước đây khi được mời tới Tạ phủ khám bệnh, Hoàng đại phu đã mừng rỡ suốt mấy ngày liền. Nếu có chút quan hệ với Tạ Hành Chi, dù chỉ là một chút xíu thôi cũng đủ để tương lai ông ta dễ dàng hành nghề ở Thượng Kinh hơn rồi.

 

Ai ngờ cuối cùng ông ta lại gặp phải tình huống này. Nếu dây dưa lâu hơn nữa thì e rằng tiếng tăm Hoàng gia nhà ông ta sẽ bị phá huỷ mất.

 

Sau khi có quyết định cuối cùng, Hoàng đại phu không vòng vo nữa mà nói thẳng.

 

"Đại nhân, lão hủ không dám giấu giếm chuyện gì liên quan đến bệnh tình của phu nhân cả. Thật ra thì phu nhân hoàn toàn không mắc bệnh. Mặc dù trước đó phu nhân rơi xuống nước nhưng sau khi tỉnh lại, cơ thể đã hoàn toàn bình phục rồi. Còn việc phu nhân liên tục té xỉu trong khoảng thời gian gần đây thì lão hủ có một suy đoán to gan..."

 

Ông ta run rẩy, nơm nớp lo sợ nói: "Có lẽ phu nhân làm vậy là vì mong được đại nhân bầu bạn và quan tâm hơn."

 

Lời này chẳng khác gì nói toạc ra là thê tử của Tạ Hành Chi giả bệnh lừa gạt người khác. Hoàng đại phu nói xong cũng sợ thót tim.

 

Ông ta lén lút ngẩng đầu lên quan sát biểu cảm trên mặt Tạ Hành Chi.

 

Nhưng không như những gì ông ta đoán. Có vẻ như Tạ Hành Chi không hề bất ngờ trước lời này.

 

Trái lại, hắn còn quay sang lạnh lùng lườm ông ta một cái nữa.

 

"Thê tử ta xuất thân danh môn Giang Châu. Nàng không chỉ lớn lên ở một vùng đất địa linh nhân kiệt mà bản thân còn có tài năng hiếm thấy nữa. Nàng khinh thường những thủ đoạn tầm thường như vậy."

 

Tạ Hành Chi chắp tay xoay người lại nhìn thẳng vào Hoàng đại phu.

 

"Còn Hoàng lão tiên sinh thì được tung hô là người có bàn tay kỳ diệu, thế mà cuối cùng khi gặp căn bệnh khó giải quyết lại liên tục chối bỏ trách nhiệm như vậy là sao?"

 

Tạ Hành Chi liên tục nhả ra hai câu khiến Hoàng đại phu khóc không ra nước mắt.

 

Hắn không chỉ không tin Diệc Linh đang mượn cớ bị bệnh để được để ý mà còn nghi ngờ ông ta không chữa được bệnh nên mới đổ trách nhiệm lên đầu người bệnh nữa.

 

"Đại nhân, lời lão hủ nói đều là thật. Nếu ngài không tin thì có thể mời đại phu khác giỏi hơn. Lão hủ thật sự không hề ăn nói bậy bạ."

 

"Ngươi lui xuống đi."

 

Tạ Hành Chi từ chối cho ý kiến, cũng không định nghe Hoàng đại phu nói thêm nữa.

 

Hoàng đại phu có khổ mà không nói ra được, không thể làm gì khác hơn là khom lưng hành lễ với Tạ Hành Chi rồi xoay người định rời đi.

 

Đúng lúc này, trên giường chợt có tiếng động "sột soạt".

 

Bước chân của Hoàng đại phu hơi khựng lại. Cả ông ta và Tạ Hành Chi đồng loạt quay đầu nhìn về phía đó.

 

Chẳng biết Diệc Linh nằm trên giường đã tỉnh lại từ bao giờ. Nàng đang ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng vén màn giường lên nhìn Tạ Hành Chi không chớp mắt.

 

Vẻ mặt nàng rất phức tạp, hai tai cũng đỏ lên theo tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, đặc biệt là đôi mắt, trong đó như chứa vô vàn cảm xúc khó nói vậy.

 

"Chàng..."

 

Diệc Linh vừa lên tiếng đã nhận ra bầu không khí trong phòng lặng ngắt khác thường.

 

Ba người ở đây mỗi người đều có tâm tư riêng, cứ vậy mà im lặng nhìn nhau không nói năng gì.

 

Hồi lâu sau, cuối cùng Hoàng đại phu cũng lên tiếng phá vỡ không gian im ắng này.

 

Ông ta khom lưng hành lễ với Tạ Hành Chi lần nữa sau đó nói như như trút được gánh nặng: "Đại nhân, ngài tin lão hủ một chút được không?"

 

Sau đó ông ta không đợi Tạ Hành Chi trả lời nữa mà đứng thẳng lưng oai vệ đi ra ngoài.

 

Thấy ông ta sắp đi, Diệc Linh vốn còn đang ngơ ngác sốt ruột đến mức nhảy dựng lên: "Hoàng đại phu, ngài khoan đi đã! Hoàng đại phu! Hoàng đại phu!"

 

Hoàng đại phu vốn còn đang nghênh ngang bước đi, vừa nghe Diệc Linh cất giọng giữ lại xong thì chợt đờ người ra, sau đó ông ta vội vàng vọt nhanh ra ngoài, nhìn kiểu gì cũng giống như đang chạy trốn.

 

Đợi đến khi bóng dáng Hoàng đại phu khuất hẳn, Diệc Linh mới thẫn thờ quay lại, không thể không đối mặt với Tạ Hành Chi.

 

Dáng vẻ chẳng muốn vùng vẫy gì nữa.

 

Hôm nay, ngay khoảnh khắc chuẩn bị ngất xỉu kia, nàng còn ảo tưởng rằng lần này sẽ có người khác làm mình tỉnh lại. Như vậy chứng tỏ nàng hiểu sai ý của Tuệ Minh đại sư.

 

Nhưng nhìn tình hình trước mắt thì có vẻ đúng như nàng hiểu thật rồi.

 

Tạ Hành Chi là "nhân", cũng là "quả". Chỉ có hắn mới đánh thức được Diệc Linh khỏi cơn ngủ mê.

 

Thảo nào hai ngày nay nàng luôn ngất xỉu sau khi Tạ Hành Chi rời đi, hơn nữa lần nào cũng tỉnh lại đúng vào lúc hắn về phủ.

 

Giờ phút này, lời của Tuệ Minh đại sư cứ văng vẳng bên tai Diệc Linh. Dần dần, hai mắt nàng hoa lên, chỉ còn thấy được mỗi hai chữ "quý nhân" trên mặt Tạ Hành Chi nữa mà thôi.

 

Dù có nằm mơ nàng cũng không ngờ đời này "quý nhân" có thể cứu mạng mình lại không phải một ai khác mà chính là cái tên mất hết tính người trước mặt này...

 

"Quý nhân" lạnh lùng nhìn nàng rồi cười mỉa mai: "Nàng không cần gọi nữa đâu. Có vẻ như ông ta ở lại đây cũng chẳng làm được gì."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)