TÌM NHANH
TƯ VÔ NHAI
Tác giả: Kiều Diêu
View: 657
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Vừa rồi Diệc Linh tỉnh lại đúng lúc Tạ Hành Chi và Hoàng đại phu đang đứng nói chuyện bên cửa sổ. Chỗ đó cách giường nàng nằm khá xa nên nàng không nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện, chẳng qua nàng vẫn đoán được đại khái là bọn họ đang nói gì.

 

Bây giờ nghe Tạ Hành Chi nói vậy, Diệc Linh càng xác nhận chắc chắn một điều rằng tất cả mọi người, bao gồm cả Tạ Hành Chi đều cho rằng nàng giả bệnh để được hắn để ý quan tâm.

 

Diệc Linh sống hai đời rồi chưa từng chịu nhục nhã đến mức này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nàng trợn mắt nhìn Tạ Hành Chi chằm chằm rồi hỏi: "Chàng nói vậy là có ý gì? Chàng cho rằng ta muốn gặp chàng nên giả bệnh à?"

 

Tạ Hành Chi không nói gì, chỉ liếc nàng từ góc độ từ trên cao xuống một cái.

 

Cuối cùng ánh mắt lạnh nhạt kia cũng có chút gợn sóng, chẳng qua đó lại là vẻ mất kiên nhẫn lồ lộ không hề che giấu.

 

Diệc Linh vốn đã khó chịu rồi thấy vậy càng tức hơn. Nàng cười gằn nghiến răng nói: "Tạ đại nhân không cần phải tự mãn về bản thân vậy đâu. Dù gì ta cũng là một tiểu thư khuê các, tuyệt đối sẽ không bao giờ đòi sống đòi chết vì một nam nhân như vậy."

 

Diệc Linh phun ra một câu độc ác đến mức chính bản thân nàng cũng cảm nhận được bầu không khí giương cung bạt kiếm trong phòng.

 

Nhưng Tạ Hành Chi lại như không hề nghe thấy. Hắn chậm rãi tiến lại gần cửa sổ, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra.

 

Một cơn gió lành lạnh lẻn vào phòng hất tung màn giường trước mặt Diệc Linh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đợi đến khi mùi thuốc trong phòng tản bớt, Tạ Hành Chi mới đưa lưng về phía nàng, lạnh nhạt nói: "Ta không rảnh như nàng."

 

Sau đó hắn quay đầu thờ ơ liếc nàng một cái.

 

"Nếu lần sau muốn gặp ta thì nàng tới Lâm Phong uyển chờ đi."

 

Bình tĩnh.

 

Vì mạng sống, nàng nhất định phải bình tĩnh mới được.

 

Sau khi bấm mạnh móng tay vào lòng bàn tay hết lần này đến lần khác, cuối cùng Diệc Linh cũng không thể nhịn được nữa.

 

"Chàng yên tâm, dù có chết ta cũng sẽ không bước vào Lâm Phong uyển một bước!"

 

-

 

Ban đêm.

 

Trăng sáng sao thưa, vạn vật chìm vào im lặng.

 

Toàn bộ Tạ phủ đều đang được bọc trong không gian yên tĩnh. Thỉnh thoảng có ngọn gió đêm thổi qua ngọn cây kéo theo tiếng xào xạc khe khẽ.

 

Tào ma ma rón rén đẩy cửa ra muốn vào xem thử xem Diệc Linh có ngon giấc không.

 

Ai ngờ vừa bước một chân vào phòng, bà ấy đã cảm nhận được một cơn gió lạnh thấu xương thổi qua người mình.

 

Khí hậu Thượng Kinh không ấm áp dễ chịu như Giang Châu. Trời vừa vào thu mà ban đêm đã như trời đông giá rét rồi.

 

Tào ma ma thấp giọng mắng Cẩm Quỳ đôi câu rồi quay đầu đi về phía cửa sổ.

 

Tay bà ấy vừa chạm vào cánh cửa sổ thì đột nhiên nghe thấy giọng nói thều thào của Diệc Linh nằm trên giường.

 

"Đừng đóng, cứ mở cửa sổ đi."

 

Tào ma ma ngạc nhiên quay đầu lại: "Phu nhân, người chưa ngủ ạ?"

 

"Ta không ngủ được."

 

Diệc Linh đã lăn qua lộn lại trên giường từ nãy tới giờ rồi. Trước đó thì chỉ thấy đau đầu, tức đến mức đau cả lồng ngực thôi nhưng sau đó nàng lại choáng váng như sắp ngất xỉu.

 

Đầu tiên nàng đứng dậy đi quanh phòng chốc lát, có điều vì hai chân mềm nhũn nên không thể không nằm lên giường lần nữa.

 

Để giữ cho bản thân mình không ngất xỉu, Diệc Linh không thể làm gì khác hơn là mở cửa sổ ra để gió rét như dao sắc thổi lên giường mình. Như vậy nàng mới gắng gượng giữ tỉnh táo được.

 

"Có phải phu nhân khó chịu trong người không?"

 

Tào ma ma đi tới trước giường, nhẹ nhàng đưa tay ra sờ trán Diệc Linh: "Ấy! Sao người phu nhân nóng quá vậy? Có khi nào phu nhân bị cảm lạnh rồi không? Để lão nô đi mời Hoàng đại phu tới khám cho phu nhân!"

 

Ngủ trên một cái giường như vậy sao có thể thoải mái được?

 

Lại còn hứng gió lạnh suốt đêm nữa. Nàng không cảm lạnh mới lạ đấy

 

"Không cần đâu."

 

Diệc Linh uể oải nói: "Ngươi đi lấy khăn ướt đến đây đắp cho ta là được rồi."

 

"Như vậy sao được chứ? Sốt không phải chuyện nhỏ đâu phu nhân, nếu biến chứng nghiêm trọng có khi sẽ chết đấy!"

 

Tào ma ma đứng dậy muốn đi ra ngoài: "Để lão nô đi mời đại phu."

 

"Không cần đâu, cơ thể ta tự ta hiểu rõ."

 

Diệc Linh dùng hết sức gọi bà ấy lại: "Ngươi cứ làm như lời ta dặn đi."

 

Tào ma ma ngạc nhiên đứng sững người hồi lâu không nhúc nhích, trong lòn rất lo lắng nhưng lại không dám cãi lệnh chủ tử.

 

Cuối cùng bà ấy không thể làm gì khác hơn là đi bưng một chậu nước lạnh vào, cẩn thận vắt khăn đắp lên trán Diệc Linh.

 

Có người ngồi cạnh chăm sóc nên Diệc Linh yên tâm hơn nhiều. Ít nhất thì nàng cũng không cần lo mình chết ở đây không ai phát hiện ra nữa.

 

Nhưng cơ thể thì vẫn chưa thôi hành hạ nàng.

 

Mới đầu chỉ là choáng đầu hoa mắt thôi nhưng sau đó cơn đau lan dần ra khắp toàn thân, đau đến mức nàng không thể giữ được sự tỉnh táo, mắt gần như không mở ra nổi.

 

Tào ma ma rất đau lòng, lại tiếp tục khuyên nhủ: "Phu nhân, để lão nô đi mời đại nhân tới thăm người nhé? Mỗi lần đại nhân tới là người đều khoẻ hơn nhiều mà."

 

"Đừng đi."

 

Diệc Linh quyết đoán bác bỏ đề nghị này: "Ta không muốn gặp lại hắn nữa."

 

Sau một hồi im lặng, nàng lại nói: "Thôi ngươi đi đóng cửa sổ lại đi, ta lạnh quá."

 

Tào ma ma không nhúc nhích, vẫn tận tình nói: "Phu nhân, đóng cửa sổ có ích gì đâu? Bây giờ người đang ốm mà căn phòng này lại nằm ngay hướng gió, vốn đã lạnh hơn những nơi khác rồi. Sao người không về Lâm Phong uyển? Đó là nơi tốt nhất Tạ phủ, đông ấm hạ mát, không cần cả đốt than luôn cũng ấm rồi. Người tội gì phải làm khó mình như vậy chứ?"

 

Nghe Tào ma ma nói vậy, Diệc Linh chậm rãi mở mắt ra.

 

Đúng vậy...!

 

Tạ Hành Chi đang nằm trong chăn ấm đệm êm ở Lâm Phong uyển, ngủ trên chiếc giường mềm mại thoải mái nhất trong căn phòng ấm áp nhất.

 

Còn nàng thì nằm đây bị gió lạnh hành hạ.

 

Giằng co với Tạ Hành Chi như vậy nàng được gì chứ?

 

Mà loại người như Tạ Hành Chi thì làm gì có chuyện tự trách bản thân vì nàng bị ốm được?

 

Vậy nàng ở đây tự hành hạ mình để làm gì?

 

Hai mắt Diệc Linh dần sáng lên, ngay cả tay chân vốn vô lực cũng dần hồi sức và có thể ngồi dậy được.

 

Nàng càng nghĩ càng giận, thậm chí còn cảm thấy mình đã hiểu thấu Tạ Hành Chi nữa.

 

Hắn chỉ mong nàng đi chỗ khác đi để được yên tĩnh chứ gì?

 

Sau khi hít sâu thở chậm hai lần, Diệc Linh ngẩng đầu lên kiên định nói: "Ta phải quay về Lâm Phong uyển!"

 

-

 

Bởi vì đất rộng người ít nên thường ngày Tạ phủ lạnh lẽo vắng vẻ hơn những phủ đệ khác.

 

Sau khi trời tối trong phủ cũng chẳng có tiếng sáo trúc hay ca nhạc gì, yên tĩnh như phủ đệ bỏ hoang vậy.

 

Diệc Linh đang ở thiên viện tận cùng phía Tây, còn Lâm Phong uyển thì ở góc Đông Bắc, cách nhau cả nửa cái phủ lận. Muốn đi đến Lâm Phong uyển thì Diệc Linh không chỉ phải lượn hết đường mòn này đến đường mòn khác mà còn phải xuyên qua hành lang dài nữa.

 

Nếu không có Tào ma ma dẫn đường thì chắc chắn nàng sẽ đi lạc.

 

Cũng không biết cái tên Tạ Hành Chi kia nghĩ gì trong đầu nữa.

 

Nhà chỉ có mấy mống người mà ở trong một cái phủ to đùng như này. Hắn đang ước có thể viết luôn hai chữ "tham quan" lên mặt đấy à?

 

Ở thì ở đi, sao không chịu chi thêm ít tiền sửa chữa vậy?

 

Diệc Linh vốn đã bệnh sẵn rồi, nay lại phải đi qua một quãng đường mà không biết đạp phải bao nhiêu bùn lầy, lảo đảo không biết bao nhiêu lần.

 

Cuối cùng Tào ma ma phải một tay cầm đèn một tay đỡ Diệc Linh tới trước Lâm Phong uyển.

 

Hai thị vệ canh trước cửa thấy Diệc Linh tới cũng không hỏi nhiều, chỉ cung kính hành lễ với nàng rồi né sang một bên nhường đường.

 

Diệc Linh không vội bước vào mà liếc vào bên trong trước. Trong phòng ngủ không có ánh nến, Đông noãn các cũng tối thui, nhìn không giống có người bên trong.

 

"Tạ Hành Chi đâu rồi?"

 

Hai thị vệ quay sang nhìn nhau một cái rồi thành thật đáp: "Đại nhân có chuyện cần xử lý nên đi ra ngoài rồi ạ."

 

Muộn như này rồi còn ra ngoài ư?

 

Diệc Linh suy tư chốc lát rồi lại hỏi: "Bao giờ hắn về vậy?"

 

"Chuyện này thuộc hạ cũng không biết."

 

Bọn họ cũng chỉ là thị vệ thôi, nghĩ qua cũng biết không hỏi được gì.

 

Vậy nên Diệc Linh không nhiều lời nữa mà nhấc chân đi thẳng vào trong.

 

Tào ma ma đưa nàng vào phòng ngủ rồi sai người đốt nến lên.

 

Dưới ánh nến, bầy ấy cứ nhìn Diệc Linh như muốn nói gì đó, có điều cuối cùng lại bị nàng chặn lại.

 

"Tào ma ma cũng vất vả rồi, ma ma mau đi nghỉ ngơi đi."

 

Nghe vậy, Tào ma ma không thể làm gì khác hơn là tuân lệnh.

 

Chẳng qua lúc đi tới cửa bà ấy vẫn không nhịn được mà quay đầu lại nhìn Diệc Linh, rất nhiều suy nghĩ ngổn ngang trong lòng.

 

Chẳng lẽ đúng như lời Hoàng đại phu nói, phu nhân nhà bà ấy làm tất cả những chuyện này chỉ để thu hút sự chú ý của đại nhân ư?

 

Đợi Tào ma ma ra ngoài rồi, Diệc Linh mới nằm xuống giường La Hán.

 

Chẳng qua dù sao thì cơ thể nàng cũng mang bệnh sẵn, lại hồi lâu không gặp Tạ Hành Chi nên cố gắng gắng gượng được đến bây giờ đã là cực hạn của nàng rồi.

 

Bây giờ được thoải mái rồi nàng lại bắt đầu choáng váng sắp ngất xỉu.

 

Hết cách, Diệc Linh đành phải đứng dậy đi qua đi lại trong phòng liên tục.

 

Phòng ngủ này cũng không lớn, bài trí bên trong rất đơn giản.

 

Diệc Linh rảnh rỗi đi loanh quanh mấy vòng, càng đi càng thấy tức ngực khó thở, bước chân cũng dần lảo đảo.

 

Mà trong phòng trừ chiếc giường thoải mái kia ra thì còn có một cái giường La Hán nhỏ bên cửa sổ nữa, bên cạnh là bàn đọc sách.

 

Rảnh rỗi thì có thể ngồi đó giết thời gian.

 

Không gian bên ngoài càng ngày càng yên tĩnh, ngay cả tiếng gió cũng chẳng còn.

 

Thế nên Diệc Linh có thể nghe rõ tiếng “ù ù” bên tai mình, cứ như có cả chục triệu con ong mật đang vờn quanh nàng vậy.

 

Nếu chốc lát nữa mà Tạ Hành Chi chưa về thì e rằng nàng sẽ lại ngã xuống ở đây mất.

 

Diệc Linh vô thức bước nhanh hơn, đi vòng quanh phòng hết lần này đến lần khác, miệng không ngừng lẩm bẩm.

 

"Ra ngoài lúc nửa đêm, chắc chắn không phải đi làm việc tốt."

 

"Không nghĩ cũng biết hắn lại đi giết hại người trung thực thẳng thắn nào đó rồi."

 

Lúc đi ngang qua mắc áo đặt cạnh tường, Diệc Linh bỗng dừng bước...

 

Trong khoảnh khắc vừa rồi... Hình như nàng cảm nhận được sự thoải mái ngắn ngủi.

 

Nàng quay đầu lại cẩn thận quan sát mắc áo.

 

Trên đó cũng không có gì đặc biệt, hơn nữa cũng chỉ treo duy nhất một chiếc áo khoác mà thôi.

 

Nhưng nếu Diệc Linh nhớ không nhầm thì chiếc áo khoác treo trên mắc áo này chính là chiếc áo mà Tạ Hành Chi mặc ngày hôm qua.

 

Chắc là hắn vừa thay đổi xong, hạ nhân chưa kịp lấy đi giặt.

 

Chẳng lẽ áo khoác mà Tạ Hành Chi từng mặc cũng có tác dụng như chính bản thân hắn?

 

Nghĩ vậy, Diệc Linh cẩn thận lấy chiếc áo khoác đó xuống nâng trong tay quan sát.

 

Sau đó nàng ngạc nhiên nhìn hình thêu phức tạp trên vạt áo. Nàng không khỏi nuốt nước miếng, lại cúi đầu hít một hơi thật sâu.

 

Thật ra trên đó cũng không có mùi lạ gì, chỉ có mùi cam tùng thoang thoảng thôi.

 

Nó vừa thơm vừa mát lạnh nhưng lại chẳng có tác dụng gì với nàng cả.

 

Hay mình ngửi ít quá?

 

Diệc Linh không khỏi nhíu mày, lại vùi đầu xuống lần nữa, dùng hết sức mình hít một hơi thật sâu.

 

Quả nhiên, sau khi hít xong nàng lập tức cảm nhận được cả người thoải mái hẳn ra, tinh thần sảng khoái, chẳng khác gì nắng hạn gặp mưa rào.

 

Diệc Linh không kìm được mà ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại thỏa mãn thở hắt ra một hơi.

 

Đợi đến khi nàng định hít thêm một hơi nữa thì chợt cảm thấy có gì đó là lạ.

 

Nàng còn chưa kịp nghĩ nhiều đã vô thức quay đầu lại theo linh tính mách bảo...

 

Ở phía sau cách chỗ nàng đứng chừng ba mét, Tạ Hành Chi đang đứng ngẩn người.

 

Thật lòng mà nói thì khó có từ nào diễn tả được ánh mắt hắn lúc này.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)