TÌM NHANH
TƯ VÔ NHAI
Tác giả: Kiều Diêu
View: 705
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Diệc Linh chỉ mới sống hai mươi năm ngắn ngủi nhưng cũng được xem như là một người trải đời rồi. Thậm chí nàng còn từng trải nghiệm cả cái chết nữa.

 

Cho dù những tình huống đó có khó khăn hung hiểm đến nhường nào, nàng cũng có thể nhờ vào niềm tin về tương lai mà vượt qua.

 

Nhưng vào giây phút này khi đối diện với ánh mắt của Tạ Hành Chi, trong đầu Diệc Linh chỉ còn một câu duy nhất...

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thà chết vinh còn hơn sống nhục.

 

Đêm khuya vốn đã thanh vắng rồi, căn phòng này còn tĩnh lặng hơn.

 

Mặt mày Diệc Linh đỏ lên như sắp rỉ máu đến nơi. Vất vả lắm nàng mới có thể đứng vững, tay cũng vô thức vứt luôn cái áo khoác trong lòng xuống rồi đờ đẫn xoay người, thành thật bò lên giường muốn né tránh ánh mắt Tạ Hành Chi.

 

Hồi lâu sau nàng mới khó thở phun ra mấy chữ.

 

"Chàng về rồi hả?"

 

May mà hình như Tạ Hành Chi cũng không có ý muốn tìm hiểu thêm về cảnh tượng vừa rồi. Hắn quay đầu ngồi xuống giường nhỏ bên cửa sổ sau đó tiện tay nhặt một quyển sách lên rồi "Ừm" một tiếng.

 

Hai người một hỏi một đáp vô cùng bình thản, tựa như lão phu thê đã thành hôn và ngủ riêng nhiều năm rồi vậy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Diệc Linh nhẹ nhàng cong lưng ngồi xuống giường.

 

Khoảnh khắc lúc mông chạm vào đệm, tay chân nàng lập tức rơi vào trạng thái bủn rủn vô lực, máu trong người như dồn hết lên đầu, trái tim đập nhanh như sắp bay ra khỏi lồng ngực...

 

Sao...

 

Sao lại thế này...

 

Chuyện này khiến người ta không thể thở nổi!!!

 

Cảm giác này làm nàng khó chịu hơn cả khi bị bệnh tật ốm đau hành hạ. Nếu biết trước như vậy thì nàng thà chết ở bên kia chứ không bao giờ về đây!

 

Diệc Linh mặt mày vô cảm thở hồng hộc. Nếu hiện tại có thể giơ tay lên thì nàng rất muốn nhấn mạnh vào nhân trung của mình để tránh bị ngất vì tức.

 

Một hồi lâu sau, cuối cùng Diệc Linh cũng bình tĩnh lại.

 

Nằng nhắm mắt điều hoà hơi thở, củng cố lại tâm lý bản thân rồi mới quay đầu nhìn về phía Tạ Hành Chi.

 

"Thật ra thì vừa rồi ta..."

 

"Nàng không cần giải thích đâu."

 

Tạ Hành Chi ngồi trên giường La Hán với một tư thế rất thoải mái, nửa người dựa hẳn vào gối mềm, cánh tay đặt hờ trên đầu gối, sự chú ý dành hết cho trang sách trước mặt.

 

Hắn nhận ra Diệc Linh muốn giải thích nên lên tiếng cắt ngang, có điều mắt không hề nhìn nàng lấy một cái.

 

"Ta không muốn nghe."

 

"?"

 

Được thôi.

 

Diệc Linh quay mặt đi, nhìn chằm chằm vào hình thêu trên chăn để tâm trạng trở lại bình thường.

 

Chốc lát sau...

 

Không được, nàng vẫn phải giải thích cho rõ ràng mới được, nếu không Tạ Hành Chi ảo tưởng nàng thích thầm hắn mất.

 

Diệc Linh càng nghĩ càng thấy có lý nên lập tức xách váy định đứng lên.

 

Chẳng qua vừa nhìn thấy biểu cảm trên mặt Tạ Hành Chi, ham muốn hơn thua đang dâng trào trong lòng nàng chợt bay mất tăm.

 

Thường ngày lúc nào Tạ Hành Chi cũng cười híp mắt, dáng vẻ thì chẳng khác gì thần tiên không dính bụi trần, đôi mắt sáng ngời lạnh nhạt nhưng nhìn qua thì trông có vẻ rất hào sảng và đào hoa.

 

Ngay cả cái đêm Diệc Linh định ám sát hắn kia, nàng cũng không thấy hắn tức giận.

 

Nhưng người đời ai cũng biết đó chỉ là lớp mặt nạ của hắn mà thôi. Vậy nên mỗi lần hắn nhếch môi cười là lại dọa cho một đám người sợ rụt cổ.

 

Hiện tại Tạ Hành Chi đang ở trong phòng ngủ ấm áp, đối mặt với thê tử tân hôn nhưng vẻ mặt hắn vẫn rất phức tạp.

 

Không còn vẻ lạnh lùng khẩu Phật tâm xà, cũng không có vẻ gì là tức giận. Hắn chỉ nhíu mày nhìn nàng rồi thờ ơ khạc ra ba chữ.

 

"Đi, ngủ, đi."

 

Diệc Linh không khỏi rụt cổ.

 

"... Được thôi."

 

-

 

Gió đêm xào xạc nhưng không chui được vào Lâm Phong uyển góc nào cũng tinh xảo này.

 

Diệc Linh không biết mình nằm lên cùng một chiếc giường và đánh một giấc có thể coi như là bình yên với Tạ Hành Chi kiểu gì nữa.

 

Có thể là vì nơi này ấm áp hơn biệt viện trước đó nàng ở rất nhiều, cũng có thể là vì sự tồn tại của Tạ Hành Chi thật sự có thể hoá giải cơn đau trên người nàng.

 

Nói chung là Diệc Linh yên tâm ngủ thẳng đến sáng với tâm lý "nhịn nhất thời sống lâu trăm tuổi, lùi một bước thọ tỷ nam sơn".

 

Chờ đến ngày hôm sau nàng mở mắt ra thì ánh nắng ấm áp ngày thu đã lọt qua khe cửa rải xuống chăn gấm rồi.

 

Trong phòng có mùi thuốc thoang thoảng làm Diệc Linh vô thức hít sâu mấy lần. Lúc nàng ngồi dậy chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái.

 

Tựa như một nô lệ đã không ngủ không nghỉ một thời gian dài, cuối cùng bây giờ cũng có được một lần yên giấc vậy.

 

Diệc Linh hơi ngẩng đầu và nhắm hai mắt lại. Ánh nắng thu xuyên qua ô cửa sổ hình vuông rồi hắt lên mặt nàng.

 

Nàng còn sống... Thật tốt.

 

Nàng tham lam cảm nhận vẻ khoan khoái dễ chịu và chân thực trên cơ thể, cứ như giờ khắc này nàng mới được sống lại lần nữa vậy.

 

Đến khi mở mắt ra lần nữa, Diệc Linh mới nhìn thấy Tạ Hành Chi đã mặc xong xiêm áo.

 

So với bệnh tật ốm đau sống không bằng chết thì những thứ này có là gì đâu?

 

Chỉ khi vẫn còn sống, nàng mới có cơ hội báo thù rửa hận.

 

Hiện tại nàng nhẫn nhịn, coi như đang hút lấy vận may của Tạ Hành Chi đi.

 

Nghĩ tới đây, ánh mắt Diệc Linh nhìn Tạ Hành Chi cũng dịu đi rất nhiều.

 

Chỉ là đến khi mở miệng, nàng vẫn không nhịn được mà phun ra mấy lời quái gở.

 

"Đại nhân dậy sớm vậy là định tới chỗ nào chăm lo cho dân chúng thế?"

 

Tạ Hành Chi chỉ lo rửa tay, chẳng thèm để ý đến Diệc Linh, cũng không thèm nhìn nàng lần nào.

 

Sau khi lau sạch tay, hắn lại ngồi xuống chuẩn bị ăn sáng.

 

Diệc Linh "Hừ" nhẹ một tiếng rồi cũng xuống giường, đi sang một bên vệ sinh cá nhân.

 

Một lát sau bóng dáng quản gia Phúc Thụy xuất hiện ngoài cửa.

 

Vì hiện tại trong phủ đã có nữ chủ nhân nên ông ấy không bước vào mà chỉ đứng bên ngoài cúi đầu hỏi: "Đại nhân, hôm nay là cúng tuần của Khánh Dương Quận chúa, chắc ngài cũng nên... Xuất hiện chứ nhỉ?"

 

Nghe Phúc Thụy nói vậy, Diệc Linh bỗng ngẩn người.

 

Nếu không phải hai chữ "cúng tuần" sặc mùi tang táng này thì suýt nữa nàng không kịp nhận ra mình chính là Khánh Dương Quận chúa đó.

 

"Ta không đi."

 

Tạ Hành Chi ung dung thong thả ăn cháo. Sau đó hắn chợt nhớ ra cái gì đó nên quay đầu lại, lại thấy Diệc Linh đang ngạc nhiên đờ đẫn đứng bên cửa sổ, không biết đang làm gì.

 

"Nếu nàng rảnh quá không có việc gì làm..."

 

Hắn bình thản nói: "Thì cũng có thể thay mặt ta tới đó một chuyến."

 

Đối mặt với đôi mắt bình tĩnh không chút gợn sóng của Tạ Hành Chi, Diệc Linh giật mình hoàn hồn. Nàng thành thật ngồi xuống bàn trang điểm và cầm bút lên cẩn thận vẽ mi kẻ mày.

 

"Đại nhân, ngay cả một nén nhang mà chàng cũng lười đi thắp luôn hả?"

 

Tạ Hành Chi đặt bát canh xuống rồi cầm đũa bạch ngọc lên gắp rau.

 

Sau khi nhai kỹ nuốt chậm, hắn mới trả lời: "Hôm nay ta có hẹn đi du thuyền sông Lan với Yến Vương."

 

Du thuyền sông Lan.

 

Diệc Linh nhìn Tạ Hành Chi qua gương đồng sau đó lạnh nhạt hỏi: "Nhưng nữ nhi của Diệc Thượng thư chết trong trận chiến chàng lập công mà. Như vậy chưa đủ để chàng tự mình dâng một nén nhang à?"

 

Một tiếng "cạch" lạnh lùng vang lên.

 

Diệc Linh quay đầu lại thì thấy Tạ Hành Chi đã đặt đũa xuống.

 

"Trong một trận chiến có cả trăm nghìn người chết, chẳng lẽ ta phải đi thắp nhang cho tất cả?"

 

Trong phòng vô cùng ấm áp và yên tĩnh, chỉ có tiếng vang lách cách phát ra lúc mấy tỳ nữ dọn dẹp đồ đạc.

 

Lúc nói ra những lời này mặt Tạ Hành Chi không chút cảm xúc, giọng điệu cũng nhẹ nhàng như đang bàn chuyện thời tiết hôm nay vậy.

 

Diệc Linh nhìn chằm chằm hắn qua lớp kính, tức đến mức nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng chỉ có thể mỉa mai đôi câu: "Chàng không sợ nửa đêm có quỷ tới gõ cửa à?"

 

Tạ Hành Chi nhận lấy khăn lụa mà tỳ nữ đưa tới, nhẹ nhàng lau miệng, ánh mắt không hề gợn sóng.

 

"Hình như cũng chỉ có nàng nửa đêm tới gõ cửa phòng ta thôi."

 

"..."

 

-

 

Nửa giờ sau, hai chiếc xe ngựa một trước một sau rời khỏi Tạ phủ, vội vàng tiến về hai hướng khác nhau.

 

Từ khi lên xe mặt mày Diệc Linh đã u ám, không nói một lời.

 

Cẩm Quỳ nhận ra tâm trạng của nàng không tốt. Nàng ấy suy nghĩ hồi lâu rồi bỗng nhiên chỉ ra phong cảnh ngoài cửa sổ rồi nói: "Phu nhân, người xem kìa, cây ngô đồng kia đẹp quá! Giống y như cảnh sắc Giang Châu chúng ta."

 

Diệc Linh không để ý tới nàng ấy.

 

Cẩm Quỳ lại suy tư rồi lấy một ít mứt hoa quả ra đút tới bên miệng Diệc Linh.

 

"Phu nhân, sáng nay người chưa ăn gì, người đói bụng không?"

 

Cuối cùng Diệc Linh cũng nhúc nhích, chẳng qua nàng chỉ liếc Cẩm Quỳ một cái rồi thôi.

 

Cẩm Quỳ hết cách, đành bĩu môi nói: "Phu nhân, từ khi rời khỏi phủ đến giờ người chẳng nói chẳng rằng gì cả, cũng không hề cười, có phải người có tâm sự không?"

 

"... Cẩm Quỳ."

 

Diệc Linh bất đắc dĩ nhìn thị nữ đầu óc ngây thơ quá đáng này. Không hiểu sao một đại tài nữ như Thương thị lại chọn một thị nữ đần độn lắm chuyện như thế.

 

"Ta sắp đi tế bái nữ nhi vừa qua đời nhà người khác."

 

"... À vâng."

 

Gió thu nhẹ nhàng phất qua làm mấy chiếc lá khô bay tán loạn.

 

Phu xe dừng ngựa ở trước con hẻm dẫn vào Diệc phủ, do dự không biết có nên lái vào hay không.

 

"Phu nhân, trong hẻm nhiều xe ngựa quá, có lẽ chúng ta không vào được. Hay chúng ta đứng đây chờ tí rồi vào ạ?"

 

Diệc Linh vén rèm lên liếc vào bên trong.

 

Bởi vì nàng lấy được "vinh dự" quá cao quý nên ngay cả cúng tuần mà bên ngoài Diệc phủ vẫn đầy xe ngựa, hơn nữa chiếc nào cũng sang trọng hoa lệ, xếp đầy hẻm.

 

"Vậy chờ một lát cũng được."

 

Vừa dứt lời, Diệc Linh chợt nghe thấy tiếng vó ngựa phát ra từ phía đầu hẻm.

 

Nàng còn chưa hoàn hồn đã thấy một nữ tử mặc bộ đồ đỏ chói cưỡi hãn huyết bảo mã chạy tới, trường tiên trong tay vung lên, ngựa chạy như điên. Sau lưng nàng ta còn có hai thái giám trẻ tuổi cưỡi ngựa đuổi theo nữa.

 

Chẳng qua tốc độ của nàng ta quá nhanh, người khác hoàn toàn không thấy rõ nên không nhận ra đó là ai.

 

"Có chuyện gì vậy?"

 

Trên xe ngựa trừ Diệc Linh ra thì cũng chỉ có Cẩm Quỳ ngây thơ ngơ ngác và phu xe nên không ai trả lời được câu hỏi của nàng.

 

Mà trong khoảng thời gian đó, nữ tử mặc đồ đỏ kia đã dừng lại trước xe ngựa của nàng rồi.

 

Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, cuối cùng Diệc Linh cũng nhận ra nàng ta.

 

Chẳng phải đây là... Ngọc An Công chúa ư?!

 

Nàng ta muốn làm gì vậy?

 

Có điều hình như Ngọc An Công chúa không nhận ra Diệc Linh. Nàng ta dừng lại chỉ là vì bị cản đường, không thể không dừng thôi.

 

Dưới ánh nhìn ngạc nhiên của Diệc Linh, Ngọc An Công chúa nhướng mày, hung hăng vung roi hất phu xe đang cản đường ra khiến con ngựa bị doạ sợ hí ầm ĩ.

 

Sau đó nàng ta tiếp tục xông thẳng lên phía trên, chạy nhanh như gió.

 

Chỉ là trong giây lát phải dừng lại kia, Ngọc An Công chúa đã bị hai tên thái giám đuổi kịp.

 

Bọn họ ghìm ngựa cản đường Công chúa rồi để ngựa quỳ xuống đất.

 

"Công chúa! Công chúa! Mong người nghĩ lại!"

 

Hình như có chuyện lớn xảy ra thì phải.

 

Diệc Linh, Cẩm Quỳ và phu xe đều duỗi cổ vểnh tai lên muốn nghe xem rốt cuộc nàng Công chúa lá ngọc cành vàng này gặp chuyện gì.

 

Ai ngờ nàng còn chưa kịp nghe ra thì cung nữ không biết cưỡi ngựa phải chạy theo phía sau cuối cùng cũng tới nơi.

 

Nhưng cung nữ không vội ngăn cản Ngọc An Công chúa mà lại nhào tới trước xe ngựa của Diệc Linh như gặp được cứu tinh.

 

"Tạ phu nhân! Tạ phu nhân! Người mau khuyên nhủ Công chúa đi!"

 

Diệc Linh không khỏi sửng sốt nhìn chằm chằm cung nữ xa lạ trước mắt này, ngơ ngác chẳng hiểu gì.

 

"Ngươi là ai?"

 

"Nô tỳ là cung nữ bên cạnh Ngọc An Công chúa!"

 

Diệc Linh: "Xảy ra chuyện gì vậy? Sao ta lại phải khuyên nhủ?"

 

Cung nữ kia sốt ruột đến mức mặt mày thay đổi liên tục, nghe nàng hỏi thì run run trả lời: "Người còn nhớ vị hôn phu Vương đại lang của Công chúa nữa không? Một tháng trước hôn phu của Công chúa đã mất tích rồi, không còn chút tin tức nào nữa, ngay cả Vương gia cũng không tìm được. Vì vậy mà khoảng thời gian này Công chúa ăn không ngon ngủ không yên, tâm trạng buồn phiền, còn có một lần đổ bệnh nữa..."

 

Diệc Linh: "Nói vào điểm chính đi."

 

Nghe vậy, tốc độ nhả chữ của cung nữ lập tức nhanh hơn trước.

 

"Công chúa mới nhận được tin một ngày trước khi mất tích, Vương đại lang đã có xích mích với Tạ đại nhân nên giờ Công chúa muốn tới Tạ phủ liều mạng với Tạ đại nhân!!!"

 

"Lại là oan hồn chết dưới tay Tạ Hành Chi à?

 

Diệc Linh ngạc nhiên quay đầu lại thì thấy Ngọc An Công chúa đã vung roi lên người thái giám rồi, đánh cho bọn họ máu me be bét, không bò dậy nổi.

 

"Cút ngay!"

 

Công chúa nổi giận doạ cho đám Cẩm Quỳ trợn mắt há hốc mồm, bốn phía lặng ngắt như tờ.

 

Thấy Ngọc An Công chúa giục ngựa muốn chạy về phía Tạ phủ lần nữa, cung nữ sốt ruột đến mức quỳ luôn xuống đất.

 

"Tạ phu nhân!! Chuyện này là chuyện lớn! Mong người giúp đỡ!"

 

"Còn có chuyện này nữa à? Vậy tất nhiên ta không thể khoanh tay đứng nhìn rồi!"

 

Nghe Diệc Linh nói vậy, cung nữ yên tâm hơn nhiều.

 

Ai ngờ một giây sau nàng ta lại thấy Diệc Linh quay đầu gào lên với bóng lưng Ngọc An Công chúa: "Hôm nay Tạ Hành Chi không có ở Tạ phủ đâu! Hắn đang ở sông Lan!!!"

 

Dứt lời, Diệc Linh lại sợ Ngọc An Công chúa không biết sông Lan chảy qua chỗ nào ở Thượng Kinh nên lại bổ sung thêm một câu: "Là sông Lan ở phía Tây núi Lộc Sơn đấy! Người đừng đi nhầm!!!"



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)