Cuối cùng Diệc Quân bị đánh gãy chân hay vứt vào từ đường đóng chặt cửa nẻo bắt sám hối thì Diệc Linh không biết.
Bởi vì trên đường trở về nàng lại ngất xỉu lần nữa.
Nhưng Diệc Linh đã đoán trước được lần ngất này rồi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ngay lúc cảm thấy tay chân mình như nhũn ra, nàng lập tức vứt hết đống gối mềm bên cạnh mình rồi sáp lại gần tựa đầu vào vai Cẩm Quỳ.
Đúng như nàng dự đoán, còn chưa về đến Tạ phủ nàng đã mất ý thức rồi.
Chẳng qua lần này nàng không mê man quá lâu.
Hoàng đại phu vẫn luôn có mặt trong Tạ phủ chờ lệnh kịp thời chạy tới. Sau một hồi khám bệnh, ông ta nhét một viên Cứu Tâm hoàn đã nghiền thành bột vào miệng nàng.
Chưa đầy nửa giờ sau Diệc Linh đã tỉnh lại.
Sau khi thích nghi với ánh sáng chói mắt, nàng mở mắt ra và nhìn thấy một tấm màn che thêu hình sen vàng đung đưa trước mắt. Nhất thời nàng cứ tưởng mình đã thoát khỏi thân phận "Thương Diệc Linh" rồi.
Nhưng không lâu sau đó, nàng vừa ngẩng đầu lên đã thấy Tạ Hành Chi bước vào phòng. Niềm vui trong lòng Diệc Linh lập tức tắt lịm.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hoá ra vẫn chẳng có gì thay đổi, chỉ là nàng chuyển từ Lâm Phong uyển sang phòng riêng thôi.
Ảo tưởng bị phá nát nên nhất thời Diệc Linh chẳng còn lòng dạ nào mà để ý xung quanh, mặt cũng quay vào bên trong nên không nhìn thấy ngoài Tạ Hành Chi ra thì còn có mẫu thân và muội muội hắn vào cùng nữa.
Tạ lão phu nhân bị mù hai mắt nên thường ngày chỉ có thể dựa vào thính lực để phân biệt mọi thứ xung quanh.
Bà ấy không nghe thấy giọng Diệc Linh nên quay đầu lại hỏi đại phu: "Sao phu nhân vẫn chưa tỉnh vậy?"
Từ giây phút Tạ Hành Chi tiến vào, Hoàng đại phu đã bắt đầu căng thẳng rồi. Nghe vậy, ông ta nơm nớp lo sợ đáp: "Sau khi bị rơi xuống nước, sức khoẻ của phu nhân vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, hiện tại đang lúc yếu ớt, cần phải tĩnh dưỡng thêm một thời gian nữa mới được."
"Lời giải thích của Hoàng tiên sinh ta nghe chán rồi."
Giọng điệu Tạ Hành Chi không hề có vẻ gì là tức giận, mặt hắn cũng rất điềm tĩnh nhưng Hoàng đại phu vẫn đổ mồ hôi lạnh, không khỏi thầm kêu oan cho bản thân trong lòng.
Ông ta còn nói được gì nữa đây?
Sinh ra trong một thế gia có truyền thống hành nghề y, cả đời Hoàng đại phu đã cứu được vô số người. Ông ta được mệnh danh là có bàn tay kỳ diệu, chưa từng bó tay trước căn bệnh nào.
Nhưng rõ ràng là các dấu hiệu mà ông ta thu thập được từ mạch đập, tròng mắt và đầu lưỡi của Tạ phu nhân đều cho thấy... Nàng khoẻ đến không thể nào khoẻ hơn!
Tại sao cứ động chút là nàng té xỉu vậy?
Hơn nữa uống thuốc thi châm cũng chẳng có tác dụng gì, thế mà Tạ Hành Chi vừa về cái lại tỉnh là sao?
Với kinh nghiệm hành nghề chữa bệnh cho các nhân vật quyền quý ở Thượng Kinh nhiều năm của mình, Hoàng đại phu cảm thấy bệnh này cũng dễ chữa thôi, chỉ cần nói khoẻ là khoẻ được ngay, không cần cả dùng thuốc.
Chẳng qua tuy là đại phu nhưng ông ta thật sự không thể nói toạc ra được, cuối cùng đành ám chỉ: "Phu nhân rơi xuống nước bị doạ sợ nên suy nhược thần kinh. Đây là tâm bệnh, nếu đại nhân chịu bỏ ra chút thời gian bầu bạn với phu nhân thì tất nhiên bệnh của phu nhân sẽ tốt lên."
Diệc Linh không nghe nổi chữ nào nữa.
Lời giải thích này nàng nghe mà mắc ói. Hoàng đại phu nói cứ như kiểu nàng cố ý giả bệnh để được Tạ Hành Chi quan tâm vậy.
Nàng không thể giả vờ bất tỉnh được nữa, tức đến mức ngồi bật dậy phun luôn một tràng chẳng nể nang gì: "Hoàng đại phu đã hành nghề chữa bệnh ở Thượng Kinh mấy chục năm rồi mà chỉ có chút bản lĩnh đó thôi à? Ngươi không khám được ra bệnh của ta nên dùng mấy câu đó để đối phó đó hả?"
Nhất thời Hoàng đại phu bị Diệc Linh chặn họng không nói gì được.
Chẳng lẽ ông ta đoán sai ý Tạ phu nhân?
Mà Tạ Hành Chi vừa nghe Diệc Linh nói xong lại tiến về phía giường nàng.
Căn phòng này bình thường không có ai ở nên trên giường chỉ treo một tấm rèm mỏng màu vàng mà thôi, gió thổi một cái cũng đủ để thổi nó bay lên.
Tạ Hành Chi khom lưng nhẹ nhàng vén màn giường lên rồi lạnh nhạt nhìn lên giường. Hắn quan sát toàn thân Diệc Linh một lượt như đang nghiên cứu xem nàng nói vậy là có ý gì.
Hiển nhiên là hắn đã hiểu lời bóng gió của Hoàng đại phu.
Diệc Linh sợ hắn tin là thật nên vội vàng kêu lên: "Ta cũng đã chuyển ra khỏi Lâm Phong uyển để nghỉ ngơi ở một nơi thanh tĩnh rồi mà. Chàng đừng nghĩ nhiều nhé."
Nghe vậy, trong mắt Tạ Hành Chi hiện lên chút hài hước mà Diệc Linh không hiểu lắm.
"Nàng nghĩ vậy thật à?"
Rõ ràng hắn là một nam nhân có vẻ ngoài đoan chính, thế mà mỗi lần hắn nhếch môi cười, dù chỉ là nhếch khoé miệng lên một chút thôi cũng mang lại cho Diệc Linh cảm giác người này không có ý tốt.
"Tất nhiên rồi!"
Mặc dù đáy lòng rất sợ hãi nhưng Diệc Linh vẫn cố gắng lấy hết can đảm để cam đoan: "Bình thường nếu không có chuyện gì thì đại nhân cũng nên tránh xa khu vực ta dưỡng bệnh ra, đừng nên tới gần mà làm gì, tốt nhất là khỏi về Tạ phủ luôn cũng được."
Lời này nghe kiểu gì cũng giống như đang ầm ĩ gây chuyện, tức giận nói lẫy.
Hoàng đại phu cạn lời, nghe nàng nói xong càng khẳng định chẩn đoán của mình hơn.
Trong căn phòng này chỉ có Tạ lão phu nhân là hiểu lời của Hoàng đại phu theo một cách khác.
Bà ấy im lặng hồi lâu như có điều suy nghĩ rồi bỗng lên tiếng: "Trước đó Tuệ Minh đại sư có từng đề cập đến việc này với ta. Ông ấy nói nếu sau khi tỉnh lại Diệc Linh vẫn còn tình trạng choáng váng ngất xỉu thì đúng là không phải do bệnh tật gây ra đâu, phải có quý nhân giúp đỡ mới khỏi được."
Giọng của lão thái thái hơi khàn khàn nhưng rất điềm tĩnh nhã nhặn, nghe như tiếng nước suối chảy róc rách êm tai vậy.
Cơ thể Diệc Linh đột nhiên mềm nhũn. Nàng quay đầu lại nhìn, bấy giờ mới để ý thấy một bà cụ già nua gầy gò đang ngồi cạnh giường, bên cạnh là một thiếu nữ với kiểu tóc Phân Tiêu kế.
Diệc Linh biết người vừa nói chuyện là mẫu thân của Tạ Hành Chi.
Trong một tháng nàng ngủ mê man kia, Tạ lão phu nhân thường xuyên dẫn muội muội ruột của Tạ Hành Chi là Tạ Huyên đến thăm nàng.
Sau đó thấy Diệc Linh mãi không tỉnh lại, Tạ lão phu nhân bình thường luôn ăn chay niệm phật đã quyết định tự mình lên núi Tần Công, vào chùa tụng kinh cầu phúc cho Diệc Linh bảy ngày.
Tính ngày thì hôm nay vừa đúng lúc bà ấy xuống núi. Thảo nào Tạ Hành Chi lại đích thân đi đón.
Bỗng nhiên trái tim Diệc Linh đập hẫng một nhịp.
Nàng hận Tạ Hành Chi nên đáng ra cũng phải coi mẫu thân hắn như kẻ thù mới đúng. Thế nhưng bà cụ này là một người hiền lành hoà nhã, dù tim Diệc Linh làm bằng đá cũng rất khó ra vẻ khó chịu với bà ấy.
Cuối cùng thì hôm nay Diệc Linh cũng gặp được Tạ lão phu nhân ngoài đời. Nàng nhìn bà ấy hồi lâu, môi mấp máy liên tục nhưng thật lòng không biết nên gọi bà ấy là gì.
Bảo gọi "mẹ" thì nàng thật sự không gọi được.
"Tuệ Minh đại sư nói vậy thật ạ?"
Tạ lão phu nhân không để ý đến sự vô lễ của Diệc Linh. Nghe nàng hỏi vậy, bà ấy gật đầu: "Ta và Tuệ Minh đại sư có chút duyên phận trong đạo Phật. Ngày ta vừa tới chùa Tinh An tụng kinh, Tuệ Minh đại sư đã nói rằng hôm qua con sẽ tỉnh lại. Mà sự thật lại đúng như thế. Sáng sớm nay lúc Cẩn Huyền tới đón ta về phủ, Tuệ Minh đại sư lại nói với ta những lời vừa rồi."
Tuệ Minh đại sư ở chùa Tinh An trên núi Tần Công xa xôi nhưng vẫn đoán được ngày Diệc Linh tỉnh lại. Chứng tỏ ông ấy đúng là một đại sư danh xứng với thực.
Diệc Linh lập tức hỏi ngay: "Vậy đại sư có nói quý nhân của con là ai không ạ?"
Tạ lão phu nhân lắc đầu: "Lúc ấy vừa lúc chùa đánh chuông nên ta không nghe rõ, đến khi muốn hỏi lại thì Tuệ Minh đại sư đi mất rồi."
Như vậy xem ra tình trạng động tí là té xỉu của Diệc Linh thật sự không phải bệnh bình thường. Thảo nào Hoàng đại phu không thể bốc thuốc đúng bệnh chữa dứt điểm được.
Ngay cả chết đi sống lại Diệc Linh cũng trải qua rồi nên nàng bắt đầu tin vào một số điều mê tín.
Diệc Linh suy tư chốc lát, hai mắt dần sáng bừng lên. Có điều ngay lúc nàng định hỏi thêm một ít chi tiết nữa thì Tạ Hành Chi đột nhiên lên tiếng cắt ngang.
"Đường xuống núi gập ghềnh, ta lắc lư suốt cả đường chắc cũng đã mệt rồi."
Hắn khoanh tay đứng giữa phòng ra lệnh cho Tạ Huyên: "Nha Nha, muội đưa mẫu thân về nghỉ ngơi đi."
Tạ Huyên "Vâng" một tiếng sau đó tiến lên đỡ Tạ lão phu nhân rời khỏi phòng.
Trước khi bước qua ngưỡng cửa, nàng ấy không nhịn được mà quay đầu liếc nhìn Diệc Linh một cái.
Người ngoài nói rằng tẩu tử của nàng ấy tài đức vẹn toàn. Qua mấy tháng sống chung, tuy rằng không gặp nhau nhiều nhưng Tạ Huyên vẫn cảm nhận được cái gì gọi là đầu chứa thi thư tự có khí chất.
Nhưng sao hôm nay gặp lại nàng ấy lại thấy tẩu tử như biến thành một người khác vậy nhỉ?
Sau khi cửa đóng lại, cả căn phòng tối sầm xuống.
Diệc Linh vẫn còn chìm đắm trong lời nói của Tuệ Minh đại sư nên không để ý thấy Hoàng đại phu và người hầu trong phòng cũng đã lui ra ngoài. Còn Tạ Hành Chi sau khi trầm ngâm đứng quan sát nàng hết lần này đến lần khác thì cũng rời khỏi phòng.
Hoàng đại phu có tâm sự trong lòng, chưa nói ra được là lòng còn bồn chồn nên vẫn nán lại Tạ phủ chưa đi.
Ông ta được mệnh danh là người có bàn tay kỳ diệu, hành nghề chữa bệnh mấy chục năm nay cũng chưa từng bêu xấu tiếng tăm nhà mình lần nào. Thế mà hôm nay ông ta có lòng nói rõ lại bị coi là lang băm. Ông ta thật sự không thể nuốt trôi cục tức này được.
Vì vậy chờ đến khi Tạ Hành Chi ra ngoài, ông ta mới tiến đến khom lưng nói: "Đại nhân, lão hủ có lời này không biết có nên nói hay không."
Đúng lúc có gió thổi tới nên Tạ Hành Chi không mở miệng ngay, chỉ nghiêng đầu nhìn chiếc lá rụng trúng vai mình rồi giơ tay phủi nhẹ cho nó rơi xuống.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận