Thật ra thì Diệc Linh cũng không biết mình muốn đi chỗ nào. Nàng cảm thấy dù sao Tạ phủ cũng là địa bàn của Tạ Hành Chi. Nàng bày mưu báo thù trong này thì muốn thành công khó như lên trời.
Nàng vẫn nên ra ngoài thăm dò thêm hoàn cảnh xung quanh mới được. Có lẽ sau đó nàng có thể nghĩ ra được một kế hoạch hoàn hảo cũng nên.
Vừa lúc Tạ phủ tọa lạc tại hẻm Ô Y phía Đông Thượng Kinh, cách Diệc phủ không xa nên Diệc Linh cũng khá quen thuộc với đường phố nơi này.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Phu xe nghe theo lện nàng đi dạo một vòng quanh khu vực này.
Cẩm Quỳ cứ tưởng Diệc Linh muốn ra ngoài giải sầu nên mới đem theo ít son phấn. Ai ngờ khi thì nàng dừng lại ngoài cửa hàng rèn đúc, khi lại bước vào tiệm bán dược liệu chọn chọn lựa lựa liên tục.
Tất nhiên cuối cùng Diệc Linh chẳng mua cái gì cả. Nàng chỉ dựa lưng vào gối mềm trong xe im lặng suy tư thôi, không biết đang tính toán gì trong lòng.
Cẩm Quỳ hỏi tiếp theo nàng định đi đâu thì nàng thuận miệng đáp luôn: "Tới chỗ nào đó yên tĩnh đi."
Vậy nên đoàn người rời khỏi khu vực phía Đông tập trung nhiều cửa hàng nhất để tiến về phía sông Trác ở phía Nam.
Xe ngựa lộc cộc tiến về phía trước, một đường thông suốt không gặp trở ngại.
Cẩm Quỳ đã dựa vào đệm mềm chợp mắt từ lâu, còn Diệc Linh thì mở hé cửa sổ xe ngựa ra quan sát những cung đường quen thuộc.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Khi nhìn thấy một mảng đỏ rực phía xa xa, nàng chợt nheo mắt lại, trong lòng đã biết đây là chỗ nào rồi.
Hồi còn bé nàng theo chân cha tới Thượng Kinh nhậm chức, mẹ nàng rất thích cây phong xum xuê kia, nói rằng nó sẽ mang lại may mắn nên đã bỏ ra một số tiền lớn để mua lại căn nhà đó.
Sau này quả nhiên cha nàng một đường lên mây, cây phong kia cũng càng ngày càng tươi tốt.
Mỗi lần đi ra ngoài về, chỉ cần nhìn thấy mảng đỏ rực kia là nàng biết sắp về đến nhà rồi.
Nhưng hôm nay cũng là con đường quen thuộc nhưng nàng không thể về nhà được nữa, bản thân cũng trở thành một người xa lạ chẳng liên quan gì đến Diệc gia.
Ngay lúc Diệc Linh tức cảnh sinh tình thì xe ngựa đột nhiên dừng lại.
"Có chuyện gì vậy?"
Phu xe trả lời: "Phu nhân, e rằng chúng ta không thể tiến lên được nữa. Có rất nhiều người đứng chắn đường mất rồi."
Nghe vậy, Diệc Linh kéo rèm cửa ra nhìn thử.
Diệc phủ tọa lạc ở hẻm Hồng Chiếu. Trước kia chỗ này từng được sửa sang lại một lần nên mặt đường bằng phẳng sạch sẽ, chẳng qua lối đi vẫn khá hẹp.
Lúc này con hẻm chật hẹp đó lại đang chứa đầy người đi qua đi lại, khiến lối đi vốn không rộng trở nên chật cứng.
Nam nhân trung niên đi đầu tiên chính là Diệc Thượng thư, cha ruột của Diệc Linh.
Tất cả hậu bối và người hầu sau lưng ông ta đều đang mặc đồ tang, tiếng khóc rung trời, đi đến đâu rải tiền vàng đến đó.
Diệc Linh thầm giật mình trong lòng, khẽ liếc vào trong Diệc phủ...
Cột cờ tang được dựng lên cao hơn nóc nhà nên đứng bên ngoài cũng thoáng thấy được những lá cờ trắng tung bay trong gió, còn có cả tiếng hòa thượng đọc kinh và tiếng khóc nức nở bên trong nữa.
Hoá ra Diệc phủ đang tổ chức "lễ tang" cho Diệc Linh.
Nhưng sao cha nàng lại đi về từ phía hoàng cung vậy?
Diệc Linh gõ nhẹ lên cửa xe ngựa bảo phu xe đi xuống hỏi thăm người dân xung quanh một chút.
Chỉ chốc lát sau phu xe đã quay về, nhón chân kề sát vào cửa sổ chỗ Diệc Linh ngồi rồi báo cáo một tràng dài.
Thì ra đúng như những gì Diệc Quân nói. Tạ Hành Chi đã bịa ra chuyện Diệc Linh tự sát chết trên chiến trường.
Hắn công khai đổi trắng thay đen để bản thân mình chẳng còn liên quan gì đến chuyện này nữa. Nhưng hành động này của hắn lại mang lại lợi ích cho Diệp gia.
Vương triều Đại Lương đã sừng sững hơn trăm năm rồi, rất hiếm khi xảy ra chiến tranh. Mặc dù thỉnh thoảng cũng có một số lính canh phòng biên quan hy sinh nhưng chuyện đó chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.
Bây giờ lại đột nhiên lòi ra một vị danh môn quý nữ hùng hồn tự sát đền nợ nước nên thánh thượng vô cùng xúc động, không ngờ một nàng tiểu thư lá ngọc cành vàng được nuôi dưỡng trong nhung lụa lại có khí phách như vậy. Thế là ông ta lập tức ban thưởng hậu hĩnh cho Diệp gia.
Nhà mẹ đẻ của Diệc Linh được thăng quan tiến chức là chuyện đương nhiên nhưng đến cả phu quân Tiết Thịnh An đang đánh giặc ở biên ải của nàng cũng được thăng lên hai cấp, bây giờ đã là Vũ Vệ Hiệu uý rồi.
Còn bản thân Diệc Linh thì nhận được vinh dự tối cao.
Một là nàng được truy phong thành Khánh Dương Quận chúa để ghi nhớ hành động vĩ đại hy sinh anh dũng của nàng ở Khánh Dương, hơn nữa còn được hạ táng theo nghi thức dành cho Công chúa nữa.
Hai là nàng được ngự ban cho bài vị và bày trong từ đường. Đây mới thật sự là làm rạng rỡ cho dòng họ.
Chính vì vậy mà hôm nay mới sáng sớm Diệc Thượng thư đã dẫn cả nhà vào cung để nhận bài vị ngự ban của ái nữ về.
Bọn họ đi bộ cả quãng đường từ Diệc phủ và cung, mặt ai cũng đầy bi thương. Nhờ vậy mà người dân Thượng Kinh cũng được chứng kiến vinh dự của Diệc gia.
Thật ra theo lý thuyết thì Diệc Linh là nữ nhi đã xuất giá, bài vị của nàng phải đặt trong từ đường nhà phu quân mới đúng.
Nhưng Diệc Linh không ngờ nàng đã chết rồi mà Tiết gia vẫn kiêng dè Tạ Hành Chi, chẳng một ai lộ mặt cả.
Diệc Linh đang lạnh lùng nhìn đám người Diệc gia khóc lóc ầm ĩ và trân trọng nâng niu "bài vị" của mình thì Cẩm Quỳ nhích lại gần hóng hớt rồi hỏi nàng: "Ủa? Chẳng phải nữ nhi Diệc gia còn có một đệ đệ sao? Hôm qua hắn ta còn tới phủ chúng ta quậy phá nữa mà, sao hôm nay người bưng bài vị cho nàng ấy lại là một tiểu nữ lang vậy?"
Nhắc đến đệ đệ là Diệc Linh lại vừa tức vừa cảm động.
Nàng nghiêng đầu dựa vào bệ cửa sổ rồi bất đắc dĩ nói: "Ngươi cũng thấy rồi đấy, Diệc tiểu công tử quần là áo lượt, tính tình lại nóng nảy nên chắc là bị giam trong phòng rồi. Nữ lang nâng bài vị kia là đích nữ của huynh trưởng Diệc Thượng thư, cũng coi như đủ tư cách."
Cẩm Quỳ sáng tỏ gật đầu: "Phu nhân giỏi thật đấy. Người từ xa tới đây mà lại thuộc chuyện ở Thượng Kinh như lòng bàn tay."
Diệc Linh: "..."
Nàng lặng lẽ liếc nhìn Cẩm Quỳ một cái, có hơi không rõ lời này là đang khen mình hay đang móc mỉa mình.
"Đi thôi."
Với sự hiểu biết của Diệc Linh về Diệc Thượng thư thì chắc chắn trong khoảng thời gian ngắn việc khoe khoang vinh dự này chưa dừng được đâu.
Tuy rằng "thi thể" nàng ở Khánh Dương xa xôi nhưng có lẽ người của Tạ Hành Chi không mất công tốn sức lật tìm trong đống phế tích sau chiến tranh để đưa xác nàng về đâu, có khi bây giờ nàng đang nằm trong bãi tha ma cũng nên.
Nhưng mấy món di vật được mang về đây của nàng hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến việc làm Diệc gia nở mày nở mặt ở Thượng Kinh.
Diệc Linh thôi không nhìn nữa, ra lệnh cho phu xe quay về Tạ phủ.
Nhưng phu xe lại gãi đầu khó xử nói: "Phu nhân, hẻm này vừa sâu vừa hẹp, xe ngựa chúng ta lại lớn, đã đi vào đây rồi nên tiến không được mà lùi cũng chẳng xong, e rằng chỉ có thể chờ đường phía trước thông thoáng rồi mới di chuyển được."
Diệc Linh "chậc" một tiếng sau đó ra lệnh cho phu xe đi đường khác.
"Ngươi thấy cổng Diệc phủ không? Bên cạnh có con đường nhỏ đấy, ngươi cứ đi dọc theo con đường đó thì sẽ ra tới một cái hồ nhỏ, tiếp tục đi về phía Bắc dọc theo bờ hồ sẽ tới Lê Thấm viên.
Phu xe bừng tỉnh hiểu ra, vội vàng giơ roi thúc ngựa.
Cẩm Quỳ lập tức giơ ngón tay cái với Diệc Linh: "Phu nhân giỏi thật đấy! Ngày nào người cũng ở trong phủ không ra ngoài mà lại rõ đường xá Thượng Kinh như lòng bàn tay."
Diệc Linh: "..."
Nàng cũng không biết phải giải thích thế nào nên mặc kệ luôn, coi như nàng ấy đang khen mình đi.
Diệc Linh dứt khoát nhắm mắt lại, bắt đầu tính toán ủ mưu trong lòng.
Có thể nói rằng chuyến đi hôm nay của nàng không hề có chút thu hoạch nào. Ám khí ở cửa hàng rèn đúc thì nàng không biết dùng, thuốc chuột ở tiệm thuốc thì phải báo tên mới mua được. Mà trước mắt trừ hai cách này ra, nàng chưa nghĩ được cách nào khác nữa.
Ài.
Tiếc rằng nàng chỉ là một tiểu thư khuê các thường ngày chẳng mấy khi ra khỏi nhà, trong đầu chẳng có chút mưu mẹo mánh khoé nào đáng kể cả.
Không giống đệ đệ nàng, chơi bời lêu lổng suốt ngày nên kết bạn được với một đống bạn bè không đàng hoàng.
Nghĩ đến đây, Diệc Linh lại không khỏi nhớ nhung cuộc sống vui vẻ bên đệ đệ trước đây.
Trùng hợp là xe ngựa của bọn họ đang đi ngang qua bức tường bao quanh Diệc phủ nên Diệc Linh thuận theo đó mà ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ...
Sau đó nàng và tên đệ đệ ruột đang nằm trên đầu tường kia trố mắt nhìn nhau.
Diệc Linh ngớ người, Diệc Quân cũng bối rối.
Hắn ta vừa cuộn tròn người lại nhổm dậy, vốn đã khó giữ thăng bằng rồi lại còn bị Diệc Linh bắt gặp nữa, chẳng hiểu sao trong lòng lại hoảng hốt, thế là nghiêng ngả té từ trên tường cao xuống luôn.
Một tiếng "Phịch" vang lên khiến Diệc Linh nhói lòng. Nàng vội vàng bảo phu xe dừng ngựa lại rồi lệnh cho hộ vệ Tạ phủ đi theo phía sau mình qua đỡ Diệc Quân dậy.
"Ngươi đang làm gì thế?"
Diệc Quân cả người toàn là bụi lổm ngổm bò dậy, mắt cứ liếc trái liếc phải không dám nhìn ai, còn chột dạ nhích nhích lại gần xe ngựa của Diệc Linh nữa.
"Ta ra ngoài gặp bạn một chút."
Gặp bạn ư?
Mặc trang phục hạ nhân trèo tường ra ngoài, không phải hắn ta lén lút đi tìm đám bạn không đứng đắn của mình bàn chuyện ám sát Tạ Hành Chi đấy chứ?
Bản thân Diệc Quân cũng biết trang phục của mình dễ khiến người ta nghi ngờ nên vội vàng đối phó cho qua chuyện.
"Nếu phu nhân không có chuyện gì thì ta đi trước đây. Đa tạ phu nhân giúp đỡ."
Dứt lời, hắn ta nhấc chân định chuồn thẳng, ai ngờ lại phát hiện hộ vệ Tạ phủ vẫn còn đỡ mình, không hề có ý định buông tay.
Diệc Quân ngẩng đầu nhìn nữ nhân trong xe ngựa với ánh mắt khó hiểu.
Diệc Linh trìu mến nhìn lại hắn ta sau đó thở dài.
"Diệc công tử vừa mới té một phát chắc đau lắm. Các ngươi đỡ Diệc công tử vào Diệc phủ đi, nhờ Diệc đại nhân gọi đại phu tới khám xem có bị thương ở đâu không."
Diệc Quân: "?"
Không đợi hắn ta kịp phản ứng, Diệc Linh đã bảo phu xe giục ngựa nghênh ngang đi mất rồi.
Không lâu sau, tiếng gào thét tuyệt vọng của Diệc Quân vang vọng trong con hẻm hẹp dài tĩnh lặng.
"Đồ độc ác!!!"
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận