TÌM NHANH
TƯ VÔ NHAI
Tác giả: Kiều Diêu
View: 264
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

“Không đến mức là làm phiền, chỉ là...”

 

Diệc Linh nói được một nửa, bỗng nhiên nàng hít một hơi thật sâu, nhút nhát nhìn về phía Tạ Hành Chi.

 

Ban ngày ban mặt, sao xung quanh hắn lại toát ra hơi thở âm u thế.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong giọng nói còn xen lẫn chút móc mỉa châm chọc, có gì đấy không ổn.

 

Lẽ nào lại xảy ra chuyện lớn gì à?

 

“Bây giờ mới đến mạt thời*, sao chàng lại về thế?”

 

*Một trong mười hai giờ, tương ứng với 13:00 đến 15:00 trong thời hiện đại. Lúc này mặt trời đã lặn và bắt đầu nghiêng về hướng Tây nên còn gọi là mặt trời và phản chiếu của mặt trời.

 

Diệc Linh cứ liên tục thấp thỏm không yên, Tào ma ma ở bên cạnh hầu hạ cũng đang đổ mồ hôi.

 

Vốn dĩ cứ tưởng Diệc tiểu công tử kia chỉ đến để nhận lỗi, ai ngờ đâu hắn ta lại hành động bộp chộp như vậy.

 

May mà trước đấy Diệc Linh đã gọi bảy tám hộ vệ ra đứng đây, nếu không để Tạ Hành Chi bắt gặp Diệc tiểu công tử ăn mặc hoa hoè lộng lẫy kia châu đầu ghé tai với phu nhân của hắn ở tiền sảnh thì sẽ rất khó giải thích.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

May mà hình như Tạ Hành Chi không mấy để ý đến Diệc Quân đang bỏ chạy trối chết kia.

 

Vóc dáng của hắn cao hơn Diệc Linh rất nhiều, hắn chỉ cụp mắt xuống nhìn nàng chứ không nói câu nào, khoanh tay lập tức đi ngang qua người nàng, ngồi xuống trên ghế bành, cầm tách trà nóng mà Diệc Linh còn chưa kịp uống lấy một ngụm lên, chậm rãi uống hết nửa tách rồi mới nói: “Ta về nhà của ta mà còn phải bẩm báo với ai à?”

 

Nói chuyện nghe rất mất kiên nhẫn.

 

Nhưng ít nhất Diệc Linh cũng nhận ra không có chuyện gì xấu xảy ra, chỉ đơn giản là hắn rảnh quá thôi.

 

Vì thế Diệc Linh cũng chẳng buồn để ý đến hắn, nàng chậm rãi xoay người chỉ vào một hòm châu báu do Diệc Quân mang đến, nói với Tào ma ma: “Bê mấy cái này vào phòng ta đi.”

 

Tuy nàng không biết rốt cuộc Diệc Quân đang có âm mưu gì, nhưng số châu báu kia không phải là giả.

 

Chờ đến khi ăn tối xong, nàng sẽ xem thử xem trong đấy có những cái gì.

 

Tào ma ma lén lút liếc nhìn Diệc Linh, sau lưng đổ đầy mồ hôi lạnh.

 

Phu nhân nhà bà ấy không để ý đến sắc mặt trượng phu của mình chút nào à, không nhìn thấy đám hạ nhân bên cạnh sắp sửa vùi đầu vào ngực rồi sao?

 

Nhưng đương nhiên là bà ấy cũng không dám nói gì nhiều, vội vàng đồng ý rồi chỉ huy hai gã sai vặt đi đến khiêng cái hòm.

 

Không thể ngờ, mọi việc lại không được suôn sẻ như những gì Tào ma ma đã nghĩ.

 

“Để đấy.”

 

Tạ Hành Chi bình tĩnh thản nhiên thốt ra hai chữ này, hai gã sai vặt vừa mới khiêng hòm lên lập tức thả lỏng tay, đặt hòm xuống “rầm” một tiếng rồi lùi ra xa.

 

Có khoảng tầm mười mấy người đứng trong tiền sảnh, nhưng lại yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

 

Đám hạ nhân ai cũng nín thở tập trung, không dám thở mạnh.

 

Chỉ có Diệc Linh là mất kiên nhẫn quay đầu lại hỏi hắn: “Lại sao nữa thế?”

 

Tạ Hành Chi không trả lời nàng, nửa người trên ngả ra dựa vào ghế bành, ngón tay thon dài cân đối cầm tách trà, chỉ về phía chiếc hộp kia.

 

“Mở ra cho ta xem.”

 

Hắn ra lệnh một tiếng, hai gã sai vặt vốn đang bê hòm không chờ Diệc Linh nói câu nào đã lập tức cúi người đi lên, mở nắp hòm ra.

 

Thuý vũ minh châu chồng chất lên nhau thành ngọn, ánh sáng tỏa ra khiến toàn bộ tiền sảnh trở nên rực rỡ lung linh.

 

Ánh mắt Tạ Hành Chi liếc nhìn từng chút một mấy món đồ này.

 

Cuối cùng, ánh mắt hắn từ từ nhìn về phía Diệc Linh, nhẹ giọng nói: “Những thứ này có thể khiến nàng vui vẻ như vậy à?”

 

“Chàng đừng có khinh thường mấy thứ này, Diệc tiểu công tử kia không có năng lực nhưng có kiến thức, mấy món bình thường sao có thể lọt vào mắt hắn ta được?”

 

Diệc Linh rất bất mãn với cách nói chuyện của hắn, ngón tay thon dài nâng lên chỉ vào hộp bảo vật kia, nhìn về phía Tạ Hành Chi: “Chỉ riêng mỗi hồ châu kia thôi đã là hàng tốt quý hiếm rồi, còn có mấy món châu ngọc xa xỉ này, có cái nào không phải đồ quý hiếm đâu? Còn có cái quạt tròn vải lụa này nữa…”

 

Giọng nói đang thao thao bất tuyệt của Diệc Linh bỗng nhiên im bặt khi Tạ Hành Chi ngước mắt lên

 

Hắn đang nở nụ cười nhưng ánh mắt lại giống như ao suối băng giá, nhìn chằm chằm vào Diệc Linh.

 

Vốn dĩ tiền sảnh đã không được ấm áp như phòng ngủ, lúc này lại có từng đợt gió lạnh thổi vào, cái lạnh kia thấm vào lòng người.

 

Diệc Linh đứng yên không nhúc nhích, liếc nhìn xung quanh, lúc này nàng mới phát hiện không biết từ lúc nào đám hạ nhân đã rụt cổ làm chim cút.

 

Toàn bộ tiền sảnh bị một bầu không khí nặng nề đè ép, rất rõ ràng, nguồn gốc của áp lực nặng nề này chính là Tạ Hành Chi.

 

Hắn chậm rãi xoay cái ly trên tay, giọng điệu lại bình tĩnh thản nhiên.

 

“Vốn dĩ ta cứ tưởng trước giờ phu nhân mặc kệ sự đời, không ngờ nàng lại thuộc như lòng bàn tay những món đồ tầm thường này.”

 

Nói được một nửa, hắn buông tay xuống, nhẹ nhàng đặt chén trà lên trên án kỉ: “Cũng hiểu rõ tính cách người khác như thế.”

 

Tuy giọng điệu của Tạ Hành Chi không nặng nề, nhưng trong giọng nói lại có ẩn ý khó hiểu mà Diệc Linh không tài nào hiểu nổi.

 

“Nàng có giao tình gì với tiểu công tử kia à?”

 

Trong lòng Diệc Linh bỗng thấy hốt hoảng, tai nàng ù đi, dưới lòng bàn chân như có lửa.

 

Có phải hắn đã nhận ra gì rồi không?

 

“Làm gì có giao tình gì, đại nhân nói quá rồi.”

 

Diệc Linh chột dạ không dám nhìn thẳng vào hắn, cụp mắt xuống xấu hổ giải thích: “Mấy thứ này là do Diệc tiểu công tử mang đến rồi giới thiệu kỹ càng một lượt, nếu không thì sao ta có thể nhận ra mấy món đồ này được?”

 

Nhìn thấy Tạ Hành Chi không nói câu nào, Diệc Linh lại tiếp tục nói: “Hắn ta còn nhỏ không hiểu chuyện, lúc trước hắn ta thất lễ với ta nên hôm nay cố ý mang mấy thứ này đến đây để tạ lỗi, đương nhiên là ta sẽ phóng khoáng không so đo rồi.”

 

Nói xong, để chuyển hướng sự chú ý của Tạ Hành Chi, nàng cố ý hỏi hắn: “Người ta tặng lễ nặng như thế, chắc có lẽ đại nhân cũng sẽ không so đo với hắn ta đâu nhỉ?”

 

Dù gì cũng bắt người tay ngắn.

 

Tạ Hành Chi không trả lời, cánh tay đã đặt chén trà kia xuống lại nâng lên chống lên trán, hắn nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Diệc Linh không chút che đậy.

 

Bị hắn nhìn bằng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu này, Diệc Linh cảm thấy bản thân mất tự nhiên giống như bản thân không mặc y phục.

 

Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách.

 

Diệc Linh đảo mắt, lập tức hăng hái bước tới rót cho Tạ Hành Chi một tách trà.

 

“Đại nhân về rồi thì nghỉ ngơi một lúc đi, ta không làm phiền chàng nữa.”

 

Thấy đã sắp rót đầy tách, Diệc Linh bỏ ấm trà xuống xoay người định rời đi.

 

Nàng vừa mới bước được nửa bước, một bàn tay ấm áp đã siết chặt cổ tay nàng kéo nàng lại.

 

Tạ Hành Chi không dùng quá nhiều lực, nhưng Diệc Linh không hề đề phòng, lại đúng lúc nàng đang xoay người, lực kéo khiến nàng nghiêng người, chính xác không sai lệch một li... Ngồi lên đùi Tạ Hành Chi.

 

Diệc Linh: “...”

 

May mà đang mùa đông nên nàng mặc y phục dày, không trực tiếp tiếp xúc da thịt.

 

Nhưng như này cũng đã đủ để khí huyết Diệc Linh sôi sục, toàn thân căng thẳng.

 

“Ta…”

 

Nàng vừa định đứng dậy thì bàn tay đang nắm chặt cổ tay nàng của Tạ Hành Chi lại kéo nàng lại, chặn lại đôi chân đang không chịu yên phận của nàng.

 

Vì thế nàng chỉ có thể ngồi cứng ngắc trên đùi Tạ Hành Chi, nhìn chằm chằm mặt hắn trơ như phỗng.

 

Còn những hạ nhân đang đứng bên cạnh dù trong lòng có nghĩ gì thì đều cực kỳ biết điều lui xuống.

 

Mười mấy người, nhưng lúc đi ra ngoài lại không có tiếng động nào.

 

Tiền sảnh lập tức trở nên yên tĩnh, bên tai Diệc Linh chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập hoảng hốt của bản thân.

 

Còn Tạ Hành Chi thì vẫn ngồi nghiêm nghị, vững như Thái sơn, nhìn thẳng vào mắt Diệc Linh.

 

Thật ra hai người chỉ nhìn nhau trong chốc lát thôi nhưng tim Diệc Linh lại như sắp nhảy ra khỏi cổ họng.

 

Bị Tạ Hành Chi ôm ngồi như thế này, bị hắn nhìn chằm chằm không thể che đậy được gì, nàng cứ có cảm giác một giây sau hắn sẽ nhìn thấu mọi lời nói dối của nàng.

 

Một lúc lâu sau, Tạ Hành Chi không có ý định thả nàng ra cho nàng đứng dậy.

 

So với Diệc Linh như đứng trong đống lửa, như ngồi trong đống than, dường như hắn không cảm thấy cử chỉ thân mật quá mức giữa hai người họ có gì sai trái, hắn còn đưa tay ra vuốt lại mái tóc dài đang xõa sau lưng Diệc Linh.

 

Nhưng động tác tay của hắn nhẹ nhàng lại khiến Diệc Linh cảm thấy sợ hãi.

 

“Ta phát hiện mỗi khi nhắc đến vị công tử Diệc gia kia là nàng lại rất căng thẳng.”

 

Quả nhiên hắn đã phát hiện ra gì đấy.

 

Diệc Linh cố gắng lấy lại bình tĩnh, còn chưa nghĩ ra nên giải thích như thế nào thì lại nghe thấy hắn hỏi: “Nàng để ý tiểu công tử kia thế à?”

 

Khoảng cách vành tai chạm vào tóc mai, hơi thở ấm áp của hai người quấn quýt.

 

Nếu là người bình thường thì đây rõ ràng là khung cảnh ân ái tình đầu ý hợp.

 

Nhưng người trước mặt lại là Tạ Hành Chi, Diệc Linh nhìn gương mặt sắc sảo của hắn lại chỉ cảm thấy lạnh sống lưng.

 

Nhưng Tạ Hành Chi lại không cho nàng cơ hội im lặng, bàn tay vuốt mái tóc dài của nàng di chuyển xuống dưới, ôm lấy eo nàng và kéo nàng vào lòng mình.

 

“Nói đi.”

 

“Phu quân chàng yên tâm!”

 

Bỗng dưng lại đến gần Tạ Hành Chi, Diệc Linh thẳng lưng buột miệng nói: “Tuy trông Diệc tiểu công tử anh tuấn, tính cách cũng thú vị hơn chàng...”

 

Nàng chớp mắt, nhìn Tạ Hành Chi với vẻ nghiêm túc, giơ ba ngón tay lên: “Nhưng ta tuyệt đối không có suy nghĩ không yên phận.”

 

Tạ Hành Chi: “...”

 

Hắn mím môi, sự lạnh lùng trong ánh mắt lập tức biến mất sạch sẽ, hắn chẳng buồn nói thêm câu nào.

 

Bàn tay đang ôm eo Diệc Linh thả lỏng, hắn đứng dậy xoay người đi ra ngoài.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)