Diệc Quân cúi đầu suy nghĩ, bỗng nhiên hắn ta ngẩng đầu lên.
“Thế ta thì không cần thanh danh à?!”
Ngọc An Công chúa hỏi ngược lại: “Ngươi còn có thanh danh gì à?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Làm nhi tử của Hộ bộ Thượng thư, tuy Diệc Quân không được tính là kẻ ăn chơi trác táng số một Thượng Kinh, nhưng lại là người mang tiếng bất tài.
Hắn ta mười bảy tuổi mà không công cũng chẳng danh, lại được nuông chiều từ bé nên không đi được con đường võ quan, có thể thấy rõ ràng con đường tương lai xa xăm, suốt ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng, không hề có chí tiến thủ, làm gì có ai nhà cao cửa rộng chịu cho nữ nhi đính hôn với hắn ta?
Dù sao hắn ta cũng chẳng có đoạn nhân duyên nào ra hồn, vậy lấy thanh danh của mình ra để đòi lại công bằng cho tỷ tỷ của mình thì có sao đâu?
Có lẽ Diệc Quân cũng đã nghĩ đến chuyện này, sau một hắn ta tròn mắt suy nghĩ một lúc lâu, do dự nói: “Nhưng ai cũng biết độc phụ kia đã si mê Tạ Hành Chi rất nhiều năm, ta… Sao ta thành công được chứ?”
Ngọc An Công chúa thấy hắn ta nhả ra thì vội vàng rèn sắt khi còn nóng: “Tạ phu nhân si mê Tạ Hành Chi, chẳng qua là vì khi còn nhỏ sống ở Giang châu, chưa được thấy nhiều nam nhân thôi.”
“Bây giờ nàng ta đã gả đến Thượng Kinh được hơn nửa năm rồi, ngày nào cũng ở im trong phủ, có lẽ nàng ta không biết cái gì trăm hoa khoe sắc loá mắt người đâu nhỉ?”
Nàng ta bước lên hai bước, lại cười tủm tỉm nói: “Huống hồ, vẻ bề ngoài của Diệc tiểu công tử không hề thua kém gì Tạ Hành Chi kia đâu.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Diệc Quân cũng nửa tin nửa ngờ vuốt gương mặt mình: “Thật à?”
“Tất nhiên là thật!”
Ngọc An Công chúa nói chém đinh chặt sắt: “Tạ Hành Chi kia suốt ngày giả vờ giả vịt như ông cụ non, sao có thể sánh bằng thiếu niên lang hào hoa phong nhã như tiểu công tử được?”
Sự tự tin của Diệc Quân nhanh chóng bành trướng sau mấy câu khen của Ngọc An Công chúa, lộ ra ánh mắt nóng lòng muốn thử.
“Vậy ta sẽ… Thử một lần?”
…
Sau giờ ngọ ngày hôm sau, sau khi Diệc Linh dùng ngọ thiện xong, nàng bảo Cẩm Quỳ đi lấy cho mình một quyển [Binh pháp Tôn Tử].
Ngày hôm qua từ lúc ra khỏi trở về phủ, sau khi Diệc Linh đặt đầu đánh một giấc ngon lành, nàng lại rơi vào nỗi mê man nặng nề.
Bây giờ chính mắt nàng đã chứng kiến Tạ Hành Chi nắm hết quyền hành, đến cả thiên gia cũng không thể làm được gì hắn thì sao mình có thể thả lỏng chứ?
Nghỉ ngơi lâu như vậy rồi, dường như tình trạng hay ngất xỉu của nàng cũng đang có dấu hiệu tốt hơn, mặc dù đến nửa đêm Tạ Hành Chi mới về, nhưng nàng cũng không quá khó chịu.
Nghĩ tới nghĩ lui cả ngày, nàng cảm thấy bản thân không thể ngồi yên chờ chết được nữa mà phải bắt đầu lên kế hoạch trả thù một cách nghiêm ngặt..
Nhưng đôi mắt này lại không biết cố gắng, nàng mới đọc binh pháp chưa đến mười lăm phút, mí mắt nàng đã nặng như đang rót chì, nặng đến nỗi không tài nào nhấc lên nổi.
Vào lúc nàng đang gật gà gật gù như gà con mổ thóc, bỗng nhiên giọng oang oang của Tào ma ma vang lên ngoài phòng.
“Phu nhân! Phu nhân!”
Diệc Linh lập tức bừng tỉnh, vô thức cầm sách lên giả vờ đang đọc.
Cho đến khi Tào ma ma bước vào cửa, ý thức của Diệc Linh mới chợt bừng tỉnh, mới nhận ra bản thân đã không còn là Diệc tiểu thư bị mẫu thân bắt ép đọc sách trong thâm khuê kia nữa.
Nàng thở dài, bỏ quyển sách xuống, lười biếng dựa người vào sập, bất mãn nói: “Lần sau đừng có la hét ầm ĩ vậy nữa.”
Tào ma ma cười xòa nói: “Là lão nô thô lỗ.”
Diệc Linh: “Nói đi, có chuyện gì thế?”
Được nàng nhắc nhở, Tào ma ma cố tình hạ giọng rồi mới nói: “Diệc tiểu công tử đến tự đưa bái thiếp, bây giờ đang chờ người ở nghi môn*.”
*Cửa chính thứ hai trong quan thự hoặc dinh phủ.
Diệc Quân?
Bỗng Diệc Linh ngồi thẳng dậy, cơ thể nàng ngả về phía Tào ma ma.
“Hắn ta đến đây làm gì?”
Tào ma ma lắc đầu: “Tiểu công tử không nói, mà chỉ mang theo rất nhiều đồ đến nói nhất định phải gặp được phu nhân.”
“Hắn ta đến đây một mình à? Diệc phu nhân thì sao?”
“Chỉ có một mình tiểu công tử.”
Diệc Linh chỉ suy nghĩ một lúc đã hiểu ra là chuyện gì.
Chắc là bị cha mẹ ra tối hậu thư, muốn Diệc Quân tự đến phủ nhận lỗi, nếu không sẽ cho hắn ta đẹp mặt.
“Vậy bảo hắn ta chờ ở tiền sảnh đi.”
Chưa đến mười lăm phút, Diệc Linh đã thay xong xiêm y, vội vàng dẫn theo hạ nhân đi đến sảnh tiếp khách.
Vừa mới bước chân qua bậc cửa, suýt chút nữa Diệc Linh đã bị loá mù mắt bởi y phục của Diệc Quân.
Trên người hắn ta mặc một bộ áo gấm màu tím rực rỡ, trên vòng eo thon gọn đeo đầy ngọc truỵ với túi thơm, trên đầu lại đeo mạt ngạch màu vàng có đính ngọc ngà, toàn thân trông hoa hòe loè loẹt, không có chút phẩm vị nào!
Nhưng từ khi còn nhỏ Diệc Quân đã cảm thấy bản thân mặc màu tím là anh tuấn nhất, bình thường hắn ta không chịu mặc, phải chờ cho đến ngày lễ ngày tết hắn ta mới mặc vậy ra ngoài để bôi tro trát trấu.
Bây giờ lại nhìn thấy bộ đồ màu tím này, Diệc Linh thật sự không thể nhịn nổi, nàng còn chưa kịp đi vào đã buột miệng nói: “Đã nói bao nhiêu lần rồi, ngươi mặc màu tím thật sự rất xấu!”
Diệc Quân đang cúi đầu căng thẳng chỉnh lại y phục bỗng siết chặt nắm đấm.
Trên đời này chỉ có tỷ tỷ hắn ta mới nói hắn ta mặc màu tím xấu, độc phụ này lấy đâu ra tư cách để nói thế!
Nhưng nghĩ đến kế hoạch của mình với Ngọc An Công chúa, Diệc Quân vẫn xoay người lại, chịu nhục chịu khổ hành lễ.
“Tạ phu nhân nói đúng lắm, bao giờ về tiểu sinh sẽ vứt hết chỗ xiêm y ấy đi.”
Hắn ta cúi đầu xuống nên không thể nhìn thấy ánh mắt hắn ta.
Diệc Linh chỉ có thể nhìn thấy gương mặt hắn ta đỏ bừng, nhưng cũng đã xác định được phần nào suy đoán trong lòng.
Ai ngờ ngay sau đó, nàng lại nhìn thấy Diệc Quân ngẩng đầu lên, nhún vai nhường nhịn nói: “Mấy ngày trước tiểu sinh không được tỉnh táo nên đã thất lễ trước mặt phu nhân, hôm nay ta đến đây là để nhận lỗi tạ tội.
Tay trái hắn ta chỉ ra phía sau, tùy tùng mở hòm ra, vàng bạc châu báu trong đấy lại suýt chút nữa khiến Diệc Linh loá mắt.
Đúng là đến đây để nhận lỗi thật.
Nhưng sao ánh mắt hắn ta lại như thế này…
Diệc Linh hơi cảnh giác, nàng nâng cằm lên gật đầu.
“Đồ thì ta sẽ nhận, những chuyện lúc trước ta cũng sẽ coi như chưa từng xảy ra.”
Có lẽ Diệc Quân cũng không đoán được độc phụ trước mặt lại dễ nói chuyện đến thế, bỗng không biết nên nói gì tiếp.
Hai người cứ thế đứng trong tiền sảnh tròn mắt nhìn nhau, bầu không khí xung quanh hai người xen lẫn chút xấu hổ.
Một lúc lâu sau.
Diệc Linh hỏi thử: “Còn có việc gì nữa sao?”
Nàng không muốn để Diệc Quân ở lại nơi lắm thị phi như Tạ phủ này quá lâu.
Không nghĩ Diệc Quân thật sự có việc.
Hắn ta tiến đến gần, khuôn mặt điển trai lại nở nụ cười điên đảo chúng sinh.
“Gần đây tiểu sinh có nghiên cứu một bộ quyền pháp mới, hay là để ta thể hiện cho phu nhân xem?”
Diệc Linh: “?”
Lẽ nào hắn ta muốn lợi dụng cơ hội này để ám sát nàng?
Thế thì cũng gần như tương đương với việc ngọc nát đá tan.
Sau khi Diệc Linh suy nghĩ một lúc lâu, nàng quyết định nhất định phải tìm hiểu kỹ càng xem rốt cuộc đệ đệ này của nàng đang mưu tính chuyện gì, vì thế nàng vẫy tay, sau khi gọi bảy tám hộ vệ đến bảo vệ xung quanh mình, nàng đưa tay ra hiệu với Diệc Quân: “Mời.”
Diệc Quân: “…”
Độc phụ này lại tham sống sợ chết thế.
Nhưng lời cũng đã nói ra rồi, hắn ta không thể không biểu diễn.
Vì thế Diệc Quân bắt đầu đánh một quyền trước mười mấy đôi mắt đang nhìn chằm chằm ở Tạ phủ.
Cùng với tiếng hô “hây da” của hắn ta, toàn bộ tiền sảnh càng lúc càng trở nên yên tĩnh.
Cho đến khi Diệc Quân suýt chút nữa bị vấp ngã bởi động tác đổi chân của mình, cuối cùng hắn ta cũng dừng lại trước mặt bảy tám hộ vệ giỏi võ kia, ngượng ngùng thu lại nắm đấm nhưng lại không biết nên để ở đâu, đành phải đưa tay lên gãi đầu.
“Đánh xong rồi sao?”
Diệc Linh chớp mắt, sau đó vỗ tay một cách khô khan:“Quả nhiên Diệc tiểu công tử võ nghệ hơn người.”
“Tạ phu nhân quá khen…”
Giọng nói của Diệc Quân càng lúc càng nhỏ, nhưng vẫn chưa cáo từ, hắn ta tiếp tục ngước mắt nhìn Diệc Linh.
Diệc Linh: “Còn có việc gì nữa sao?”
Diệc Quân không trả lời, lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa.
Dù sao cũng là tỷ đệ ruột, Diệc Linh chỉ cần nhìn thoáng qua là đã đoán được suy nghĩ của hắn ta.
“Ngươi yên tâm đi, hôm nay Tạ Hành Chi không ở nhà.” Diệc Linh nói: “Ngươi có chuyện gì thì cứ nói đi.”
Quả nhiên Diệc Quân thở phào nhẹ nhõm, tiếp đó hắn ta đút tay vào trong ống tay áo, nghiêng đầu nhìn về phía Diệc Linh, khóe miệng khẽ nhếch lên nở một nụ cười mà hắn ta tự nhận là rất quyến rũ.
“Tạ phu nhân, ngươi đến đây đi.”
Diệc Linh: “?”
Nàng không dám đến quá gần.
Diệc Quân lại nháy mắt ra hiệu với nàng: “Tạ phu nhân, ngươi đến gần thêm chút nữa đi, tiểu sinh làm ảo thuật cho ngươi xem.”
Bày trò gì thế.
Diệc Linh nhìn xung quanh, nghĩ đến việc Diệc Quân không thể đánh lại được nhiều hộ vệ như thế, nàng mới bước một bước về phía hắn ta và dừng lại ở vị trí cách hắn ta một trượng.
Diệc Quân chê khoảng cách này quá xa nên chủ động đi đến gần, thần bí nâng vai lên che khuất tầm mắt của những hạ nhân khác, nhỏ giọng thì thầm vào tai Diệc Linh: “Tạ phu nhân, ngươi nhìn cho kỹ nhé.”
Có lẽ là bị dáng vẻ này của hắn ta thu hút, Diệc Linh cũng vô thức hơi cúi người giống như hắn ta, hai người trông như đang châu đầu ghé tai.
Ngay sau đó, Diệc Quân vươn bàn tay phải ra, xoay một vòng trước mặt Diệc Linh rồi rút ra một bông hoa thược dược màu đỏ thẫm, đưa đến trước mặt Diệc Linh.
Diệc Linh: “…”
Thấy nàng đanh mặt không có biểu cảm gì, Diệc Quân lập tức vươn tay trái ra, làm đủ mọi loại động tác rồi cuối cùng rút ra một bông hồng dâm bụt.
Diệc Linh: “…”
Nhìn hai đoá hoa trước mặt, cuối cùng ánh mắt Diệc Linh cũng di chuyển, nhìn lên mặt Diệc Quân.
Cho ta à?
Diệc Quân nhanh chóng nhét hoa vào trong tay Diệc Linh.
Diệc Linh chỉ hận bản thân đọc sách quá ít.
Bỗng nàng không biết nên miêu tả sự bối rối vào giờ phút này như thế nào, cũng không biết hắn ta đang làm gì.
Vào lúc nàng đang suy nghĩ nên đuổi cổ hắn ta đi như thế nào, bỗng nhiên một giọng nói lạnh như băng vang lên sau lưng nàng.
“Cầm hoa của ngươi cút mau.”
Diệc Linh còn chưa kịp có phản ứng đã nhìn thấy hai đoá hoa trong tay mình biến mất như đang làm ảo thuật.
Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy rèm cửa dày nặng kia còn đang đung đưa, Diệc Quân đã cầm theo hai bông hoa mới lấy được từ tay nàng chạy rất xa, chạy trốn còn nhanh hơn cả chó.
Nàng quay đầu nhìn sang bên cạnh, Tạ Hành Chi không biết đã lặng lẽ trở về từ lúc nào, hắn đứng trong một góc sảnh chính, lạnh lùng nhìn nàng.
Diệc Linh rất ngạc nhiên: “Sao chàng lại về giờ này?”
Tạ Hành Chi cụp mắt xuống, ánh mắt nhìn về phía đống vàng bạc châu báu dùng để nịnh nọt nữ nhân trong phòng, trong giọng nói xen lẫn chút lạnh lùng.
“Sao thế, ta quấy rầy hai người à?”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận