Khi Diệc Linh và Tạ Hành Chi diện thánh ở Thái Nhất cung, Ngọc An Công chúa đi từ Từ Ninh cung đến.
Thật ra mới đầu, nàng ta trở về Hợp Hoan điện để trốn tránh.
Nhưng trong lòng Ngọc An Công chúa được nuông chiều từ nhỏ đến lớn đâu thể nào ngồi yên nổi, nàng ta đứng ngồi không yên mười lăm phút rồi vẫn quyết định đến tìm Thái hậu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Không may là hôm nay Đại Hoàng tử tiến cung để thỉnh an Thái hậu.
Cửa Từ Ninh cung đóng chặt, thái giám cúi người nói: “Công chúa, Đại Hoàng tử đang ở trong đấy nói chuyện với Thái hậu nương nương, hay là người chờ một lúc nữa rồi quay lại?”
Người còn dám xông vào Thái Nhất cung thì sao có thể bị mấy thái giám khuyên ngăn được.
Ngọc An Công chúa còn chẳng buồn nhìn bọn họ lấy một cái, đẩy cửa ra đi vào giống như lúc trước.
Có lẽ là vì Đại Hoàng tử đang ở đây nên Từ Ninh cung yên tĩnh hơn mọi ngày nhiều.
Ma ma tâm phúc của Thái hậu đang đứng canh bên ngoài chính điện, nhìn thấy Ngọc An Công chúa chưa được thông truyền đã đi vào, cười tủm tỉm đi đến, đưa một tay ra sau lưng ra hiệu cho tiểu cung tì nhanh chóng đi vào bẩm báo.
“Hôm nay Công chúa đến thỉnh an Thái hậu nương nương sớm như này, đúng là có hiếu quá, chắc lát nữa nương nương sẽ vui đến mức ăn thêm hai thìa cháo.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ngọc An Công chúa không có tâm trạng chào hỏi với lão ma ma này, lập tức vén tấm rèm cửa dày nặng lên.
Nàng ta vừa mới bước một bước vào, một giọng nói lạnh lẽo như sắt rỉ vọng từ trong ra.
“Ngươi càng lúc càng vô lễ.”
Ngọc An Công chúa khựng lại, một chân sau không biết có nên bước vào hay không.
Đừng có thấy Ngọc An Công chúa đã quen coi trời bằng vung, nhưng từ khi còn nhỏ nàng ta đã hơi sợ đại hoàng huynh này của nàng ta.
Mãi đến khi hơi ấm dày đặc xen lẫn với mùi huân hương phả ra ngoài, giọng nói của Thái hậu cũng nhẹ nhàng vọng ra.
“Con bé còn nhỏ, con cứ gò bó con bé làm gì?”
Lúc này Ngọc An Công chúa mới dần thả lỏng, vội vàng đi vào trong.
“Hôm nay Hợp Linh của chúng ta đổi tính à? Sao mới sáng sớm đã đến…”
Nhìn thấy dáng vẻ hốt hoảng của Ngọc An Công chúa, vẻ mặt từ ái của Thái hậu thay đổi, hỏi: “Con sao thế?”
Ngọc An Công chúa không nói không rằng, đôi mắt liếc nhìn Đại Hoàng tử bên cạnh.
Không thể không nói, Thái hậu thiên vị Đại Hoàng tử là có lý do. Bây giờ không tiện nói đến chuyện có phải đích tử hay không, nhưng gã ta chắc chắn là trưởng tôn.
Quan trọng nhất chính là vẻ bề ngoài của gã ta rất giống với Thái hậu.
Cũng không biết vì sao, cả hai cùng có mắt hẹp dài tai dài mũi diều hâu, những đặc điểm này trên khuôn mặt Thái hậu thì Ngọc An Công chúa lại cảm thấy hòa ái dễ gần, nhưng trên khuôn mặt Đại Hoàng tử lại trông có vẻ quá âm u lạnh lẽo, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nhả độc.
Dưới cái nhìn chăm chú của Đại Hoàng tử, giọng nói của Ngọc An Công chúa cũng nhỏ đi đôi chút.
“Vừa nãy tôn nhi đến Thái Nhất cung tìm phụ hoàng, sau đó thì con nhìn thấy, nhìn thấy ông ấy…”
Nàng ta lại liếc nhìn Đại Hoàng tử.
Rất rõ ràng Đại Hoàng tử đã mất kiên nhẫn với việc nàng ta cứ ấp a ấp úng, nhíu mày nói: “Rốt cuộc phụ hoàng làm sao?”
“Đang uống máu!”
Chính điện của Từ Ninh cung bỗng trở nên yên tĩnh.
Đột nhiên, Thái hậu bật cười nói: “Đứa nhỏ này. Phụ hoàng con lớn tuổi nên uống chút máu lộc nhung để tẩm bổ thì có gì đâu mà phải ngạc nhiên thế.”
“Không không!”
Ngọc An Công chúa lắc đầu nguầy nguậy “Đấy không phải máu lộc nhung! Trước giờ khứu giác của tôn nhi rất nhạy, sao con có thể không phân biệt được máu động vật với máu người chứ?!”
Lần này, toàn bộ chính điện hoàn toàn trở nên im lặng.
Thái hậu và Đại Hoàng tử nhìn nhau, ánh mắt lại chậm rãi nhìn về phía Ngọc An Công chúa.
Thái hậu hỏi: “Ý con là… Thánh thượng đang uống máu người?”
“Đúng vậy!”
Ngọc An Công chúa nhớ lại cảnh tượng nàng ta nhìn thấy khi xông vào Thái Nhất cung, bỗng sau lưng sởn hết cả da gà.
Quá quỷ dị.
Cung điện âm u yên tĩnh, một đám “Chân nhân” lẩm bẩm niệm chú, còn có bát máu người mùi tanh mặn kia…
Hơn nữa phụ hoàng trước giờ luôn nuông chiều nàng ta, lại lấy bát cứ ném nàng ta chỉ vì nàng ta đến quấy rầy ông ta “uống thuốc”.
Ngọc An Công chúa nhìn Thái hậu với vẻ nơm nớp lo sợ: “Hoàng tổ mẫu, có phải phụ hoàng đang bị… Trúng tà không?”
“Ăn nói linh tinh!”
Nghe thấy từ này, Thái hậu lập tức bác bỏ lời nàng ta nói.
Từ trước đến giờ hoàng thất cấm vu cổ tà thuật, mấy thứ như “trúng tà” này tốt nhất là không nên nhắc đến.
“Hợp Linh.”
Bỗng nhiên Đại Hoàng tử hỏi: “Lúc muội nhìn thấy thánh thượng uống máu, ngoại trừ mấy chân nhân kia ra thì trong Thái Nhất cung có còn ai khác không?”
Ngọc An Công chúa trả lời thành thật: “Có! Bát máu kia là do Tạ Hành Chi trình lên cho phụ hoàng!”
Nếu không thì sao nàng ta có thể tránh Diệc Linh còn không kịp chứ?
Chắc chắn Tạ Hành Chi có liên quan đến chuyện này, vậy có khi thê tử của hắn cũng là người đã quen dùng loại tà thuật này.
Thái hậu và Đại Hoàng tử lại âm thầm lặng lẽ trao đổi bằng ánh mắt, sau đó nói: “Cô biết rồi. Hợp Linh, chuyện này liên quan đến mặt mũi của thiên gia, muội tuyệt đối không được kể chuyện này cho bất cứ ai biết.”
Ngọc An Công chúa liên tục gật đầu: “Vậy tôn nhi có thể làm được gì cho phụ hoàng đây?”
“Không cần phải làm gì hết.”
Thái hậu đưa tay ra vuốt ve gương mặt của Ngọc An Công chúa: “Con là một đứa trẻ ngoan, nhưng phụ hoàng của con là thiên tử, nó muốn làm gì thì không một ai có thể nhúng tay vào được, con đã hiểu chưa?”
Đương nhiên Ngọc An Công chúa biết.
Nhưng khi thấy vua của một nước sắp sửa bị Tạ Hành Chi dùng tà thuật khống chế, sao có thể nhắm mắt làm ngơ được?
Thấy Ngọc An Công chúa cứ đứng sừng sững ở đấy không chịu đi, Đại Hoàng tử đứng dậy, trầm giọng nói: “Hợp Linh, muội về đi, Hoàng tổ mẫu cũng đã mệt rồi.”
Thái hậu cũng phối hợp nhắm mắt lại, đưa tay lên bấm huyệt Thái Dương của mình.
Ngọc An Công chúa nhìn thấy thái độ như này của Thái hậu thì trong lòng đã rõ, Hoàng tổ mẫu của nàng ta cũng không thể làm được gì.
Nàng ta không thể nói gì thêm, chỉ đành mím chặt môi ngoan ngoãn hành lễ cáo từ.
…
Sau khi rời khỏi Từ Ninh cung, Ngọc An Công chúa đứng trên đường không nhúc nhích.
Sắc trời càng lúc càng âm u, những đám mây mùa đông dày đặc treo lơ lửng trên đầu giống như muốn huỷ diệt toàn bộ hoàng thành.
Nàng ta ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, đôi tay trong tay áo siết chặt.
Phụ hoàng rất tin tưởng Tạ Hành Chi, mẫu hậu và Thái tử ca ca cũng thân như ruột thịt với hắn
Bây giờ đến cả Thái hậu cũng không kìm hãm được Tạ Hành Chi sao?
Không được.
Nàng ta đường đường là Công chúa của một quốc gia, nàng ta tuyệt đối không cho phép loại gian thần như này hại nước hại dân.
Nếu Thái hậu đã mặc kệ, vậy để nàng ta ra tay!
Nhưng dù sao nàng ta cũng chỉ là một Công chúa, thế đơn lực mỏng, sau lưng cũng không có chỗ dựa, phải tìm ai giúp đỡ đây?
Trong tâm trí nàng ta nhớ đến gương mặt, cuối cùng nàng ta cũng chỉ đành thở dài.
Người nào người nấy, ai cũng là tay sai của Tạ Hành Chi!
À, đúng rồi!
Có một người, người đấy cũng hận Tạ Hành Chi không khác gì nàng ta.
Đôi mắt Ngọc An Công chúa sáng ngời, lập tức gọi người chuẩn bị xe, ngựa không dừng vó ra khỏi cung.
…
Diệc phủ.
Diệc Quân lại bị ăn một trận đòn, bởi vì ngày hôm qua đầu tiên là hắn ta nói năng lỗ mãng với phu nhân của Tạ Hành Chi, sau đó lại thất lễ trước mặt Thái tử phi, sau đấy còn cãi nhau đánh nhau với Tiết lão phu nhân để giành lại bài vị đã bị vỡ làm đôi.
Có thể nói mất mặt đến nỗi không biết giấu mặt vào đâu.
Nhưng mấy năm nay Diệc Quân ăn đòn nhiều như ăn cơm nên cũng chẳng buồn để ý, nghỉ ngơi hai ngày là lại hồi phục như mọi khi.
Lúc này hắn ta đang ngồi trong phòng mình sửa lại bài vị, bên cạnh đặt một chậu keo bóng cá, đã dùng hết hơn nửa chậu nhưng vẫn không thể nào dán chặt hai nửa bài vị vào nhau, hắn ta sốt ruột đến nỗi đổ mồ hôi đầm đìa.
Mỗi khi lại thất bại, trong lòng hắn ta lại nguyền rủa mười tám đời Tạ gia một lần.
Đột nhiên, một hòn đá sơn bay từ ngoài cửa sổ vào trong phòng, đập trúng chân hắn ta.
Diệc Quân cúi người nhặt lên, lén lút nhìn xung quanh.
Sau khi hắn ta xác định bên ngoài không có ai đang giám sát mình, hắn ta giấu bài vị xuống dưới gầm giường, sau đó hắn ta mở cửa sổ chuồn ra ngoài.
Hắn ta mò mẫm lén lút đi đến Lê Thấm viên, chuồn vào trong qua một cánh cửa nhỏ, phía sau một hòn non bộ hoang vắng, quả nhiên hắn ta nhìn thấy một nữ tử che mặt đang đứng đó.
Diệc Quân đi đến cúi người hành lễ, hắn ta còn chưa kịp nói gì Ngọc An Công chúa đã ngăn cản hắn ta.
“Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ở bên ngoài không được hành lễ như này, lỡ như khiến người ta chú ý thì phải làm sao đây hả?”
Diệc Quân cũng không cố chấp muốn hành lễ, hắn ta chỉ ủ rũ cụp đuôi gật đầu.
“Công chúa tìm ta có chuyện gì thế?”
Nhìn thấy hắn ta uể oải như vậy, Ngọc An Công chúa ưỡn ngực, nghiêm túc nói: “Bổn cung đã nghĩ ra cách để đối phó với Tạ Hành Chi rồi.”
Quả nhiên Diệc Quân ngẩng đầu lên.
Nhưng trong đôi mắt hắn ta lại ngập tràn sự nghi ngờ: “Thật sao?”
“Đương nhiên là thật!”
Ngọc An Công chúa xoay người lại, nhìn về phía vùng đất hoang cỏ dại mọc um tùm, dáng vẻ như đã nắm chắc phần thắng: “Bây giờ Tạ Hành Chi một tay che trời, chỉ dựa vào ta với ngươi mà muốn đạp đổ hắn ta thì đúng là không khác gì năm mơ giữa ban ngày.”
Nàng ta quay đầu lại, đôi mắt sáng ngời: “Đương nhiên là không thể đá chọi với đá, có lẽ chúng ta nên tìm cách khác, ra tay với người đầu ấp tay gối của hắn ta, tìm ra điểm yếu của hắn ta!”
Diệc Quân không hiểu lắm chớp mắt: “Người đầu ấp tay gối? Ý người là thê tử của hắn ta?”
Ngọc An Công chúa gật đầu.
Diệc Quân càng nhíu mày chặt hơn: “Độc phụ kia tâm địa độc ác, sao người với ta có thể moi ra được điểm yếu của Tạ Hành Chi?”
Ngọc An Công chúa không nói câu nào mà chỉ đưa tay ra nhẹ nhàng vỗ vai Diệc Quân, nói đầy ẩn ý: “Thế thì phải xem năng lực của tiểu công tử rồi.”
Diệc Quân: “?”
Sau khi hiểu ra Ngọc An Công chúa có ý gì, bỗng nhiên Diệc Quân nhảy ra một trượng: “Người điên rồi à! Có chết ta cũng không đi quyến rũ độc phụ kia đâu!!”
Ngọc An Công chúa nhìn thấy hắn ta tức muốn hộc máu như thế thì cũng kéo khăn che mặt xuống.
“Ngươi không muốn báo thù cho tỷ tỷ của mình à?”
Cơ thể Diệc Quân cứng đờ, trợn mắt nhìn Ngọc An Công chúa một lúc lâu, nghiến răng nói: “Vậy sao người không đi quyến rũ Tạ Hành Chi đi, thế chẳng phải càng trực tiếp hơn à?”
Ngọc An Công chúa: “Hoang đường! Bổn cung là người đã có vị hôn phu, hơn nữa bổn cung là Công chúa, không cần thanh danh à?!”
Cũng đúng.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận