Cố gắng giả vờ bình tĩnh nhanh chóng quay trở về phòng ngủ, vừa bước vào cửa Diệc Linh giống như đã kiệt sức, bước chân lâng lâng đi đến cạnh sập ngồi xuống.
Nàng cởi áo khoác bông ra, nửa người nằm trên giường định nghỉ ngơi một lúc, đột nhiên nàng nhận ra chiếc áo khoác bên cạnh đã ướt đẫm mồ hôi.
Thấy đang giữa mùa đông, nếu để bị cảm thì sẽ uể oải mệt mỏi một thời gian, vì thế Diệc Linh vội vàng bảo Tào ma ma và Cẩm Quỳ chuẩn bị y phục sạch sẽ cho nàng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Người hầu hạ bên cạnh làm những việc này rất quen tay, chỉ một lúc sau hai người đã giúp đỡ Diệc Linh thay y phục từ trong ra ngoài.
Tào ma ma cầm xiêm y đã thay ra, vuốt phẳng, một góc áo lót lộ ra ngoài.
Bà ấy mở ra xem, nhíu mày tính ngày, cảm thấy có gì đấy không ổn muốn lên tiếng, ngẩng đầu lại nhìn thấy dáng vẻ buồn rầu của Diệc Linh, cuối cùng bà ấy lại không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng lui ra ngoài.
Một lúc lâu sau, Diệc Linh mới lấy lại sự tỉnh táo, nàng dựa vào án kỉ thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lên chống lên trán, vẻ mặt nàng vẫn buồn rầu.
Hôm nay may mà nàng thoát khỏi nguy hiểm, nhưng đấy chỉ là may mắn.
Nếu một ngày nào đó con cáo già Tạ Hành Chi này để ý rồi nhớ lại tất cả những điều này, chắc chắn hắn sẽ phát hiện ra rất nhiều sơ hở trên người nàng.
Chưa cần nói đến những thứ khác, chỉ cần chọn bừa một bài thơ nào đấy lấy ra kiểm tra nàng là có thể vạch trần hàng giả là nàng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đến lúc đó phải làm thế nào mới được đây?
Diệc Linh xoay người lại, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ tiếp tục rầu rĩ.
Đột nhiên, qua khung cửa sổ mù sương, nàng nhìn thấy Lợi Xuân hầu hạ bên cạnh Tạ Hành Chi đi đến, hạ giọng nói gì đấy với Cẩm Quỳ ngoài hành lang.
Cẩm Quỳ gật đầu đồng ý rồi xoay người vén rèm đi vào, nói với Diệc Linh: “Phu nhân, hôm nay Thái tử điện hạ về kinh. Đại nhân phải đến biệt viện của Thái tử để đón gió tẩy trần, đến tối muộn mới về được, ngài ấy bảo người cứ nghỉ ngơi trước, không cần chờ ngài ấy.”
Hoá ra hôm nay hắn xuất cung sớm là vì chuyện này.
Diệc Linh ngẩn ngơ trả lời “ồ”, thầm nghĩ nàng cũng đâu có để ý hắn đi đâu dâu.
Trong phòng dần trở nên yên tĩnh, không còn tiếng động nào, chỉ còn chậu than cạnh chân đang cháy rực.
Toàn thân Diệc Linh đều cảm thấy ấm áp, tuy trong lòng đang chất chứa đầy u sầu, nhưng mí mắt vẫn không nhịn được díu lại.
Vừa mới không để ý, nàng đã dựa người vào án kỳ ngủ gật.
Nhưng giấc ngủ gật này của Diệc Linh cũng không được ổn định, trong lúc mơ mơ màng màng, nàng cứ cảm thấy có ánh mắt đang nhìn về phía mình.
Vậy nên dù đang cực kỳ buồn ngủ, nhưng nàng vẫn cố gắng mở mắt ra...
Trong lúc hốt hoảng, Diệc Linh nghi ngờ có phải Tạ Hành Chi thật sự muốn tạo phản không, sao lần nào Thái tử phi Thẩm Thư Phương đến Tạ phủ đều như đang về nhà mình.
Nàng ngây thơ nhìn chằm chằm Thẩm Thư Phương một lúc lâu rồi mới cuống quít đứng dậy giống như vừa mới tỉnh giấc.
“Thần phụ tham kiến Thái tử phi nương nương, sao nương nương lại…”
Thẩm Thư Phương đưa tay ra đỡ nàng dậy, nhỏ giọng nói: “Đã nói bao nhiêu lần rồi, giữa ta với ngươi không cần phải đa lễ vậy đâu.”
Chờ khi Diệc Linh đứng vững, Thẩm Thư Phương lại thở dài: “Vốn dĩ ta không muốn đến làm phiền ngươi vào giờ này, nhưng trong lòng ta đang rất lo lắng nên không để ý được mấy cái này.”
Diệc Linh ngẩng đầu lên, trong ánh mắt cũng lộ ra chút căng thẳng.
“Xảy ra chuyện gì sao ạ?”
Thật ra cũng không phải chuyện gì quá gấp, nhưng Thẩm Thư Phương là người có tính nóng nảy, nghe thấy tin là lập tức vội vội vàng vàng đến Tạ phủ.
“Hôm nay ta nhìn thấy Thái hậu gọi mấy nữ tử thế gia vào cung, nhìn có vẻ không giống có chuyện tốt nên ta nhờ người đi tìm hiểu.”
Nàng ấy ngồi xuống bên cạnh Diệc Linh, hạ giọng xuống nói: “Từ hai năm trước bà ta đã muốn nhét nữ nhân vào phủ của các ngươi, khi đó Tạ đại nhân dùng lý do bản thân chưa thú thê để từ chối. Bây giờ vật đổi sao dời, bà ta lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch.”
Tuy chưa từng được gặp Thái hậu, nhưng nhờ phúc của Thẩm Thư Phương trong lòng Diệc Linh đã phác hoạ ra một khuôn mặt nham hiểm và xảo quyệt.
Nàng sụp mắt xuống suy nghĩ, hỏi: “Ý của người là Thái hậu nương nương muốn nạp thiếp cho phu quân của thần phụ?”
Thẩm Thư Phương nghiêm túc gật đầu: “Bà ta đã có ý định này từ lâu rồi.”
Nàng ấy nói xong lại nhíu mày, dáng vẻ như có chung kẻ địch: “Mụ già này mấy năm nay chỗ nào bà ta cũng nhét mỹ thiếp cho người ta, thích làm mai làm mối thế thì đi làm bà mối đi, làm Thái hậu làm gì.”
Trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của Thẩm Thư Phương, Diệc Linh nghe thấy chuyện này thì cũng không lộ ra chút đau lòng hay vẻ mặt lo lắng nào.
Nàng chỉ thản nhiên nói: “Thế thì phiền cho Thái hậu nương nương quá.”
Thẩm Thư Phương cứ tưởng mình nhìn nhầm, nàng ấy đến gần nhỏ giọng hỏi: “Ngươi không tức giận à?”
Sao ta lại phải tức giận.
Diệc Linh thầm nghĩ nạp thiếp thì cứ nạp đi, nạp mười người tám người cũng chẳng liên quan gì đến nàng.
Hơn nữa…
Diệc Linh chậm rãi nói: “Nương nương người cũng biết phu quân của thần phụ như nào mà. Nếu hắn không muốn nạp thiếp, e là Thái hậu nương nương cũng không làm gì được hắn.”
“Nói thì nói thế.”
Thẩm Thư Phương đưa tay ra đặt lên mu bàn tay Diệc Linh: “Nếu hắn ta muốn thì sao?”
Được Thẩm Thư Phương nhắc nhở như thế, bỗng nhiên Diệc Linh giác ngộ, nàng lập tức ngồi thẳng người.
Thật ra nàng không hề quan tâm việc Tạ Hành Chi có ý đấy không, nhưng lỡ như hắn thật sự mang về mấy thiếp thất, kiểu gì hắn cũng phải đi sủng hạnh người ta.
Đến lúc đó Tạ Hành Chi lúc nào cũng ngủ lại trong phòng người khác, thế chẳng phải sẽ lấy nửa cái mạng của nàng sao?!
Nghĩ đến khả năng này, sau lưng Diệc Linh lại sởn da gà.
“Vậy... Nương nương cảm thấy nên làm thế nào cho phải đây?”
“Hoà ly!”
Thẩm Thư Phương đập bàn nói: “Người khác nạp thiếp thì thôi đi, ngươi chính là đại tài nữ đệ nhất thiên hạ, sao có thể ép dạ cầu toàn hầu chung một phu quân với người khác được? Nếu Tạ Hành Chi dám phụ lòng ngươi thì ngươi cứ viết một tờ hoà ly ra cho hắn ta đẹp mặt!”
“...”
Diệc Linh cảm thấy với tính cách động tý là bảo người ta hoà ly của Thẩm Thư Phương, nếu để nàng ấy lên làm Hoàng hậu, hơn nửa Thượng Kinh sẽ thê ly tử tán.
“Thần phụ nghĩ lại đã... Nghĩ lại đã...”
Thấy Diệc Linh cụp mắt xuống suy tư, trong lòng Thẩm Thư Phương biết chắc chắn nàng sẽ nghĩ ra kế hay.
Tuy nhiên mấu chốt của vấn đề này vẫn nằm ở chính Tạ Hành Chi.
Nghĩ đến chuyện này, Thẩm Thư Phương ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, hỏi: “Hôm nay lúc ta xuất cung có nghe nói Tạ đại nhân cũng đã về phủ, sao không thấy hắn ta đâu thế?”
“... Hả?”
Diệc Linh ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn về phía Thẩm Thư Phương.
“Hôm nay Thái tử điện hạ về kinh, hắn đi đón gió tẩy trần, nương nương người không biết sao?”
Ánh mắt Thẩm Thư Phương bỗng tối sầm, lộ ra biểu cảm ngạc nhiên.
“Thái tử... Hôm nay về kinh??”
Diệc Linh: “...”
Không ngờ trong cả cái Thượng Kinh này, còn có đôi phu thê khác hời hợt hơn cả nàng và Tạ Hành Chi.
…
Đến đêm.
Hôm nay Thái tử kín tiếng trở về kinh, lập tức đến biệt viện ngoài cung của bản thân.
Tuy Hoàng hậu còn đang ở Quốc tự, nhưng cũng không được rảnh rỗi. Tuy bây giờ sóng gió Bành Tam Tranh tạo phản đã dần lắng xuống, cuối cùng Thái tử cũng không cần trốn ở đất Thục nữa. Hôm nay hắn ta trở về, một phần là để bàn bạc chuyện đường lối ở đất Thục với Công bộ, với uống ít rượu ấm cùng Tạ Hành Chi.
Lần này Tạ Hành Chi thật sự về muộn hơn mọi ngày một chút.
Đây chưa phải tháng lạnh nhất trong mùa đông, Tạ Hành Chi vẫn mặc y phục mùa thu, đi dưới những ngọn đèn cung đình trông dáng người hắn cao gầy thẳng tắp, lại có chút gì đấy lạnh nhạt cô đơn.
Trước khi bước vào phòng, một cơn gió lạnh thổi qua.
Hắn ngửi thấy mùi rượu trên người mình, bỗng nhiên dừng bước.
Cách một lớp cửa sổ giấy mờ mờ, hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy bóng dáng Diệc Linh đang ngồi trên giường, một tay chống cằm, một tay khác không biết đang loay hoay làm cái gì.
“... Sáu, bảy, tám, chín, mười.”
“Chậc chậc, đống châu báu tốt như này mà hắn ta lại tặng một lần mười viên, Diệc tiểu công tử này ra tay hào phóng thật đấy.”
Tào ma ma cũng cười nói hùa theo nàng: “Đúng vậy, lão nô chưa từng nhìn thấy nhiều đồ tốt như này bao giờ.”
Diệc Linh lại chỉ vào một khác chỗ nói: “Số quạt tròn vải lụa này nhìn có vẻ như toàn là đồ Thục thêu, cất cho kỹ vào.”
Tào ma ma đồng ý, khi quay đầu đi dọn dẹp, bỗng nhiên dừng lại.
Bà ấy nhìn thấy Tạ Hành Chi mặt lạnh như tiền đi vào, cảm giác như có gió lạnh đang tạt vào người.
“Đại, đại nhân, ngài về rồi?”
Tạ Hành Chi không để ý đến bà ấy, hắn lập tức đi vào trong, giơ tay chỉ về phía phòng tắm, ra hiệu chuẩn bị nước ấm.
Đám hạ nhân lập tức lặng lẽ lui ra ngoài để chuẩn bị.
Sau đó, hắn giơ tay lên cởi đai lưng, tiện tay vắt lên bên cạnh rồi xoay người sang chỗ khác cởi áo ngoài.
Cả quá trình hắn không nói một câu nào, giống như không nhìn thấy Diệc Linh.
Diệc Linh vốn dĩ đã quá quen với bộ dạng không nói không rằng của hắn, nhưng hôm nay trong lòng nàng có chuyện nên tất nhiên nàng cũng cảm thấy sự im lặng của Tạ Hành Chi hôm nay có gì đấy không ổn.
Vì thế nàng nhìn bóng lưng của hắn, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Đại nhân?”
Tạ Hành Chi vẫn quay lưng về phía nàng: “Có chuyện gì?”
Thật ra Diệc Linh vẫn chưa nghĩ ra nên nói như thế nào.
Hôm nay Thái tử phi đến nói với nàng chuyện nạp thiếp, Diệc Linh vắt hết óc vẫn không nghĩ ra cách gì hay, chỉ có thể xem mấy món bảo vật Diệc Quân mang đến để giải sầu.
Nhớ lại quãng thời gian hai người sống chung, Diệc Linh cảm thấy có lẽ Tạ Hành Chi là người không quan tâm đến nữ sắc.
Loại người lạnh nhạt đến tận xương cốt như hắn, đối với hắn nữ nhân chỉ là con kiến nói giết là giết.
Nếu không phải sắc dục mê tâm, hắn không giống như người có tính thích rước nữ nhân về nhà.
Vậy nên Diệc Linh cảm thấy có lẽ bản thân không cần phải lo lắng không đâu.
Chỉ cần Tạ Hành Chi không nghĩ đến việc nạp thiếp, đống buồn phiền kia cũng được giải quyết rất dễ dàng.
“Ta chỉ muốn hỏi đại nhân chuyện này.”
Nàng đứng dậy đi đến sau lưng Tạ Hành Chi, cẩn thận hỏi: “Tạ phủ này lớn như thế, trong phủ lại ít người, không biết đại nhân có... Ý định nạp thiếp không?”
Động tác cởi y phục của Tạ Hành Chi bỗng khựng lại.
Sau đó, hắn nói: “Ta không có ý định đấy.”
Nghe thấy câu trả lời này, cuối cùng trái tim cứ treo lơ lửng suốt đêm của Diệc Linh cũng được thả lỏng.
Nàng biết mà.
Trong nhà có chính thê danh chính ngôn thuận là đại mỹ nhân như này mà nàng còn chưa từng thấy Tạ Hành Chi có ham muốn bao giờ, thế thì hắn lấy đâu ra sức để đi đối phó với oanh oanh yến yến kia.
Diệc Linh lặng lẽ vỗ ngực, bận rộn cả ngày cũng hơi mệt rồi.
Nàng đang định lên giường nghỉ ngơi, lại nghe thấy Tạ Hành Chi nói: “Nhưng nếu gặp một người đẹp, tính cách cũng thú vị.”
Hắn quay đầu nhìn Diệc Linh, mỉm cười: “Có khi lại có đấy.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận