Dù sao đã đẩy hết phiền toái lên người Tạ Hành Chi, Diệc Linh cũng không có gì phải chột dạ.
Sau khi chém xong bài vị, cáo mượn oai hùm, sự buồn bực trong lòng nàng đã tan biến hết. Diệc Linh định rời khỏi một cách thật oai phong.
Nào ngờ đúng lúc này Diệc Quân nghe tin nên chạy về nhà.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hắn ta gạt đám người, chạy về phía trước, cúi đầu nhìn bài vị vỡ thành hai mảnh của tỷ tỷ mình, lại nhìn cái đao trong tay Diệc Linh.
Bầu không khí tĩnh lặng.
Sau khi nhận ra đã xảy ra chuyện gì, Diệc Quân chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Diệc Linh một lúc lâu rồi đột ngột phát điên, lao về phía Diệc Linh: “Đồ độc phụ nhà ngươi!!! Ta liều mạng với ngươi!!!”
Diệc Linh không kịp hoàn hồn, là Thẩm Thư Phương túm lấy nàng nên nàng mới may mắn thoát nạn.
Thị vệ của Thẩm Thư Phương cũng rất nhanh nhẹn, lập tức rút đao đi lên bắt lấy Diệc Quân.
Trong giây lát đó, gần như tất cả mọi người đều không kịp phản ứng trước biến cố này, chỉ có Diệc phu nhân kêu khóc, lao về phía Diệc Quân.
“Quân Nhi! Quân Nhi! Các ngươi muốn làm cái gì! Thả Quân Nhi của ta ra!”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thẩm Thư Phương khó khăn lắm mới đứng vững, nàng ấy nhìn xuống đất, thấy Diệc Quân bị đè lại nhưng vẫn đang giãy giụa như chó điên.
“Làm càn!” Thẩm Thư Phương lạnh giọng quát: “Bắt lấy hắn cho bổn cung!”
Giọng nói cao vút của nàng ấy vang lên, Diệc thượng thư đang ngây người như tượng đất ở một bên cuối cùng cũng hoàn hồn. Ông ta há mồm nhìn về phía Thẩm Thư Phương, quỳ xuống cái “bịch”.
“Thái, Thái Tử phi nương nương…”
Cái quỳ này của ông ta làm Diệc phu nhân và Tiết lão phu nhân đang khóc sướt mướt đột ngột nghẹn họng.
Bọn họ quay đầu lại nhìn Thẩm Thư Phương một lúc lâu rồi mới giật mình như vừa tỉnh mộng, quỳ xuống bái kiến Thẩm Thư Phương.
Nhất thời, các bá tánh đang hóng hớt xung quanh vội vàng tản ra, chỉ có mấy người to gan là còn trốn trong góc để xem trò hay.
Diệc Quân - quý công tử tuấn tú thường ngày - bị thị vệ ấn mặt xuống đất, nước dãi cũng chật vật mà chảy đầy mặt, nhưng hắn ta vẫn tức giận trừng mắt nhìn Diệc Linh.
“Ta muốn giết đồ độc phụ nhà ngươi!! Ta muốn giết ngươi!!”
Dám nói Thương đại tài nữ là độc phụ?
“To gan!”
Thẩm Thư Phương tức giận, chỉ vào Diệc Quân nói: “Vả miệng cho bổn cung! Vả thật mạnh vào!”
“Chờ một chút!”
Thấy thị vệ sắp tát Diệc Quân, Diệc Linh vội duỗi tay túm chặt lấy tay Thẩm Thư Phương.
Nàng ngẩn ngơ nhìn Diệc Quân, trái tim như bị thứ gì lấp kín, chua xót, nghẹn trong lồng ngực.
Nhưng khi nhìn về phía Diệc phu nhân đang quỳ gối, khóc sắp ngất xỉu bên cạnh Diệc Quân, trong lòng lại bỗng trở nên trống rỗng.
“Nương nương… Chúng ta đi thôi.”
-
Sau khi lên xe ngựa.
Diệc Linh không nói một lời, rũ đầu, tinh thần hoảng hốt mà nhìn chằm chằm cổ tay áo của chính mình.
Không biết Thẩm Thư Phương đang nghĩ gì mà cũng không nói chuyện.
Trong xe ngựa lặng ngắt như tờ, giống như bị bầu không khí nặng nề phủ kín.
Qua một lúc lâu, cuối cùng Diệc Linh cũng hoàn hồn. Nàng ngẩng đầu lên, thấy Thẩm Thư Phương cũng trầm mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nghĩ đến việc Diệc Quân vừa thất lễ chọc giận Thẩm Thư Phương, Diệc Linh không khỏi lo lắng, muốn nói vài lời hay cho Diệc Quân.
Nàng vừa mới sắp xếp từ ngữ xong thì Thẩm Thư Phương thở dài, rầu rĩ lẩm bẩm: “Vốn tưởng Diệc tiểu công tử cũng là cái gối thêu hoa vô dụng như tỷ tỷ hắn, nào ngờ hắn ta lại là người chí tình chí nghĩa.”
Diệc Linh: “…”
Tự dưng không biết nên nói tiếp kiểu gì.
-
Mùa đông mây mù dày đặc, không bay không tan như đã đông lại, chỉ mới chớp mắt mà đã qua hơn nửa ngày.
Tuy mấy hôm trước Tạ Hành Chi ở nhà mà không hề rảnh rỗi, nhưng trong cung vẫn còn một đống việc chờ hắn xử lý.
Khi làm xong, hoàng hôn đã phủ kín khắp chân trời.
Tạ Hành Chi bước ra khỏi Văn Hoa điện, chút ánh sáng cuối cùng của thời khắc chạng vạng chiếu lên trên người hắn, phác họa ra đôi phần mỏi mệt.
Các quan viên phía sau chào hỏi, tạm biệt lẫn nhau, Tạ Hành Chi cũng gật đầu, đi ra khỏi hoàng cung.
Tùy tùng Lợi Xuân vẫn luôn đợi ở bên ngoài, nhưng không biết hắn ta đang ngẩn người suy nghĩ cái gì mà Tạ Hành Chi đã đi mấy trượng xa rồi hắn ta mới vội vàng đuổi theo.
“Đại nhân!”
Tạ Hành Chi không dừng bước, chỉ quay đầu nhìn Lợi Xuân.
Lợi Xuân nuốt nước bọt, thốt lên: “Phu nhân mảnh mai yếu ớt của ngài…”
Hắn ta bỗng dưng im bặt.
Thấy Tạ Hành Chi dừng chân lại, Lợi Xuân cũng lo sợ không biết mạng sống của mình có dừng lại theo không.
Aizzz.
Hắn ta vốn định nói là “phu nhân”, đều do đám thái giám nội thị ban nãy cứ ở bên ngoài buôn chuyện, hắn ta nghe nhiều nên mồm miệng cũng mất khống chế theo.
May mà Tạ Hành Chi chỉ lạnh nhạt nhìn hắn ta một cái.
“Nàng ấy lại ngất xỉu à?”
Lợi Xuân: “… Phu nhân chém bài vị ngự tứ của tiểu thư Diệc gia ngay trước mặt Diệc Thượng thư và Tiết lão phu nhân.”
Tạ Hành Chi: “…”
Còn không bằng ngất xỉu.
Sau một khoảng lặng dài lâu, Tạ Hành Chi mím chặt môi không nói gì, tiếp tục đi ra ngoài.
Lợi Xuân đi theo sau, nhỏ giọng hỏi: “Đại nhân, ngài muốn đến Tiết phủ hoặc là Diệc phủ một chuyến không ạ?”
Tạ Hành Chi không buồn quay đầu, chỉ thốt ra hai chữ.
“Không cần.”
-
Sau khi vào đông, trời luôn tối rất nhanh.
Khi Diệc Linh về, đèn cung đình khắp cả Tạ phủ đều đã được thắp sáng lên, nhiệt độ không khí cũng giảm dần theo màn đêm buông xuống.
Tào ma ma vốn đã chuẩn bị xong bữa tối, nhưng Diệc Linh bảo bà ấy chia đồ ăn tối cho hạ nhân Lâm Phong uyển, tối nay nàng muốn ăn thịt dê nướng ở hành lang.
“Thịt dê?”
Tào ma ma ngạc nhiên hỏi lại: “Phu nhân, người muốn ăn thịt dê ạ?”
“Đúng thế.”
Diệc Linh giục Tào ma ma: “Mau đi chuẩn bị đi.”
Tào ma ma sửng sốt một lúc lâu rồi mới gật đầu nói: “Giờ này trong bếp cũng không còn bao nhiêu thịt dê. Phu nhân, người chờ một lát, lão nô đi xem ngay đây.”
Chờ bà ấy đi, Diệc Linh liền cởi choàng bông, ngồi bên lò sưởi sưởi ấm.
Mười mấy năm trước, lúc Hiếu Đoan Trưởng Công chúa còn ở nhân thế, bà ấy từng nói thịt dê nướng là món ăn mọi rợ, không nên xuất hiện trên bàn cơm của quý tộc.
Vậy nên tất cả các gia đình giàu có ở Thượng Kinh đều hắt hủi món thịt dê nướng. Diệc Linh rất thích món này, nhưng bị mẫu thân cấm nên chưa từng được ăn thêm lần nào. Chỉ là mỗi khi Diệc Quân thèm, mẫu thân sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, bảo Diệc Quân lặng lẽ đi ăn, đừng để người khác nhìn thấy.
Nhiều năm như vậy, Diệc Linh vẫn chưa được ăn thêm lần nào, dần dần cũng không nhớ mong hương vị kia nữa.
Không biết hôm nay là vì sao mà nàng lại cực kỳ muốn ăn, muốn ăn thật thoải mái.
Chỉ chốc lát sau, Cẩm Quỳ đã sắp xếp bàn ghế ở dưới hành lang xong, cuối cùng cũng có tiếng bước chân vang lên.
Tào ma ma sai người di chuyển bếp lò, bản thân bà ấy thì bưng đĩa thịt dê đã được cắt thành từng lát trong tay.
“Phu nhân, phía trước vừa nói là đại nhân cũng đã trở lại, lão nô mời đại nhân đến đây ăn thịt dê với người nhé ạ?”
Vậy mà Tạ Hành Chi lại về nhanh như vậy.
Thật là mất hứng.
Đã giải quyết xong chuyện Tiết gia và Diệc gia rồi sao?
Diệc Linh hơi dẩu miệng, ngồi xuống trước bàn, nghiêng đầu nhìn thịt dê trong tay Tào ma ma.
“Chỉ có một chút thịt dê như vậy, bản thân ta còn ăn không đã thèm. Nam nhân cao sáu thước như hắn có thể ăn sạch nửa con dê trong một bữa, hắn không biết xấu hổ à?”
“Ta có thể ăn sạch nửa con dê trong một bữa từ khi nào thế?”
Giọng nói quen thuộc thình lình vang lên sau lưng Diệc Linh. Nàng căng thẳng, ngồi im không nhúc nhích, sau khi đảo mắt một vòng thì mới chậm rãi quay đầu lại đi, cười nói: “Ồ, Tạ đại nhân bận rộn công việc đã về rồi đấy ư?”
Tạ Hành Chi đứng dưới nguyệt môn, cách Diệc Linh không xa, đúng lúc có thể thấy được nụ cười “ở trên mặt nhưng không ở trong lòng” của nàng.
Nhưng mấy chiếc đèn cung đình dưới hành lang quá sáng, chiếu lên mặt nàng, làm nụ cười giả dối kia có thêm đôi phần hoạt bát, tươi sáng.
Tạ Hành Chi vốn định về thư phòng ngay nhưng rồi lại đột ngột thay đổi phương hướng, ngồi xuống vị trí đối diện Diệc Linh.
Sau đó lấy cái kẹp gỗ từ tay Cẩm Quỳ, đặt từng lát thịt dê lên chiếc bếp lò nóng rực.
Tiếng xèo xèo vang lên trên hành lang yên tĩnh, mỡ chảy xuống từ miếng thịt, mùi thơm tỏa ra bốn phía…
Diệc Linh chậm rãi nhìn khuôn mặt của Tạ Hành Chi.
Hắn định ăn ké thật đấy à?
Tạ Hành Chi cụp mắt không nhìn nàng.
Lát thịt được thái mỏng, vừa đổi màu là chín. Tạ Hành Chi kẹp miếng thịt lên, đặt vào đĩa sứ ở một bên rồi lại kẹp lên một miếng thịt dê sống lên trên bếp lò.
Khi Diệc Linh nghĩ đã có thể động đũa, hắn lại đột ngột mở miệng.
“Nói đi, sao nàng lại chém bài vị của người ta.”
Diệc Linh đang nhìn chằm chằm vào miếng thịt dê, nghe vậy thì lập tức ngẩng đầu.
Tạ Hành Chi cầm chiếc kẹp gỗ bằng một tay, một cái tay khác thì đỡ cổ tay áo, mỗi một động tác đều đoan trang, tao nhã và phong lưu như đang múa bút chấp bút, giọng hắn nghe cũng rất bình tĩnh.
Nhưng Diệc Linh lại cảm nhận được một áp lực vô hình.
Sau khi nghẹn họng một lúc lâu, Diệc Linh nắm cổ tay áo, khuôn mặt lại bình tĩnh, nói với vẻ rất đúng tình hợp lý: “Ta ghen.”
Động tác nướng thịt của Tạ Hành Chi dừng một chút, hắn giương mắt nhìn qua.
Khi hai người chạm mắt, ngón tay Diệc Linh hơi run run, nhưng nàng vẫn giữ vững vẻ bình tĩnh trên mặt
“Cả Thượng Kinh đều nói là chàng thích cô nương kia, ta ở Giang Châu cũng nghe thấy đôi câu vài lời đấy.”
Thấy hắn không phản bác, Diệc Linh to gan hơn chút, trong giọng nói cũng có thêm đôi phần bóng gió quái gở.
“Nghe nói chàng phá hoại hai cuộc hôn nhân của người ta, sau đó còn điều phu quân của người ta đến Đông Nam ngay trong đêm tân hôn, có chuyện này đúng không?”
Tạ Hành Chi vẫn không nói lời nào như cũ, chỉ tiếp tục lật mấy miếng thịt dê.
Hắn cụp mắt xuống là Diệc Linh không nhìn ra suy nghĩ của hắn nữa, chỉ có thể hừ nhẹ một tiếng, nói: “Ta là thê tử được cưới hỏi đàng hoàng, vậy mà suốt ngày phải chịu nỗi nhục này. Ta phát tiết một chút cũng không quá đáng đâu đúng không?”
Tất nhiên bây giờ Diệc Linh biết mấy chuyện đó đều là giả, nàng nói như vậy, ngoài việc có thể tìm lý do cho hành động của mình thì còn muốn xem Tạ Hành Chi sẽ trả lời như thế nào.
Nào ngờ hắn lại không chút sốt ruột, cứ thong thả nướng thịt dê một hồi lâu rồi mới nhếch miệng cười khẩy.
Chém bài vị ngự tứ của người ta mà cũng gọi là phát tiết một chút?
Tạ Hành Chi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào nữ tử lấm la lấm lét trước mặt.
“Nàng yên tâm, trong tim ta chỉ có mình phu nhân nàng mà thôi.”
Diệc Linh: “?”
Người nàng bỗng nổi đầy da gà, biểu cảm trên mặt cũng sượng đến mức không thể sượng hơn.
Sao lại có người nói dối như vậy mà mặt không đỏ, tim không đập được cơ chứ?
“Vậy… Vậy ư?”
“Tất nhiên rồi.”
Tạ Hành Chi tiếp tục thản nhiên nói: “Phu nhân đẹp đến mức chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa*, tài trí hơn người, phụng dậy rồng bay*. Làm gì có nam tử nào trên thế gian này là không động lòng cho được.”
*Bế nguyệt tu hoa: thành ngữ chỉ vẻ đẹp của người con gái, nghĩa là đẹp đến mức mặt trăng phải trốn đi, hoa cũng phải thẹn thùng.
*Phụng dậy rồng bay: thành ngữ chỉ sự giỏi giang.
Diệc Linh: “… Lời này đúng là sự thật.”
Nàng giả vờ cúi đầu vuốt tóc để che giấu biểu cảm xấu hổ, nhưng ngoài miệng lại không cam lòng yếu thế: “Nhưng tiểu thư kia cũng không kém, là mỹ nhân nổi tiếng khắp Thượng Kinh hẳn hoi, cũng không thiếu nam tử ái mộ, ai biết đại nhân có từng vì thế mà rung động hay không chứ?”
“Nàng cứ yên tâm đi.”
Tạ Hành Chi nhìn nàng chăm chú, cười khẽ: “Tốt gỗ mà chẳng tốt nước sơn, cũng cũng chỉ có mấy nam tử thèm thuồng sắc đẹp mới động lòng mà thôi, không thể so với Thương đại tài nữ đẹp người đẹp cả nết được.”
Diệc Linh: “…”
Hắn còn chưa nói xong, nói tiếp: “Ta và nàng quen biết đã lâu, hẳn là nàng cũng biết ta nhất định sẽ không thích kiểu gối thêu hoa như Diệc tiểu thư.”
Không thích thì không thích, sao phải bôi nhọ người ta hả!?
Diệc Linh đang định tranh cãi một trận ra trò với Tạ Hành Chi thì hắn lại đứng lên, nhận lấy khăn ướt mà Cẩm Quỳ đưa, lau tay nướng thịt dê rồi đi thẳng đến thư phòng mà không quay đầu lại.
Hành lang dài bỗng vắng lặng, không một tiếng động.
Trái một câu “tốt gỗ mà chẳng tốt nước sơn”, phải một câu “gối thêu hoa” quanh quẩn bên tai Diệc Linh, làm nàng tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi.
Nhưng vừa cúi đầu, nàng lại thấy Tạ Hành Chi đã nướng hết tất cả mấy miếng thịt dê, xếp gọn gàng vào chiếc đĩa sứ trước mặt nàng.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận