Tức thì tức nhưng Diệc Linh vẫn ăn hết đĩa thịt dê nướng kia.
Cảm giác thỏa mãn do đồ ăn hòa tan sự tức giận, Diệc Linh lại đứng dưới hành lang hóng gió trong chốc lát, cuối cùng cũng không bực bội như trước nữa.
Vài câu bình phẩm tệ hại thì có là gì, dù sao mạng chó của Tạ Hành Chi sớm muộn gì cũng kết thúc trong tay nàng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đến lúc đó, nàng muốn hắn quỳ xuống đất, đích thân xin tha với người “tốt gỗ mà chẳng tốt nước sơn”, “gối thêu hoa” như nàng.
Aizzz, tuy chuyện này nhìn như xa xôi không thể chạm đến, nhưng chỉ nghĩ thôi cũng đâu tốn sức gì.
Diệc Linh ôm ước mơ tốt đẹp và xa xôi này để đi nghỉ ngơi từ sớm.
Nàng đã lo lắng hãi hùng vài ngày, đêm nào cũng không yên giấc, cuối cùng tối nay nàng cũng có thể ngủ ngon.
Ban đêm, khi Tạ Hành Chi trở về phòng ngủ, Diệc Linh đã ngủ say ở phía trong của chiếc giường.
Trong phòng không còn chiếc đèn nào, may mà ánh trăng đêm nay rất sáng.
Tạ Hành Chi không sai người cầm đèn đến mà nương ánh trăng để bước vào phòng ngủ. Chân hắn đạp lên lớp thảm dày dặn và êm ái, không phát ra chút âm thanh nào.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tạ Hành Chi đi đến mép giường, đang định cởi áo ngoài thì bỗng nghe thấy người trên giường nhỏ giọng gọi tên hắn.
Tạ Hành Chi quay đầu nhìn qua, dưới ánh trăng mờ ảo, khuôn mặt của Diệc Linh cũng mơ hồ theo, tuy vậy nhưng khóe miệng của nàng lại đang tươi cười rạng rỡ, nàng nhỏ giọng nói mơ: “Tạ Hành Chi… Tạ đại nhân… Chàng còn muốn chạy trốn đi đâu thế hả?”
“…”
Tạ Hành Chi mím môi, biểu cảm một lời khó nói hết.
-
Đêm này, Diệc Linh cũng không có được giấc ngủ yên ổn như mong muốn.
Khó khăn lắm mới mơ thấy cảnh báo thù, Tạ Hành Chi đeo gông xiềng, chật vật chạy trốn khắp nơi, nàng thì cầm một thanh kiếm sắc nhọn, đi bước một, dồn hắn vào trong góc.
Ngay khi kiếm sắp chém vào người hắn, không biết ai bỗng nhiên đẩy nhẹ đầu nàng, làm nàng bị lắc tỉnh.
Trong lúc mơ mơ màng màng, Diệc Linh không mở mắt, vội vàng nằm mơ tiếp giấc mơ vừa rồi.
Kết quả, đúng là mơ tiếp thật nhưng cảnh xuất hiện trước mắt nàng lại là tình trạng thảm thiết của Diệc Quân. Tạ Hành Chi không giết hắn ta, chỉ sai người treo Diệc Quân lên trên đống lửa, nướng qua nướng lại, muốn nướng sống hắn ta thành ‘người khô’.
Diệc Linh muốn nhào lên cứu Diệc Quân nhưng không biết tại sao lại không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệc Quân bị nướng đến ngất xỉu, mùi thịt nướng còn bay qua mũi nàng.
Thơm quá đi, không kém gì thịt dê nướng nàng ăn tối nay cả.
Ngày hôm sau, Diệc Linh tỉnh giấc ngay từ lúc trời còn chưa sáng.
Nhưng tim nàng vẫn đập nhanh, “thình thịch” mãi không ngừng, tình trạng thảm thiết của Diệc Quân cứ lởn vởn trong đầu nàng.
Diệc Linh hoảng hốt nhìn bốn phía xung quanh, giống như còn chưa thoát được khỏi cảnh trong mơ.
Nàng rửa mặt trong sự hoảng hốt, sau đó ngồi xuống trước bàn bát tiên ở gian ngoài. Lúc này, Cẩm Quỳ đã bày xong đồ ăn sáng.
Diệc Linh cụp mắt liếc nhìn, ngoài một bàn đầy những món ăn nhẹ tinh xảo ra thì còn có một chén thuốc đen sì.
Nàng nhíu mày, hỏi: “Sao tự dưng lại sắc thuốc rồi?”
“Phu nhân, đây là trà Thượng Thanh, không phải là thuốc.” Tào ma ma nói: “Hôm nay đại nhân đặc biệt sai bọn nô tỳ nấu cho người.”
“Hắn ư?”
Diệc Linh cẩn thận nheo mắt, cầm chén trà lên nhìn kỹ: “Sao tự dưng lại pha trà cho ta?”
“Chuyện này…”
Tào ma ma cũng không rõ lắm, chỉ có thể đúng sự thật mà nhắc lại lời của Tạ Hành Chi: “Đại nhân nói trà này là thứ tốt nhất để làm mát gan thanh nhiệt, dặn người uống nhiều một chút.”
“?”
“Ta không nóng trong người, sao lại phải thanh nhiệt?”
Tuy nói như vậy nhưng Diệc Linh vẫn bưng trà lên nếm một ngụm.
Tuy nhìn không đẹp lắm nhưng khi vào miệng, nước trà vẫn nhẹ nhàng, thoải mái, còn có vị ngọt nhàn nhạt.
Diệc Linh bỗng liên tưởng đến Tạ Hành Chi.
Chẹp, không giống hắn, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong hủ bại thối rữa.
Nàng đang nghĩ ngợi thì phía sau chợt vang lên tiếng bước chân lạnh lùng.
Diệc Linh cầm chén trà quay đầu lại, thấy Tạ Hành Chi đã thay triều phục, rõ ràng là đang chuẩn bị tiến cung.
Chờ hắn ngồi xuống bên bàn, Diệc Linh nhấp hai ngụm trà, sau đó liên tục nhìn hắn vài lần.
Nhưng hôm nay Tạ Hành Chi chẳng khác gì người mù, hắn không nhận thấy ánh mắt ám chỉ của Diệc Linh, vẫn lẳng lặng mà ăn cơm sáng.
Diệc Linh hết cách, đành phải trực tiếp mở miệng hỏi: “Chuyện bài vị… chàng định xử lý như thế nào?”
“Ta định xử lý như thế nào?”
Tạ Hành Chi không buồn liếc nàng dù chỉ một cái, lập tức nói: “Là ta chém bài vị của người ta à?”
“Ấy, chàng nói vậy thì xa lạ quá rồi.”
Diệc Linh chớp mắt, nhìn Tạ Hành Chi từ trên xuống dưới: “Tối qua ta đã nói là vì ta ghen nên mới làm chuyện hoang đường như vậy. Xét đến cùng thì chẳng phải là do chàng hay sao?”
Tạ Hành Chi bưng bát sứ, ăn một miếng cháo rồi mới lạnh nhạt liếc nhìn Diệc Linh.
Giờ hắn thậm chí còn không giả vờ cười nữa mà dứt khoát giật nhẹ khóe miệng với vẻ đầy châm chọc.
Tất nhiên là Diệc Linh lời này của mình rất gượng ép, nhưng nàng không để ý, thậm chí còn đến gần Tạ Hành Chi hơn một chút.
“Dù gì cũng là bài vị ngự tứ, Diệc thượng thư và Tiết lão phu nhân chắc chắn là không dám làm gì, nhưng chàng định nói với thánh thượng kiểu gì?”
Diệc Linh suy nghĩ một lát rồi nói tiếp: “Ừm… còn chuyện ở Hợp Hoan điện nữa. Tuy giờ chuyện đó tạm thời bị đè xuống, nhưng chờ thánh thượng xuất quan, chàng định giải thích cho bản thân như thế nào?”
Hiện giờ Diệc Linh hoàn toàn không lo Tạ Hành Chi sẽ mất mạng vì chuyện này, nhưng không đến mức… không phải chịu phạt chút nào đâu đúng không?
“Nếu thánh thượng vì chuyện đó mà nảy sinh hiềm khích với chàng, vậy thì ta phải tội lớn rồi.”
Giọng điệu giả dối thấy rõ, đến mấy tỳ nữ đứng bên cạnh hầu hạ cũng giật giật khóe mắt.
Tạ Hành Chi lại không dao động chút nào, hắn thong thả nhai thức ăn trong miệng, đợi đến khi nuốt xong mới từ từ giương mắt, nói: “Nếu nàng lo lắng cho ta đến vậy thì vào cung cùng với ta đi.”
Diệc Linh: “Hả?”
“Tối qua thánh thượng hạ chỉ bảo nàng vào cung gặp thánh nhan.”
Tạ Hành Chi bình tĩnh nói: “Nàng gả tới Thượng Kinh lâu như vậy nhưng vẫn chưa tiến cung tạ ơn lần nào.”
Diệc Linh nhất thời không thể chấp nhận được, ngẩn ngơ hỏi: “Nhưng… nhưng không phải là thánh thượng đang bế quan à?”
“Trời giá rét, bệnh cũ của thánh thượng tái phát nên đã xuất quan từ tối qua.” Giọng Tạ Hành Chi như có ẩn ý: “Ngài ấy muốn gặp đại tài nữ là nàng.”
Tim Diệc Linh chìm sâu, mặt cũng trắng bệch.
Gặp thánh thượng thì tất nhiên phải cố gắng đóng vai Thương thị. Nếu thánh thượng cũng bảo nàng làm vài câu thơ từ ca phú, nàng không thể giả vờ ngất xỉu ngay trước thánh giá được đâu đúng không?
-
Lần này vào cung, tâm trạng của Diệc Linh khác hoàn toàn với hai lần trước.
Diệc Linh đi bên cạnh Tạ Hành Chi, tất nhiên là nàng không lo lắng cho sự an toàn của bản thân. Nhưng nghĩ đến việc phải gặp thánh nhan, nàng lập tức thấy sợ hãi từ tận trong xương.
Dù có xuất thân từ nhà cao cửa rộng thì sự kính sợ với thiên gia lúc nào cũng khắc sâu trong lòng, cho dù rất nhiều người đến chết cũng chưa từng nhìn thấy thiên tử lần nào đi chăng nữa.
Hơn nữa mấy năm nay Nhân Lạc Đế không thượng triều, đại thần như Thượng thư cũng khó mà gặp mặt thánh thượng, làm Nhân Lạc Đế càng thần bí hơn trong mắt người ngoài.
Con đường dài đằng đẵng, đến bước chân của Diệc Linh cũng lộ ra vẻ không được tự nhiên.
Nhưng Tạ Hành Chi không nói chuyện với nàng, chỉ dẫn nàng đi thẳng đến bên ngoài chính điện của Thái Nhất cung, chỉ vào một vị trí trên hành lang rồi đẩy cửa vào, không hề để ý đến nàng.
Diệc Linh đứng trên hành lang, không dám nhìn đông nhìn tây, chỉ có thể lặng lẽ quan sát Thái Nhất cung thần kỳ này.
Khác hẳn với tẩm cung trang nghiêm của thiên tử trong tưởng tượng của Diệc Linh, đây rõ ràng là một tòa đạo quán.
Một giọng nói the thé bỗng đánh gãy mạch suy nghĩ của Diệc Linh.
“Tạ phu nhân, người đừng đứng.” Thái giám nội thị hầu hạ ngoài điện bê một chiếc ghế thêu tới: “Người ngồi chờ trước đi ạ.”
Diệc Linh quay đầu nhìn thoáng qua chiếc ghế dựa kia, giật mình, liên tục xua tay.
“Không cần không cần, ta nên đứng chờ thánh thượng truyền triệu.”
Ngồi ghế trước cửa điện của thiên tử, chê mình sống lâu à?
Thái giám khó xử, nhìn vào bên trong, do dự nói: “Nhưng Tạ đại nhân dặn…”
“Cứ kệ hắn đi.” Diệc Linh ngắt lời thái giám, kiên trì nói: “Ta nên đứng mới phải.”
Nếu đã vậy thì thái giám cũng không tiện nói nhiều, nhưng hắn vẫn để ghế dựa lại ở một bên.
Gió lạnh căm căm, như sương như tuyết.
Dù Diệc Linh đang mặc áo choàng cao cổ làm bằng da chồn rất ấm áp trên người, nhưng trước cung điện to lớn này, nàng vẫn nhỏ bé như bông tuyết bay trong gió.
Thái Nhất cung lặng im không tiếng động, mãi vẫn không có người ra truyền triệu Diệc Linh.
Rạng sáng, vài tia sáng mờ nhạt ló ra từ phía chân trời, thi thoảng còn có con hươu đi qua tiền điện, nhảy vào bụi cỏ, vang lên tiếng “sàn, sạt” vang lên, làm Thái Nhất cung vốn đã yên tĩnh, lạnh lẽo càng thêm đôi phần quỷ dị.
Diệc Linh dần thấy nhút nhát, chỉ dám ôm chặt lấy lò sưởi tay, lặng lẽ giậm đôi chân đã cứng đờ.
“Tạ phu nhân, tối qua bệnh cũ của thánh thượng tái phát, giờ đang là lúc uống thuốc. Người hãy chờ thêm một lát ạ.”
Thái giám bên cạnh ân cần nói: “Lò sưởi tay của phu nhân đã lạnh chưa? Để tiểu nhân giúp người đổi cái khác nhé ạ.”
Diệc Linh đứng im không nhúc nhích, hoàn toàn không nghe thấy thái giám nói muốn giúp nàng đổi lò sưởi tay.
Thánh thượng uống thuốc, sao còn cần Tạ Hành Chi hầu hạ?
Không nghe nói hắn còn kiêm cả chức Ngự tiền thái giám mà.
Diệc Linh đang suy nghĩ thì một bóng dáng quen thuộc xông đến, chạy như điên về phía Thái Nhất cung.
Khi Diệc Linh nhìn thấy rõ người đang chạy tới, biểu cảm của nàng bỗng cứng đờ ở trên mặt.
Ngọc An Công chúa cũng nhìn thấy Diệc Linh, nàng ta vội dừng chân lại, suýt chút nữa đã không đứng vững.
Mấy thái giám và cung nữ bên cạnh vội vàng đỡ lấy nàng ta, nhưng Ngọc An Công chúa lại quay đầu nhìn chằm chằm Diệc Linh bằng ánh mắt đầy oán hận…
Sáng sớm gió lạnh cắt da cắt thịt, Diệc Linh vào cung làm cái gì?
Ngay trong giây tiếp theo, Ngọc An Công chúa lập tức suy nghĩ cẩn thận, quay đầu hỏi thái giám: “Tạ Hành Chi ở bên trong à?”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận