Đã là đi ra ngoài giải sầu, Thẩm Thư Phương liền giảm bớt hơn phân nửa số thị vệ, chỉ để lại bốn người đi trước mở đường, tám người thủ vệ phía sau rồi nhẹ nhàng ra ngoài.
Nhưng nơi bọn họ muốn đến cũng không xa, dù gì cũng chỉ là đi dạo trong Kinh thành. Giờ đang là mùa đông giá rét, cây cối rừng núi khô vàng, có lẽ cũng chẳng có gì đẹp. Cuối cùng hai người quyết định lên Đông Quan lâu để nhìn ngắm phong cảnh của Thượng Kinh.
Lối tắt nhanh nhất từ Tạ phủ đến Đông Quan lâu là đi xuyên qua hẻm Hồng Chiếu, đi về hướng đông theo Lê Thấm viên.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Diệc Linh rất quen với con đường này, chỉ là nghe tiếng bánh xe thôi cũng biết đây là nơi nào.
Có tiếng người ầm ĩ ở cách đó không xa, Thẩm Thư Phương nghiêng tai lắng nghe, thắc mắc: “Sao lại ồn thế nhỉ?”
Diệc Linh còn đang thất thần, nàng không ngẩng đầu lên mà trả lời ngay: “Có lẽ là hẻm Hồng Chiếu lại có chuyện vui gì.”
Nói xong, nàng bỗng ngước mắt, vén rèm nhìn ra bên ngoài.
Quả nhiên trong hẻm Hồng Chiếu đang chen đầy người, ai cũng nhón chân rướn cổ nhìn về một hướng nào đó.
Nơi bọn họ nhìn ngó lại là Diệc phủ trong hẻm Hồng Chiếu.
Chuyện gì đây thế này?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Diệc Linh nhìn ngó một lúc lâu mà vẫn không hiểu ra sao, nàng vội sai Cẩm Quỳ đi tìm hiểu.
Một lát sau, Cẩm Quỳ mang tin tức về.
“Phu nhân, hình như là mẫu thân của Tiết Chỉ huy sứ và nhà Diệc Thượng thư phát sinh tranh chấp.”
Tiết Chỉ huy sứ?
Nghe thấy cái tên này, Diệc Linh bỗng thấy bừng tỉnh như vừa nằm mơ.
Người này đã rất lâu không xuất hiện trong cuộc sống của nàng, lâu đến mức nàng suýt thì quên rằng đây chính là phu quân Tiết Thịnh An - người cuối cùng nàng thành công gả cưới ở kiếp trước.
Nhưng ngay ngày tân hôn, Tiết Thịnh An đã bị Tạ Hành Chi điều khỏi Thượng Kinh. Tiết gia đuổi nàng về nhà mẹ đẻ, Diệc Linh bèn coi như bọn họ đều đã chết, nghĩ cả đời này cũng không liên quan gì đến bọn họ nữa.
Tuy Diệc gia đưa nàng đi Khánh Dương nhưng bọn họ cũng ghét Tiết gia y như nàng, sao giờ hai nhà lại tranh cãi ngay trước cổng lớn rồi?
“Sao lại thế này?”
Thấy Cẩm Quỳ ngây thơ chớp mắt, Diệc Linh chợt nản lòng: “Đừng bảo là người chỉ tìm hiểu có vậy thôi nhé?”
Cẩm Quỳ: “…”
“… Aizz, thôi.”
Thẩm Thư Phương ngồi bên cạnh, buồn cười nhìn hai chủ tớ mắt to trừng mắt nhỏ. Nàng ấy vung tay lên, sai hạ nhân của chính mình ra ngoài.
Chỉ chốc lát sau, tỳ nữ của Thẩm Thư Phương liền trở về xe ngựa, một năm một mười mà kể lại nguồn cơn của sự việc.
Mọi người đều biết lúc trước Tiết Thịnh An không màng phản đối của quả phụ, kiên quyết đòi cưới Diệc Linh. Đến khi y xuất chinh đi Đông Nam, Tiết mẫu lập tức ngang ngược đuổi Diệc Linh về Diệc gia.
Mãi đến mấy tháng trước, di vật của Diệc Linh được đưa về Thượng Kinh, được thánh thượng ban bài vị nhưng Tiết mẫu vẫn giả câm giả điếc, chỉ coi như nhi tử của mình chưa từng cưới người vợ này.
Nguyên nhân vì những năm đó mọi người ở Thượng Kinh đều đoán Tạ Hành Chi yêu mà không có được nữ nhi Diệc gia.
Nhưng nhiều ngày nay, cả Thượng Kinh đều đang bàn tán về chuyện Tạ Hành Chi tình thâm nghĩa trọng với thê tử Thương thị của hắn đến mức nào.
Nghe người ta nói trong ngày mừng thọ của Chu lão phu nhân, Tạ Hành Chi chính miệng thừa nhận rằng nhà bọn họ đều do “phu nhân làm chủ”, sau đó còn vì nàng mà xông vào Hợp Hoan điện của Ngọc An Công chúa ngay trong đêm.
Cả vương triều Đại Lương đều chưa từng có nam tử nào thâm tình đến vậy!
Vì chuyện này nên dư luận lại thay đổi.
Nghĩ cũng phải, sao người như Tạ Hành Chi có thể thích tiểu thư Diệc phủ ngoài mỹ mạo ra thì chẳng có gì khác kia cho được?
Chắc chắn là có hiểu lầm gì đó.
Vậy nên, Tiết mẫu suy nghĩ, thấy đúng là như vậy.
Lại nghĩ đến bài vị ngự tứ của Diệc Linh, đó chính là vinh dự bằng trời. Nếu gả chồng theo chồng, sao vinh dự này có thể đặt ở nhà mẹ đẻ?!
Thế nên hôm nay bà ta thức dậy thật sớm, mang theo nô bộc, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà tới Diệc phủ đòi “người”.
Vốn dĩ làm loại chuyện không biết xấu hổ như vậy kiểu gì cũng sẽ bị người khác chê cười, nhưng Tiết mẫu là người nào? Bà ta vốn chẳng bận tâm đến thứ gọi là mặt mũi.
Khác với gia đình nhà cao cửa rộng như Diệc gia, Tiết mẫu vốn là một quả phụ nơi thôn quê, ở nơi đó có tiếng lưu manh vô lại, nào ngờ con người lại có vận may. Năm ấy thánh thượng đông du, trên sông cuồn cuộn sóng gió trăm năm khó gặp, thánh thượng và cả thị vệ đều bị rơi xuống nước.
Lúc đó Tiết Thịnh An vẫn còn là một dân phu bên sông, vì giỏi bơi lội nên nhảy vào sông cứu thánh thượng. Từ đó, Tiết Thịnh An nhảy Long Môn, trở thành Ngự tiền thị vệ. Sau khi bảo vệ thánh thượng ba năm, Tiết Thịnh An phất lên như diều gặp gió, trở thành Ngũ thành Binh mã ty Chỉ huy sứ.
Một quả phụ nuôi lớn nhi tử một mình như Tiết mẫu trước nay đều không bị cái gọi là thể diện trói buộc. Bà ta dẫn người xông thẳng vào Diệc phủ, lấy bài vị của Diệc Linh rồi định bỏ đi.
Diệc gia nào đã gặp qua tình cảnh này, đám người Tiết mẫu đi ra tới cổng rồi mà Diệc gia mới hoàn hồn, vội dẫn gia đinh đuổi theo.
Vì thế, hai gia đình lớn ở Thượng Kinh cứ không biết xấu hổ như vậy mà tranh cãi với nhau.
Lúc này, xe ngựa của Diệc Linh và Thẩm Thư Phương đã thuận lợi và lặng lẽ dừng lại trên một khoảng đất trống bên cạnh Diệc phủ.
Nơi này bí ẩn, không thu hút mọi người nhưng lại có thể nghe thấy lời nói của người trong cuộc một cách rõ ràng.
Diệc Linh chống tay lên trán, lạnh nhạt nhìn cha mẹ ruột và mẹ chồng cãi nhau đến mức đỏ mặt tía tai vì chiếc bài vị của nàng.
“Từ xưa nữ tử xuất giá tòng phu, đã xuất giá cũng chính là người nhà chồng, dù Thiên Vương lão tử có tới thì nữ nhi nhà ngươi cũng là người Tiết gia chúng ta. Các ngươi bá chiếm bài vị không chịu trả lại mà còn có lý à?”
Tiết mẫu nhỏ người, trên đầu cắm đầy trâm vàng trâm bạc. Giờ mới vừa lập đông mà bà ta đã đeo băng đeo trán làm bằng da rái cá biển, lại thêm biểu cảm ngang ngược, kiêu căng của bà ta nên trông vô cùng buồn cười.
Hơn nữa, Tiết mẫu còn không buồn để ý chuyện người vây xem có coi mình là trò cười hay không. Bà ta ôm chặt bài vị, chỉ tay về hướng hoàng cung.
“Có giỏi thì đi báo quan đi, dù các ngươi có bẩm báo đến trước mặt thánh thượng thì bà già goá bụa ta đây cũng nói có sách mách có chứng!”
Bên phía Diệc gia, Diệc phu nhân là danh môn khuê tú, có chết cũng không thể lớn tiếng cãi cọ với người khác ở bên đường. Diệc phu nhân được mấy tỳ nữ đỡ, đứng ở một bên, mặt đỏ bừng lên như sắp ngất.
Diệc Thượng thư lại là người đọc sách, càng sẽ không vươn tay cướp lấy bài vị, chỉ sai người ngăn cản Tiết mẫu, sau đó nghiêm túc giảng đạo lý với bà ta.
“Làm gì có lẽ đó, ngay hôm sau tân hôn ngươi liền đuổi nữ nhi của ta trở về. Từ khi đó nữ nhi của ta đã không có nhà chồng, chỉ là người của Diệc gia chúng ta! Có chết cũng là quỷ của Diệc gia ta!”
Diệc Linh đổi tay chống trán, khóe miệng khẽ cong lên.
Không biết lúc cha nàng nói những lời này, chính bản thân ông ta có tin được hay không?
Tiết mẫu nghe vậy, sắc mặt bỗng thay đổi thoăn thoắt, bà ta nở nụ cười.
“Ông thông gia nói gì vậy? Sao gọi là đuổi được chứ? Ta quan tâm Linh Nhi, thấy con bé yếu ớt nên mới cho con bé về nhà nghỉ ngơi. Ta sợ thôn phụ quê mùa như ta không chăm sóc tốt được cho thiên kim như Linh Nhi, sao lòng tốt của ta lại biến thành lòng lang dạ thú rồi?”
Bà ta ôm bài vị, rung đùi đắc ý nói: “Huống chi con ta và Diệc Linh đã bái đường, cưới hỏi đàng hoàng. Hiện giờ hôn thư còn ở trong phủ của ta, Diệc đại nhân nói không nhận là không nhận, chẳng biết có hưu thư hay thư hòa ly hay không?”
Diệc Thượng thư bị Tiết mẫu chọc tức đến độ đầu vàng mắt hoa, nói không nên lời, chỉ có thể chỉ vào mặt bà ta.
“Ngươi! Ngươi!”
“Một kẻ không biết xấu hổ, một kẻ xảo trá vờ vịt, đều không phải người tốt. Bọn họ thật sự cho rằng người ngoài đều đã quên lúc trước hai nhà bọn họ đối xử với Diệc tiểu thư kia ra sao à?”
Thẩm Thư Phương lạnh lùng nói, nàng ấy đang muốn nhận được sự tán đồng của Diệc Linh nhưng vừa quay đầu lại đã thấy bên cạnh trống không.
Người đâu mất rồi?
Khi Thẩm Thư Phương lầm bầm lầu bầu, Diệc Linh đã lẳng lặng bước xuống xe ngựa.
“Thật ra việc này cũng không khó giải quyết, Diệc Thượng thư và Tiết lão phu nhân việc gì phải tốn công tranh cãi?”
Diệc Linh chỉnh lại áo choàng bông, ôm lò sưởi tay, được Cẩm Quỳ đỡ, nhẹ nhàng bước tới cổng Diệc phủ: “Không bằng để ta nghĩ cách cho, thế nào?”
Bầu không khí ầm ĩ như chợ bán thức ăn trước cổng Diệc phủ lập tức biến đổi sau khi Diệc Linh xuất hiện.
Bá tánh không biết này nữ tử hoa phục này là ai, chỉ ngơ ngác nhìn phong thái và diện mạo đẹp chẳng khác gì người trời của nàng.
Tiết lão phu nhân cũng chưa từng gặp nàng, bà ta ôm bài vị, lùi ra sau một bước, cảnh giác hỏi: “Ngươi là ai?”
Diệc Linh không buồn để ý đến bà ta, chỉ nhìn về phía phu thê Diệc Thượng thư, cười với bọn họ.
Hai phu thê lập tức hoàn hồn, cho rằng nhất định là Diệc Linh tới để giúp đỡ nên vội vàng cung kính chào hỏi.
“Đã có Tạ phu nhân chủ trì công đạo, vậy mong Tiết lão phu nhân nghe kỹ xem bài vị này nên thuộc về nhà ai!”
Tiết lão phu nhân nghe thấy ba chữ “Tạ phu nhân”, lại thấy phu thê Diệc Thượng thư cung kính với nữ tử trẻ tuổi này đến vây thì lập tức trắng nhợt cả mặt.
Bà ta xấu hổ nhún người, run giọng nói: “Hóa ra là Tạ phu nhân, bà già ta thất lễ rồi.”
Nói xong, Tiết mẫu ngẩng đầu liếc nhìn đối phương, cẩn thận hỏi: “Đây là việc nhà, sao dám làm phiền Tạ…”
Diệc Linh không đợi bà ta nói xong đã đột ngột vươn tay.
Qua thái độ của Diệc gia, Tiết lão phu nhân đã nhận ra quý nhân trước mặt này là người cùng phe với bọn họ
Chỉ bực là bà ta không có chỗ dựa nào lợi hại hơn, chỉ có thể cắn răng, lưu luyến đưa bài vị cho Diệc Linh.
Sau khi nhận lấy, Diệc Linh cũng không nói chuyện.
Nàng chỉ là cẩn thận quan sát chiếc bài vị bình thường được làm bằng gỗ này.
Nếu đây không phải đồ “ngự tứ”, sợ là hiện tại nó đã là thứ đồ đen đủi heo chê chó ghét, không biết bị ném ở xó xỉnh nào.
Diệc Linh cứ nhìn như vậy hồi lâu, mọi người xung quanh cũng không dám lên tiếng quấy rầy.
Rồi nàng đột ngột buông tay, ném bài vị xuống đất.
Mọi người kinh ngạc, đặc biệt là khi Diệc Thượng thư và Tiết lão phu nhân đều hoảng hốt đến mức muốn cướp lấy bài vị ngay, Diệc Linh bất chợt xoay người, rút đao ra từ bên hông của một thị vệ.
Nàng hít một hơi thật sâu, chém mạnh vào chiếc bài vị kia ngay trước mặt bao người.
“Xoẹt” một tiếng, dường như cả hẻm Hồng Chiếu đều bị đóng băng.
Sau khi chém bài vị, Diệc Linh choáng váng, cầm đao lùi về phía sau hai bước rồi mới nhìn vết tích trên đất, cười đầy bi ai.
Nàng chưa từng vui sướng đến như vậy.
Sự nhục nhã mà Tiết gia mang lại, sự tuyệt vọng mà cha mẹ ban cho đều biến mất trong gió theo nhát đao này.
Không biết có phải đến ông trời cũng giúp nàng hay không mà nhát đao này vừa vững vàng vừa chính xác, làm bài vị tách thành hai nửa bằng nhau.
Khi mọi người hoàn hồn, tất cả đều ồ lên.
Lúc này Thẩm Thư Phương cũng đã lại đây, tuy nàng ấy đường đường là Thái tử phi nhưng cũng chưa từng được chứng kiến cảnh tượng như thế này.
Tuy không hiểu ra sao nhưng Thẩm Thư Phương lại tin chắc rằng…
Thương đại tài nữ làm như vậy nhất định có cái lý của nàng!
Vậy nên Thẩm Thư Phương chỉ sửng sốt trong chốc lát rồi lập tức vỗ tay, cao giọng nói: “Tạ phu nhân không hổ là đệ nhất tài nữ của Đại Lương chúng ta. Biện pháp này thật là tuyệt diệu!”
Phu thê Diệc Thượng thư và Tiết lão phu nhân còn đang sốc vì bài vị bị chém, hoàn toàn không chú ý tới Thái tử phi giá lâm.
Diệc Thượng thư vẫn còn được coi là bình tĩnh, chỉ trợn trừng mắt, không dám tin vào cảnh tượng trước mặt.
Tiết lão phu nhân thì đã lao tới, ngoác mồm kêu khóc: “Con dâu của ta!”
Hồi lâu sau.
Diệc Thượng thư run rẩy ngẩng đầu, trừng mắt tức giận, nhưng lời nói vẫn rất kiềm chế.
“Đây… đây chính là bài vị ngự tứ!”
“Diệc đại nhân có ý kiến gì sao?”
Diệc Linh nhìn chằm chằm bài vị trên mặt đất, không hoảng hốt chút nào.
Nếu người nào đó dám chống đối Công chúa do thánh thượng thân sinh, vậy thì thêm một nỗi phiền toái là bài vị ngự tứ cũng chẳng là gì đâu đúng không?
Nàng thản nhiên nói: “Thế ông tìm phu quân ta mà lý luận đi.”
Diệc Thượng thư: “…”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận