Diệc Linh sống hai đời cũng chưa từng thấy khoảnh khắc nào yên tĩnh như lúc này.
Trong đêm đen như mực, ánh đèn buổi tối chiếu sáng ở phía xa, chỉ đủ để thấy bóng dáng lờ mờ của người bên gối.
Nhưng Diệc Linh có thể cảm nhận thấy ánh mắt Tạ Hành Chi đảo qua mặt nàng hết lần này đến lần khác nhưng hắn lại không nói chữ nào.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tạ Hành Chi càng im lặng thì Diệc Linh càng căng thẳng hơn.
Sau một lúc lâu, lâu đến mức Diệc Linh cảm thấy Tạ Hành Chi đã nghĩ kỹ xem nên giết người diệt khẩu kiểu gì, hắn mới cất tiếng hỏi: “Ai nói với nàng là ta muốn tạo phản?”
Khác với vẻ đằng đằng sát khí trong suy nghĩ của Diệc Linh, giọng Tạ Hành Chi không hề có chút chất vấn nào cả.
Hắn chỉ đơn giản là khó hiểu với suy nghĩ của Diệc Linh, đến khóe miệng luôn nở nụ cười cũng trở nên cứng ngắc.
“Chẳng… Chẳng lẽ không phải ư?” Diệc Linh lắp bắp: “Nhiều ngày nay chàng vẫn luôn ở trong phủ, không đi thượng triều… Chẳng lẽ không phải là chàng đang âm mưu bí mật tạo phản à?”
Lại là khoảng lặng dài lâu.
Tạ Hành Chi trầm giọng hỏi, cứ như đang kìm nén lửa giận: “Nàng không biết sao nhiều ngày nay ta lại ở lại trong phủ à?”
Diệc Linh chớp mắt: “Không biết.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tạ Hành Chi: “…”
Lần này hắn nở nụ cười từ đáy lòng.
Cười vì tức.
Đương nhiên Diệc Linh không biết Tạ Hành Chi cười vì tức.
Nàng còn ngơ ngác mà mở to mắt, chờ Tạ Hành Chi giải thích cho nàng.
Nào ngờ hắn lại ngậm miệng, lập tức lật người, chỉ chừa cho Diệc Linh một bóng lưng.
Diệc Linh ngơ ngác nhìn bóng lưng lạnh nhạt của Tạ Hành Chi.
Ý hắn là gì thế hả?
Rốt cuộc là có tạo phản hay không thế?
Sáng sớm hôm sau, cuối cùng Tạ Hành Chi cũng không ở lại Tạ phủ mà vào cung từ lúc trời còn chưa sáng.
Nhưng trước kia, âm thanh lúc rời giường của hắn đều rất nhỏ, Diệc Linh không biết gì cả, nàng thường ngủ tới khi tự tỉnh mới phát hiện chăn đệm bên cạnh đã không còn ấm áp.
Nhưng hôm nay động tác của Tạ Hành Chi lại rất mạnh bạo, vừa xốc chăn đã đánh thức Diệc Linh.
Chỉ là đêm qua nàng vẫn không ngủ ngon, vậy nên nàng chỉ mơ mơ màng màng mà xoa mắt rồi lại ngả đầu ngủ tiếp.
Lúc tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao.
Tạ Hành Chi đã đi từ lâu, hạ nhân trong phủ không nơm nớp lo sợ như mấy ngày hôm trước nữa mà đều vừa nói vừa cười trong lúc làm việc, tất cả đã trở lại như thường.
Chỉ có Diệc Linh ngơ ngác ngồi quỳ ở trên giường, hoảng hốt nhìn tất cả mọi thứ trước mắt.
Đúng lúc Tào ma ma nghe thấy tiếng Diệc Linh tỉnh dậy, bà ấy bưng chậu nước sạch vào, hỏi: “Phu nhân tỉnh rồi ạ? Người ăn ít cháo trước hay là sai người chuẩn bị cơm trưa luôn thế?”
Diệc Linh không đáp mà hỏi lại: “Tạ Hành Chi đâu rồi?”
Tào ma ma nói: “Đại nhân đi thượng triều rồi ạ.”
Diệc Linh: “Thế hắn có để lại lời nhắn gì không?”
Tào ma ma suy nghĩ, đáp: “À, đúng là có thật.”
Diệc Linh lập tức ngồi thẳng người dậy, duỗi cổ lắng nghe.
Tào ma ma lại thong thả vắt khăn lông, cầm đến lau mặt cho Diệc Linh.
“Đại nhân nói có lẽ mấy hôm nay phu nhân đã ở trong phủ đến độ nhàm chán lắm rồi. Hôm nay ấm áp, tốt nhất là phu nhân hãy đi ra ngoài một chút để nhìn ngắm phong cảnh.”
Nói trắng ra chính là bảo nàng quá rảnh rỗi, phải ra ngoài kiếm chuyện để làm đi.
Diệc Linh lại hỏi: “Không còn gì khác nữa à?”
Tào ma ma vắt óc suy nghĩ, cuối cùng lắc đầu, đáp: “Hết rồi ạ.”
Bà ấy vừa nói xong thì giọng Cẩm Quỳ vang lên bên ngoài.
Không biết Cẩm Quỳ đang nói chuyện với ai mà lại cất tiếng cười như tiếng chuông bạc, sau đó nàng ấy đẩy cửa ra, dẫn Tạ Huyên vào.
“Phu nhân, tiểu thư dậy sớm làm điểm tâm, đặc biệt tặng người một ít!”
Tuổi của hai người họ không chênh nhau là mấy, tuy một người là tỳ nữ, một người là tiểu thư nhưng khi cười rộ lên đều có vẻ hoạt bát, tươi sáng tương tự.
Diệc Linh ngơ ngẩn nhìn các nàng, một suy nghĩ dần dần hiện lên trong lòng…
Cả Tạ phủ chỉ có mình nàng là đang lo lắng thôi ư?
-
Mỗi năm, sau khi lập đông, nơi Hoàng đế Đại Lương tảo triều sẽ được chuyển sang Tây noãn các ở Càn Thanh cung.
Khi tia nắng ban mai vừa ló mặt, Chu Các lão dẫn đầu các Học sĩ trong Nội các và lục bộ Thượng thư đứng ở những vị trí đầu tiên trong điện, bọn họ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim với long ỷ trống trơn, không nói lời nào.
Nhưng hơn 40 quan viên phía sau bọn họ thì lại chia thành hai phe, tranh cãi túi bụi.
Nội dung không có gì khác ngoài việc Tạ Hành Chi xông vào Hợp Hoan điện ngay trong đêm.
Người phe Thái hậu chỉ trích Tạ Hành Chi coi thường tôn nghiêm của hoàng gia. Thứ hắn đá là tẩm điện của Công chúa ư? Rõ ràng là đá vào mặt mũi thiên gia!
Kiêu căng như vậy chính là không để thánh thượng vào mắt, có lẽ hắn còn đang rắp tâm hại người, âm mưu tạo phản.
Bị gán cho tội lỗi lớn như vậy, tất nhiên người phe Tạ Hành Chi cũng sẽ không ngồi chờ chết, lập tức đánh trả bằng lý do Công chúa bắt cóc thê tử của thần tử.
Mọi người đều biết Thương thị và Tạ Hành Chi được thánh thượng đích thân ban hôn, Công chúa hành xử như vậy, chẳng lẽ không phải là đang đánh vào mặt thánh thượng hay sao?
Huống chi tất cả mọi người đều biết ngày hôm đó Thương thị sức yếu nên ngất xỉu ở Chu phủ, Công chúa lại vẫn luôn điêu ngoa, nếu Tạ Hành Chi không đến kịp thì ai biết hậu quả sẽ như thế nào?
Còn nữa, nếu cứ mặc cho Công chúa bắt nạt thê tử của quan viên thì chẳng phải sẽ khiến văn võ cả triều lạnh lòng hay sao!
Nhưng sau khi chuyện này xảy ra Tạ Hành Chi lại không tới thượng triều, các quan tranh cãi mãi mà chẳng có được kết quả gì.
Tìm Chu Các lão phân xử thì ông ấy chỉ biết lảng tránh, nói chờ thánh thượng xuất quan thì ngài ấy sẽ quyết định sau.
Làm gì có ai không biết Chu Các lão là con rối của Tạ Hành Chi, sau đó không có ai nói lời vô nghĩa với ông ấy nữa, mọi người lại mải mê đấu võ mồm tiếp.
Bọn họ đã cãi nhau vài ngày, hôm nay cũng định cãi tiếp, dù gì thì người chủ trì triều chính thực sự cũng không tới.
Kết quả, ngay lúc Hữu đô Ngự sử Đô sát viện vén tay áo, hung hăng đánh nhau với người khác, cả Tây noãn các bỗng yên tĩnh trong nháy mắt.
Tất cả mọi người cùng lúc quay đầu nhìn về phía cửa điện, mỗi người một suy nghĩ, ánh mắt còn nóng rực hơn cả cái nắng mùa hè.
Tạ Hành Chi - người vô cớ bỏ bê công việc nhiều ngày - bước vào trong điện dưới mấy chúc ánh mắt này. Hắn bước đi thong thả, ung dung, mỗi một bước đều như đang dẫm lên cái đuôi của người nào đó.
Tây Noãn Các vốn còn ồn ào bát nháo chợt tĩnh lặng đến độ có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.
Các quan viên chia nhau ra đứng, khi Tạ Hành Chi bước đến, bọn họ đều tự giác nhường đường.
Trên mặt hắn là vẻ bình thản khiến người khác chẳng thể đoán nổi. Khi ánh mắt của Tạ Hành Chi lướt đến, những người kêu la đòi trị tội hắn đều cúi đầu xuống, thậm chí còn lặng lẽ lùi về phía sau.
Cuối cùng, Tạ Hành Chi dừng chân trước mặt người có sức chiến đấu mạnh nhất là Hữu đô Ngự sử Đô sát viện, nhìn y một lúc lâu.
Tất cả mọi người ở đây đều biết lúc Tạ Hành Chi nhìn người không nói lời nào thời điểm chính là lúc hắn đáng sợ nhất.
Không ai biết Tạ Hành Chi đang nghĩ gì trong lòng, chuẩn bị đối phó ngươi ra sao.
Lúc này, Tạ Hành Chi còn chưa mở miệng nói một chữ nào mà trán Hữu đô Ngự sử Đô sát viện đã vã đầy những giọt mồ hôi to như hạt đậu.
Sau đó…
Khi Tạ Hành Chi nở nụ cười, giơ tay giúp y chỉnh lại mũ cánh chuồn, chân Hữu đô Ngự sử Đô sát viện bỗng mềm nhũn ra, y đột ngột cong eo, cúi người nói: “Hạ quan lỡ lời! Hạ quan lỡ lời!”
Năm ngày khắc khẩu liên tiếp chợt biến thành một trò cười.
-
Mãi đến lúc tan triều, quan viên cả triều đều không nhắc đến chuyện ở Hợp Hoan điện, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả.
Mấy ngày tranh cãi biến mất vô thanh vô tức y như khói thuốc súng.
Nhưng ngay lúc Tạ Hành Chi rời khỏi Tây noãn các, đi đến Văn Hoa, một Học sĩ Hầu đọc của Hàn lâm viện tên là Hoàng Tiên Lâm bất chợt đứng ra, lớn tiếng hỏi: “Xin hỏi Tạ đại nhân, ngài đã nhiều ngày không tới thượng triều là vì lý do gì vậy?”
Vừa dứt lời, hầu hết tất cả mọi người đều đổ mồ hôi thay Hoàng Tiên Lâm.
Hoàng Tiên Lâm này cũng không theo phe nào, chỉ đơn giản là một con mọt sách, không rành cách đối nhân xử thế.
Khả năng cao là Hoàng Tiên Lâm hỏi vậy vì thực sự cho rằng hành động kia của Tạ Hành Chi không hợp phép tắc.
Nhưng khi lời này lọt vào tai Tạ Hành Chi, có lẽ sẽ không còn đơn giản như vậy nữa.
Chỉ thấy Tạ Hành Chi dừng chân, quay đầu, liếc mắt nhìn Hoàng Tiên Lâm.
“Ta làm bạn và an ủi thê tử mảnh mai, yếu ớt của ta, chẳng hay Hoàng đại nhân có gì chỉ giáo?”
Hoàng Tiên Lâm: “…”
-
Lúc này, thê tử mảnh mai, yếu ớt của Tạ Hành Chi đang chuẩn bị ở nhà ăn uống thỏa thích.
Nàng đã chán ăn vài ngày, có lo âu hơn nữa thì cũng phải cẩn thận tẩm bổ một phen.
Nếu không chiếu chỉ giáng tội còn chưa tới mà nàng đã làm bản thân đói chết thì mới thật là mới không có lời.
Nào ngờ Diệc Linh vừa mới ngồi xuống trước bàn bát tiên đã nghe người gác cổng tới báo rằng Thái tử phi lại tới cửa.
Khác hẳn với lần lén lút trước, lần này Thẩm Thư Phương tới một cách quang minh chính đại, vô cùng tự tin.
Từ sau ngày mật báo, Thẩm Thư Phương cảm thấy bản thân và Diệc Linh đã là bạn thân cùng vượt hoạn nạn, sống chết, vậy nên không cần những lễ nghi phiền phức như là đưa bái thiếp* nữa.
*Bái thiếp: tấm thiếp dùng để thông báo khi muốn đến thăm ai đó.
Thế nên Diệc Linh mới vừa cầm cái thìa uống canh, nghĩ lót dạ một chút rồi lại ra nghênh đón mà đã nghe nô bộc bên ngoài xôn xao quỳ xuống, hô to: “Thái tử phi nương nương vạn an”.
Khi Diệc Linh ngước mắt lên, Thẩm Thư Phương đã bước đến. Nàng ấy vung tay bảo tỳ nữ Tạ phủ trong phòng lui xuống rồi ngồi xuống vị trí đối diện Diệc Linh.
“Tạ phu nhân, sao ngươi ăn sáng muộn thế?”
Ai không biết khéo còn tưởng rằng nàng ấy và Diệc Linh là tỷ muội ruột khác cha khác mẹ.
Diệc Linh còn đang ngậm cái thìa trong miệng, nàng sửng sốt một lát rồi mới vội vàng đứng dậy hành lễ.
“Bái kiến…”
“Chúng ta là tỷ muội tốt mà, ngươi còn làm mấy nghi thức xã giao này làm cái gì?”
Thẩm Thư Phương duỗi tay ngăn Diệc Linh lại, nói: “Ta tới để kể ít việc vui cho ngươi nghe!”
Nghe được lời này, Diệc Linh lập tức không rảnh để suy nghĩ xem nàng và Thẩm Thư Phương biến thành tỷ muội từ bao giờ. Nàng mở to hai mắt, tò mò hỏi: “Việc vui gì thế?”
“Ngươi không biết đâu, sắc mặt của Thái hậu hôm nay…”
Thẩm Thư Phương chỉ mới nói lời mở đầu đã ôm bụng cười ngửa tới ngửa lui, thậm chí khóe mắt còn dính chút nước mắt.
Nàng ấy cười khoảng mười lăm phút, mãi đến khi thấy ánh mắt chẳng hiểu ra sao và hơi xấu hổ của Diệc Linh thì mới hắng giọng, thong thả kể lại chuyện xảy ra hôm nay.
Đương nhiên là Thẩm Thư Phương mới chỉ nghe được nửa đoạn đầu, nàng ấy cũng không biết Tạ Hành Chi giải thích chuyện hắn ở nhà làm việc suốt năm ngày như thế nào.
“Vậy nên ta đến Từ Ninh cung thỉnh an từ sáng sớm, tận mắt nhìn thấy mặt mụ già Thái hậu kia chuyển từ trắng sang xanh. Xuất sắc lắm luôn!”
Thẩm Thư Phương cười đến mức đau cả bụng, nàng ấy lau khóe mắt, tiếp tục nói: “Mất công bà ta chạy khắp nơi giật dây hết người này đến người nọ suốt nhiều ngày, lung lạc những người đó để họ buộc tội Tạ Hành Chi. Nào ngờ người ta còn chẳng buồn phản ứng, làm bà ta trông chẳng khác gì thằng hề đang nhảy nhót cả!”
Diệc Linh: “…”
Nói Thái hậu vậy cũng được thật à?
“Vậy nếu chờ đến lúc thánh thượng xuất quan…” Diệc Linh cúi người lại gần Thẩm Thư Phương, nhỏ giọng nói: “Liệu ngài ấy có giáng tội hay không?”
“Chắc là không đâu.”
Thẩm Thư Phương nói chắc như đinh đóng cột: “Phu quân của ngươi không để chuyện này vào trong mắt, nhất định là đã tính sẵn trước rồi.”
Diệc Linh vẫn thấy hơi lo lắng: “Nhưng dù gì Công chúa cũng là nữ nhi thánh thượng yêu chiều nhất…”
Nghe vậy, Thẩm Thư Phương vẫn nở nụ cười, chỉ là độ cong nơi khóe miệng có thêm đôi phần mỉa mai.
“Yêu chiều thì đúng là yêu chiều thật, nhưng sao yêu chiều có thể đánh đồng với tin yêu được?”
Thật ra Diệc Linh không hiểu ý của Thẩm Thư Phương cho lắm, nàng chỉ biết một điều rằng đúng là lúc trước nàng đã quá lo lắng thật.
Đối với Tạ Hành Chi, mấy lời buộc tội của ngôn quan còn chẳng mạnh bằng gãi ngứa.
Cuối cùng trái tim lơ lửng của Diệc Linh cũng rơi xuống dưới.
Không hiểu tại sao mà sau khi biết bản thân sẽ không bị giáng tội cùng với Tạ Hành Chi, Diệc Linh lại thấy rất bất lực.
Trên đời này thật sự không có ai có thể làm gì được hắn sao?
Thẩm Thư Phương thấy Diệc Linh trầm ngâm suy nghĩ bèn cho rằng nàng còn đang lo lắng, nàng ấy đề nghị: “Tạ phu nhân, ngươi cũng ru rú trong nhà nhiều ngày rồi, không bằng đi ra ngoài giải sầu đi?”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận