Bên ngoài y quán Tứ Phương.
Tạ Huyên đã đợi một nén hương rồi mà vẫn không thấy Diệc Linh ra, nàng ấy vừa sốt ruột, vừa tò mò, đang định thò đầu ra vào xem thử thì lại bị hai người canh cửa dữ như hung thần dọa cho rụt đầu về.
Trước đó tẩu tẩu nói trời lạnh rồi, phải đi mua thêm dược liệu đúng mùa. Nhưng ngặt nỗi trong y quán có quá nhiều bệnh nhân nên nàng không cho nàng ấy đi cùng được, sợ nàng ấy bị nhiễm bệnh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tẩu tẩu chu đáo nhưng nàng làm việc thực sự rất chậm chạp.
Rốt cuộc là mua bao nhiêu thuốc bổ mà phải tốn mất nhiều thời gian như thế?
Hơn nữa y quán Tứ Phương này cũng lạ thật, rõ ràng rất có danh tiếng nhưng sao nửa ngày trời vẫn không thấy có khách khác tới?
Nàng ấy vừa mới nghĩ thế đã có khách tới thật.
Hơn nữa còn là người quen.
Nhị công tử phủ Vinh Ân Hầu mặc bộ y phục khiêm tốn, cúi đầu hớt hải vào y quán Tứ Phương.
Lúc hắn ta đang định ra ám hiệu với người canh cửa thì bỗng liếc thấy Tạ Huyên đứng bên cạnh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hắn ta kinh ngạc hỏi: “Tạ tiểu thư? Sao tiểu thư lại ở đây?”
Mấy năm trước, Tạ Huyên từng tới phủ Vinh Ân Hầu học hai năm, vì thế, hai người quen biết nhau.
Sau khi nàng ấy khoa tay múa chân một lúc, tì nữ bên cạnh dịch lại theo đúng sự thật: Theo tẩu tẩu tới.
Tạ phu nhân?
Nhị công tử càng thêm kinh ngac: “Tạ phu nhân tới đây làm gì?”
Tạ Huyên không muốn để ý tới hắn ta lắm.
Đến y quán làm gì?
Đến ăn cơm hay đến uống rượu, không thể là đến khám bệnh, mua thuốc sao?
Đúng là một kẻ ngốc.
Chính vào lúc này, Diệc Linh ra ngoài.
Nàng hoàn toàn không chú ý tới người bên cạnh, từ phía xa, nàng đã vẫy tay với Tạ Huyên, đợi đến khi tới trước mặt nàng ấy, nàng nhiệt tình hỏi: “Đợi lâu lắm rồi nhỉ, có lạnh không?”
Tạ Huyên lắc đầu, cười tít mắt, sau đó lại lo lắng cho tình trạng của Diệc Linh, nàng ấy múa may hỏi tại sao nàng lại vào trong đó lâu thế, có phải thấy không khỏe ở đâu không?
Vốn là cảnh tượng thân thiết, tình thương mến thương của chị dâu em chồng, mãi đến khi Diệc Linh nói không sao, chỉ vào trong đó mua ít thuốc bổ thôi.
Nhị công tử phủ Vinh Ân Hầu bên cạnh kinh ngạc suýt rớt cằm: “Thuốc bổ?”
Lúc này Diệc Linh mới phát hiện ra bên cạnh có người lạ.
Nói là người lạ nhưng thực ra cũng không lạ lắm.
Lúc nàng còn là tiểu thư chưa xuất giá của Diệp gia, nàng với Nhị công tử phủ Vinh Ân Hầu cũng có duyên gặp gỡ đôi lần.
Khi ấy hắn ta còn là một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch, cả ngày chỉ biết tới tìm Diệc Quân ăn chơi lêu lổng.
Nhiều năm không gặp, Nhị công tử phủ Vinh Ân Hầu không biết “Tạ phu nhân” trước mặt này chính là tỷ tỷ Diệc gia hắn ta từng quen biết.
Diệc Linh cũng không biết phủ Vinh Ân Hầu từng hòa thuận, đoàn kết cũng đã chia năm sẻ bảy.
Không ngờ mình có thể gặp Nhị công tử ở đây, nàng kinh ngạc hỏi: “Ngươi tới đây làm gì?”
Nhị công tử hốt hoảng, xoa gáy, buột miệng nói: “Đương nhiên là tới mua thuốc bổ rồi, cũng không thể đến để mua thuốc độc được, ha ha.”
...
Sau khi ra khỏi y quán Tứ Phương, Tạ Huyên cảm thấy khoảng cách giữa mình với tẩu tẩu gần thêm rồi, dọc đường đi, hai tay nàng ấy chưa từng để yên, chốc chốc lại chỉ sạp kẹo bên đường, lát sau lại lặng lẽ sờ hoa văn trên tay áo Diệc Linh.
Diệc Linh không chú ý tới hành động nhỏ của nàng ấy, suy nghĩ của nàng đặt hết lên Huyền Thiên tán này rồi.
Nàng không ngờ tới bản thân lại dễ dàng có được thần dược bậc này như thế, có thể nói là đạt được mà không hề tốn thời gian và công sức.
Thậm chí nàng còn có cảm giác bản thân đã nắm được thóp của Tạ Hành Chi, vì thế nàng kích động đến mức cả người cứng ngắc, toàn bộ hành trình đều không nhúc nhích.
Vừa quay về Tạ phủ, nàng đã đuổi đám hạ nhân ra, đích thân đun một bình trà.
Khi đưa trà tới thư phòng, nàng do dự bước từng bước một, thậm chí hai tay còn run lên khe khẽ.
Nếu Huyền Thiên tán này thực sự thần kỳ như thế, Diệc Linh muốn hỏi quá nhiều điều.
Đầu tiên phải hỏi hắn đã phạm tội chết gì, loại tội mà một khi thánh thượng biết sẽ lập tức giết hắn ấy.
Nhưng Diệc Linh làm tiểu thư khuê các nhiều năm, chính tai nghe được quá nhiều chuyện ly kỳ.
Nếu như lần này nàng hỏi ra được Tạ Hành Chi phạm tội thông đồng với địch rồi phản quốc, vậy chẳng phải quốc gia sẽ đại loạn sao?
Nhưng mà những chuyện này để sau đi, bây giờ, quan trọng nhất là phải thử nghiệm trước xem thuốc này có thần kỳ như thế thật không đã.
Dù sao cũng đều là nói miệng, sao nàng biết được Tạ Hành Chi có nói thật hay không.
Vậy thì có câu hỏi nào mà có thể nhìn thấy đáp án rõ ràng nhưng bình thường Tạ Hành Chi sẽ không dễ dàng thừa nhận không nhỉ?
Diệc Linh gần như lập tức nghĩ tới một đáp án...
Đương nhiên chính là bản thân “Thương Diệc Linh” nàng rồi!
Những ngày tháng biến thành Thương thị, Diệc Linh cảm nhận được rõ ràng Tạ Hành Chi chẳng có tình cảm gì với nàng.
Mặc dù nói hắn chưa từng bạc đãi, thậm chí có thể nói là nuôi nàng bằng cơm ngon áo đẹp. Nhưng đêm đêm ngủ cùng nhau, hắn không chỉ không có bất kỳ ham muốn nào, đến cả nhìn thê tử kết tóc bên gối nhiều thêm một chút, hắn cũng không có hứng thú.
Nam nhân trên thế gian, đâu được mấy ai không có ham muốn.
Thái giám trong cung còn tìm cơ hội để được “ăn nằm” với người khác kia mà, còn như Tạ Hành Chi, chỉ có thể nói hắn không có hứng thú với Thương thị.
Nhưng dù sao cũng là thê tử do thánh thượng ban hôn, nếu Tạ Hành Chi thừa nhận hắn không thích, vậy chẳng phải sẽ tát vào mặt thánh thượng sao?
Nghĩ tới đây, Diệc Linh đã có phần nắm chắc trong lòng bàn tay rồi.
Nàng đẩy cửa thư phòng ra, thò đầu vào xem thử, không thấy bóng dáng Tạ Hành Chi phía sau thư án.
“Đại nhân? Đại nhân? Tạ đại nhân? Tạ Hành Chi?”
Giọng nàng lanh lảnh, uyển chuyển, còn mang theo sự hưng phấn, thích thú khó lòng che giấu, giống như dòng suối trong trẻo chảy vào trong thư phòng trang nghiêm, lan khắp không gian tăm tối ấy.
“Tạ đại nhân, ngài có đây không?”
Một lúc lâu sau, Tạ Hành Chi mới chậm rãi bước ra từ sau giá bác cổ, trong tay còn cầm một cuốn sách, nhìn dáng vẻ không giống như không nghe thấy.
Hắn không nói chuyện, chỉ nhìn Diệc Linh một cái rồi đi vào chỗ thư án.
Diệc Linh coi như hắn đồng ý rồi, nàng bước qua ngưỡng cửa, đứng phía sau hắn, rót trà rồi đặt lên bàn.
“Đại nhân mệt rồi phải không? Ta pha cho đại nhân bình trà.”
Hành động này đúng là có hơi đường đột, bản thân Diệc Linh cũng hiểu.
Vì thế nhìn thấy ánh mắt đánh giá của Tạ Hành Chi, nàng lập tức nở nụ cười chân thành, sợ bị Tạ Hành Chi nhìn ra được sơ hở.
“Đại nhân nếm thử xem?”
Tạ Hành Chi bận rộn lâu vậy cũng khát nước rồi, hắn quay người ngồi trên ghế bành, thuận tay bưng trà Diệc Linh pha lên, vừa đọc sách, vừa nhấp trà, giống như không hề nghi ngờ gì cả.
Trơ mắt nhìn trà trôi xuống bụng hắn, Diệc Linh nuốt nước miếng, trái tim cũng đập thình thịch.
Đợi sau khi uống xong, Tạ Hành Chi đặt chén xuống bàn, hắn ngước mắt lên, nhìn vào ánh mắt hắn, Diệc Linh đột nhiên không biết nên nói gì.
Hắn hỏi: “Còn chuyện gì nữa à?”
Diệc Linh bất giác lắc đầu nhưng vẫn không đi, nàng cứ to gan lớn mật nhìn nam nhân trước mặt.
Vẻ mặt hắn vẫn như thường, không biết thuốc có tác dụng chưa...
“Đại nhân.”
Diệc Linh đột nhiên nói.
“Hửm?”
“Chàng cảm thấy...” Diệc Linh chống hai tay trên thư án, nửa thân trên ghé lại gần Tạ Hành Chi: “Ta có đẹp không?”
Tay phải Tạ Hành Chi đã tháo băng gạc, lúc giơ tay cầm bút, không nhìn ra được hắn mới bị thương.
Hắn nhẹ nhàng chấm mực, thử độ đậm nhạt trên giấy Tuyên Thành rồi không chút do dự nói đúng một chữ.
“Đẹp.”
Mặc dù mặt hắn lạnh tanh nhưng hiển nhiên đây là lời thật lòng.
Diệc Linh rất hài lòng với hiệu quả của loại thuốc này, ban đầu nàng định đi thẳng vào chủ đề nhưng nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Tạ Hành Chi, nàng đột nhiên đổi ý định: “Vậy đại nhân cảm thấy ta đẹp hay nữ nhi của Diệc Thượng thư đẹp?”
Tạ Hành Chi không thèm nhìn nàng mà đáp luôn: “Nàng đẹp.”
“...”
Không nên hỏi thêm câu này làm gì.
Diệc Linh cười rồi mới hỏi: “Vậy... đại nhân thích ta không?”
Đầu bút đang viết trên giấy bất ngờ dừng lại.
Mắt Tạ Hành Chi trời sinh đã sâu hơn người thường, hơn nữa lúc nào cũng như đang cười, trông rất tình.
Lúc này, hắn cúi đầu nhìn Diệc Linh đang chống tay trên thư án, hiếm khi lộ ra vẻ hờ hững khiến người ta không nhìn ra cảm xúc gì.
Trong lúc đợi đáp án, trái tim Diệc Linh cứ đập thình thịch, mặt cũng đỏ bừng lên vì kích động.
Hai người nhìn nhau như vậy, một lúc sau, Tạ Hành Chi mới nhếch môi, cười như không cười nói: “Yêu sâu đậm.”
“...?”
...
Thuốc giả, đây chắc chắn là thuốc giả!
Tạ Hành Chi không chỉ không trúng chiêu của Huyền Thiên tán mà còn cố ý nói những lời kinh thiên động địa kia để dọa nàng.
Diệc Linh thực sự không bình tĩnh lại được, nàng đi qua đi lại trong đình ở hậu viện một lúc mới tỉnh táo lại.
Nếu Tạ Hành Chi không trúng độc, vậy vấn đề nằm ở đâu?
Y quán Tứ Phương kia đã cho nàng vào rồi mà còn dám to gan lấy thuốc giả ra lừa nàng sao?
Nghĩ tới nghĩ lui, Diệc Linh cảm thấy vấn đề chỉ có thể xuất hiện trên người Ngọc An Công chúa.
Nhất định là nàng ta lan truyền tin tức sai lệch khiến họ quá mong chờ vào Huyền Thiên tán.
Nàng đã bảo mà, trên đời này làm gì có thứ thuốc nào thần kỳ như thế!
Diệc Linh vội gọi Tào ma ma tới, để bà ấy mau nghĩ cách đi nghe ngóng thử xem rốt cuộc Huyền Thiên tán kia là thứ gì.
...
Diệc Linh rời thư phòng chưa được bao lâu, trời đã lất phất mưa.
Bầu trời tối sầm lại, may đen chùng xuống giống như gác trên mái nhà, chắn phần lớn ánh sáng.
Sắc trời tối tăm khiến người ta mơ màng buồn ngủ.
Tạ Hành Chi dựa bên giường, hiếm khi có vẻ mặt lười biếng, tay hắn còn cầm cuốn sách ban nãy nhưng không có tâm trạng đọc.
Thực ra lúc Diệc Linh từ y quán Tứ Phương về Tạ phủ, chưởng quầy đã đến thư phòng trước nàng, bẩm báo cho hắn nghe mọi chuyện hôm nay.
Chưởng quầy làm việc cẩn thận, không dám trực tiếp từ chối Diệc Linh nhưng cũng không dám cho nàng Huyền Thiên tán thật nên chỉ đành lấy thuốc an thần đưa nàng.
Huyền Thiên tán...
Nàng cần thứ này làm gì?
Tạ Hành Chi lật sách, nhìn những dòng chữ lít nha lít nhít, trong đầu nhớ lại ánh mắt vừa rồi của Diệc Linh.
Thấp thỏm, sợ hãi nhưng nhiều hơn là sự căng thẳng có che giấu nhưng không giấu hết được.
Tóm lại, chắc chắn không phải là nhẫn tâm muốn giết người.
Nhưng Huyền Thiên tán là kịch độc, lẽ nào nàng không biết sao?
Ừm.
Tạ Hành Chi cảm thấy có lẽ phu nhân học cao hiểu rộng của hắn không biết thật.
Nghĩ bâng quơ một lúc, Tạ Hành Chi đặt sách xuống, nằm nghiêng trên giường, nhắm mắt lại.
Mặc dù chưởng quầy đưa Diệc Linh thuốc an thần nhưng liều lượng nàng dùng không hề ít, mới nửa khắc thôi, Tạ Hành Chi đã cảm nhận được tác dụng của thứ thuốc này.
Trùng hợp là hôm nay không có việc bận gì, tiếng mưa ngoài cửa sổ như ru ngủ, hắn dứt khoát ngủ một giấc cho lành.
Đã lâu rồi Tạ Hành Chi không ngủ ngon như thế, cả người lẫn tinh thần đều chìm vào trong cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng, ý thức rõ ràng, tỉnh táo, bên cạnh cũng không có ai trở mình làm hắn tỉnh lại.
Cũng không biết đã qua bao lâu, khi Tạ Hành Chi đang ngủ ngon thì đột nhiên bị người ta lay dậy.
Hắn còn chưa mở mắt đã nghe thấy tiếng khóc suy sụp, đau lòng.
“Chàng đừng chết mà! Sao chàng lại chết rồi!! Chàng mau tỉnh lại đi!!!”
“Ta xin chàng đấy, đừng chết mà! Người đâu! Mau tới đây! Gọi đại phu nhanh!!!”
Tạ Hành Chi hít sâu một hơi, hé mắt ra.
Diệc Linh phủ phục bên giường, ôm cánh tay hắn điên cuồng lay, khóc nước mắt như mưa, mặt mày tái nhợt, hoàn toàn không chú ý tới Tạ Hành Chi đã tỉnh lại.
“Chàng chết rồi, ta phải làm sao đây, hu hu hu! Chàng không thể chết!”
“Tạ Hành Chi, chàng chết rồi, ta cũng không sống nổi nữa!”
Tạ Hành Chi: “...”
Đến mức đấy sao?
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận