TÌM NHANH
TƯ VÔ NHAI
Tác giả: Kiều Diêu
View: 496
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Cả hai kiếp gộp lại, Diệc Linh chưa từng khóc xé lòng như thế, nàng suýt không thở nổi, gần ngất đi, cuối cùng cũng chú ý tới Tạ Hành Chi đang tròn mắt nhìn mình chăm chú.

 

Chưa chết?

 

Tiếng khóc nín bặt, trong phòng yên lặng đến ngột ngạt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Diệc Linh vẫn còn thấy khó tin, nhìn ánh mắt Tạ Hành Chi, nàng run rẩy duỗi tay ra, thử xem hắn còn thở không.

 

Tạ Hành Chi giơ tay, lạnh mặt đẩy bàn tay còn mang theo nghi ngờ của nàng ra.

 

Chưa chết thật!

 

Vậy thì tốt quá.

 

Diệc Linh vừa lau nước mắt vừa cười chân thành.

 

Tạ Hành Chi thấy dáng vẻ nàng như thế thì lạnh giọng hỏi: “Thấy ta chưa chết, nàng vui thế sao?”

 

Diệc Linh vẫn còn đang chìm đắm trong niềm vui sau một vố hú hồn vừa rồi, nàng không thèm để ý Tạ Hành Chi đang nói kháy mình.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nàng gật đầu như giã tỏi, giọng điệu hết mực chân thành: “Đương nhiên là vui rồi! Nếu chàng mà chết, ta cũng không sống nổi tới ngày mai.”

 

Tạ Hành Chi im lặng một lúc mới nói: “Thương Diệc Linh, nàng bớt bày trò đi.”

 

Nhưng Diệc Linh hoàn toàn không để ý đến hắn, nàng nhìn hắn rồi cười, khuôn mặt rất hân hoan.

 

Tạ Hành Chi ngồi dậy, đi tới bên cửa sổ, đón gió lạnh thổi vào mặt.

 

Bình thường, nàng quậy phá hắn để mặc nàng quậy nhưng hôm nay nhìn lại, trạng thái tinh thần của nàng càng lúc càng nghiêm trọng.

 

Đợi khi dằn được sự mất kiên nhẫn kia lại, Tạ Hành Chi mới quay đầu, Diệc Linh vẫn đang nhìn hắn bằng ánh mắt nóng rực.

 

Tạ Hành Chi nhắm mắt, khàn giọng: “Tạ phủ có lớn hơn nữa thì chung quy vẫn chỉ là một góc trời.”

 

Diệc Linh: “?”

 

Không hiểu nhưng kệ hắn.

 

Còn sống là được rồi.

 

“Thượng Kinh nhiều tao nhân mặc khách*, không thiếu Hàn lâm đại nho, nàng không cần phải ngày nào cũng ở nhà, để lỡ dở tri thức của mình.”

 

*Tao nhân mặc khách ý chỉ người tao nhã làm thơ phú văn chương.
 

Lần này Diệc Linh hiểu rồi.

 

Tạ Hành Chi cảm thấy nàng rảnh quá nên bảo nàng không có việc gì làm thì ra ngoài đi, đừng lượn lờ trước mặt hắn nữa.

 

“Ừm.” Diệc Linh gật đầu: “Chỉ cần chàng còn sống, ta sao cũng được.”

 

Tạ Hành Chi: “... Ra ngoài.”

 

...

 

Miệng thì đồng ý với Tạ Hành Chi là sẽ ra ngoài đi dạo nhưng thực tế, mấy ngày sau đó, Diệc Linh trốn ở Tạ phủ, không dám đi đến đâu.

 

Từ khi Tào ma ma nghe ngóng được Huyền Thiên tán là thứ gì xong, Diệc Linh hiểu rõ, nàng bị Ngọc An Công chúa lừa rồi.

 

Hay cho một chiêu mượn đao giết người hết sức vụng về, mà cũng tại Diệc Linh quá hiếu kỳ về cái gọi là “thần dược” kia nên mới bị lừa.

 

May mà không có gì nguy hiểm.

 

Mặc dù không biết tại sao y quán Tứ Phương lại bán thuốc giả cho nàng, nàng cũng không dám truy cứu, nàng chỉ mừng thầm vì Tạ Hành Chi không bị nàng hạ độc chết.

 

Còn Ngọc An Công chúa, Diệc Linh có thể trốn thì cứ trốn thôi.

 

Lúc trong cung truyền lời mời nàng vào, Diệc Linh vẫn lấy cớ không khỏe để từ chối.

 

Lần này thái độ của nàng rất kiên quyết, sống chết thế nào cũng không đi, nàng mới phát hiện ra thực chất Ngọc An Công chúa chẳng thể làm gì nàng.

 

Mấy hôm sau Ngọc An Công chúa lại phái vài người nữa tới nhưng tất cả đều bất lực quay về.

 

Diệc Linh bình an trốn đến tận lúc lập đông.

 

Hôm nay là ngày đặc biệt, phu nhân Châu Các lão – nguyên lão tam triều mừng thọ tám mươi, trong Kinh thành, bà ấy là người đức cao vọng trọng, lại được phong nhất phẩm Cáo Mệnh phu nhân, tiệc mừng thọ mời gần hết những nhà huân quý trong Thượng Kinh, đương nhiên Tạ Hành Chi cũng nằm trong số đó.

 

Làm Tạ phu nhân, theo lý thì Diệc Linh cũng phải tham gia nhưng nàng vẫn lấy lí do sức khỏe để từ chối.

 

Nàng nhàn rỗi nằm trên giường, đốt chậu than ấm áp đọc sách, vui vẻ, tự do.

 

Nếu như trong phòng chỉ có một mình nàng thì còn tốt hơn nữa.

 

Tạ Hành Chi ở bên cạnh chỉnh lại y phục cho thẳng thớm, không phải lên thượng triều, hắn mặc thường phục màu đen.

 

Nói là thường phục nhưng nó được trang trí bằng tơ vàng, lông khổng tước xen kẽ nhau, vô cùng trang trọng.

 

Đúng là không sợ người khác không biết ngươi ghê gớm.

 

Diệc Linh hậm hực liếc hắn, cầm sách của mình ra ngoài.

 

Ban đầu Tạ Hành Chi có ý định ra ngoài rồi nhưng tự nhiên lại bị nàng lườm một cái sắc như dao.

 

Thấy bóng lưng ngập tràn ghét bỏ của nàng, hắn bất động, chỉ cảm thấy buồn cười.

 

Đợi khi Diệc Linh sắp bước ra rồi, hắn đột nhiên hỏi: “Nàng thực sự không đi với ta sao?”

 

Diệc Linh không thèm quay đầu lại: “Không đi.”

 

“Nàng đang tránh mặt Ngọc An Công chúa?”

 

Diệc Linh khựng lại, không nói gì, cũng không phủ nhận.

 

Trong phòng được than củi sưởi ấm, có gió nhẹ thổi hơi nóng vào khiến mặt người ta ngưa ngứa.

 

Tạ Hành Chi nhìn về hướng khác, hắn khoanh tay.

 

“Hôm nay Ngọc An Công Chúa hết thời gian bị cấm túc rồi. Nếu nàng không đi theo ta, lát nữa nàng ta tìm đến nhà, ta cũng nước xa không cứu được lửa gần.”

 

“...”

 

Hình như cũng có lý.

 

Diệc Linh không nói hai lời, ném sách về giường rồi lập tức kêu Cẩm Quỳ vào giúp nàng chải đầu, thay y phục.

 

Thấy nàng bận rộn, Tạ Hành Chi đứng sang bên cạnh, cầm cuốn sách nàng vừa ném ra lên.

 

Đọc sơ qua một lát, Tạ Hành Chi lại quay qua nhìn Diệc Linh chằm chằm.

 

Trước kia đều đọc tứ thư ngũ kinh, sau khi rơi xuống nước thì lại đọc “Hồ Châu tứ đại huyền án”, “Cơ mật chép tay của Đại lý tự”.

 

Khoảng thời gian này thì lại đọc “Quả phụ khuynh thành” với “Vương gia ngang ngược và ni cô xinh xắn”?

 

Chắc không phải nước trong hồ chảy vào não nàng đâu nhỉ?

 

...

 

Chu gia là dòng dõi thư hương, gia phong nghiêm khắc, phẩm chất cao quý, đến cả phủ đệ cũng cách xa khu vực ồn ào, tọa lạc ở bờ Vân hồ yên tĩnh.

 

Dù cho hôm nay mọi người tề tựu đông đúc, khách tới chật nhà thì nơi này vẫn không ồn ào, chỉ nghe thấy tiếng trúc như tiếng đàn.

 

Diệc Linh ghét kiểu này nhất.

 

Nữ tử quý tộc hơn hai mươi tuổi của cả Đại Lương này đều tôn sùng phong tục nhà Ngụy, nhà Tấn, thích giao lưu, ai ai cũng học cao hiểu rộng, hở ra là dùng văn thơ kết bạn.

 

Thuộc dạng không có tài học như Diệc Linh, trước nay đều không thể hòa hợp cùng họ được, mà nàng cũng chẳng muốn đi góp vui.

 

Hơn nữa hôm nay nàng tham gia là vì muốn tránh mặt Ngọc An Công chúa, làm gì cũng phải khiêm tốn, tốt nhất là đừng ai chú ý tới nàng.

 

Đến Chu phủ, nàng nói với Tạ Hành Chi: “Đợi lát nữa vào đó, chàng cứ mặc kệ ta, tự ta tìm chỗ chờ. Nếu không có chuyện gì, chúc thọ xong thì mau mau về nhà, đừng có làm người ta chú ý.”

 

Nói xong, nàng vội vã xuống xe.

 

Tạ Hành Chi ngồi im, nhìn y phục nàng mặc.

 

Chỉ mặc một chiếc áo khoác bông cổ tròn màu trắng nhưng trên trán lại đeo vòng nhũ kim hoa văn rực rỡ, nàng hơi chuyển động thôi nó đã lấp la lấp lánh, khó mà không thu hút người khác.

 

Rốt cuộc là ai khiến người ta chú ý hả?

 

Từ sau khi rơi xuống nước, phu nhân hắn không chỉ thay đổi mỗi gu đọc sách.

 

Vào Chu phủ, mọi thứ đều diễn ra theo kế hoạch của Diệc Linh.

 

Cả quá trình, nàng đều theo Tạ Hành Chi ra ra vào vào, chúc thọ Chu lão phu nhân, nói chuyện với Chu Các lão rồi tới hàn huyên, chào hỏi khách khứa khác, tính ra nàng chẳng nói được mấy câu, chỉ thỉnh thoảng gật đầu cho có lệ là được.

 

Dù sao thì làm phu nhân Tạ Hành Chi, Diệc Linh có kiêu ngạo, khinh người cũng chẳng ai dám nói gì.

 

Đương nhiên, Diệc Linh lạnh lùng như thế không chỉ vì mỗi Ngọc An Công chúa.

 

Ai ai cũng biết Thương thị là tài nữ, Chu gia lại là con cháu thư hương thế gia. Nếu nàng nói sai một câu, vậy chẳng phải sẽ bị lộ sao?

 

Vì thế chưa tới nửa canh giờ, Diệc Linh đã đi hết lượt, sau đó nàng với Tạ Hành Chi mỗi người một ngả, nàng ra hậu viện của các nữ quyến đang vui chơi để đợi.

 

Mùa đông lạnh lẽo, phu nhân, tiểu thư trong viện đều mặc áo lông thú, oanh oanh yến yến, ồn ào, xinh đẹp.

 

Diệc Linh tìm một chiếc ghế cổ ngỗng để ngồi, tay cầm lò sưởi mà Chu phủ chuẩn bị cho nàng, uống trà nóng hổi, còn có thể nhìn các tiểu thư tụ tập lại thi tài đấu sắc, tâm trạng nàng rất tốt.

 

Chưa qua bao lâu, nàng đã nhìn thấy người quen trước kia dắt theo trẻ con tới, Diệc Linh nhìn họ, nàng cảm thấy cảnh còn người mất, vô cùng thương cảm.

 

Các bạn tốt trước kia cùng nhau đi đạp thanh giờ đã thành mẹ người ta cả rồi, mà Diệc Linh – người được định hôn sớm nhất lại tự nhiên biến thành một người khác.

 

Không biết mấy năm qua họ sống có tốt không...

 

Đang thương cảm, Diệc Linh đột nhiên nghe thấy đám bạn cũ bàn luận về nàng.

 

“Các ngươi nhìn thấy chưa? Tạ phu nhân kia đẹp thật đấy, biểu tiểu thư như bảo bối bên cạnh Chu lão phu nhân cũng không bì kịp.”

 

“Đẹp thì có đẹp nhưng mà kiêu căng quá, bao nhiêu người lên bắt chuyện mà nàng ta chẳng để ý ai.”

 

“Dù sao người ta cũng là Tạ phu nhân, kiêu căng cũng là lẽ thường thôi, ngươi không nhìn thấy à? Sau khi Tạ đại nhân đến đây, một đám người đều nói bé hẳn đi.”

 

“Chậc, có điều nói ra thì nàng ta có gì đáng để kiêu ngạo? Gia đình không quan không tước, lì lợm la liếm mới gả được cho Tạ đại nhân kia mà.”

 

“Cẩn thận bị Tạ đại nhân nghe thấy! Ngươi không muốn sống nữa à?”

 

Có người chế nhạo: “Nghe thấy thì đã sao? Các ngươi không thấy Tạ đại nhân cũng đối xử với nàng ta không nóng không lạnh sao? Chắc trong lòng ngài ấy cũng coi thường nữ nhân này ấy chứ.”

 

“Không đến mức đấy đâu. Tạ phu nhân đẹp mà còn có tài nữa, làm gì có nam nhân nào không thích?”

 

“Cái này chưa nói chắc được, trước kia, không phải có tin đồn trong lòng Tạ đại nhân có người kia sao?”

 

“Người nào?”

 

“Ôi trời! Diệc Linh mới chết cách đây không lâu ở Khánh Dương ý! Tạ đại nhân còn đích thân mang di vật của nàng ta về mà.”

 

“Ồ! Nàng ta á! Ngươi nói thế cũng có lý đấy...”

 

“Tội cho Chu lão thái thái vì tránh tị hiềm mà không mời Diệc Thượng thư đến, xem ra lần này không dưng lại đắc tội người ta rồi.”

 

Ở góc tường, nghe đến đây, Diệc Linh không ngồi yên được nữa.

 

Cái khác thì không nói, từ sau khi nàng chết dưới cung tên của Tạ Hành Chi, nàng hận nhất là người truyền ra tin đồn ấy.

 

Nếu không phải vì những tin đồn kia, Bành Tam Tranh sẽ không dùng nàng để uy hiếp Tạ Hành Chi!

 

Nhưng những người bên kia vẫn mồm năm miệng mười tán nhảm, Diệc Linh càng nghĩ càng tức, nàng bất ngờ lên tiếng: “Bình thường các vị phu nhân cũng ở sau lưng người ta khua môi múa mép thế này sao?”
 

Mấy người bạn cũ kia nghe thấy thế thì bị dọa chết khiếp, họ quay đầu lại, ai ai cũng tái mặt.

 

Họ không ngờ được Tạ phu nhân sẽ ngồi một mình trên chiếc ghế cổ ngỗng, lại còn nghe thấy họ nói trượng phu người ta thích nữ nhân khác.

 

Đổi thành bất cứ người nào khác, họ đều sẽ muốn giết chết các nàng!

 

Trong nháy mắt, mấy phụ nhân vừa rồi còn nói chuyện khí thế bừng bừng đều câm như hến, ngẩng đầu nhìn Diệc Linh trên cao, mồ hôi to như hạt đậu lăn dọc thái dương xuống, thiếu điều lập tức quỳ trước mặt nàng.

 

Đúng lúc này, một phu nhân lớn tuổi hơn chút đứng ra.

 

Trong tay nàng ta còn dắt một bé trai ba tuổi, mặt mày tươi cười, vừa mở miệng ra đã biến câu chuyện vừa rồi thành một trò đùa vui.

 

“Tạ phu nhân, đừng nghe các nàng nói mò, đều là mấy tin đồn đám ngu dân vô tri ngoài kia truyền đi thôi.”

 

“Sao Tạ đại nhân có thể thích cái giá áo túi cơm không biết cầm kỳ thi họa, đến thêu thùa, trà nghệ cũng kém cỏi kia chứ?”

 

Diệc Linh: “...”

 

Nàng càng bực hơn rồi.

 

Nhưng chẳng lẽ nàng bịt miệng đám người này lại được chắc?

 

Diệc Linh hừ lạnh, không thèm so đo với họ.

 

Nàng quay đầu qua thì nhìn thấy bóng dáng kẻ đầu sỏ.

 

Tạ Hành Chi ít khi mặc y phục sẫm màu, da hắn trắng, ngũ quan như kiệt tác điêu khắc tinh xảo nhưng không che giấu được sự uy nghiêm toát ra từ trên người.

 

Trong ngày đông giá lạnh, hắn như thanh kiếm sắc bén dựng thẳng trong tuyết khiến người ta không thể phớt lờ.

 

Đám quyền quý xung quanh ai ai cũng cúi đầu, khom lưng tâng bốc xu nịnh hắn.

 

Trong nháy mắt, đối tượng oán giận của Diệc Linh thay đổi...

 

Nàng ở đây bị khinh bỉ, Tạ Hành Chi lại ở bên kia cười vui vẻ!?
...

 

Ban đầu Tạ Hành Chi cùng một đám người ngồi trong đình giữa hồ ngắm cảnh, sau khi Chu đại học sĩ đến đó, họ bắt đầu nói đến thơ từ ca phú liên miên không dứt, lại còn vừa đi vừa nói.

 

Không biết từ bao giờ, đám người đã đi đến hậu viện mà các nữ quyến nghỉ ngơi.

 

Phong tục Đại Lương khá cởi mở, nam nữ cùng đi chơi không phải chuyện đáng chê trách gì, vì thế Tạ Hành Chi không lên tiếng nhắc nhở.

 

Có một bức tường hoa ngăn cách, họ sẽ không vượt qua mà chỉ tản bộ trên con đường mòn bên cạnh rồi nói chuyện, không liên quan gì đến nhau.

 

Chỉ là đang đi, họ đột nhiên nghe thấy tiếng mấy nữ nhân tranh chấp.

 

Chu Các lão làm chủ nhà, đương nhiên phải qua xem.

 

“Xảy ra chuyện gì thế?”

 

Một tì nữ lí nhí nói: “Là... Vạn Ninh Quận chúa với Ngũ tiểu thư phủ Vinh Ân Hầu cãi nhau ạ.”

 

Nghe thấy các nữ nhân cãi nhau, Chu các lão nhíu mày: “Tại sao các nàng lại cãi nhau?”

 

Tì nữ nói: “Hình như là vì Ngũ tiểu thư đeo vòng tay tử ngọc (màu tím) độc nhất vô nhị của Thượng Kinh, Quận chúa cũng đeo một cái, hai người đều nói đồ của đối phương là đồ giả, của mình mới là thật.”

 

Mọi người: “...”

 

Chu Các lão cũng không ngờ tới hai nữ tử thân phận cao quý lại có thể cãi nhau ở đây vì lý do này, trừ mất mặt ra, ông ấy còn thấy đau đầu nữa.

 

Mấy nam nhân như họ sợ nhất là dính phải mấy chuyện lông gà vỏ tỏi của nữ tử.

 

Nói lý không được, giúp bên nào cũng phiền phức.

 

Thế là Chu Các lão vội xua tay: “Sao chúng ta lại tới hậu viện rồi? Không hợp lễ nghĩa, không hợp lễ nghĩa, mau về lại đình giữa hồ thôi.”

 

Cả quá trình, Tạ Hành Chi không nói gì, chỉ liếc qua bên kia, đúng lúc nhìn thấy bóng dáng Diệc Linh.

 

Diệc Linh cũng cảm nhận được ánh mắt Tạ Hành Chi, nàng quay lại, hai người nhìn nhau từ xa.

 

Nàng yên phận ngồi đó, lạnh lùng như mặt trời ngày đông, như bông mai trắng, lại còn gật đầu với hắn, thoạt nhìn có vẻ không bị cuốn vào sóng gió.

 

Tạ Hành Chi yên tâm rồi.

 

Lúc sắp quay người rời đi, hắn chợt nghe thấy Diệc Linh nói.

 

“Quận chúa với Ngũ tiểu thư đều là người tôn quý, không ai có thể chịu nỗi nhục này.”

 

Diệc Linh bước lên hai bước, nhìn hai quý tiểu thư kia bằng ánh mắt chân thành, dáng vẻ đoan trang, quý phái, nàng chỉ Tạ Hành Chi: “Chuyện hôm nay, phu quân ta nói chàng có thể giải quyết.”

 

Tạ Hành Chi: “...”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)