Bóng đêm đặc quánh nhưng giọng nói của hắn lại quá dịu dàng, Diệc Linh thậm chí còn chưa kịp hiểu ra hắn đang hỏi cái gì, còn tưởng là mình nằm mơ.
Cho đến khi hơi thở ấm áp lại phả vào chóp mũi, nàng mới sửng sốt, kinh ngạc nhìn Tạ Hành Chi gần trong gang tấc.
Thì ra hắn biết tất cả!
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bảo sao Ngọc An Công chúa chỉ có mấy món võ mèo cào mà cũng thuận lợi lẻn vào Tạ phủ được.
Lại còn đợi trong phòng ngủ lâu như vậy mà chẳng ai phát hiện ra sự tồn tại của nàng ta.
Có lẽ ngay cả việc nàng ta trốn ra ngoài được cũng là do Tạ Hành Chi cố tình thả cửa... Hắn cầm áo của Diệc Linh rồi xoay người lại chính là để cho Ngọc An Công chúa cơ hội trốn thoát chứ không phải vì phi lễ chớ nhìn gì đó!
Hắn đã nhìn thấy hết tất cả mọi chuyện nhưng lại bình thản như đang xem diễn, thế mà Diệc Linh còn cho rằng mình đã ngăn được cơn sóng dữ mà đắc ý một mình!
Lúc này, Diệc Linh không biết mình cảm thấy xấu hổ nhiều hay là sợ nam nhân trước mặt nhiều hơn.
Im lặng hồi lâu, Diệc Linh quyết định trả đũa trong màn đêm đen kịt.
"Nếu chàng đã nghe được hết thì chắc cũng phải biết đó đều là lời ta bịa ra để thoát thân, thế mà bây giờ lại còn hỏi ta. Chàng nghi ngờ lòng trung trinh của ta với chàng sao?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tạ Hành Chi không động đậy nhưng Diệc Linh có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn trên mặt mình.
"Nàng phải tự hiểu rõ chứ?"
"..."
Diệc Linh hít sâu một hơi, nói: "Người đời đều biết ta ái mộ đại nhân đã nhiều năm, cũng được gả làm thê của chàng như mong muốn, vậy thì những bài thơ kia sao có thể viết cho người khác được?"
Tạ Hành Chi: "Cũng chưa chắc."
"..."
Đường đường là nam tử hán, sao lại thù dai thế hả?
Diệc Linh quyết định bất chấp tất cả, vò mẻ không sợ rơi, nàng lười giải thích với hắn, thế là dứt khoát xoay người vào trong, quay lưng lại với hắn.
Căn phòng ngủ nhanh chóng quay lại không khí yên tĩnh.
Quả nhiên Tạ Hành Chi không hỏi tiếp nữa.
Diệc Linh từ từ bình tĩnh lại, nghe tiếng hít thở của Tạ Hành Chi, nàng lại cảm thấy tò mò.
Nếu đã nhìn thấy hết thì sao hắn lại coi như chẳng xảy ra chuyện gì?
Diệc Linh lại nghiêng đầu sang nhìn bóng lưng của hắn, sau đó giơ tay ra khẽ chạm vào bờ vai nam nhân.
Tạ Hành Chi không nhúc nhích.
Mới thế mà đã ngủ rồi à?
Diệc Linh xoay người lại, đang định chọc hắn cái nữa thì đột nhiên nghe hắn nói: "Có việc cứ nói."
Câu nói bất ngờ khiến Diệc Linh lập tức rụt tay lại.
Sau một lúc căng thẳng, thấy hắn không có hành động gì khác mới khẽ hỏi: "Hôm nay chàng đã phát hiện ra Ngọc An Công chúa thì sao lại thả nàng ta đi?"
"Nàng ta là Công chúa."
Tạ Hành Chi quay lưng lại với Diệc Linh, thản nhiên nói: "Tất nhiên là vì ta không dám đắc tội với nàng ta."
Nói thế mà không thấy xấu hổ à?
Diệc Linh nhìn chằm chằm bóng lưng Tạ Hành Chi, cảm thấy mình không nên hỏi thêm gì nữa.
Hoặc là, hành động của hắn đã là đáp án.
Dù Công chúa muốn giết hắn thì hắn cũng không sợ, cũng chẳng coi là chuyện quan trọng.
Diệc Linh không khỏi rùng mình, lặng lẽ xoay người quay lưng với Tạ Hành Chi.
Nếu sau ngày có không giết được thì nàng cũng không phải rời xa loại người vô tâm vô phế như vậy.
Vừa nghĩ đến đây, Diệc Linh lại nghe thấy Tạ Hành Chi khẽ hỏi:
"Nàng thì sao?"
"Hả?"
"Sao nàng lại thả Công chúa đi?"
"..."
Sao lại tò mò mà hỏi cái chuyện này chứ!
Diệc Linh nhíu mày ảo não, ngượng ngùng đáp: ''Tất nhiên là... Sợ Công chúa làm hại đại nhân rồi."
"Ồ."
-
Một khoảng thời gian sau đó, Diệc Linh vô cùng ngoan ngoãn.
Ngọc An Công chúa đã gây ra một cú sốc quá lớn cho nàng, khiến nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, an toàn của bản thân là quan trọng nhất.
Nếu không chẳng may Tạ Hành Chi chẳng mất sợi tóc nào mà nàng lại bỏ mạng trước ấy chứ.
Trong cung cũng không truyền tin tức của Ngọc An Công chúa ra ngoài nữa, có vẻ đã bị cấm túc thật.
Thế nhưng Diệc Linh vẫn chưa yên tâm, cứ cảm thấy tác phong của Ngọc An Công chúa quái đản như vậy, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ dễ dàng như vậy.
Nàng ta đối đầu với Tạ Hành Chi thế nào cũng được, nàng chỉ cầu không xui xẻo bị liên lụy vào thôi.
Đáng tiếc, mọi chuyện không xảy ra theo ý con người.
Dù Diệc Linh có cầu nguyện từ ngày đến đêm thì vào sáng sớm của bảy ngày sau vẫn bị truyền vào trong cung.
Nàng không hề ngạc nhiên, chẳng qua vẫn hy vọng vào vận may thôi.
Nhìn thái giám đến truyền chỉ, Diệc Linh đỡ trán, yếu ớt nói: "Thật không may, hôm nay ta bị nhiễm phong hàn, sợ sẽ lây bệnh cho Công chúa, hay là mấy hôm nữa lại..."
"Công chúa nói..." Mặt mày thái giám rất hiền lành, giọng nói the thé chui vào tai Diệc Linh: "Dù hôm nay phu nhân đã chết thì cũng phải mang quan tài vào cung."
"..."
Đều là nạn nhân của Tạ Hành Chi, sao nàng Công chúa này lại ác độc như vậy chứ?
Diệc Linh há hốc mồm, nhận ra mình chẳng biết nói cái gì, thế là chỉ có thể gật đầu đồng ý.
"Ta đi thay y phục rồi sẽ ra."
"Vậy thì xin phu nhân nhanh nhẹn chút, Công chúa đang chờ sốt ruột lắm."
Khi quay về phòng ngủ, Diệc Linh hất tung bức màn lên, chui vào trong chăn.
Hối hận chết mất! Tại sao nàng lại chọc vào một nàng Công chúa như vậy chứ?
Giờ thì hay rồi, không biết phải tốn bao nhiêu sức mới ứng phó được với bà cô này nữa!
Một khi đã vào cung thì đó chính là địa bàn của Công chúa, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì chứ?
Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào người Diệc Linh qua bức màn.
Nàng quay đầu, lại nhìn thấy tỳ nữ đi vào lấy áo ngủ sáng nay Tạ Hành Chi mới thay ra.
Tuy hôm nay tến cung không biết sẽ gặp phúc hay họa nhưng may mà Tạ Hành Chi đã vào cung từ sáng sớm. Nhỡ đến lúc đó gặp chuyện gì thì chắc hắn sẽ không bỏ mặc thê tử của mình đâu nhỉ?
Nghĩ đến đây, Diệc Linh yên tâm hơn một chút.
Đúng lúc Tào ma ma chuẩn bị bữa sáng xong, Diệc Linh đứng dậy, nhìn những món ăn ngon trên bàn bát tiên, khẽ thở dài.
Trong một ngày, chỉ có ba bữa cơm là thoải mái nhất, nay Công chúa lại hạ lệnh, ngay cả bữa sáng Diệc Linh cũng không kịp ăn.
Đợi đã...
Diệc Linh vốn đã đi qua cái bàn rồi nhưng đột nhiên lại nghĩ ra điều gì đó, thế lại quay phắt đầu lại.
Sao trên bàn lại có hai bộ bát đũa?
Bình thường lúc nàng tỉnh dậy thì Tạ Hành Chi đã đi từ lâu rồi, hôm nào cũng chỉ có một mình nàng ăn sáng.
Chẳng lẽ...
Nàng lập tức hỏi Tào ma ma: "Cái người kia... Hôm nay không tảo triều à?"
Vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa.
Diệc Linh ngẩng đầu, thấy Tạ Hành Chi sải bước đi vào, tay phải thuận thế tháo thắt lưng, bộ y phục ngay ngắn chỉnh tề trở nên nhẹ nhàng như tiên.
Hắn đưa thắt lưng cho tỳ nữ đứng bên cạnh rồi vén áo bào, ngồi xuống đối diện Diệc Linh, khẽ liếc nàng, nói:
"Hôm nay cái người kia nghỉ hưu mộc*."
*Ngày mà các quan viên được nghỉ để tắm rửa.
"..."
Sớm không nghỉ, muộn không nghỉ, sao cứ phải là hôm nay chứ?
Diệc Linh cảm thấy mình sắp ngã đến nơi, trợn mắt đứng sững như khúc gỗ, không biết hôm nay mình có nên vào cung hay không.
Thấy nàng mất hồn mất vía, Tạ Hành Chi cũng không hỏi gì, nói thẳng: "Nàng cứ yên tâm tiến cung đi, dù hôm nay thánh thượng triệu kiến, nếu muốn động vào một sợi tóc của nàng thì cũng phải cân nhắc thật kỹ lưỡng."
"Hử?"
Khi Diệc Linh lấy lại tinh thần, Tạ Hành Chi bưng bát sứ lên uống cháo như thể đang nói một chuyện vô cùng nhỏ nhặt.
Quá ngông cuồng!
Nhưng Diệc Linh lại không thể phủ nhận sau khi nghe Tạ Hành Chi nói vậy, nàng yên tâm hơn rất nhiều.
Trước khi bước ra cửa, không biết nghĩ thế nào mà nàng lại quay đầu lại, hơi lo lắng hỏi: "Ngọc An Công chúa không anh minh thần võ, hiểu lý lẽ như thánh thượng, chàng có thể đảm bảo ta không bị thương dù chỉ một cọng tóc không?"
Nhìn ánh mắt đầy tin tưởng của nàng, rõ ràng Tạ Hành Chi không thoải mái lắm.
"Ta có thể đảm bảo nàng còn sống."
"..."
Cũng được đấy.
-
Xe ngựa chậm rãi chạy qua Thần Vũ môn, sau khi tiến vào hoàng cung thì phải xuống đi bộ.
Tâm trạng vốn đã nặng nề, căng thẳng, sau khi ngủ dậy còn chưa ăn gì, bây giờ lại phải đi một đoạn đường dài như vậy, Diệc Linh gần như đã viết hai chữ "muốn chết" lên mặt rồi.
Nhưng khi đứng trước Hợp Hoan điện của Ngọc An Công chúa, nàng vẫn lập tức nở nụ cười.
Có thể muốn chết nhưng không thể chết thật.
Còn với Ngọc An Công chúa mà nói thì "cấm túc" chẳng qua chỉ là một hình thức nghỉ dưỡng biến tướng thôi.
Hiện tại, nàng ta đang nằm ngửa trên ghế mây dưới tán cây trong Hợp Hoan điện, bên phía tay trái, trái cây chất thành một ngọn núi nhỏ, nhưng nàng ta không ăn mà chỉ ngửi mùi. Bên phía tay phải, cung nữ đang cầm một con dao găm tinh xảo cắt một quả cam vàng óng, sau đó rắc một lớp muối mịn lên rồi mới đưa đến bên miệng Ngọc An Công chúa.
Thấy Diệc Linh tới, nàng ta chẳng thèm nhìn mấy cái, sau khi Diệc Linh hành lễ thỉnh an thì mới miễn cưỡng lau tay, cho đám cung nhân lui xuống.
"Sao ngươi đến muộn thế?"
Nhìn con dao găm bên cạnh, Diệc Linh không dám hành động tùy tiện, dè dặt nói: "Thần phụ nhiễm phong hàn nên hành động mới chậm chạp, mong Công chúa thứ tội."
Nghe vậy, Ngọc An Công chúa cũng không so đo với nàng, nàng ta đứng dậy, bước lên hai bước, hếch cằm đứng trước mặt Diệc Linh.
"Sáng nay ngủ dậy bản cung đã nghĩ kỹ rồi, hôm đó ngươi nói rất có lý.
Bảy ngày mới hiểu ra?
"Đúng là không thể giết Tạ Hành Chi được."
Ngọc An Công chúa ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, chậm rãi dạo bước, dáng vẻ uyên bác như đang bày mưu tính kế: "Sở Nhân là phò mã của bản cung, có trời cao che chở, chắc chắn vẫn còn sống."
Diệc Linh gật đầu qua loa: "Vâng, Công chúa nói rất đúng."
"Bây giờ có lẽ chỉ Tạ Hành Chi mới biết được tung tích của chàng ấy thôi, bản cung cần người moi được lời nói thật từ miệng Tạ Hành Chi ra."
Ngọc An Công chúa xoay người lại, ánh mắt kiên định nhìn Diệc Linh, nói: "Nếu cùng là kẻ địch của Tạ Hành Chi, vậy ngươi có bằng lòng kết minh với bản cung không?"
"..."
Xem xét hành vi đơn thương độc mã xông vào Tạ phủ của nàng ta, Diệc Linh không muốn kết minh với nàng ta lắm.
"Tất nhiên là bằng lòng rồi, thần phụ cầu còn không được!"
Nói xong, Diệc Linh cố gắng thử giãy chết một lần cuối.
"Nhưng Công chúa cũng biết đấy, thần phụ và Tạ Hành Chi không phải kiểu phu thê hòa thuận, cử án tề mi, hắn sẽ không nói thật cho thần phụ biết."
"Chuyện này thì ngươi cứ yên tâm."
Ngọc An Công chúa vỗ mu bàn tay Diệc Linh, nói: "Tự bản cung sẽ có cách giúp ngươi khiến Tạ Hành Chi ngoan ngoãn nói thật tung tích của Sở Nhân."
Thật sao?
Diệc Linh không tin cho lắm.
"Cách gì?"
"Bản cung nghe nói bên trong y quán Tứ Phương ở chợ phía Đông có một loại thuốc tên là Huyền Thiên tán."
Mặc dù xung quanh không có ai nhưng Ngọc An Công chúa vẫn ghé sát vào tai Diệc Linh, nói nhỏ: "Không màu không mùi, trộn vào trong nước trà uống có thể khiến người ta nói thật lòng."
"Có thể lấy được loại thuốc này không..." Ngọc An Công chúa nhéo tay Diệc Linh: "Thì phải xem bản lĩnh của Tạ phu nhân."
-
Thật ra Diệc Linh không còn cho rằng Ngọc An Công chúa có thể đối phó với Tạ Hành Chi nữa nên cũng không muốn làm việc cho nàng ta.
Nhưng loại thuốc Huyền Thiên tán mà nàng ta vừa nói quá thần kỳ, đã khơi dậy lòng hiếu kỳ của Diệc Linh.
Nếu có hiệu quả thật thì chẳng phải nàng sẽ nắm được nhược điểm của Tạ Hành Chi sao?
Diệc Linh đã từng nghe Diệc Quân nhắc đến y quán Tứ Phương đó, bên ngoài thì hành y cứu người nhưng sau lưng lại bán những loại thuốc không thể để người ngoài biết.
Không phải ai cũng có thể lấy được thứ đồ thần kỳ như vậy.
Muốn vào khu giao dịch ngầm của Tứ Phương u quán thì phải trả lời được ám hiệu đặc biệt: "Ngươi đến đây làm gì?"
Nếu không trả lời đúng ám hiệu thì có là thiên tử cũng không vào được.
Ngọc An Công chúa chỉ bảo nàng đi mua Huyền Thiên tán chứ không dò hỏi được ám hiệu vào cửa cho nàng, còn bắt nàng tự nghĩ cách.
Lúc này, xe ngựa đã dừng lại trong một con ngõ nhỏ cạnh y quán Tứ Phương được nửa canh giờ rồi.
Diệc Linh xốc màn xe lên, quan sát tỉ mỉ cửa hông của y quán Tứ Phương, vẻ mặt như có điều suy nghĩ.
Làm thế nào để vào trong đó đây?
Đang suy nghĩ thì thấy một chiếc xe ngựa chạy từ phía đối diện tới, từ từ dừng lại trước mặt Diệc Linh.
Ngay sau đó, một tỳ nữ khá quen mặt xuống xe, còn phúc thân chào hỏi Diệc Linh rồi mới mở cửa xe, một thiếu nữ mặt tròn nhô đầu ra.
"Tạ Huyên?"
Diệc Linh kinh ngạc nhìn nàng ấy: "Sao muội lại ở đây?"
Tạ Huyên cũng vui mừng nhìn nàng, đôi tay trắng nõn khua khua ra hiệu: Hôm nay có gánh xiếc biểu diễn ở chợ phía Đông nên muội đến xem.
Diệc Linh gật đầu, bảo mã phu đánh xe ngựa sang một bên để nhường đường cho Tạ Huyên.
"Muội mau quay về đi, hôm nay trời lạnh lắm."
Nói xong, Diệc Linh lại nghĩ cách vào trong y quán Tứ Phương.
Nghĩ một lúc, nàng quay đầu nhìn sang thì thấy Tạ huyên vẫn chưa đi, còn đang mỉm cười nhìn nàng.
"Còn việc gì à?"
Tạ Huyên ngượng ngùng mím môi, ra hiệu hỏi Diệc Linh ở đây làm gì.
Diệc Linh không có tâm trạng nói chuyện với nàng ấy nên chỉ nói hai câu qua loa.
"Ta đến mua chút..."
Mới nói được nửa câu, nàng chợt nghĩ ra một ý tưởng, thế là dịu dàng nói: "Ta đến mua ít thuốc, muội có muốn đi cùng ta không?"
Tạ Huyên sáng mắt lên, lập tức nhảy xuống khỏi xe ngựa, háo hức muốn vào trong.
Được tẩu tẩu thông minh tuyệt đỉnh mời, tuyệt quá đi!
Nàng ấy tung tăng bước đi trước Diệc Linh, đẩy cửa hông ra.
Vừa ngẩng đầu lên nhìn đã thấy hai đại hán vạm vỡ đứng bên trong, người nào người nấy đều có gương mặt dữ tợn khiến Tạ Huyên sợ hãi đứng sững ra.
"Ngươi là ai?"
Diệc Linh xách váy bước theo sau, nàng quan sát một lượt bên trong rồi bình tĩnh đi vào.
"Nàng ấy là muội muội ruột của Tạ Hành Chi."
Hai người trông cửa nghe vậy thì vẻ mặt hung dữ thoáng buông lỏng.
Nhưng bọn họ vẫn lạnh lùng nhìn Tạ Huyên, hỏi: "Ngươi đến đây làm gì?"
Tạ Huyên nhát gan, chưa từng gặp tình cảnh này bao giờ, thế là vội vàng khua chân múa tay giải thích nàng ấy chỉ đến mua thuốc.
Người trông cửa không hiểu, lại quay sang hỏi Diệc Linh: "Nàng ta nói gì vậy?"
Diệc Linh nhếch môi, khẽ nói bên tai hắn ta: "Nàng ấy nói nếu ngươi không cho vào thì nàng ấy sẽ bảo ca ca giết cả nhà ngươi."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận