TÌM NHANH
TƯ VÔ NHAI
Tác giả: Kiều Diêu
View: 349
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Diệc Linh cứng đờ như khúc gỗ.

 

"Ta bảo..." Nàng không hề chớp mắt, chỉ cứng ngắc nói: "Hôm nay Cẩm Quỳ đã đến thành Đông mua Kim Tiền Tô của tiệm Châu Tường Ký, ăn rất ngon, lát nữa ta sẽ mang sang cho chàng nếm thử."

 

Nàng vừa dứt lời, không khí chìm vào im lặng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tạ Hành Chi đặt chén xuống, ngả người dựa vào thành ghế, nghiêng đầu nhìn nàng chằm chằm, ánh nến chảy xuống trong mắt hắn, cả người toát lên vẻ phong lưu, phóng khoáng.

 

Nếu không phải nụ cười trên môi hắn quá chói mắt thì Diệc Linh suýt cho rằng hắn đang quyến rũ người khác.

 

Cười nhạo thì cũng thôi đi, hắn lại còn không nói năng gì, chỉ dùng ánh mắt trêu chọc người khác.

 

Diệc Linh rất tức giận nhưng vì quản gia vẫn còn ở trong phòng, nàng không muốn mất mặt nên đành phải cố giữ nét mặt bình thường, khẽ hỏi: "Vậy... Chàng có muốn ăn luôn không để ta đi lấy?"

 

Khi ngước lên nhìn Tạ Hành Chi lần nữa, Diệc Linh đột nhiên cảm thấy bao công sức mình giả vờ đều là vô ích.

 

Dường như hắn đã nhìn thấu mọi suy nghĩ của nàng nhưng chẳng nói toại ra, chỉ hếch cằm cười tủm tỉm, ngay cả một câu khách sáo cũng chẳng thèm nói.

 

"Đi đi."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Diệc Linh xoay người rời đi.

 

Sau khi cánh cửa sau lưng vừa đóng lại, nàng lập tức dừng bước, quay đầu lại nhìn vào phòng với ánh mắt giận dữ.

 

Còn hỏi chờ cái gì nữa! Tất nhiên là chờ nhận báo ứng!

 

Nàng cố bình tĩnh lại, vừa bước được hai bước, nghĩ mãi không ra, thế là lại đứng nhìn chòng chọc cột trụ hành lang một lúc lâu.

 

Không đúng, tại sao Ngọc An Công chúa lại bị cấm túc? Nàng ta là nữ nhi mà thánh thượng yêu thương nhất cơ mà?

 

Trên đời này có loại phụ thân bênh vực người ngoài sao?

 

Đã gào khóc ầm ĩ rồi còn không có tác dụng gì, thế thì phải nghĩ cách khác chứ, sao lại khiến cả mình bị liên lụy vào?

 

Vô tích sự!

 

Quá vô tích sự!

 

Trong đêm thu lành lạnh, Diệc Linh tức đổ mồ hôi.

 

Nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời đêm, nàng đột nhiên không biết phải giải tỏa nỗi bực bội trong lòng như thế nào.

 

Nàng ngồi một mình dưới mái hiên một lúc lâu, ngắm hoa, ngắm cỏ, ngắm trăng. Lúc thì lo lắng Diệc Quân bị ăn đòn, lúc lại nghĩ xem có cách nào khiến Tạ Hành Chi gặp trắc trở không.

 

-

 

Một canh giờ sau nàng mới quay về Lâm Phong viện.

 

Trong phòng chỉ thắp một ngọn đèn, dưới ánh trăng mờ ảo, Diệc Linh tháo cây trâm trên đầu đặt lên bàn. 

 

Đột nhiên, nàng tập trung nhìn mặt bàn thật lâu.

 

Trước khi ra ngoài, nàng nhớ đã đặt Kim Tiền Tô trên bàn, sao giờ chỉ còn một nửa?

 

Nhận ra có điều gì đó bất thường, Diệc Linh nghi ngờ nhìn xung quanh.

 

Tào ma ma và Cẩm Quỳ vẫn luôn ở cạnh bên nàng, mà bọn họ cũng không phải người sẽ ăn vụng đồ của chủ.

 

Chẳng lẽ là Tạ Hành Chi?

 

Nghĩ theo hướng này, Diệc Linh lập tức khoanh tay, lắc đầu.

 

Lúc ăn sáng, hắn thậm chí còn chẳng động đũa vào bánh bao chiên, sao có thể ăn vặt vào ban đêm?

 

Một luồng khí lạnh lẽo chậm rãi bò lên lưng Diệc Linh.

 

Khi vừa hiểu ra, cả người nàng lập tức chuyển sang trạng thái cảnh giác.

 

Có nguy hiểm!

 

Chân tay nàng cứng đờ, trong nháy mắt đang do dự nên gọi người hay chạy ra ngoài trước thì nhìn thấy một bóng đen ở sau bình phong.

 

Đầu óc Diệc Linh lập tức trống rỗng, lập tức nhấc chân lên theo bản năng sinh tồn.

 

Tiếc là nàng vẫn chậm một bước.

 

Còn chưa kịp hét lên đã bị người giữ chặt từ đằng sau, một lưỡi dao lạnh băng đồng thời kề lên cổ nàng.

 

Trái tim trong lồng ngực đập bình bịch, hai tai ù ù, ngay cả cổ họng cũng bị người bóp chặt chẳng nói được lời nào.

 

Diệc Linh há to miệng hít lấy không khí, người cứng đờ không dám động đậy, nàng chỉ quay đầu một chút xíu, liếc mắt xem người bắt cóc nàng là ai.

 

"Đêm hôm khuya khoắt mà phu thê các người còn không về phòng ngủ, hại bản cung phải chờ các ngươi rõ lâu."

 

"..."

 

Vừa nghe thấy giọng nói này, Diệc Linh đã biết thân phận của người nọ rồi.

 

Chuyện quái gì vậy? Đường đường là Công chúa một nước mà lại lẻn vào nhà ám sát người khác sao?

 

Diệc Linh vô cùng kinh ngạc, nàng hít sâu vài hơi mới run rẩy nói: "Công chúa, oan có đầu nợ có chủ, Tạ Hành Chi ở ngay thư phòng bên cạnh, người chỉ cần đi hai bước là đến, có thể thả ta ra trước không?"

 

"Ngươi tưởng bản cung ngốc lắm à?"

 

Ngọc An Công chúa kéo Diệc Linh vào một góc rồi nói: "Chờ Tạ Hành Chi về, ngươi phải làm theo mệnh lệnh của bản cung. Nếu dám có ý gì khác thì bản cung sẽ cho ngươi xuống mồ cùng Tạ Hành Chi!"

 

"Công chúa! Người..."

 

Diệc Linh không ngờ Ngọc An Công chúa lại điên cuồng như vậy, lại còn liều mạng trốn ra khỏi cung đi ám sát Tạ Hành Chi.

 

Nếu nàng ta động vào Tạ Hành Chi thật thì Diệc Linh cũng không sống nổi.

 

"Công chúa, bây giờ vẫn chưa rõ tung tích của Vương Sở Nhân mà, ít ra vẫn còn hi vọng sống." Diệc Linh dè dặt nói: "Nếu hắn ta còn sống mà người lại giết Tạ Hành Chi thì chẳng phải vĩnh viễn sẽ không biết Vương Sở Nhân ở đâu sao?"

 

Nghe vậy, tay Ngọc An Công chúa khẽ run.

 

Diệc Linh vừa thở phào một hơi thì đôi mắt vằn tia máu của nàng ta lại trợn trừng trừng lên, nghiến răng nghiến lợi quát: "Không thể nào!"

 

"Sở Nhân thông minh hơn người, nếu chàng ấy còn sống thì chắc chắn sẽ có cách truyền tin ra! Chàng ấy đã chết rồi! Chắc chắn đã bị Tạ Hành Chi giết chết rồi!"

 

Đột nhiên, nàng ta lại nghĩ ra chuyện gì đó, thế là dồn sức bóp chặt cổ Diệc Linh, cất giọng nói u ám sát bên tai nàng: "Dù bản cung không giết được Tạ Hành Chi thì muốn giết ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Tạ Hành Chi hại Vương lang, còn bản cung lấy mạng của phu nhân hắn, thế thì không sợ lỗ rồi. Tạ phu nhân, ngươi thấy có đúng không?"

 

Lỗ cái quái gì!

 

Diệc Linh không ngờ hôm nay Ngọc An Công chúa lại khăng khăng muốn có máu đổ như vậy, nàng cũng tin nàng ta có thể làm được chuyện này.

 

Nếu lại mất mạng vì Tạ Hành Chi một lần nữa Diệc Linh vĩnh viễn không yên nghỉ được.

 

Thấy con dao găm càng lúc càng kề sát cổ mình, hai chân Diệc Linh mềm nhũn, không ngừng cầu xin.

 

"Đừng mà Công chúa! Xin người đừng có làm vậy mà!"

 

Nàng vừa nói vừa cố nghiêng đầu nhìn vào mắt Ngọc An Công chúa.

 

"Người tưởng chỉ mình người hận Tạ Hành Chi thấu xương à? Ta hận hắn cũng không kém gì người đâu, chúng ta là người cùng chung chí hướng mà!"

 

Ngọc An Công chúa đang đắm chìm trong cừu hận, nghe nàng nói vậy, cuối cùng cũng có biểu hiện khác.

 

Nàng ta nhìn Diệc Linh với ánh mắt đầy nghi ngờ và cảnh giác, mãi sau mới hỏi: "Ngươi hận Tạ Hành Chi? Chẳng phải ngươi si mê hắn bao nhiêu năm sao?"

 

"Lời đồn! Tất cả đều là lời đồn!"

 

Diệc Linh bịa chuyện như đúng rồi: "Công chúa nghĩ lại xem trong những bài thơ tình của ta có chỉ mặt đặt tên ai không? Ta vốn không hề viết cho hắn!"

 

Ngọc An Công chúa giật mình, mắt phượng hẹp dài lóe lên vài phần tò mò.

 

"Thế ngươi viết cho ai?"

 

"..."

 

Đây là trọng điểm sao?

 

Nhân lúc Ngọc An Công chúa thả lỏng, Diệc Linh ra vẻ đáng thương nhìn nàng ta: "Là Tạ Hành Chi phái người truyền tin đồn để tất cả mọi người tưởng rằng người ta si mê chính là hắn! Thật ra hắn mới là người thầm thương trộm nhớ ta nên mới dùng thủ đoạn bỉ ổi như thế để xin thánh thượng tứ hôn! Chính vì hắn mà ta không được ở bên người mình yêu nữa, cả đời ta đã bị hắn phá hủy rồi!"

 

Nếu không vì quá sợ hãi mình sẽ chết trong tay trong tay Ngọc An Công chúa thì Diệc Linh cũng không thể bịa ra những lời này trong thời gian ngắn như vậy.

 

Bây giờ đã nói một mạch như vậy không biết có sơ hở gì không, không biết Ngọc An Công chúa có tin không nữa.

 

Nhưng sự phẫn nộ và uất ức trong giọng nói của nàng thì đều là thật.

 

Lúc ngẩng mặt lên, hai mắt nàng đã đỏ ửng.

 

Ngọc An Công chúa vốn đang nửa tin nửa ngờ, nhưng đột nhiên nghĩ đến chuyện bên bờ sông Lan hôm nay, nàng ta cũng không hiểu sao Diệc Linh lại giúp mình.

 

Chẳng lẽ là vì nguyên nhân này?

 

Ngọc An Công chúa không nói gì, Diệc Linh cũng chẳng mò ra được suy nghĩ của nàng ta, chỉ cảm thấy con dao găm trên cổ từ từ lỏng ra.

 

Diệc Linh thở phào một hơi, đang nghĩ xem tiếp theo nên làm gì thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa.

 

Hai nữ nhân đồng thời nhìn sang phía kia.

 

Ánh nến trong phòng mờ mờ ảo ảo, ánh sáng xuyên qua khung cửa chiếu lên bóng dáng mơ hồ của Tạ Hành Chi, hắn đang bước từng bước đến phòng ngủ.

 

Tim Diệc Linh lại dâng lên tận họng.

 

Vừa quay đầu lại thì thấy Ngọc An Công chúa đến đây báo thù cũng hồi hộp khi sắp đối mặt với Tạ Hành Chi.

 

Nàng ta nắm chặt con dao găm, cánh tay khẽ run, cũng không lao thẳng ra quyết chiến với Tạ Hành Chi.

 

Nàng ta sợ.

 

Diệc Linh vội vàng nói nhỏ bên tai nàng ta: "Công chúa mau đi đi! Bên ngoài toàn người của Tạ Hành Chi thôi, nếu bị hắn phát hiện thì người mất tích ngày mai chính là người đấy! Đi mau!"

 

Nghe vậy, Ngọc An Công chúa chẳng kịp nghĩ nhiều, nghe theo lời Diệc Linh lùi vào góc tường.

 

Cùng lúc đó, Tạ Hành Chi đẩy cửa vào.

 

May mà có bình phong nên có thể ngăn được một phần tầm nhìn.

 

Thấy Tạ Hành Chi đến gần, Diệc Linh hoảng hốt hét lên: "Chàng đừng đến đây!"

 

Quả nhiên Tạ Hành Chi lập tức dừng bước.

 

Hắn đứng ngoài bình phong hỏi: "Sao vậy?"

 

Diệc Linh bối rối nhìn xung quanh, cuống quýt chỉ ngón giữa ra cửa sổ, ra hiệu cho Ngọc An Công chúa mau đi đi.

 

Nhưng Ngọc An Công chúa lại ngẩn ngơ đứng nguyên tại chỗ, nàng ta vẫn còn do dự.

 

Thấy Tạ Hành Chi lại định vào đây, Diệc Linh đành phải giật giật vạt áo ra.

 

"Ta đang thay quần áo!"

 

Không khí im lặng một lát, Tạ Hành Chi đột nhiên nói: "Ta vào giúp nàng nhé?"

 

"?"

 

"Không cần! Ta xong ngay đây, chàng chờ chút đã!"

 

Kèm theo tiếng nói hoảng loạn của nàng, một chiếc áo mỏng manh bay từ sau bình phong ra.

 

Trong ánh nến lung linh, chiếc áo nhẹ nhàng bay về phía Tạ Hành Chi.

 

Tạ Hành Chi lập tức quay mặt đi, nhưng không di chuyển.

 

Chiếc áo nhẹ nhàng rơi xuống đất, vắt phấp phới trên vai hắn, còn mang theo một mùi hương nhè nhẹ.

 

Tạ Hành Chi nhắm mắt lại.

 

Một lát sau, hắn kéo chiếc áo trên vai xuống, khoác lên tay rồi ngẩng đầu nhìn chằm chằm bức bình phong trước mặt.

 

Ánh nến xung quanh lúc mờ lúc tỏ, bóng dáng nàng hiện lên trên bình phong, nhìn không rõ lắm.

 

"Không cần thật à?"

 

Tạ Hành Chi bước gần thêm một bước: "Hai ta vốn là phu thê..."

 

Tạ Hành Chi còn chưa nói xong, Diệc Linh đột nhiên chạy từ sau bình phong ra.

 

Bóng dáng mơ hồ biến thành hình ảnh rõ ràng, bờ vai trần lộ ra dưới ánh nến trông trắng nõn như ngọc, bóng dáng đó chạy thẳng về phía hắn.

 

Tạ Hành Chi đứng im không nhúc nhích, để mặc Diệc Linh và hơi thở của nàng đụng vào ngực hắn.

 

Bầu không khí căng thẳng trong phòng đột nhiên ngưng đọng lại, hóa thành một sự ngượng ngùng vô hình.

 

Diệc Linh không ngờ Tạ Hành Chi không tránh mà lại đứng đực ra đó, hai tay nàng chống lên ngực hắn, đứng hình một lúc lâu mới đẩy mạnh ra.

 

"Đã bảo không cần giúp mà!"

 

Mặc dù bị đẩy ra những cảm giác ấm áp đó dường như vẫn còn trên người

 

Tạ Hành Chi liếc nhanh một cái rồi quay lưng lại.

 

Diệc Linh đang không hiểu sao hắn lại làm thế thì thấy hắn giơ tay lên, chiếc áo treo lơ lửng trên đầu ngón tay hắn, được ánh nến chiếu vào gần như trong suốt. 

 

Diệc Linh lập tức cúi xuống nhìn ngực mình, sau đó lại nhìn bóng lưng của Tạ Hành Chi bằng ánh mắt sắc như dao.

 

Còn biết phi lễ chớ nhìn cơ đấy!

 

Nàng vội giật lấy cái áo rồi quay lưng lại, nhanh chóng mặc vào người. Đồng thời, ánh mắt liếc nhìn ra sau bình phòng, thấy rõ ràng bóng dáng Ngọc An Công chúa leo ra ngoài cửa sổ thì mới thở phào một hơi.

 

Bà cố nội ơi, ta đã hy sinh quá nhiều rồi đó!

 

Sau khi mặc áo đàng hoàng, nhịp tim của Diệc Linh bình phục lại.

 

Nàng nhìn bóng lưng của Tạ Hành Chi, sau khi chắc chắn hắn không nhìn thấy gì thì mới ung dung nói:

 

"Ta... Đi ngủ trước đây, chàng cũng đi nghỉ sớm đi."

 

"Ừm."

 

-

 

Sau khi tắt nến, căn phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe thấy mỗi tiếng hít thở của hai người.

 

Diệc Linh vẫn giả vờ ngủ nhưng thực tế tâm trí không hề yên ổn, vừa nhắm mắt lại thì giọng nói khàn khàn của Ngọc An Công chúa lại vang lên.

 

Sống hai mươi năm trên đời, nàng chưa bao giờ gặp một nữ tử điên cuồng như vậy, lại còn là một Công chúa.

 

Nàng thậm chí còn không dám nghĩ lại nếu Tạ Hành Chi phát hiện ra Ngọc An Công chúa thì tình cảnh lúc đó sẽ thế nào.

 

Dù ai chiếm ưu thế thì cũng là hậu quả mà Diệc Linh không muốn nhìn thấy.

 

Nàng không muốn Tạ Hành Chi bắt được Ngọc An Công chúa, diệt trừ được một kẻ địch, cũng không thể trơ mắt nhìn Tạ Hành Chi chết rồi mình cũng bị liên lụy theo.

 

Nghĩ đến đây, Diệc Linh quay sang nhìn Tạ Hành Chi.

 

Ánh trăng dìu dịu phác họa ra những đường nét của hắn, trông rất mềm mại và hiền lành.

 

Hắn lẳng lặng nhắm mắt lại, hơi thở đều đặn kéo dài, vẫn yên tĩnh và trầm ổn như bình thường.

 

Diệc Linh hừ lạnh.

 

Ngủ ngon nhỉ! Hoàn toàn chẳng lo lắng gì.

 

Nếu bản cô nương không ngăn cơn sóng dữ thì chắc bây giờ ngươi đã đi gặp Diêm Vương rồi!

 

Sau khi xác định hắn không có gì khác thường, Diệc Linh bực bội xoay người, kéo mạnh chăn.

 

Ngay sau đó, nàng nghe thấy Tạ Hành Chi lẩm bẩm: "Không ngủ được à?"

 

Trái tim Diệc Linh lập tức siết chặt lại vì sợ hãi.

 

Một lát sau nàng mới nhận ra mình đã đánh thức Tạ Hành Chi, thế là dè dặt đáp: "Ừm."

 

"Thế nói chuyện với ta đi..."

 

Tấm ga giường bên dưới bị kéo căng, Diệc Linh cảm nhận được Tạ Hành Chi đang nhích lại gần.

 

Nàng không hiểu ra sao, vừa quay đầu lại đã trông thấy đôi mắt sáng rực trong đêm của hắn.

 

"Nói... Nói gì?"

 

"Nói xem mấy bài thơ tình của nàng rốt cuộc là viết cho ai?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)