Khi đi, Diệc Linh và Tạ Hành Chi ngồi hai chiếc xe ngựa khác nhau nên khi về tất nhiên cũng không đi chung.
Con đường gập ghềnh, xóc nảy khó đi.
Diệc Linh dựa vào vách xe, nhắm mắt suy nghĩ, liên tục nhíu mày.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lúc trước còn không cảm thấy gì, nhưng giờ lên xe nàng mới phát hiện y phục sát người đã bị mồ hôi thấm ướt, ướt sền sệt dán vào da rất khó chịu.
Tiếc rằng hôm nay ra ngoài vội vàng, xe ngựa cũng không rộng lắm nên không chuẩn bị y phục để thay.
Rõ ràng Cẩm Quỳ cũng bị sợ hãi, dọc đường lúc nào tinh thần cũng hoảng hốt, hoàn toàn không nhớ chuyện lấy khăn tay lau mồ hôi cho Diệc Linh.
Đường đường là Công chúa một nước mà lại động tay động chân với văn thần đương triều trước mặt mọi người.
Mà Tạ Hành Chi thì lại không nể mặt Công chúa một chút nào, thậm chí còn kéo nàng ta ngã xuống đất.
Nếu là lúc trước thì Diệc Linh có nghĩ cũng không dám nghĩ đến cảnh tượng đó.
Nàng lại càng không ngờ Tạ Hành Chi lại vô lương tâm đến vậy, hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ vì hành động của mình.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chắc là là người xấu xa đến tận xương tủy mới có thể đánh mất nhân tính cơ bản như vậy.
May mà hôm nay không phải nàng không có thu hoạch gì.
Diệc Linh chậm rãi mở mắt ra, nhớ lại tỉ mỉ từng chuyện xảy ra hôm nay.
Dù tình hình thế nào thì Tạ Hành Chi cũng không hề bị thương, không có lợi ích gì.
Ngọc An Công chúa dồn hết sức vung roi lên như muốn lấy mạng hắn, dù không đáng trúng mặt nhưng đầu roi cũng làm hắn rách da rách thịt.
Lúc đó Diệc Linh bị dọa sợ nên không dám mở mắt ra nhìn kỹ.
Giờ nghĩ lại, có khi Tạ Hành Chi đau đến mức co quắp cả ngón chân, chẳng qua chỉ gắng gượng thôi.
Nếu là người khác thì ai dám động đến một cọng tóc gáy của Tạ Hành Chi?
Xem ra bây giờ Tạ Hành Chi đã hoàn toàn đắc tội với vị Ngọc An Công chúa khó chơi này rồi, tuy kẻ địch của hắn đã nhiều sẵn nhưng thêm một kẻ thù mới thì Diệc Linh cũng không chê ít.
Diệc Linh càng nghĩ càng thấy hôm nay mình đã thực hiện được bước đầu tiên của kế hoạch báo thù rồi.
Quả nhiên, mặc dù quá trình rất gian nan nhưng may mà ông trời có mắt.
Không phải không báo ứng mà chỉ chưa đến lúc thôi.
-
Tâm trạng của Diệc Linh dần tốt lên, hoàn toàn không để ý xe ngựa của Tạ Hành Chi sau khi rời khỏi sông Giang đã chuyển sang đường khác.
Tất nhiên Diệc Linh không thèm quan tâm hắn đi đâu, nàng dẫn Cẩm Quỳ đi về phủ, bước chân nhẹ nhàng khoan thai.
Tào ma ma vẫn luôn ở trong Lâm Phong viện không ra ngoài, nghĩ dạo này tâm trạng của Diệc Linh không tốt nên nấu canh phổi heo hạnh nhân cho nàng để dưỡng gan bổ khí.
Ai ngờ vừa chạy ra nhìn Diệc Linh một cái thì lại cảm thấy mình mất công hầm canh cả buổi sáng là hoàn toàn vô ích.
"Chẳng phải phu nhân đến Diệc phủ phúng viếng sao?" Tào ma ma hỏi: "Sao... Lại có biểu hiện như vậy?"
A!
Giờ Diệc Linh mới nhớ ra hôm nay mình định ra ngoài làm gì.
Nàng ngẩng đầu lên nhìn sắc trời, đã trưa rồi, giờ làm gì còn ai đi tế bái nữa.
Thôi vậy!
Diệc Linh khoát tay, đi thẳng về phòng ngủ. Nàng chỉ muốn đi tắm thật nhanh rồi thay cái bộ y phục đầy mồ hôi này ra thôi.
Vừa đi hai bước đã gặp một người đi tới.
Tạ phủ rất lớn, Diệc Linh không thích đi lòng vòng.
Trông thấy Tạ Uyên đi đến, nàng còn hơi hoang mang không biết nữ tử này là ai.
Khi người nọ đi đến trước mặt, lại ậm ừ mãi không nói được ra lời thì Diệc Linh mới nhớ ra đây là vị muội muội câm của Tạ Hành Chi.
"Sao vậy?"
Diệc Linh quan sát Tạ Huyên: "Sao vội vàng thế?"
Tỳ nữ sau lưng sau lưng Tạ Huyên vốn định trình bày hộ tiểu thư, nhưng thấy chủ tử sốt ruột khoa chân múa tay thì cũng không dám xen vào, chỉ nghĩ chờ phu nhân hỏi lại thì sẽ bổ sung sau.
Ai ngờ vị phu nhân mới này lại thật sự nghiêm túc nhìn Tạ Huyên ra dấu tay, ánh mắt hoàn toàn không có vẻ nghi ngờ hay khó hiểu, dường như hiểu rõ nàng ấy đang ra hiệu điều gì.
Đúng là Diệc Linh có thể hiểu chút ít.
Nàng bình tĩnh đứng đó, vừa nhìn Tạ Huyên ra hiệu vừa ghép nối lại những lời nàng ấy nói, đại khái là: Sau khi Ngọc An Công chúa hồi cung đã một khóc, hai nháo, ba thắt cổ trước mặt thánh thượng, yêu cầu nhất định phải nghiêm trị Tạ Hành Chi, nếu không nàng ấy sẽ đập đầu chết. Có người trong cung truyền tin ra, sau khi Tạ lão phu nhân biết được thì bảo nàng ấy nhanh chóng dẫn người đi báo cho Tạ Hành Chi, nghĩ cách giải quyết chuyện này.
"Ta hiểu rồi."
Diệc Linh vỗ vai Tạ Huyên: "Ta sẽ sai người đi thật nhanh, muội cứ quay về đợi đi, đừng lo."
Thấy Diệc Linh hiểu được ý mình, Tạ Huyên vừa kinh ngạc vừa vui mừng, đột nhiên cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.
Tẩu tử của nàng ấy không hổ là đại tài nữ nổi danh khắp thiên hạ, lại còn thông minh đến mức này!
Tạ Huyên nhún người chào Diệc Linh rồi yên tâm quay về phòng.
Vừa quay đầu lại đã thấy Cẩm Quỳ đang ngơ ngác nhìn mình.
"Phu nhân, người hiểu được thủ ngữ của Tạ tiểu thư ạ?"
Diệc Linh ưỡn ngực, kiêu hãnh gật đầu.
"Hiểu một chút."
Hồi nhỏ, sức khỏe nàng rất yếu, trong nhà đã mời một vị nữ y sư về chăm sóc bên cạnh.
Y thuật của vị nữ y đó rất cao minh, tiếc rằng cũng là một người câm, Diệc Linh làm bạn suốt bảy năm với người đó nên ít nhiều cũng hiểu được chút thủ ngữ.
Cẩm Quỳ thì rất kinh ngạc, lại chân thành giơ ngón tay cái lên với phu nhân nhà mình.
"Phu nhân, người giỏi thật đấy, cái gì cũng biết!"
"Mà Tạ tiểu thư nói gì vậy ạ? Sao lại sốt sắng thế?"
Diệc Linh quay lại nhìn ra ngoài phủ.
Ánh nắng mùa thu rực rỡ chiếu lên mặt nàng lộ ra vài phần ưu sầu.
"Muội ấy nói muốn ăn Kim Tiền Tô của tiệm Châu Tướng Ký bên thành Đông."
Cẩm Quỳ: "Dạ?"
"Dạ gì mà dạ? Ngươi mau đi mua về đi, đừng để tiểu thư đợi lâu."
Diệc Linh bước hai bước về phòng ngủ, lại dặn thêm: "Mua thêm mấy món của đất Thục nữa, nhớ phải cho nhiều tiêu cay vào."
-
Có câu máu mủ tình thân.
Dù sao Công chúa cũng là Công chúa, dù thánh thượng có tin tưởng Tạ Hành Chi đến đâu thì cũng không thể dung túng hắn vô pháp vô thiên bắt nạt nữ nhi của mình chứ?
Dù chuyện xấu hôm nay không thể thiếu nàng xúi bậy nhưng nàng làm vậy là vì nghĩa diệt thân, thế nên mới nói chuyện giúp Công chúa, cũng không thể trách một nữ nhân như nàng được.
Bây giờ nghe tin tức này truyền từ trong cung ra, chắc chắn chẳng bao lâu nữa thánh chỉ sẽ đến Tạ phủ.
Dù không bị phạt thì cũng không thể thiếu bị biếm quan, giáng chức được.
Kiểu gì cũng phải hạ chỉ khiến trách chứ nhỉ?
Đối với vị Tạ đại nhân đã thăng tiến như diều gặp gió suốt mười mấy năm qua mà nói thì cũng coi như một sự nhục nhã rồi.
Ban đêm.
Diệc Linh vừa tắm xong, đang cầm khăn lau tóc thì nghe thấy tin Tạ Hành Chi hồi phủ.
Nàng vội vàng bảo Cẩm Quỳ búi giúp một kiểu tóc đơn giản rồi khoác áo ngoài chậm rãi đến thư phòng.
Lúc này, trời đã tối đen, đèn lồng dưới mái hiên sáng rực, chiếu sáng mặt đất vừa được rửa bóng loáng.
Diệc Linh đẩy cửa đi vào thư phòng, chỉ thấy Tạ Hành Chi đang ngồi trước án thư dài, vô cùng tập trung xem hồ sơ, hoàn toàn không ngẩng đầu lên, dường như không biết Diệc Linh vừa đi vào.
Đã là lúc nào rồi mà vẫn còn tâm trạng ngồi trong thư phòng, xem ra vẫn chưa biết họa lớn sắp giáng xuống đầu mình.
Diệc Linh đứng cách hắn một trượng, chẳng có tâm trạng đâu mà quan sát thư phòng của hắn, nàng chỉ nhìn hắn chằm chằm, mỉm cười hỏi: "Chiều nay đại nhân bận việc gì vậy?"
Tạ Hành Chi có động đậy nhưng lại không nhìn nàng, tay trái nâng bút chấm vào chu sa rồi phê vào văn kiện.
Nhưng bây giờ Diệc Linh hoàn toàn không thèm quan tâm thái độ của hắn, nàng vẫn mỉm cười như cũ, bước lên trước hai bước, đứng chắn trước ánh nến tạo thành một bóng đen trên án thư.
Một mũi hương hoa thoang thoảng đột nhiên quanh quẩn bên chóp mũi, mang theo khí ẩm đặc trưng sau khi tắm.
Tạ Hành Chi ngẩng đầu lên, nữ tử trước mặt để mặt mộc, hoàn toàn không có bất kỳ một món trang sức châu ngọc nào, chỉ cài một cây trâm gỗ tinh xảo vào búi tóc hờ hững sau gáy.
Vẫn là gương mặt đó nhưng con ngươi lại ánh lên vẻ tinh ranh, mặc dù không phải ánh mắt lương thiện gì.
Bàn tay đang chấm mực chợt khựng lại, Tạ Hành Chi rũ mắt, nói: "Đến phủ Thượng thư một chuyến."
Diệc phủ?
Diệc Linh biến sắc, lập tức mất đi tâm trạng chế nhạo hắn, còi báo động trong đầu kêu lên inh ỏi, nàng vội hỏi: "Chàng đến Diệc phủ làm gì?"
"Nàng muốn đi tế bái nữ nhi của Diệc Thượng thư còn gì?"
Tạ Hành Chi viết chữ như nước chảy mây trôi, nói chuyện cũng thong thả: "Nếu nàng không có thời gian đi thì ta đành ra mặt dâng nén hương vậy."
Nói thì hay lắm, nhưng Diệc Linh nhìn dáng vẻ dương dương tự đắc của hắn thì hoàn toàn không tin một chữ nào.
Sao hắn lại tốt bụng thế được?
Quả nhiên, ngay sau đó, hắn viết lời phê xong mới gác bút xuống, ngước lên nhìn nàng, mỉm cười nói: "Tiện thể hỏi thăm tiểu công tử Diệc gia."
Trái tim của Diệc Linh nhảy lên tận cổ họng, chỉ cảm thấy gió lạnh bao vây xung quanh.
"Chàng đi tìm hắn ta làm gì?"
Tạ Hành Chi: "Vương Đại lang chơi chung với Diệc tiểu công tử, bây giờ người ta mất tích, tất nhiên ta phải đi nghe ngóng tin tức rồi."
Diệc Linh không tin Tạ Hành Chi chỉ đi nghe ngóng tin tức đơn thuần.
"Diệc tiểu công tư không có công danh, bình thường chỉ biết đá gà đấu chó, chơi bời lêu lổng, hắn ta thì biết cái gì chứ?"
"Thế thì nàng coi thường người ta rồi."
Tạ Hành Chi chắp tay, chậm rãi đi ra: "Hôm đó Vương Sở Nhân và ta có cãi cọ xung đột ở Văn Hoa điện, lúc đó cũng không có người thứ ba chứng kiến. Thế mà Diệc tiểu công tử lại có thể truyền tin đến tai Ngọc An Công chúa, có thể thấy rằng bản lĩnh của hắn ta không tầm thường đâu."
"..."
Diệc Linh không ngờ lại có chuyện này.
Đúng là Vương Sở Nhân và Diệc Quân có chơi với nhau thật, hắn ta kể lại chuyện ở Văn Hoa điện cho Diệc Quân nghe cũng là chuyện bình thường.
Nhưng bây giờ Tạ Hành Chi lại biết Diệc Quân đã tố cáo với Ngọc An Công chúa, thế thì dù chuyện Vương Sở Nhân mất tích có liên quan đến hắn không, hắn cũng không thể tha cho Diệc Quân.
Lưng Diệc Linh toát mồ hôi lạnh, lòng bàn tay lạnh ngắt.
"Thế chàng đã... Đã làm gì Diệc Quân rồi?"
Tạ Hành Chi quay đầu lạnh, ánh mắt đảo một vòng trên người nàng, cuối cùng ung dung đi sang một bên, đóng cái cửa sổ đang mở rộng vào.
"Ta có thể làm gì hắn ta chứ?"
Ánh nến bên tường không sáng lắm, dù hắn đã quay đầu lại nhưng một nửa gương mặt lại ẩn trong bóng tối, che giấu đi ánh mắt sắc bén, chỉ còn lại chút ánh sáng phác họa đôi môi mỏng đang mỉm cười.
"Chẳng qua ta chỉ nói mấy câu mà Diệc Thượng thư đã cầm gậy đánh hắn ta rồi, ta chỉ đành quay về trước thì biết làm sao giờ!"
"..."
Nghe hắn nói đệ đệ chỉ bị đánh gậy, Diệc Linh yên tâm hơn nhiều.
Nhưng khi ngẩng lên nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo của Tạ Hành Chi thì nàng lại vô cùng tức giận.
"Diệc Quân chẳng qua chỉ là một thiếu gia ăn chơi lêu lổng, không ôm chí lớn thôi, dù có truyền tin được đến chỗ Công chúa thì chẳng qua cũng vì không thể lừa gạt Công chúa chứ không hề có ý nói xấu ai."
Diệc Linh lạnh lùng nói: "Đại nhân quyền cao chức trọng, hà tất phải so đo với hắn ta?"
Tạ Hành Chi: "Ta đã nói là ta không hề làm gì."
Mặc dù không làm gì nhưng có khác gì có làm đâu?
Diệc Linh có thể tưởng tượng ra dáng vẻ nịnh nọt của cha nàng rồi, còn chẳng buồn hỏi nhi tử đầu đuôi câu chuyện thế nào đã bắt đầu đánh đập để lấy lòng Tạ Hành Chi.
"Nếu ta muốn làm gì thật..."
Tạ Hành Chi đóng chặt cửa sổ lại, chậm rãi bước lại gần Diệc Linh: "Thì không phải chỉ đơn giản là đánh gậy đâu."
"..."
Đúng vậy!
Diệc Linh hiểu rất rõ, lần này đúng là Tạ Hành Chi đã nương tay rồi.
Nhưng đã nghe tận tai lời nói kiêu ngạo của hắn, lại nghĩ đến Diệc Quân phải chịu nỗi đau da thịt, sao Diệc Linh có thể nuốt trôi cục tức này.
Nàng cắn chặt răng, khẽ liếc ra ngoài cửa.
Người ngông có tai, heo cuồng có họa. Cứ để Tạ Hành Chi kiêu ngạo, không coi ai ra gì thêm một lúc nữa đi, tất nhiên sẽ có Ngọc An Công chúa đến xử lý hắn!
Chờ lát nữa thánh chỉ trong cung truyền tới, để xem hắn còn dám kiêu ngạo như vậy không.
"Dù sao Diệc tiểu công tử đường đường là nhi tử của Thượng thư."
Diệc Linh nói: "Đại nhân thật sự cho rằng không có có thể làm gì được chàng sao? Cứ chờ đấy..."
Còn chưa nói xong đã thấy quản gia Phúc Thụy bưng một bình trà nóng vào.
Thấy Diệc Linh cũng ở trong thư phòng, ông ta chợt ngẩn người, sau đó vội cúi đầu chào: "Phu nhân."
Diệc Linh đang tức giận nên lập tức quay mặt đi, không thèm trả lời.
Phúc Thụy bước đến bên cạnh án thư, thêm nước trà cho Tạ Hành Chi rồi mới khẽ nói: "Đại nhân, tháng sau là đại thọ sáu mươi của Lương Khang Hầu, hôm nay có gửi thiệp mời đến ạ."
Tạ Hành Chi: "Nói ta không rảnh, từ chối đi."
Phúc Thụy: "Vâng."
Nghe vậy, Diệc Linh thầm cười lạnh.
Lương Khang Hầu là trâm anh thế phiệt đích thực đấy, chẳng qua mấy năm nay hơi xuống dốc thôi.
Thế mà Tạ Hành Chi còn chẳng hỏi sinh thần của người ta vào ngày nào mà đã từ chối, đúng là tự coi mình là nhân vật gì ghê gớm lắm.
Phúc Thụy ung dung rót thêm trà rồi nói tiếp: "Đại nhân, vẫn còn một chuyện nữa, trong cung truyền tin ra, vì chuyện ở sông Lan mà Ngọc An Công chúa đã làm ầm ĩ trước mặt thánh thượng."
Cái gì?
Cuối cùng cũng đến rồi à?
Nghe quản gia nói vậy, Diệc Linh đột nhiên đứng thẳng lưng, hai lỗ tai dựng đứng...
Tiếng nói của Phúc Thụy càng lúc càng nhỏ: "Thánh thượng tức giận..."
Quả nhiên Công chúa vẫn được yêu thương hơn!
Hai gò má của Diệc Linh dần dần nóng lên, cả người đều nghiêng về phía Phúc Thụy.
Sau đó thì nghe thấy ông ta nói: "Công chúa bị cấm túc."
Diệc Linh: "..."
"Ừm, biết rồi."
Tạ Hành Chi nhấp một ngụm trà nóng, ngước lên nhìn Diệc Linh: "Nàng vừa bảo ta chờ cái gì cơ?"
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận