TÌM NHANH
TỪ BI ĐIỆN
Tác giả: Vưu Tứ Tỷ
View: 502
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 98
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Hoàng đế không giống với vị hoàng tử thuận lợi kế vị trước kia, ngay trước khi y thừa kế ngai vàng, đã từng trải qua một đoạn thời gian rất dài không nhận chào đón.

 

Người khác đều có nương, y không có. Trong đại yến cuối năm, nhóm phi tần có con trai nghĩ hết biện pháp để cho nhi tử mình lộ mặt, chỉ có y lẻ loi trơ trọi một mình ngồi trong một góc tầm thường nhất, trông mong nhìn tiên đế tán thưởng những huynh đệ kia của y.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Y đã từng nói với Lương Ngộ: "Đại bạn, ta ghét nhất ăn tết. Nhà đế vương không coi trọng tình thân, tại sao bọn hắn còn muốn tập hợp lại một chỗ, giả bộ rất cao hứng?"

 

Khi đó y mới khoảng chừng sáu bảy tuổi, tuổi nhỏ thông minh, có thể rất nhạy bén cảm nhận được sự ưa thích hay ác ý của người khác đối với y.

 

Lương Ngộ nắm tay của y, chậm rãi đi trong đường nhỏ sâu thẳm, nói cho y biết: "Pháp bảo mà nhà đế vương duy trì bên ngoài hòa thuận chính là giả bộ. Giả bộ lâu rồi, người khác liền sẽ tin là thật."

 

Đại Nghiệp có tập quán hoàng tử phong vương, Sở vương là y được phong hầu cũng long đong, tiên đế cơ hồ đã quên mất y. Vẫn là Lương Ngộ nghĩ hết biện pháp tiết lộ ra hành trình của tiên đế, an bài y nói lên hai câu với tiên đế. Sau đó y ôm Lương Ngộ khóc lớn: "Trên đời chỉ có đại bạn nghĩ đến ta, tương lai ta nhất định sẽ không quên đại bạn."

 

Bao nhiêu trù tính tính toán, thận trọng từng bước, mới có thành tựu của ngày hôm nay. Hoàng đế trên phương diện chính vụ  xác thực còn không thể một mình đảm đương từ một phía, nhưng giang sơn đến không dễ, điểm ấy y sẽ không quên.

 

Lương Ngộ từng đề cập qua với y chuyện tước phiên, lúc ấy y yên vị không lâu, có nhiều lo lắng, cũng không chính xác đáp ứng, nhưng chuyện này chưa hẳn không ở trong lòng y. Nhân tính xưa nay không phải là đen tức là trắng, y thích Quý phi là thật, muốn lợi dụng Quý phi chèn ép Nam Uyển, cũng là thật.

 

Không nên xem thường một Hoàng đế bò lên từ trong bụi bặm, phần bền bỉ chịu khổ trên thân kia. Khiến Lương Ngộ kiêng kị cũng chính ngầm ẩn mà không phát, sự sắc bén ẩn giấu với quân tâm khó dò.

 

Chuyện Nguyệt Hồi sốt ruột chính là sống chết của Tiểu Tứ, nếu là hắn thật có nguy hiểm tính mạng, vậy nàng liền phải hối hận cả đời.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Sớm biết như thế, lúc trước không tìm công việc cho đệ ấy thì tốt rồi." Nàng buồn rười rượi nói: "Không ngờ an bài vào Đông Xưởng mà còn có quan hệ với gian phi kia. Ta thật không hiểu, nàng ta không phải người Vũ Văn gia sao, Vũ Văn gia ở kinh thành là gia tộc lớn, vì cái gì lại khi dễ Tiểu Tứ? Ta hận lúc này không thể vào kinh, đánh vị Quý phi chân chó kia một trận, nàng ta là kỹ nữ thanh lâu sao, còn hạ dược đàn ông? Truyền ra ngoài, thẹn cũng thẹn chết nàng ta!"

 

Nguyệt Hồi lòng đầy căm phẫn, đá trái dừa trên mặt đất lăn lung tung. Lương Ngộ đành phải lệnh tiểu thái giám tiến đến thu dọn, vừa dùng lời tốt trấn an nàng: "Tất cả tạm thời là suy đoán của ta, nàng cũng không cần quá mức coi là thật. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chờ trở về kinh, nhìn xem có biện pháp gì cứu vãn hay không."

 

Nguyệt Hồi hào hứng đến mơ màng, nghĩ nghĩ hỏi: "Quý phi sau khi tiến cung không phải nhận được sự độc sủng của Hoàng thượng sao, sao còn muốn đi mượn Tiểu Tứ......" Nàng lúng túng nói: "Tiểu Tứ mới mười sáu tuổi, hài tử nhỏ như vậy, lông còn chưa mọc hết." Nghe xong Lương Ngộ lắc đầu mạnh.

 

"Ai nói mười sáu tuổi không được?" Nàng đôi khi chính là kẻ lỗ mãng, bản thân cũng có nam nhân, nhưng giống như đối với kiến thức bên trong vẫn nửa vời.

 

Nguyệt Hồi chần chừ một lúc: "Coi như được, làm sao biết sinh ra nhất định là nam hài?"

 

Hắn thở dài, kéo nàng ngồi xuống: "Nàng cũng biết Nam Uyển vương ở kinh thành mánh khoé thông thiên, Ti Lễ giám quản thúc cung nhân lại nghiêm, cũng có thời điểm đề phòng sơ suất. Có trọng thưởng tất có dũng phu, chỉ cần bạc sai khiến đến nhà, còn sợ sinh ra không phải nhi tử?"

 

Nguyệt Hồi đột nhiên nảy ra một suy nghĩ hiểm độc, ghé vào tai hắn nhỏ giọng nói: "Chúng ta nếu sinh một đứa, lúc Quý phi đổi nam hài đổi lại rồi tiến cung, không chừng tương lai còn có thể vớt cái Hoàng đế làm chơi." Nói xong lại a một tiếng bịt miệng lại: "Tâm tư ta lại bẩn thỉu rồi."

 

Lương Ngộ bật cười: "Không có gì, ai còn không có một chút tư tâm chứ. Chỉ tiếc thời cơ không đụng, coi như đụng phải, nhi tử của Quý phi cũng làm không nổi Hoàng đế."

 

Nguyệt Hồi hỏi: "Vì sao? Hoàng hậu nếu không ra ngoài, xem như Quý phi vị phân cao nhất."

 

"Nàng quên à, Hoàng Thượng còn có một vị Đại hoàng tử." Hắn cười cười, vuốt vuốt tóc của nàng nói: "Nàng nuôi lớn hắn cho tốt, tương lai dưỡng tử làm Hoàng đế, cũng sẽ hiếu kính nàng."

 

Nguyệt Hồi nghe xong buồn bã thở dài, liếc nhìn bên ngoài, thấy ngoài khoang phòng không có ai, duỗi tay sờ soạng trên mông hắn một cái: "Ca ca......"

 

Nhưng lời còn chưa nói hết, Tần Cửu An liền lỗ mãng xông tới, tay kia của Nguyệt Hồi không kịp thu lại, bị hắn nhìn thấy.

 

Ở trong mắt Tần Cửu An, anh danh một thế của Chưởng ấn đại nhân xem như hủy không còn gì rồi, Lương Ngộ lại mang vẻ mặt như thường, lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn một cái: "Trong kinh lại có sớ tấu?"

 

Tần Cửu An quả thực bội phục phần khí độ lù lù bất động kia của hắn, vội vàng đổi sắc mặt nói vâng: "Hai ngày này Thừa Càn cung truyền thái y, truyền tấp nập. Theo Hồ viện nói, quỳ thủy tháng trước của Quý phi chưa đến, mạch tượng bên trên còn chưa nhìn ra đầu mối, nhưng rất có khả năng gặp tin vui."

 

Lương Ngộ nhìn Nguyệt Hồi một chút, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, hắn tạm thời không thể xác định Hoàng đế đã biết chuyện tư tình của Quý phi và Tiểu Tứ hay không, nhưng Quý phi đã mang thai, theo bản thân bên này mà nói, liền có năm phần nắm chắc chèn ép được Nam Uyển vương phủ.

 

Hắn khoát tay áo, để Tần Cửu An lui ra, xoay người ngồi trở lại ghế bành, một tay chậm rãi vuốt ve sống mũi, quay đầu nhìn màu nước vô biên ở bên ngoài.

 

Nguyệt Hồi sợ nhất bộ dáng tâm tư thâm trầm này của hắn, hơi híp mắt, mắt mi giao thoa khó mà nhòm ra, không biết hắn đang tính toán cái gì, có phải là có quan hệ với Tiểu Tứ không.

 

Nàng đi qua một chút, ngồi xổm ở bên cạnh chân hắn nhỏ giọng nói: "Ca ca, chàng giúp ta một việc, thay ta bảo vệ Tiểu Tứ được không? Đứa bé đó là ta một tay nuôi nấng, trước kia chúng ta khổ như vậy, ta trong đêm lạnh, hắn cả ôm chân ta vào trong ngực mà ủ lấy...... Ta không thể trơ mắt nhìn hắn xảy ra chuyện, ta là tỷ tỷ của hắn!"

 

Lương Ngộ rủ mắt nhìn nàng, nàng một bộ dáng tội nghiệp, hắn luôn không thích nàng đối với tên tiểu tử nhặt được kia quá mức trọng tình, nhưng liên quan đến chuyện sống chết, nàng nhất định một bước cũng không nhường. Nếu hiện tại nổi lên tranh chấp, ngoại trừ khiến hai người ầm ĩ đến xa cách, dường như không có kết quả khác. Hắn cẩn thận che chở lấy phần nhân tình này, đương nhiên không thể để cho Nguyệt Hồi oán hận hắn.

 

Thế là hắn túm lấy nàng, ôm nàng ngồi trên chân mình: "Cái này không cần nàng năn nỉ ta sao, phàm là năng lực ta có thể, nhất định nghĩ hết biện pháp bảo toàn cho hắn. Sợ là sợ chuyện bại lộ, Quý phi khai hắn ra, nếu đến bước kia, thật sự là liền thần tiên cũng cứu không được hắn. Nàng là người thông minh, nhất định hiểu ý ta, có phải là?"

 

Nguyệt Hồi mờ mịt nói: "Quý phi không phải thích hắn sao, làm sao lại khai hắn ra?"

 

Tay Lương Ngộ chậm rãi khẽ vuốt ở trên eo thon của nàng: "Thích? Hoàng quyền trước mắt, thích đáng giá mấy đồng tiền? Quý phi là mang theo sự kìm nén hơn trăm năm của Vũ Văn gia tiến cung, chuyện đầu tiên nàng ta cần phải làm là vững chắc địa vị của mình. Bây giờ xem ra, Hoàng thượng cố ý giấu diếm Hoàng trưởng tử, như thế Quý phi mới có thể nóng lòng sinh hoàng tử, bí quá hoá liều."

 

Nguyệt Hồi càng nghe càng cảm thấy xong rồi: "Vậy tất cả chẳng phải là đều ở trong lòng bàn tay Hoàng thượng?" Vừa nói vừa ghé mắt nhìn hắn: "Hoàng thượng thật sự có tâm cơ thâm trầm như chàng nói vậy sao?"

 

Ở trong trí nhớ của nàng, Hoàng đế luôn là vị thiếu niên cùng nàng sóng vai ngồi trên xe trượt tuyết nhếch miệng cười to kia. Nàng từ bên trong ánh mắt y phát hiện qua chân thành, liền cảm giác y không phải loại người vì đạt được thành mục đích mà không từ thủ đoạn.

 

Lương Ngộ lại cười một tiếng: "Người tâm cơ, cũng không phải thời thời khắc khắc đều thâm trầm, phải xem người đối mặt với hắn chính là ai." Hắn ngẩng mặt lên, lưu luyến nhìn nàng: "Nguyệt Hồi, nàng như một chiếc gương, người đứng trước mặt nàng, có thể trông thấy cái bóng của chính mình. Ai cũng không nguyện ý diện mạo bản thân ghê tởm, Hoàng thượng cũng vậy, ta cũng là cũng vậy."

 

Nguyệt Hồi nghe xong, phát hiện ca ca lấy lòng người thật sự quá cao cấp. Nàng vui vẻ chốc lát, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại, đề phòng nheo mắt nhìn hắn nói: "Chàng đừng hù ta, ta liền muốn biết Tiểu Tứ như thế nào mới có thể thoát thân từ trong chuyện này."

 

Lương Ngộ lại lắc đầu: "Chỉ cần hài tử xuất hiện, hắn liền không thoát thân được. Hoặc là nói...... Từ ngay lúc đầu, hắn đã không thoát thân được."

 

Nguyệt Hồi một hơi phát tiết đến gót chân: "Vậy phải làm sao bây giờ...... Càng nghĩ, có lẽ hết thảy mấu chốt đều ở trên thân Hoàng đế."

 

Bất quá Lương Ngộ mắt thấy muốn lo lắng, không phải trò hề phức tạp của ba người kia trong kinh, hắn chỉ lo lắng Hoàng đế có tiếp tục yêu cầu Nguyệt Hồi tiến cung hay không. Tuy nói hắn dựa vào thân phận ca ca, nhiều ít có thể cản trở chuyện này, nhưng đặt ở bên ngoài, khó tránh khỏi sẽ huyên náo với Hoàng đế không thoải mái.

 

Lòng hắn không chuyên tâm, động tác tay an ủi nàng như có như không. Nguyệt Hồi xoay người lại, váy ảnh hưởng nàng dạng chân, liền vung lên, dửng dưng cưỡi trên đầu gối hắn.

 

"Chàng đang lo cái gì?" Nàng chống trán với hắn: "Có phải là lo ta còn phải tiến cung làm nương nương?"

 

Hắn ừm một tiếng: "Ta có phải là buồn lo vô cớ rồi không?"

 

Nguyệt Hồi cẩu thả khoát tay: "Đừng lo, chuyện của ta, bản thân ta có thể giải quyết."

 

Nàng thông thấu cực kỳ, cơ linh cực kỳ, không giống những tiểu thư xuất thân thế gia vọng tộc, mỗi đi một bước đường đều phải có người thay nàng an bài tốt. Chính nàng sẽ xông xáo, lúc đường này không thông, coi như trên trán mọc sừng thú, cũng biết mở ra một con đường thuộc về nàng.

 

Từ Đại Cô Khẩu tiến vào đất liền, vẫn ở bờ cảng Thiên Tân, một đoàn người đánh ngựa giơ roi, khơngr năm sáu  ngày liền vào kinh.

 

Ngày đó Lương Ngộ hồi cung trời không được tốt, Hoàng đế vẫn như cũ tự mình đến Thần Võ môn đón. Giữa trời đất tối tăm, hai bên cầu dài đứng đầy Nội giám mặc Đoàn Lĩnh bào màu đỏ thắm, Hoàng đế ở trước cổng kiểng chân chờ, rốt cục thấy một đội người và ngựa cách sông mà tới, trong lòng vui mừng, đi về phía trước đón hai bước.

 

Lương Ngộ xuống ngựa vội vàng qua sông hộ thành, đi đến trước mặt Hoàng đế, liền vẩy bào quỳ xuống: "Thần Lương Ngộ, khấu yết Ngô Hoàng vạn tuế. Loạn đảng Lưỡng Quảng đều đã tiêu diệt, thần may mắn không làm nhục mệnh, hôm nay hướng chủ tử bàn giao."

 

Hoàng đế một tràng tiếng nói tốt, tự mình lên trước đỡ người dậy: "Đại bạn một đường vất vả, trẫm......" Nói khóe môi hơi nén xuống, lại tiếp tục hiện lên nụ cười, bình phục tâm tình mới nói: "Trẫm trông mong ngươi rất lâu, lần này xuôi nam không dễ, cuối cùng bình an trở về, thật đáng mừng."

 

Tuy nói người người đều tồn tại tính toán, nhưng tình nghĩa nhiều năm là không thể xoá bỏ. Tình cảm Lương Ngộ đối với Hoàng đế, mức độ nào đó giống như Nguyệt Hồi đối với Tiểu Tứ, hài tử mình nhìn mà lớn lên, lúc không thấy chứa nhiều phỏng đoán kiêng kị thì gặp mặt như cũ thân thiết. Chỉ là sắc mặt Hoàng đế không tốt, tinh thần cũng không tốt, hắn trên miệng không tiện nói, trong lòng thực lơ lửng.

 

Mắt thấy trời muốn mưa, hắn cong eo lên trước khoát tay: "Làm phiền chủ tử tới đón thần, thần sai lầm lớn. Chủ tử trở về đi, sắp đổi trời, thần một đường này biết được kiến thức, đợi tiến Càn Thanh Cung lại hồi bẩm từng cái với chủ tử."

 

Hoàng đế gật đầu, bãi giá trở về, trong lòng ghi nhớ Nguyệt Hồi lại không dám truy vấn, mãi đến khi chịu đựng tới lúc vào Thuận Trinh môn mới thăm dò: "Làm sao lại không thấy Nguyệt Hồi?

 

Lời vừa dứt, chỉ nghe thấy phía sau có người giòn tan đáp một tiếng: "Nô tỳ ở chỗ này ạ."

 

Hoàng đế quay đầu nhìn, thấy nàng một thân ăn mặc Thiếu giám, nếu là không tỉ mỉ phân biệt, thật khó từ bên trong đống người mà phát hiện ra nàng.

 

Nàng vẫn là mặt trời nhỏ kia, đi tới chỗ nào cũng phát ra ánh sáng. Ánh mắt Hoàng đế nhìn nàng mang theo chút hương vị ngượng ngùng, mím môi cười cười, bên trong nụ cười này có sự mừng rỡ sau khi gặp lại, cũng hổ thẹn nói không giữ lời.

 

Nguyệt Hồi thoạt đầu còn không thoải mái y đem đưa vị trí Quý phi cho người khác, nhưng cho tới bây giờ đã tiêu tan, dù sao mình cũng có trung trinh như một, hai bên cũng không chịu thiệt. Chờ ca ca bẩm xong chuyện Lưỡng Quảng, nàng khiêng một túi trân châu đưa đến trước mặt Hoàng đế.

 

Đương nhiên bản thân giấu đi không tính, túi này chất lượng cũng thuộc thượng giai, lấy tay ước lượng: "Làm đồ trang sức cho các nương nương đủ rồi. Ta còn chọn một bao tốt khác, làm mũ phượng cho Hoàng hậu." Vừa nói vừa móc ra từ trong ngực, mở miệng túi để Hoàng đế xem qua; "Nam châu Hợp Phố quả nhiên danh bất hư truyền, chúng ta đến hồ trân châu một chuyến, thấy tận mắt mới biết được, quan viên canh giữ hồ nơi đó thật xấu đến vô biên, đồ tốt toàn giữ lại cho bọn hắn, chỉ lựa chút loại qua loa đưa lên trên."

 

Hoàng đế nhìn một viên trân châu no đủ mượt mà như vậy, kỳ thật y không chú ý đối với vậy này, chỉ là nghe nàng nói chuyện, trong lòng lộ ra thoải mái.

 

Y thuận thế nói hai câu: "Trước kia trân châu đưa vào cung chất lượng đều không tốt, dáng vẻ lại nhỏ, trẫm cho rằng hồ trân châu của chúng ta không sản xuất ra trân châu tốt."

 

Nguyệt Hồi nói sao có thể: "Giang sơn của ngài quá lớn, sản vật có bao nhiêu phong phú, ngài không đi không biết. Giống viên trân châu này, đều là tiền đấy, không bảo người tin cẩn trông coi, hoàn toàn tiến vào hầu bao của những tham quan kia. Ta vốn suy nghĩ mang nhiều chút trở về, nhưng Chưởng ấn chúng ta sốt ruột hồi kinh, chỉ có thể chỉnh lý những thứ có sẵn. Ngài nhìn trước đại khái, đợi thu hoạch xong số còn lại đưa vào cung, đến lúc đó trong khố chọn ra một chỗ thật lớn đến để chúng nó."

 

Hoàng đế mỉm cười nghe nàng nói, loại vẻ mặt hớn hở, hăng hái, phảng phất ở trong mắt nàng liền không có chuyện âu sầu, cuộc sống rất bình thường, cũng khiến nàng trôi qua có ý nghĩa.

 

Đáng tiếc bản thân cô phụ nàng, Hoàng đế tịch mịch nghĩ. Ở trước mặt Lương Ngộ có mấy lời không dễ nói, lại nhẫn nại lòng vòng vài câu, mới nói với Lương Ngộ: "Đại bạn tàu xe mệt mỏi, nghỉ ngơi trước đi thôi. Trẫm sai người chuẩn bị bữa tối, đều là món đại bạn thường ngày thích ăn, trở về đưa qua, cho đại bạn nghỉ ngơi. Nguyệt Hồi...... Trẫm giữ ngươi lại nói hai câu, chờ nói xong sẽ cho ngươi trở về."

 

Lương Ngộ là người khôn khéo cỡ nào, nhìn ra tâm tư của Hoàng đế vẫn đối với Nguyệt Hồi vẫn như cũ, chí ít đối mặt với Nguyệt Hồi thì không có bất cứ lỗ mãng không tôn trọng gì, nói rõ Nguyệt Hồi tạm thời là an toàn. Liền lạy dài hành lễ, lại thối lui ra khỏi Càn Thanh Cung.

 

Hoàng đế thấy hắn xuống bậc thềm đi xa, lúc này mới khó chịu nói với Nguyệt Hồi: "Chuyện trẫm đáp ứng nàng, nuốt lời rồi......"

 

Nguyệt Hồi trên đường hồi kinh cũng đang lo lắng ứng đối như thế nào với tràng diện này, mình đã sớm nghĩ thấu, không thể biểu hiện quá thoải mái, thoải mái Hoàng đế sẽ không đủ tội lỗi cảm giác. Liền phải là bộ dáng ủy khuất bị cô phụ, để Hoàng đế xấu hổ vô cùng, càng vô cùng xấu hổ, nàng mới càng có thể toàn thân thối lui.

 

Thế là nụ cười khổ bi thương lại không có cách nào trên mặt nàng, cười ra tinh túy bị chồng ruồng bỏ, lẩm bẩm nói: "Ngài đừng nói nữa, ta cũng đã biết. Nói thế nào nhỉ...... Thời trẻ qua mau, ngài trước mặt có Quý phi khiến người yêu thương như vậy, vứt bỏ ta cũng nên là. Kỳ thật khi đó ngài hứa hẹn với ta, ta không để trong lòng, bởi vì biết cân lượng bản thân, vị trí kia không nên cho ta ngồi. Bây giờ ngài giống như quyến luyến hoa đẹp, ước định của chúng ta đến đây coi như xong, đều chớ để ở trong lòng. Ta còn xem ngài là bằng hữu, như thường không khách khí, cũng hi vọng ngài đừng cảm thấy xin lỗi ta, ta còn tốt đây."

 

Hoàng đế thấy nàng như vậy, trong lòng càng thêm nặng nề, trầm mặc nửa ngày, chần chờ nói: "Hậu cung phân vị, cũng không phải không thay đổi ......"

 

Nguyệt Hồi sợ hãi cả kinh, liệu hắn muốn nói lại thiết kế thêm một phân vị Quý phi, lúc này nước mắt liền rơi xuống: "Vậy ngài yêu nhất vẫn là ta sao? Không phải chứ? Coi như ngài nói yêu ta, lòng ta cũng lạnh rồi. Ta bây giờ cái gì cũng không muốn nghĩ, Đại hoàng tử vừa chào đời liền không có nương, quá đáng thương, ta định làm ma ma cho hắn. Ca ca ta hầu hạ ngài, ta hầu hạ tiểu chủ tử, quay tới quay lui đều là cống hiến cho chủ tử, đây là ân điển của ông trời. Ngài về sau...... Đừng đề cập lời nói đùa trước kia nữa, nhắc một lần ta không có mặt mũi một lần. Ngài nếu là thật đau lòng cho ta, cứ để cho ta tự mình kiếm sống được, cũng coi như thành toàn tình cảm ngày xưa của chúng ta."

 

Nàng nói xong, chùi nước mắt ra khỏi Càn Thanh cung, chỉ để lại Hoàng đế thê thảm đứng tại chỗ, đứng ra một thân bi thương.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)