TÌM NHANH
TỪ BI ĐIỆN
Tác giả: Vưu Tứ Tỷ
View: 504
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 99
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Thời điểm Nguyệt Hồi đi vào trực phòng của Chưởng ấn, bị dọa đến tóc gáy đều dựng lên.

 

"Vị chủ tử này nghĩ gì thế, nước mắt của ta nếu là rơi trễ một chút, mai sợ là muốn hạ chỉ tăng thêm phân vị Quý phi". Nàng ngồi ở trong ghế bành nhuận khí: "May mắn may mắn, ta có một bộ dạng mau nước mắt như thế, thời điểm quan trọng lại giúp ta chuyện lớn."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lương Ngộ ngoài miệng không nói, kỳ thật cũng âm thầm lo lắng sẽ có một màn như thế. Cũng may nàng lanh lợi, trốn được cũng nhanh, nhưng trốn được nhất thời về sau làm sao bây giờ? Hoàng đế nếu còn nhớ thương nàng, tình thế bắt buộc, lần sau lại rơi nước mắt, chỉ sợ chưa hẳn hữu dụng.

 

Hắn cầm khăn tay lau đũa một lần lại một lần, lúc này mới đưa tới tay nàng: "Theo suy nghĩ của nàng, ý tứ của Hoàng thượng thế nào?"

 

Nguyệt Hồi trước đó rất khẩn trương lúc này yên tĩnh lại, cảm thấy tình huống không tính là quá xấu.

 

Có nhiều thứ chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, giữa nàng với Hoàng đế, cũng coi như từng có một đoạn mông lung như vậy. Thiếu nam thiếu nữ mới biết yêu, phần tình cảm đó không lẫn tạp chất, cho nên y mất hết mặt mũi đi ép buộc nàng. Nàng cũng là nắm chắc điểm này, trước lúc y mở miệng đánh đòn phủ đầu, lấy chuyện y có lỗi với nàng đến chắn miệng của y. Mắt thấy quá may mắn y phong Trân Hi làm Quý phi, nếu là vị trí này luôn trống không, nàng không thể lấy cớ qua loa chỉ đành bổ sung hậu cung, cũng chỉ có trong lúc rảnh rỗi gian díu với ca ca mà thôi.

 

"Dù sao ta có tính toán, chàng không cần phải lo lắng." Nguyệt Hồi bày đồ ăn cho hắn, rất lâu không ăn ngự thiện trong cung rồi, một ngụm nuốt xuống lộ ra thơm ngọt. Nàng vừa ăn vừa kéo dài giọng: "Hải sản ăn nhiều lắm rồi, vẫn là món trên đất liền ngon...... Chết ta mất."

 

Nàng một đũa gà xé xào hải sâm, một chút tổ yến xào vịt xé, loại tư thái tiêu sái không chút lo sợ tương lai, nhìn mà Lương Ngộ có chút buồn bực.

 

"Lòng của nàng rất lớn đấy." Hắn chua lòm nói: "Tâm tư Hoàng thượng, nàng làm sao nắm chắc?"

 

Nguyệt Hồi nói: "Chàng không hiểu, ta có tính toán chính là có tính toán. Lúc này ngài ấy đang cảm thấy có lỗi với ta đây, thêm cả ta khóc nói tâm cũng chết rồi, ngài ấy sẽ không tiếp tục trêu chọc ta. Ta ngược lại thật ra không cần lo lắng cho mình, chỉ lo lắng Tiểu Tứ. Đến mai phải đi nhìn hắn một cái, tiểu tử kia lúc này tám phần người không ra người quỷ không ra quỷ......"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lương Ngộ không lên tiếng, để đũa xuống lấy khăn qua lau môi.

 

Sự trầm mặc này rất thách thức trí tuệ, Nguyệt Hồi nghiêng đầu dò xét hắn: "Ca ca, chàng không có gì muốn nói với ta sao?"

 

Lương Ngộ nói không có, liền liếc cũng không liếc nàng một cái, nâng chén trà lên nhấm nháp: "Ta bây giờ rất hoài niệm cuộc sống trên biển, mọi người đều bị vây lại, riêng phần mình sống yên ổn. Không giống hiện tại, chú ý đầu này lại phải chú ý đầu kia, một hồi thanh mai trúc mã, một hồi lại là đệ đệ. Uổng cho nàng không phải Hoàng đế, nếu nàng cũng có thể bày ra tam cung lục viện, chỉ sợ bên nào cũng sẽ không rơi đài."

 

Lời nói này nửa câu đầu coi như bình thường, nửa câu sau rốt cục khiến cho Nguyệt Hồi nghe ra chút manh mối.

 

"Ca ca, chàng không vui?"

 

Lương Ngộ liếc nàng: "Không hay rồi, thế mà lại bị nàng phát hiện."

 

Trước kia ghen ghét mà chỉ có thể khó chịu, bây giờ có thể quang minh chính đại để lộ ra, Nguyệt Hồi mới biết được, thì ra hắn kiêng kị Hoàng đế, kiêng kị Tiểu Tứ, kiêng kị không chỉ một ngày hai ngày.

 

Nói đến buồn cười, chút tâm nhãn đó của nam nhân, kỳ thật chỉ có lớn như lỗ kim vậy. Lúc không chọc thủng giấy cửa số thì giấu giấu diếm diếm, giả bộ chuyện không liên quan đến mình, chờ giấy cửa sổ đục ra cái lổ, coi như gánh nặng không còn, liền ngã ra.

 

Nguyệt Hồi sờ sờ mũi của mình, đột nhiên cảm giác được bản thân như một tên đàn ông phụ lòng không tim không phổi, tràn ngập sự vui vẻ không tim không phổi. Nàng xê dịch ghế con dưới mông, nhích lại gần bên cạnh hắn: "Gì chứ...... Ta xem Tiểu Tứ là đệ đệ ruột......"

 

Sóng mắt Lương Ngộ vừa chuyển, cười gằn thành tiếng. Này chả khác nam nhân qua loa với thê tử nói xem hồng nhan làm tri kỷ làm thân muội muội? Trên đời không rõ ràng nhất chính là cái gọi là huynh muội, tỷ đệ khác họ. Hắn với Nguyệt Hồi huynh muội nhiều năm như vậy, một khi biết được không phải xuất thân một nhà, hắn lập tức liền nổi ý đồ xấu. Nàng với Tiểu Tứ vốn cũng không có phần trở ngại này, một người gặp khó khăn một người an ủi, há càng không là chuyện xấu!

 

"Nàng đừng đi gặp hắn, chuyện của hắn ta đến xử lý." Hắn cau mày nói: "Nàng thấy hắn cũng vô ích, ngược lại khiến những người muốn diệt trừ hắn để mắt tới nàng."

 

Nguyệt Hồi chớp mắt nhìn, cũng không tán đồng hắn: "Ta quen biết đệ ấy mười hai năm, lúc này muốn phủi sạch quan hệ, chàng không cảm thấy trễ rồi sao? Người của Nam Uyển nói đến Tiểu Tứ, ngay lập tức sẽ nghĩ đến ta và chàng, chàng cho rằng không để ý Tiểu Tứ, bọn hắn là có thể bỏ quên chúng ta?"

 

Nàng đã sớm thấy rõ, bởi vậy lý luận rõ ràng với hắn, dăm ba câu liền chặn câu sau của hắn.

 

Lương Ngộ biết lý luận không được đúng sai với nàng, huống hồ dựa vào giao tình của nàng với Tiểu Tứ, cứng rắn muốn ngăn cản cũng là oan ức làm ác nhân, liền không cần phải nhiều lời nữa, mặc nàng tự mình quyết định.

 

Bất quá để nàng rời đi trước mặt, hắn không thể yên tâm, hơi ngẫm nghĩ nói: "Đến mai ta vừa vặn muốn đi Đông Xưởng rà soát công vụ, đến lúc đó nàng cùng đi. Chỉ ở trong nha môn nói hai câu liền được, đừng đến nhà, miễn làm người khác chú ý."

 

Nguyệt Hồi không có cách, đành phải đáp ứng.

 

Buông đũa xuống lau miệng, vừa nâng chén trà lên liền nghe Tăng Kình ở bên ngoài gọi một tiếng lão tổ tông, cách màn hồi bẩm: "Nhũ mẫu mang theo Đại điện hạ đến đây."

 

Nguyệt Hồi thích tiểu hài tử, nghe xong lập tức đứng lên, xoa xoa tay nói: "Nhanh ôm vào để cho ta xem!"

 

Nhũ mẫu búi tóc lớn, mặc bố y tà nghiêng ôm ấp một tả bọc rảo bước tiến vào, vào cửa liền nạp phúc*: "Thỉnh an Chưởng ấn đại nhân, thỉnh an đại cô nương." 

 

*Nạp phúc: kiểu hành lễ.

 

Nguyệt Hồi vội bước lên phía trước nhìn, dưới áo choàng chữ vạn không đến đầu che là một em bé như ngọc điêu, làn da tuyết trắng, bờ môi đỏ hồng, bộ dáng kia, tựa như em bé ôm cá trên tranh tết.

 

"Ai da, khiến người khác yêu thích thế nhỉ!" Nàng cẩn thận từng li từng tí nhận lấy, nhìn nhìn, trái tim đều muốn tan chảy.

 

Đều nói nhi tử theo mẹ, Đại hoàng tử mặt mày rất giống Tư Trướng, không phải mắt phượng như Hoàng đế, là một đôi mắt hạnh trong suốt, hai mí mắt to rộng, lông mày thẳng dài, tương lai tuyệt không làm bẽ mặt mỹ danh Mộ Dung gia.

 

Nguyệt Hồi ôm hắn, không khỏi thổn thức: "Ta nhớ được, lúc trước ta với Tư Trướng từng qua lại cơ. Khi đó nàng đổ con dế của ta vào lồng gà, ta tức giận đến mắng nàng một trận to, bây giờ nhi tử của nàng cũng chào đời rồi, đáng tiếc......"

 

Thời dã vận dã, Tư Trướng đã từng là một trong bốn nữ quan được sủng ái nhất, chẳng ai ngờ rằng cuối cùng nàng lại biến mất như thế, lặng yên không một tiếng động.

 

Trung tâm quyền lợi này, mỗi người đều có bàn tính của bản thân, người có năng lực trở thành dao thớt, người không có năng lực chỉ có thể mặc cho người làm thịt cá. Lương Ngộ không giống Nguyệt Hồi có nhiều cảm khái, hắn chỉ chú trọng chuyện trước mắt, quay đầu hỏi Tăng Kình: "Hoàng Thượng nhìn qua Đại điện hạ không? Ban tên chưa?"

 

Tăng Kình nói: "Nhìn qua một lần, ban tên Bạch, nhũ danh Tuyết Hoài."

 

"Mộ Dung Bạch......" Lương gặp thì thào nói: "Bạch giả, minh đạo dã."

 

Tăng Kình nói vâng: "Minh song tuyết án, trong lòng vô tư, Hoàng thượng đặt kỳ vọng rất cao với Đại điện hạ."

 

Lương Ngộ gật gật đầu, lại nhìn về phía Nguyệt Hồi, nàng ôm hài tử thích thú, không nhịn được trêu đùa, xem ra là thích vô cùng. Đứa bé kia cũng không sợ người lạ, mở to đôi mắt cẩn thận nhìn nàng, có thể nhận lầm người xem nàng như nương đi!

 

Nguyệt Hồi càng xem càng thích, bế ở trong ngực không chịu buông tay: "Điện hạ tối nay ngủ cùng ta đi."

 

Mộ Dung Bạch "bụp" một tiếng, thổi ra cái bong bóng.

 

Lương Ngộ nói không được: "Điện hạ quá nhỏ, một đêm muốn uống sữa mấy lần, không thể rời khỏi nhũ mẫu. Nàng ban ngày chơi đùa với hắn giải buồn thì thôi, đêm đến để hắn đi theo nhũ mẫu ngủ. Chờ lại lớn một chút ngừng sữa, nàng muốn tự mình mang hắn, cũng không phải không thể."

 

Nguyệt Hồi không ngốc, nghe xong liền hiểu được, bỏ đứa bé vào trong ngực nhũ mẫu, cười nói: "Cũng đúng, là ta hồ đồ rồi. Được rồi, càng khuya đường khó đi, sớm mang điện hạ trở về đi, đến mai ta lại đi qua nhìn hắn."

 

Nhũ mẫu nói dạ, lại sâu sắc nạp một cái phúc, ôm hài tử lui ra ngoài.

 

Đợi người trong phòng tan hết, Nguyệt Hồi liền nhanh nhẹn đến trước mặt hắn, ngửa đầu cười đùa tí tửng với hắn: "Ta ban đêm không thể mang hài tử, bởi vì còn phải mang chàng, ta hiểu."

 

Lương Ngộ đỏ mặt, làm bộ nói: "Không cho phép nói bậy! Trong cung không giống bên ngoài, lưu ý họa từ miệng mà ra."

 

Nàng gật đầu không ngừng: "Biết, biết ...... Ta cũng không ngốc! Chàng chỉ nói, ta có đoán trúng tâm tư của chàng không?"

 

Hắn hờ hững nhìn nàng một cái, cũng không trả lời nàng, chậm rãi bước đi thong thả đến trước hiên, đưa tay đóng cửa lại.

 

Cánh cửa vừa đóng lại, nụ cười nhàn nhạt kia liền hiện lên trên mặt của hắn. Dầu sáp bị hắn phất tay áo thổi tắt, hắn kéo nàng qua, một phát nâng nàng ngồi lên án thư, hai tay từ dưới nách trượt đến trước người, hơi dùng lực, thăm dò bóp nàng đến một chuỗi tê dại, sau đó cười, nói thật nhỏ: "Nàng thông minh như vậy, nào có đoán không trúng."

 

Tuy nói hai người thường ở chung một chỗ, nhưng từ Đại Cô Khẩu đến trong sông, tăng thêm một đường ra roi thúc ngựa chạy về kinh thành, liên tiếp tính tổng có mười mấy ngày, loại thời gian dài có thể nhìn nhưng không thể ăn là trêu chọc người nhất. Lương Ngộ có khi cũng giống như tiểu tử mới mọc lông, trên mặt chững chạc đàng hoàng, trong lòng nhớ thương đến kịch liệt, một khi yên ổn lại liền muốn có ý đồ với nàng. Thế là đèn đuốc mơ màng, thở gấp mơ màng, quăng bản thân vào trong lửa nóng mà phóng túng.

 

Nguyệt Hồi cuộn lấy eo của hắn, nhỏ giọng hỏi hắn: "Ca ca, nhiều lần như vậy, ta sao còn không có động tĩnh?"

 

Lương Ngộ ồ một tiếng: "Không muốn, cho nên không mang thai được...... Chờ ngày nào thời cơ chín muồi, ta tự nhiên cho nàng một đứa."

 

Thái y trong cung này cũng không chỉ biết chẩn mạch kê toa thuốc, những thuốc cổ quái kỳ lạ kia bình thường nghiên cứu chế tạo cũng không ít. Chỉ là hắn không dám để cho nàng biết, kỳ thật sớm khi bắt đầu xuôi nam, hắn liền đã lặng lẽ chuẩn bị. Cho nên hắn đối với nàng xưa nay không phải gặp sắc nổi ý, mà là mưu đồ đã lâu.

 

Nàng mệt mỏi ghé vào trên vai hắn than nhẹ, hắn giống như ôm hài tử nâng nàng lên, bế nàng về trên giường. Nguyệt Hồi ở trong sương mù mở mắt nhìn hắn, từ lúc lần đầu bắt đầu, hắn liền dưỡng thành thói quen giúp nàng làm sạch. Nếu theo hao tổn thể lực tới nói, hắn mới là người càng mệt mỏi, nhưng hắn chính là như vậy cần cù, có thể thấy được yêu thảm nàng rồi.

 

Nguyệt Hồi có chút đắc ý, chống thân thể lên nói: "Ta biết tâm của chàng, về sau đừng thay ta lau nữa, ta không có thích sạch sẽ như vậy, vốn là lôi thôi lếch thếch."

 

Lương Ngộ bị nàng chọc tức đến cười, "Lôi thôi còn có mặt mũi nói ra?"

 

Nàng kỳ quái nói: "Ta đây không phải sợ chàng mệt mỏi sao, mà chàng mỗi lần lau cho ta, ta đều cảm thấy rất e lệ."

 

Hắn một tay chống đỡ mép giường, thò qua hôn hôn môi của nàng: "Có gì có thể e lệ? Nàng và ta là một thể, huống hồ...... Ta phải mượn lau tắm, bôi thuốc cho nàng."

 

Nguyệt Hồi giật mình: "Bên trên là thuốc gì? Dù sao đâu phải lúc nào ta cũng bị thương!"

 

Hắn bỏ gói thuốc to bằng ngón tay vào lòng bàn tay nàng: "Chính là cái này, vô sắc vô vị, gặp nước tức tan."

 

Nguyệt Hồi cầm lên đến xem, phát hiện thứ này có vẻ giống giọt nước, một lớp vỏ ngoài mềm mại, nhẹ nhàng bóp liền...... Vỡ rồi!

 

"A." Nàng lo sợ không yên kêu một tiếng, thuốc bột theo khe tay chảy xuống, rơi xuống đầy giường.

 

Lương Ngộ bất đắc dĩ nhìn nàng: "Ta đã nói, chuyện này không thể giao cho nàng xử lý mà."

 

Nguyệt Hồi cũng cho rằng như vậy, có biều bây giờ phải xử lý thế nào? Nàng khó chịu hỏi: "Còn gì nữa không?"

 

Hắn nói đây là một viên cuối cùng: "Ta còn chưa kịp đến Thái y viện."

 

Thế là hai người lo lắng ngồi đối diện nhau, nhìn bột phấn đầy giường dần dần thẩm thấm vào trong sợi giường nệm, Lương Ngộ nói thôi vậy: "Ông trời đã an bài như vậy, luôn có đạo lý của hắn. Kỳ thật ta đã sớm ngóng trông cái ngày này, dứt khoát không có thuốc, nên đến liền để hắn đến, thật đến lúc đó, ta cũng có biện pháp đối phó."

 

Tựa hồ bọn họ đều thiếu động lực hạ quyết tâm, lúc này phó thác cho ông trời, cũng là không tệ.

 

Nguyệt Hồi ranh mãnh, dứt khoát lập tức bổ nhào vào hắn, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói: "Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong đi! Bất quá ca ca...... Ta sợ chàng có tuổi, chống đỡ không được......"

 

Nàng từ trước đến nay ngoài miệng lợi hại, thật sự động đến thì không được. Về sau kết cục có thể xưng thảm liệt, lẩm bẩm nói từ bỏ, nhưng tên đã trên dây, nào tha cho nàng xin dung thứ.

 

Ngày thứ hai sau cơn khoái lạc, Lương Ngộ lại là một tư thái nhẹ nhàng vui vẻ sau thoả mãn.

 

Tiểu Tứ gặp nàng, dò xét nàng liên tục, "Nguyệt tỷ, tinh thần tỷ không tốt hả."

 

Nguyệt Hồi gãi da đầu một cái: "Buổi tối hôm qua không biết mèo hoang từ đâu tới, ở cửa sổ của tỷ kêu một đêm, làm cho tỷ ngủ không ngon......" Có điều bây giờ không phải lúc nghiên cứu tinh thần của nàng, nàng kéo Tiểu Tứ sang một bên dùng ánh mắt ra oai phủ đầu với hắn: "Nghe nói đệ đến Ti Lễ giám nghe ngóng tỷ đến mấy lần, có phải là có chuyện nói với tỷ?"

 

Nhưng mà chuyện đến trước mắt, hắn lại hơi nhùng, ấp úng nói: "Đệ chỉ nhớ tỷ......"

 

Nguyệt Hồi ngắt lời hắn: "Chuyện này liên quan đến sống chết, đệ có thể nghĩ rõ rồi nói."

 

Tiểu Tứ há to miệng, bỗng nhiên dừng lại, nửa ngày sau mới nói: "Tỷ cũng biết rồi? Vậy Đốc chủ có phải là cũng biết?"

 

Đó còn cần phải nói sao, Nguyệt Hồi chỉ thở dài: "Đệ, cái tên tiểu tử này, lần tỷ về ở trên thuyền nhìn đệ liền là lạ, đến cùng vẫn là bị người mưu hại. Lúc này phai làm sao bây giờ, chẳng may......"

 

Tiểu Tứ cúi đầu nói: "Một mình đệ làm một mình đệ gánh, vạn nhất có nguy hiểm, đệ tuyệt không liên lụy tỷ với Đốc chủ."

 

Cái gọi là liên lụy, không chỉ có là tội trạng cấu kết, nhiều lúc là tình khó dứt bỏ.

 

Nguyệt Hồi đau thương nhìn hắn, đứa nhỏ này biến thành râu ria xồm xoàm, một bộ dạng thất hồn lạc phách, nàng cũng không nỡ trách hắn. Cuối cùng vỗ vỗ lên vai hắn nói: "Đừng suy nghĩ những chuyện đó nữa, tỷ nghĩ hết biện pháp cũng sẽ bảo vệ đệ. Đệ trở về chỉnh lý lại sạch sẽ, tỷ thấy đệ, sao còn bẩn hơn lúc ở bến tàu vâng."

 

Tiểu Tứ lúng túng sờ ót, mang trên vẻ mặt áy náy: "Đệ thật xin lỗi tỷ với Đốc chủ...... Tỷ là không phải còn muốn nạp vào hậu cung vì chuyện này của đệ bồi thường bản thân vào?"

 

Nguyệt hồi lắc đầu: "Phân vị Quý phi của tỷ bị Trân Hi đoạt rồi, tỷ còn tiến cung làm gì? Tỷ về sau liền sống với ca ca ta, dù sao hắn cũng lẻ loi hiu quạnh một mình, không thì đến già không ai bưng trà dâng nước cho hắn, dù sao ngày tốt lành của chúng ta là hắn cho, làm người không thể không tri ân báo đáp."

 

Tiểu Tứ nghe hiểu, sự long đong sau này của Nguyệt tỷ tất cả đều là hắn với Trân Hi hại, Trân Hi đoạt phân vị của tỷ ấy, mình lại không nên thân, làm ra vũng nước đục lần này. Có thể Lương Ngộ dùng cái này làm áp chế, buộc tỷ ấy chung thân không gả lưu lại làm bạn với hắn, nghĩ như vậy Nguyệt Hồi nhặt được hắn thì ra là nhặt được một đại kiếp cho bản thân.

 

Hắn chán nản lui ra phía sau hai bước, dựa vào tường khóc lên, đưa tay cho mình một bạt tai: "Đệ đáng chết!"

 

Nguyệt Hồi giật mình, vội vàng kéo tay của hắn lại: "Đệ làm gì vậy."

 

"Đệ làm hại tỷ phải làm bạn với thái giám......"

 

Tiểu Tứ khóc ròng ròng, Nguyệt Hồi có miệng cũng khó trả lời, đành phải một mực an ủi hắn: "Không có chuyện này của đệ tỷ cũng vui vẻ ở bên huynh ấy, chúng ta vốn chính là người một nhà, người một nhà không quan tâm, huynh ấy tương lai làm sao bây giờ? Đệ cũng biết tỷ, ta thích ở cùng người đẹp, ca ca tỷ huynh ấy tuy nói thiếu một chỗ, nhưng dáng dấp không tệ, tỷ cả một đời đối mặt với huynh, cả một đời cảnh đẹp ý vui, thế nhưng là phát tài lớn......"

 

Lương Ngộ cách tường nghe nàng nói bậy thở dài, chắp tay, chậm rãi đi phòng việc. Xuôi nam hơn nửa năm, công vụ chất như núi, hắn nhìn đại khái, đem mấy chuyện quan trọng xử trí xong, chờ hắn lúc đi ra Nguyệt Hồi và Tiểu Tứ cũng nói xong.

 

Buổi chiều mang nàng hồi cung, lúc đầu muốn lên hẻm Dương phòng nhìn Đại hoàng tử, trước khi ra cửa thấy Dương Ngu Lỗ vội vàng chạy đến, cong lưng nói Quý phi chẩn ra hỉ mạch, tin tức đã truyền đến trước mặt Hoàng thượng.

 

Lương Ngộ ồ một tiếng: "Hoàng thượng nói gì không?"

 

Dương Ngu Lỗ nói: "Đá chìm đáy biển. Bên trong Càn Thanh cung một chút động tĩnh cũng không có ...... Lão tổ tông, sợ là sắp xảy ra chuyện rồi."

 

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)