TÌM NHANH
TỪ BI ĐIỆN
Tác giả: Vưu Tứ Tỷ
View: 501
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 97
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Nhiều lúc, Tiểu Tứ không dám nhìn đôi mắt của nàng ta, đôi mắt yêu kiều đó nhìn lâu sẽ khiến cho người si mê mất đi bản tính. Hắn đành phải di chuyển tầm mắt, nâng chén trà lên uống hai ngụm, vậy mà nước trà hôm nay giống như khác biệt với mọi ngày, không biết có phải nguyên nhân nàng ta tự tay bưng tới hay không, vậy mà có thể nếm một chút vị ngọt ngào. Hắn ngầm thở dài, đoạn tình cảm đầu tiên trong cuộc đời, cuối cùng sẽ đi đến tử cục. Hiện tại tuổi trẻ, làm cái gì đều theo tính tình, đến sau này hơi lớn tuổi, lại quay đầu nhìn, đoạn năm tháng này còn thừa lại cái gì? Tuổi nhỏ vô tri khinh cuồng và không biết dò xét sâu cạn thôi.

 

"Về sau đừng tới nữa." Hắn buông chén trà xuống nói: "Thừa dịp không bị người phát hiện, ta đưa người về Tây Hải Tử."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trân Hi nói không, bên ngoài bắt đầu mưa, tiếng sấm nắng gắt cuối thu như cũ có uy thế, tia chớp rạch phá bầu trời, chiếu lên mặt nàng ta trắng thành một mảnh. Nàng ta có chút co rúm: "Ta sợ sét đánh, trở về cũng là một mình, hãy để cho ta lưu lại thêm một lúc đi."

 

Tiểu Tứ không có cách nào, kiên quyết đẩy người vào trong mưa chung quy không quá tốt, hắn chỉ có chấp nhận, chậm rãi lùi lại ngồi vào trong ghế bành, chua chát nhìn nàng ta một cái: "Người cũng ngồi đi."

 

Rõ ràng đã lập thu rồi, tối nay giống như đặc biệt nóng, xương gò má ẩn ẩn nóng lên, trên thân cũng nổi một tầng mồ hôi. Hắn giơ tay lên, không được tự nhiên nới lỏng cúc cổ áo.

 

Những cái kia động tác nhỏ này hoàn toàn lọt vào trong mắt Trân Hi, nàng ta như là thưởng thức tranh, chống gương mặt đánh giá hắn.

 

Hắn mặc một trực xuyết* hoa văn lá trúc xanh vải lông vũ, bởi vì da trắng nõn, thiếu niên trên người khí chất sạch sẽ thuần túy, như ngọc trúc cao quý. Kỳ thật nếu bàn về tuổi tác, hắn không kém Hoàng đế là bao nhiêu, nhưng Cửu ngũ chí tôn kiến thức rộng rãi, khiến Hoàng đế sớm đã trút bỏ sự ngây ngô, như một đạo sĩ cao thủ tình trường. Nàng ta đã từng ngóng trông phát hiện một tia ngượng ngùng từ trên mặt Hoàng đế, chỉ cần hắn còn có loại vẻ mặt này, nàng ta cũng sẽ không mâu thuẫn với hắn như thế. Đáng tiếc, người đã sớm biết mùi vị tình ái, cũng lười giả trang loại khí chất thuần khiết đó.

 

* Trực xuyết(直裰): một chiếc áo choàng phong cách triều Minh, Trung Quốc.

 

Tây Châu không giống thế, nàng ta cười với hắn, lúc hiến múa trước mặt hắn, ánh mắt hắn thường không biết nên đặt như thế nào. Cũng bởi vì điều này, nàng ta biết mình đã vào trong lòng hắn, hắn với Hoàng đế rất khác nhau.

 

Hắn dần dần hơi thở gấp rút, như ngồi trên ghế kim châm, tay đặt trên cán ghế bành, vô ý thức dời đến lên gối.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trân Hi thấy thế đứng lên, nhẹ nhàng bước đến trước mặt hắn: "Tây Châu, chàng giống như rất nóng à?"

 

Bên ngoài tiếng sấm từng trận, một góc bối tử kia vừa vặn lướt qua trên mu bàn tay hắn, xúc cảm mềm mại hấp dẫn lấy toàn bộ lực chú ý của hắn. Nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, ngẩng gương mặt xinh đẹp kia lên, đầu ngón tay như linh xà, leo lên cổ tay của hắn.

 

Xúc giác như gần như xa, từ ống tay áo một mực đi lên lan rộng, hắn không chịu được nhẹ nhàng run rẩy. Biết rõ không nên, rõ ràng hẳn nên đẩy nàng ta ra, nhưng đối diện với khuôn mặt nàng ta, hắn lại kìm không được phần tâm tư này.

 

Về sau liền lâng lâng không biết vì sao, trong thân thể giống cất giấu một con thú, chạy trái chạy phải tìm phương hướng đột phá. Lúc nàng ta ở dưới người hắn, hắn như muốn phát cuồng, giam giữ nàng ta không biết nên làm gì với nàng ta. Vẫn là nàng ta ôn nhu dẫn dắt, cuối cùng cũng là phương pháp không thích hợp, còn chưa nhập môn liền làm trò cười cho thiên hạ. Chính lúc chán nản nghe được nàng ta cười một tiếng, dán bên tai hắn nói: "Không sao, đến đây......"

 

Bây giờ là lúc nào, tại sao đến nước này, hắn hoàn toàn không biết, toàn bộ thế giới đều là Trân Hi. Phần tình cảm liên tục khắc chế đó, trong đêm mưa này hôi phi yên diệt, hắn thậm chí không biết hết thảy là bắt đầu thế nào.

 

Thời điểm mê loạn nghe thấy nàng ta khóc, nàng ta hai mắt đẫm lệ mông lung bưng lấy mặt của hắn: "Tây Châu, ta đến hôm nay mới phát giác được bản thân như một người sống ......"

 

Hắn nghe, hạ thấp thân thể cùng nàng ta ôm nhau, nước mắt của Trân Hi từ đuôi mắt cuồn cuộn chảy ra, dường như chảy hoài cũng không hết.

 

Nàng ta cũng không muốn khóc, cũng chỉ là mượn chút đồ của hắn mà thôi, làm như ruột đứt từng khúc như vậy là làm gì! Nhưng nàng ta giống như không khống chế nổi mình, lúc làm chuyện này với Hoàng đế, người nàng ta nghĩ đến chính là hắn. Bây giờ quả nhiên là hắn, nàng ta cảm thấy đời này không có gì tiếc nuối, có thể cùng nam nhân mình thích xuân phong nhất độ, đời này cũng coi như không sống uổng phí.

 

Chỉ là không biết, sau khi hắn thanh tỉnh có thể oán trách nàng ta hay không. Coi như oán cũng không thể vãn hồi, nhân sinh khổ đoản, tận hưởng lạc thú trước mắt mới quan trọng. Nàng ta lại nở nụ cười, một đôi cánh tay ngọc ôm thật chặt cổ của hắn, giống người chìm trong nước tìm được gỗ nổi, trong một mảnh vui sướng ngập trời truy hỏi hắn: "Tây Châu, chàng yêu ta không?"

 

Ai có thể cự tuyệt một cô nương kinh động thiên nhân, tăng thêm tác dụng của dược, hắn lật nàng ta rồi ngã xuống nền làm, cắn răng hàm nói yêu: "Từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, mỗi giờ mỗi khắc ......"

 

Vậy là đủ rồi.

 

Nàng ta lòng tràn đầy vui vẻ nghênh đón hắn, thì ra cùng người mình thích ở một chỗ, có bao nhiêu phát hiện mới thú vị.

 

Bên ngoài tiếng sấm ầm ầm, một tiếng gấp một tiếng, đợi kịch liệt đến đỉnh điểm lại dần dần có xu hướng bình ổn. Hắn không hề rời đi, nằm ở trên người nàng ta vội vàng hô hấp, mang theo sự dũng cảm đơn độc của người thiếu niên. Nàng ta ôm lấy hắn, hôn gương mặt của hắn một cái, nhẹ nói: "Tây Châu, ta muốn sinh con trai cho chàng, để nhi tử chàng làm Hoàng đế."

 

Thuốc kia làm cho người thất điên bát đảo tìm không ra phương hướng, giọng nói của nàng ta sau đó liền giống như cách một tầng nước, ong ong nghe không chân thật. Chờ lúc tỉnh lại, người đã không có ở đây, Trân Hi như một tàn mộng, vụn vặt tản mát ở mỗi một góc ký ức của hắn. Đầu hắn đau nhức muốn nứt ra, chống đỡ thân ngồi xuống nhìn, chỉ có giường chiếu xốc xếch, chứng minh nàng ta tối hôm qua thật sự tới.

 

Hai ngày sau, hắn trong lòng một mực bất ổn, hắn đi Đề đốc phủ hỏi Tào Điện Sinh, hắn nói: "Đốc chủ không có truyền tin trở về, đến tột cùng lúc nào về kinh, còn không biết."

 

Hôm sau lại mượn chuyện tiến vào Ti Lễ giám hỏi Tăng Kình, Tăng Kình nói nhanh: "Cũng phải hai ba tháng nữa." Vừa nói vừa nhìn sắc mặt hắn: "Tiểu Tứ, ngươi gặp phải chuyện không hài lòng sao?"

 

Tiểu Tứ vội nói không có, miễn cưỡng cười nói: "Ta là nhớ Nguyệt tỷ, ngóng trông tỷ ấy sớm trở về một chút."

 

Đến lúc này, mới biết được chỗ khó khăn khi không có người thân, hắn không có một người có thể nói lời trong lòng, chỉ có Nguyệt Hồi. Nhưng Nguyệt Hồi lại không ở đây, còn phải chờ thời gian lâu như vậy...... Hắn mất hồn mất vía trở về Đông xưởng, nửa đường oán hận bản thân không quản được hạ thân, tức giận đến hung hăng cho bản thân hai cái bạt tai, ngồi xổm trên mặt đất không ngừng nghẹn khí rên rỉ.

 

Về sau tan trực về nhà, đi qua một con hẻm chật hẹp, đón lấy người đi tới. Người này nhìn từ xa liền tà tính, mặc y phục bách tính trên phố, trên chân mang lại là giày quan. Hắn tự lưu ý, khi lướt qua tay đặt ở trên đao. Quả nhiên vụt một tiếng, đối phương bỗng nhiên giơ kiếm đâm tới, hắn vội vàng rút đao chống đỡ, nhưng hắn dù sao mới vào Đông Xưởng nửa năm, luận thân thủ căn bản đánh không lại người chiêu nào cũng muốn lấy tính mạng của hắn.

 

Hắn lường trước lúc này phải chết ở chỗ này, không nghĩ tới khi hắn đang mệt mỏi ứng đối, mấy Phiên tử từ trên trời giáng xuống đánh lui người kia.

 

Tiểu Tứ từ đầu đao nhặt được một mạng, chưa hoàn hồn, nhóm Phiên tử bắt đầu cân nhắc: "Xem kiếm pháp không giống theo con đường của chúng ta ...... Tứ gia, ngươi đến cùng đắc tội người nào vậy?"

 

Bên trong tòa Ti Lễ giám kia, Phụng ngự tiến vào bẩm báo, nói người phái đi kịp thời đến, Phó Tiểu kỳ được cứu rồi.

 

Tăng Kình thở phào một cái: "Đầu của hắn bị nhớ rồi, quảng thời gian này phái người cẩn thận chiếu cố hắn, nếu là có sự cố, lão tổ tông trở về trách tội, chúng ta chịu trách nhiệm không nổi."

 

Phụng ngự nói vâng, dừng một chút lại hỏi: "Chuyện này...... Lão tổ tông trước kia đã đoán được, tại sao trước đó không ngăn cản?"

 

Tăng Kình không trả lời hắn.

 

Chút tính toán đó của Quý phi, sao có thể so sánh với Chưởng ấn, hôm qua xảy ra chuyện kia, cũng là sau khi liên tục châm chước mặc cho phát sinh. Vũ Văn gia thì sao, kỳ thật cũng không nguyện ý Quý phi có dính dáng đến một Phiên dịch nhỏ đó, chỉ là tướng ở ngoài không thể không theo lệnh vua, chuyện đã xảy ra không có cách nào khác, chỉ có hết sức vãn hồi, lúc này bọn họ mới phái người ám sát Tiểu Tứ. Chưởng ấn thuận nước đẩy thuyền vẫn vì tước phiên*, Vũ Văn Quý phi cuối cùng nếu thật là làm hỏng việc, Nam Uyển vương phủ tất nhiên là không thể nghĩ chỉ lo thân mình.

 

*Tước phiên(削藩): là chính sách vua chúa áp dụng để củng cố quyền lực của bản thân bằng cách thu hồi một phần hoặc toàn bộ quyền lực của của một thế lực. Bởi vì xung đột lợi ích, việc tước phiên thường dẫn đến những bất ổn chính trị, thậm chí là đối kháng quân sự.

 

Cho nên liền phải bảo vệ Tiểu Tứ, chí ít tạm thời mà nói, còn chưa tới thời điểm để hắn chết. Tính toán trước mắt tất cả đều tiến hành âm thầm, không có bằng chứng không thể kinh động Hoàng thượng, điều bọn hắn cần phải làm là ổn định cục diện, hết thảy chờ sau khi Chưởng ấn hồi kinh lại định đoạt.

 

Thời gian tiếp theo ở trong cung vẫn yên tĩnh như cũ, Hoàng đế trốn ở Tây Hải Tử với Quý phi, cuối cùng chọn cái ngày lành tháng tốt hồi cung. Theo cách nói của Liễu Thuận: "Hoàng Thượng giống như hài tử, thừa dịp lão tổ tông không ở đây khoan khoái hai ngày, mắt thấy ngài ấy muốn trở về, tranh thủ thời gian trở về cương vị, lão tổ tông cũng không thể nói gì."

 

Bất quá nữ nhân trong cung xác thực nhiều phiền phức, Hoàng hậu với Quý phi không hợp nhau, những người khác châm dầu vào lửa chờ xem kịch vui. Quý phi cũng không chấp nhặt với người khác, trước kia tính tình kiêu căng như vậy, chậm rãi trở nên trầm ổn, trừ phi đến nhà gây hấn, nếu không nàng ta liền ở Thừa Càn cung của mình bảo dưỡng, hai tháng qua đi, người còn hơi mượt mà một chút.

 

Bất quá thân thể Hoàng đế giống như càng không bằng trước kia, vào tháng mười, trời hơi có chút lạnh, sớm tối ho khan càng thêm lợi hại, có đôi khi bên trong đàm có một ít tơ máu, màu sắc ho ra cũng vàng như nến.

 

"Không phải bệnh lao chứ!" Quý phi thường ở trước mặt hầu hạ, đợi Hoàng đế ngủ lại lui ra, cùng ma ma tiến cung lặng lẽ thương lượng.

 

Ma ma nghĩ kĩ nói: "Nếu thật là bệnh này, hồ sơ thái y cũng sẽ ghi chi tiết như vậy. Ngài về sau lưu ý một chút, đừng nhiễm bệnh khí, đả thương thân thể của mình."

 

Quý phi kẹp hai tay, thở dài nói: "Càng là người mắc loại bệnh này, vậy người bên trên càng cần, chỗ nào có thể tránh được! Chỉ hận bụng còn không có động tĩnh, nếu có thể mang thai, liền có quang minh chính đại lấy cớ."

 

Bất quá cũng không phải không có cách, vẫn có thể xưng ốm một lần này. Ma ma qua Càn Thanh cung hồi bẩm, nói tinh thần của Quý phi không tốt, cả ngày mệt mỏi. Hoàng đế hơi tốt một chút đến xem nàng ta, đúng là một bộ dáng Tây Thi bệnh, nước canh suông đầu tóc rối tung, màu môi trắng bệch. Miễn cưỡng giữ vững tinh thần đến ứng phó, sau một phen điên loan đảo phượng, dựa vào trong ngực Hoàng đế khóc nức nở: "Thiếp sợ là không có thành tựu, cũng không biết còn có thể sống bao lâu."

 

Hoàng đế không rõ nàng ta làm sao bỗng nhiên nói lời này, vội vàng ấm giọng trấn an: "Chắc là do đổi trời, nàng từ nhỏ lớn lên ở Giang Nam, không thể thích ứng khí hậu phương bắc, nào đến nỗi muốn chết muốn sống."

 

Quý phi lại lắc đầu: "Hoàng thượng không rõ đâu, ngài càng ngưỡng mộ thiếp, thiếp trong cung này liền càng không nhận được chào đón. Ngày đó thiếp đi ngự hoa viên, đi trong đường nhỏ nghe thấy cách bức tường có người mắng thiếp, nói Nam mọi rợ quấn lấy Hoàng thượng, tam cung lục viện hoàn toàn thành bài trí, rủa thiếp thất sủng chết sớm, nói cứ như vậy Hoàng hậu mới có bộ dáng Hoàng hậu. Chính thiếp nghĩ kỹ một chút, trước mắt bệnh không rõ ràng, thái y lại nhìn không ra vì sao, bệnh này đến sợ không đơn giản."

 

Hoàng đế nghe xong nhíu mày: "Đây là ai nói huyên thuyên!"

 

Quý phi cười khổ: "Thiếp chọc người hận, tự mình biết. Cho nên sau khi hồi cung thiếp nhượng bộ, không dám tùy ý hống hách, cũng là không nguyện ý khiến chủ tử khó xử. Các nàng rủa thiếp chết, thiếp cũng không sợ chết, chỉ là không bỏ xuống được chủ tử, tốt xấu gì chúng ta cũng ân ái một thời gian......"

 

Bàn tay mềm sạch sẽ dịu dàng bưng lấy đầu Hoàng đế, Hoàng đế ở trong ngực nàng ta ngậm nuốt, nàng ta ngẩng cổ lên, nhẹ nhàng a một tiếng.

 

Hoàng đế hưởng thụ xong, nói nàng yên tâm: "Trẫm nhất định tìm ra hai người chửi mắng nàng, cho nàng một lời công bằng."

 

Về sau liền làm to chuyện, điều tra tất cả các cung, cuối cùng đầu mâu chỉ trực tiếp đến ai, không cần hỏi cũng biết, hẳn là Hoàng hậu không thể nghi ngờ.

 

Hoàng hậu hết đường chối cãi, trắng mặt thì thào: "Hoàng thượng, ngài làm sao thành dạng này...... Làm sao thành dạng này......"

 

Hoàng đế tức giận lôi đình: "Trẫm sao thành dạng này? Là ngươi sao thành dạng này! Lúc trước nói ngươi đọc đủ thứ thi thư, có thể gánh chiếc ghế mẫu nghi thiên hạ, kết quả thế nào? Ngươi ghen tị không tha ai, từ lúc Quý phi tiến cung, ngươi ở trước mặt trẫm oán niệm bao nhiêu lần, lỗ tai trẫm đều sắp đóng kén rồi!"

 

Hoàng hậu đỏ mắt nói: "Thiếp cũng vì đại nghiệp, vì thân thể của ngài! Ngài còn biết mình là ai chăng? Mỗi ngày chỉ lăn một chỗ với nàng ta, mếu tiếp tục như thế thì còn muốn mạng hay không!"

 

Hoàng đế tức giận đến toàn thân run lên: "Thân thể trẫm, trẫm tự mình biết."

 

Hoàng hậu cũng một bước cũng không nhường, cười lạnh nói: "Thấy sắc liền mờ mắt, ngài dưới mắt còn làm chủ được bản thân sao?"

 

Quý phi đứng ở trên đài ngắm trăng của Giao Thái điện nhìn về phía sau, thấy Hoàng đế giận dữ mà ra, nhìn cửa điện Khôn Ninh cung giữa ban ngày đóng ầm lại. Hoàng hậu bị cấm túc, khắp thiên hạ đều biết Hoàng đế chỉ yêu Vũ Văn quý phi, vì nàng ta, coi như phế hậu cũng không sao.

 

Tin tức này rất nhanh liền truyền đến lỗ tai Lương Ngộ, khi đó thuyền buồm đã tiến vào Đại Cô Khẩu, Nguyệt Hồi ở bên cạnh chậc chậc: "Nam nhân không đáng tin cậy, nam nhân làm Hoàng đế càng không đáng tin cậy. Ban đầu là chính hắn chọn trúng tôn nữ của Từ thái phó, lúc này tốt rồi, vì một Quý phi, nhốt Hoàng hậu lại."

 

Nàng luôn như vậy, thường xuyên cảm khái, quên mất ca ca cũng là nam nhân, không cẩn thận cùng chửi hắn. Cũng may Lương Ngộ cũng không so đo, nhiều nhất cũng chỉ liếc nàng một cái: "Nam nhân trên đời này đều chọc nàng à?"

 

Nguyệt Hồi vội vàng nhe răng hoà giải: "Ta nói là có một số nam nhân."

 

Hắn hơi bĩu môi dưới biểu thị bất mãn, cách một hồi lâu, mới cau mày nói: "Lần này trở về xử trí chuyện trong cung, Tiểu Tứ là một vấn đề khó."

 

Nguyệt Hồi quay đầu nhìn hắn, "Tiểu Tứ...... Thế nào?"

 

Sự kiện kia hắn luôn không nhắc với nàng, bởi vì bên trong tồn tại bao nhiêu tính toán, Nguyệt Hồi lại nhớ Tiểu Tứ như vậy, đến cuối cùng Tiểu Tứ phải lấp lỗ thủng, chỉ sợ nàng không thể đáp ứng.

 

Nhưng hôm nay liền sắp vào kinh rồi, việc này không gạt được nữa, nên để nàng biết ngọn nguồn bên trong. Bất quá không thể nói ra toàn bộ, liền tránh nặng tìm nhẹ nói cho nàng: "Quý phi vì muốn sớm sinh hoàng tử, hạ dược Tiểu Tứ. Sau khi Vũ Văn gia biết được, phái người giết Tiểu Tứ diệt khẩu, bị Phiên tử cản trở. Ta vốn không muốn khiến nàng lo lắng, nhưng chuyện cho tới bây giờ nên để nàng có cái chuẩn bị, nếu chuyện này không sao thì cứ bỏ qua. Chẳng may có chuyện...... Tiểu Tứ lúc này, chỉ sợ giữ không được."

 

Nguyệt Hồi bỗng nhiên đứng lên, quả dừa trên đùi lăn xuống, nước dừa vãi đầy mặt đất: "Chàng nói cái gì?"

 

Lương Ngộ rũ mắt nói: "Đây cũng là bất đắc dĩ, hắn trốn không thoát cái nghiệt nợ này, chỉ có một con đường chết."

 

Nguyệt Hồi nửa ngày chưa hoàn hồn lại, trái lo phải nghĩ không có chủ ý: "Vậy còn có thể cứu hay không?"

 

Hắn bình tĩnh nói cho nàng: "Nam Uyển dã tâm bừng bừng, chuyện này không riêng ta biết, Hoàng thượng cũng biết. Đừng nhìn Hoàng thượng bị mê hoặc đến không tìm được phương hướng, dựa vào sự hiểu rõ của ta đối với ngài ấy, chưa chắc ngài ấy đến mức đó......"

 

"Ý của chàng là ...... Hoàng thượng đang trông nom Quý phi?" Đầu óc không linh hoạt lắm của Nguyệt Hồi rốt cục vận chuyển, kinh hoàng trừng mắt với Lương Ngộ nói: "Ôm đến mang nón xanh cũng không xem ra gì? Hoàng thượng này, thật là không phải người bình thường!"

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)