TÌM NHANH
TỪ BI ĐIỆN
Tác giả: Vưu Tứ Tỷ
View: 620
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 96
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Bên kia Hoàng đế cuối cùng cũng nhận được thư của Lương Ngộ, nói đoàn tàu đã khởi hành hồi kinh, trái tim lơ lửng mấy tháng qua của y rốt cuộc cũng hạ xuống. 

 

Con người trước khi trải qua thất bại, luôn cho rằng bản thân năng lực vô biên, có ba đầu sáu tay, dù không có người nâng đỡ cũng có thể vượt qua mọi chông gai. Kết quả Lương Ngộ đi bốn năm tháng, trời chậm rãi lạnh dần, một lòng nhiệt huyết kia của Hoàng đế cũng dần dần biến lạnh, sau khi thử qua mới biết được triều đình này trong ngoài có nhiều sự không thuận lòng như vậy. Dĩ vãng Lương Ngộ thay y chắn lấy, y cho rằng chính vụ chẳng qua chỉ có vậy. Về sau một mình y đứng trong bão tố, hạt mưa trước mặt đánh cho y mở mắt không ra, không chỗ trốn tránh, y mới hiểu được dù là Hoàng đế thì tay không đánh hổ cũng là si tâm vọng tưởng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vương triều này xây dựng đã hơn một trăm năm, tật xấu hơn một trăm năm giống nước thép hòa tan lại đông cứng, y dùng hết toàn lực cũng gỡ không ra. Có lẽ y còn quá trẻ tuổi, có lẽ qua hai năm nữa mới có thể có đầy đủ sức mạnh đến đối mặt với những đại thần Nội các hùng hổ dọa người kia, nhưng trước mắt, không thể thiếu Lương Ngộ được.

 

Trong lời nói của Tất Vân cũng lộ ra vui mừng, vì chủ tử cuối cùng không cần gian khổ như vậy mà âm thầm cao hứng: "Chưởng ấn đại nhân vừa đi hơn mấy tháng, trong cung không có lão nhân gia ngài ấy trấn thủ, những người phía dưới kia đều lười như giòi rồi. Bây giờ tốt rồi, Chưởng ấn sắp trở về, xem ai còn dám không nghe sai khiến, người còn Nội các dám khiêu chiến với chủ tử sao!"

 

Trước mặt Hoàng đế đặt đề bản đang mở, sau khi nhận được thư tay của Lương Ngộ, những dòng chữ khải nhỏ li ti kia liền khiến y đau mắt đau đầu, y  cũng không muốn nhìn thêm một chữ nào nữa, duỗi tay đóng đề bản lại.

 

"Chuyến này hắn đi quá lâu rồi, thư của trẫm hẳn đã sớm tới rồi, không biết vì sao bây giờ hắn mới lên đường." Trong ngoài lời nói có chút không kiên nhẫn, oán trách Lương Ngộ về trễ.

 

Tất Vân bận bịu hoà giải, ôm phất trần nói: "Xuất môn tại ngoại, rất nhiều biến cố không do người định đoạt. Giống như lần này Chưởng ấn xuôi nam, vừa người Dao vừa đảng Hồng La, lại thêm một Tổng đốc cản trở, có thể trong thời gian ngắn như vậy mà bình định được Lưỡng Quảng, đã là mượn uy nghiêm của chủ tử rồi. Chủ tử nghĩ xem, Lưỡng Quảng nhiều loạn tặc như vậy, Chưởng ấn lúc này trở về, sợ là cũng không thể hoàn toàn xử lý sạch sẽ việc làm trên tay. Tính tình Chưởng ấn ngài cũng biết, đến một giọt nước không lọt như vậy, kêu ngài ấy nửa đường hồi kinh, sợ lại phải lo lắng hai đầu ấy chứ."

 

Hoàng đế nghe Tất Vân nói như vậy mới hơi cảm thấy được trấn an: "Lòng của đại bạn gắn liền với xã tắc, trẫm đều biết. Lần này hắn vất vả rồi, trở về cũng phải luận công ban thưởng mới tốt." Nói xong, bởi vì tâm tình tốt, khẩu vị mấy ngày không ra gì bỗng nhiên lại thèm ăn, lệnh Điểm Tâm cục dâng lên một ít thức ăn, một mình ngồi trong Bài Vân điện, chậm rãi ăn một dĩa trà bánh.

 

Đợi Hoàng đế buông tay, Tất Vân gọi người dọn kỹ hộp thức ăn lui ra ngoài điện, đang ra ngoài gặp phải Quý phi từ hành lang phía đông đi qua. Hôm nay Quý phi mặc bối tử* hoa văn cẩm chướng có hình tròn đỏ bạc, tóc búi cao, trên mái tóc cài một bộ trâm lầu các làm bằng vàng ròng, khác với bình thường mộc mạc, xinh đẹp đến kinh người, mỉm cười hỏi Tất Vân: "Nghe nói Lương Chưởng ấn sắp trở về? Bao lâu có thể vào kinh?"

 

*Bối tử là áo khoác ngoài thường thấy, thịnh hành ở thời Tống. Cả nam lẫn nữ đều có thể mặc

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tất Vân cong lưng nói: "Hồi Quý phi nương nương, mới lên đường không lâu, lên đường ít nhất cũng phải hai ba tháng."

 

Quý phi ồ một tiếng: "Muội muội của Chưởng ấn đại nhân rất được Hoàng thượng yêu thích, lần này trở về, tám phần muốn ở lại trong cung đi?"

 

Hậu cung là chiến trường của nữ nhân, Tất Vân biết ở trước mặt một nữ nhân nói tốt về một nữ nhân khác là chuyện rất nguy hiểm, hắn liền cân nhắc nói: "Muội muội Chưởng ấn đại nhân, trước kia ở trong cung hầu hạ Hoàng thượng chải đầu, Hoàng thượng bởi vì nhìn mặt mũi Chưởng ấn, đúng là coi trọng nàng một chút."

 

"Còn không phải sao, ta nghe nói hai người còn cùng nhau lên Thập Sát Hải lướt băng, đi phố Tiền Môn nếm bao tử chần." Nàng ta nói xong cười cười, không có chút ý tứ ghen ghét nào, chỉ là cảm khái: "Thật không ngờ, dáng vẻ cao quý như vậy của Hoàng thượng, còn đến chỗ của bình dân bách tính tìm niềm vui......"

 

Tất Vân chỉ sợ lại chọc phải tai họa gì đến, vội vàng cười qua loa: "Chủ tử hiếm khi xuất cung, những năm này cũng chỉ đi một lần như vậy, tự nhiên đối với chuyện dân gian hiếu kì một chút. Nguyệt Hồi cô nương lại lớn lên ở dân gian, những thứ ăn và chơi nàng đều biết ......"

 

"Người trong kinh thành các ngươi gọi cái này là gì? Hồ đồng xuyến tử*?" Quý phi nổi hứng thú hỏi.

 

*Hồ đồng xuyến tử: là người không có gì làm, suốt ngày đi đến những con hẻm đi dạo.

 

"Cái này......" Tất Vân nghẹn lời mà nói: "Xem như thế đi, bất quá từ này mang theo một chút nghĩa xấu, bình thường không nói như vậy."

 

Quản hắn nói thế nào, Quý phi nhàn nhàn khoát tay, đuổi Tất Vân đi, mình lại quanh quẩn ở trước Bài Vân điện rất lâu.

 

Liên quan tới Nguyệt Hồi kia, nàng ta từng thấy qua ở trên thuyền, cô nương trong sáng, dáng dấp rất đẹp, nhưng còn chưa đủ mê hoặc quân tâm, coi như trở về rồi cũng khó có thể hình thành uy hiếp đối với nàng ta. Người sẽ ảnh hưởng nàng ta tiến lên hẳn là Lương Ngộ, nếu không phải lần này hắn không ở trong kinh, nàng ta sao có thể xúi giục Hoàng đế dọn đến Tây Hải Tử tránh nóng, sao có thể khiến Hoàng hậu chứa nhiều lời oán giận, khiến Đế Hậu bất hoà! Trước mắt hắn sắp trở về, hai tháng...... Thời gian rất gấp, nhưng cũng đầy đủ tranh thủ trước khi hắn đến kinh, hoàn thành một hai chuyện nhỏ.

 

Nàng ta quay đầu nhìn Bái Vân điện một cái, trời đã chuyển lạnh, Hoàng đế chuẩn bị chuyển về Tử Cấm thành. Tây Hải Tử tuy quy củ cũng nặng, nhưng vườn hoa không phải hoàng thành, phương diện phòng giữ cũng không có nghiêm ngặt như Tử Cấm thành. Nàng ta luôn không thích cái lồng lớn kia, tiến vào liền có loại cảm giác tối tăm không mặt trời, không giống ở Tây Hải Tử, muốn gặp một người, nói hai câu, chẳng qua thuận miệng bỏ tiền ra mà dặn dò kẻ dưới.

 

Cúi đầu chỉnh lại sợi tua treo dưới bội hồ điệp ở ngực, nhìn thấy toàn thân cẩm tú này, kỳ thật hẳn nên thỏa mãn. Đại Nghiệp khai quốc đến nay, còn không có cung quyến qua mười lăm tuổi được phong làm Quý phi đâu, bản thân tính là người đầu tiên. Nhưng đây lại không phải thứ nàng ta muốn, vinh hoa phú quý lúc nàng ta ở Nam Uyển đã sớm hưởng hết, nếu như có thể đi theo Tây Châu, mang chút châu báu rời khỏi nơi này thì tốt biết bao nhiêu! Đáng tiếc trong nội tâm nàng ta cũng biết, đây là chuyện tuyệt đối không thê xảy rả. Tây Châu trung thành đối với huynh muội Lương gia, hắn suy đi nghĩ lại chỉ sợ liên luỵ bọn họ, đến mức lần thứ ba cho hắn tiến vào gặp nhau, hắn chết sống cũng không nguyện ý. Bản thân thì sao, trên thân gánh vác lấy toàn bộ Nam Uyển, bỏ xuống hết thảy như vậy là phản bội toàn cả gia tộc.

 

Nhưng hắn không muốn gặp nàng ta, nàng ta tức giận, lo lắng, ngũ tạng đều như thiêu đốt, loại khó chịu muốn nhìn mà không được, so với ứng phó Hoàng đế thống khổ hơn gấp vạn lần. Mắt thấy cuối cùng đã dồn đến tình cảnh này, Lương Ngộ sắp trở về. Thái Tuế kia ôm quyền rộng, có thể đoán được kinh thành hai tháng sau là một loại quang cảnh có trật tự khác, nàng ta có chấp niệm gì liền phải thừa dịp bây giờ đi làm, nếu không liền không có cơ hội.

 

Nàng ta thở dài một hơi, lần nữa điều chỉnh tâm tình, đổi một khuôn mặt tươi cười đi vào trong Lương Phong điện. Hoàng đế đang ngồi ở trên sạp đọc sách, nàng ta giống con hồ điệp nhanh nhẹn đi tới: "Chủ tử, hôm nay lại là mười lăm rồi."

 

Mười lăm đầu tháng Hoàng đế nhất định phải ngủ ở trong tẩm cung Hoàng hậu, đây là quy củ lão tổ tông lưu lại, cho dù Hoàng đế sau này mất đi hứng thú đối với Hoàng hậu, cái quy củ này cũng chưa từng bị phá vỡ.

 

Giữa chân mày Hoàng đế hiện ra chút uể oải: "Sao lại đến mười lăm rồi......"

 

Quý phi chớp chớp đôi mắt giảo hoạt, ôm cánh tay Hoàng đế nói: "Vậy đêm nay, chủ tử liền viện cớ bệnh không đi thôi."

 

Hoàng đế nói không được: "Dù bị bệnh, cũng phải nghỉ ở trong cung Hoàng hậu."

 

Sắc mặt Quý phi không tốt: "Hoàng hậu làm người vừa ý, nhất định sẽ hầu hạ Hoàng thượng thỏa đáng."

 

Lời nói chua loét của nàng ta rất có loại mùi vị đó, Hoàng đế nghe đến thích, vội vàng kéo nàng ta an ủi: "Hoàng hậu không thú vị, giống như người gỗ, nàng cũng không phải không biết. Trẫm vốn không muốn đi, nhưng đại bạn sắp trở về, nếu luôn ngó lơ Hoàng hậu, không khỏi có người sau lưng lắm miệng."

 

Quý phi kéo mặt ra dài tám trượng: "Đại bạn, đại bạn...... Thiếp lại không biết, đến tột cùng ngài là Hoàng đế, hay Lương Ngộ là Hoàng đế......"

 

Hoàng đế quả nhiên không vui, hét một tiếng Quý phi, hét đến nàng ta im bặt.

 

Dáng vẻ mỹ nhân sợ hãi đều đẹp, Quý phi sợ hãi trừng mắt to nhìn hắn, tức giận của Hoàng đế tựa như kéo sợi tơ, trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Quát xong còn phải lần nữa ôm nàng ta vào trong ngực trấn an, ôn tồn nói: "Trẫm biết nàng không nguyện ý để trẫm qua đêm ở tẩm cung của Hoàng hậu, nhưng đây là quy củ tổ tông định ra, trẫm cũng không thể chống lại."

 

Mặt mũi Quý phi tràn đầy ủy khuất, nhìn ra ngoài một chút: "Trong đêm sắp đổi trời, thiếp một mình có chút sợ ......"

 

Hoàng đế chậm rãi vuốt tấm lưng mỏng manh kia: "Nếu sợ thì gọi thêm vài người đến trực đêm, đến sáng sớm mai trẫm liền trở lại."

 

Thế là Quý phi liền không nói, ngoan ngoãn dựa vào trong ngực Hoàng đế. Hoàng đế chậm rãi an ủi nàng ta, nàng ta giống con mèo, hưởng thụ mà nhắm mắt lại.

 

Sắp vào đêm rồi, trên trời một chút trăng sao cũng không có. Nội thị chuẩn bị tốt nghi thức đón Hoàng đế hồi cung, Hoàng đế leo lên long liễn, Quý phi ở phía dưới lưu luyến không rời nắm tay hắn.

 

"Mai trời vừa sáng liền trở lại nhé?"

 

Ánh đèn cung đình mềm mại chiếu sáng mặt mày tinh xảo của nàng ta, Hoàng đế buông tay vuốt ve gương mặt của nàng ta. Nàng ta đôi khi có chút giống Nguyệt Hồi, đại khái bởi vì tuổi trẻ, luôn có một hơi thở hồn nhiên ngây thơ. Nguyệt Hồi...... Người trong lòng y nhớ vẫn là nàng. Cũng không biết nàng xuôi nam một chuyến biết thêm kiến thức, sẽ mang về bao nhiêu chuyện thú vị. Y thích nghe giọng điệu nàng nói chuyện, thích nhìn dáng vẻ mặt mày hớn hở của nàng. Nàng vừa đi mấy tháng, y rất nhớ nàng, nhưng nàng sắp trở về, y lại cảm thấy không còn mặt mũi đối diện nàng.

 

Hoàng đế thu tay lại, khẽ thở dài: "Đi thôi."

 

Ngự tiền tổng quản hô vang một tiếng "Khởi giá", nhấc liễn dọc theo trường đê, một đường đến cửa cung lớn mà đi.

 

Quý phi đưa mắt nhìn hàng dài mà đèn lồng tạo thành dần dần đi xa, quay đầu nhìn ma ma hầu hạ thiếp thân một chút. Ma ma giơ tay vẫy vẫy, khiến người đều tản ra, tiến lên bỏ một bọc giấy nhỏ vào trong tay nàng ta: "Chủ nhân, đã chuẩn bị xong xuôi."

 

Quý phi gật đầu, tiếp nhận áo choàng cung nhân đưa tới khoác lên. Bầu trời truyền đến tiếng sấm ầm ầm, nàng ta ngửa đầu nhìn xem, lại trễ một chút, chỉ sợ phải đi trong mưa rồi.

 

Sau khi Tiểu Tứ thăng làm Tiểu kỳ, do Tăng Kình an bài đặt mua phủ đệ của bản thân.

 

Hắn luôn ở trong trực phòng chung quy không hợp lý, ở Đề đốc phủ lại thì không dính không dáng, đàn ông vẫn phải tự mình có nhà riêng, tương lai cưới một nàng dâu, cũng nghiêm chỉnh mà sống.

 

Tòa nhà của hắn không tính lớn, nhưng tuyệt không mộc mạc, tam tiến* viện tử, còn an bài vài tôi tớ sai sử, thấy Tứ gia hắn như vậy, hạ nhân hầu hạ một chút không hàm hồ. Cuộc sống của Tiểu Tứ trôi qua rất đơn giản, lúc có công việc đi theo ra ngoài làm, bình thường ở trong nha môn vừa làm việc vừa học bản lĩnh. Đến lúc đi trực, nên trực đêm liền trực đêm, không có lịch trình liền về nhà đi ngủ. Không giống Phiên tử khác uống rượu hoa khi dễ người hoặc làm xằng làm bậy, hắn xem như dị loại khó được trong Đông Xưởng, làm chức vụ nên có lòng dạ hiểm độc này ra mùi vị bình thản.

 

*Tam tiến: Tứ hợp viện sân hình chữ "Nhật" (日).

 

Ngày này vẫn là như thường lệ đi trực, một Tổng kỳ qua sinh nhật, hắn mang theo phần lễ, uống vài chén rượu, không có nán lại bao nhiêu thì giờ liền đi ra từ Túy Tiên lâu. Dinh thự của hắn đặt mua trong hẻm mới mẻ, xuyên qua Khổ Thủy Tỉnh liền đến, cả ngựa cũng không cần cưỡi.

 

Giống bình thường, vào cửa quản sự liền tiến lên đón, bất quá lúc này không phải kêu tiếng Gia đón vào là xong, mà là ánh mắt liếc vào trong cửa: "Nhà chúng ta có khách tới."

 

Tiểu Tứ không hiểu: "Khách gì?"

 

Quản sự nói:" Là vị khách nữ."

 

Hắn nghe xong liền giật mình, vừa đi vừa thì thào: "Có phải là Nguyệt tỷ trở về......"

 

Vội vàng chạy vào trong viện, từ xa đã nhìn thấy trong phòng có bóng người đi lại bên trong, người kia ăn mặc rất lộng lẫy, rất giống Nguyệt Hồi sau khi phát tài, trên đầu còn mang theo trang sức phức tạp.

 

Hắn hứng thú bừng bừng chạy vào, kêu một tiếng Nguyệt tỷ: "Trở về lúc nào vậy?"

 

Người đưa lưng về phía hắn quay người lại, một khuôn mặt như hoa tươi cười, trêu ghẹo nói: "Ta không phải Nguyệt tỷ của chàng. Bất quá nếu chàng nguyện ý gọi ta tỷ tỷ, ta cũng chấp nhận."

 

Người tới cũng không phải là Nguyệt Hồi, Tiểu Tứ thấy là Trân Hi, không khỏi giật nảy mình: "Cách cách, tại sao là người?"

 

Hắn đến bây giờ vẫn là gọi nàng ta "Cách cách", cũng coi như cố chấp đối với ngày tháng trước kia nhỉ!

 

Trân Hi tiến lên, mỉm cười nắm tay của hắn: "Ta nhớ chàng lắm, mời chàng lại không đến, đành phải tự mình đến nhà tìm chàng."

 

Quý phi ban đêm gặp mặt nam nhân, đây là sai lầm thế nào, nếu ầm ĩ lên thật khó lường. Tiểu Tứ lui về sau hai bước: "Người không thể tùy ý ra ngoài, vạn nhất lộ ra ngoài còn có sống được hay không?"

 

Trân Hi lại nói yên tâm: "Hôm nay là mười lăm, Hoàng thượng tiến cung qua đêm với Hoàng hậu, lúc này lại không để ý tới ta." Nàng lại đến gần hắn, ngửi thấy mùi rượu trên thân hắn: "Chàng uống rượu ư?"

 

Tiểu Tứ ừ một tiếng: "Hôm nay có đồng liêu mừng thọ, ta đi qua uống hai chén."

 

Trân Hi cười lên, nam nhân lớn lên giống như là chuyện trong chốc lát. Trước kia hắn đến Kim Lăng đón nàng ta, vẫn là một tiểu tử ngốc tuổi trẻ khí phách, bây giờ đã có thể giao thiệp bên trong đồng liêu, có thể làm quen với phương thức kết giao bằng hữu của nam nhân.

 

"Sau này chàng thành gia, tám phần là một nam nhân lo cho gia đình." Nàng ta nhẹ nói, thử cầm thật chặt tay của hắn.

 

Tiểu Tứ giật mình, muốn tránh ra, nàng ta có chút dáng vẻ thất vọng: "Có phải chàng chê ta ô uế hay không ?"

 

Tiểu Tứ nói không có: "Người bây giờ là Quý phi ......"

 

"Quý phi cái gì." Nàng ta ngửa mặt lên nói: "Trong lòng ta chỉ có chàng, chàng cũng không phải không biết."

 

Loại tình cảm vi diệu giữa nam nữ, là có thể thể hiện thông qua mỗi tiếng nói cử động thậm chí một ánh mắt, Tiểu Tứ đều hiểu. Nàng ta ở bên người Hoàng đế, quả thực một ngày đều nhịn không được, kỳ thật Hoàng đế cũng không có bất kham như vậy, nhưng nàng ta có so sánh, coi như Tiểu Tứ không quyền không thế chẳng là gì, trong lòng nàng ta cũng là không ai bằng như cũ.

 

Tiểu Tứ lúng túng không thôi, khổ sở nói: "Chúng ta đã sớm nói xong, người và ta không phải người một đường. Ta chỉ có thể bên người một lúc, đường về sau chính người tự mình đi."

 

Nàng ta nghe xong, trong mắt hơi lóe lên nước mắt: "Ta có đôi khi thật hận mình sinh ra ở Vũ Văn gia, nếu như ta chỉ là một cô nương trong hẻm nghèo, ta sẽ có thể gả cho chàng, cùng chàng sinh con dưỡng cái, sống cuộc sống của người bình thường."

 

Nhưng mà đời này không có "nếu như", Tiểu Tứ vẫn trốn tránh nàng ta: "Chỉ cần người sống tốt, ta không có gì tiếc nuối. Người vốn chính là ngôi sao trên trời, ta ngẫu nhiên nhìn trúng một chút liền toại nguyện, không thể đến hái người xuống." Hắn chua xót cười cười, âm điệu hạ thấp, giống đang lầm bầm. Nửa ngày hít vào một hơi rồi xoay người, duỗi tay rót nước trà trên bàn.

 

Trân Hi nhận lấy ấm trà từ trong tay hắn, ấm giọng nói: "Chàng ngồi xuống, ta đến đây." Vừa châm trà, vừa nói: "Duyên phận giữa chúng ta, có thể đến đây là chấm dứt, nhưng ta luôn không cam tâm, luôn còn tồn tại một chút tưởng niệm...... Chẳng lẽ chàng không có chút lưu luyến nào đối với ta sao? Ta cũng không dám hi vọng xa vời gì, chỉ hi vọng thời điểm đang nhớ chàng, có thể để cho ta gặp chàng một cái."

 

Nàng ta bưng nước trà qua, bỏ cái chén vào trong tay hắn, một đôi mắt chan chứa tình cảm nhìn về phía hắn, vòng vàng rực rỡ muôn vàn giống như có một dị thế khác, gắt gao bao trùm lấy hắn. 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)