TÌM NHANH
TỪ BI ĐIỆN
Tác giả: Vưu Tứ Tỷ
View: 482
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 95
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Loại mùi vị đó lại khiến người mất hồn như vậy, đây là lần đầu hắn trải nghiệm. Lỗ chân lông toàn thân giống như đều nở ra, người đi trong con hẻm chật chội, quanh co đi rất lâu, đột nhiên ở giữa có một luồng ánh sáng chói mắt đi vào, chiếu đến hắn mở mắt không ra, chiếu đến mức tinh thần hắn hoảng hốt, thống khoái muốn chết.

 

Hắn giữ chặt lấy Nguyệt Hồi, âm thanh và hơi thở phóng lớn giống như dã thú, bao bọc lấy tình nồng, bản thân nghe đến cũng cảm thấy ngượng. Nguyệt Hồi thất hồn lạc phách, người sắp chết nhưng lại không chết, hơn nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần, ôm hắn nói: "Ca ca, làm xong rồi."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hắn ừm một tiếng, triền miên hôn nàng. Tâm tư tinh tế vô cùng, truyền qua cho nàng trong lúc hít thở, để nàng biết hắn có bao nhiêu cảm kích nàng.

 

Thời gian mười tám năm, tất cả từng li từng tí có liên quan đến nàng, cuồn cuộn dâng trào từ trong lòng hắn. Thân mật khắng khít khi còn bé, sau khi phụ mẫu bị hại, hắn mang nàng sợ hãi trốn đi, về sau thất lạc lại được đoàn tụ, mỗi một chút thay đổi tình cảm đều có quan hệ với nàng. Ngón tay của hắn dạo chơi ở trên người nàng, nàng giống đứa bé sơ sinh co quắp ở trong ngực hắn, hắn nhẹ nhàng chạm chạm nơi đó: "Nguyệt Hồi, nàng đau không? Hận ta không?"

 

Nguyệt Hồi vẫn rất vui, lỗ tai dán ngay lồng ngực hắn, nghe người bình tĩnh vì nàng mà nhịp tim thất thường, từ đáy lòng cảm thấy thỏa mãn.

 

"Đau đương nhiên là đau, nhưng cho ca ca, ta một chút cũng không sợ hãi." Nàng vươn cánh tay ôm cổ hắn, ghé vào bên môi hắn nhẹ nói: "Thật tốt, không có cái gì đầy đủ lại khiến cho ta thích thú hơn so với chàng. Lúc đầu ta cho là chàng không được nữa cơ, trước đó, ta cũng sợ chàng không được......" Nàng chột dạ cười cười: "Ta sợ chàng uống thuốc uống hỏng rồi, không ngờ ca ca sinh long hoạt hổ, sau khi làm cũng không mệt mỏi, còn có thể nói chuyện phiếm với ta."

 

Lương Ngộ nghẹn một cái, có đôi khi hài tử biết quá nhiều, cũng không phải chuyện tốt.

 

"Ai nói sau khi làm phải nên mệt mỏi?" Hắn ồm ồm nói: "Ta lúc này, tỉnh táo hơn bất kỳ lúc nào khác." Đây là đầu hắn làm chuyện này, có thể từ đầu tới đuôi làm đến nơi đến chốn đã khiến hắn vô cùng kiêu ngạo.

 

Nguyệt Hồi thì sao, lúc này gần gũi qua đi, mới hoàn toàn khẳng định ca ca sau này chính là người của nàng. Gương mặt xinh đẹp này, thân người thon dài này, còn có bảo bối kia, đều là của nàng. Nàng đối với tất cả đều yêu thích không buông tay, sờ sờ đùi bóp eo, tràn đầy thành kính hôn một cái ở trước ngực hắn.

 

Chỉ là nam nhân luôn cảm thấy không đủ, hắn mới hưởng thụ qua một lần, giống như rất hào hứng lại đến lần hai. Nguyệt Hồi chạm đến thanh kiếm kia, giật nảy mình, biết không thể trêu chọc hắn nữa, liền thức thời gãi đầu: "Ca ca thật không mệt sao? Ta đã mệt rồi ......"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hắn nói: "Nàng ngủ đi." Vừa nói vừa rút cánh tay ở dưới cổ nàng về, cứ vậy mà che ánh đèn xuống giường.

 

Nguyệt Hồi không biết hắn muốn đi làm gì, trong lòng một trận mất mác. Nghiêng tai lắng nghe, hắn xuống giường có phải là mặc xiêm y không, muốn trở về làm Chưởng ấn Đốc chủ của hắn à? Quả nhiên nam nhân đều bạc bẽo, ngoài miệng nói đến hoa tươi lúa tốt, một khi đạt được mục đích, thích thú cũng qua đi.

 

Trong lòng Nguyệt Hồi vô cùng khó chịu, lúc này tiền vốn đã hoàn toàn móc ra rồi, coi như thua lỗ triệt để, cũng chính là số mệnh nàng không tốt. Nàng thậm chí lóe lên hai giọt nước mắt, trong lòng thở dài gặp người không tốt, cho dù là ca ca, cũng vẫn là một nam nhân dung tục.

 

Quả nhiên một hồi lại nghe thấy động tĩnh hắn vắt khăn tay, trong lòng lại càng thương tổn, nghĩ thầm hắn tám phần cảm thấy bản thân nàng không sạch sẽ, không thích lăn với nàng một thân mồ hôi, không thích loại mùi vị sau khi tình nồng mật ý quấn lấy nhau mà tạo ra. Hắn là người thanh cao, hắn chê nàng bẩn thỉu, cẩu nam nhân, chuyện trước chuyện sau khác nhau như hai người!

 

Nàng nằm nghiêng, khổ sở rồi nước mắt chảy xuống, còn không đợi nước mắt rơi đến chóp mũi, liền cảm giác được khăn ấm phủ lên, hắn sờ soạng lau mặt cho nàng. Sau đó hắn đổi mặt khăn, lại nhẹ chân nhẹ tay giúp nàng lau sạch giữa bắp chân, loại quan tâm tinh tế kia, khiến nàng hung hăng phỉ nhổ lòng tiểu nhân của bản thân.

 

Ca ca quả nhiên không giống nam nhân bình thường, hắn thận trọng tinh tế, biết như thế nào mới có thể trấn an nàng, như thế nào mới có thể khiến nàng càng thoải mái hơn một chút. Nơi mà khăn tay đi qua, lưu lại một đường nhẹ nhàng khoan khoái, hắn nhẹ giọng nói: "Trên thân dính mồ hôi không thoải mái, như vậy sẽ đỡ hơn nhiều, ngủ đi."

 

Nguyệt Hồi chống đỡ thân ngồi dậy: "Ca ca, chàng không đi sao?"

 

Dưới ánh đèn lông mi hắn đen như mun, chỉ ngửa đầu với nàng: "Không đi, ta sẽ trông nàng."

 

Khóe miệng Nguyệt Hồi cong lên, vô cùng cảm động: "Chàng không sợ Thiếu giám bọn hắn nói sao?"

 

Hắn cười: "Sợ cái gì? Bọn hắn dám ở phía sau nghị luận, ta khiến bọn hắn vĩnh viễn nói không ra lời. Huống hồ chúng ta ngủ cùng nhau cũng không phải một đêm hai đêm, bọn hắn đã sớm không cảm thấy kinh ngạc." Hắn nhẹ nhàng đẩy nàng một cái: "Nằm xuống, không mệt sao?"

 

Nguyệt Hồi ngửa ở trên gối, trong lúc mông lung thấy hắn dùng nước nàng dùng thừa mà lau mình, thầm nghĩ Lương chưởng ấn đây là hoàn toàn từ trên trời rơi vào trong vũng bùn. Thường ngày hắn cầu kỳ như vậy, lúc nào cũng không thể dùng chung một chậu nước với người khác, bản thân lúc này đã chà đạp hắn, biến một thần tiên thành chàng nông dân, thật sự là tội ác tày trời.

 

Nàng nói: "Ca ca, chàng mau trở lại."

 

Thế là hắn mang hài đi qua, lần nữa nằm xuống giường bên cạnh nàng.

 

Nhiệt huyết nguội lạnh, trên người hắn mát mẻ, Nguyệt Hồi giẫm bàn chân nóng hổi lên đùi hắn, ôm cánh tay của hắn nói: "Chàng về sau nên tiếp tục thanh cao, không cho phép dùng nước thừa mà ta dùng, cũng không cho phép ăn đồ ăn thừa mà ta ăn."

 

Hắn bật cười' "Thế nào? Nàng chê ta?"

 

Mặt nàng dựa vào đầu vai hắn: "Ta sợ mình hủy đạo thể của chàng, thổi bay tiên khí của chàng."

 

Hắn càng phát giác nàng vờ ngớ ngẩn, nhéo nhéo gương mặt của nàng: "Bị ta thu thập hồ đồ rồi?"

 

Lúc này Nguyệt Hồi tuyệt đối một bước cũng không nhường: "Không phải chàng thu thập ta, là ta thu thập chàng. Chàng lại ồn ào, thấy ta không hút khô chàng à."

 

Hắn cười nhạo, không có nhân cơ hội được lợi, chỉ nói: "Hút khô ta có rất nhiều lúc, không phải đêm nay. Hôm nay phải điều dưỡng thật tốt, ta thấy nàng bị thương, lại lăn nữa, đến mai liền không thể xuống giường."

 

A, vậy cái này rất quan trọng, tuy nói nhóm Thiếu giám đã ngầm hiểu cây vạn tuế của Chưởng ấn nở hoa, nhưng dù sao không biết hắn có tài thật hàng thật, đến mai nàng nếu như khập khiễng, chuyện coi như bại lộ.

 

Thế là như chim non nép người tựa ở trong ngực hắn, da của ca ca mang theo mùi thơm ngát, ước chừng là hương liệu dùng lâu, sâu đến tận xương tủy rồi! Nguyệt Hồi nhắm mắt lại, phần xao động vừa rồi còn ở trong đầu vọng lại, trên thân cũng giữ lại ký ức trước đó. Nàng hiện tại thật không có ý nghĩ gì nữa, đã cảm thấy ông trời đối với nàng không tệ, những tiểu tâm tư không thể nói ra ngoài kia của nàng đều thành sự thật. Tiểu Tứ nói sau mười tám tuổi tái giá không được, liền phải làm nhũ mẫu cho người khác, lúc này nàng không cần sốt ruột, dù sao nàng có người rồi.

 

Cứ như vậy, đầu đầy những thứ rối tinh rối mù, mệt mỏi quá liền ngủ thiếp đi. Lúc trong đêm nửa mộng nửa tỉnh cũng không quên sờ sờ hắn có ở bên người hay không, về sau cái này nếu dưỡng thành thói quen, không có hắn cũng không được rồi.

 

Lương Ngộ ngủ không sâu, nàng vừa có động tĩnh hắn liền bừng tỉnh, sau đó bàn tay kia vừa sờ từ trên xuống dưới, hắn bị nàng huyên náo đến phập phồng không yên, nhưng lại không thể làm gì. Một đêm này không được ngủ ngon, lúc trời tờ mờ sáng hắn đã tỉnh, trên cửa sổ vừa hiện chút ánh sáng, lồng đèn gác đêm cũng vẫn đang chập chờn. Hắn chống thân lên nhìn mặt nàng, xem đi xem lại, cuối cùng hôn một cái lên trán nàng, dự định đứng dậy, về phòng ngủ của mình.

 

Kết quả đang muốn xuống giường, nàng lại quấn lấy chân của hắn: "Nói không giữ lời, chàng nói sẽ trông ta."

 

Hắn ừm một tiếng: "Trông nàng một đêm, lúc này trời gần sáng rồi."

 

Nàng không khỏi phân bua, giống như hổ đói bổ vào dê mà bổ nhào vào hắn, tay chân kia liền giống như một con bạch tuộc, quấn chặt lấy hắn, chống đầu ở trước ngực hắn, buồn bực nói: "Chàng nói xem, làm việc này với ta có vui vẻ hay không?"

 

Hắn cười thẹn thùng, duỗi một tay ôm nàng: "Đương nhiên là vui vẻ." Nói xong lại gần tai nàng lẩm bẩm: "Đây là chuyện làm ta vui vẻ nhất trên đời này, Nguyệt Hồi cũng là cô nương trêu chọc người nhất trên đời."

 

Nàng nghe xong giương mắt nhìn hắn, ô vuông nhỏ mang theo nắng sớm từ cửa sổ chiếu vào đáy mắt nàng, con mắt của nàng sạch sẽ như suối trong.

 

Thế nhưng đáy mắt này, lại giống như cất giấu ủy khuất: "Có phải ta giao bản thân ra rồi, chàng liền cảm thấy không hứng thú nữa? Chàng sẽ giống Uông Chẩn xây một tòa trạch lớn, bên trong có đủ loại cô nương sao?"

 

Có lẽ đây là tiểu tâm tư thấp thỏm của nữ hài tử, hắn nói làm sao vậy được: "Thân phận ta như vậy, là người có thể nuôi một ổ cô nương sao? Nàng chớ suy nghĩ lung tung, chúng ta không giống người khác, ta có thể có được một mình nàng, đã là ông trời ban ân, không dám có vọng tưởng khác."

 

Nguyệt Hồi thở phào một cái, cánh tay tinh tế ôm cổ của hắn, tư thế uyển chuyển kề sát hắn, kỳ thật nàng không biết, hắn đã điều động tất cả tự chủ, mới có thể cam đoan không tiếp tục động vào nàng. Những năm này hắn ở Ti Lễ Giám, qua tay quá nhiều cung nhân đêm đầu thị tẩm, khổ sở của nữ nhân hắn nhìn vào mắt. Chịu đựng không động vào nàng là đang bảo vệ nàng, đáng tiếc nha đầu ngốc này, giống như cũng không hiểu rõ khổ tâm của hắn.

 

Nàng uốn éo eo, hắn chua cả răng, cau mày nói: "Nàng muốn làm gì?"

 

Nàng phồng má, miễn cưỡng kìm nén nụ cười: "Ta xem ca ca một chút, còn có thể hay không."

 

Tất cả sự duy trì rốt cục uổng phí rồi, như chim mệt về tổ, hắn vẫn nên đi chỗ nên đi. Nàng có dũng khí liều mình ăn cá nóc, hắn sao có thể không phối hợp với nàng, sao có thể cực kỳ tiện nghi mà còn khoe mẽ.

 

Hắn hôn vành tai nàng: "Ta không muốn......"

 

Nguyệt Hồi sau khi một phen nhe răng trợn mắt, rốt cục thở phào một cái: "Không muốn không như vậy?"

 

Thân thể quả nhiên thành thật hơn so với miệng, hắn vô hại cười khẽ, cơn lốc hạ xuống, ao cạn mà thuyền thì lớn, nước đánh ba ngàn không ngừng không nghỉ. Chỉ là trời gần sáng, hắn cũng lo lắng động tĩnh quá lớn dẫn đến sự chú ý của người khác, càng thêm dịu dàng kiên định. Tháng ba gom lương, tháng bốn nộp chậm, số lương tăng vọt rốt cục dừng lại, nước trong đáy sâu, chầm chậm chảy vào trong tâm khảm nàng.

 

Lại là cả người mồ hôi, tóc của hắn đều ướt, một túm tóc rủ xuống, nhìn nàng từ trên cao xuống, lưu luyến nói: "Hôm nay phải khởi hành đến Lôi Châu, ta thấy nàng rất mệt mỏi, dời đến đến mai đi."

 

Nguyệt Hồi có nỗi khổ không nói được, lại không nguyện ý chọc cho hắn cười, liền kiên trì nói: "Ta không mệt, hành trình đã định không thể thay đổi, đổi lại khiến người sinh nghi. Huống hồ đảng Hồng La cũng không thu thập sạch sẽ, lưu lại nơi này ta luôn cảm thấy không an toàn." Vừa nói vừa lật người dậy: "Ta sẽ chuẩn bị ngay đây......"

 

Nhưng mà chỗ nóng bỏng kia, nàng oán hận nhìn hắn một cái: "Chàng là con lừa sao!"

 

Lương Ngộ mặt lộ vẻ xấu hổ: "Ta nói không muốn......"

 

Ngoài miệng nói không muốn, lên xuống lại bán mạng hơn người khác. Nguyệt Hồi lẩm bẩm nói được rồi: "Chàng trở về đi, ta rửa mặt xong liền theo mọi người khởi hành."

 

Lương Ngộ cứ như vậy bị đuổi ra ngoài, ôm y phục về cửa phòng ngủ, nửa đường gặp Dương Ngu Lỗ. Dương Ngu Lỗ là người thức thời, khoanh tay nói: "Lão tổ tông thông báo một tiếng là được, hà tất tự mình đưa y phục." Dứt lời đi lên nhận lấy.

 

Vẻ mặt Lương Ngộ như thường, chậm rãi bước đi thong thả, bước trở về phòng.

 

Về sau quả thật không có chậm trễ hành trình, ngày đó từ Bình Ẩn sơn phòng ra đến, liền chỉnh đốn nhân mã tiến về bến tàu Quảng Hải vệ.

 

Dương Hạc dẫn đầu quan viên Lưỡng Quảng đến đây đưa tiễn, khác với lần trước, lúc này trên mặt mỗi người đều mang theo kính sợ. Lương Ngộ mặc cẩm y đứng ở trên trường đê, phía sau là sông biển mênh mông, hắn đong đưa cây quạt nói nói cười cười: "Chuột lớn nhiều năm bị đánh giết, Lưỡng Quảng cuối cùng cũng thấy ánh mặt trời rồi. Nguyện chư vị đại nhân tận hết chức vụ, hỗ trợ Dương thống lĩnh, chờ ta hồi kinh diện kiến Hoàng Thượng, sẽ đề nghị quan viên bổ nhiệm công việc. Tham quan chạy không được, thanh quan cũng đừng sợ bị mai một, trên người có nợ nần, thừa dịp lúc này còn chưa có xử lý mà lấy công chuộc tội đi. Vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân cũng nên trả lại cho bách tính, tuyệt đối đừng nghĩ đến lợi dụng sơ hở, nếu lại có chủ ý xấu gì, Diệp Chấn chính là tấm gương."

 

Những đám quan chức ven biển kia, không có mấy người là thanh liêm, lúc trước lợi dụng sức của Diệp Chấn ức hiếp dân, lúc đó ai mà ngờ được Diệp Chấn sẽ rơi đài, trong kinh sẽ có người đến chỉnh đốn lại trị! Lương Ngộ vừa nói vậy, từng người nơm nớp lo sợ hồi lâu, đợi thấy từng đôi từng đôi giày quan mũi vuông thếp vàng từ trước mắt đi qua, thẳng đến người đều lên thuyền, mới cẩn thận đứng lên.

 

Đội tàu khâm sai khởi hành, tiếng loa dài vang lên, mấy chục người chèo thuyền xếp thành một hàng, tre bương chống thuyền Phúc Kiến rời cảng. Thẳng đến đội tàu đi tới vùng nước rộng rãi, giương lên cánh buồm, một đường đi hướng Tây Nam.

 

Một đường này lại nhận được tin trong triều, Hoàng đế đích thân viết thư, thúc giục đại bạn sớm ngày trở về kinh.

 

"Trong thư Hoàng thượng không có viết rõ, kì thực là đối với chính vụ lực bất tòng tâm. Bởi vì trước kia thân thể không tốt, ngày đêm xử lý chính vụ lại thêm quấn quýt si mê hậu cung, long thể liền ngày càng lụn bại." Dương Ngu Lỗ nói: "Theo như lão tổ tông thấy, chúng ta bao lâu trở về kinh thì thỏa đáng?"

 

Lương Ngộ ngồi sau án nhắm mắt dưỡng thần, bồ đề trong tay chậm rãi đếm, cách hồi lâu mới nói: "Hành trình không thay đổi, chờ thu thập ở hồ trân châu một vòng, chúng ta hồi kinh cũng không muộn."

 

Hắn đang dùng cách của hắn thành toàn tâm nguyện của Nguyệt Hồi, nam nhân đến lúc này đều như thế, trước kia Chu U Vương phóng hỏa đốt chư hầu, không phải cũng là gọi là nữ nhân làm cho thần trí không rõ, quên hết tất cả sao.

 

Từ Quảng Hải vệ đến Lôi Châu, lại tốn tầm mười ngày, xa xa trông thấy phía trước có đê đập làm từ bao cát chất lên, liền biết hồ trân châu gần ngay trước mắt.

 

Thủy sư được phái tới trước một bước so với đội tàu của bọn họ, những quan viên giám thị hồ trân châu kia đã nghe nói chuyện Tổng đốc bị xử tử, nhao nhao bị dọa đến câm như hến. Chiêu giết gà dọa khỉ này là phương pháp vớt một mẻ, sau đó người thu thập trân châu làm việc, mặt nước khắp nơi đều là thuyền gác giám thị, số trai bắt được cũng khoảng một bồn lớn.

 

Nguyệt Hồi làm tổng quản sự, đội mũ rơm mặc duệ tát, chạy qua lại giữa ao trân châu với thuyền Phúc Khiến. Lúc vào khoang phòng mang theo một thân mùi tanh, thả con trai cực lớn ở trước mắt hắn, nói: "Ca ca, chàng nhìn xem, bên trong là nam châu tốt nhất. Những năm qua năm nào Vi Châu cũng có trộm châu, năm nay thủy sư ngày đêm tuần tra, những tên giặc lùn hải tặc kia cũng không dám tới. Ta mở con trai cho chàng xem......"

 

Nàng thuần thục cầm đao toạc hai đầu ra, thanh đao khảm vào bên trong vỏ trai, vỏ bị cạy mở, thuận tay chen vào, liền gạt ra một viên nam châu to như trứng chim sẻ.

 

"Tây châu không bằng Đông châu, Đông châu không bằng Nam châu. Ca ca, những quan viên kia đưa vào kinh hiếu kính chàng, còn không phải loại tinh khiết nhất, có thể thấy được quan viên quản sự nơi này có bao nhiêu tham."

 

Lương Ngộ nhìn trân châu tròn trịa đẹp mắt, cuối cùng thở dài một cái: "Sớm nghe nói hồ trân châu của Lôi Châu và Hợp Phố, quan viên tham ô bê bối, bây giờ xem ra thật sự là nhìn thấy mà giật mình. Các hồ trân châu vẫn phải có người trông giữ lâu dài, mùa thu hoạch hàng năm, triều đình cũng phải điều động chuyên gia tới giám sát. Chúng ta nhìn qua rồi, trong lòng đã nắm chắc, còn lại giao cho người khác quản lý, bay giờ chúng ta hồi kinh đi."

 

Nguyệt Hồi không rõ ràng cho lắm, hai ngày này mở con trai đến vui vẻ, làm sao bỗng nhiên lại về kinh, liền hỏi: "Vì sao vậy?"

 

Lương Ngộ buồn bực nói: "Hoàng thượng bởi vì Quý phi mà huyên náo túi bụi với Hoàng hậu, tiếp tục không quay lại, trong cung sắp quản không được. Nếu Hoàng thượng phế hậu nâng đỡ Quý phi, vậy cái vương triều Đại Nghiệp này không bao lâu sẽ trở thành họ Vũ Văn, ta không thể trơ mắt nhìn hoàng quyền một tay ta bồi dưỡng lại bị một nữ nhân làm cho sụp đổ."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)