TÌM NHANH
TỪ BI ĐIỆN
Tác giả: Vưu Tứ Tỷ
View: 411
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 94
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Cho đến hôm nay, lòng của Lương Ngộ đối với nhị lão* Lương gia cũng chưa từng thay đổi, cho dù bọn họ có phải phụ mẫu thân sinh hay không. 

 

*Nhị lão: xưng hô kính trọng đối với cha mẹ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Họ không cho hắn cái mạng này, nhưng cho hắn sơ tâm ôn hòa tinh tế, cho hắn một cái họ, để hắn không đến nổi giống con hoang lưu lạc bên ngoài, cũng không đến nổi khi người khác hỏi lai lịch của hắn, ngay cả tên của bản thân cũng nói không ra được.

 

Cho nên trong lòng hắn một mực tồn tại sự cảm kích đối với cha nương, qua nhiều năm như vậy, dù bản thân đi nơi nào, hộp nhỏ viết lên ngày tháng năm sinh kia của hắn luôn mang theo bên người. Có bọn họ ở bên cạnh, mình liền còn có nơi đến. Chỉ là lúc này lại lấy lần nữa, tâm cảnh có chút không giống, đã từng quen thuộc, lại lộ ra chút lạ lẫm. Thật ra hắn không phải người Lương gia, điểm ấy khiến hắn đến bây giờ đều cảm thấy tiếc nuối. Hắn nhẹ nhàng lau giấy Tửu Kim* lam thẫm, sau đó cung kính bày linh vị ở trên bàn, chờ Nguyệt Hồi đốt hương nến, hai người sóng vai, hướng bài vị bái lạy. 

 

*Giấy Tửu Kim: giấy xuyến chỉ thời trung quốc cổ đại, có những chấm vàng bên trên.

 

Hắn quỳ thẳng chắp tay: "Cha, nương, nhi tử khấu tạ ân dưỡng dục nhiều năm của nhị lão. Thân thế của con, con đã tra ra, phụ mẫu đại nhân không bởi vì con lai lịch không rõ mà coi khinh con, luôn xem con như con đẻ, nuôi dưỡng Nhật Bùi ở Lương gia, chính là tam sinh hữu hạnh. Mà nay con tìm lại được muội muội, vốn nên đối sử tử tế với muội muội, nuôi dưỡng muội ấy thành nhân tài, nhìn muội ấy thăng tiến, nhưng con ...... tư tâm quấy phá, tổn hại luân thường, ép muội ấy ở lại bên người. Hôm nay cung thỉnh nhị lão, là nhận tội với nhị lão, mong nhị lão tha thứ cho tội của Nhật Bùi, tha thứ con không kìm lòng nổi, làm ra chuyện không bằng heo chó."

 

Với chuyện bản thân bá chiếm Nguyệt Hồi, hắn cảm thấy lòng đầy xấu hổ. Dù cho tới bây giờ, đứa ngốc Nguyệt Hồi này bị hắn quấn lấy không biết làm sao, đồng ý không làm huynh muội với hắn mà làm phu thê, lúc hắn đối mặt với cha nương, vẫn không ngẩng đầu lên được.

 

Dù sao cũng không phải muội muội đột nhiên nhận về nửa đường, khi Nguyệt Hồi đang bô bô học nói, tiếng gọi đầu tiên chính là ca ca. Lúc đó hắn còn đang học Tông học, tan học chắc chắn sẽ trông thấy Nguyệt Hồi nắm tay nhũ mẫu tới đón hắn. Bạn đồng môn đều nhận ra muội ấy, nhao nhao chào hỏi với muội ấy, một muội muội người gặp người yêu, từng khiến cho hắn cảm thấy tự hào bội phần. Nhưng ai biết cách biệt nhiều năm, lại phát sinh ra sự nghịch chuyển kinh người như vậy, sao hắn có thể khiến sự yêu thương chuyển biến thành tình yêu, ngay cả chính bản thân hắn cũng nói không rõ ràng.

 

Hắn quỳ gối trước linh bài, mặt mũi tràn đầy hổ thẹn, Nguyệt Hồi nhìn không nổi hắn như thế, bận bịu hoà giải cho hắn: "Ca ca nói không đúng, huynh ấy chỉ đứng trên lập trường của mình mà nhìn chuyện này, căn bản không có nhìn thấu tâm tư của con." Nàng lúc này cũng coi như không thèm đếm xỉa, mặt dạn mày dày, nói hết toàn bộ lời trong lòng ra: "Từ khi trốn khỏi Tự Châu, không phải con cùng ca ca bị thất lạc sao, những năm này con ở bến tàu kiếm kế sinh nhai, không có học tốt, học được một thân thổ phỉ, còn tham tài háo sắc. Lúc đầu ca ca tìm con về, ban đầu là con muốn làm thiếp cho huynh ấy, huynh ấy nói con là muội muội thất lạc của huynh ấy, con còn đau lòng một hồi. Về sau không có cách nào, không làm được thiếp làm muội muội cũng được, con liền làm việc tốt này. Cha nương bây giờ là thần tiên rồi, con cũng không dám giấu hai người, kỳ thật con tà tâm không chết, sau khi nhận người thân con vẫn thèm muốn mỹ sắc của ca ca, chỗ này véo một cái, chỗ kia sờ một cái, trong lòng con liền thoải mái. Một chút tính toán đó của con có bao nhiêu tà tính, thật không dám nói...... Lúc ấy còn ở trong cung, ca ca còn đàng hoàng làm ca ca của con, con đã mơ một giấc mộng đại nghịch bất đạo, ở trong mộng ấn ca ca lên cây khinh bạc. Châm ngôn không phải nói sao, ngày nghĩ đêm nằm mộng, con thèm khát ca ca quá lâu, ngoài miệng không nói, luận tâm tư, con còn bẩn thỉu hơn người khác."

 

Nàng chậm rãi khai hết dưới ánh mắt chấn kinh của Lương Ngộ, nói xong rất vô vị nhún vai với hắn: "Ta đã tưởng chàng, thế nào?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lương Ngộ có chút xấu hổ, thế nào cũng nghĩ không đến mức như vậy, nhưng mà chợt nghe thấy nàng bộc lộ nội tâm, khiến hắn cảm thấy vô cùng chấn kinh.

 

Hắn có chút mừng thầm, cẩn thận từng li từng tí thám thính: "Giấc mộng kia...... Là mơ thấy khi nào?"

 

Nguyệt Hồi nhớ rất rõ ràng: "Chính là đêm tết nguyên tiêu đó, chàng ăn thịt rán đau dạ dày. Ta thấy chàng suy yếu như vậy, vốn rất đau lòng cho chàng, cũng không biết làm sao, trở về ta liền nằm mộng, ấn chàng lên thân cây hôn." Nói đến giấc mộng kia, thời gian đã qua mấy tháng, đột nhiên nhớ lại còn khiến trong lòng nàng giật mình. Nàng lén lút không dám để cho hắn biết, loại ngứa ngáy khó nhịn trong lòng kia thật sự là quấy nhiễu người. Huống chi khi đó hắn còn chưa nói thân thế của bản thân cho nàng, muội muội ruột chấp chứa loại tâm tư kia với ca ca ruột, nghĩ kĩ lại thật sự là cảm xúc khi sư diệt tổ.

 

Lương Ngộ thì sao, là bảo bối vỏ mỏng nhân dày. Hắn nghe xong âm thầm vui vẻ, nhưng ngại ở trước linh vị phụ mẫu không dám lỗ mãng, chỉ nhếch môi tự phụ mà mỉm cười, nụ cười kia, khỏi phải nói có bao nhiêu trêu chọc người.

 

"Ta không ngờ......"

 

Nguyệt Hồi quỳ đó, ngửa đầu nhìn bài vị cha nương: "Đừng không dám nghĩ, cứ lớn gan nghĩ, không sao đâu." Ánh mắt nàng rơi trên mấy chữ 'Lương môn phó thị' , thì thào nói: "Nương, con theo ngài đúng không? Ngài xem ngài năm đó làm sao hại cha con, mắt thấy con nổi lên loại tâm tư đó với ca ca, ngài cũng không thể trách con."

 

Phó thị dưới nền đất tám phần mặt đầy phẫn uất, cảm thấy chết không có đối chứng, trăm miệng cũng không thể biện bạch!

 

Lương Ngộ thở một hơi dài, lần nữa chắp tay hướng lên: "Vô luận thế nào, nếu cha nương muốn oán trách, sai đều tại con, không chút liên quan đến Nguyệt Hồi. Con đi đến hôm nay, đã không có cách nào quay đầu lại, nếu không có Nguyệt Hồi, con chỉ có cô độc đau khổ cả đời, đến chết cũng không có người thân cận. Cha nương xưa nay yêu thương con, nhất định không muốn đời con biến thành kết cục thê lương như vậy."

 

Nguyệt Hồi ở một bên cổ vũ: "Không phải sao, cha nương thiện tính nhất, huống hồ con với ca ca câu kết làm bậy, hai vị có đồng ý hay không cũng như vậy ......"

 

Vẫn là Lương Ngộ kiêng kị, đỏ mặt quát nàng: "Lương Nguyệt Hồi, không cho phép nói mà không suy nghĩ!"

 

Nguyệt Hồi nghẹn xuống, móc ra hai đồng bạc nói: "Vậy làm sao bây giờ, ý tứ cha nương cũng đoán không rõ, nếu không chúng ta đến bói một quẻ đi, mặt đơn biểu thị không đáp ứng, một âm một dương liền chuẩn, chàng thấy thế này được hay không?"

 

Lương Ngộ nói được, nhìn Nguyệt Hồi khép đồng tiền vào lòng bàn tay, sau đó giơ cao hai tay, trong miệng lẩm bẩm.

 

Lúc này tâm treo lên, không biết một quẻ này ra, sẽ là kết quả thế nào. Nguyệt Hồi cũng bất an nhìn hắn: "Ca ca, nếu như cha nương không đồng ý, chàng định làm như thế nào?"

 

Lương Ngộ không có lên tiếng, chỉ nhíu lông mày, nửa ngày sau mới nói: "Sẽ không đâu."

 

Có hay không, loại chuyện này cũng khó nói, nguyệt Hồi lại dò xét hắn: "Ca ca, nếu là cha nương một lần không đáp ứng, chúng ta hỏi thêm hai lần, hỏi đến khi cha nương đáp ứng mới thôi, có được hay không?"

 

Như vậy xem quẻ còn có ý nghĩa gì đâu, nhưng cách làm lại chính là hợp tâm ý của hắn. Hắn có chút khó xử, cuối cùng vẫn là nói được, hắn với Nguyệt Hồi, hai người đều vẫn không được cha nương đáp ứng. Hỏi thêm hai lần, hỏi cẩn thận một chút, không để lỡ nhân duyên tốt, cũng là chuyện thường của con người.

 

Nguyệt Hồi thấy hắn gật đầu, lộ ra một nụ cười giảo hoạt, theo nàng thấy ca ca nhất định giả vờ đàng hoàng đến lợi hại. Hắn cũng mặc kệ nàng ngầm chế giễu hắn thế nào, dù sao việc liên quan đến hạnh phúc cả đời, nam nhân muốn lấy được nàng dâu thì không mất mặt, liền hít vào một hơi nói: "Bói đi, ta chuẩn bị xong rồi."

 

"Được nha". Nguyệt Hồi vui sướng đáp lại một tiếng, hai tay ném lên. Hai đồng tiền xoay chuyển trên không trung, cuối cùng rơi xuống mặt bàn, một đồng đã nằm ngửa, một cái khác còn đang xoay tròn ...... Giống máy xay gió xoay tròn, cũng không có dự định nằm xuống.

 

Nguyệt Hồi vươn tay, "ba" một tiếng giữ lấy nó, hai người ở trước bài vị cha nương, giống hai con bạc cao hứng.

 

Nguyệt Hồi nói: "Ca ca, chàng đoán là quẻ dương hay quẻ âm?"

 

Lương Ngộ thận trọng nhìn nàng một chút, "Khó mà nói."

 

"Vậy chúng ta mở ra nhìn xem?" Nguyệt Hồi nhỏ giọng nói, đèn đuốc chiếu lên mặt mày của nàng, có loại cảm giác khủng bố giống như cược mệnh.

 

Lương Ngộ nuốt ngụm nước bọt: "Ừm."

 

Thế là bốn con mắt chăm chú nhìn bàn tay kia của Nguyệt Hồi, dịch chuyển một chút, lại dịch chuyển một chút, đồng tiền trong đó lộ ra một hình dáng, là quang bối*. Sau đó đồng tiền này, gánh chịu quá nhiều hi vọng, Lương Ngộ thậm chí không tự chủ được hô lên: "Chữ! Chữ! Chữ ......" 

 

*Quang bối: một mặt tiền xu cổ không có chữ không có hoa văn, là mặt sấp.

 

Mắt thấy dư lại góc đồng tiền lộ ra, tâm hắn đều nhấc đến cổ họng, Nguyệt Hồi bỗng nhiên dừng lại, nói chờ chút: "Để cho ta thổi tiên khí."

 

Lương Ngộ quả thực tỏ ra đau đầu, nhìn nàng giống như hài tử, phồng quai hàm thổi một ngụm, sau đó dở tay ra ――

 

"Ha ha!" Nàng cười lớn một tiếng; "Cha nương hiển linh!"

 

Ánh nến chiếu sáng hai đồng tiền kia, quả nhiên một cái là quang bối, một cái là chữ.

 

Thần kinh căng cứng toàn thân của Lương Ngộ phút chốc buông xuống, sờ sờ cái trán, mồ hôi lạnh như mưa. Người đã trải qua nhiều chuyện lớn như vậy, lại vì cái này đã dùng hết một thân khí lực, lùi hai bước ngồi lại trên ghế, nhắm mắt lại, hổn hển hai hơi.

 

"Đa tạ cha nương." Hắn thì thào nói: "Thành toàn con và Nguyệt Hồi."

 

Nguyệt Hồi nhào tới, ôm cổ hắn hôn một cái: "Nhật Bùi Nguyệt Hồi, cha mẹ sợ là đã sớm thấy rõ rồi, về sau chàng phải ở rể nhà chúng ta."

 

Hắn cười ngại ngùng, loại dáng vẻ không lộ răng mà rụt rè, nhìn thấy người muốn tà hỏa bốc thẳng lên trên.

 

Nguyệt Hồi nói: "Được rồi, lúc này cha nương đều đáp ứng rồi, chàng muốn lật lọng cũng không được." Vừa nói vừa bái linh bài: "Cha nương yên tâm, ca ca sẽ đối với con rất tốt. Kỳ thật con gả cho ai nhị lão ngài đều lo lắng, duy chỉ có gả cho ca ca, có thể yên tâm hoàn toàn. Bản lĩnh ức hiếp người của huynh ấy toàn dùng ở bên ngoài, về nhà chỉ còn thừa lại yêu con......"

 

Lương Ngộ liên tục gật đầu, vậy liền coi là quyết định. Hắn một lần nữa vén bào quỳ xuống: "Từ hôm nay trở đi, Nhật Bùi vừa là nhi tử nhị lão ngài vừa là con rể, lòng con đối với Nguyệt Hồi, nhật nguyệt sáng tỏ, suốt đời không thay đổi."

 

Nguyệt Hồi vui tươi hớn hở dìu hắn lên: "Cha nương nói đều nghe thấy được rồi, bọn họ sẽ ở trên trời nhìn chàng."

 

Thật cao hứng, giống như nhà nông thật thà cưới được hoa khôi, kẽ lòng của Nguyệt Hồi đều lộ ra vui vẻ. Tay chân lanh lẹ thu lại bài vị, quấy rầy cha nương nửa ngày, cũng nên để bọn họ trở về nghỉ ngơi rồi.

 

Đợi hết thảy đều thu thập xong, lúc quay người lại đầu ong một cái, trông thấy ca ca đang tò mò đánh giá hai đồng tiền trên bàn. Nàng đang muốn tiến lên đoạt, đáng tiếc không còn kịp rồi, hắn đã lật bọn chúng lên. Không ngoài sở liệu, mặt ngửa sấp của hai đồng tiền này như nhau, một cái thuần âm một cái thuần dương. Không chỉ như thế, tiền còn là giả, là đồ chơi ảo thuật ở sạp ngoài đường, chuyên lừa hài tử dùng.

 

"Giả thần giả quỷ, làm hại ta ngay cả thở cũng không dám!" Hắn bị trò vặt của nàng qua mắt, chuyện trên đời thật là kỳ quái, thủ đoạn cao minh bao nhiêu, hắn vừa nhìn liền có thể nhìn ra mánh khóe, duy chỉ có đối mặt loại trò vặt giả đến rõ ràng của nàng trái lại nhìn không ra. Đây chính là khác nhau giữa đối nội và đối ngoại, cũng không nói trò này của nàng, kỳ thật nội tâm của hắn nói, là rất nguyện ý trông thấy loại cục diện này.

 

Nhưng nên tức giận vẫn là tức giận, hắn kéo nàng qua, lập tức liền kéo nàng lên trên giường. Nhào tới, trước tiên bấm một cái lên mông nàng: "Nàng dám trêu chọc ta?"

 

Nguyệt Hồi ai da một tiếng, người giống như tôm cuộn: "Ta chỉ thay mặt cha nương nói ra lời trong lòng của bọn họ."

 

Lời trong lòng chẳng lẽ là lừa gạt? Hắn cắn răng, nói một tiếng bên tai nàng: "Nên đánh!"

 

Nguyệt Hồi giật mình thấy trên đùi mát lạnh, váy không biết lúc nào bị hắn vén lên. Lúc này muốn tới thật sao? Nàng tâm hoa nộ phóng sau đó lại có chút khẩn trương, nắm lấy vai hắn hỏi: "Ca ca, đêm nay chúng ta động phòng sao?"

 

Lương Ngộ thở dài, nàng lúc nào có thể sửa được tật bụng dạ ngay thẳng này, lại thêm chút tư thái cô nương gia dục cự còn nghênh nữa chứ! Có điều dường như hắn cũng thích cái miệng này của nàng, không giả dối không làm bộ, nói yêu liền yêu, nói làm cũng liền làm.

 

Hắn ừm một tiếng, hơi tách ra với nàng một chút, chống thân thể nói: "Hôm nay đi...... trước khi ta gặp Dương Hạc đã tắm rửa."

 

Nguyệt Hồi nói ai nha: "Thật là trùng hợp, ta cũng tắm xong, còn đánh răng."

 

Thế là hắn hôn lên răng nàng một cái: "Nhìn thấy rồi, đánh rất sáng bóng." Xê dịch thân thể một chút, để chỗ đang căng đến đau nhức kia dừng sát ở trong nơi bến cảng ấm áp, hắn mang hơi thở mê loạn hỏi nàng: "Nguyệt Hồi, ta không cho nàng được hôn lễ đàng hoàng, có thể cả một đời đều lén lút, nàng có oán ta không?"

 

Nguyệt Hồi ngửa mặt cười với hắn: "Ta cũng thích lén lút, hấp dẫn hơn với lão phu lão thê nhiều."

 

Ai, thật sự là tính người phức tạp, đơn thuần nhưng cũng lộ ra dâm tà.

 

Đèn trong phòng quá sáng, Lương Ngộ tháo trâm cài Kim Thiền trên búi tóc nàng, giơ tay búng ngón tay ánh nến liền bị dập tắt. Kim Thiền đặc ruột rơi xuống trên sàn nhà bằng gỗ, tạo thành một tiếng vang, sau đó lăn đi, không biết lăn đến nơi nào.

 

Lúc đầu Nguyệt Hồi coi là chưa ăn qua thịt heo nhưng cũng đã thấy heo chạy, mấy lần trước vừa hôn vừa sờ, không làm thật, giống như cũng chỉ như vậy. Thế nhưng là dần dần phát hiện, lúc này không giống như thế, tay và môi ca ca ở khắp mọi nơi, nhẹ ôm chậm rãi sờ mó lại khiêu khích, từng viên ngọc lớn ngọc nhỏ của nàng cũng rụng rời.

 

Đến lúc này mới bật lên một cấu từ trong đáy lòng: "Ca ca yêu thương của ta!"

 

Hắn nghe toàn thân chấn động, mang theo âm mũi hừ nhẹ: "Muội muội ngoan......"

 

Vốn là xưng hô khiến cho người ta cảm thấy tràn ngập tội lỗi, lúc này biến thành thần dược khó hiểu. Cấu tạo Từ Bi kiếm của Lương Ngộ quả nhiên xảo diệu, tử kiếm khảm trong mẫu kiếm, kiếm cách và kiếm cách dính chặt, thân kiếm và thân kiếm liền kín kẽ, không có chút khoảng cách.

 

Lặp đi lặp lại mài dũa, lúc kiếm cương đúc thành, sạp giường không chịu nổi gánh nặng, eo duỗi lại về, phát ra tiếng vang động két két.

 

Nguyệt Hồi nơm nớp lo sợ, lại ý loạn tình mê: "Ca ca, tiếng động...... Quá lớn ......"

 

Ánh trăng xuyên qua miếng chắn hoa văn trên cửa sổ chiếu vào, mặt Lương Ngộ nhiễm lên diễm sắc, hàm hàm hồ hồ nói: "Lớn sao...... Vậy ta nhẹ chút......"

 

Chấn động trên dưới không giống lắc lư trái phải, lúc đạt đến đỉnh điểm như sấm chớp lóe qua. Tử kiếm rút ra, chém giết cùng mẫu kiếm, phần gốc ma sát ra một chuỗi than thở kinh diễm. Hắn ôm lấy cánh tay Nguyệt Hồi không cho nàng chạy trốn, đến cuối cùng cắn răng nghiến lợi hỏi: "Nàng thích không? Hửm?"

 

Dường như Nguyệt Hồi chỉ còn lại bản năng thở dốc, kiếm đến kiếm đi, chỉ nghe tiếng gào thét, kiếm thủ chống đỡ trong lòng nàng. Khó chịu ban đầu cũng biến thành rung động dày đặc, hài tử lớn lên ở bến tàu chịu khổ, cũng trải qua rèn luyện. Nàng giữ chặt năm ngón tay hắn, dùng sức nắm chặt lại, Lương Ngộ làm cái gì cũng có thể làm rất khá, ở trong mảnh lầy lội kia nghiền mài, nghiền nàng thành một thân rơm mảnh.

 

Thế nhưng nàng hơi muốn khóc, không ngờ chỉ khoảng hơn nửa năm, cuối cùng lại đi đến một bước này.

 

Cảm xúc của nàng, hắn đều quan tâm mọi phút giây, nàng thích thì nhanh một chút, nàng không thích thì dịu dàng hơn một chút. Thấy nàng có chút nghẹn ngào, hắn liền kéo nàng vào trong ngực, bàn tay ấm áp nhẹ lướt trên tấm lưng mồ hôi ướt đẫm: "Bây giờ thu binh có được hay không?"

 

Nàng nói không được, đùi thon dài một bước giống như lưỡi hái câu hồn. Hắn liền không nói gì nữa, thuận theo ý của nàng mà động mạnh, gương mặt của nàng dán vào trong cổ hắn, móng tay bấm ra vết lưỡi liềm nhàn nhạt trên lưng hắn.

 

Mặt trăng ngoài cửa sổ cuối cùng cũng bắt đầu mờ dần, nàng nhìn không rõ lắm, mặt trăng như có thêm song sinh. Nàng nghĩ thật tốt, mặt trăng cô độc rốt cục cũng có bạn, giường chiếu của nàng cũng có  người giải sầu rồi. 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)