TÌM NHANH
TỪ BI ĐIỆN
Tác giả: Vưu Tứ Tỷ
View: 428
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 93
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Phiên tử trên quảng trường phụ trách trông coi Diệp Chấn hát khẽ, vô cùng vui sướng nâng một khay bạc đi lên. Trong khay bạc đặt một thanh đao hình bán nguyệt, đao kia làm bằng vàng ròng, nghe nói lưỡi đao vàng không dễ để da thịt hư thối. Đều muốn mạng người rồi, còn quan tâm những cái chi tiết râu ria kia, cũng chỉ có Phiên tử không coi mạng người ra gì, mới có thể ở nơi không biết trời đất này nghiên cứu.

 

Phiên tử kia nện bước chân hạc, dáng vẻ bước đi lộ ra quỷ dị, giống con hát lên đài, trước tiên có một chuỗi động tác biểu diễn, hắn cũng làm như vậy. Diệp tổng đốc bây giờ bị may miệng lại, chỉ còn cái mũi con mắt có thể lên tiếng, Phiên tử hoàn toàn không để ý tới. Một đao phủ hợp cách là có thể trong tiếng chửi rủa rung trời mà làm xong công việc của mình. Thoạt đầu mới vào nghề cũng sợ, cũng không tình nguyện, nhưng thời gian dài cũng quen, dần dần sẽ nghiện. Chờ tu luyện đến nơi đến chốn, sau khi hưởng thụ còn có thể suy nghĩ viển vông, vật ngã lưỡng vong*, thật sự mới được gọi là chuyên gia. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

*Vật ngã lưỡng vong: bỏ đi tạp niệm của bản thân, quên đi sự tồn tại của bản thân và vật chất xung quanh, hòa nhập vào thiên nhiên.

 

Một đao phủ có thể hoàn chỉnh lột bỏ da người tuyệt đối là Trạng nguyên trong nghề của bọn họ, dù sao chỗ tinh vi như đầu ngón chân đầu ngón tay muốn không chút sai lệch nào cũng cần có kinh nghiệm. Trong chiêu ngục có mấy chục loại hình phạt, duy chỉ có "Hồng Sai"* thì lột da không nhiều, bởi vậy cơ hội để người luyện tập lên tay cũng không nhiều, mỗi một đao phủ được cơ hội như vậy, trước sau đều phải tắm rửa thay y phục, đốt hương cầu khẩn một phen. Cũng chính là bởi vì cơ hội khó có được, cho dù dưới đài đầu người bị đánh thành đầu chó, cũng không ảnh hưởng đao phủ phát huy. 

 

*Hồng sai: một loại bắn chết ở pháp trường.

 

Đảng Hồng La có ý đồ đi lên cướp người, còn may xung quanh đều đã sớm mai phục xong huynh đệ, vài nhóm người đi lên, đều bị bọn hắn cầm ngang đao cản trở về, cũng không ảnh hưởng tiến độ hành hình. Đao phủ cầm dao nhỏ hình bán nguyệt từ bên trong khay bạc, lưỡi dao sắc bén, thổi khí liền rung động mà ong lên một tiếng. Diệp Chấn hôm qua chịu tội một đêm, lại trải qua một phen giãy dụa lúc đầu, đến lúc này nhìn thấy đảng Hồng La xuất hiện xu thế suy tàn, bị những Hán vệ cải trang thành ngư dân kia dọn dẹp giống như chém rau, lập tức không có hi vọng, tứ chi cũng triệt để xụi lơ.

 

Người không phản kháng, hạ đao càng thuận tay hơn. Phiên tử lột sạch sành sanh hắn từ trên xuống dưới, lộ ra lưng trần. Loại việc này muốn làm phải động đao từ trên sống lưng, từ sau sau ót đến đuôi xương cụt, một đường cầm dao rạch xuống, thuận theo kinh vĩ của vân da thuận thế đẩy lên đằng trước. Chỉ cần người chịu hình phối hợp đầy đủ, cuối cùng sẽ có thể cởi bỏ một lớp da hoàn chỉnh, nhét rơm rạ vào bên trong lại khâu lại, một khuôn mẫu hình người liền làm thành.

 

Dưới đài tiếng chém giết rung trời, trên đài công việc của đao phủ vẫn không dừng lại. Lúc này Diệp tổng đốc đã nói không ra lời, thịt toàn thân đều đang run rẩy, trong khi làn da với cơ bắp từng lớp bị chia cắt bạo liệt, đống mỡ do sống an nhàn sung sướng dưỡng ra phát ra một tầng bóng loáng màu vàng nhạt dưới mặt trời chiếu rọi.

 

"Nửa trước cuộc đời hưởng nhiều phúc như vậy, ngài cũng không lỗ." Đao phủ nói ở bên tai Diệp tổng đốc: "Ta vào nghề lâu như vậy, ngài là vị quan nhị phẩm đầu tiên ta làm qua, chúng ta cũng coi như có duyên. Ngài yên tâm, khi trở về thi thể của ngài ta sẽ dọn giúp ngài, không có người bên cạnh, cho ngài một nén nhang, ngài ăn no rồi lên đường cho tốt."

 

Trên quảng trường đám người đảng Hồng La kia hầu như đều bị xử lý xong, đao phủ rảnh rỗi nhìn thoáng qua, vừa hoàn chỉnh trút ra tay trái của Diệp tổng đốc, rất giống tháo một cái găng tay xuống.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Hà tất gì......" Đao phủ than thở: "Người đấy, tính tình không thể quá kiêu ngạo, người trên đời này có người trêu được, có người trêu không được. Trêu không được đi vòng qua, cũng chưa chắc sẽ rơi xuống nơi thấp kém, ngài nói đúng không?" Một tay khác cũng rút ra, Diệp tổng đốc chỉ còn có chút mấp máy, người giống như huyết hồ lô, đã nhìn không ra diện mạo thật sự.

 

Phiên tử cao giọng một tiếng: "Đúng vậy, ngài đi cho tốt. Lần sau lại đến dương thế, nhớ cho kĩ bài học này."

 

Lúc dao bán nguyệt bỏ vào bên trong khay, người đảng Hồng La cướp tù đã bị xử lý sạch sẽ.

 

Đương nhiên đây chỉ là một bộ phận hàng ngũ, còn lại làm sao để đào sâu? Bắt được người sống chính là một hi vọng mới, có thể từ trên người những người này, khai quật ra càng nhiều cơ hội.

 

Sau khi nhóm Phiên tử kết thúc công việc, nhìn mặt liền trêu ghẹo: "Xem ra Hồng Sai không chỉ riêng hôm nay, phía sau vẫn còn có lúc ngươi bộc lộ bản lĩnh."

 

Đúng vậy, cùng lắm thì lại biểu diễn một lần "thay y phục" trước mặt những tên phản tặc kia. Con người…… mắt thấy giết heo giết dê, đều là cảnh nhỏ, thỏ chết hồ đau không ngớt, phản cảm muốn chém giết càng tốt, lúc đó mới có thịt ăn. Trông thấy cảnh giết người, dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra, kỳ thật cũng không có gì ghê gớm, chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Chỉ có để bọn hắn tận mắt nhìn thấy loại xiếc này, nhìn một lần không muốn xem lần hai, đây mới thực sự là hữu dụng, chân chính để bọn hắn biết cái gì gọi là sợ hãi.

 

Da trên người trút bỏ xuống, không có gì khác cái túi. Nhồi cỏ vào, treo trên cửa thành, nhìn không ra đó là ai, cũng không có phân lượng gì, liền theo gió đung đưa, giống như bù nhìn đuổi chim trong ruộng.

 

Lúc này lấy Diệp tổng đốc thiết kế ván cờ, câu lên một chuỗi rùa lớn, bốn Đương đầu ép đao hồi bẩm: "Chém giết mười hai tên loạn đảng tại chỗ, bắt được chín người, trong đó còn có tên cầm đầu hạ đảng."

 

Lương Ngộ đang ngồi sau bàn, xiên kim bạc để lột vỏ vải ăn.

 

"Kết quả không xấu, có thể đạt được mục đích từ trên người chín người này." Hắn bỏ kim bạc xuống hỏi: "Tên được thả chạy đi đâu?"

 

Bốn Đương đầu nói: "Tuân theo Đốc chủ phân phó, phái người lặng lẽ đi theo, chỉ cần có bất kỳ phát hiện gì, đều sẽ lập tức truyền tin trở về."

 

Lương Ngộ lấy khăn tay ra lau miệng: "Chuyện người Dao đầu kia xem như đã bình định, trước mắt chỉ còn lại đảng Hồng La. Sớm lúc Diệp Chấn vẫn còn có người yểm trợ cho bọn hắn, lúc này để bọn hắn bại lộ giữa thanh thiên bạch nhật, những tiểu quỷ không bao lâu nữa sẽ hiện hình. Ngươi truyền lời của ta, để mọi người cực khổ thêm hai ngày, chờ thu thập xong cục diện rối rắm này, lên đường hồi kinh sớm một chút." Hắn vừa nói, vừa quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, cả bầu trời đều bị mặt trời chiếu đến bạc màu, hắn thở dài một hơi: "Ở lại nơi này thật khó chịu, mồ hôi ra từng hàng một, ngửi thấy trên người đều hôi."

 

Chưởng ấn đại nhân vốn có bộ dáng thơm tho, xiêm y khăn tay, chỗ nào không muốn xông hương. Nhưng phương Nam khác phương Bắc, mùa hạ trời nóng rát chiếu xuống, người ngồi trong phòng cũng chảy mồ hôi nóng, cho dù huân hương cũng không lấn át được mùi mồ hôi.

 

Dương Ngu Lỗ nói: "Vâng ạ, còn có một số người không quen khí hậu, ban ngày đánh trận, ban đêm vừa nôn mửa vừa tiêu chảy. Bệnh rồi khó tránh khỏi nhớ thương người nhà, cả đêm nằm ở hành lang bên trên thổi đàn tỳ bà."

 

Lương Ngộ ừm một tiếng: "Đi ra cũng có đôi khi nhớ thương thê tử."

 

Hiếm khi hắn đùa giỡn với thuộc hạ, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhếch miệng cười. Đại Đương đầu nhân cơ hội nói: "Đốc chủ, lần này ti chức trở về sẽ làm hỉ sự, đến lúc đó vẫn xin Đốc chủ nể mặt uống chén rượu mừng."

 

Lương Ngộ nhìn về phía Đại Đương đầu, hán tử đen xám này cười đến ngại ngùng, lúc này hắn liền gật đầu: "Dù người đến hay không đến, một phần đại lễ cũng trốn không thoát."

 

Thế là mọi người ầm ĩ nói chúc mừng với Đại Đương đầu, không ngờ cái người xưa nay miệng vô tội vạ, lúc này lại giữ kín như bưng, chuyện lớn như vậy, giấu đến giọt nước cũng không lọt.

 

Đầu bên kia cười đùa, Tần Cửu An vươn người hỏi: "Mắt thấy Lưỡng Quảng như rắn mất đầu, người chọn làm Tổng đốc của triều đình cũng chưa được bổ nhiệm, lão tổ tông dự định phái ai lấp chỗ trống này?"

 

Lương Ngộ ngân nga nói: "Tạm thời để Thống lĩnh Dương Hạc thay chức vụ Tổng đốc, cuối cùng phái ai, còn phải nghe Hoàng thượng chỉ thị."

 

Bọn hắn chỉ để ý nói chuyện chiến sự của bọn hắn, Nguyệt Hồi vẫn còn nhớ việc của nàng. Nàng đi vào cửa, xông vào tại chỗ chắp tay với chư vị: "Vậy hồ trân châu của ta thì sao? Mọi người đừng quên chứ. Ta còn phải thu hoạch trân châu trở về, làm trang sức cho các nương nương."

 

Cái này không thể quên, tiêu diệt loạn đảng là chuyện lấy mạng chém giết, thu hoạch hồ trân châu là chuyện vui. Đến lúc đó nhìn nhìn trân châu xếp thành núi nhỏ, mỗi người nắm một nắm, trở về làm trâm hoa cho nữ nhân trong nhà.

 

Dù sao mọi việc đều có điều lệ, đang phát triển theo phương hướng tốt. Đêm đó Phiên tử đi theo mấy con cá lọt lưới hồi bẩm, phát hiện hang ổ bí mật của đảng Hồng La ở Đại Kha trại, sau khi liên tiếp mai phục quan sát hai ngày, Hán vệ liền tụ họp lại dọn dẹp chỗ loạn đảng kia sạch sẽ.

 

Kỳ thật nói đảng Hồng La có bao nhiêu khó xử lý thì cũng chưa hẳn, người đọc sách của thượng đảng dù còn có chút đầu óc, nhưng hạ đảng phần lớn là mãng phu, tụ tập ở nơi hương dã, ỷ vào một thân sức lực mạnh, biết chút công phu mèo cào liền nghênh ngang, gây sóng gió khắp nơi. Hán vệ dù sao cũng từng nghiêm chỉnh huấn luyện, không có sự hỗ trợ ở trong bóng tối của Diệp Chấn với đảng Hồng La, tựa như giết gà dùng tới dao mổ trâu. Tăng thêm Dương Thống lĩnh nóng lòng muốn biểu hiện lập công, Cấm vệ lục doanh trên tay hợp lực vây quét, hang ổ Đại Kha trại không tốn hai canh giờ đã bị vồ sạch.

 

Sau đó Dương Thống lĩnh tiến vào Bình Ẩn sơn phòng hồi chuyện, chắp tay nói: " Vài sào huyệt lớn nhất của đảng Hồng La cũng đã xử lý xong hết, còn lại đều là những cứ điểm phân tán, dự đoán tốn khoảng mười ngày nửa tháng sẽ triệt để bình ổn."

 

Lương Ngộ cười cười: "Đã như thế, Hán vệ không cần động thủ, Thống lĩnh đại nhân cũng có thể xử trí nhỉ?"

 

Dương Hạc nói vâng: "Vốn dĩ đảng Hồng La không được xem là thế lực lớn gì, chỗ khó ở chỗ Diệp Chấn che chở, không nhận lệnh triều đình, lúc này mới biến thành tật xấu. Bây giờ Nội tướng đích thân tới, thu thập Diệp Chấn, những chuyện còn lại cũng dễ làm."

 

Lương Ngộ chậm rãi gật đầu: "Ta cũng nhìn ra, lúc này ta đến Lưỡng Quảng, tác dụng lớn nhất chính là trấn áp tên tặc cầm đầu kia, nếu Diệp Chấn không cấu kết cùng loạn đảng, cũng bớt đi thời gian xa nhà lần này của ta. Trong triều có nhiều việc, thuộc hạ cũng chưa từng tới phương Nam, lúc này đường xá xa xôi, quả thực không quen được. Nếu Thống lĩnh đại nhân đã lên tiếng, vậy  chuyện diệt trừ loạn đảng còn lại sẽ toàn quyền phó thác c mở Dương Thống lĩnh. Chỗ ta còn có việc, hồ trân châu vẫn chưa có xử lý......" Vừa nói vừa thở dài: "Lưỡng Quảng này, vốn là đất giàu có, huyên náo đến mức vừa có loạn đảng, vừa có tham ô, có thể thấy được không có Chủ sự tốt, quả thật hỏng một nồi canh."

 

Đây xem như là phỉ nhổ Diệp Chấn, cũng nhắc nhở Dương Hạc. Dương Hạc thưa vâng: "Làm việc vì triều đình, không có không tận tâm. Diệp Chấn vì thường trú ở Lưỡng Quảng nhiều năm, lại độc quyền khắp nơi, mới biến nơi êm đẹp này thành như thế.”

 

Lương Ngộ đứng lên, chắp lấy tay chậm rãi bước đi hai bước. Trời chiều từ cửa sổ chiếu vào, chiếu vào người hắn, kéo bóng hắn ra thật dài. Hắn có tướng mạo văn nhã tinh xảo, toàn thân tắm trong nắng chiều, người liền càng lộ ra vẻ uyên nhã. Lúc này giọng điệu cũng tốt đẹp, ôn hòa nói: "Dương Thống lĩnh làm việc cho tốt, Hoàng thượng đều nhìn vào mắt. Từ khi Hoàng thượng đăng cơ đến nay, Lưỡng Quảng mấy năm liên tục đều gây trở ngại, thu thuế, muối lương, tiến cống, không giống như người khác có thể so sánh. Chỉ mong Thống lĩnh trong thời gian cai quản hộ, hết thảy đều có thể giữ tình thế tốt, như thế mới kiếm mặt mũi trước mặt Hoàng thượng, Nội các cho dù có dị nghị, cũng dễ lấy chiến tích chặn miệng của bọn hắn không phải sao?"

 

Dương Hạc nghe xong, lúc này như được bơm máu gà, gương mặt đỏ càng thêm đỏ, phấn chấn tinh thần nói: "Xin Nội tướng yên tâm, ti chức nhất định ghi nhớ lời Nội tướng dạy bảo, vì triều đình thịt nát xương tan, vạn lần chết cũng không chối từ."

 

Võ tướng sẽ không nói lời hoa mỹ, lời nói ra, nhất định là suy nghĩ trong lòng ngay lúc ấy. Lương Ngộ lại khích lệ hắn thêm hai câu, sau đó mới đuổi hắn đi.

 

Sau khi Dương Hạc rời đi, hắn kêu Dương Ngu Lỗ tiến vào, lười giọng phân phó: "Chuyện đảng Hồng La, cứ giữ lại cho Dương Hạc đi giải quyết hậu quả, kiểm kê người của chúng ta, phân công đến mấy hồ trân châu. Ta vốn nghĩ, tìm mấy người đắc lực lưu lại giám thị thu hoạch trân châu, chúng ta liền về kinh, đáng tiếc Nguyệt Hồi không đồng ý, nói việc muội ấy cần làm chưa xong đã trở về, không có mặt mũi gặp Hoàng thượng."

 

Dương Ngu Lỗ cười nói: "Cô nương vẫn tính tình trẻ con, thích xem mở con trai lấy ngọc."

 

Lương Ngộ nghĩ nghĩ, hẳn là như vậy. Nàng không hẳn thật sự quan tâm những viên trân châu kia, thật ra cũng chỉ thích quá trình thu hoạch trân châu, giống như nam nhân câu cá.

 

Dương Ngu Lỗ nhận lệnh, đi xuống kiểm kê nhân số Hán vệ trong đêm, Lương Ngộ vừa dự định đi sương phòng, liền thấy Tần Cửu An vội vàng tiến đến, vừa đi vừa nói: "Lão tổ tông, Tăng Kình phát tin đến, nói Hoàng thượng long thể khó chịu, sáng sớm hôm nay thở không ra hơi, ho một ngụm máu rất lớn."

 

Lương Ngộ đứng ở nơi đó, trong lòng một hỗn loạn: "Thế nào? Nghiêm trọng không?"

 

Tần Cửu An nói: "Đã dịu lại rồi, nhưng đã thấy máu nên luôn không được tốt. Ý của Tăng Kình là lão tổ tông vẫn nên sớm quang vinh trở lại, để phòng có biến."

 

Lương Ngộ không lên tiếng, sau nửa ngày mới nói: "Trước mắt trời nóng, chưa chắc có nguy hiểm gì, thêm thiện điều trị, còn có thể điều trị được. Hành trình bên chúng ta không cần thay đổi, chờ tuần tra hồ trân châu xong lại hồi kinh, chuyện không xấu nổi."

 

Nếu nói lo lắng đương nhiên phải có, năm Hoàng đế sáu tuổi hắn đã vào Nam Tam viện, nhiều năm như vậy nhìn Hoàng đế trưởng thành, bản thân chiếu cố đồ ăn sinh hoạt hằng ngày của y, cuối cùng tự tay đưa y lên ngai vàng, sớm chiều ở chung, sao có thể không lo lắng cho thân thể của y. Nhưng hôm nay địa vị mỗi người đều không giống, ngoài tình cảm suy tính càng nhiều hơn chính là lợi ích. Lúc Hoàng đế không chịu nổi Nội các, không đủ sức giải quyết chính sự thì không ngừng kêu khổ, hắn mà vội vàng chạy về thì công sức trước kia cũng uổng công rồi.

 

Cho nên không vội, còn có thể ung dung thu hoạch một mùa trân châu với Nguyệt Hồi. Hắn đi vào phòng ngủ của Nguyệt Hồi, nói với nàng: "Đến mai chúng ta xuất phát, đến Lôi Châu."

 

Nguyệt Hồi đang làm đèn dừa, nghe xong vui vẻ: "Không đánh đảng Hồng La ư?"

 

Hắn ngồi xuống đối diện nàng: "Đảng Hồng La là đám ô hợp, đánh không khó. Hôm nay phá một ổ, còn lại toàn biến thành cát vụn, giao cho Thống lĩnh là được. Chém chém giết giết, nào vui bằng thu hoạch trân châu." Hắn thành kính nói: "Mấy ngày nay ta rất bận rộn, ít quan tâm nàng sau sau bù đủ cho nàng."

 

Nguyệt Hồi không hiểu, đần độn nói: "Không lạnh nhạt đâu, ta cảm thấy rất náo nhiệt." Nói xong bỗng nhiên linh quang lóe lên, phát hiện trong lời nói của hắn còn có câu sau.

 

Quả nhiên Lương Ngộ nghiêng mắt nhìn nàng: "Hôm nay mời bài vị của cha nương ra, cả nhà chúng ta tâm sự."

 

Nguyệt Hồi nói được, quay người lấy nến từ trong ngăn kéo ra lắc lắc: "Ta đã sớm chuẩn bị."

 

Kỳ thật chuyện này không riêng gì hắn gấp, dường như nàng cũng rất gấp gáp. Tựa như người luôn ăn chay, hưởng thụ hương vị mỡ heo một lần thì liền nhớ mãi không quên hương vị nồng nàn kia.

 

Buổi chiều hôm đó, hắn cọ ở trên giường trúc của nàng, bọn họ đã làm gì...... Dù sao ân ái một lần, trong lòng sẽ khát vọng. Loại khát vọng kia mặc cho ngươi uống bao nhiêu nước cũng không có tác dụng, cho đến bây giờ, chút kính sợ đó của Nguyệt Hồi đối với ca ca cũng không còn sót lại bao nhiêu, nếu không định chuyện này thì nàng ăn cơm không ngon, đêm ngủ cũng không yên, tiếp tục như thế sẽ có chuyện, ngày nào đó bá vương ngạnh thượng cung thì không thể trách nàng rồi.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)