TÌM NHANH
TỪ BI ĐIỆN
Tác giả: Vưu Tứ Tỷ
View: 424
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 92
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Đương nhiên nhóm Phiên tử ngay sau tiếng pháo vừa vang, rất nhanh liền dùng khiên huyền thiết xây lên một bức tường, nhưng mà Nguyệt Hồi cảm thấy như vậy còn chưa đủ an toàn. 

 

Nàng lập tức nằm bò xuống dưới đáy ghế, bản thân nằm bò còn không tính, cứng rắn muốn kéo Lương Ngộ cùng nằm sấp một chỗ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Ca ca, đây còn có chỗ, mau tới núp đi." Nàng dùng sức túm tay áo của hắn: "Đánh nhau rồi, súng đạn không có mắt, chẳng may bị bắn thì cũng không còn thú vị nữa."

 

Phía dưới hoả súng bắn liên hồi, thỉnh thoảng truyền đến tiếng gầm sắc bén, đạn bay lên trời. Nguyệt Hồi trước khi đến có chuẩn bị, cùng lắm thì đao kiếm gào thét, sứt đầu mẻ trán, thật không ngờ hai bên đánh nghiêm túc như vậy, người một nhà chỉnh lý người một nhà, còn dùng tới binh khí Tây dương.

 

Mùi thuốc súng trong không khí khuếch tán, thời điểm nàng thò đầu nhìn ra bên ngoài, chỉ cảm thấy phía dưới sương mù mịt mờ, binh lính và đám quan viên đều như ong vỡ tổ. Lương Ngộ thật là một người bướng bỉnh, dường như mặt mũi còn quan trọng hơn tính mệnh, mặc cho Nguyệt Hồi kéo hắn thế nào, hắn cũng không chịu theo nàng cùng trốn phía sau ghế, ngược lại sau khi tiếng súng qua đi hắn liền cao giọng nói với phía dưới: "Tổng đốc Lưỡng Quảng Diệp Chấn, chống lại Thánh dụ hành thích Tuần phủ, tội không thể tha. Chúng tướng nghe lệnh, người bắt sống Diệp Chấn tiền thưởng một ngàn lượng, đưa đầu lên lấy tiền thưởng năm trăm lượng. Nếu có người nối giáo cho giặc, liên luỵ vợ con, đồng tội với Diệp Chấn."

 

Dù sao tiếp theo cũng là đánh nhau túi bụi, súng hoa mai vừa rồi cũng không biết là ai bắn, những vũ khí Tây dương kia phải lần nữa nạp đạn lên nòng, là chuyện vô cùng phiền phức, còn lắp đạn còn lắp hòn bi, còn phải chọc gậy vào bên trong, trong tình huống ngoài tác chiến quy mô lớn thì không quá hữu dụng, chủ yếu tốn không ít thời gian. Người làm nghiệp lớn vẫn là coi trọng đao thật thương thật chém giết, giết vô cùng linh hoạt nhanh nhẹn, không chỉ đánh nhau trên mặt đất, còn có đám tử sĩ mà Diệp Chấn nuôi dưỡng kia, từ khe trống thanh ngang dựng đài cao liên tục đi lên. Thậm chí tấm chắn bình phong cực lớn phía trên ở sau lưng, cũng có người bịt mặt do người Phù Tang đóng giả mượn dây thừng vận chuyển, trực tiếp xông vào thẳng tường khiên mà Phiên tử dựng lên.

 

Lương Ngộ rút kiếm ra, một tay bảo vệ Nguyệt Hồi lui về sau, sau khi trận hình của Phiên tử bị phá, ném khiên trên tay xoay người chiến đấu. Nguyệt Hồi luôn cho rằng Dương Ngu Lỗ và Tần Cửu An đều là Tùy đường làm văn sai, không nghĩ tới bọn họ thế mà cũng có thể đánh nhau, đao kiếm dũng mãnh, so với Phiên tử càng dũng mãnh thiện chiến hơn.

 

Chỉ là đánh nhau cho dù cố gắng bảo vệ, cũng có thời điểm không thể chú ý. Nguyệt Hồi đang suy nghĩ lần này nên đi chỗ nào tránh, chỉ nghe 'đinh' Một tiếng, không biết một cây đoản tiễn từ nơi nào phóng tới, bị kiếm của Lương Ngộ cắt đứt nửa đường, rơi xuống trước chân Nguyệt Hồi. Nàng còn chưa kịp thấy rõ, Lương Ngộ liền một chưởng đẩy nàng đến góc tường, sau đó đá lên một mặt tấm khiên bay thẳng tới chỗ nàng. Tấm khiên Phiên tử dùng lại vô cùng lớn, cao chừng một người, Nguyệt Hồi thầm hô lúc này sợ là phải bị nện ở đây, theo bản năng ngồi xổm xuống ôm đầu. Không nghĩ tới góc nhọn tấm khiên này đính nhẹ lên phía trên đỉnh đầu nàng, sau đó lại bởi vì trọng lượng bản thân mà rơi xuống, hình thành một cái góc nghiêng, vừa đúng che chắn nàng ở bên dưới.

 

Nguyệt Hồi nhẹ nhàng thở ra, kinh ngạc thì ra thân thủ của ca ca lại tốt như vậy, lúc đầu nàng cho là hắn cũng chỉ luyện một chút võ từ nhỏ, thân người tráng kiện cũng dựa vào đó tự vệ...... Lần này hiểu được, một thân cơ bắp kia không uổng phí. Cỗ thong dong khi hắn giết người, lật cổ tay hung hăng vung kiếm cắt ngang cổ, hoàn toàn trái ngược với điệu bộ lãng nguyệt thanh phong bình thường của hắn.

 

Nam nhân đều có kỳ vọng xông xáo giang hồ, Nguyệt Hồi vịn vào bên viền tấm khiên nhìn ra ngoài, trông thấy một thân cẩm y trắng ngà đang tới lui bên trong đao quang kiếm ảnh, ngay cả đánh nhau cũng đánh đẹp như vậy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Có điều những tử sĩ áo đen này, thật là kẹp đầu ở lưng quần, bọn hắn ra chiêu nào cũng đều muốn lấy đi tính mạng người khác, Nguyệt Hồi ở bên cạnh nhìn, nhìn mà ra mồ hôi lạnh đầy tay.

 

Cũng may Dương thống lĩnh lập trường kiên định, trong lòng của hắn có một cuốn sổ, thuận theo Lương Ngộ là thuận theo triều đình, thuận Diệp Chấn thì chỉ có cùng hắn đi con đường tạo phản. Thiên hạ Đại Nghiệp này, đến cùng còn chưa tới lúc quần hùng cắt chiếm địa bàn, chẳng lẽ Lưỡng Quảng còn muốn thoát khỏi. triều đình để tự lập vương? Đừng có mà người si nói chuyện mộng!

 

Dương thống lĩnh giơ miêu đao trong tay lên: "Giết cho ta! Bắt được phản tặc, Tuần phủ đại nhân có thưởng lớn!"

 

Đến cuối cùng vòng tròn càng giết càng nhỏ, binh lính trong tay Diệp Chấn thấy tình thế không ổn, có người liền dừng chân cầm binh khí bắt đầu quan sát. Trước khi triều đình phái người đến, Tổng đốc là Đại tướng biên cương quyền nghiêng một phương, bây giờ khâm sai triều đình tiếp nhận công việc Lưỡng Quảng, Tổng đốc với khâm sai đánh nhau, ngay cả Thống lĩnh cũng phản bội Tổng đốc, nên đứng một đầu nào, tựa hồ cũng không cần suy nghĩ nhiều.

 

Mấy vị Đương đầu du kích chém giết từng vị Tham tướng thủ hạ của Diệp Chấn, Diệp tổng đốc dần dần biến thành lẻ loi, chỉ có mấy tử sĩ cuối cùng bảo vệ hắn. Diệp Chấn phóng mắt nhìn trên đài cao, Lương Ngộ với hai vị Thiếu giám đã dứt thân ra quan sát, tử sĩ chém giết đã không đủ năm người, để Phiên tử giải quyết lũ còn lại.

 

Lỡi thế đã mất, vốn Lương Ngộ là từ trong kinh đến, luận nhân mạch thế lực, bản thân ở trên hắn. Thật không ngờ rằng đám nhân thủ Cẩm Y vệ này đều có súng hơi, ngay khi bên phía hắn nổ lên tiếng súng đầu tiên, sau đó Hán vệ giống như súng liên thanh bắn giết mấy chục tinh nhuệ của hắn. Thậm chí ngay cả binh sĩ sớm mai phục trước đó ở xung quanh bến sông, cũng giống biến mất trong chớp mắt, không biết là bị phục sát, hay là bị xúi giục rồi.

 

Anh hùng một thế, cuối cùng chết ở trong tay một tên thái giám, thật sự là thời dã vận dã*. Diệp tổng đốc thở dài một tiếng, nhìn người bên cạnh càng ngày càng ít, cuối cùng có thể đi rồi, có lẽ chính là đường về mà trường kiếm trong tay dẫn đến. 

 

*Thời dã vận dã: thời cơ vận khí không giống người như chúng ta có thể nắm bắt.

 

Binh khí dần dần ngừng lại, Nguyệt Hồi mới từ dưới tấm khiên bò ra. Phóng mắt nhìn chung quanh một chút, đầy đất giết đến một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là máu thịt. Tiếng chém giết rung trời trước đó đã tiêu tán, phút cuối cùng khiến người cảm thấy châm chọc nhất là hộ vệ bên người đến phó tướng sau cùng của Diệp tổng đốc ngang đao chặt đứt thanh kiếm nóng nảy muốn tự sát của Diệp tổng đốc. Dưới ánh mắt chấn kinh của Diệp Chấn, trói hai cánh tay của Chế đài đại nhân, hét lớn về phía đài cao: "Tuần phủ đại nhân, mạt tướng đã bắt sống được phản tặc Diệp Chấn, giao cho Tuần phủ đại nhân xử lý."

 

Cho nên đến giây phút sinh tử tồn vong, đừng đi nói cái gì nghĩa bất nghĩa, đây chính là nguyên nhân Lương Ngộ không tin bất luận kẻ nào.

 

Diệp Chấn bị bắt giữ đến trước mặt Lương Ngộ, Lương Ngộ vẫn là một gương mặt thân thiết, cảm khái: "Chế đài đại nhân là muốn làm gì, nếu Lương mỗ có chỗ không chu toàn, Chế đài đại nhân cứ chỉ ra chỗ sai là được, hôm nay là ngày kiểm duyệt thủy sư, thủy sư ở ngoài bến tàu diễn tập, Chế đài đại nhân lại ở trong bến tàu nhà ta bày kiếm...... Chuyện này nếu là nói ra, quả thật khiến đảng Hồng La cười gãy răng hàm, người một nhà đánh người một nhà, chẳng phải là lũ lụt xông lên miếu Long Vương ư?"

 

Hắn nói giống như thật, Diệp Chấn lại biết lòng tiểu nhân của hắn. Thái giám vốn âm tàn, ngoài miệng thế này nhưng khi làm lại khác. Cẩm Y vệ cũng sớm đã thông đồng với Tham tướng dưới tay hắn, cầm được bản đồ bố binh ngày hôm nay, cho nên hắn mới nắm chắc thắng lợi trong tay, không chút hoang mang.

 

"Là nước cờ của ta kém một chiêu, không có gì để nói, nhưng tay của ngươi cũng không khỏi dơ bẩn, liên tiếp gây tử thương cho bốn người trong hậu trạch của ta." Diệp Chấn chật vật bị áp giải, cho dù đến lúc này cũng còn muốn chống lại, ý đồ tẩy sạch bản thân.

 

Lương Ngộ nghe xong, hơi xoay đầu mắt liếc nhìn hắn một cái: "Thật ra ngươi và ta có thể bình an vô sự, chờ khi ta tiêu diệt đảng Hồng La, Chế đài hơi duỗi một cánh tay, chuyện quá khứ cũng đã là quá khứ, nhưng ngươi thì không. Ngươi ở trong đêm ta mới đặt chân đến, giết hài tử hầu hạ thân cận ta, ta đã từng nói, trước mặt ta chết một người thì muốn mười cái mạng của các ngươi trả lại, đáng tiếc Chế đài không có đặt lời ta nói ở trong lòng." Hắn quay người, cười đánh giá Diệp Chấn, sau đó vươn tay, vỗ hai cái trên mặt hắn ta: "Đại tướng làm ở biên cương lâu quá, quên mất cân lượng của mình, đấu với ta? Ngươi còn kém một chút !"

 

Hán vệ áp giải người đi rồi, Dương Ngu Lỗ đi lên xin chỉ thị: "Diệp Chấn này, lão tổ tông dự định xử trí như thế nào?"

 

Lương Ngộ quay đầu nhìn Dương Ngu Lỗ một chút: "Xử trí như thế nào à? Lột da nhét cỏ vào, lấy làm răn đe. Diệp tổng đốc ở trong lòng đảng Hồng La là nghĩa sĩ, là vị quan tốt trên dưới triều đình Đại Nghiệp khó có được. Truyền lời ra ngoài, đến buổi trưa mai, mang Diệp Chấn lên quảng trường hành hình trước mặt mọi người. Hạ lệnh các phường Vũ Hầu, ngày mai phường môn không được mở cửa, chọn một trăm Hán vệ cải trang thành bách tính quan sát tình hình, đến lúc đó đến bắt ba ba trong chum, ta muốn một lần hành động diệt hết đảng Hồng La."

 

Dương Ngu Lỗ nói vâng, vội vàng đè mũ Tam Sơn* xuống đi an bài. 

 

*Mũ Tam Sơn là mũ có những mũi hình mây uốn cong ở chóp mũ, ngọc châu đính dọc ở các viền lương.

 

Tần Cửu An khoanh tay cong lưng: "Hán vệ thương vong còn đang thống kê, lão tổ tông mệt mỏi rồi, về trước đi ạ." Vừa nói vừa lại nhìn Nguyệt Hồi, cười nói: "Cô nương hôm nay cũng đi theo nhận lấy sợ hãi, sớm biết không đến thì tốt bao nhiêu."

 

Nguyệt Hồi lại lắc đầu: "Ta vẫn muốn đến, các ngươi ở bên ngoài liều mạng, ta một mình trốn ở phía sau, vậy rất không nghĩa khí!"

 

Mặc dù nàng nói nghĩa khí cũng không thể giúp đỡ được gì, nhưng không thêm phiền đã là công lao lớn nhất của nàng.

 

Trên đường trở về nàng lấy kiếm của Lương Ngộ nhìn, kiếm này trên vỏ kiếm điêu khảm tơ vàng với bạch ngọc, bên trong thân kiếm hàn quang lóe sáng, nàng túm cọng tóc bỏ lên trên thổi, tóc quả nhiên đứt mất, lúc này chậc chậc: "Thổi tóc tóc đứt, thổi tóc tóc đứt này."

 

Lương Ngộ thấy nàng có hứng thú, liền đẩy kiếm cách cho nàng nhìn, chỉ nghe keng một tiếng, nơi chuôi kiếm dỡ xuống một thanh kiếm hẹp mảnh hơn, hắn đưa kiếm cho nàng nhìn: "Đây là Tử Mẫu kiếm, dao găm giấu bên trong trường dao, như mẫu thân ôm ấp hài nhi, bởi vậy cũng gọi Từ Bi kiếm."

 

Loại người tâm cơ thủ đoạn như hắn, dùng loại kiếm này tựa hồ rất không tương xứng, nhưng chuyện trên đời này nào có tuyệt đối, bên trong đại tàn nhẫn chưa hẳn không có đại từ bi, đại từ bi bên trong, cũng chưa chắc không có bạc bẽo thấu xương.

 

"Chờ hồi kinh, ta cho người dựa theo dáng vẻ của tử kiếm, cũng làm cho nàng một thanh." Hắn duỗi tay sờ sờ đầu của nàng: "Vừa nãy máu thịt văng tung tóe, dọa nàng sợ rồi."

 

Nguyệt Hồi lắc đầu: "Cái khác không có gì, ta chỉ sợ bọn hắn đả thương chàng. Trước kia ta luôn cảm thấy chức quan này của chàng làm được dễ dàng, bây giờ nhìn lại, hình như không phải như vậy. Chàng mới thật sự là lên được phòng khách xuống được phòng bếp, cầm được quyền cũng đánh được trận. Ta đối với chàng, thật sự phục sát đất."

 

Lương Ngộ chỉ bật cười: "Còn có lúc ta khiến nàng phục sát đất nữa đấy." Nói xong ném một ánh mắt qua: "Nàng chờ xem."

 

Nguyệt Hồi cười ngu ngơ, lúc sóng mắt hắn vừa chuyển, đã nói lên trong đầu lại đang nghĩ những chuyện bát nháo kia. Kỳ thật nàng cũng thích bát nháo với hắn nhưng trước mắt mới bắt được Diệp Chấn, muốn từ trong miệng hắn ta moi ra hang ổ đảng Hồng La và danh sách, còn phải phí chút thủ đoạn.

 

Lương Ngộ trở lại hành dinh qua loa rửa mặt một phen thay y phục, lúc này đã đến giờ lên đèn, dặn dò Nguyệt Hồi nghỉ ngơi cho tốt, bản thân dẫn người cận thân chạy tới đại lao nha môn Tổng đốc.

 

Sợ rằng Diệp Chấn nằm mơ cũng không nghĩ tới, có một ngày mình sẽ trở thành tù nhân trong lao ngục này. Khi Lương Ngộ đến, hai cánh tay của hắn ta bị treo ở trên khung hình, thân quan bào kia đã sớm bị lột xuống, trên trung y lấm ta lấm tấm vết máu. Xương cốt lại vẫn rất cứng rắn, cho dù ai hỏi hắn đều không mở miệng, nếu mở miệng thì cũng là một câu: "Bản đốc chính là Tổng đốc Lưỡng Quảng, các ngươi dám thầm dụng ngục hình tra tấn mệnh quan triều đình!"

 

Lương Ngộ sóng yên biển lặn ngồi trên ghế bành: "Chế đài, ta còn gọi ngươi một tiếng Chế đài, không phải là bởi vì Hoàng thượng không có bãi miễn chức vụ của ngươi, mà là ta thấy ngươi có tuổi, chừa cho ngươi chút thể diện. Ngươi xem, ngươi đã sơn cùng thủy tận, không còn đường lui nữa, hà tất phải cứng nhắc thiển cận, đối nghịch với triều đình, đối nghịch với ta chứ. Chỉ cần ngươi giao ra danh sách đảng Hồng La, ta tuyệt đối không làm khó dễ một nhà lớn bé của ngươi, sáng mai liền phái người đưa mẫu thân và thê nhi* ngươi về cố hương, như thế nào?" 

 

*Thê nhi: thê tử và con cái

 

Diệp Chấn nhắc đến mẫu thân cùng và thê nhi, trái lại có một khắc dao động, nhưng mà hắn biết, mặc kệ hắn nói hay không nói, người nhà cũng khó thoát khỏi cái chết. Thà rằng như vậy, còn không bằng làm kẻ cứng xương cứng cổ. Hắn cười lạnh với Lương Ngộ: "Đảng Hồng La làm phản không phải với triều đình, mà là ngươi. Ngươi đối với đảng Hồng La đuổi tận giết tuyệt, cũng chỉ vì trút tư oán mà thôi, hà tất đường đường chính chính. Diệp Chấn ta làm quan cả lời, chuyện tốt làm qua, món nợ cũng không ít, giờ này ngày này lại vì dân làm việc thiện, vào trong điện Diêm Vương, ta cũng coi như nắm một đống công trạng."

 

Hắn nói xong những lời này, liền mím chặt môi không lên tiếng. Thậm chí còn nhắm mắt lại, bình chân như vại chợp mắt, hận đến Phiên tử trái phải nắm chặt quyền xắn tay áo, đi lên muốn dùng đại hình với hắn ta.

 

Lương Ngộ vung tay lên, gọi những Phiên dịch giống như lang hổ lùi lại, dựa vào tay vịn cười nói: "Ta còn chưa mệt, Chế đài đã mệt trước rồi ư? Người đâu......" Hắn gọi một tiếng: "Ở chỗ Chế đài phu nhân, mượn hai cây móc lỗ tai đến, cho Chế đài làm cây chống, chống da mắt hắn, một đêm nay không cho phép hắn chớp mắt."

 

Người chọc ghẹo người, thật sự là con đường quen thuộc nhất trên đời, bởi vì biết ngươi sợ nhất cái gì, hắn liền có thể không có gì bất ngờ cho ngươi cái đó.

 

Phiên tử từ nhóm nội quyến bị dọa đến run thành một đoàn của Tổng đốc, chọn hai cây móc lỗ tai trở về, một bằng vàng một bằng bạc từ một thê một thiếp của Diệp Tổng đốc. Cầm tới so sánh trên mặt Diệp tổng đốc, chiều dài phù hợp. Thế là ngón tay thô lỗ của Phiên tử nhấc mí mắt Diệp tổng đốc, giống như cây chống cửa sổ, một đầu chống hốc mắt, một đầu chống mí mắt bên trên. Diệp tổng đốc đau đến kêu lên, Phiên tử mặt cười nói: "Chế đài ngài đừng kêu, ngài nên tạ ơn hai vị phu nhân của ngài, nếu không phải kích thước của cây móc lỗ tai phù hợp, chỉ sợ sẽ xuyên qua mí mắt ngài, vậy chịu tội bao nhiêu!"

 

Diệp tổng đốc bị khinh bỉ, quan viên đang yên đang lành lại thành dáng vẻ quỷ đi đêm, nhóm Phiên tử ở một bên cười ha ha, loại mùi vị chịu nhục kia, thật sự là sống còn khó chịu hơn chết.

 

Không chỉ như thế, thống khổ không nháy mắt thật sự là thứ người thường khó mà trải nghiệm. Một mực chống to mí mắt, tròng mắt mất đi hàm lượng nước vừa khô vừa ráp, sau khi Diệp tổng đốc giữ vững được nửa canh giờ thì cuối cùng hét to lên, chửi to Lương Ngộ.

 

Mắng chửi người có thể có lời gì tốt, cái gì Yêm thụ, cái gì đoạn tử tuyệt tôn, toàn chọn thứ thái giám kiêng kị mà mắng.

 

Ánh mắt Lương Ngộ thay đổi, cúi đầu chuyển động nhẫn đồng trên ngón tay, nhàn nhạt ném một câu: "Gõ răng hắn cho ra."

 

Thế là đại thiết bản rộng ba ngón tay quất vào miệng, một phát xuống dưới miệng sưng lên, răng cũng nát, máu ào ào chảy ra ngoài.

 

Lương Ngộ có chút chán ghét đứng lên nói: "Xem ra cũng không cần dựa vào Diệp tổng đốc nói chuyện, đã như vậy, vá miệng lại đi, để hắn đến điện Diêm Vương cũng không cáo trạng được."

 

Không nói chuyện có chỗ tốt của không nói chuyện, trên pháp trường sẽ không hét lên "Chạy mau", báo tin cho những kẻ thuộc đảng Hồng La chui đầu vào lưới.

 

Phường Viện Chế khi Đại nghiệp vẫn còn kế tục Tiền Đường, những gác cổng lý phường* này thường là thùng rỗng kêu to, một khi sử dụng, cũng tuyệt đối dễ quản chế. Thời điểm Diệp Chấn bị áp giải lên quảng trường thị chúng, dưới quảng trường đã tụ tập rất nhiều Hán vệ giả dạng ngư dân, mỗi người bọn hắn đều quen thuộc tướng mạo đối phương. 

 

*Lý phường là đơn vị cơ bản của tổ chức khu dân cư Trung Quốc ngày xưa, cũng là đơn vị cơ bản trong xây dựng quy hoạch đô thị.

 

Dần dần, trong đám người lẫn vào một số khuôn mặt xa lạ, đeo hài mang áo tơi nón lá, dưới vạt áo rộng mở, lộ ra chuôi kiếm kiếm trúc.

 

Lúc này Diệp tổng đốc trong lòng đảng Hồng La thật sự như thần như phật, bọn hắn nhìn chằm chằm người trên kệ hành hình, trong mắt từng người tràn đầy bi phẫn.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)