TÌM NHANH
TỪ BI ĐIỆN
Tác giả: Vưu Tứ Tỷ
View: 422
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 91
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Cùng là quan đồng liêu, không có chung kẻ địch, cuối cùng lại náo đến người một nhà đối phó người một nhà, nghĩ lại thật sự là buồn cười đến cực điểm.

 

Lương Ngộ đã báo tình huống ở Lưỡng Quảng lên triều đình, theo tập tục cũ mà nói, quan lại dâng sổ con, thường đều là cẩn thận sao chép lại, sai người tám trăm dặm khẩn cấp đưa vào kinh thành, nhưng Lương Ngộ lại khác. Hắn là đại bạn của Hoàng đế, lại kiêm trách nhiệm chấn chỉnh lại trị, tấu chương của hắn đều có thể dùng bồ câu đưa thư, sau khi Ti Lễ giám nhận lấy liền trình lên ngự tiền, không chậm trễ thì giờ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chuyện duy nhất tốn thời gian chắc là kiếm Hoàng đế hơi chút khó khăn. Hoàng đế bây giờ, không cần cù chăm chỉ giống trước kia lúc mới đăng cơ nữa, từ lúc hậu cung mở rộng, trong một ngày hơn phân nửa thời gian lưu luyến ở hậu cung, ban đầu là sủng hạnh hai người được chọn thị tẩm, đợi đến sau khi Vũ Văn Quý phi vào cung, dường như ngàn vạn sủng ái đều thuộc về một mình Quý phi.

 

Quý phi có tính xa hoa lãng phí, thích du ngoạn, mấy chỗ hoa viên trong cung đi dạo ngán rồi, liền xúi Hoàng đế di giá Tây Hải Tử, ở trong non sông tươi đẹp nghỉ mát xử lý công việc. Tây Hải Tử cách cung điện rất nhiều, Hoàng đế một lát hướng Nam, một lát sang Bắc, muốn tìm gặp thực sự phải phí một phen đi lại.

 

Trời cực nóng, Tăng Kình nâng thư viết tay tới lui từ nam tới bắc ở trên bờ đê, trời nắng chang chang chiếu đến mắt đều mở không ra. Khó khăn lắm tìm được người ở Lương Phong điện, khi cần tiến vào, Quý phi lại từ bên trong đi ra, một đầu tóc đen tùy ý cài bằng trâm tre, dưới áo choàng rộng trắng như tuyết là một đôi chân ngọc ngà không mang tất, bởi vì vạt áo choàng rộng lớn, váy theo chuyển động của chân, rất có nhịp độ nhu mì như nước chảy.

 

Nam nhân dưới gầm trời này, chỉ sợ rất ít người có thể chống cự được dung mạo của nàng ta. Nếu nói lúc đầu tiến cung còn có một chút ngây ngô non nớt, như vậy hiện tại đã dưỡng đến vừa xinh đẹp lại nhu mì, cho dù Tăng Kình đã tịnh thân, thấy nàng ta thì cũng có cảm giác tim đập thình thịch.

 

Quý phi nhanh nhẹn đi tới, nhàn nhạt nói: "Sao Thiếu giám lại tới đây? Lúc này Hoàng thượng đang nghỉ ngơi, không biết bao giờ sẽ tỉnh."

 

Tăng Kình nói không sai: "Nô tài chờ ở chỗ này, đợi đến khi Hoàng thượng tỉnh dậy mới thôi."

 

Quý phi khẽ liếc nhìn hắn, tầm mắt rơi vào hộp gấm nho nhỏ trong tay hắn, nghiêng người hỏi: "Là Lương Chưởng ấn có tin trình báo Hoàng thượng ư?"

 

Tăng Kình nói vâng: "Thế cục phía Nam thay đổi trong nháy mắt, Chưởng ấn đại nhân có quân vụ quan trọng, cung thỉnh Hoàng thượng giải quyết."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Quý phi gật gật đầu, ánh mắt như dòng nước, chuyển một vòng lên mặt hắn.

 

"Thiếu giám thật là một người thành thật, trong buổi trưa nắng chạy đến Tây Hải Tử, ngay cả cây dù cũng không dùng, thấy phơi nắng mặt đỏ rần rồi." Quý phi vừa nói vừa cười một tiếng: "Vừa vặn, chỗ ta có cây dù tre tơ vàng, không cần giấy dầu tơ lụa làm đỉnh, vừa che nắng vừa thấm gió, trở về sẽ thưởng cho Thiếu giám."

 

Tăng Kình bận cúi người, nói đa tạ Quý phi nương nương: "Nô tài là người cẩu thả, một lòng vì chủ tử làm việc, phơi gió phơi nắng không đáng kể. Hảo ý của Nương nương nô tài tâm lĩnh, cây dù quý giá như vậy, nô tài dùng cũng sợ tổn hại mạng nhỏ này của nô tài, vẫn là nương nương giữ lại cho bản thân sử dụng ạ."

 

Quý phi trước kia cũng nghe nói Lương Ngộ quản lý thuộc hạ cực nghiêm, thấy Tăng Kình khó chơi, mới biết được tin đồn này là thật. Nhưng nàng ta chưa từ bỏ ý định, thừa dịp Lương Ngộ không ở đây, nếu như lôi kéo được người hắn tín nhiệm ngay trước mặt, như vậy nàng ta ở trong cung có thể như hổ mọc thêm cánh, không cần tiếp tục kiêng kị Hoàng hậu.

 

Nụ cười của nàng ta lại sâu thêm mấy phần, chậm rãi ung dung đi xuống từ bậc thang gỗ. Bố cục của Lương Phong điện này không giống cung điện khác, hình dạng và cấu tạo rất có phong cách Thịnh Đường, đối diện nước mà dựng lên, trong điện còn có điện. Giữa điện này và điện khác dùng cột nhà hai người ôm chống đỡ trần nhà liên kết với nhau, sàn nhà được đánh bóng đến phát sáng lộ ra màu hổ phách, không nhiễm một chút bụi bặm, bóng loáng đến nỗi dường như có thể phản chiếu ra bóng người.

 

Quý phi bước chân sen nhẹ nhàng, đi một vòng quanh hắn, ôn tồn hỏi: "Thiếu giám tiến cung đã bao nhiêu năm rồi?"

 

Đây là nhà đế vương, xưa nay không phải là nơi có thể khoan dung chuyện nhà, một khi nói về chuyện vụn vặt, liền nói được rằng phía sau có móc câu lớn đang chờ lấy hắn.

 

Tăng Kình cho nhắc bản thân phải cẩn trọng, ngoài miệng vẫn thật lòng đáp lại: "Hồi nương nương, nô tài tám tuổi tiến cung, cho tới bây giờ đã mười lăm năm."

 

Quý phi ồ một tiếng: "Mười lăm năm, thì ra là người lâu năm rồi. Ta nghe nói năm đó Lương Chưởng ấn hai mươi tuổi đa thay Chưởng ấn trước đó chấp chưởng Ti Lễ giám, Tăng Thiếu giám năm nay hai mươi ba, chậm hơn Lương chưởng ấn tròn ba năm này."

 

Tăng Kình vẫn mang điệu bộ bình tĩnh như vậy, khẽ mỉm cười nói: "Loại như nô tài cùng lắm chỉ gánh vác công việc thô, trên đời này người túc trí giống như Chưởng ấn thì có thể có mấy người? Nô tài vụng về, không dám có ý nghĩ khác, chỉ cần có thể theo bên người Chưởng ấn học việc, chính là phúc khí lớn nhất của nô tài."

 

"Đây cũng không hẳn là đúng." Đôi mắt rực rỡ như vòng vàng của Quý phi liếc nhìn hắn, lại cười nói: "Lúc ta tiến cung, đã từng chú ý cách Thiếu giám làm việc, xem như một giọt nước cũng không lọt, chưa chắc không so được với Lương Chưởng ấn. Thiếu giám chỉ là thiếu một cơ hội, thiếu một người có thể nâng đỡ ngươi, chỉ cần Thiếu giám nguyện ý tự mình xông xáo, ngày khác thẳng tới mây xanh, đừng nói là Tùy đường, ngay cả Chấp bút, Chưởng ấn, cũng không cần tốn nhiều sức lực."

 

Tăng Kình nghe vào tai, biết Quý phi là đang dụ dỗ hắn. Nếu nói một chút không động lòng thì cũng chưa chắc, dù sao thiên hạ nhiều người ích kỷ, không riêng mình hắn. Nhưng sau khi động lòng trôi qua, chỉ cần dám bước một bước, như vậy chính là bỏ đầu xuống dưới đao, không biết lưỡi đao lúc nào sẽ rơi xuống. Chỉ sợ còn chưa nếm được mùi vị quyền lực, đầu đã dọn nhà trước.

 

Hắn kín đáo cười cười: "Nương nương nói đùa, nô tài là người không có tiền đồ, Chưởng ấn Chấp bút quyền thế lớn, tình cảnh cũng gian nan, đối với nô tài mà nói, công việc của một Tùy đường đã đủ rồi. Người ta nói đầu đội mũ, mũ quá lớn che mất mắt, vốn dĩ ánh mắt của nô tài không tốt, vẫn không làm người si tâm vọng tưởng còn hơn."

 

Vừa đúng lúc này, bên trong truyền ra tiếng Hoàng đế ho khan, Tăng Kình không dám trì hoãn, gấp gáp thi lễ một cái với Quý phi, bước nhanh vào trong điện.

 

Quý phi thở dài một hơi, thầm nghĩ không biết điều, thận trọng quá mức rồi, cũng chỉ có làm chân sai vặt dưới tay người khác, không lên được vị trí cao. Có điều Lương Ngộ này căn cơ sâu, đúng là vượt quá dự liệu của nàng ta, sau khi nàng ta vào kinh liền lén phái người hoạt động, mặc kệ là Đông Xưởng, Cẩm Y vệ, hay là Nội các, hòng chọn ra người dám phản bội hắn, thế nhưng một người cũng không chọn được.

 

Cho nên chỉ có thể ra tay từ trên người Hoàng đế, Hoàng đế có được ngày hôm nay, toàn là do Lương Ngộ phụ tá. Người trong lúc hoạn nạn có thể sống nương tựa lẫn nhau, tiến vào nơi phú quý thi không như vậy nữa. Năm tháng chật vật trong quá khứ không nguyện có người nhớ kỹ, diệt trừ người biết chuyện, chính là thuận theo ý trời.

 

Quý phi chắp tay dạo bước thong thả đi qua, giọng Hoàng đế mơ hồ truyền tới: "Diệp Chấn này, dám cấu kết loạn đảng, kích động người Dao......"

 

Cổ họng Tăng Kình ép xuống rất thấp, lầu bầu thì thầm, thực sự nghe không rõ ràng. Quý phi ở bên ngoài ung dung xoay hai vòng, cuối cùng cũng thấy Tăng Kình lui ra ngoài, nàng ta liền đi vào từ bên nhà thủy tạ, mỉm cười dựa vào người Hoàng đế hỏi: "Vạn Tuế gia sao vậy? Thiếp nhìn thấy ngài không vui lắm?"

 

Hoàng đế miễn cưỡng gạt ra, cười: "Đều là chuyện triều chính, nàng không hiểu, cũng không cần hỏi đến."

 

"Thiếp cũng chỉ muốn vì chủ tử phân ưu thôi, công vụ đưa vào tẩm cung, cũng không coi là công vụ." Nàng ta vừa nói, vừa đặt tay lên vai hắn: "Là Lương Ngộ ở phía Nam gặp phải chuyện mua bán khó giải quyết, trở về xin chỉ thị của chủ tử ư?"

 

Hoàng đế thở dài, hai má tái nhợt không một tia huyết sắc, thì thào nói: "Những quan lớn ở biên cương ở nơi khác quá lâu, trong mắt không có triều đình, bọn hắn chính là Hoàng đế một cõi. Trước mắt Hán thần nhận việc tuần phủ xuống Nam, đến nơi đó mới biết được, Tổng đốc Lưỡng Quảng tự mình chiếm dụng quốc thổ, trưng thu tiền thuế của người Dao. Quốc thổ lần nữa đo đạc, thành lập Ngư Lân sách* các nơi, hắn không dám trắng trợn phản đối việc làm của triều đình, liền đánh lừa người Dao gia tăng thuế nặng, xúi giục khiến Lưỡng Quảng đại loạn, người Dao tiếng oán khắp nơi. Cái này thì cũng thôi đi, đáng hận nhất là đảng Hồng La. Hạ đảng nuôi sống thượng đảng, thượng đảng viết sách biên hí kịch, khắp nơi bôi đen triều đình ám chỉ lên thân trẫm, đây là cái gì? Đây là muốn tạo phản!" 

 

*Ngư Lân sách: là một cuốn sổ đăng ký đất thời Trung Quốc cổ đại, đem núi rừng sông hồ, ruộng vườn đều vẽ ra, ghi rõ tên tương xứng, là sổ ruộng của người dân. Vì tranh cánh đồng giống như vảy cá, nên gọi là Ngư Lân sách.

 

Thân thể Hoàng đế không tốt, lúc trước đã quá văn nhược, về sau lại vừa xử lý chính vụ vừa muốn triền miên hậu cung, làm cho mọi nơi càng thêm yếu kém, hiện tại tâm tình mới chập trùng đã thở gấp gáp.

 

Quý phi bận bịu thuận khí cho y: "Chủ tử đừng nóng vội, Lương Ngộ không phải ở phương Nam sao, giao trách nhiệm cho hắn xử lý thỏa đáng là được. Trước mắt trời nóng, ngài gấp phát hỏa, gấp thế sẽ hư hại long thể đấy! Thế nhưng...... Lời Lương Ngô là từ một phía, có thể cái sớ vạch tội này của Tổng đốc Lưỡng Quảng có thể là một loại lí do thoái thác khác. Không chừng sớ vạch tội này của Lương Hán Thần là hắn lạm dụng chức quyền, vu hãm đại quan triều đình cũng chưa biết chừng."

 

Hoàng đế sau khi nghe xong, chuyển qua ánh mắt nhìn nàng ta: "Quý phi là có ý gì?"

 

Quý phi cười cười: "Ý của thiếp là, chủ tử không thể nghe thiên vị tin thiên vị được. Chuyện nào cũng có hai mặt, dù sao Tổng đốc Lưỡng Quảng cũng không thuận tiện bằng Hán thần, dùng bồ câu đưa thư thẳng tới tay Hoàng Thượng. Ngựa người ta chạy gãy chân, cũng không đuổi kịp bồ câu vỗ cánh. Chủ tử tạm thời bớt giận đi, chờ một chút, có thể mấy ngày nữa, tấu chương của Tổng đốc Lưỡng Quảng sẽ vào kinh."

 

Lúc này sắc mặt Hoàng đế liền thay đổi: "Lương Ngộ là đại bạn của trẫm, trẫm tin hắn."

 

Quý phi khẽ giật mình, lại cười nói: "Thiếp biết, ngài nể trọng hắn, đúng là hắn cũng biết làm việc." Nói xong xoay người đi, ghen ghét xoắn cạp váy: "Quan trọng hơn một gia tộc, người ta có một muội muội tốt, nếu không phải lúc này đi theo về phía Nam, chỉ sợ cũng được tấn vị rồi?"

 

Nàng ta vừa nhắc như vậy, Hoàng đế bỗng nhiên liền nhớ đến Nguyệt Hồi, cô nương kia dẫn y đi trượt băng, ăn bao tử chần, mỗi ngày sáng sớm vừa chải đầu cho y, vừa ngáp không ngớt...... Dường như y đã quên một số chuyện, quên mình từng nói với nàng, đời này thích nàng nhất, muốn phong nàng làm Quý phi, nhưng nàng mới rời kinh mấy tháng, y liền tặng cái này cho người khác.

 

Miệng vàng lời ngọc còn tính hay không? Tựa như là không tính nữa rồi...... Hoàng đế liếc nhìn mặt Quý phi, gương mặt này thật sự là thiên kiều bá mị, nhìn một chút liền khiến cho người ta thần hồn điên đảo. Quý phi mị lực ở chỗ sự yêu kiều của nàng ta, Nguyệt Hồi tốt ở chỗ sự chân thành của nàng. Có đôi khi "chân thành" cũng không hợp với cuộc sống, ngược lại "yêu kiều", có thể tô điểm thêm cho cuộc sống không lo cơm áo.

 

Hoàng đế lần nữa nặn lên nụ cười, hôn một cái lên khuôn mặt phấn nộn kia: "Quý phi là đang ghen ư?"

 

Quý phi vô ý thức nhường: "Nào có thể, chủ tử sống không phải là của mình thiếp, thiếp cũng không thể không biết ý tứ, cùng người khác tranh loạn."

 

Hoàng đế thích tính tình nhỏ ầm ĩ của nàng ta, một người náo một người dỗ, cũng coi như thú vui khuê phòng.

 

Chủ yếu Quý phi quá mê người, lúc Hoàng đế ở trên người nàng ta rong ruổi, mất hồn mất vía mà nghĩ. Y yêu Nguyệt Hồi, cho tới bây giờ Nguyệt Hồi vẫn là giấc mộng thiếu niên của y. Nhưng y là Hoàng đế, Hoàng đế không cách nào trung trinh đối với một người, thân thể và trái tim người cầm quyền nên tách ra, thân thể túng dục, mà trái tim lại sạch sẽ trong suốt.

 

Quý phi hơi mở to mắt, mê mang mà nhìn đỉnh trướng. Hoàng đế va chạm ở trong cơ thể nàng ta, không có kỹ thuật gì ngoài cắm đầu hồ đồ làm, nàng ta ngẫu nhiên phối hợp kêu lên một hai tiếng xem như tâng bốc, đây chính là cuộc sống của nàng ta.

 

Nàng ta không thích Hoàng đế, chán ghét cặp mắt đào hoa của y, chán ghét giọng điệu phô trương thanh thế của hắn, chán ghét hắn luôn mặc y phục bằng gấm, thậm chí chán ghét hương vị trong miệng hắn...... Quý phi? Cũng chỉ là kỹ nữ có danh hiệu mà thôi, cởi xuống lớp da này, còn dư lại cái gì? Lúc cùng Hoàng đế làm loại chuyện này, nàng ta chỉ có nghĩ đến Tây Châu mới có thể kéo lên một chút nhiệt tình. Thứ càng không đạt được thì càng nhớ mãi không quên.

 

Về phần Hoàng đế này, sợ là nam nhân buồn nôn nhất trên đời này, càng nắm quyền cao chức trọng, càng có sở thích kỳ quái.

 

Tay của hắn không chịu ngồi yên, trên dưới tán loạn, làm việc ti tiện với nữ nhân, khiến người khác mười phần khó chịu. Mỗi lần xong việc thích xoa thứ đồ dơ bẩn đó lên miệng nàng ta, nàng ta phải dùng hết sức nhẫn nại, mới khiến cho mình không bị nôn ra.

 

Hoàng đế ngã ở một bên thở hổn hển, lúc này vua một nước giống một con lợn cơm nước no nê, nam nhân cao quý đến đâu ở trên giường thì cùng lắm cũng như thế.

 

Nàng ta khoác y phục, đứng dậy đến Thiên điện rửa mặt. Đứng trước gương đồng soi, những vết ứ bầm trên cổ chướng mắt biết bao, nàng ta dùng sức cọ xát, đáng tiếc cọ không tan, chỉ có thể tiện tay chấm phấn che lại.

 

Kỳ thật đôi khi nàng ta cũng cảm thấy thất vọng, nàng ta tường thuật với Hoàng đế, dùng hết vốn liếng tận lực lấy lòng, nhưng địa vị của Lương Ngộ trong lòng Hoàng đế dường như từ xưa nay vẫn chưa từng thay đổi. Thế nhân không nói nhiều, tình cảm giữa nam nhân có sâu đến đâu, cũng không địch lại gió thổi đầu gối của nữ nhân. Nếu không thì nàng ta cũng hoài nghi, người Hoàng đế chân chính đặt ở trong lòng là Lương Ngộ.

 

Ai da, những thứ này đều không nói hắn, trước mắt tiếc nuối nhất chính là tiến cung hai tháng, thị tẩm vô số lần mà lại không thể mang thai. Nếu có thể mang thai một Hoàng tử, vậy hài tử này không chỉ là cọng cỏ cứu mạng, chí ít để nàng ta thanh tịnh mười tháng, mười tháng về sau lại chậm rãi mưu toan kế hoạch lâu dài. Cho nên nàng ta cần một đứa bé, bất kể là hài tử của ai.

 

Nhàm chán vệ sinh bản thân than, nàng ta lại trở về chính điện, còn chưa vào cửa chỉ nghe thấy Hoàng đế tức giận, tựa hồ lại đang oán hận Nội các cản trở.

 

"Lệnh Lương Ngộ tranh thủ thời gian bình định chuyện Lưỡng Quảng, nhanh chóng hồi kinh. Diệp Chấn kia đã không có thành tựu, Tổng đốc Lưỡng Quảng nên đổi người rồi, trẫm không tin hắn dám phất cờ tạo phản......"

 

Có câu nói này của Hoàng đế, chính là trời cho Lương Ngộ mượn gan, hắn có thể dựa vào sở thích mà xử lý sự rung chuyển cục diện của Lưỡng Quảng.

 

Hổ Khiêu môn kiểm duyệt một nhóm thủy sư, trước khi xuất phát chuẩn bị một đội người ngựa khác, khi cần thiết thì lấy tên tuổi của Diệp Tổng đốc đến quấy đục nước. Có điều mới đến trận luyện tập, Dương Ngu Lỗ đã mang khẩu dụ của Hoàng đế đến, lệnh Lương Hán thần: "Nếu không kịp tấu lên, có thể tuỳ cơ ứng biến."

 

Lương Ngộ quan phục đoan nghiêm ngồi ở trên đài cao, lọng che lớn ở trên đỉnh đầu phất phơ, cản ánh mặt trời chói mắt. Hắn dựa trên gối trúc xanh, cuộn thư tay nhét vào trong tay áo. Hắn híp mắt nhìn xuống dưới, một bên là quan viên đang cứng da đầu phơi nắng, một bên khác là Diệp tổng đốc trong nhà chết mấy mạng người, còn phải nén giận tiếp khách.

 

Kiểm duyệt thủy sư? Vị đại quan trong kinh này là đang tìm phiền phức, cố ý âm thầm khống chế người khác. Tham tướng của lục doanh Liên Đường nhìn chằm chằm đài cao đối diện: "Yêm tặc này biết thủy sư cái gì, cùng lắm chi thấy thật nhiều thuyền lớn, thật nhiều binh lính mà thôi." Vừa nói vừa nghiêng đầu nói với Diệp Chấn: "Chế đài, nhân thủ đều an bài thỏa đáng, chỉ chờ Chế đài ra lệnh một tiếng."

 

Sắc mặt Diệp Chấn ngưng trọng, chậm rãi hít một hơi thật sâu: "Lấy tiếng pháo làm hiệu lệnh, cùng xử lý người ở bên cạnh hắn, không cho phép có một con cá lọt lưới."

 

Dựng bia chép sử từ trước đến nay đều là người thắng, chỉ cần bắt được Lương Ngộ, đến lúc đó làm sao hồi bẩm với triều đình thì nói sau.

 

Ánh mắt mọi người đều chuyên chú nhìn về phía người trên đài cao, lục doanh Liên Đường vẻn vẹn chỉ là một con đường trong đó. Diệp tổng đốc chưởng quản Lưỡng Quảng không phải ngày một ngày hai, đợi đến lúc cấp bách, tự nhiên có thần binh từ trên trời rơi xuống.

 

Ầm vang một tiếng, pháo của thủy sư vang lên, kích thích sóng nước cao mấy trượng ở trên mặt biển ở bên ngoài bến cảng. Sau tiếng pháo lại có tiếng hỏa súng truyền đến, nhất thời liên tiếp vang lên thành một mảnh, nếu là không để ý nghe, còn tưởng rằng là tiếng pháo vọng lại làm chấn động dãy núi xung quanh.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)