TÌM NHANH
TỪ BI ĐIỆN
Tác giả: Vưu Tứ Tỷ
View: 462
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 90
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Vốn nếu là không có những trò ngu ngốc mà Diệp Chấn làm ra, chuyện giữa bọn họ sớm nên định xuống. Không danh không phận cuối cùng cũng là thiếu sót, mặc dù cha nương không còn mười mấy năm rồi, nhưng trong lòng hắn vẫn còn nhớ thương, muốn nghiêm chỉnh đốt một nén hương, nghiêm chỉnh bẩm báo, hai người mới tính là được trưởng bối cho phép, mới có lý có cứ ở bên nhau.

 

Nguyệt Hồi nhắc đến Hoàng đế, nhắc đến chức vị Quý phi, kỳ thật hắn ngoài miệng không nói, trong lòng vô cùng vừa ý sự di tình biệt luyến của Hoàng đế. Từ lúc cô nương Vũ Văn gia tiến cung, hắn vẫn luôn ngóng trông tin tức này, hắn biết lấy tính tình của Hoàng đế, sớm muộn cũng sẽ phụ Nguyệt Hồi. Phụ rồi mới tốt, phụ mới có thể thong dong, đứng ở trên lập trường của người bị hại đi giải quyết chuyện này. Nếu như Hoàng đế quả thật kiên định như thế, quả thật toàn tâm toàn ý để trống vị trí Quý phi chờ Nguyệt Hồi trở về đảm nhiệm, đến lúc đó ngược lại đâm lao phải theo lao. Cho nên từ một một mức độ nào đó mà nói, Lương Ngộ còn phải nên cảm kích Nam Uyển và vị Vũ Văn Quý phi kia, nếu không có bọn họ chắn ngang một gậy, nhân duyên này của bản thân không chắc có thể bảo vệ nổi, đi thêm đường vòng là không tránh khỏi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Không phải đồ vật của nàng, vốn là không nên nhớ thương." Hắn nửa mang theo đùa giỡn nói: "Hoàng thượng với Quý phi đang nồng nhiệt, coi như nàng lúc này đi đến trước mặt Hoàng thượng, cũng lúng túng, tình cảnh khó khăn."

 

Nguyệt Hồi đồng ý nói: "Cho nên ta biết thức thời, đổi một người tốt hơn, không làm Hoàng thượng khó xử. Có điều theo chàng thấy, ta nếu là thật đến trước mặt Hoàng thượng hưng sư vấn tội, nói 'Ngài không phải đồng ý chỉ thích một mình ta sao, đồng ý để ta làm Quý phi sao', chàng nói xem Hoàng thượng sẽ làm thế nào? Có bứt rứt lương tâm hay không, đặc cách để ta làm Hoàng quý phi?"

 

Lương Ngộ không khỏi lau mắt mà nhìn với nàng, thầm nghĩ tuổi không lớn, ham muốn thật không nhỏ, cũng cân nhắc đến làm Hoàng Quý phi rồi, thật sự là nhân tài có thể đào tạo!

 

Hắn nói không thể: "Hoàng quý phi là phó Hậu, thay mặt chức vụ của Hoàng hậu, quản lý lục cung. Trừ phi Hoàng hậu bị phế đi hoặc là chết đi, nếu không phân vị này không cần thiết, nàng cũng đừng mơ giấc mộng này."

 

Nguyệt Hồi có hơi thất vọng, dựa vào hắn nói: "Ca ca, theo ánh mắt của chàng, có phải nam nhân đều thích cô nương Trân Hi Na Hào hay không, dáng dấp đẹp mắt lại biết xử lý sự tình, ta thấy Tiểu Tứ đã bị nàng ta nắm chắc, lúc này không biết thế nào rồi."

 

Lương Ngộ nói: "Chờ trở về liền chủ trương một mối hôn sự cho hắn, hôn sự đã định thì. tâm cũng chết thôi. Về phần nam nhân là có phải đều thích cô nương như Trân Hi Na Hào, lớn lên xinh đẹp lại hiểu chuyện, ta thấy Tiểu Tứ đã bị nàng ta nắm chặt lấy, lúc này không biết thế nào rồi."

 

Lương Ngộ nói: "Chờ trở về liền giới thiệu cho hắn một mối hôn sự, hôn sự định xuống, tâm cũng chết đi. Về phần nam nhân có phải đều thích Trân Hi Na Hào hay không, cái này ta nói không ra......" Cúi đầu lại gần tai nàng cười một tiếng: "Đến cùng ta ở trước mặt người khác không phải là nam nhân, chỉ khi ở trước mặt nàng mới phải."

 

Nguyệt Hồi thẹn thùng xoắn đầu ngón tay: "Vậy chàng nhìn khuôn mặt này của ta, có phải là không cách nào khiêu chiến với Quý phi nương nương không?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lương Ngộ thầm nghĩ còn muốn khiêu chiến cơà, có thể thấy được lòng háo thắng của nữ nhân mạnh lên, cũng đủ làm người ê răng. Đương nhiên khen vẫn là phải khen, nàng chỉ đợi cái này, nhưng lại không thể thổi phồng quá mức, quá mức sẽ lộ ra giả tạo, nàng vẫn không thể hài lòng. Thế là hắn rất thiết thực nói: "Chỉ riêng nhìn mặt, miễn cưỡng có thể ngang tay, nhưng nếu là luận về tình cảm, nàng ta kém quá xa, không có cách nào so. Nàng ghen tị với nàng ta làm gì? Một nữ nhân độ tuổi tốt nhất, lãng phí trên người nam nhân mình không thích, vị Quý phi nương nương này cũng chỉ còn vẻ ngoài phong quang thôi. Hôm qua Tăng Kình dùng bồ câu đưa thư đến Quảng Hải Vệ, trên thư nói sau khi Quý phi được tấn phong, bí mật gặp Tiểu Tứ hai lần, cũng không biết hai người kia đến cùng đang tính toán cái gì."

 

Nguyệt Hồi có chút thấp thỏm: "Đứa nhỏ Tiểu Tứ này không khiến người khác bớt lo, nếu ta ở trong kinh, nhất định đánh gãy chân hắn! Người ta cũng làm Quý phi rồi, hắn muốn làm gì? Gặp riêng hậu Phi, đây là sợ bản thân chết không đủ nhanh sao?"

 

Thế nhưng loại chuyện này, không phải dăm ba câu là có thể khuyên bảo, Lương Ngộ nói: "Đánh gãy chân sợ là không có tác dụng, ta có thể thay hắn an bài một Tịnh thân sư tay nghề tốt một chút, dứt khoát tịnh thân tiến cung, đưa đến trước mặt Quý phi, bớt đi ít nhiều phiền phức!"

 

Hắn nói rất nghiêm túc, lại dọa Nguyệt Hồi trừng lớn đôi mắt: "Đây cũng không phải là biện pháp tốt, đừng giỡn nữa."

 

Hắn cười nhạo thành tiếng, biết nàng sẽ không đáp ứng. Nhưng nói chơi vẫn là nói chơi, nếu thật đến lúc không thể tách ra, đây vẫn xem như một biện pháp tốt. Chỉ là hiện tại thương lượng với Nguyệt Hồi, giống như bảo hổ lột da, tiếp tục nói chỉ sợ khiến nàng không vui, thế thì cần gì phải vậy.

 

Hắn chỉnh lại sắc mặt, nhắc đến một chuyện khác: "Hoàng thượng đúng là vô cùng thiên vị Vũ Văn Quý phi, Hoàng trưởng tử nói giấu liền giấu, ngay cả Hoàng hậu cũng không có nói cho. Còn dặn dò Tăng Kình không được tiết lộ, nói là sợ khiến Quý phi không vui."

 

Nguyệt Hồi kinh ngạc, "Đây chẳng phải điệu bộ hôn quân......" Lời còn chưa dứt liền bị Lương Ngộ bịt miệng lại.

 

Hắn đưa mắt ra hiệu ra bên  ngoài: "Cho người khác nghe thấy lời không hay, lầm tưởng nàng vì yêu sinh hận." Thấy nàng bị bịt đến mặt đỏ tía tai, lại chậm rãi cười nói: "Hoàng thượng trẻ tuổi, tương lai sẽ có rất nhiều Hoàng tử Hoàng nữ, dù bỏ đi vị tiểu Hoàng tử này cũng sẽ không có tổn hại căn cơ đại nghiệp. Hắn không muốn, vừa vặn chúng ta muốn, hài tử có sẵn tốt bao nhiêu, từ từ nuôi lớn hắn, tương lai hắn thân thiết với nàng, đối với chúng ta mà nói, thêm một hài tử thì thêm một con đường."

 

Nguyệt Hồi nghe lời của hắn, luôn cảm thấy chỗ nào không đúng lắm, cặn kẽ nghiên cứu mới bừng tỉnh đại ngộ: "Ca ca thật sự là thần cơ diệu toán! Ta nghĩ kỹ rồi, trở về nhận thêm mấy đứa bé, nuôi dưỡng ở một chỗ. Tương lai chính chúng ta ...... Cái kia, ai cũng không biết huyền cơ bên trong, ha ha."

 

Lương Ngộ nhướng mày, một thần sắc trẻ nhỏ dễ dạy. Nhưng nàng ngoài miệng nói hài tử thế này hài tử thế kia, nhưng không nghĩ muốn có con thì cần phải trải qua quá trình thế nào.

 

Bản thân nàng vẫn còn con nít, tuy đã mười tám tuổi, từ nhỏ lưu lạc bên ngoài, chưa nhận qua giáo lý trong trạch môn, tâm tính của nàng vẫn còn đơn thuần nhiều hơn so với những tiểu thư khuê các kia. Gió mát buổi chiều thổi từ dưới cửa sổ chống bằng cây vào bên trong, hắn ôm lấy nàng, nghiêng người nằm xuống, nhìn tường gỗ và nóc phòng sứ xanh, nghĩ đợi đến tương lai lớn tuổi rồi, có thể có thời gian ung dung thanh nhàn như vậy, tựa hồ cũng rất tốt.

 

Hổ Khiêu môn...... Hắn nhắm mắt lại suy nghĩ, hành trình dọc đường với bài binh bố trận, giống bản đồ sơn hải sinh động, chầm chậm bày ra ở trước mắt hắn. Hán vệ đi theo có bao nhiêu, binh mã trong tay Dương Hạc có bao nhiêu, Cấm vệ cùng Mộ binh mà Diệp Chấn có thể điều động lại có bao nhiêu, hắn đã sớm tính toán rõ ràng từng cái.

 

Có điều lúc ngưng thần suy nghĩ, lại phát giác bên người có một bàn tay ngọ nguẩy từ trên đùi hắn bò qua. Nàng ước chừng là cảm thấy hắn ngủ thiếp đi rồi, lúc trước chấn kinh mới thành thật hai ngày, hiện tại lại bắt đầu muốn trêu chọc hắn.

 

Hắn bất động thanh sắc, nhắm mắt lại như cũ, mặt mày giãn ra vô cùng hài lòng. Cảm giác bàn tay kia véo một cái trên đùi hắn, lại bò lên trên hông hắn, cách lớp vải hơi mỏng sờ sờ cơ bụng của hắn. Xúc cảm và đường cong giống như núi non chập chùng, chắc rất khiến nàng hài lòng, quả nhiên nàng chu miệng nhỏ giọng hít vào một hơi, biểu thị tán thưởng.

 

Lương Ngộ muốn bật cười, nhưng lại nhịn xuống, hắn thích loại động tác nhỏ lén lút này của nàng, cũng thích để nàng chiếm tiện nghi.

 

Còn nhớ kỹ lúc trước, nàng cẩn thận dè dặt nhìn hắn, nhẹ giọng gọi hắn "Ca ca", khuôn mặt nhỏ ở giữa mùa đông cóng đến phát xanh, đến bây giờ vẫn khiến lòng hắn đau nhói. Hắn liền muốn nuôi nàng như thế, thỏa sức cho nàng to gan, chỗ đáng yêu của nữ nhân không phải dựa vào dọa dẫm hay dựa vào trói buộc tạo nên. Vả lại nàng sờ đủ rồi tự nhiên cũng dừng tay, trên thân người không có đa dạng, nam nhân lại không giống nữ nhân......

 

Nhưng mà dường như hắn đoán sai rồi, bàn tay kia một mực bò lên, từ dưới vạt áo nghiêng của hắn luồn vào trong, dừng ở vị trí quan trọng nhất ngay trước ngực hắn. Toàn thân hắn không khỏi căng thẳng, không biết nàng còn sẽ có hành động quá trớn nào. Có lẽ chỉ là vì cách tim hắn gần một chút, hắn cũng có thể châm chước cho ý muốn nóng lòng muốn thân cận của nàng.

 

Cứ như vậy, dừng lại tại đó cũng được. Đợi một chút, bàn tay thành thành thật thật kia không tiếp tục chuyển động, đoán là cũng chỉ như thế thôu, ai ngờ khi hắn dần dần buông lỏng, lúc chuẩn bị lấy lại cơn buồn ngủ, ánh sáng ngọn lửa phút chốc lóe lên trong đầu ―― Nha đầu này, vậy mà duỗi ra đầu ngón tay búng hắn một cái.

 

Hắn lập tức cuộn giống con tôm: "Lương Nguyệt Hồi, nàng làm gì vậy!"

 

Nguyệt Hồi a một tiếng: "Sao chàng còn chưa ngủ!"

 

Nguyệt Hồi cảm thấy bản thân đúng thật là một tên điên, sao nàng lại dáng vẻ Lương Ngộ đỏ mặt vừa thẹn vừa tức giận, thêm cả khổ không nói ra được lại đẹp như thế! Trong lòng nàng kích động mạnh, bưng lấy mặt của hắn nói: "Ca ca, chàng cười cho ta một cái."

 

Lương Ngộ tức giận xoay đầu, giãy mặt của bản thân trong tay nàng ra: "Nàng biết ta là ai không? Ta là Chưởng ấn Ti lễ giám, là Đô đốc Đông xưởng!"

 

Vậy thì thế nào, quan hàm cao hơn cũng khong hù dọa nàng được. Có điều trấn an thì vẫn có thể trấn an một chút, nàng thiện ý nói: "Ta chỉ thấy nó dựng lên, muốn thử xem sống lưng của nó có cứng hay không."

 

Lương Ngộ lập tức như bị điểm huyệt, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, lửa giận trong lòng xông lên từng đợt, bay thẳng vào đầu hắn.

 

Người ngày nhớ đêm mong chính là một người quái gở như thế, không có sự thẹn thùng của cô nương, thần kinh thô còn lỗ mãng hơn hán tử. Hắn là người sống, chẳng lẽ để mặc móng vuốt của nàng động loạn mà vẫn bất động như núi sao?

 

Hắn tóm lấy tay của nàng, sự phẫn nộ này sau khi trải qua hoảng hốt lúc đầu, rốt cục cũng chuyển thành trêu chọc rồi nghiến răng ken két: "Đến cùng nàng hiếu kỳ với thân thể của ca ca bao nhiêu? Ta không biết lưng của nó có cứng hay không, nhưng ta biết một chỗ khác nhất định không phụ kỳ vọng của nàng, nàng biết là nơi nào không?"

 

Nguyệt Hồi muốn đùa giỡn qua quýt cho qua, dù sao nàng cũng nghĩ không được vì sao bản thân lại muốn búng cái đó.

 

Tám phần là trời quá nóng, làm nàng nóng đến hồ đồ rồi. Nếu không thì chính là bản thân ngủ quá lâu, bây giờ tỉnh lại nên vô cùng buồn chán, hắn lại vừa lúc cọ cọ trên giường trúc của nàng, nàng không thừa cơ véo hai cái, cảm thấy có lỗi với bản thân.

 

Kỳ thật nàng có thể giải thích, cũng chính là chuẩn bị giải thích, nào đoán được hắn níu lại tay của nàng, đưa nàng đến một chỗ vô cùng kỳ lạ huyền diệu.

 

A, thì ra là vậy! Nguyệt Hồi kinh ngạc không thôi, lúc này mới hiểu rõ, thì ra sống lưng cứng nhất còn có chỗ khác.

 

Thoạt đầu còn không dám động, sợ đây là nơi nguy hiểm muốn ăn thịt người, về sau trải qua sự dẫn dắt chậm rãi của hắn, mới phát giác được cái này còn có nghĩa hơn nuôi dế nhiều.

 

Nguyệt Hồi sờ soạng, Lương Ngộ nhắm mắt lại, vẻ mặt thỏa mãn. Ngược lại thì Nguyệt Hồi lại muốn khóc: "Ca ca, quả thật thân thể của chàng còn nguyên vẹn."

 

Hắn không nói lời nào, hơi vén mí mắt lộ ra một chút màu mắt, như nước ngưng tụ thành sương mịt mù, cam chịu phục vụ cho nàng.

 

Quả nhiên tốn nhiều tâm sức như vậy mới có thể giữ gìn, thì ra tất cả đều không chỉ vì mình mà càng là vì nàng. Hắn khép mắt lại lần nữa, quay đầu, tựa lên vai nàng, than thở đến tuổi này giai đoạn này, cuối cùng cuộc đời cũng có hôm nay. Hắn không giống với nam nhân khác, người khác là chờ nữ nhân đến nhờ vả, hắn trái lại, giao nhược điểm cả đời này vào tay nàng. Giống như hoàn thành một chiến sự mở đường tài ba, còn vĩ đại hơn bồi dưỡng Hoàng đế đăng cơ. Hắn vốn cho là sẽ không có ngày này, không ngờ quanh đi quẩn lại, muội muội biến mất hơn mười năm trở về, trong lúc cười cười nói nói cũng đã thu phục được hắn.

 

Hắn hơi ngẩng mặt lên, thở dài thì thầm bên tai nàng: "Đều là số mệnh......"

 

Nguyệt Hồi tán đồng gật đầu, tỉ mỉ phỏng đoán:"Ca ca, lúc chàng chưa nắm quyền cũng ở trong đám tiểu hỏa giả, chàng làm sao đi nhà xí? Bọn chàng không phải đều đứng sao, không sợ bị người khác trông thấy à?"

 

Lúc này Lương Ngộ không thèm trợn mắt nữa, chỉ tránh xa ra. Xoay người nằm lại, vẫn nói thầm: "Nàng im lặng, đừng nói chuyện với ta."

 

Lại cáu kỉnh, dù gì cũng làm Chưởng Ấn Đốc chủ lâu rồi nên không dễ nói chuyện phiếm gì cả.

 

Nguyệt Hồi chưa từ bỏ ý định, víu lấy vai của hắn nói: "Ca ca, chúng ta tâm sự đi, ta không có ý gì khác, tò mò một chút vẫn không được sao?"

 

Lương Ngộ nhíu mày: "Nàng nghe ngóng những thứ đó, không có ý gì tốt đúng chứ?"

 

"Sao ta lại không có ý tốt? Chàng đừng lấy lòng tiểu nhân đó của chàng đến đo lòng dạ quân tử của ta được không?" Nàng nói, tay đặt lên eo hắn, vừa nói móng vuốt vừa gãi gãi "Ca ca, chàng kể với ta một chút đi."

 

Lương Ngộ nhắm mắt lại thở dài: "Nói ra rất dài dòng, vẫn nên cảm kích Thịnh Nhị thúc, nếu không phải ông ấy xử lý sự vụ của Tông Nhân phủ, thường đi lại ở trong cung, ta cũng không thể chỉ lo thân mình. Lúc ấy ta mới tiến cung, vào Ngự mã giám, Nhị thúc an bài việc cho ta, không thể nói là nhẹ nhàng nhưng ít người, có thể có thời gian một mình ngẩn ngơ. Ta từng chuyên chuẩn bị ngựa dùng kỵ xạ cho các Hoàng tử, bên ngoài đổ mưa to, ta quỳ phục ở trong bùn, để những nhóm Hoàng tử Hoàng tôn Mộ Dung gia kia giẫm lên lưng của ta mà lên ngựa. Bọn hắn đến sân kỵ xạ, có một đám người hầu hạ khác, ta cũng ở bên ngoài bãi săn ấy chờ, chờ bọn hắn ra, lại để cho bọn hắn giẫm lên nữa."

 

Hắn nói đến đây, sắc trời bên ngoài cũng hợp với tình cảnh, trên bầu trời có sấm rền chiếu qua, phút chốc lại bắt đầu mưa. Hắn nói trong tiếng mưa rơi: "Ta không thường ở một chỗ với người khác, tận lực cách xa những tiểu hỏa giả kia một chút, không cần đến cùng ngồi và nằm với bọn hắn. Bởi vì Uông Chẩn nhìn mặt mũi Nhị thúc, về sau điều ta vào Ti Lễ giám làm Phụng ngự, năm thứ hai thăng lên Trường tùy, từng bước một thăng tiến, có trực phòng và đà thản của bản thân, hết thảy cũng đều không trở ngại."

 

Nguyệt Hồi ồ một tiếng thật dài: "Thiên thời địa lợi nhân hoà, thiếu một thứ cũng không được. Cái này nếu bị lộ ra......"

 

"Lòi ra không chỉ hại Thịnh Nhị thúc, mà còn hại Tất gia. Cho nên hàng năm thái giám nghiệm thân, ta đều cho người Tất gia trên tay qua, xưa nay không xảy ra sự cố."

 

Chỉ là sau khi lên chức vì vĩnh viễn trừ hậu hoạn, vẫn xử lý toàn gia nhà người ta. Đã nhiều năm như vậy, trên tay giải quyết không ít, duy chỉ có Tất gia này là mụn nhọt trong lòng hắn, cho tới bây giờ vẫn khiến hắn không dám đụng vào.

 

Mưa đổ càng lớn, nửa thanh tre gom thành dòng nước nhỏ, rót vào trong chum nước bên ngoài, nước chảy sâu, chỉ thừa lại một chuỗi tiếng vang nhỏ tỏm tỏm.

 

Về sau không biết lúc nào ngủ mất, sự oi bức sau cơn mưa cũng bị tưới tan đi, ngược lại trời trong đất cũng trong, thích hợp để nghỉ ngơi. Đợi đến khi tỉnh ngủ mở cửa sổ ra xem, bên ngoài một mảnh đen nghịt, giấc ngủ dài hiếm thấy, vậy mà thoáng cái ngủ thẳng tới trời tối.

 

Nguyệt Hồi sớm nghỉ ngơi trước nên ngủ không được dài như vậy, hắn mở mắt ra đã phát hiện nàng không ở bên cạnh, liền mang hài ra ngoài xem. Trong viện này trước mắt phòng thủ nghiêm mật, cũng không sợ nàng đi mất, quả nhiên một hồi liền thấy nàng bưng lấy cái chung lớn từ hành lang đầu kia tới, vừa đi vừa nói: "Ca ca chàng đã tỉnh rồi à? Nhanh dọn bàn, ta làm gà nấu nước dừa cho chàng bồi bổ thân thể."

 

Tuy câu kia là cho hắn bồi bổ thân thể nhưng mùi vị khi nói ra lại có vẻ để cho nữ nhân ở cữ, có điều Lương Ngộ vẫn là nhận phần nhân tình này của nàng. Bận bịu dọn sạch sẽ bàn ăn, nhận lấy cái chung trong tay nàng, mở ra nhìn, bên trong là canh gà và thịt dừa đang trôi, canh hầm trong xanh, mùi thịt kia kết hợp với mùi dừa, có thể so tay nghề với đại trù của Đông Lai Thuận rồi.

 

Sau khi tiểu thái giám đưa chút thức ăn đến, hai người liền uống rượu dưới ánh đèn. Dương Ngu Lỗ nửa đường tiến vào hồi bẩm, nói lục doanh Liên Đường do Diệp Chấn quản lý nhân viên qua lại tấp nập, dự đoán ngày kia sẽ có hành động.

 

Lương Ngộ rũ mắt hiện lên chút mệt mỏi: "Bản thân hắn lo liệu, bớt đi tay chân của ta. An bài Phiên tử giả mạo người của hắn, một khi đánh nhau khó tránh khỏi có thương vong, đối với chúng ta mà nói là chịu thiệt."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)