TÌM NHANH
TỪ BI ĐIỆN
Tác giả: Vưu Tứ Tỷ
View: 426
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 87
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Phong tục tập quán của phương Nam không giống phương Bắc, trước kia Nguyệt Hồi đi thuyền xa lắm cũng chỉ tới vùng Giang Nam, chưa bao giờ đến địa phương nào xa như Lưỡng Quảng, bởi vậy cũng chưa từng nghe thấy gì như Trịnh Tiên Đản. Chẳng qua có thể đi ngắm các cô nương thì đúng thật là không tồi, nhưng nghĩ một hồi lại thấy ca ca hiện tại không nên ngắm nữ nhân nhiều, hứng thú bừng bừng như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì?

 

Xem ra nhiệt độ ở địa phương nóng bức này đã làm cho hắn trở nên sôi trào, đầu óc linh hoạt như vậy, có phải là nếu nhìn thấy mấy cô gái đánh cá ăn mặc hở eo đứng bên bãi biển thì hắn sẽ bắt đầu thấy nhộn nhạo không?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ta chỉ muốn biết có nam nhân để ngắm hay không.” Nguyệt Hồi sờ sờ cằm: “Khi còn nhỏ ta còn đứng đờ người ở trước cửa nhìn nữ nhân đi qua đường, không để ý liền ngắm hết một ngày, ta đã sớm nhìn chán rồi. Hiện giờ ta lớn rồi, đã hiểu chuyện, ta muốn ngắm nam nhân.”

 

Lương Ngộ nghe xong, trên mặt hiện lên nét u ám: “Nam nhân? Nam nhân chỗ này người nào người nấy cũng đen bóng, chỉ sợ không hợp khẩu vị của nàng.”

 

Nguyệt Hồi lại nói không sao: “Đại đương đầu đen đến nỗi chỉ còn thừa lại hai tròng mắt màu trắng, nhưng ta thấy hắn cũng rất được mà, vừa cao vừa cường tráng, cười một cái còn lộ ra hàm răng trắng.”

 

Lúc nàng nói lời này, Đại đương đầu đúng lúc đi ngang qua ở hành lang đối diện, đột nhiên Đại đương đầu chợt cảm thấy sau lưng thật lạnh.

 

Hắn quay người nhìn lại nhưng sau lưng không có ai, lông tơ trên cánh tay của Đại đương đầu lập tức dựng thẳng lên, làn da trong thoáng chốc nhìn như da gà, làm hắn tê tâm liệt phế(*), trăm trảo cào tâm(*).

 

(*) Tê tâm liệt phế: ý chỉ vô cùng bi thương, đau đớn vô cùng.

(*) Trăm trảo cào tâm: tâm tình phức tạp, nao nao trong lòng.

 

Lương Ngộ giễu cợt nàng: “Đại đương đầu? Không nghĩ tới nàng còn có suy nghĩ này.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nguyệt Hồi chớp chớp mắt: “Ta chỉ là lấy ví dụ so sánh thôi mà, người đen một chút cũng nhìn rắn chắc hơn, còn làm cho mặt nhỏ.”

 

Lương Ngộ không thèm để ý nàng nữa, hắn phẩy tay áo một cái, xoay người đi vào phòng bên cạnh. Nguyệt Hồi còn chây lì mà đi theo sau lưng, sau khi vào phòng hắn liền đóng sầm cửa lại, nàng chỉ có thể dán lên cánh cửa gõ ầm ầm: “Huynh đừng bực bội mà, ta chính là muội muội tốt của huynh…”

 

Tiếng nước bên trong lớn hơn nữa, vang lên ào ào, như thể chứng minh Lương Chưởng ấn rất tức giận.

 

Đại đương đầu đi ngang qua thấy nàng bước về sau rồi uể oải ngồi dưới chỗ râm mát ngoài hành lang, hắn liền bước tới đưa cho nàng một trái dừa tươi.

 

Nguyệt Hồi lật qua lật lại để nhìn, thứ này nhìn có vẻ rất vô dụng, mở lại mở không được, nàng không biết ăn kiểu gì bây giờ. Lúc này Đại đương đầu lập tức rút Tú Xuân đao bên người ra, “Xoẹt” một tiếng liền gọt luôn một nửa quả dừa. Nước dừa bên trong sóng sánh đổ ra đầy đất, hắn đưa một nửa trái dừa còn lại cho Nguyệt Hồi: “Đại cô nương, người không biết trái dừa sao? Lưỡng Quảng là một nơi đất lành chim đậu, không chỉ có quả dừa, còn có quả vải. Lúc đó Dương Quý phi chỉ hận không thể sống ở trên cây vải, người lúc này có phúc rồi, tới đúng mùa luôn. Đợi một lát ta cho người đưa hai sọt tới đây, để cho người biết quả vải mới hái có dáng vẻ gì.”

 

Nguyệt Hồi nâng trái dừa uống một ngụm, nước dừa thanh mát, ngọt lành, còn ngậy mùi thơm. Giống trái cây này sinh sản ở khắp nơi, cũng không phải đồ hiếm có gì nhưng đường xá xa xôi, sau khi được vận chuyển đến Bắc Kinh thì đã bị đầu cơ trục lợi, chỉ có gia đình quan lại hoặc phú hộ có tiền mới uống được hương vị tươi ngon này.

 

Nguyệt Hồi như uống ra đau thương: “Chờ lúc chúng ta về rồi nhớ chuyển thêm một thuyền về, khát uống cái này để giải khát đỡ thèm. Ta ấy, khi còn nhỏ thấy có người lấy xác dừa làm đèn, bên trên gắn một cái tay cầm, trên đỉnh lại khắc một khung cửa sổ nhỏ, bên trong nhét một ngón nến… Lúc ấy ta đã hâm mộ kinh khủng.”

 

Đại đương đầu cân nhắc một hồi: “Đèn bằng xác dừa? Vậy phải tìm trái dừa lông, quả này non quá. Người muốn không? Nếu muốn ta đi tìm cho người.”

 

Có cơ hội để đền bù tiếc nuối lúc nhỏ thì đương nhiên là chuyện tốt. Nguyệt Hồi liền nói muốn: “Chỉ sợ sẽ tạo thêm phiền toái cho ngài, mới đến đất Quảng Đông, mọi người đều có công việc phải làm mà còn phải tìm trái dừa cho ta.”

 

Đại Đương Đầu lại nhắc cây đao trong tay lên chỉ chỉ bờ biển ở cách đó không xa: “Người thấy kia không, dừa mọc đầy ở kia thôi, chờ ta đi chém một quả về cho người.”

 

Hắn vừa mới nói xong, Nguyệt Hồi còn chưa kịp mở miệng thì cửa ở phía sau đã mở bật ra.

 

Đốc chủ mới tắm rửa xong tươi mát giống như hoa lan đang đâm chồi nở rộ, dáng người xán lạn nhưng ánh mắt lại như lưỡi đao sắc bén, kiêu căng mà lướt qua Đại đương đầu: “Phùng Thiên hộ, xem ra ngươi đang rất nhàn rỗi. Gia ta đã phân phó muốn mời Dương Tổng binh cùng Bố Chính sử tới vườn nói chuyện, ngươi là không nghe thấy lệnh của gia ta sao?”

 

Vẻ mặt Đại đương đầu nghiêm lại, cúi đầu nói: “Hồi Đốc chủ, Dương Thiếu giám cùng với Tứ đương đầu đã dẫn người đi rồi ạ...” Thấy Lương Ngộ vẫn nhìn hắn lạnh như băng, Đại đương đầu lại không dám nói nhiều, rụt cổ bảo: “Ti chức bây giờ đuổi theo bọn họ xem có gì cần giúp đỡ không.”

 

Đại đương đầu kẹp chặt cái đuôi bỏ chạy, Nguyệt Hồi nâng trái dừa lên uống cạn nước dừa bên trong.

 

Lương Ngộ nhìn theo bóng dáng của Đại đương đầu rồi hừ một tiếng: “Thủ đoạn gian dối, không biết là làm như thế nào mà lại đứng hạng nhất ở trong mười hai đương đầu!”

 

Nguyệt Hồi nói: “Ca ca đang ghen sao? Thấy ta khen người ta, sau lại còn thừa dịp chàng đang tắm mà nói chuyện phiếm với người ta…”

 

Lương Ngộ cũng không thừa nhận, hắn lạnh nhạt xoay người đi, lững thững đi vào trong sảnh, còn vừa đi vừa nói: “Không phải mỗi người đều xứng để ta nhìn, ghen? Ghen với Phùng Thản?” Hắn khinh thường mà hừ hai tiếng: “Hắn xứng sao!”

 

Dù sao người trong thiên hạ đều không xứng, có lẽ trong mắt của hắn, chỉ có tiểu Hoàng đế là có thể luận cao thấp với hắn trong truyện này.

 

Nguyệt Hồi đi theo hắn vào trong sảnh, hỏi: “Ca ca, ta nghe nói Hoàng thương đang ân ân ái ái với Trân Hi Cách cách?”

 

Lương Ngộ ừ một tiếng: “Có chuyện đã quên nói với nàng, Vũ Văn thị đã được tấn phong từ Thuận phi thành Quý phi.”
 

Nguyệt Hồi trợn mắt há hốc mồm, còn sửng sốt nửa ngày, trong lòng không hiểu sao lại nổi lên một cảm giác đau thương, tức giận tới nỗi ngồi sụp trên ghế bành duỗi thẳng chân: “Chẳng phải đã đồng ý giữ cho ta sao, một hồi liền cho người khác, còn miệng vàng lời ngọc gì đó, ta thấy là miệng người nạm răng chó thì có! Y coi vị trí Quý phi là cái gì? Thích ai thì thưởng cho người đó, ta còn chưa kịp ngồi lên một ngày thì y đã búng ta bay xa rồi.” Càng nói càng buồn bực, nàng liền ngửa cổ gào lên: “Vị trí Quý phi của ta, bị người ta đẩy ra, ta không cam lòng đâu, tức chết ta!”

 

Lương Ngộ nhìn nàng xì hơi giống như đang xem hát tuồng: “Nàng cũng không phải thật tâm đi theo người ta, lại ham phân vị Quý phi của người ta, nàng mà làm thì cho dù ai tới phân xử cũng sẽ cảm thấy nàng làm việc không đàng hoàng. Vũ Văn thị kia dùng bao nhiêu thủ đoạn mới leo lên được bảo tọa Quý phi, nàng cho rằng chỉ bằng mấy con côn trùng kia là có thể thu mua lòng người? Ta khuyên nàng nên tỉnh táo lại đi!” Hắn đương nhiên cũng có bất mãn của mình, Lương Ngộ quay mặt đi nói thầm: “Còn có mặt mũi nói người khác đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi, bản thân bên này ăn thịt, thế nào cũng phải nhét chiếc đũa vào trong chén của người ta……”

 

Nàng ừ một tiếng: “Chàng nói cái gì? Đừng tưởng ta nghễnh ngãng không nghe thấy. Thịt kia là ta muốn ăn sao, là chàng nhét vào trong miệng ta.”

 

Lần này Lương Ngộ là bị nàng làm cho tức thật, đứng bật dậy quay người đi vào gian trong, trước khi đi còn ném xuống một câu: “Nàng vào đây cho ta!”

 

Đồ ngốc mới đi vào, Nguyệt Hồi nghĩ thầm. Vốn nàng còn không định để ý đến hắn, kết quả hắn đi được hai bước không thấy nàng đuổi theo nên lại quay đầu đi ra ngoài, không cho cự tuyệt mà cứng rắn kéo nàng vào trong.

 

Nhà ở Quảng Đông không giống nhà ở phương Bắc, mùa đông phương Bắc là thật sự rất lạnh, nhưng lúc lạnh nhất của phương Nam cũng không cần mặc quần bông hay áo bông, bởi vậy vách trong nhà không cần xây bằng gạch, ngồi ở bên trong cũng có thể nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài.

 

Nguyệt Hồi bị túm vào cũng không dám cao giọng nói chuyện, nàng hạ giọng cảnh cáo: “Chàng đừng làm bậy, ta kêu lên đấy.”

 

Đôi mắt kia của Lương Ngộ nhìn chằm chằm nàng, giống như là muốn ăn thịt người: “Lời nói vừa rồi, nàng lặp lại lần nữa.”

 

Nguyệt Hồi lập tức giả ngu giả ngơ: “A? Vừa nãy ta nói cái gì? Ta chưa hề nói gì mà.”

 

“Nàng nói thịt này không phải là nàng muốn ăn, là ta cứng rắn đưa cho nàng. Lương Nguyệt Hồi, nàng nói chuyện cũng thật là làm người khác tổn thương, đúng, là ta nịnh bợ nàng, là ta cứng rắn quấn lấy nàng không rời, là ta làm hại nàng không làm được Quý phi…” Hắn đè nàng ở trên giường tre, tay vừa dùng sức một cái, ván giường liền kêu kẽo kẹt: “Nhưng vậy thì thế nào? Thịt này không thể ăn được, không thơm sao? Nàng tình nguyện tranh một nồi thịt nát với đám nữ nhân kia, cũng không cần chén thịt anh đào là ta sao, nàng bị mù mắt hay là mù tâm?”

 

Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, Nguyệt Hồi nghe một hồi lại cười to, trên đời này cũng chỉ có Lương Chưởng ấn là có thể mặt dày tự so mình với anh đào. Nhưng mà thịt này, đúng như hắn nói là vô cùng ngon miệng, thơm tho. Trước đây nàng còn chưa thể tiếp nhận, đến bây giờ lại là liếc mắt một cái mà không thấy hắn liền sẽ hoảng hốt.

 

Nàng cười không ngừng được, cười xong còn phải trấn an hắn: “Ta cũng không có ý đó, chỉ là cảm thấy bản thân giống như trong lúc thi cử thì bị người ta hại một trận, đã chắc chắn là Bảng Nhãn rồi vậy mà lại thành thi rớt, ta đây là quan trường thất ý, chàng có thể hiểu được cảm thụ của ta không?”

 

Lương Ngộ nói không hiểu, vừa thơm nàng, vừa lầm bầm nói: “Người có học thức thật nhưng không leo lên được mới thật là khó chịu… Trong bụng chó của nàng còn không có hai lượng mực, thi không được Bảng Nhãn không phải là trong dự đoán sao…”

 

Nguyệt Hồi giãy dụa không thôi, vốn bị hắn hôn thì thôi, hắn còn thích chọc vào chỗ đau của nàng. Nàng không phục, gân cổ nói: “Đúng vậy, ta chỉ là giá bồ đào(*), làm sao bằng giàn hoa(*) người ta. Người khác thì mỹ mạo kiều diễm, làm Quý phi là danh xứng với thực, ta không được, ta làm Quý phi chính là chó đeo hàm thiếc(*), gia súc giả vờ.”

 

(*) Giá bồ đào: ý xấu chỉ những người phụ nữ như “cọp mẹ”

(*) Giàn hoa: ý chỉ những người đẹp, hoa lệ nhưng lại không có tác dụng thực tế.

(*) Chó đeo hàm thiếc: hình dung mấy người nói chuyện không đâu, dựng chuyện nói bậy.

 

Lương Ngộ cảm thấy thật sự không cãi được nàng, hắn liền tàn nhẫn mà chặn miệng nàng lại.

 

Tháng bảy tháng tám ở Quảng Đông rất nóng, mới tắm rửa xong nhưng dây dưa với nàng một hồi, Lương Ngộ lại chảy ra mồ hôi. Nhưng mà hắn thích loại cảm giác nóng hừng hực này, thân thể giống như được ngâm ở trong suối nước nóng, cả người đều thoải mái.

 

Ban đầu nàng còn bất khuất trung trinh nhưng hắn từng chút từng chút hôn nàng, làm nàng trầm mê. Lúc nhìn lại, sắc mặt nàng hồng nhuận, màu môi óng ánh, hắn chỉ cảm thấy một ngọn lửa không hiểu sao lại bùng lên, nếu không phải đợi lát nữa còn phải gặp khách, thì canh giờ này đúng là thời cơ tốt để làm một chuyện hắn đã muốn làm từ lâu, nhung nhớ tới phát điên.

 

Trước kia không phải như thế này, chứng minh có một số việc không thể khơi ra, vì một khi khơi ra thì nó sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn đè nàng lại, ánh mắt Lương Ngộ nhìn người bên dưới chăm chú, sau đó hắn cởi bỏ cổ áo của nàng rồi để lại một dấu răng tinh tế trên đầu vai của Nguyệt Hồi.

 

“Đau không?” Hắn hỏi.

 

Nguyệt Hồi ừ một tiếng, nàng thần hồn điên đảo vì hắn cũng không phải mới chỉ lần này.

 

Hắn lại cúi đầu, một đường một từ đầu vai lả lướt kia lên, ái muội mà dán lỗ tai nàng nói: “Hóa ra ta cũng thích ngửi mùi mồ hôi.”

 

Nguyệt Hồi đỏ mặt, biết bản thân mình có mùi, có lẽ là hắn ngửi thấy nên Nguyệt Hồi chột dạ nói: “Mùi này không được chàng đợi chút, đợi ta tắm rửa xong rồi lại…”

 

Hắn nói không có ý kiến: “Mặc kệ nàng là nước chát hay là nước đường, ta đều sẽ thích.”

 

Ai da, người này thật sự là quá biết ăn nói, Nguyệt Hồi cảm động nói: “Trước kia ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, chàng có thể biến ca ca thành như vậy.”

 

Trước kia ca ca làm người kính trọng cũng thân thiết, ca ca cao cao tại thượng, còn hiện giờ, ca ca như là bị rớt xuống khỏi bầu trời, vừa nhu tình lại vừa bá đạo. Nàng không phân biệt được là mình thích người nào hơn, dù sao nàng cũng nguyện ý thân mật với ca ca bây giờ, cảm thấy hắn là một người sống, có máu có thịt, có thất tình lục dục.

 

Nguyệt Hồi nhỏ giọng hỏi: “Bài vị của cha nương, chàng có mang theo không?”

 

Hắn nói mang theo, dục vọng trong mắt lập tức như thủy triều rút hết, Lương Ngộ ngồi dậy, uể oải nói: “Đời này của ta, có lỗi với nàng nhất, ta không cách nào để nàng danh chính ngôn thuận trở thành phu nhân của ta.”

 

Nguyệt Hồi cũng không quá để ý chuyện này: “Người ta không phải nói rồi sao, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm. Ta cũng không muốn sau khi trở về Bắc Kinh làm người trông phủ Đề Đốc cho chàng, ta muốn làm chuyện mua bán, mở cái quán trà hoặc là mở cửa hàng bán côn trùng gì đó.”

 

Cho nên tấm lòng của cô nương này là thật sự lớn, một người giỏi bao dung, lòng có thể chứa thiên địa. Hắn ngồi ở chỗ đó, mím môi cười nhạt: “Nàng mở cửa hàng là được, ta tự hạ mình dạy nàng cũng là một chuyện không tồi.”

 

Nguyệt Hồi quay người gối lên chân hắn rồi nói: “Ta muốn chọn một nơi gần cổng thành, đằng sau cửa hàng sẽ làm thành một gian nhà, chỉ cần đóng cửa lại là có thể qua đêm ở cửa hàng luôn.” Nàng một mình mặc sức tưởng tượng, thích ý tới cười rộ lên. Sau đó nàng đưa tay ôm cổ hắn, ghé vào bên tai hắn nói: “Ca ca, tương lai chúng ta có thể có hài tử không? Nếu có thể có, lớn lên giống chàng cũng không sao, người ta sẽ nói cháu ngoại trai giống cậu thôi.”

 

Nàng luôn có loại nhanh trí không hiểu ở đâu ra này, làm cho Lương Ngộ luôn dở khóc dở cười. Đáng tiếc nhóm Hán vệ đều biết bọn họ là một đôi, nếu không có một nam nhân đứng ra gánh trách nhiệm, lại thật sự sinh ra một đứa nhỏ giống hắn vậy thì lời đồn cũng sẽ mãi không dứt.

 

Hắn xoa xoa mặt của nàng: “Sẽ có, nói không chừng trong tương lai còn có thể phong hầu làm tướng.”

 

Nguyệt Hồi cũng không lo lắng tiền đồ của đứa nhỏ, có người cha như hắn, còn có gì có thể không được sao.

 

Bên này đang nói chuyện riêng tư, xuyên qua bức tường mỏng manh, hai người liền thấy bên ngoài có người đang đi tới. Lương Ngộ đứng lên, chỉnh trang lại xiêm y trên người rồi nhẹ giọng dặn dò: “Ở phía sau chờ ta, ta xong việc rồi lại mang nàng ra ngoài chơi.”

 

Đi ra sảnh ngoài, hắn lại là vị Đốc chủ Chưởng ấn trường tụ thiện vũ(*) kia. Trên mặt Lương Ngộ treo lên nụ cười thường nhật, từ thật xa đã nâng tay lên: “Phiên đài, Tổng trấn, lúc trước ở bên tàu người nhiều ánh mắt phức tạp nên không tiện nhiều lời. Trước mắt mời hai vị tới hành dinh, sợ là phải làm phiền hai vị phản lại lệnh của Tổng đốc đại nhân, gia ta có chỗ bất đắc dĩ, vẫn mong hai vị thông cảm.”

 

(*) Trường tụ thiện vũ: Ý chỉ người có thủ đoạn, giỏi mưu lợi luồn cúi.

 

Những quan viên kia cất giấu đủ loại kiêng kỵ ở trong lòng, hắn từ đầu đã chỉ ra, không cần phải che giấu thì chuyện sau đó mới dễ nói tiếp.

 

Lương Ngộ nói rõ ràng ý tứ của Nội các cùng với Hoàng Đế cho bọn họ nghe một lần, giây cuối cùng còn cười nói: “Không dối gạt hai vị, Nội các cũng phê bình kín đáo về Diệp công, Hoàng thượng cũng có nghi vấn với năng lực của Đề đốc Lưỡng Quảng này, lúc này gia ta tới là mang theo mật chỉ của Hoàng thượng, để một thời gian xem Diệp Tổng đốc, nếu thật sự không được thì cũng chỉ có thể lấy mũ ô sa của ông ta xuống.”

 

Dương Hạc cùng Tịch Nguyệt Hằng trao đổi với nhau một ánh mắt, dù sao cũng đã hòa lẫn trên quan trường nhiều năm, chỉ cần hướng gió thay đổi thì bọn họ lập tức có thể nhạy bén mà phát hiện ra.

 

Bố Chính sử thổ lộ nội tâm của mình trước một phen: “Nội tướng có điều không biết, hạ quan chuyên quản dân chính, tài chính của Lưỡng Quảng, còn quyền quản lý hành chính, quân sự, quyền giám sát gì đó, hạ quan không có quyền hỏi đến. Mấy năm nay Lưỡng Quảng loạn lạc, một bên là người Dao, một bên là đảng Hồng La, hạ quan dù có lòng phản Tổng đốc thì cũng không có năng lực đó.”

 

Lương Ngộ lại nhìn sang Dương Hạc: “Tổng trấn đại nhân, còn ý ngài thì sao?”

 

Dương Hạ nói: “Diệp Chấn quản lý lục doanh cùng thủy quân của Lưỡng Quảng, ti chức đã sớm bất mãn chuyện này, đáng tiếc Diệp Chấn là người lãnh đạo trực tiếp, trong triều cũng không có phái người đến tiếp quản, nếu ta có dị động vậy thì đó là mưu phản, bởi vậy vẫn luôn nhịn đến ngày hôm nay. Hiện giờ nội tướng đã tới, ta cũng nói hết bực tức trong lòng, nội tướng nói xem vì sao Diệp Tổng đốc không bình ổn người Dao làm loạn, cũng không tiêu diệt đảng Hồng La? Bởi vì Tổng đốc nha môn có quan hệ ích lợi với loạn đảng. Những đỉnh núi ở Quế Bình vốn dĩ đều là sản nghiệp riêng của Tổng đốc, sau đó triều đình muốn thu lại quản, Diệp Tổng đốc mới tuyên bố gia tăng tám phần thuế má với người Dao, xúi giục người Dao nổi loạn. Diệp Chấn ở Lưỡng Quảng lừa trên gạt dưới, một tay che trời, triều đình nào biết được, nội tướng dù có tai nghe bốn phương tám hướng thì Lưỡng Quảng cũng cách kinh thành xa vạn dặm, những việc nhỏ không đáng kể này khó tránh khỏi sẽ có sơ hở.”

 

Lương Ngộ cũng không phải hoàn toàn không tra xét, mỗi đại quan ở biên giới ít nhiều đều có động tác nhỏ để xâm công tham ô, nhưng người khơi mào dân chúng phẫn nộ, đối kháng triều đình như Diệp Chấn thì không nhiều lắm. Hiện tại nghe những lời này từ trong miệng Tổng binh cũng xem như cho hắn thuốc an thần, Lương Ngộ mỉm cười nhìn về phía Bố Chính sử: “Phiên Đài, lúc ngài lên ngựa ra khỏi đây, phiền ngài lấy danh nghĩa khâm sai tuần phủ dán một phong thư cho người Dao, triều đình chưa bao giờ gia tăng tô thuế, chẳng qua chỉ nạp tư điền vào bản đồ khu vực Lưỡng Quảng thôi. Địa chủ tư điền có thể cầm khế đất tới Bố Chính sử đổi bạc do triều đình phân phát, Quế Bình chưa bao giờ phân cách ruộng đất cho bá tánh, những người Dao này vốn chính là thuê đất trồng trọt, vừa không cần gia tăng thuế má lại có thể miễn giảm tiền thuê, gia ta lại không tin, còn có người nào muốn tạo phản.”

 

Dương Hạc cùng Tịch Nguyệt Hằng lập tức rất kính nể hắn, nhưng nghĩ một hồi lại thấy do dự: “Tô thuế này… thật sự là không tăng sao ạ?”

 

Lương Ngộ khoanh tay dạo bước trong phòng, thở dài nói: “Cái này để gia ta nghĩ cách báo lên triều đình. Người Dao vốn dĩ đã sống không dễ dàng, không tăng tô thuế cũng là thiên tử cai trị nhân từ, săn sóc di dân.”

 

Sau đó Dương Hạc cùng Tịch Nguyệt Hằng vội đứng dậy cúi lạy hắn: “Hạ quan trước thay người Dao cảm tạ nội tướng.”

 

Chỉ là bọn họ không biết, tin tức bọn họ tiến vào trao đổi đã sớm được Hán vệ cố ý tiết lộ cho phủ Tổng đốc. Diệp Tổng đốc nghe tin liền tức giận, hiện tại hai vị quan lớn kia đã bị chặt đứt tất cả đường lui, lúc này ngoại trừ một lòng với Lương Ngộ thì đã không còn cách nào khác.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)