TÌM NHANH
TỪ BI ĐIỆN
Tác giả: Vưu Tứ Tỷ
View: 482
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 88
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Sở dĩ cái gọi là người Dao khó mà bình định, đảng Hồng La khó mà diệt trừ tận gốc, chỉ là bởi vì kẻ cầm quyền Lưỡng Quảng chểnh mảng, dung túng bọn chúng đối địch với triều đình nên mới có một chuỗi dài các bước gian nan này.

 

Nếu như không đến nơi đó, dựa vào mấy vị Thiên hộ được phái xuất kinh, quan hàm kém quá xa so với Tổng đốc Lưỡng Quảng, coi như hiểu rõ ẩn tình bên trong, cũng không ai làm gì được hắn. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau đó Lương Ngộ hỏi Diệp Chấn và đảng Hồng La trong bóng tối có dính dáng lợi ích gì, Bố Chính sử trả lời đơn giản: "Đảng Hồng La phân ra thượng đảng với hạ đảng, thượng đảng bồi dưỡng người đọc sách, hạ đảng là người lao động cường tráng trong dân gian. Diệp Tổng đốc muốn mượn những người đọc sách kia khống chế khoa cử của Lưỡng Quảng, tương lai môn sinh của hắn phân bố khắp triều đình và dân gian, như vậy lời nói của hắn, không chỉ chấn động Lưỡng Quảng, mà là toàn bộ triều đình."

 

Lương Ngộ bật cười, vị Diệp Tổng đốc này đúng là có tầm nhìn xa, còn biết khống chế con đường triều đình tuyển chọn người có đức hạnh tài năng này. Chỉ là hắn dự đoán sai rồi, Hoàng đế không phái những quan viên Nội các văn nhược kia đến, mà lại là phái hắn. Hắn không xuất thân từ khoa khảo chính thức, con đường đi lên cũng lỗ mãng, dựa vào quan hệ thân cận với Hoàng đế mới có ngày hôm nay, con đường sống có thể vãn hồi trên tay hắn nhiều hơn so với quan viên bình thường. Quan lớn tầm thường đến đây, quan hàm không cách Diệp Chấn bao nhiêu, lại sợ đắc tội người khác, cuối cùng chỉ thể hiện qua loa một phen rồi vội vàng hồi kinh phục mệnh, hắn thì không như vậy. Vì lập uy cho Ti lễ giám, lần này bình định người Dao cũng được, diệt trừ đảng Hồng La cũng được, tất nhiên đều phải làm đến cuối cùng, cho nên liền không thể không khai đao với Diệp Tổng đốc.

 

Lương Chưởng ấn hết sức khách khí với quan viên nguyện ý quy thuận, cười chắp tay nói: "Hôm nay làm phiền hai vị đại nhân. Lưỡng Quảng vô số quan lớn, toàn bộ đều đến bến tàu nghênh đón, người gì tâm gì, ta đều nhìn vào trong mắt. Ta là thà gặp kim chung thoáng qua, cũng không gõ trống ba nghìn*, miễn giao du với Diệp Tổng đốc, chuyên tâm xử lý việc của chính ta là được. Hai vị với ta, đều là phân ưu vì Hoàng thượng, làm việc trung quân ăn lộc của vua, phàm là giúp đỡ lẫn nhau chuyện chính vụ, ngày sau ta hồi kinh nhất định bẩm báo với Hoàng thượng về đại công của Phiên đài và Thống soái." 

 

*Thà rằng giao tiếp một lần với người có năng lực, cũng không muốn giao lưu nhiều lần với người dung tục thấp hèn.

 

Cho nên nói đến cuối cùng, Dương Hạc và Tịch Nguyệt Hằng còn phải thấy may mắn vì vị Tuần phủ đại nhân này truyền triệu mình. Tổng đốc có lớn cũng không hơn được Hoàng đế, Lương Ngộ lớn lên cùng Hoàng đế, là người bồi dưỡng Hoàng đế đăng cơ, nếu nhân vật như vậy muốn lật đổ một Tổng đốc Lưỡng Quảng cũng không phải việc khó.

 

Lương Ngộ nhìn sắc trời một chút, thời gian đúng là đã  không còn sớm, hắn nên sửa soạn dẫn Nguyệt Hồi ra ngoài đi dạo thôi. Loại chuyện ứng phó quan viên này, nói chuyện đủ rồi thì cũng không cần tiếp tục hao tâm tốn sức ứng phó, hắn chỉ căn dặn Dương Hạc: "Lục doanh của Quảng Hải Vệ với Hải sư, Thống đốc phải kiểm kê rõ ràng, đến thời điểm quan trọng, ta sẽ tạm thời tiếp quản."

 

Dương Hạc nói: "Ti chức nghe mệnh lệnh của nội tướng."

 

Lương Ngộ lại nói với Tịch Nguyệt Hằng: "Mấy hồ trân châu lớn của Quảng Đông mấy năm liên tục nhập không đủ xuất, triều đình điều động chi phí đắt đỏ khai thác trân châu, đến cuối cùng thu hoạch chỉ được vài hạt mễ châu hạ đẳng. Năm nay đại hôn của Hoàng thượng, mở rộng hậu cung, trong cung còn cần tiêu hao nhiều trân châu hơn những năm qua. Ta đã cho truyền hệ thống hồ trân châu ở Liêm Châu và Lôi Châu, phải tra rõ tình hình bên trong. Năm nay mùa khai thác trân châu, ta vừa lúc ở đây, đến lúc đó nếu như còn chỗ nghi ngờ, vẫn xin Phiên đài giúp ta một chút sức lực."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tịch Nguyệt Hằng nói một tràng: "Nên vậy, nên vậy...... Không dối gạt nội tướng, thu hoạch của tám ao trân châu lớn, mấy năm đều do tân binh dưới sự quản lý của phủ Tổng đốc đảm nhận, tuy nói là hạ quan quản lý tài chính nhưng chuyện này cũng không dám hỏi đến."

 

Lúm đồng tiền bên môi của Lương Ngộ sâu hơn mấy phần: "Phiên đài không cần nhiều lời, ta đã thăm dò tất cả trên đường đến Lưỡng Quảng rồi. Thống soái làm việc vất vả, Phiên đài Bố Chính sử cũng vất cả, thế thì thừa dịp lần này nhổ cỏ tận gốc, từng người làm hết chức trách, tương lai sẽ nhận được lợi ích."

 

Hai vị quan quan trọng vâng dạ, hàn huyên tiếp vài câu rồi mới lui ra khỏi Bình Ẩn sơn quán.

 

Trong góc phố trên con đường đối diện hiên cửa đó, người của phủ Tổng đốc thấy Thống soái với Bố Chính sử rời đi, đối phương vội vàng đuổi tới cửa đưa danh thiếp.

 

Cẩm y vệ trực ban lớn tiếng xin chờ đợi, một người trong đó xoay người đi vào bẩm báo, qua hồi lâu mới ra ngoài, nói như sét đánh: "Hôm nay Tuần phủ đại nhân không tiện, xin nhận lấy ý tốt của Chế đài đại nhân."

 

Về phần không tiện thế nào, bên trong cũng không nói. Dường như người của Tổng đốc phủ cũng đắn đo nhiều lần, một người cường tráng cả gan nói: "Mùa hạ ở Lưỡng Quảng nóng bức, nếu Tuần phủ đại nhân thấy thời tiết nóng, chỗ của bọn ta có thuốc đặc trị......" Lời phía sau còn chưa nói xong, dưới ánh mắt nhìn chằm chằm như chuông đồng của Cẩm y vệ, sợ đến mức nuốt lại vào trong bụng.

 

Không nhận lờii mời của Tổng đốc phr, ai biết có phải là hồng môn yến hay không. Khi Lương Ngộ ở trong kinh đã nuuooi ra chứng bệnh kiêu căng, nếu hợp tính thì cho dù ngươi là túp lều tranh, hắn cũng nguyện ý bắt tay nói chuyện vui vẻ với ngươi. Nhưng nếu là ngươi không hợp tính hắn, vậy xin lỗi, coi như ngươi ở nhà cao cửa rộng hắn cũng không nể mặt.

 

Vẫn là câu nói kia ―― Ngươi không xứng!

 

Mặt trăng chậm rãi lên cao, ánh trăng hôm nay chẳng có gì đặc sắc, một đường ánh sáng mảnh treo trên mặt biển phía chân trời, có chút mờ ảo.

 

Một đêm như vậy, trăng sao chỉ là vật lấp đầy, ban đêm của Trịnh Tiên Đản, mị nơi xung quanh đều giăng đèn kết hoa. Dân làng còn tổ chức các loại nghi thức ca múa, múa rồng múa sư tử cùng với làn điệu bát âm, nuốt rượu phun lửa, bầu không khí náo nhiệt thế này, chỉ khi kinh thành vào xuân mới có thể miễn cưỡng so sánh.

 

Bọn hắn ở bờ Quảng Hải Vệ nên tạm thời đóng quân ở Quảng Hải Vệ, nơi này gần biển, chợ đêm tổ chức dưới làn gió biển, càng có một phen thú vị.

 

"Những sạp hàng này có vẻ kéo dài mấy dặm." Nguyệt Hồi phe phẩy quạt hương bồ nói, xuyên qua biển người đông đúc nhón chân nhìn về nơi xa, những hán tử mặc quần áo ngắn phía trước đang giơ đầu sư tử bắt đầu múa, tiếng trống tùng tùng vang trời, chấn động khiến đầu nàng vang lên ong ong.

 

Lương Ngộ dẫn nàng sang một bên khác, nơi này bình thản hơn nhiều, bên cạnh con đường tụ tập nhiều tiểu thương, người bán chong chóng, người mua hương nến tiền giấy, còn có đặc sản Quảng Đông là bánh dừa, kẹo dừa.

 

Lương Ngộ dẫn nàng ra khỏi cửa, giống như mang theo đứa bé, đến trước một sạp nhỏ, khom lưng xé một tờ giấy dầu, chọn lấy một cây kẹo xanh xanh đỏ đỏ đưa cho nàng: "Trịnh Tiên Đản là ngày kỷ niệm một vị thầy thuốc thành tiên, vốn nên lên trên Bạch Vân Sơn tế bái, nhưng nơi này cách xa, ở bờ biển cầu phúc cũng như thế. Mùa này còn có một truyền thống, trong đêm nam nam nữ nữ đều ăn ngủ ngoài trời "hít hơi đất" , nghe nói có thể cầu được bình an cát tường, bách bệnh bất xâm."

 

Nguyệt Hồi ồ một tiếng: "Phải ngủ ngoài trời sao? Vậy chúng ta có nên hít hơi đất không?"

 

Tâm trạng Lương Ngộ có chút phức tạp, nàng hỏi như vậy, hắn liền nghĩ theo hướng khác. Với tình hình này của hắn, màn trời chiếu đất cũng không quá thuận tiện: "Vẫn nên ngủ ở trong phòng thì tốt hơn. Lưỡng Quảng không giống Bắc Kinh, lúc này Tổng đốc hận ta đến ngứa răng, ta cũng không sợ hắn đối phó ta, ta sợ hắn có ý xấu chỉnh nàng."

 

Từ trước đến nay Nguyệt Hồi miệng hùm gan sứa, nghe hắn nói như vậy, nàng ngoan ngoãn nhích lại gần hắn. Tròng mắt đảo khắp nơi: "Người của Tổng đốc có ám sát chúng ta hay không?"

 

"Thế thì không." Lương Ngộ thong thả nói: "Xung quanh có ám tiêu của ta, hắn không dám."

 

Nguyệt Hồi nhẹ nhàng thở ra, đút kẹo vào trong miệng mình, lại ngắt một khối vẫy vẫy với hắn, hắn lắc đầu.

 

"Việc thu hoạch hồ trân châu, ta ôm lấy cho nàng rồi." Hắn hơi ngửa mặt lên, gió thổi mát rượi trên bờ cát, cơ thể hơi rin rít nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ thảnh thơi của hắn: "Liêm Châu với Lôi Châu, cộng lại tổng cộng có tám hồ trân châu. Trước đó đều do Tổng đốc phủ phái người thu hoạch, lúc này đã sai bảo thủy sư trông coi, ta  còn muốn xem xem, những tên "trộm trân châu" kia làm sao đạt được."

 

Trân châu, khiến người ta yêu thích giống như vàng bạc. Nguyệt Hồi tưởng tượng đến dáng vẻ mình ngồi ở trên núi trân châu một lát thôi đã cảm thấy hăm hở, khỏi nói vui vẻ biết bao nhiêu.

 

Nàng cười ha ha, Lương Ngộ quay đầu dò xét nàng: "Lại đang cười ngốc gì đó?"

 

Nguyệt Hồi nói không có gì: "Ta chỉ cảm thấy đi theo chàng, có thể vớt rất nhiều thứ béo bở."

 

Lương Ngộ bật cười: "Nếu thật sự để nàng làm quan, tám phần là một tên siêu tham ô. Đã như thế, cứ đi theo cho tốt đi, không chỉ có đồ béo bở, còn có ......"

 

Lông mi dài mảnh đó chớp chớp với nàng, loàng thoáng trêu chọc đến lòng nàng. Nguyệt Hồi gứa ngáy trong lòng: "Còn có cái gì?"

 

Hắn chỉ cười, lắc đầu không nói lời nào. Nàng lại truy hỏi, hắn liền bước nhanh về phía trước, vừa đi vừa nói: "Chúng ta cũng đi thả hai ngọn đèn, cầu nguyện ngũ cốc bội thu, người vật bình an."

 

Nguyệt Hồi thầm nghĩ thật là một nguyện vọng tầm thường, cả con chó hắn cũng chưa nuôi, cầu người vật bình an cái gì!

 

Có điều trên bờ biển cũng có không ít các cô nương ngồi xổm thả đèn. Các cô nương nơi này ăn mặc không giống phương Bắc, nơi quá nóng thì không thèm che chắn kín đáo, các nàng thích lộ cánh tay thích hở eo, bên ngoài phủ một tấm lụa mỏng, người khẽ động, lớp thịt ở bên dưới cũng như ẩn như hiện.

 

Lương Ngộ mua hai xấp giấy vàng từ sạp hương nến, thổi cây châm lửa nhóm lửa, vô cùng có kiên nhẫn đốt từng tờ một. Ánh lửa nhuộm sáng mặt mày của hắn, ngũ quan đó thật sự là tìm không ra một chút khuyết điểm.

 

Nguyệt Hồi nhìn say mê, trong lòng cảm khái, cha nương thật sự là quá biết nuôi hài tử, làm sao chỉ một chút có thể nuôi một cái bảo bối như thế, dáng dấp anh tuấn lại văn võ song toàn. Quan trọng là, biết sử dụng mưu trí chơi thủ đoạn, sau lưng còn làm người khác đau lòng ...... Thật sự là, càng nghĩ càng khiến người thích.

 

Nhưng nàng thích, người khác đương nhiên cũng thích. Lúc trước Vương nương nương Diên Khánh điện là Nương nương trong thâm cung, nhớ thương rất nhiều năm mới đủ lòng dũng cảm mà câu dẫn hắn. Cô nương Quảng Đông trước mắt cũng không giống, cô nương Quảng Đông tính tình giống như thời tiết địa phương, mặt trời chiếu đến khí thế ngất trời, nóng cũng nóng đến thẳng thắn. Một nữ hài khoác sa mỏng từ phía đối diện đi tới, dịu dàng chân thành, trong tay còn nắm một cành hoa hồng.

 

Nguyệt Hồi chưa từng thấy qua cô nương đi đường có thể đi được phong tình vạn chủng như thế, nàng ta đong đưa mông eo, dáng dấp yểu điệu, trên mặt mang theo nụ cười, làn da mặc dù đen một chút, nhưng đen đến cân xứng khỏe mạnh, ở chỗ nào cũng là một cái mỹ nhân.

 

Nguyệt Hồi ngơ ngác kéo lấy Lương Ngộ đứng lên, không khỏi phân bua mà chặn ở trước mặt ca ca: "Nói không chừng là sát thủ Diệp Tổng đốc phái tới!"

 

Cô nương da đen đến gần, nhìn nhìn Lương Ngộ lại nhìn nhìn Nguyệt Hồi, nụ cười kia càng thêm thẹn thùng.

 

"Ngươi là ai?" Nguyệt Hồi vang giọng nói: "Người không phận sự không được lại gần, mau lùi lại phía sau...... Iui ra phía sau......"

 

Cô nương da đen sửng sốt một chút, bông hoa trong tay giơ lên. Nguyệt Hồi càng cảm giác như lâm đại địch, cô nương này thật to gan, giữa ban ngày ban mặt mà lại tặng hoa cho nam nhân?

 

Nhưng dường như nàng đoán sai rồi, hoa này đưa đến trước mặt nàng, cũng không có nâng lên trên. Nguyệt Hồi với Lương Ngộ cùng nhau choáng váng, Nguyệt Hồi nhìn cô nương kia: "Cho ta ư?"

 

Cô nương cười đến ngại ngùng, ánh mắt tình tứ chứa chan, nếu là một nam nhân, chắc sẽ bị nàng mê hoặc.

 

Lương Ngộ mang vẻ mặt không hiểu, không ngờ người nàng ta coi trọng lại chính là Nguyệt Hồi. Cũng khó trách, Nguyệt Hồi mặc y phục nam nhân, thoạt nhìn vóc dáng nhỏ một chút, nhưng cũng là mặt mày sáng sủa tuấn tú lịch sự. Cô nương ở Quảng Hải Vệ này đầu đội trời xanh chân đạp bãi biển, ngày thường ăn nhiều tôm cá, thể trạng to hơn các cô nương trung nguyên một vòng. Bản thân bình thường vạm vỡ, sẽ thích loại nhỏ con như Nguyệt Hồi, dù sao nhỏ con dễ nuôi, thích hợp làm con rể ở rể.

 

Vốn cho rằng Nguyệt Hồi sẽ thụ sủng nhược kinh, con người này của nàng có một thói quen, không nghe được người khác khen nàng tốt. Ai ngờ nàng nhận hoa, ném xuống đất, một tay chỉ: "Có trông thấy không, ta là người lãng phí tâm hồn thiếu nữ! Ta không có ý gì với ngươi, ta có người trong lòng rồi."

 

Lông mày Lương Ngộ nhướng cao, lau mắt mà nhìn nàng.

 

Cô nương da đen thảm thương bị vô lễ cự tuyệt ngẩn người, kinh ngạc nhìn nàng, thường thì phản ứng tiếp theo chính là trong mắt chứa lệ nóng, nức nở nghẹn ngào, thế nhưng cô nương này không có. Người ta mắng câu: "Tiểu tử thối.", rồi xoay người rời đi, túm một đóa hoa từ sạp hoa, đi tìm kiếm mục tiêu kế tiếp.

 

Nguyệt Hồi có chút tổn thương, nhưng vẫn thẳng sống lưng như cũ: "Ánh mắt gì chứ!" Lầm bầm xong lại thở dài: "Nàng ta là đang tung lưới rộng, thì ra nàng ta không phải vừa gặp đã yêu ta."

 

Lương Ngộ đành phải an ủi nàng: "Nàng cũng xem như không tệ, nàng ta còn hoàn toàn không nhìn trúng ta."

 

"Cho nên ta nói ánh mắt nàng ta không tốt." Nguyệt Hồi cười nhạo: "Nếu nàng ta không thay mắt, đời này khỏi cần nghĩ đến chuyện tìm được nam nhân."

 

Lương Ngộ lại rất vui vẻ, bởi vì câu "Ta có người trong lòng rồi" của nàng, cho hắn cảm giác an toàn khó mà diễn tả bằng lời. Không cần phải câu nệ, có thể cảm nhận được là tốt rồi, bây giờ có thể từ chối các cô nương, sau này cũng có thể từ chối nam nhân.

 

"Nguyệt Hồi ......" Hắn rũ tay xuống, tay áo che lại hình dạng ngón tay hắn, đầu ngón tay lặng lẽ nắm tay nàng.

 

Nguyệt Hồi cười ha hả: "Ca ca, chàng cảm thấy cô nương nơi này thế nào?"

 

Lương Ngộ nói: "Chẳng ra sao cả, trong lòng ta có người mình thích, dù các nàng tốt hay xấu, có liên quan gì đến ta?"

 

Việc biểu đạt lòng chung thủy này, rất ung dung tự nhiên. Gió biển ẩm mặn, ban đêm hơi nóng cuồn cuộn, bởi vì câu nói này của hắn, màn đêm cũng trở nên đa tình.

 

"Ai da." Nàng cố mím môi cười, nghiêng đầu qua nhìn hắn, một đôi mắt sáng trong giống ngôi sao trên trời: "Ca ca, có chàng bên cạnh, trong lòng ta thật an tâm."

 

Lời nàng nói đến từ đáy lòng, đây là lời thật lòng, từ lúc nhận lại hắn, nàng đã cảm thấy lục bình có điểm tựa, lúc nửa đêm tỉnh ngủ, sẽ không đói bụng réo vang, không biết đường sống ngày mai ở nơi nào. Cũng không phải nguyên nhân ăn no bụng, là loại bình tĩnh trong lòng lan tràn đến từng sợi tóc trên đầu. Nàng có chỗ dựa, chỗ dựa này còn một lòng với nàng, nếm mùi một chút, hài tử nghèo lập tức cảm động đến lệ nóng doanh tròng.

 

Hai người mua một chiếc đèn hoa sen, cầu nguyện Trịnh Tiên bảo đảm lần này mọi việc trôi chảy, lại thăm viếng với biển cả một phen, chợ đêm gần biển dường như đi sao cũng không đi đến điểm tận cùng. Cuối cùng Nguyệt Hồi lười biếng nói: "Chúng ta trở về đi, hôm nay mới lên bờ, nghỉ một đêm cho tốt, đến mai các chàng còn có công vụ phải bận rộn."

 

Lương Ngộ cũng cảm thấy cần phải trở về, thừa dịp ngày tốt lành Trịnh Tiên Đản, lấy bài vị cha nương ra tế bái cầu khấn một phen, bẩm rõ chuyện của hắn và Nguyệt Hồi với phụ mẫu, còn lại liền có thể không chút lo lắng.

 

Bình Ẩn sơn quán cách bờ biển không xa lắm, đi về cùng lắm cũng chỉ có thời gian một chung trà. Dần dần động tĩnh múa rồng múa sư bị bỏ lại đằng sau, bọn hắn cười nói trở về bên trong viện, xuyên qua sân lớn tiếp khách đằng trước, đằng sau là chỗ ngủ.

 

Nội tẩm cũng có chính đường, bởi vì sợ ánh sáng hấp dẫn côn trùng, trên cửa sổ đều treo tiêu sa.

 

Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, ngay phía trước song cửa, lại hắt ra bóng đen tròn tròn, giống như quả bóng nhỏ, chậm rãi nhẹ lay động ở nơi đó. Lương Ngộ dẫn Nguyệt Hồi xuyên qua đường hành lang, đi tới trước cửa ngừng lại, cái bóng kia khiến cho người ta sinh nghi, tựa hồ có một chút dự cảm không tốt.

 

Nguyệt Hồi vẫn dửng dưng, "Tám phần là đèn quả dừa Đại đương đầu làm cho ta......"

 

Nàng muốn lên trước, bị Lương Ngộ kéo lại, Phiên tử lập tức đẩy cửa đi vào xem xét. Cơ hồ là cùng một thời gian, hắn kéo mặt nàng vào trong ngực, sau khi Phiên tử tra rõ lui ra đáp lời, thấp giọng nói: "Bẩm Đốc chủ, là Quế Sinh."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)