TÌM NHANH
TỪ BI ĐIỆN
Tác giả: Vưu Tứ Tỷ
View: 480
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 85
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Ấn tượng ban đầu Lương Ngộ cho nàng chính là một người ca ca ruột thịt làm thái giám, kết quả hiện tại cả hai chuyện này đều thay đổi, thật sự làm nàng cảm thấy có một cảm giác ưu thương không nói thành lời.

 

Hắn vẫn còn đang gõ cửa, tiếng cốc cốc vang lên đều đặn, thật sự đúng là kiên nhẫn. Nguyệt Hồi giãy dụa một hồi, cuối cùng vẫn đi ra mở cửa. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mắt nàng đỏ hoe, nói: “Thật ra ta không muốn cho chàng đi vào, là sợ tiếng đập cửa làm ồn tới đám người Thiếu giám thôi.”

 

Lương Ngộ nói: “Ta cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn ở cùng nàng trong chốc lát.”

 

Hắn có thể hiểu được cảm nhận của nàng, bỗng nhiên mất đi ca ca thì không vấn đề gì cả, chỉ là chênh lệch trên mặt tâm lý đã làm nàng cảm thấy khó chịu rồi. Nói tiếp nữa thì có chút kỳ quái, vốn tưởng rằng thân thể người nọ không được đầy đủ, cũng đã chuẩn bị cả đời làm quả phụ, lại đột nhiên biết được tất cả đều không phải, đổi thành một cô nương khác thì có khi đã vui vẻ tới quên hết tất cả! Nhưng Nguyệt Hồi không giống, sự chú ý của nàng cũng không giống với những người khác, lúc này nàng không thấy may mắn, chỉ cảm thấy ca ca đã hoàn toàn thay đổi, cứ như không phải người trước kia. Giống như mẫu thân thấy đứa con lớn lên lại phá phách tới mức cả chó cũng ngại thì sẽ thường hoài niệm lúc đứa nhỏ còn ngoan hiền nằm trong tã lót, sau đó lại không rõ vì sao mình có thể nuôi ra thứ không như kỳ vọng như thế… Lúc này hắn đang ở trong tình huống như vậy.

 

Hắn sợ nếu hiện tại không ở bên cạnh Nguyệt Hồi thì nàng sẽ không thể bước qua được khúc mắc trong lòng kia, rõ ràng từ đầu tới đuôi đều là chuyện tốt, vì sao đến cuối lại thành chuyện thẹn với thiên địa như vậy, hắn thật sự là nghĩ không thông.

 

Nàng đang ngơ ngác ngồi trước bàn, Lương Ngộ liền ngồi xuống đối diện nàng. Dưới ánh đèn, hắn nhìn khuôn mặt ngây ra kia hoàn toàn khác với khuôn mặt hớn hở vui tươi khi bình thường. Hắn thở dài: “Nguyệt Hồi, ta vốn dĩ không muốn nói cho nàng, thậm chí tính toán vào đêm chúng ta thành thân mới… Nhưng ta cảm thấy như vậy là lừa nàng, có khúc mắc trong lòng. Ta…” Giọng hắn đều đều, sau lại cả giận nói: “Vốn là muốn khoe với nàng, muốn nói cho nàng, ta không có làm ra chuyện có lỗi với cha nương, không có liên lụy cả đời nàng, hiện tại xem ra hình như là ta làm sai. Nàng thích ta tàn khuyết hơn sao? Ta như vậy, lại làm nàng thấy khó xử…”

 

“Không không…” Nguyệt Hồi xoa trán rồi nói: “Ta chỉ là nhất thời chưa bình tĩnh lại được, chàng để ta bình tĩnh một chút, để ta có thể suy nghĩ cẩn thận.”

 

Nàng giương mắt nhìn hắn một cái, vẫn là người kia, vẫn là khuôn mặt đó, không có chỗ nào không giống nhau, nhưng trong lòng vẫn thấy trống rỗng. Có đôi khi nàng chỉ có một dây thần kinh, lúc nghĩ không rõ thì cả đầu đều mơ mơ màng màng, nhưng nếu suy nghĩ rõ ràng thì cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt.

 

“Chàng đừng nhúc nhích, ngồi đó đi, chờ ta suy nghĩ thông suốt.” Nàng trấn an hắn hai câu, sau đó dùng sức chống cằm, suy nghĩ nửa ngày vẫn còn chưa suy nghĩ thông suốt, Nguyệt Hồi duỗi tay sờ sờ bàn tay của hắn: “Như vậy, có lẽ là có thể thông suốt nhanh hơn.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hắn xoay cổ tay lại rồi nắm chặt lấy bàn tay nàng, chân thành nói: “Chuyện như vậy, ta chỉ là nói cho một mình nàng, nàng hẳn là có thể hiểu được tấm lòng của ta đúng không?”

 

Nguyệt Hồi ừ một tiếng: “Chắc là gió biển mặn thổi qua làm đầu óc ta rỉ sét, ta chỉ chưa bước qua được khúc mắc này thôi… Chàng đừng vội, chờ một chút.”

 

Lương Ngộ nghe xong, trong hoảng hốt lại tìm ra được nút thắt, hắn dịch ghế con lại gần hơn, cách nàng gần như vậy, gần tới nỗi có thể nghe được tiếng tim đập của nhau.

 

“Nàng thấy như vậy, có thể giúp ích hơn cái gì không?” Hắn nắm tay nàng, dán đến trước ngực mình, trên mặt nổi lên nét thẹn thùng nhưng bàn tay lại đè chặt lấy bàn tay nàng, ánh mắt kiên định: “Thế nào? Suy nghĩ nhanh hơn chưa?”

 

Nguyệt Hồi cũng trả lời: “Hình như ta cảm giác một chút dương cương chi khí (*)…”

 

(*) Chỉ tinh thần tích cực, cởi mở, thái độ rộng lượng.

 

Đó là dấu hiệu tốt, tuy rằng hắn không rõ dương dương chi khí mà nàng nói là gì nhưng ít nhất là Nguyệt Hồi đang chậm rãi làm quen với nó rồi.

 

Nhưng hiện tại hắn có chút hoài nghi động cơ của nàng, liệu có phải là có tâm thả dây câu dài bắt con cá lớn hay không. Hắn thả không đủ mồi, nàng liền không có hứng thú, nếu hạ dược mạnh, có lẽ cái đầu bị rỉ sắt kia liền có thể thoáng đãng, thông suốt.

 

“Sau khi tịnh thân rồi, cơ bắp không được phép phát triển nữa.” Hắn nói rồi đứng lên, rút ra đai lưng trước người, đứng thẳng tắp trước mặt nàng: “Từ nhỏ cha đã tìm võ sư tốt nhất Tứ Xuyên cho ta, dạy ta học đao kiếm, bắn cung, cưỡi ngựa. Mấy năm nay ta đều không bỏ bê, chỉ có càng luyện càng rắn chắc hơn, sau đó thì không dám cho ai lại gần hầu hạ.”

 

Nguyệt Hồi nhìn tới đỏ bừng mặt, bộ dáng vai trần của hắn, trước đây nàng cũng đã nhìn qua hai lần, nhưng không có lần nào rõ ràng như thế này. Một thân cơ bắp này, đúng thật là làm người nhìn tới vui thích, đợi một lát lại cân nhắc cẩn thận, nếu nàng đã thèm nhỏ dãi thân thể hắn, vậy hẳn là càng nên cảm thấy may mắn khi thân thể hắn kiện toàn.

 

Nguyệt Hồi nói: “Hình như ta lại rõ ràng hơn một chút rồi.”

 

Hắn vươn cánh tay, ôm nàng vào trong ngực, sau đó dính lấy khóe môi nàng, dùng ngữ điệu tê dại mà nói: “Nàng còn không nhận ra chỗ tốt, đợi ở chung lâu rồi, tự nhiên cũng sẽ nhận ra.”

 

Hắn cũng biết chơi kiểu như gần như xa kia, Nguyệt Hồi chờ hắn hôn lên nhưng hắn cứ không. Cánh môi giống như là lông chim, phất qua rồi lại phất lại, làm cho cả người nàng nổi lên một tầng da gà.

 

“Hiện tại thì sao?” Hắn hỏi: “Suy nghĩ cẩn thận chưa?”

 

Nguyệt Hồi nghe thấy trái tim trong lồng ngực mình đang đập tán loạn, trước mặt nàng có hai con đường, một con đường là chính đạo, một con đường là tà đạo. Nói một câu từ xuất phát từ nội tâm thì đàm luận đứng đắn, nào có kinh tâm động phách bằng kiểu luận bàn ôm eo thở dốc. Nàng đã chiếm đủ tiện nghi, lúc này cũng đã suy nghĩ cẩn thận, nhưng Nguyệt Hồi cảm thấy nàng hẳn là nên kiên trì nhiều hơn một chút, dù sao nữ nhân khó thuần phục mới làm nam nhân vừa yêu vừa hận.

 

Vì thế nàng nói: “Rõ ràng hơn phân nửa, nhưng vẫn còn kém một chút.” Sau đó vươn tay sờ bờ môi của hắn, quanh môi bóng loáng, rõ ràng rất giống đám người Tần Cửu An. Nàng chớp chớp mắt hỏi hắn: “Ca ca, chàng nói xem có phải chàng làm giả chỗ này lừa ta không? Một đại nam nhân mà không mọc râu, chàng nói chàng đầy đủ hết nhưng ta cảm thấy không thể tin là sao.”

 

Hắn cười cười: “Trên đời này có vài vị thuốc rất huyền diệu, có thể làm người thay đổi giọng nói, cũng có thể khống chế cho râu của nam nhân không dài ra. Chỉ là mấy thứ thuốc đó có hại cho thân thể, dùng lâu rồi cũng không mọc ra được nữa.”

 

Nguyệt Hồi lại trả lời: “Ta không tin” Còn liếc mắt nhìn hắn một cái: “Ca ca, chàng đừng khi dễ ta ít kiến thức.”

 

Lương Ngộ bị sự cố chấp của nàng chọc giận không ít, hắn trực tiếp kéo nàng nằm lên trên ván giường.

 

Hắn nhìn xuống từ trên cao, cặp mắt kia tựa như thông báo mưa gió sắp đến: “Nàng cố ý, có đúng không?”

 

Nguyệt Hồi ai ui trả lời: “Ta cố ý chỗ nào! Chàng đừng có như vậy, có chuyện gì đứng lên trước, chúng ta nói chuyện đàng hoàng.”

 

Hắn hừ cười: “Lương Nguyệt Hồi, đừng cho là ta không dám xử lý nàng theo pháp luật. Hôm nay nếu đã chuẩn bị tắm uyên ương, ta tự nhiên là đã sai người đi hết, cho dù ta làm chuyện gì với nàng thì cũng không ai tới cứu được nàng đâu.”

 

Nguyệt Hồi cũng phối hợp mà kêu lên: “Thật vậy sao? Chàng vậy mà lại tính kế ta như thế…”

 

Lương Ngộ nhìn nàng diễn kịch liền không khỏi nhíu mày: “Nàng có thể tập trung một chút không, ta đang nói chuyện nhân sinh đại sự với nàng.”

 

Nguyệt Hồi lại trả lời: “Ta đang rất đứng đắn mà, chẳng lẽ chàng nhìn không ra? Chàng bỗng nhiên nói nhiều chuyện kinh hãi thế tục với ta như vậy, ta không bị chàng dọa là đã không tồi rồi, hỏi thêm hai câu mà chàng còn không vui.”

 

Nàng là kiểu không hiểu tình ý, trong suy nghĩ của hắn càng không dám đoán nàng sẽ bình tĩnh hay sẽ vô cùng vui vẻ tiếp nhận sự thật này. Chỉ là nàng không biết, muốn chứng minh điều hắn nói đều là sự thật là dễ dàng cỡ nào. Người trước kia bát phong bất động (*), cấm dục tự giữ sau khi gặp được cô nương mình thích cũng có thể tất cả các tế bào tình yêu tiềm tàng trong người mình.

 

(*) Không giao động bởi tám điều Lợi (lợi lộc), Suy (hao tổn), Hủy (chê bai chỉ trích), Dự (gián tiếp khen ngợi người), Xưng (trực tiếp ca tụng người), Cơ (dựng sự việc giả để nói xấu người), Khổ (gặp chướng duyên nghịch cảnh, thân tâm bị bức bách, khổ não), Lạc (gặp được duyên tốt, thuận cảnh, thân tâm vui vẻ, hân hoan).

 

Nàng ở dưới thân hắn, đôi mắt sáng ngời, tràn ngập tò mò. Hắn cứ nhìn nàng như vậy, mặc dù không động vào nàng một chút gì nhưng có một thứ gì đó cũng đang dần dần ngẩng đầu lên… Làm cho trái tim hắn rối loạn, tinh thần không yên.

 

“Nguyệt Hồi, ca ca hiện giờ cũng đã giao tính mạng cho nàng rồi.” Nếu không yêu đến trình độ như vậy thì làm sao có thể để nàng biết được điểm trí mạng kia.

 

Hắn vốn cho rằng bản thân đã đủ bình tĩnh, nghĩ cũng đủ lâu rồi, nhưng ai ngờ không phải vậy. Hắn sẽ giống như tất cả những người đã rơi vào lưới tình, nóng lòng trấn an nàng, nóng lòng chứng minh bản thân, nóng lòng muốn cho nàng biết, nàng đi theo hắn sẽ không bất hạnh… Hắn sợ nàng sẽ trốn, hắn cần phải dệt một cái lưới thật lớn, thật khít để nhốt nàng lại. Hắn lại được ăn cả, ngã về không, cho dù nàng phản bội hắn thì hắn cũng chỉ có thể giơ lên thật cao nhưng phải hạ xuống nhẹ nhàng.

 

Hắn thoáng cúi thấp người, cẩm y cắt may tỉ mỉ to rộng kia giống như bọt biển dày đặc trên sóng nước, bao trùm lấy nàng chặt chẽ. Hắn lướt xuống đầu vai nàng, tìm được tay nàng, năm ngón tay gắt gao đan lấy năm ngón của nàng, đầu ngón tay tiếp xúc như có như không, cũng càng tạo thêm từng đợt kích thích đến đầu quả tim của hai người.

 

Hắn nhẹ hít vào một hơi, thân mình cúi thấp, sóng mắt đầy tình ý, sau đó cười thẹn thùng với nàng: “Nguyệt Hồi…”

 

Nguyệt Hồi chịu không nổi loại khiêu khích này của hắn, chỉ cần biểu tình hắn lộ ra nét ngượng ngùng, âm thanh khàn khàn gọi nàng, Nguyệt Hồi lập tức giống như một mãng hán bị sắc dục huân tâm tìm không ra Nam Bắc, lần nào thử cũng sẽ linh.

 

“Khi ta còn nhỏ còn rất kính yêu chàng, ca ca ở trong lòng ta chỉ thấp hơn cha mà thôi.” Nàng lẩm bẩm tự nói, bởi vì hắn đến gần nên cả người liền nóng lên. Có loại cảm giác không thể nói thành lời, từ trong trái tim, từ lòng bàn chân, từ dưới rốn khuếch tán ra ngoài. Tựa hồ bị cái gì đụng chạm một chút, ban đầu còn không rõ nguyên do, sau đó mới chậm rãi hiểu được, ca ca thật đúng là đầy đủ hết.

 

Sau khi kinh ngạc trôi qua thì chỉ còn cảm động, không nghĩ tới nàng cũng có ngày này. Cái gì cũng không cần phải nói, sự thật không thể cãi, nàng hít hít mũi: “Lúc này ta tin.”

 

Hắn nói rất tốt, sau đó liền ghé vào tai nàng phả khí, đè thấp giọng nói: “Mỗi lần ta tới gần nàng liền muốn…”

 

Hắn là một người văn nhã, không thích nói từ ngữ thô bỉ, những từ bình thường giữa những người khác, đến lượt hắn thì nói tới đó cũng đã không nói tiếp được nữa.

 

Nguyệt Hồi vỗ vỗ lưng hắn, chân thành tha thiết mà nói: “Cũng thế, cũng thế.” Nhìn hắn, trong lòng nàng liền dâng lên một loại cảm giác chua xót, cảm giác cay cay vọt lên mũi, làm cho hai hốc mắt ẩm ướt. Nàng nâng mặt hắn lên, tham lam, dùng sức mà nhìn kỹ hắn: “Còn may, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, nếu không ta sẽ khổ sở cỡ nào chứ.”

 

Thích nàng, sẽ không cần để ý cách dùng từ của nàng, nhưng hắn vẫn chịu không nổi mà bật cười, gật đầu nói đúng: “Lúc nàng cười với Hoàng thượng, cười với Tiểu Tứ, ta thật hận nàng thông đồng lung tung, chỉ hận không thể bóp chết nàng.”

 

Nguyệt Hồi hứ một cái: “Đó mà thông đồng cái gì, đó là do nhân duyên của ta tốt…”

 

Lúc nàng vội vàng dán vàng lên mặt mình, hắn mới cách áo chậm rãi tìm kiếm,  giống như tìm thấy, còn nhẹ giọng hỏi: “Là chỗ này?”

 

Nguyệt Hồi không giận tiếp được nữa: “Hình… Hình như…”

 

Sau đó cũng không cần nàng nói gì nữa, hắn ôn hòa mỉm cười, chen vào, liền coi như không gãi đúng chỗ ngứa thì cũng vô cùng thư thái.

 

Cuối cùng Nguyệt Hồi cũng bắt đầu cảm kích loại thuốc kia, có thể sử dụng cho mục đích thích đáng, giúp hắn che giấu tốt như vậy: “Đợi về rồi chàng cho ta mượn phương thuốc đi, lỡ như trong đám hậu bối có đứa cần dùng, cũng coi như một chuyện công đức nha.”

 

Lương Ngộ lại không thấy như thế: “Nàng sẽ không trông cậy con cháu đời sau còn có người làm thái giám chứ! Vương triều Đại Nghiệp có ta đã làm rối loạn kết cấu rồi, nếu lại có thêm một người, vậy tám phần vận số vương triều này sẽ chấm hết.”

 

Vương triều truyền tục hơn một trăm năm, hưng suy luân phiên cũng là bình thường. Nhìn trên lập trường của bọn họ, Ti Lễ giám quật khởi là chuyện tốt, nhưng cũng phải xem là ở triều đại nào, hoạn quan chuyên chính là dự triệu của mất nước. Đại Nghiệp bắt đầu cất nhắc thái giám từ đời nào thì không rõ, nhưng đời này Lương Ngộ nắm chắc đại quyền trong tay, dân gian sẽ dùng ngòi bút lên án hắn ngày càng nhiều, sau này Hoàng đế lười chấp chính thì thế, chiến tích không tốt cũng thế, đều là tội lỗi của hắn.

 

“Ca ca, chàng đang định quy ẩn sao?” Nàng nhẹ nhàng thở gấp nói: “Ta đã sớm nhắc chàng, muốn cho chàng hoàn lương, những chuyện chàng đang làm đều không phải là chuyện người làm đâu.”

 

Đây là đang mắng hắn đúng không! Sự thật là… bắt đầu từ ngày tiến cung, hành vi phạm tội của hắn đã chồng chất nhiều không đếm xuể. Hắn bài trừ dị kỷ, nắm giữ triều chính, khắt khe hậu cung, sắp xếp tù oan, chuyện nào mà không đủ để chém đầu hắn một trăm lần đâu! Hắn thật sự không phải là người tốt, những hành động có lợi cho thiên hạ ở trên triều đình, mặc dù là do hắn cực lực thúc đẩy nhưng công lao cũng không phải của hắn, đối với người trong thiên hạ mà nói, hắn vẫn mang tội ác tày trời như cũ, ngay cả Hồng La đảng cũng sinh ra để phản hắn. Nghịch tặc trong mắt hắn lại là nghĩa sĩ trong lòng bá tánh thiên hạ, dù sao sưu cao thuế nặng chồng ở trên đầu mỗi người đều là một tòa núi lớn đè cong eo người. Trong lúc mọi người giận mà không dám nói gì, chỉ có Hồng La đảng đứng ra, bọn họ là anh hùng dám phản kháng quan lại, Lương Ngộ còn là gian nịnh thần ai cũng muốn giết chết.

 

Nhưng mà một gian nịnh thần như hắn, lại đắc ý ở cả trên quan trường lẫn tình trường, trên đời này không có người nào hai bàn tay trắng dựng nghiệp bằng thiện tâm cả.

 

Tay hắn lướt theo đường cong của nàng trượt xuống dưới, sau đó đột nhiên nắm lấy eo của Nguyệt Hồi, hắn rất vừa ý, mặt mày tuấn lãng nhiễm lên một màu hồng phấn.

 

“Ta rút lui không được, hưởng qua hương vị của quyền lợi, không một ai có thể từ chối. Những người từ quan trở về quê hương kia, người nào không phải là con đường làm quan không thuận lợi, phải từ giã sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang? Nếu làm quan mà thuận buồm xuôi gió, hôm nay thất phẩm ngày mai lên nhất phẩm, chỉ có đồ ngốc mới ẩn lui!” Hắn ghé vào bên tai nàng, nói: “Ta muốn ngồi ở trên ở trên vị trí này về lâu về dài, để cho mười vạn Hán vệ nghe hiệu lệnh của ta, tam triều đều không có người dám nghịch ta. Làm không được những chuyện này, nhiều năm nhẫn nại của ta đều uổng phí, Mộ Dung thị muốn hầu hạ ta còn không xứng!”

 

Nguyệt Hồi ngơ ngác thì ngơ ngác nhưng trong lòng cũng thấy run run: “Dã tâm này có chút lớn nha…”

 

Lương Ngộ lười nhác thoát ra từ trong đó, cười nói: “Nàng mới biết ta ngày đầu tiên sao? Ác danh của ta, nàng hẳn là đã sớm nghe qua”

 

Chuyện hắn đã quyết định, từ trước đến nay đều không có ai được xen vào. Nguyệt Hồi không thể làm gì khác hơn ngoài bắt đầu cân nhắc: “Chúng ta không cùng một nhà, cũng không sợ tru di cửu tộc đâu đúng không?”

 

Như vậy liền nói rõ tính toán của nàng cũng tương đồng với của hắn, chẳng qua phương thức biểu đạt kỳ quái một chút, Lương Ngộ nói: “Nàng yên tâm, lỡ như chuyện không ổn, ta sẽ sắp xếp cho nàng chạy trốn.”

 

Nguyệt Hồi lại nói không: “Ta là loại người chỉ có thể cùng hưởng vinh hoa phú quý chứ không thể cùng hưởng hoạn nạn sao? Chàng làm chuyện lớn, ta giúp đỡ chàng, dù sao cũng chỉ có một cái mạng… Chúng ta thật là giống một đôi liều mạng.”

 

Cho nên không chỉ có huynh muội tình thâm, còn có thâm tình của tình nhân, còn có dũng khí đồng sinh cộng tử của châu chấu, quan hệ phức tạp như vậy, chỉ vừa nghĩ thôi đã có thể làm người khác choáng váng đầu.

 

Lương Ngộ thích sự thông tuệ của nàng, hắn có thủ đoạn ứng phó biến cố, dư sức để bảo vệ nàng. Hiện tại Ti Lễ giám như mặt trời ban trưa, ít nhất trong lúc hắn nắm quyền, nha môn này chắc chắn sẽ không đổ được. Tình huống nàng lo lắng sẽ không xảy ra, nàng xuống nhân gian một chuyến, hưởng hết vinh hoa phú quý của nhân gian là tốt rồi.

 

Hắn lại mềm nhẹ tiến công tới, một đợt lại một đợt, sau đó hắn hôn lên môi nàng: “Hôm nay chỉ là chút lợi tức thôi, chờ lên bờ rồi, chọn thời điểm tốt tế bái cha mẹ xong, chúng ta liền viên phòng.”

 

Nguyệt Hồi âm thầm kinh ngạc ở trong lòng, nàng như có chút không nhận ra, phảng phất như hắn đã cởi đi từng tầng lớp áo ngoài hoa mỹ, giấu kín bên dưới chính là một linh hồn khác. Ca ca trong trí nhớ của nàng không phải như thế, nàng còn nhớ rõ hình ảnh hắn chống dù, lạnh lùng nhìn thoáng qua nàng, không nghĩ tới vừa thay đổi quan hệ, bản tính nào đó của hắn liền không hề che giấu mà hiện ra ở trước mặt nàng. Một loại dục vọng tàn nhẫn máu tanh, sự bá chiếm làm người run rẩy, bá đạo thì bá đạo, chỉ là không thể không nói, còn làm người ta cảm thấy tình cảm dâng cao.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)